Giáo Thảo Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Công
Chương 13
(*) Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ khiến rồng tức giận nổi điên, song nhổ ra thì rồng sẽ chết. Hai từ “vảy ngược" chính là để chỉ những “vùng cấm" ở mỗi người, nếu người khác cố ý hay vô tình đụng vào sẽ khiến chúng ta phản ứng dữ dội.
…
Cả một đêm này Lâm Phụ Tinh ngủ rất ngon, chẳng qua lúc tỉnh dậy có mơ hồ.
Cậu rõ ràng nhớ rõ, xuất phát từ suy nghĩ ấu trĩ nhỏ bé của mình, trước khi ngủ cậu cũng ôm Giản Mộc. Nhưng sao giờ tỉnh dậy lại thành ra chỉ có cậu bị người ta ôm vào trong lòng thế này.
Hơn nữa, cái chỗ khó nói nào ấy.
Mỗi sáng tỉnh dậy nam sinh đều sẽ có phản ứng sinh lý bình thường thế này, chuyện này rất là bình thường, đến mức lúc Lâm Phụ Tinh ở nhà một mình cho dù có mặc một cái quần lót đi long nhong khắp nhà cũng không cảm thấy xấu hổ tý nào, nhưng mà bây giờ hai người nằm sát bên nhau thế này…
Lâm Phụ Tinh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cẩn thận không đánh thức Giản Mộc, rồi chạy đến ban công tĩnh tâm một lát.
Năm giờ rưỡi, trời còn chưa có sáng hoàn toàn, cả bầu trời nhuộm một làn sương mù cùng các kiến trúc xám xít nối liền một đường ở trước mắt, cực kỳ đè nén.
Lâm Phụ Tinh rửa mặt thay quần áo, tất cả động tác đều cố gắng làm một cách nhỏ nhẹ nhất để không ảnh hưởng đến Giản Mộc, sau đó đóng cửa, xuống lầu.
Tối hôm qua cậu không mang theo cặp về, lát nữa quét dọn xong sân thể dục là có thể đến thằng lớp học luôn, nếu đến sớm còn có thể nằm sấp trên bàn ngủ thêm một chút nữa.
Sáng sớm ở sân thể dục không có người nào cả, đặc biệt yên tĩnh, thời gian gần đến sáu giờ sẽ thỉnh thoàng có một hai người xuống sân chạy bộ, hoặc ôm theo sách ngồi trên thềm đá chỗ đài quan sát mà đọc.
Lâm Phụ Tinh đeo tai nghe vào, cậu rất hưởng thụ thời gian chỉ có một mình, ngày trước còn thích xách theo máy tính chạy đến giao lộ biên giới ngồi, chỗ đó không có quá nhiều người nhưng đôi lúc cũng sẽ có người đi qua đi lại, nhân viên canh gác sẽ kiểm tra thân phận, nếu đủ tư cách sẽ được cho qua, còn không phù hợp thì bị đuổi trở về.
Cậu rất thích ngắm nhìn những người đó với đủ loại hình dáng, màu sắc hay vẻ mặt khác nhau.
Sân thể dục cũng không khó quét dọn. Tuy rằng sân thể dục rất lớn nhưng trên thực tế nó cũng không xây lớn như thế, trong trường học chẳng có một cây thực vật nào, đã đơn giản lượt bỏ được một phần công việc lau rửa hoặc quét lá cây đi rồi, chỉ cần nhặt sạch một ít rác vương khắp nơi là được.
Lâm Phụ Tinh một bên vừa nghe nhạc, một bên nhặt rác khắp một đường dài, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi dọn sân thể dục.
Trước đây Phương Triết và Hoắc Sơn Chu cũng từng bị phạt phải dọn sân thể dục rồi, còn mạnh mẽ kéo theo cậu đến phụ cùng nữa chứ.
Lúc đó Hoắc Sơn Chu cứ luyên thuyên nhắc mãi bản thân phải theo đuổi thành công một đàn chị Omega, còn hẹn người ta đến sân thể dục này để thổ lộ. Phương Triết lấy lý do học tập kinh nghiệm nhất định phải chạy theo góp vui, cuối cùng biến thành đối tượng để người ta luyện tập tỏ tình, kết quả hay rồi, vừa vặn hôm đó đến ngày Hầu Phương Hoa đi tóm các cặp yêu sớm, vậy là gặp ngay hai tên con trai người đứng kẻ quỳ một gối trong tư thế chuẩn bị tỏ tình ấy, ông liền xách theo đèn pin rượt bọn họ suốt ba vòng sân luôn.
Cuối cùng sự việc ấy chấm dứt bằng việc bị phạt dọn vệ sinh sân thể dục ngay đêm hôm đó, mà hai cái mặt hàng đó còn vì muốn nhanh chóng xong việc mà tha theo Lâm Phụ Tinh xuống dưới giúp đỡ.
Không biết là ai từng nói qua trên sân thể dục cái gì cũng có cả, lúc đầu bọn họ còn chẳng tin, nhắc tới còn đùa được: “Có thể có cái gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái vỏ hộp đồ ăn vặt này nọ thôi!"
Kết quả vừa nói dứt lời, bọn họ nhìn thấy trong góc tường bị vứt lại một cái bao ba con sói dài dài.
Chính là thứ đã dùng qua rồi.
“Đệt!" Phương Triết trực tiếp văng tục luôn, “Ôi đậu má!"
Hoắc Sơn Chu cũng trợn mắt há hốc mồm: “Thực đúng là quá kích thích mà, chơi dã chiến thật luôn đó phỏng?"
Phương Triết che mắt, rít gào, ý muốn chọc mù mắt chó của mình: “Làm ơn trả lại cho tôi một đôi mắt trong sáng chưa nhìn thấy bùn lầy!"
Hai tên ngốc đó, mặc dù ngoài miệng vẫn luôn nói đủ chuyện đùa cợt nhưng vẫn trong sáng đến sáng chói luôn, Hoắc Sơn Chu nói chuyện yêu đương gì đó cũng chỉ mới dừng lại ở bước nắm tay hôn nhẹ mà thôi, chưa từng vượt quá giới hạn. Phương Triết cũng thế cả, một quả chuối tiêu, ngoài vàng trong trắng.
Vẫn là Lâm Phụ Tinh bình tĩnh nhất, che hai mắt lại rồi dùng kẹp gắp rác kẹp lấy nó vứt vào thùng rác.
Phương Triết rất kinh ngạc nha, nếu muốn nói trong sáng nhất thì Lâm Phụ Tinh chắc chắn là xử nam thuần khiết nhất nhé. Chưa từng yêu đương thì cũng thôi, phim heo cũng không xem qua bao giờ, có lần cậu ta cùng với Hoắc Sơn Chu tha người đến cùng xem với nhau, vì không dám quá mức kích thích đến đứa nhỏ mà chỉ chọn một bộ phim có mức độ nhẹ nhàng nhất cho người mới xem, kết quả tên này trưng ra bộ mặt như ăn phải phân vậy.
“Làm sao vậy?" Phương Triết hỏi. Cậu ta cảm thấy mình chọn được một bộ phim cũng không tệ lắm, ít nhất thì màu sắc rất duy mĩ nha.
Lâm Phụ Tinh tua ngược trở lại, chỉ vào trên màn hình máy tính, nói: " Tên này đang dùng web crawler(1) để lấy số liệu của nữ chính. Nhưng trang web này từ những năm 80 của thế kỷ trước đã xây dựng hệ thống chống crawler, nên anh ta ko lấy đc số liệu gì hữu dụng cả, thà đào lỗ khéo còn nhanh hơn ấy."
(1).
Phương Triết: “……"
Đờ mờ ai mà rảnh rỗi đi chú ý một cái vệt chợt lóe qua trên máy tính chứ!!
Vậy mà cái vị thẳng nam như sắt thép này khi đối mặt với ba con sói lại rất bình tĩnh, cậu nói: “Các cậu thay đổi một góc nhìn khác đi, xem cái này giống như một dung dịch kết tủa tự nhiên vậy, có điều hình dạng có hơi dài một chút."
Có một người chạy bộ thở hổn hển ngang qua bên cạnh Lâm Phụ Tinh.
Hôm nay Lâm Phụ Tinh thật là không gặp được đồ vật kỳ kỳ quái quái nào, đúng theo yêu cầu trước sáu giờ rưỡi phải dọn xong của Hầu Phương Hoa, cậu quay về lớp ngủ bù một cái.
Tự học buổi sáng của năm cơ sở bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ rưỡi đã có gần nửa lớp đến rồi, trên bàn Lâm Phụ Tinh đang đặt một phần trứng gà xíu mại, sữa bò hương dâu, ở dưới còn kẹp một mảnh giấy.
Anh ơi, vất vả rồi, mời anh ăn sáng.
Là chữ viết của Giản Mộc.
Xíu mại vẫn còn nóng, Giản Mộc chắc mới đến đây, Lâm Phụ Tinh cắm ống hút vào hộp sữa, hương vị dâu tây liền lan ra khắp miệng, cậu vừa ăn vừa mở bài thi của mình ra.
Trần Văn Tĩnh cũng vừa vào lớp, nhìn thấy Lâm Phụ Tinh đang ăn sáng thì trong lòng rất chán nản, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là bước đến trước bàn học của Lâm Phụ Tinh: “Cái kia, anh Lâm, buổi sáng hôm nay mình có nướng một ít bánh quy, cậu có thể…"
Hộp bánh quy nhỏ được đóng gói rất xinh đẹp, nội tâm cô gái tràn ngập thỏa mãn làm bao bì, phía trên còn buộc một cái nơ bướm rất đẹp, vừa nhìn chính là chuẩn bị rất cẩn thận.
“Cám ơn." Lâ Phụ Tinh quơ quơ đổ cầm trên tay, nói, “Nhưng tôi đã ăn sáng rồi!"
Bàn tay Trần Văn Tĩnh khẽ rụt lại.
Vẫn không thể tặng được…
Tâm tình của cô kém, trở lại chỗ ngồi, Minh Lương Hải ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn nói chuyện mấy câu. Trần Văn Tĩnh nhíu mày, không kiên nhẫn đặt hộp bánh quy lên trên bàn cậu ta, nơ bướm phía trên cũng bung ra, cái túi dựa theo sức nặng của bánh quy bên trong mà đổ sụp cả xuống.
Trần Văn Tĩnh không nhìn cậu ta: “Trong lòng tôi không vui, Đại Hải, cậu đừng có nói gì với tôi cả."
Tay giơ ra của Minh Lương Hải lại rụt về.
Hai tiết đầu buổi sáng là môn toán.
Trước khi vào học lão Trần gọi Lâm Phụ Tinh ra ngoài hành lang, Lâm Phụ Tinh cảm thấy mình và ông ta chẳng có chuyện gì hay để mà nói cả, sáng sớm nay cũng chưa từng trêu trọc đến ông ta. Kết quả người ta gọi cậu ra thì vừa mở miệng đã nhắc lại chuyện ngày hôm qua: “Các cậu đe dọa Tiểu Phí?"
Lâm Phụ Tinh: “?"
Lão Trần nói thẳng, giọng nói cương quyết: “Chuyện ngày hôm qua đã kết thúc rồi, nếu Tiểu Phí cũng đã nói là hiểu lầm rồi, vậy thì cậu giao số video đó ra đây đi."
Ông ta là đang nói đến video bạo lực đường, sau khi Hình Quý Phí về nhà càng nghĩ càng hoảng loạn, lo lắng video bị tung ra ngoài, mặc kệ như thế nào, đi vào ba năm thì lúc ra ngoài đã hai mươi tuổi rồi, lúc đó đã lỡ mất thời gian có thể đi thi. Đế Quốc sẽ không bảo vệ cho cậu ta nữa, mẹ cậu ta cũng không có cách nào che chở cho cậu ta được. Hình Quý Phí cầu xin lão Trần nhất định phải làm tốt tư tưởng với Lâm Phụ Tinh. Cậu ra không nhắc đến Giản Mộc, Giản Mộc gây cho cậu ta cảm giác sợ hãi rất cao, chỉ có thể bám riết không tha cho Lâm Phụ Tinh mà thôi.
“Tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì cũng phải giao cái này cho tôi, hủy hoại danh dự của trường học, chính phủ Đế QUốc truy cứu trách nhiệm cậu có gánh nổi không? Chúng ta có thể bảo vệ Tiểu Phí, có thể bảo vệ cậu? Giao ra đây, chuyện này đối với ai cũng tốt cả."
Lâm Phụ Tinh vuốt vuốt tóc, ngày hôm qua đúng là Giản Mộc có gửi một phần video đó sang cho cậu, cậu cảm thấy đằng nào thì diễn viên chính trong đó cũng không liên quan gì đến mình, chuyện này cuối cùng được giải quyết thế nào cũng chẳng phải chuyện cậu cần quan tâm đến, cũng chẳng muốn quan tâm làm gì, nhưng giọng điệu này của lão Trần thật sự rất tồi tệ, vừa đến chính là vừa trách vừa đổ lỗi.
Lâm Phụ Tinh đang rất mệt, không muốn dây dưa với ông ta: “Ngàn vạn lần đừng có kéo em vào chung chứ, diễn viên chính cũng chẳng phải em, nếu có truyền ra ngoài thì người muốn thừa nhận cũng không phải em, hơn nữa phụ trách những sự kiện đó, hay phải truy cứu trách nhiệm của ai thì vẫn như cũ không liên quan đến em. Thay vì thầy ở chỗ này ra oai với em ấy, thầy Trần à, không bằng ngài đi tìm những người bị hại kia hòa giải trước đi?"
Nói xong, thấy lão Trần không có phản ứng gì, Lâm Phụ Tinh nói một câu “Em vào trước?", sau đó quay đầu đi vào lớp học.
Sắp đến tháng tư, thời tiết dần trở nên ấm hơn, tiết đầu tiên rất dễ làm cho người ta buồn ngủ, lão Trần giảng bài chẳng có chút tinh thần. Kiến thức trung học này nọ Lâm Phụ Tinh đã sớm tự học xong rồi, nghe lại một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì cả, sáng nay lại dậy quá sớm còn có đủ loại nguyên nhân chen vào, kết quả là vào học được một nửa, Lâm Phụ Tinh ngủ gật ngay trên lớp luôn.
“Ai đang ngủ liền cút ra ngoài cho tôi!"
Rất nhiều người trong lớp đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy lão Trần hét lên một tiếng, giật bắn mình hết cả đám.
“Trần Tân, trả lời câu hỏi thứ tám trang bảy mươi ba!"
Bạn học tự nhiên bị gọi đích danh đứng lên trả lời ngây người ra, phản ứng đầu tiên là dứng dậy, vốn dĩ đề này cũng không đơn giản gì, không thể nào trả lời ngay được, còn chưa kịp nói cái gì thì lão Trần lại oanh tạc trước: “Cái gì cũng không biết, đi học làm cái gì nữa? Cả ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ, làm được cái gì ra hồn? Tại sao không chết quách luôn đi? Chết rồi liền có cả đống thời gian mà ngủ!"
Trần Tân trực tiếp bị mắng đến ngốc luôn, ngồi xuống, oán hận cùng bạn cùng bàn: “Lão Trần hôm nay bị gì thế? Giống như ăn thuốc nổ vậy? Tôi có trêu trọc gì đến ông ta hả?"
Ngồi cùng bàn nói: “Tôi nghe đồn là do hôm nay không làm việc tốt nên bị lãnh đạo phê bình ấy, vừa nãy chắc có chuyện gì đụng chạm rồi, bây giờ mang chúng ta ra trút giận thôi."
Trần Tân: “Tật xấu quái gì thế?"
Ngồi cùng đang muốn trả lời, ánh mắt sắc bén của lão Trần đã lia một vòng xuống dưới, ngồi cùng bàn với Trần Tân vội ngậm miệng, không dám nói nữa.
Lão Trần sáng sớm đã ăn nhầm thuốc nổ, mắng hết một vòng xung quanh, càng mắng càng độc địa hơn, nguyên một tiết học ai cũng không dám ngủ hay nói chuyện, nghiêm chỉnh ngồi yên. Sau khi tan học, Lâm Phụ Tinh xuống dưới lầu rót một bình nước lạnh, trở về vừa đúng thời gian tan học còn thừa lại năm phút nhưng lão Trần lại chẳng biết vì sao vào học sớm hơn, toàn bộ lớp đang cúi đầu đọc sách, câm như hến.
Lâm Phụ Tinh đi vào từ cửa sau.
“Lâm Phụ Tinh, cậu đã đi đâu?"
“Rót nước ạ."
“Học sinh giống như cậu vậy thì sau này có tiền đồ gì được? Đánh nhau cầm dao đe dọa? Đe dọa đấy, các bạn học, giáo viên ôn tồn nói chuyện với cậu thế mà kết quả ra sao? Đi muộn? Cậu đang ra oai phủ đầu với tôi đấy hả?"
Liên tiếp vài cái nồi ụp xuống từ trên trời.
Lâm Phụ Tinh: “?"
Căn bản không cần đi học luôn có được không?
“Thành tích tốt thì được cái gì? Cái điều luật chỉ xem trọng thành tích này của Đế Quốc sớm nên xóa bỏ mới phải, nhân phẩm kém như thế, về sau cậu muốn vào khu A sống được bao lâu chứ?"
Lão Trần ngứa mắt cậu đã hơn một năm nay, chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không phải lần một lần hai. Lâm Phụ Tinh kéo ghế ra, ngồi xuống, hai tai cậu đã nghe đến nổi đóng kén luôn rồi.
Lão Trần nói một mạch năm phút, bao nhiêu từ ngữ khó nghe lôi ra bằng sạch, chuông vào học đã vang lên cũng không có ý định dừng lại.
Cho dù tính tình có tốt đến thế nào, tự nhiên bị mắng suốt năm phút đồng hồ thì ai cũng sẽ khó chịu, Lâm Phụ Tinh nhăn mày lại, “chậc" một tiếng, đưa tay che trán, điều hòa lại tâm tình.
Động tác này không biết giật trúng giây thần kinh nào của lão Trần, ông ta hét lớn: “Lâm Phụ Tinh!"
“Cậu trưng vẻ mặt gì ra đấy? Tại sao cậu lại sinh ra trên đời này! Cậu đừng có quên mẹ cậu chết như thế nào! Đều bởi vì cậu! Không có cậu, mẹ cậu đã chẳng phải chết, cậu biết không!"
Trong đầu Lâm Phụ Tinh nổ ‘oành’ một tiếng.
“Một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, cậu dựa vào cái gì, hiện tại cậu làm ra chuyện như thế mà không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao hả?"
Trong phòng học đột ngột phát ra một tiếng vang thật lớn, Lâm Phụ Tinh đạp bay cái bàn trước mặt, sách vở rơi tán loạn khắp nơi, động tĩnh quá chấn động khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn về chỗ cậu, vẻ mặt kinh hoảng. Lão Trần giống như vẫn còn đang mắng nhiếc ở trên bục, mắng cậu hỗn xược, bảo cậu không có kỉ luật, cậu không xứng, nhưng cậu lại chẳng nghe rõ những lời nói ấy nữa rồi.
“Lâm Phụ Tinh, không có chuyện gì thì ngẩng đầu nhiều một chút mà nhìn lên trời xanh đi, không chừng mẹ cậu đang nhìn cậu đấy!"
Giọng nói của lão Trần mơ hồ truyền đến từ xa, Lâm Phụ Tinh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, hình như cậu đã đứng lên, tay cầm theo một cái ghế, kéo lê nó đi về phía bục giảng.
Mọi người bên dưới bắt đầu luống cuống, chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng Lâm Phụ Tinh như vậy, quả thực như đã mất đi ý thức rồi, trong ánh mắt chẳng có chút tiêu cự nào, xung quanh như bao trùm một loại cảm xúc rất tiêu cực, ngay trong nháy mắt ấy tất cả liền trào dâng ra khỏi người cậu.
Lâm Phụ Tinh chưa từng nhắc đến mẹ mình.
Cậu không cho phép bất cứ ai đề cập đến mẹ của cậu.
Lớp 11-1 chưa có ai gặp qua mẹ cậu.
Trước giờ cậu vẫn luôn sống một mình.
Lâm Phụ Tinh hình như va phải cạnh bàn, có chút đau, lão Trần sửng sờ đứng tại chỗ, không nói ra được chữ nào, có người ở xung quanh mạnh giữ chặt cậu lại, lại như có người đang gọi tên cậu.
“Anh Lâm! Anh Lâm bình tĩnh!!!"
“Nếu nện cái này xuống sẽ làm chết người đó!"
“Anh Lâm, cậu mau tỉnh lại đi!"
Phương Triết liều chết giữ chặt lấy thắt lưng của Lâm Phụ Tinh, Hoắc Sơn Chu đưa tay muốn đoạt lấy ghế dựa có thể trở thành hung khí gây chết người khỏi tay cậu, nhưng sức lực của Lâm Phụ Tinh thật sự quá lớn, cậu chưa từng thua một trận đánh nhau nào, chẳng hề sợ đối phương có vũ khí cậu cũng có thể dễ dàng đánh cả đám bò lăn ra đất.
Hoắc Sơn Chu không ngăn nổi cậu.
Từ sau lúc tiếng động lớn phát ra đó, sắc mặt lão Trần đã trở nên tái nhợt rồi, đồng tử đều trở nên tan rã, ông ta biết rõ nếu cái ghế này thật sự nện xuống thì cả người ông không chết cũng tàn, nhưng cố tình ông ta lại chẳng thể nhúc nhích nổi một bước nào.
Chạm trúng vảy ngược của dã thú là điều đáng sợ nhất, giống như Tu La đến đòi mạng vậy.
Vào khoảng khắc khi cái ghế nện xuống, Lâm Phụ Tinh chợt bừng tỉnh, lão Trần hoảng sợ lúng túng, sửng sờ đứng tại chỗ, Phương Triết cố sức giữ chặt cậu, Hoắc Sơn Chu đang cầm một cái ghế khác muốn làm giảm lực độ trên tay cậu.
Lâm Phụ Tinh mạnh mẽ chuyển cổ tay một cái, ghế rơi xuống thành một đường cong khác, góc rơi bỗng chệch đi một ít, sượt qua ngay trên chóp mũi của lão Trần, va mạnh xuống cái bàn trên bục giảng tạo thành một cái hố sâu.
Lâm Phụ Tinh thở hổn hển từng hơi, không khí như lắng đọng lại, mọi ánh mắt, lời nói, đều ngưng tụ hết trên người cậu.
Phương Triết vẫn ôm chặt cậu như cũ, muốn trấn an cậu: “Anh Lâm, không sao, không có chuyện gì."
Lâm Phụ Tinh nhìn chằm chằm mặt đất hỗn loạn, bàn trên bục giảng lõm thành một cái hố sâu, còn có một người đàn ông trung niên hai chân đã mềm nhũn ngồi bệt trên sàn, môi trắng bệch, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi lạnh.
— không có cậu, mẹ cậu đã chẳng phải chết, cậu biết không!
— một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, cậu dựa vào cái gì chứ!
— Lâm Phụ Tinh, không có chuyện gì thì ngẩng đầu nhiều một chút mà nhìn lên trời xanh đi, không chừng mẹ cậu đang nhìn cậu đấy!
Mẹ kiếp!!!
Lâm Phụ Tinh ngồi xổm xuống, đôi con ngươi đen bóng không di chuyển nhìn chằm chằm vào lão Trần.
Ánh mắt rất giống nhau.
Cảm xúc tiêu cực không ngừng từ trong người cậu bủa vây khắp nơi, giống như đám mây đen đè nén một áp lực vô hình, vừa dày vừa đặc, cảm giác như một giây nữa thôi sẽ đánh ra một tia sét rạch ngang bầu trời.
Cậu luôn thời thời khắc khắc che dấu sự tự trách, chán ghét, bao gồm tất cả gai nhọn từ khi sinh ra, vào giờ phút này mọi thứ đều bùng nổ.
Phương Triết liên tục trấn an cậu: “Lâm, anh Lâm à, đừng nóng giận, lão Trần chỉ nói miêng như vậy thôi…"
Nhưng cuối cùng Lâm Phụ Tinh cũng không nói một câu nào, trút tất cả bực tức lên ghế mà đá văng nó đi.
Ghế va mạnh vào bức từng, lại vang lên một loạt tiếng “rầm rầm" động trời nối tiếp nhau. Cậu gỡ tay Phương Triết ra, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi lớp học.
—Hết chương 13—
…
Cả một đêm này Lâm Phụ Tinh ngủ rất ngon, chẳng qua lúc tỉnh dậy có mơ hồ.
Cậu rõ ràng nhớ rõ, xuất phát từ suy nghĩ ấu trĩ nhỏ bé của mình, trước khi ngủ cậu cũng ôm Giản Mộc. Nhưng sao giờ tỉnh dậy lại thành ra chỉ có cậu bị người ta ôm vào trong lòng thế này.
Hơn nữa, cái chỗ khó nói nào ấy.
Mỗi sáng tỉnh dậy nam sinh đều sẽ có phản ứng sinh lý bình thường thế này, chuyện này rất là bình thường, đến mức lúc Lâm Phụ Tinh ở nhà một mình cho dù có mặc một cái quần lót đi long nhong khắp nhà cũng không cảm thấy xấu hổ tý nào, nhưng mà bây giờ hai người nằm sát bên nhau thế này…
Lâm Phụ Tinh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cẩn thận không đánh thức Giản Mộc, rồi chạy đến ban công tĩnh tâm một lát.
Năm giờ rưỡi, trời còn chưa có sáng hoàn toàn, cả bầu trời nhuộm một làn sương mù cùng các kiến trúc xám xít nối liền một đường ở trước mắt, cực kỳ đè nén.
Lâm Phụ Tinh rửa mặt thay quần áo, tất cả động tác đều cố gắng làm một cách nhỏ nhẹ nhất để không ảnh hưởng đến Giản Mộc, sau đó đóng cửa, xuống lầu.
Tối hôm qua cậu không mang theo cặp về, lát nữa quét dọn xong sân thể dục là có thể đến thằng lớp học luôn, nếu đến sớm còn có thể nằm sấp trên bàn ngủ thêm một chút nữa.
Sáng sớm ở sân thể dục không có người nào cả, đặc biệt yên tĩnh, thời gian gần đến sáu giờ sẽ thỉnh thoàng có một hai người xuống sân chạy bộ, hoặc ôm theo sách ngồi trên thềm đá chỗ đài quan sát mà đọc.
Lâm Phụ Tinh đeo tai nghe vào, cậu rất hưởng thụ thời gian chỉ có một mình, ngày trước còn thích xách theo máy tính chạy đến giao lộ biên giới ngồi, chỗ đó không có quá nhiều người nhưng đôi lúc cũng sẽ có người đi qua đi lại, nhân viên canh gác sẽ kiểm tra thân phận, nếu đủ tư cách sẽ được cho qua, còn không phù hợp thì bị đuổi trở về.
Cậu rất thích ngắm nhìn những người đó với đủ loại hình dáng, màu sắc hay vẻ mặt khác nhau.
Sân thể dục cũng không khó quét dọn. Tuy rằng sân thể dục rất lớn nhưng trên thực tế nó cũng không xây lớn như thế, trong trường học chẳng có một cây thực vật nào, đã đơn giản lượt bỏ được một phần công việc lau rửa hoặc quét lá cây đi rồi, chỉ cần nhặt sạch một ít rác vương khắp nơi là được.
Lâm Phụ Tinh một bên vừa nghe nhạc, một bên nhặt rác khắp một đường dài, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi dọn sân thể dục.
Trước đây Phương Triết và Hoắc Sơn Chu cũng từng bị phạt phải dọn sân thể dục rồi, còn mạnh mẽ kéo theo cậu đến phụ cùng nữa chứ.
Lúc đó Hoắc Sơn Chu cứ luyên thuyên nhắc mãi bản thân phải theo đuổi thành công một đàn chị Omega, còn hẹn người ta đến sân thể dục này để thổ lộ. Phương Triết lấy lý do học tập kinh nghiệm nhất định phải chạy theo góp vui, cuối cùng biến thành đối tượng để người ta luyện tập tỏ tình, kết quả hay rồi, vừa vặn hôm đó đến ngày Hầu Phương Hoa đi tóm các cặp yêu sớm, vậy là gặp ngay hai tên con trai người đứng kẻ quỳ một gối trong tư thế chuẩn bị tỏ tình ấy, ông liền xách theo đèn pin rượt bọn họ suốt ba vòng sân luôn.
Cuối cùng sự việc ấy chấm dứt bằng việc bị phạt dọn vệ sinh sân thể dục ngay đêm hôm đó, mà hai cái mặt hàng đó còn vì muốn nhanh chóng xong việc mà tha theo Lâm Phụ Tinh xuống dưới giúp đỡ.
Không biết là ai từng nói qua trên sân thể dục cái gì cũng có cả, lúc đầu bọn họ còn chẳng tin, nhắc tới còn đùa được: “Có thể có cái gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái vỏ hộp đồ ăn vặt này nọ thôi!"
Kết quả vừa nói dứt lời, bọn họ nhìn thấy trong góc tường bị vứt lại một cái bao ba con sói dài dài.
Chính là thứ đã dùng qua rồi.
“Đệt!" Phương Triết trực tiếp văng tục luôn, “Ôi đậu má!"
Hoắc Sơn Chu cũng trợn mắt há hốc mồm: “Thực đúng là quá kích thích mà, chơi dã chiến thật luôn đó phỏng?"
Phương Triết che mắt, rít gào, ý muốn chọc mù mắt chó của mình: “Làm ơn trả lại cho tôi một đôi mắt trong sáng chưa nhìn thấy bùn lầy!"
Hai tên ngốc đó, mặc dù ngoài miệng vẫn luôn nói đủ chuyện đùa cợt nhưng vẫn trong sáng đến sáng chói luôn, Hoắc Sơn Chu nói chuyện yêu đương gì đó cũng chỉ mới dừng lại ở bước nắm tay hôn nhẹ mà thôi, chưa từng vượt quá giới hạn. Phương Triết cũng thế cả, một quả chuối tiêu, ngoài vàng trong trắng.
Vẫn là Lâm Phụ Tinh bình tĩnh nhất, che hai mắt lại rồi dùng kẹp gắp rác kẹp lấy nó vứt vào thùng rác.
Phương Triết rất kinh ngạc nha, nếu muốn nói trong sáng nhất thì Lâm Phụ Tinh chắc chắn là xử nam thuần khiết nhất nhé. Chưa từng yêu đương thì cũng thôi, phim heo cũng không xem qua bao giờ, có lần cậu ta cùng với Hoắc Sơn Chu tha người đến cùng xem với nhau, vì không dám quá mức kích thích đến đứa nhỏ mà chỉ chọn một bộ phim có mức độ nhẹ nhàng nhất cho người mới xem, kết quả tên này trưng ra bộ mặt như ăn phải phân vậy.
“Làm sao vậy?" Phương Triết hỏi. Cậu ta cảm thấy mình chọn được một bộ phim cũng không tệ lắm, ít nhất thì màu sắc rất duy mĩ nha.
Lâm Phụ Tinh tua ngược trở lại, chỉ vào trên màn hình máy tính, nói: " Tên này đang dùng web crawler(1) để lấy số liệu của nữ chính. Nhưng trang web này từ những năm 80 của thế kỷ trước đã xây dựng hệ thống chống crawler, nên anh ta ko lấy đc số liệu gì hữu dụng cả, thà đào lỗ khéo còn nhanh hơn ấy."
(1).
Phương Triết: “……"
Đờ mờ ai mà rảnh rỗi đi chú ý một cái vệt chợt lóe qua trên máy tính chứ!!
Vậy mà cái vị thẳng nam như sắt thép này khi đối mặt với ba con sói lại rất bình tĩnh, cậu nói: “Các cậu thay đổi một góc nhìn khác đi, xem cái này giống như một dung dịch kết tủa tự nhiên vậy, có điều hình dạng có hơi dài một chút."
Có một người chạy bộ thở hổn hển ngang qua bên cạnh Lâm Phụ Tinh.
Hôm nay Lâm Phụ Tinh thật là không gặp được đồ vật kỳ kỳ quái quái nào, đúng theo yêu cầu trước sáu giờ rưỡi phải dọn xong của Hầu Phương Hoa, cậu quay về lớp ngủ bù một cái.
Tự học buổi sáng của năm cơ sở bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ rưỡi đã có gần nửa lớp đến rồi, trên bàn Lâm Phụ Tinh đang đặt một phần trứng gà xíu mại, sữa bò hương dâu, ở dưới còn kẹp một mảnh giấy.
Anh ơi, vất vả rồi, mời anh ăn sáng.
Là chữ viết của Giản Mộc.
Xíu mại vẫn còn nóng, Giản Mộc chắc mới đến đây, Lâm Phụ Tinh cắm ống hút vào hộp sữa, hương vị dâu tây liền lan ra khắp miệng, cậu vừa ăn vừa mở bài thi của mình ra.
Trần Văn Tĩnh cũng vừa vào lớp, nhìn thấy Lâm Phụ Tinh đang ăn sáng thì trong lòng rất chán nản, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là bước đến trước bàn học của Lâm Phụ Tinh: “Cái kia, anh Lâm, buổi sáng hôm nay mình có nướng một ít bánh quy, cậu có thể…"
Hộp bánh quy nhỏ được đóng gói rất xinh đẹp, nội tâm cô gái tràn ngập thỏa mãn làm bao bì, phía trên còn buộc một cái nơ bướm rất đẹp, vừa nhìn chính là chuẩn bị rất cẩn thận.
“Cám ơn." Lâ Phụ Tinh quơ quơ đổ cầm trên tay, nói, “Nhưng tôi đã ăn sáng rồi!"
Bàn tay Trần Văn Tĩnh khẽ rụt lại.
Vẫn không thể tặng được…
Tâm tình của cô kém, trở lại chỗ ngồi, Minh Lương Hải ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn nói chuyện mấy câu. Trần Văn Tĩnh nhíu mày, không kiên nhẫn đặt hộp bánh quy lên trên bàn cậu ta, nơ bướm phía trên cũng bung ra, cái túi dựa theo sức nặng của bánh quy bên trong mà đổ sụp cả xuống.
Trần Văn Tĩnh không nhìn cậu ta: “Trong lòng tôi không vui, Đại Hải, cậu đừng có nói gì với tôi cả."
Tay giơ ra của Minh Lương Hải lại rụt về.
Hai tiết đầu buổi sáng là môn toán.
Trước khi vào học lão Trần gọi Lâm Phụ Tinh ra ngoài hành lang, Lâm Phụ Tinh cảm thấy mình và ông ta chẳng có chuyện gì hay để mà nói cả, sáng sớm nay cũng chưa từng trêu trọc đến ông ta. Kết quả người ta gọi cậu ra thì vừa mở miệng đã nhắc lại chuyện ngày hôm qua: “Các cậu đe dọa Tiểu Phí?"
Lâm Phụ Tinh: “?"
Lão Trần nói thẳng, giọng nói cương quyết: “Chuyện ngày hôm qua đã kết thúc rồi, nếu Tiểu Phí cũng đã nói là hiểu lầm rồi, vậy thì cậu giao số video đó ra đây đi."
Ông ta là đang nói đến video bạo lực đường, sau khi Hình Quý Phí về nhà càng nghĩ càng hoảng loạn, lo lắng video bị tung ra ngoài, mặc kệ như thế nào, đi vào ba năm thì lúc ra ngoài đã hai mươi tuổi rồi, lúc đó đã lỡ mất thời gian có thể đi thi. Đế Quốc sẽ không bảo vệ cho cậu ta nữa, mẹ cậu ta cũng không có cách nào che chở cho cậu ta được. Hình Quý Phí cầu xin lão Trần nhất định phải làm tốt tư tưởng với Lâm Phụ Tinh. Cậu ra không nhắc đến Giản Mộc, Giản Mộc gây cho cậu ta cảm giác sợ hãi rất cao, chỉ có thể bám riết không tha cho Lâm Phụ Tinh mà thôi.
“Tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì cũng phải giao cái này cho tôi, hủy hoại danh dự của trường học, chính phủ Đế QUốc truy cứu trách nhiệm cậu có gánh nổi không? Chúng ta có thể bảo vệ Tiểu Phí, có thể bảo vệ cậu? Giao ra đây, chuyện này đối với ai cũng tốt cả."
Lâm Phụ Tinh vuốt vuốt tóc, ngày hôm qua đúng là Giản Mộc có gửi một phần video đó sang cho cậu, cậu cảm thấy đằng nào thì diễn viên chính trong đó cũng không liên quan gì đến mình, chuyện này cuối cùng được giải quyết thế nào cũng chẳng phải chuyện cậu cần quan tâm đến, cũng chẳng muốn quan tâm làm gì, nhưng giọng điệu này của lão Trần thật sự rất tồi tệ, vừa đến chính là vừa trách vừa đổ lỗi.
Lâm Phụ Tinh đang rất mệt, không muốn dây dưa với ông ta: “Ngàn vạn lần đừng có kéo em vào chung chứ, diễn viên chính cũng chẳng phải em, nếu có truyền ra ngoài thì người muốn thừa nhận cũng không phải em, hơn nữa phụ trách những sự kiện đó, hay phải truy cứu trách nhiệm của ai thì vẫn như cũ không liên quan đến em. Thay vì thầy ở chỗ này ra oai với em ấy, thầy Trần à, không bằng ngài đi tìm những người bị hại kia hòa giải trước đi?"
Nói xong, thấy lão Trần không có phản ứng gì, Lâm Phụ Tinh nói một câu “Em vào trước?", sau đó quay đầu đi vào lớp học.
Sắp đến tháng tư, thời tiết dần trở nên ấm hơn, tiết đầu tiên rất dễ làm cho người ta buồn ngủ, lão Trần giảng bài chẳng có chút tinh thần. Kiến thức trung học này nọ Lâm Phụ Tinh đã sớm tự học xong rồi, nghe lại một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì cả, sáng nay lại dậy quá sớm còn có đủ loại nguyên nhân chen vào, kết quả là vào học được một nửa, Lâm Phụ Tinh ngủ gật ngay trên lớp luôn.
“Ai đang ngủ liền cút ra ngoài cho tôi!"
Rất nhiều người trong lớp đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy lão Trần hét lên một tiếng, giật bắn mình hết cả đám.
“Trần Tân, trả lời câu hỏi thứ tám trang bảy mươi ba!"
Bạn học tự nhiên bị gọi đích danh đứng lên trả lời ngây người ra, phản ứng đầu tiên là dứng dậy, vốn dĩ đề này cũng không đơn giản gì, không thể nào trả lời ngay được, còn chưa kịp nói cái gì thì lão Trần lại oanh tạc trước: “Cái gì cũng không biết, đi học làm cái gì nữa? Cả ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ, làm được cái gì ra hồn? Tại sao không chết quách luôn đi? Chết rồi liền có cả đống thời gian mà ngủ!"
Trần Tân trực tiếp bị mắng đến ngốc luôn, ngồi xuống, oán hận cùng bạn cùng bàn: “Lão Trần hôm nay bị gì thế? Giống như ăn thuốc nổ vậy? Tôi có trêu trọc gì đến ông ta hả?"
Ngồi cùng bàn nói: “Tôi nghe đồn là do hôm nay không làm việc tốt nên bị lãnh đạo phê bình ấy, vừa nãy chắc có chuyện gì đụng chạm rồi, bây giờ mang chúng ta ra trút giận thôi."
Trần Tân: “Tật xấu quái gì thế?"
Ngồi cùng đang muốn trả lời, ánh mắt sắc bén của lão Trần đã lia một vòng xuống dưới, ngồi cùng bàn với Trần Tân vội ngậm miệng, không dám nói nữa.
Lão Trần sáng sớm đã ăn nhầm thuốc nổ, mắng hết một vòng xung quanh, càng mắng càng độc địa hơn, nguyên một tiết học ai cũng không dám ngủ hay nói chuyện, nghiêm chỉnh ngồi yên. Sau khi tan học, Lâm Phụ Tinh xuống dưới lầu rót một bình nước lạnh, trở về vừa đúng thời gian tan học còn thừa lại năm phút nhưng lão Trần lại chẳng biết vì sao vào học sớm hơn, toàn bộ lớp đang cúi đầu đọc sách, câm như hến.
Lâm Phụ Tinh đi vào từ cửa sau.
“Lâm Phụ Tinh, cậu đã đi đâu?"
“Rót nước ạ."
“Học sinh giống như cậu vậy thì sau này có tiền đồ gì được? Đánh nhau cầm dao đe dọa? Đe dọa đấy, các bạn học, giáo viên ôn tồn nói chuyện với cậu thế mà kết quả ra sao? Đi muộn? Cậu đang ra oai phủ đầu với tôi đấy hả?"
Liên tiếp vài cái nồi ụp xuống từ trên trời.
Lâm Phụ Tinh: “?"
Căn bản không cần đi học luôn có được không?
“Thành tích tốt thì được cái gì? Cái điều luật chỉ xem trọng thành tích này của Đế Quốc sớm nên xóa bỏ mới phải, nhân phẩm kém như thế, về sau cậu muốn vào khu A sống được bao lâu chứ?"
Lão Trần ngứa mắt cậu đã hơn một năm nay, chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không phải lần một lần hai. Lâm Phụ Tinh kéo ghế ra, ngồi xuống, hai tai cậu đã nghe đến nổi đóng kén luôn rồi.
Lão Trần nói một mạch năm phút, bao nhiêu từ ngữ khó nghe lôi ra bằng sạch, chuông vào học đã vang lên cũng không có ý định dừng lại.
Cho dù tính tình có tốt đến thế nào, tự nhiên bị mắng suốt năm phút đồng hồ thì ai cũng sẽ khó chịu, Lâm Phụ Tinh nhăn mày lại, “chậc" một tiếng, đưa tay che trán, điều hòa lại tâm tình.
Động tác này không biết giật trúng giây thần kinh nào của lão Trần, ông ta hét lớn: “Lâm Phụ Tinh!"
“Cậu trưng vẻ mặt gì ra đấy? Tại sao cậu lại sinh ra trên đời này! Cậu đừng có quên mẹ cậu chết như thế nào! Đều bởi vì cậu! Không có cậu, mẹ cậu đã chẳng phải chết, cậu biết không!"
Trong đầu Lâm Phụ Tinh nổ ‘oành’ một tiếng.
“Một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, cậu dựa vào cái gì, hiện tại cậu làm ra chuyện như thế mà không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao hả?"
Trong phòng học đột ngột phát ra một tiếng vang thật lớn, Lâm Phụ Tinh đạp bay cái bàn trước mặt, sách vở rơi tán loạn khắp nơi, động tĩnh quá chấn động khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn về chỗ cậu, vẻ mặt kinh hoảng. Lão Trần giống như vẫn còn đang mắng nhiếc ở trên bục, mắng cậu hỗn xược, bảo cậu không có kỉ luật, cậu không xứng, nhưng cậu lại chẳng nghe rõ những lời nói ấy nữa rồi.
“Lâm Phụ Tinh, không có chuyện gì thì ngẩng đầu nhiều một chút mà nhìn lên trời xanh đi, không chừng mẹ cậu đang nhìn cậu đấy!"
Giọng nói của lão Trần mơ hồ truyền đến từ xa, Lâm Phụ Tinh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, hình như cậu đã đứng lên, tay cầm theo một cái ghế, kéo lê nó đi về phía bục giảng.
Mọi người bên dưới bắt đầu luống cuống, chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng Lâm Phụ Tinh như vậy, quả thực như đã mất đi ý thức rồi, trong ánh mắt chẳng có chút tiêu cự nào, xung quanh như bao trùm một loại cảm xúc rất tiêu cực, ngay trong nháy mắt ấy tất cả liền trào dâng ra khỏi người cậu.
Lâm Phụ Tinh chưa từng nhắc đến mẹ mình.
Cậu không cho phép bất cứ ai đề cập đến mẹ của cậu.
Lớp 11-1 chưa có ai gặp qua mẹ cậu.
Trước giờ cậu vẫn luôn sống một mình.
Lâm Phụ Tinh hình như va phải cạnh bàn, có chút đau, lão Trần sửng sờ đứng tại chỗ, không nói ra được chữ nào, có người ở xung quanh mạnh giữ chặt cậu lại, lại như có người đang gọi tên cậu.
“Anh Lâm! Anh Lâm bình tĩnh!!!"
“Nếu nện cái này xuống sẽ làm chết người đó!"
“Anh Lâm, cậu mau tỉnh lại đi!"
Phương Triết liều chết giữ chặt lấy thắt lưng của Lâm Phụ Tinh, Hoắc Sơn Chu đưa tay muốn đoạt lấy ghế dựa có thể trở thành hung khí gây chết người khỏi tay cậu, nhưng sức lực của Lâm Phụ Tinh thật sự quá lớn, cậu chưa từng thua một trận đánh nhau nào, chẳng hề sợ đối phương có vũ khí cậu cũng có thể dễ dàng đánh cả đám bò lăn ra đất.
Hoắc Sơn Chu không ngăn nổi cậu.
Từ sau lúc tiếng động lớn phát ra đó, sắc mặt lão Trần đã trở nên tái nhợt rồi, đồng tử đều trở nên tan rã, ông ta biết rõ nếu cái ghế này thật sự nện xuống thì cả người ông không chết cũng tàn, nhưng cố tình ông ta lại chẳng thể nhúc nhích nổi một bước nào.
Chạm trúng vảy ngược của dã thú là điều đáng sợ nhất, giống như Tu La đến đòi mạng vậy.
Vào khoảng khắc khi cái ghế nện xuống, Lâm Phụ Tinh chợt bừng tỉnh, lão Trần hoảng sợ lúng túng, sửng sờ đứng tại chỗ, Phương Triết cố sức giữ chặt cậu, Hoắc Sơn Chu đang cầm một cái ghế khác muốn làm giảm lực độ trên tay cậu.
Lâm Phụ Tinh mạnh mẽ chuyển cổ tay một cái, ghế rơi xuống thành một đường cong khác, góc rơi bỗng chệch đi một ít, sượt qua ngay trên chóp mũi của lão Trần, va mạnh xuống cái bàn trên bục giảng tạo thành một cái hố sâu.
Lâm Phụ Tinh thở hổn hển từng hơi, không khí như lắng đọng lại, mọi ánh mắt, lời nói, đều ngưng tụ hết trên người cậu.
Phương Triết vẫn ôm chặt cậu như cũ, muốn trấn an cậu: “Anh Lâm, không sao, không có chuyện gì."
Lâm Phụ Tinh nhìn chằm chằm mặt đất hỗn loạn, bàn trên bục giảng lõm thành một cái hố sâu, còn có một người đàn ông trung niên hai chân đã mềm nhũn ngồi bệt trên sàn, môi trắng bệch, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi lạnh.
— không có cậu, mẹ cậu đã chẳng phải chết, cậu biết không!
— một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, cậu dựa vào cái gì chứ!
— Lâm Phụ Tinh, không có chuyện gì thì ngẩng đầu nhiều một chút mà nhìn lên trời xanh đi, không chừng mẹ cậu đang nhìn cậu đấy!
Mẹ kiếp!!!
Lâm Phụ Tinh ngồi xổm xuống, đôi con ngươi đen bóng không di chuyển nhìn chằm chằm vào lão Trần.
Ánh mắt rất giống nhau.
Cảm xúc tiêu cực không ngừng từ trong người cậu bủa vây khắp nơi, giống như đám mây đen đè nén một áp lực vô hình, vừa dày vừa đặc, cảm giác như một giây nữa thôi sẽ đánh ra một tia sét rạch ngang bầu trời.
Cậu luôn thời thời khắc khắc che dấu sự tự trách, chán ghét, bao gồm tất cả gai nhọn từ khi sinh ra, vào giờ phút này mọi thứ đều bùng nổ.
Phương Triết liên tục trấn an cậu: “Lâm, anh Lâm à, đừng nóng giận, lão Trần chỉ nói miêng như vậy thôi…"
Nhưng cuối cùng Lâm Phụ Tinh cũng không nói một câu nào, trút tất cả bực tức lên ghế mà đá văng nó đi.
Ghế va mạnh vào bức từng, lại vang lên một loạt tiếng “rầm rầm" động trời nối tiếp nhau. Cậu gỡ tay Phương Triết ra, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi lớp học.
—Hết chương 13—
Tác giả :
Tạc Mao Băng