Giao Tập
Quyển 2 - Chương 18
“A…" Mạc Ngữ Phi sửng sốt, lập tức ngây người, qua một hồi lâu, đại não của hắn mới tiêu hóa được lời Trầm Sở Hãn vừa nói, sau đó hắn lắp ba lắp bắp hỏi: “… Nhưng, vừa rồi tôi nói chúc mừng, anh… anh không phải là nói cảm ơn…"
“Anh nghĩ rằng em đang chúc mừng anh thăng chức."
“Thăng chức…"
“Đúng vậy, anh mới vừa thăng chức, hiện tại là ‘hai hoa một gạch’(Trung úy).
Không thèm để ý đến Trầm Sở Hãn nói hoa gì gạch gì, đại diện cho dạng cấp bậc gì của cảnh đội, Mạc Ngữ Phi chỉ biết một điều… anh không phải muốn kết hôn, anh không phải muốn kết hôn!
Từ mất mát thật lớn chuyển thành vui mừng kinh ngạc thật lớn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy máu toàn thân lưu động, mồ hôi lạnh cũng không còn, không run rẩy sợ hãi nữa, cảm giác giống như nở hoa trong lòng khiến Mạc Ngữ Phi vừa mừng vừa sợ nhìn Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn ngồi đối diện nắm lấy thiệp mời trong tay, chăm chú nhìn thật sâu vào Mạc Ngữ Phi, ánh mắt ngưng trọng mà thâm tình khiến cho Mạc Ngữ Phi tâm động không rõ.
Trầm Sở Hãn thấp giọng nói: “Anh không muốn kết hôn, vì anh không, vì…"
Nhìn tia sáng chớp động trong mắt Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi biết anh muốn nói gì, cảm giác giống như bị đâm thấu trong tim khiến Mạc Ngữ Phi cũng ươn ướt hốc mắt.
“Ngữ Phi… Anh… Anh vẫn luôn…" Thanh âm của Trầm Sở Hãn nghẹn ngào, ánh mắt nhìn Mạc Ngữ Phi ôn nhu như nước, trong khoảnh khắc người đàn ông anh tuấn này biếu lộ chân tình, con người kiên cường trở nên dịu dàng, tràn đầy sức hấp dẫn, Mạc Ngữ Phi căn bản không thể kháng cự, hắn nhào qua ôm lấy Trầm Sở Hãn.
“Ngữ Phi…" Thanh âm quen thuộc, trầm thấp lại hơi từ tính, ở bên tai kêu tên Mạc Ngữ Phi. Lại lần nữa nghe được Trầm Sở Hãn gọi tên mình như vậy, Mạc Ngữ Phi cảm thấy xúc động không thôi, yếu đuối ngã vào lòng anh.
Ôm chặt nhau một khoảng thời gian khá lâu, Mạc Ngữ Phi đột nhiên phì cười một tiếng, “A, em thật ngốc…"
“Nhếch nhác chạy tới đây như vậy, em sắp dọa anh sợ rồi đấy." Ôm lấy Mạc Ngữ Phi, một tay đặt sau cổ hắn, Trầm Sở Hãn nhẹ giọng nói.
“Còn không phải đều tại anh." Mạc Ngữ Phi dán mặt lên vai Trầm Sở Hãn, ngọt ngào oán giận nói.
“Em thế mà dễ bị lừa như vậy."
Mạc Ngữ Phi không nói, há miệng cắn vai Trầm Sở Hãn một cái.
Chậm rãi buông lỏng tay, Trầm Sở Hãn đứng dậy, đỡ lấy Mạc Ngữ Phi, “Qua đây, để anh xem thử chân em, bị thương rồi."
Bấy giờ mới thật sự cảm thấy đau, Mạc Ngữ Phi a một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Trầm Sở Hãn. Để Mạc Ngữ Phi ngồi trên ghế trong phòng tắm, nâng chân của hắn kê lên bên bồn tắm lớn, Trầm Sở Hãn lấy hộp y tế, sau đó lấy vòi hoa sen giúp Mạc Ngữ Phi rửa sạch hai chân.
Lúc xuống xe chạy nhanh thì bị trầy da, ngã mạnh mấy lần, Trầm Sở Hãn nhìn mấy vết thương kia liền nhíu mày, “Dù vội thì cũng nên mang giày vào."
“Lúc này ai còn lo đến chuyện giày hay không." Mạc Ngữ Phi dựa lên vai Trầm Sở Hãn, khóe miệng và đuôi lông mày đều là ý cười, cùng vẻ mặt lúc mới đứng ngoài cửa so ra thật đúng là hai người khác nhau.
Cẩn thận giúp Mạc Ngữ Phi rửa sạch hai chân, rồi lại giúp hắn bôi thuốc. Cảm giác tay Trầm Sở Hãn xoa nhẹ trên chân khiến Mạc Ngữ Phi toàn thân ngứa ngáy, trong lòng giống như bắt được con cá nhỏ không ngừng nảy lên, ánh mắt dừng ở trên người Trầm Sở Hãn đang mặc áo ngủ, trong đầu bắt đầu nhớ lại thân thể dưới áo ngủ hấp dẫn ra sao, dũng mãnh ra sao.
Áo tắm tơ lụa chỉ có một đai lưng buộc vào, tuy rằng dài, nhưng thực ra cũng không che được cảnh xuân gì. Chân kê lên của Mạc Ngữ Phi làm cho vạt áo mở rộng, ngay cả đầu gối cũng lộ ra, chỉ cần Trầm Sở Hãn khom lưng một chút nữa, ánh mắt thậm chí có thể dọc theo chân Mạc Ngữ Phi một đường nhìn lên.
Cố ý để vạt áo rơi xuống, làn da lộ ra càng nhiều, Mạc Ngữ Phi dùng ánh mắt tựa hồ vô tội nhưng kỳ thực tràn đầy suy tính nhìn chằm chằm vào Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn nhìn đến nơi gần đầu gối bởi vì ngã liên tục mấy lần mà bị thương, anh giúp hắn rửa sạch mấy vết thương kia, bôi thuốc.
“Đây là do ngã xuống bị thương sao? Em thật quá bất cẩn."
“Đúng vậy, trên đường đến đây, đã ngã mấy lần." Mạc Ngữ Phi gối lên vai Trầm Sở Hãn, cọ xát giống như lấy lòng, mong muốn thêm nhiều yêu thương.
“Lớn như vậy đi đường còn ngã…"
“Cũng không nhìn xem là do ai hại."
Mắt thấy Trầm Sở Hãn giúp hắn bôi xong thuốc, Mạc Ngữ Phi nắm lấy cánh tay Trầm Sở Hãn sắp sửa rời khỏi thân thể hắn, khẽ xoay người, vạt áo mở rộng ra, chân thon dài cơ hồ đều để lộ ra ngoài. Sự mê hoặc trần trụi trước mắt khiến Trầm Sở Hãn hơi đỏ mặt, Mạc Ngữ Phi ở gần sát anh có thể cảm thấy được anh là vì căng thẳng mà hô hấp dồn dập.
Tay Trầm Sở Hãn vốn đặt ở trên đầu gối Mạc Ngữ Phi quả nhiên di chuyển, trượt vào bên trong đùi, rồi chậm rãi hướng lên. Cảm giác được bàn tay lớn ấm áp vuốt ve thật thoải mái, Mạc Ngữ Phi không khỏi nheo mắt lại, giương khóe miệng lên.
Ngón tay tựa hồ chạm đến thứ gì đó, Trầm Sở Hãn đột nhiên chấn động, dừng động tác, mắt mở lớn đè thấp thanh âm hỏi Mạc Ngữ Phi: “Em sao… bên trong không mặc gì?"
“Vừa mới tắm xong, đương nhiên không mặc gì rồi."
“Em cứ như vậy… cứ như vậy chạy đến?"
“Đúng vậy. A, Thừa Phong lái xe chở em."
“Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa!" Trầm Sở Hãn nghiêm túc nói.
Ừ, đương nhiên, lần sau đương nhiên sẽ không như vậy. Mạc Ngữ Phi cười thầm. Ham muốn chiếm giữ của Trầm Sở Hãn đối với hắn khiến Mạc Ngữ Phi cảm thấy thỏa mãn.
“Vậy… bây giờ làm sao đây?" Mạc Ngữ Phi cười đến độ đôi mắt cong lên, con mắt ngập nước lộ vẻ quyến rũ. Con hồ ly này chỉ có khi ở trước mặt Trầm Sở Hãn mới lộ ra dáng vẻ mềm mại như vậy.
Trầm Sở Hãn vươn cánh tay ra nắm lấy vai cùng đầu gối của Mạc Ngữ Phi, ôm lấy hắn. Mạc Ngữ Phi cười vui vẻ, vươn cánh tay ra ôm lấy vai Trầm Sở Hãn.
Được đặt lên trên giường lớn, mũi ngửi được mùi vị thân thể của Trầm Sở Hãn nhiễm lên trên chăn gối, Mạc Ngữ Phi không kìm nổi xúc động, “Sở Hãn…"
Trong cái liếc mắt đưa tình, Mạc Ngữ Phi chủ động ôm lấy khiến tâm Trầm Sở Hãn càng thêm thương tiếc, anh cẩn thận ôm lấy hắn. Ôm hôn qua lại, thân thể quấn lấy nhau, dây lưng áo lụa khoác trên người Mạc Ngữ Phi trong lúc ma sát sớm đã cởi ra, gần như hoàn toàn trần trụi. Thân thể Trầm Sở Hãn phủ lên, Mạc Ngữ Phi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tình động khó kiểm soát được.
Vạt áo tắm hoàn toàn bị đẩy ra, quần áo màu đỏ tươi dưới thân cùng mái tóc đen lòa xòa bên thân càng làm tôn thêm làn da tuyết trắng của Mạc Ngữ Phi, giống như có vẻ mềm mại thơm tho tán thưởng nhìn Mạc Ngữ Phi, ánh mắt của Trầm Sở Hãn chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ hắn.
“Đây là…" Đưa tay cầm lấy sợi dây màu đen, Trầm Sở Hãn đặt khối bạc nơi sợi dây lên đầu ngón tay.
“Là của anh đó, không nhớ sao?" Mạc Ngữ Phi nói, hai chân quấn lên eo Trầm Sở Hãn, thúc giục anh. Đã đến lúc này rồi, còn quan tâm tới sợi dây chuyền này làm gì.
“Đây là của mẹ cho anh em bọn anh, bà ấy nói là bùa hộ mệnh." Thấy Mạc Ngữ Phi vẫn luôn đeo bên người sợi dây chuyền này, Trầm Sở Hãn rất vui vẻ.
“Bây giờ là của em." Mạc Ngữ Phi vội nói.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên là của em." Trầm Sở Hãn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán của Mạc Ngữ Phi.
Nắm lấy bả vai Trầm Sở Hãn rồi kéo anh về phía mình, Mạc Ngữ Phi vội vã hôn, trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, không tự giác nuốt lấy nước bọt trong miệng đối phương. Được ôm lấy trong vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, cảm thấy thực thoải mái.
Sau khi hôn sâu, hai người đều trở nên vội vàng, nụ hôn của Trầm Sở Hãn theo thân thể của Mạc Ngữ Phi hướng xuống dưới, lúc hôn lên rốn của Mạc Ngữ Phi, khiến hắn khẽ thở gấp.
Đợi đến lúc phân thân sớm đã đứng thẳng được Trầm Sở Hãn ngậm vào trong miệng, Mạc Ngữ Phi kêu ra thành tiếng, tiếng rên rỉ kiều mị *** đãng khiến ngay cả hồ ly háo sắc cũng thấy đỏ mặt, vội vàng mím môi lại. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt cùng đầu lưỡi linh hoạt cho Mạc Ngữ Phi an ủi cùng khoái cảm thật lớn, không chỉ là phân thân, mà tiểu cầu ở phía dưới cũng được tỉ mỉ liếm lau mơn trớn, Mạc Ngữ Phi cả người mềm nhũn.
Vuốt ve kích thích cũng không kéo dài, hiển nhiên Trầm Sở Hãn cũng rất nóng vội, sau một phen âu yếm thì anh liền đặt hai chân của Mạc Ngữ Phi lên đầu vai anh, nâng cao phần eo của Mạc Ngữ Phi, chậm rãi tiến vào.
Đau! Thật sự, đau đớn giống như xé rách kéo Mạc Ngữ Phi từ thiên đường hoan ái đến địa ngục thống khổ, Mạc Ngữ Phi nhăn mày cắn môi, nuốt thanh âm kêu lên đau đớn trở về. Bộ vị đã lâu không được tiến vào cho dù có ướt át khuếch trương, cũng vẫn là khó có thể tiếp nhận thứ to lớn của Trầm Sở Hãn. Nhưng cho dù có đau, Mạc Ngữ Phi trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác thân thể được lấp đầy. Sở Hãn, bây giờ đang ở trong thân thể hắn, biết như vậy là đủ rồi.
Chậm rãi rút ra, Trầm Sở Hãn cảm giác được thống khổ cùng sự co rút của Mạc Ngữ Phi, anh cúi người xuống hôn Mạc Ngữ Phi, nhẹ giọng hỏi: “Rất đau?"
“Không," Mạc Ngữ Phi lắc đầu, theo động tác của hắn, mái tóc đen dài lướt nhẹ trên làn da trắng.
Trầm Sở Hãn khẽ vuốt ve thân thể Mạc Ngữ Phi, lại vươn tay kéo lấy phân thân đã mềm nhũn, hy vọng có thể khiến Mạc Ngữ Phi thả lỏng một chút. Quả nhiên, sau một hồi âu yếm, Mạc Ngữ Phi vốn vì đau đớn mà thân thể kéo chặt cũng bắt đầu thả lỏng, đôi mắt của hắn nửa khép nửa mở, tiếng thở dốc cũng dần dần mang theo vẻ quyến rũ.
Trầm Sở Hãn lại chuyển động. Hai người đã từng ở chung, cả hai bên đều biết đối phương muốn gì, phải làm sao mới có thể khiến đối phương vui vẻ, hoan ái ngày càng thích thú, hương vị ngọt ngào ngày càng đậm.
“Sở Hãn, Sở Hãn…" Lúc đạt đến cao trào, Mạc Ngữ Phi gọi tên Trầm Sở Hãn.
Thân thể ướt mồ hôi ôm chặt lấy nhau, Trầm Sở Hãn đặt cằm lên vai Mạc Ngữ Phi thở gấp, ngón tay Mạc Ngữ Phi sớm cào ra mấy đường vết thương trên lưng anh.
“Anh đau không…" Thở gấp hơi ngừng, Mạc Ngữ Phi hỏi.
Trầm Sở Hãn cười, loại đau đớn này anh mới không để ý, trong những lần hoan ái trước đây, Mạc Ngữ Phi đã nhiều lần cào thương lưng Trầm Sở Hãn, “Anh không đau, mà là em."
“Em?" Mạc Ngữ Phi giương mày cười, đột nhiên trở mình đè lên trên người Trầm Sở Hãn, một tay ấn lên ngực Trầm Sở Hãn, một tay khác hướng xuống dưới sờ soạng, nắm lấy phân thân của Trầm Sở Hãn, xoa nắn vài cái, phân thân vốn mềm nhuyễn liền đứng thẳng lên, nóng bỏng ở trong tay hắn, ngay cả nhịp đập mơ hồ cũng có thể cảm thấy rõ ràng.
“Ồ, không tồi nha," Mạc Ngữ Phi cười nói, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, “Nói cho anh biết, em, vẫn còn rất nhiều sức nha."
Vươn tay đỡ lấy eo Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn cũng cười. Say mê trong nụ cười tuấn lãng của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi nâng eo lên, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác được tiến vào cực kỳ rõ ràng, hắn không khỏi ngửa đầu về phía sau phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, đôi mắt nửa mở nửa khép, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, mái tóc đen dài rối tung trên lưng Mạc Ngữ Phi, xinh đẹp yêu dị.
“Ngữ Phi…" Say mê vẻ đẹp kinh người lúc này của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn không kiềm nổi ôm chặt lấy hắn.
Ở trên giường hoan ái hết lần này tới lần khác, một lần rồi lại một lần ôm lấy nhau, ngọt ngào do xa cách còn hơn cả lúc tân hôn, khiến cho Mạc Ngữ Phi cùng Trầm Sở Hãn đều khó có thể kiềm chế. Thay đổi rất nhiều tư thế để yêu đối phương, một đêm ân ái đến lúc sắp bình minh. Mạc Ngữ Phi hoàn toàn để lộ bản tính, nhiều lần ngồi khóa trên eo Trầm Sở Hãn say sưa động eo, kêu đến độ yết hầu khàn khàn.
Hết thảy mọi thứ đều được ném ra sau đầu, chỉ có người đang ôm chính mình kia, mới là thứ đang tồn tại rõ ràng nhất.
Lúc cao trào lần cuối cùng, Mạc Ngữ Phi ôm cổ Trầm Sở Hãn, ôm đầu anh vào trong ngực. Thống khổ vì từng cách biệt, nhớ nhung khắc khoải cùng vui sướng khi quay về đan xen vào nhau, nghĩ đến không lâu trước kia còn cho rằng bản thân từ đây sẽ mất đi người đàn ông trong lòng này, dưới mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, Mạc Ngữ Phi rơi nước mắt.
Nhận ra Mạc Ngữ Phi đang khóc, Trầm Sở Hãn vội vàng ôm hắn chặt hơn, tay không ngừng vuốt ve lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngữ Phi, có phải anh làm đau em không?"
Mạc Ngữ Phi im lặng rơi lệ. Hắn không phải là vì thân thể, mà là vì tâm. Hồ ly không được quý trọng, người duy nhất quý trọng hắn chính là người đang ôm hắn bây giờ. Mạc Ngữ Phi nghĩ thân thế của hắn, quá khứ của hắn, xoay vòng bên cạnh vô số đàn ông, nghênh nghênh đón đón, một cuộc sống vẻ vang bên ngoài nhưng lại khuất nhục bên trong, cho dù có tiền tài, có địa vị, có quyền lực, nhưng thực ra không được tôn trọng, thậm chí cũng không được trải qua những giấc ngủ yên ổn mỗi đêm. Người đàn ông ôm hắn này chính là người cứu vớt duy nhất của hắn. Lại lần nữa quay về bên cạnh Trầm Sở Hãn, có lẽ đây là nước mắt hạnh phúc.
Cảm giác tâm linh tương thông khiến Trầm Sở Hãn có thể cảm nhận được Mạc Ngữ Phi vì sao lại khóc, anh không nói gì nữa, càng không hỏi bất kỳ vấn đề gì, anh chỉ ôm chặt Mạc Ngữ Phi, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Mạc Ngữ Phi, hôn nước mắt dính trên lông mi, một lần rồi lại một lần.
Vậy thì để đây là lần cuối cùng Mạc Ngữ Phi khóc đi. Trầm Sở Hãn nghĩ như vậy.
Mắt thấy Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn ngủ, Trầm Sở Hãn nghĩ đến một chuyện, anh vươn ngón tay xoa cằm Mạc Ngữ Phi, cảm giác ngưa ngứa làm cho Mạc Ngữ Phi đẩy tay anh ra, nhắm mắt nhíu mày nói: “Làm gì vậy?"
“Muốn ngủ sao? Không cần hút thuốc?"
Hóa ra là anh nhớ tới chuyện nhỏ nhặt này. Mạc Ngữ Phi khẽ cười, trả lời với vẻ khiển trách, “Cai rồi, cai rồi."
Cảm giác buồn ngủ càng ngày càng đậm, mơ hồ nghĩ lần này thật sự phải cai hẳn thuốc lá đi, Mạc Ngữ Phi ở trong lòng Trầm Sở Hãn nặng nề ngủ.
Lúc Mạc Ngữ Phi tỉnh lại đã là buổi chiều.
Sau khi ý thức thanh tỉnh thì Mạc Ngữ Phi không dám mở to mắt, hắn sợ rằng tất cả những gì đêm qua lại là mộng, là một giấc mộng đẹp khiến hắn vừa say mê vừa đau đớn.
Chẳng qua lần này thực sự không phải là mộng, xúc cảm da thịt của cánh tay bao quanh thân thể kia ***g ngực dán sau lưng khẽ phập phồng theo hơi thở kia còn có độ ấm thoải mái dễ chịu dưới chăn đơn còn có mùi vị thuộc về Trầm Sở Hãn, tất cả những gì bên cạnh đều nói ra rằng chuyện xảy ra đêm qua là thật.
Chậm rãi mở mắt ra, không bất ngờ lắm khi phát hiện Trầm Sở Hãn đang chăm chú nhìn hắn, Mạc Ngữ Phi biếng nhác cười với Trầm Sở Hãn, “Chào…"
Theo một tiếng “Chào", khuôn mặt anh tuấn trước mắt nhanh chóng phóng đại, hơi nóng thở ra thổi đến trên mặt Mạc Ngữ Phi, khiến hắn không tự chủ được mà nhắm mắt lại, sau đó, đôi môi mềm mại kề sát, Mạc Ngữ Phi theo bản năng tách đôi môi ra, đón lấy nụ hôn thật sâu.
Vươn tay ôm lấy thân thể gần ngay trước mắt, Mạc Ngữ Phi đắm chìm trong nụ hôn sâu, qua một hồi mới tách ra.
Liếm đôi môi ướt át, Mạc Ngữ Phi kề đến trước ngực Trầm Sở Hãn, dùng thanh âm mới rời giường còn có chút ủy mị hỏi: “… Mấy giờ rồi…"
“Đã sang chiều rồi."
“Anh không đi làm sao?" Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại uể oải hỏi.
Lại có nụ hôn khẽ rơi trên thái dương, Mạc Ngữ Phi nhịn không được trở tay về phía sau ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, kéo anh xuống, khuôn mặt kề sát một chỗ.
“Anh… xin nghỉ vài ngày…"
Thật hiếm khi, người đàn ông luôn theo khuôn phép và rất có trật tự lại chịu xin nghỉ phép, Mạc Ngữ Phi không khỏi cười, nói như vậy, trong mấy ngày kế tiếp hai người đều có thể tha hồ ở cùng nhau, lập tức có loại cảm giác thỏa mãn.
“Nói cho anh biết điện thoại của Thừa Phong, anh muốn thay em xin nghỉ mấy ngày, không sao chứ."
Ồ? Thế nhưng lại nói như vậy? Căn bản không giống như đang đề nghị, giọng điệu kia hoàn toàn là đang tự ý quyết định.
Mạc Ngữ Phi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đang ôm hắn từ phía sau, sau khi bị ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú thì hắn không cất lên được lời nào.
Rõ ràng rất ghét bị kẻ khác khống chế, chuyện của bản thân thì nhất định phải do bản thân mình quyết định, tuyệt đối không thể mượn tay kẻ khác. Nhưng đối diện là người đàn ông này, mấy cái đại loại như nguyên tắc, quy củ, khăng khăng gì gì đó liền toàn bộ tan thành mây khói.
“Thừa Phong… Gọi thân thiết như vậy, là gì của anh? Thế nhưng lại kêu anh ta như vậy?" Nhớ tới vấn đề quan trọng hơn, Mạc Ngữ Phi chất vấn.
Trầm Sở Hãn cười hì hì, không nói gì cả. Lúc này càng giải thích càng sai, ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn có khi tốt hơn.
“Sau này bớt ở trước mặt em kêu tên người đàn ông khác!"
Cảm giác được cánh tay ôm chỗ eo chặt hơn, Mạc Ngữ Phi vẫn phụng phịu, tỏ vẻ hắn vẫn chưa bỏ qua cho anh, chẳng qua thân thể lại không tự chủ được mà dựa về phía sau.
Nói điện thoại Dịch Thừa Phong cho Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi dựa vào bên người anh, nghe anh gọi điện cho Dịch Thừa Phong.
Biết bọn họ ở cùng nhau, Dịch Thừa Phong cảm thấy rất yên tâm, chào hỏi đơn giản xong liền cúp máy, một lần nữa quay trở về trong không khí ấm áp chỉ có hai người, Mạc Ngữ Phi dựa vào trước ngực Trầm Sở Hãn yên lặng nghe tiếng tim đập của anh.
Ôm nhau nằm được một chốc, Mạc Ngữ Phi cảm thấy tư duy hoàn toàn tỉnh táo, muốn rời giường, vừa mới động thắt lưng liền nằm trở lại. Đêm qua thật quá điên cuồng, kết quả của việc thỏa thích chính là hôm nay sợ không bò dậy nổi,Trầm Sở Hãn giúp hắn xin nghỉ thật đúng là việc sáng suốt.
Trầm Sở Hãn bưng ly nước đến bên miệng Mạc Ngữ Phi, uống hơn nửa ly nước, cổ họng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi Mạc Ngữ Phi nhớ đến cổ họng hôm nay đau là bởi vì tối hôm qua kêu quá lớn tiếng, quá say mê, hắn mím miệng quay mặt đi.
“Anh ôm em đi tắm." Nói xong, Trầm Sở Hãn liền vươn tay qua.
Mạc Ngữ Phi trong lòng không muốn tắm lắm, nhưng đêm qua sau khi thân mật bởi vì quá mệt mà chưa tắm rửa, tuy Trầm Sở Hãn có giúp hắn cẩn thận lau chùi, nhưng cảm giác sót lại thứ gì đó trong thân thể vẫn còn tồn tại.
“Ừm."
Ôm nhau ngồi vào trong bồn tắm, chiếc bồn vốn không nhỏ bởi vì lúc này có hai người đàn ông mà có chút chật chội, chỉ là cảm giác tiếp xúc da thịt này thật sự rất tuyệt, Mạc Ngữ Phi cũng không oán giận nữa.
Lúc giúp Mạc Ngữ Phi gội đầu, Trầm Sở Hãn thở dài: “Tóc của em đã dài như vậy…"
Từ trong đêm mưa được Trầm Sở Hãn nhặt về nhà kia, Mạc Ngữ Phi cũng không cắt tóc nữa, mặc cho nó dài ra, không thể nói được là vì sao, nhưng chính là quyết định không cắt nữa.
“Dài thì không đẹp?" Mạc Ngữ Phi hỏi, trong giọng nói có chút ghen tuông.
“Không phải đâu, rất đẹp."
“Thật sao?"
“Đương nhiên. Em thế nào cũng đều đẹp cả."
Mạc Ngữ Phi trong lòng đắc ý, hắn cũng cảm thấy được bản thân mình khi tóc dài không hề mất đi vẻ tuấn tú ngày xưa, hơn nữa còn thêm ba phần tà mị, ba phần quyến rũ, nhưng trong miệng lại không chịu chấp nhận, “Đừng khen ngợi em giống như khen phụ nữ."
“Anh đâu có."
Biết Trầm Sở Hãn không có, anh rất thành thực, không nói được lời khôn khéo.
Gội sạch mái tóc dài của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn dùng một chiếc khăn bông lớn giúp hắn bọc lấy mái tóc dài, sau đó lại ôm hắn giúp hắn rửa sạch cơ thể, lúc ngón tay của Trầm Sở Hãn trượt đến giữa hai chân, Mạc Ngữ Phi liền vội vàng cả lên.
“Anh… làm gì…" Ánh mắt ẩm ướt hướng lên trừng mắt, giọng điệu chất vấn chỉ ra bất mãn của Mạc Ngữ Phi.
“Không làm như vậy… thì rửa không sạch."
“Bớt lời! Mượn cớ!" Mạc Ngữ Phi vặn vẹo, ý muốn phản kháng.
“Nhưng em không thể tự mình…"
Đúng nha, chẳng lẽ kêu Mạc Ngữ Phi phải tự mình đưa ngón tay vào… Nghĩ đến đây Mạc Ngữ Phi đã một trán hắc tuyến, hắn ngẫm nghĩ, đưa tay ôm cổ Trầm Sở Hãn, ưỡn nửa thân trên lên, bụng và ngực kề sát một chỗ với Trầm Sở Hãn, mặt kề mặt, không để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ra lệnh: “Động tác nhanh một chút!"
“Ừ."
Ngón tay thon dài ở nơi khiến kẻ khác khó có thể mở miệng đó xoay tròn, tiến vào, việc này thực sự giống với công tác chuẩn bị trước khi hoan ái, cảm giác tê dại nổi lên, thân thể Mạc Ngữ Phi run rẩy, trong cơ thể giống như có cơn sóng dữ, từng đợt hướng về phía bụng.
Đáng ghét! Biết là sẽ như vậy mà!
“Anh… A… Nhanh lên…" Sau khi gian nan nói ra lời thúc giục thì đột nhiên phát hiện đây căn bản có nghĩa khác, Mạc Ngữ Phi cắn một phát lên trên vai Trầm Sở Hãn.
“Được rồi, được rồi…" Thanh âm ôn nhu trấn an Mạc Ngữ Phi, bàn tay lớn vốn ôm tại thắt lưng để cố định thân thể hắn trên dưới vuốt ve lưng hắn, động tác trấn an này khiến cho tiếng thở dốc của Mạc Ngữ Phi lớn hơn.
Đồ ngốc! Ngón tay đã như vậy rồi, còn muốn sờ đông sờ tây nữa, đây căn bản chính là đang trêu ghẹo mà!
“Anh… Đáng giận…"
Ngón tay đâm chọc ở trong cơ thể cuối cùng cũng rút ra ngoài, Mạc Ngữ Phi được Trầm Sở Hãn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, bên tai là tiếng dỗ dành, “Được rồi, được rồi…"
“Được rồi cái quỷ á!"
Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ Phi áp chế cơn tình triều đang dâng lên trong cơ thể, ngẩng khuôn mặt đã hơi đỏ lên, trừng Trầm Sở Hãn rồi giận dữ nói: “Không được phép có lần sau nữa!"
Trầm Sở Hãn cảm thấy có lỗi nhìn Mạc Ngữ Phi, “Sau lần đó, anh đã vứt hết mấy thứ không dùng nữa kia. Hơn nữa, đã qua thời gian này, cũng không dùng được…"
Mạc Ngữ Phi biết ý của Trầm Sở Hãn là sau khi hắn đi, mấy thứ cần thiết dùng lúc hai người thân mật vốn đặt ở trên tủ đầu giường kia đã bị vứt đi. Người đàn ông này là đang nói với hắn, trong khoảng thời gian đó, anh sẽ không, cũng không có người khác. Mạc Ngữ Phi ngoại trừ cảm động, cũng cảm thấy rất áy náy, xét đến cùng thì những thứ này đều là do hắn gây nên. Mà người luôn nhận lỗi lại là Trầm Sở Hãn.
Cúi đầu xuống, Mạc Ngữ Phi dùng trán chống lên đầu vai Trầm Sở Hãn, hơi vặn vẹo thân thể cọ cọ, sau đó nhỏ giọng nói: “Lại đi mua nữa…"
Biết đây là một trong những chiêu thức làm nũng lấy lòng của hồ ly không dễ dàng cúi đầu, Trầm Sở Hãn cười ôm lấy hắn.
Tắm rửa xong, Trầm Sở Hãn ôm Mạc Ngữ Phi đã được kỳ cọ thân thể về trên giường, kéo lấy chăn đắp lên cho hắn, sau đó hỏi hắn, “Đói bụng không, muốn ăn gì?"
Thật sự đói bụng, Mạc Ngữ Phi ngẫm nghĩ, ánh mắt sáng lên, “Bánh pudding."
“Cái gì?"
“Muốn ăn pudding, anh đi làm đi. Muốn hai cái," Nói đến đây Mạc Ngữ Phi chần chừ một chút, hắn không biết nhà Trầm Sở Hãn bây giờ có còn nguyên liệu làm bánh pudding hay không, hắn thăm dò nhìn Trầm Sở Hãn.
“Xoài cùng matcha, được không?" Trầm Sở Hãn cười hỏi.
“Ừ."
“Em ngủ một chút, anh đi làm." Nói rồi Trầm Sở Hãn liền đi ra ngoài.
Mạc Ngữ Phi lui vào trong chăn ấm áp, cảm giác thoải mái sau khi tắm xong khiến hắn cảm thấy dễ chịu cực kỳ, còn có, bên gối cạnh người, nơi nào cũng là mùi vị trên người Trầm Sở Hãn, tất thảy đều khiến cho nam hồ ly cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Ôm lấy cái gối, Mạc Ngữ Phi quả thực muốn lăn lộn trên giường, vừa trở mình, thắt lưng một trận đau nhức, hắn khẽ hô một tiếng, vươn tay đỡ lấy lưng. Già rồi, Mạc Ngữ Phi oán giận nghĩ, quả nhiên không còn thân thể mềm dẻo như lúc thiếu niên, thân thể đàn ông trưởng thành cao lớn rắn chắc của hắn, ôm vào trong ngực chắc chắn không bằng mĩ thiếu niên rồi. Hồ ly đa nghi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Không được bao lâu Trầm Sở Hãn đã quay lại, trong tay cầm hai bát thủy tinh, đựng bánh pudding đã làm xong, màu sắc thoạt nhìn rất được, hương thơm đồ ăn tản qua, Mạc Ngữ Phi lập tức cảm thấy trong miệng trào ra nước bọt. Đưa cái bát cùng thìa cho Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay giúp Mạc Ngữ Phi chỉnh lại mái tóc dài tán loạn, sau đó để hắn ngồi bên cạnh, đưa tay vào trong chăn giúp Mạc Ngữ Phi xoa bóp thắt lưng.
Bánh pudding mỹ vị tan ra ở đầu lưỡi, Mạc Ngữ Phi âm thầm gật đầu, kỹ thuật nấu ăn của người đàn ông này vẫn tốt như vậy, ngay cả điểm tâm thường ngày cũng làm rất ngon. Bàn tay to ở bên eo xoa bóp, lực đạo không nhẹ không nặng, cùng với sự vuốt ve, cảm giác đau nhức ban đầu dần dần biến mất, Mạc Ngữ Phi càng lúc càng thấy thoải mái, tâm hồn cùng thân thể đều đặc biệt thả lỏng.
Bàn tay xoa bóp của Trầm Sở Hãn dừng lại, anh “ơ" một tiếng, tay vừa nâng, một cái đuôi lớn lông xù tuyết trắng từ trong chăn bị kéo ra.
Mạc Ngữ Phi vừa thấy, ô một tiếng, chộp lại, cả giận nói: “Đưa em!"
“Làm sao mà…"
“Bởi vì thả lỏng thôi." Cái này còn cần phải hỏi, lại không phải là chưa thấy qua.
Trầm Sở Hãn cười, lại kéo chiếc đuôi ra, cầm chóp đuôi ngắm nghía.
Mạc Ngữ Phi oán hận nhìn, nhưng không làm được gì, dứt khoát không thèm để ý nữa, tự mình ăn cho xong bánh pudding, rồi lại lùi vào trong chăn một lần nữa. Trầm Sở Hãn cũng vén chăn lên nằm, trong tay nắm chiếc đuôi lớn của hồ ly không chịu buông ra.
“Anh cảm thấy rất thú vị phải không?" Mạc Ngữ Phi xoay người nói.
“Anh chỉ khó hiểu thôi, vì sao chỉ có đuôi, mà không có lỗ tai." Nói rồi, Trầm Sở Hãn sờ tóc Mạc Ngữ Phi.
“Anh thực sự thấy em vô dụng như vậy!"
Trầm Sở Hãn khẽ chau mày, hiển nhiên không thể hiểu được lời nói này, “Cái này với vô dụng có liên quan gì tới nhau?"
“Đương nhiên. Khống chế không tốt mới lộ rõ nguyên hình. Loại hồ ly trưởng thành như em, hẳn là phải khống chế rất tốt mới đúng." Ngụ ý của Mạc Ngữ Phi là vì khá thoải mái cùng thả lỏng, thế nên liền không thể khống chế được, nhất thời lộ đuôi ra.
“Thì ra là vậy."
“Cho nên anh có phải là cảm thấy người trẻ tuổi thì tốt hơn hay không?" Mạc Ngữ Phi chất vấn.
“Cái gì?" Trầm Sở Hãn ngẩn ra.
“Đương nhiên vẫn là người trẻ tuổi thì tốt hơn rồi, tuổi trẻ, làn da đẹp, thân thể thì khỏe mạnh, vừa mềm mại vừa dẻo dai, muốn thế nào cũng đều có thể, hừ hừ." Nam nhân hồ ly biểu lộ sự ghen tuông.
Tay dán lên lưng Mạc Ngữ Phi xuôi theo làn da trần trụi trượt xuống, Trầm Sở Hãn cười nói: “Làn da này còn chưa đủ đẹp ư?"
Mạc Ngữ Phi “a" một tiếng, phần lưng không tự chủ được liền ưỡn thẳng lên, trừng mắt nhìn Trầm Sở Hãn, đập tay của đối phương, “Anh bớt đụng loạn đi."
“Đêm qua, nơi này, nơi này, còn có nơi này, cũng đều chạm qua…" Bàn tay lớn vuốt qua chỗ mẫn cảm trên thân thể Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn cười bắt nạt hắn. Anh biết Mạc Ngữ Phi chỉ là trong miệng oán giận một chút, con hồ ly này trước kia đối với vấn đề tuổi tác này không để ý lắm, hiện tại không thể loại trừ khả năng vì trải qua vài năm mà trở nên mẫn cảm với đề tài này. Đã như vậy, thì càng không thể nhắc đến, nên đổi chủ đề khác mới là lựa chọn tốt.
“A…" Mạc Ngữ Phi tránh né, bởi vì thân thể hai người đều bị quấn lại ở trong chăn, nhất thời không thể động đậy, liền tùy ý để Trầm Sở Hãn giở trò.
Trầm Sở Hãn tới gần, dùng chóp mũi không ngừng đụng chạm vào gáy của Mạc Ngữ Phi, khiến Mạc Ngữ Phi ngứa ngáy đến độ bật cười. Sự khó chịu ban đầu đã trở thành tán tỉnh giữa người yêu, hai người ôm nhau ở trên giường lớn lăn qua lộn lại ầm ĩ.
Ầm ĩ đủ rồi, cái đuôi không biết từ khi nào đã mất đi, Trầm Sở Hãn ôm Mạc Ngữ Phi nghỉ ngơi. Thấy Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại, Trầm Sở Hãn ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngữ Phi…"
Mỗi lần được gọi tên như vậy, Mạc Ngữ Phi đều cảm thấy trong lòng nóng lên, có loại cảm giác ấm áp, đây là vì yêu chăng. Vì ngoại trừ Trầm Sở Hãn, thì chẳng có ai gọi tên hắn như vậy cả.
“Chuyện gì?"
“Mấy ngày nay bớt chút thời gian, chuyển đồ của em qua đây đi."
Lời thỉnh cầu ôn nhu khiến tim Mạc Ngữ Phi đập mạnh. Là định chính thức ở chung ư, giống như trước đây vậy. Người đàn ông này từ trước đến nay chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Công khai, nghiêm túc, tràn đầy tôn trọng, mà quan trọng hơn là anh đối đãi trung trinh với một con hồ ly.
Mở mắt ra, cố gượng nửa người trên, vươn tay ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thật sâu vào đối phương.
“Nhìn rõ em đi, nhìn rõ em đi, Sở Hãn. Em không phải là người, anh hiểu không? Em không phải là người! Em là một con hồ ly, trong mắt mọi người là một hồ ly *** loạn chỉ cần có tiền liền có thể tùy ý giày xéo thân thể và tôn nghiêm, là hồ ly! Anh phải hiểu rõ, anh đã hiểu rõ chưa?"
“Anh ngay từ ban đầu đã hiểu rõ rồi." Trầm Sở Hãn lộ ra nụ cười luôn ôn hòa của anh, cực kỳ thẳng thắn nói.
“Anh biết quá khứ của em sao?"
“Đã nói là quá khứ, thì còn nhắc đến nó làm gì." Trầm Sở Hãn dửng dưng nói.
“Bên ngoài có rất nhiều tin đồn, liên quan đến em, tin đồn kiểu gì cũng có. Những lời đồn này anh đều biết sao?" Mạc Ngữ Phi lại hỏi.
“Đối với mấy loại ‘tin đồn’ này, anh chẳng bao giờ quan tâm." Trầm Sở Hãn nói rất nghiêm túc.
“Nghe em nói, Sở Hãn, trong hắc đạo vẫn luôn đồn về Mạc Ngữ Phi em, nói chỉ cần có tiền, thì ai cũng có thể đối với em…" Mạc Ngữ Phi ngừng một chút, “Anh hiểu chứ?"
“Là giả." Trầm Sở Hãn quả quyết nói.
“Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh lại không nhìn thấy! Mấy năm nay chúng ta không ở chung một chỗ, hơn nữa, trước khi quen biết chúng ta cũng không ở cùng nhau, anh làm sao biết được em không cùng người đàn ông khác lên giường, anh làm sao biết được em không *** loạn. Biết đâu là vì quyền lực, vì tiền, vì muốn trèo cao, em đã ngủ cùng với rất nhiều đàn ông, bị rất nhiều đàn ông tùy ý giày vò bỡn cợt, thậm chí là…" Mạc Ngữ Phi không nói tiếp nữa. Trước đây, hắn lòng dạ độc ác, diệt sạch đối thủ không hề lưu tình, ở trên phương diện nào đó mà nói, thực ra cũng là vì muốn đề phòng sự phát sinh của mấy tình huống này. Nhưng, cái mác *** không thể xóa đi trên người hồ ly, cùng ánh mắt xem thường không thể tránh được của người khác, những điều này đều là sự thực.
Trầm Sở Hãn im lặng, sau đó mỉm cười vươn tay ra, đỡ lấy eo Mạc Ngữ Phi. Sau đó, cảm giác ngón tay xuôi theo cột sống chầm chậm trượt lên khiến thân thể Mạc Ngữ Phi run rẩy, phần lưng là nơi mẫn cảm, lúc được vuốt ve luôn cảm thấy rất thoải mái, được đụng chạm như vậy đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Trầm Sở Hãn dùng một tay nâng cằm của Mạc Ngữ Phi lên, khiến hắn ngẩng mặt lên đối diện với anh, “Ngữ Phi, em cảm thấy nói như vậy thì sẽ khiến anh dao động sao? Thân thể này… chỉ có vết tích do anh lưu lại. Anh cũng là đàn ông, làm sao lại không hiểu rõ chứ."
“Anh…"
Trầm Sở Hãn mỉm cười với Mạc Ngữ Phi, “Anh không phải là không hối hận. Lần gặp gỡ đầu tiên ở trong hành lang cảnh cục, hay là, trước khi em bị người trong tộc làm bị thương, nếu như anh có thể sớm hành động một chút, thì có lẽ em sẽ không chịu nhiều thương tổn như vậy. Vốn cho rằng chúng ta sẽ không thể nào ở cùng nhau, nhưng bây giờ em đã ở bên cạnh anh. Lúc em lựa chọn rời xa anh, anh tôn trọng lựa chọn của em, hiện tại, anh vẫn giao quyền chọn lựa cho em, ở lại bên cạnh anh, hay là không. Em tự mình quyết định."
“Chỉ là…" Trầm Sở Hãn nhìn thật sâu vào Mạc Ngữ Phi, vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm túc trước giờ chưa từng có, anh nắm lấy tay Mạc Ngữ Phi, dán lòng bàn tay hắn vào ngực anh, “Ngữ Phi, anh vĩnh viễn ở đây, ở đây đợi em…"
Mắt Mạc Ngữ Phi ươn ướt, nghẹn ngào thở dài một tiếng, cúi đầu xuống.
“Anh phải nghĩ cho kỹ…"
“Anh sớm đã nghĩ rất kỹ rồi."
“Nhưng, nhưng…" Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng cùng vẻ mặt bướng bỉnh khiến tâm Trầm Sở Hãn khẽ động, “Anh… em trai anh muốn anh kết hôn. Em biết anh thích trẻ con, tuy rằng anh không nói, nhưng em biết, anh chắc hẳn rất thích trẻ con. Em, em… Em không thể cho anh một đứa con được…" Mất mát cúi đầu, Mạc Ngữ Phi càng nói thì thanh âm càng nhỏ, “Em trai anh… Nếu như anh không có con, người nhà của anh… anh…"
Đây là bí mật giấu sâu trong lòng Mạc Ngữ Phi kể từ khi yêu người đàn ông này. Mạc Ngữ Phi luôn không muốn nhìn nhận vấn đề này, nhưng tiềm thức của hắn vẫn luôn nhắc nhở hắn. Trầm Sở Thiên là em trai đã kết hôn hơn nữa còn lựa chọn đồng tính, nói cách khác, Trầm Sở Hãn phải gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường. Bây giờ, anh cũng chọn một con hồ ly đồng tính khác, phải làm sao để nói rõ với người nhà đây? Mạc Ngữ Phi biết Trầm Sở Hãn rất coi trọng gia đình, cực kỳ hiếu thuận, đối với người cha làm cảnh sát của anh càng thêm kính trọng. Cho dù là một con hồ ly ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, Mạc Ngữ Phi cũng không muốn để Trầm Sở Hãn phải khó xử giữa người yêu và người nhà.
Đời người làm sao có thể không có nuối tiếc, lúc chọn hồ ly, Trầm Sở Hãn đã suy nghĩ rất kỹ, anh lộ ra nụ cười trong sáng, lại lần nữa nâng cằm của Mạc Ngữ Phi lên, để hắn nhìn mình, “Anh không quan tâm."
Bốn chữ đơn giản, cơ hồ khiến Mạc Ngữ Phi rơi lệ. Đáng ghét, người đàn ông này khơi gợi cảm xúc cũng là đáng ghét như vậy.
“Như vậy, dành thời gian chuyển qua đây đi." Trầm Sở Hãn thấp giọng dùng thanh âm dỗ dành nói.
Mạc Ngữ Phi đưa tay lên chà chóp mũi, hừ một tiếng, lúc ngẩng đầu lên liền lộ ra nụ cười, “Hừ, Anh đang nghĩ gì vậy! Nói cho anh biết, em không có của cải. Em là người nghèo một xu cũng không có! Em a, em sẽ ở nhà anh, ăn của anh, uống của anh, dùng của anh, hơn nữa… “ Nói rồi, nam nhân hồ ly nhào qua, ôm chặt lấy Trầm Sở Hãn, cắn lên tai Trầm Sở Hãn, “Anh còn phải làm ấm giường cho đại gia, bồi đại gia ngủ, đối xử tốt với em! Hiểu rõ chưa!"
“Đã hiểu." Trầm Sở Hãn cười đáp.
Vùi mặt vào trong lòng Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi hít thật sâu một hơi, mùi vị trên thân thể đối phương khiến hắn say mê. A, trở về rồi, cuối cùng cũng đã trở về, lại một lần nữa quay về trong lòng của người yêu, còn có cái gì tốt hơn nữa đây?
“Đến đây rồi thì em sẽ không đi nữa đâu, anh nên chuẩn bị tâm lý đi."
“Ừ."
“Em không phải là đến tìm một đêm phong lưu. Nói cho anh biết, em muốn giám sát anh, gần anh, quấn quít lấy anh, nhìn chằm chằm vào anh, thành ma cũng không buông tha anh!" Mạc Ngữ Phi nhỏ giọng kêu, bày ra bộ dáng vô lại.
“Ừ." Chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại đại biểu cho sự hoàn toàn chấp thuận của Trầm Sở Hãn.
Thấy Trầm Sở Hãn nhắm mắt nghỉ ngơi, người đàn ông tốt như vậy, yêu mình sâu đậm như vậy, nếu như thật sự mất đi, mình chắc hẳn sẽ chết mất. Lúc chia ly thì trong lòng vẫn còn tồn ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày có thể quay về… Hiện tại, đã quay về bên cạnh anh, không rời đi, và cũng sẽ không rời đi nữa. Mạc Ngữ Phi nghĩ như vậy, kìm lòng không nổi liền dựa qua, nhẹ nhàng hôn lên hai má Trầm Sở Hãn.
“Sở Hãn…"
“Ừ?"
“Em vẫn chưa nói lời xin lỗi với anh phải không?" Mạc Ngữ Phi nhẹ giọng nói.
“Vì sao phải nói?" Trầm Sở Hãn mở mắt ra, hỏi ngược lại.
“Bởi vì… Em thực sự nên nói." Mạc Ngữ Phi nói rất nghiêm túc.
“Anh, anh không cho rằng…" Trầm Sở Hãn lắc đầu nói, “Giữa chúng ta vẫn phải nói có lỗi hay không có lỗi cái gì. Anh thích em, bất luận em làm gì, chọn gì, anh đều sẽ cố gắng hiểu, ủng hộ, cho dù không thể tiếp nhận, cũng sẽ cố gắng để hiểu em, cho nên, anh cho rằng giữa chúng ta không cần phải nói lời này. Anh nghĩ, em cũng là dựa vào cách nghĩ này mà ở lại bên anh, không phải sao?" Bởi vì yêu nhau, cho nên mới tha thứ.
Đúng vậy, anh nói đúng. Mạc Ngữ Phi quả thực cũng là dựa trên kiểu suy nghĩ này mà quan hệ với Trầm Sở Hãn, tất cả đều bởi vì yêu. Nhưng, suy cho cùng thì hắn cũng đã làm anh tổn thương, lại một lần nữa quay về, vẫn nhận được cái ôm ấp áp bao dung của người đàn ông này, nên Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn cần phải nói lời này.
“Sở Hãn, em xin lỗi…"
Có thể làm cho hồ ly lạnh lùng, cao ngạo, ích kỷ dịu dàng nói ra ba chữ “em xin lỗi" như vậy, thực không dễ dàng. Trầm Sở Hãn biết Mạc Ngữ Phi là thật lòng, anh mỉm cười, đưa tay ôm hắn. Không cần nói tha thứ, chỉ cần cái ôm thâm tình này, Mạc Ngữ Phi nhất định hiểu được.
Mạc Ngữ Phi dựa vào trong ngực Trầm Sở Hãn, vừa muốn khóc vừa muốn cười, lúc này không biết nên dùng vẻ mặt gì, hắn túm lấy Trầm Sở Hãn, nói rất nhiều rất nhiều, hận không thể nhất thời nói hết tất thảy những điều trong mấy năm xa cách này cho Trầm Sở Hãn. Nam nhân hồ ly lần đầu tiên bộc bạch nỗi lòng của hắn như vậy, tận tình thổ lộ lời yêu, một lần rồi lại một lần.
Trầm Sở Hãn xin nghỉ bốn ngày, có thể nghỉ ngơi đến cuối tuần này. Mạc Ngữ Phi quẳng hết tất cả mấy thứ sòng bạc rồi kinh doanh rồi kiếm tiền vân vân ra hết sau đầu, chỉ lo cuộn tròn ở trên giường lớn nhà Trầm Sở Hãn hưởng thụ cuộc sống ở chung mới.
Ngoại trừ chiếc áo tắm có dây buộc kia, Mạc Ngữ Phi không mang đến bất kỳ quần áo nào khác, Trầm Sở Hãn nói muốn giúp hắn mua, hắn lại không chịu để Trầm Sở Hãn ra khỏi cửa.
“Mua cái gì, dù sao chiều cao của chúng ta cũng không khác biệt nhiều lắm, mặc của anh là được rồi."
“Em không để ý?" Trầm Sở Hãn biết rõ phong cách ăn mặc của anh cùng Mạc Ngữ Phi khác xa nhau, anh lo lắng sau khi mặc quần áo lên người thì Mạc Ngữ Phi sẽ phát điên.
“Anh không để ý, thì em để ý làm gì."
Quả nhiên, Mạc Ngữ Phi mặc áo T-shirt cổ tròn và quần kaki dài của Trầm Sở Hãn, ung dung tự đắc. Tuy rằng quần áo này cùng ngoại hình của hắn quả thực có điểm không xứng, chỉ là dù sao cũng không ra ngoài, nam nhân hồ ly cũng không thèm quan tâm. Mà quan trọng hơn là, đồ lót cũng là mặc của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi lựa chọn quần lót Trầm Sở Hãn từng mặc để mặc vào, chất liệu tơ tằm được giặt qua nhiều lần cực kỳ mềm mại. Mặc đồ lót của người yêu, nghĩ đến bộ vị từng được loại vải này bao bọc, làn da được dán vào, ừm, thực sự có loại cảm giác nhạy cảm, ngọt ngào nói không nên lời trong lòng khẽ gợi lên cảm xúc, khiến nam nhân hồ ly luôn giương khóe miệng lên, vui mừng khôn xiết.
“Em dường như rất vui." Thấy Mạc Ngữ Phi luôn mỉm cười, Trầm Sở Hãn nói.
Mạc Ngữ Phi con ngươi vừa chuyển, mỉm cười nhìn Trầm Sở Hãn, “Được bao ăn bao ở lại không cần làm việc nhà, đương nhiên là vui rồi."
Trầm Sở Hãn nửa đùa giỡn cố tình hỏi: “Thật sự không làm việc nhà?"
Thuận tay lấy cái tăm ra, Mạc Ngữ Phi ngậm nó ở trong miệng, trả lời: “Sớm đã làm qua."
Trầm Sở Hãn không nhịn được buồn cười.
Tình nồng ý đậm triền miên đến tận cuối tuần kết thúc, Mạc Ngữ Phi và Trầm Sở Hãn đều phải quay về làm việc. Sáng sớm một tuần nọ, Dịch Thừa Phong tới đón Mạc Ngữ Phi đi làm.
Dịch Thừa Phong gặp lại Trầm Sở Hãn, cảm kích không thôi. Có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu. Hai người này vốn đều là những người đàn ông không giỏi ăn nói mà chỉ im lặng hành sự, cả hai trao đổi một chút ánh mắt trong im lặng.
Mạc Ngữ Phi tâm tình rất tốt vừa thấy sói xám, hắn liền trêu đùa, “Í? Sao anh lại tới đón tôi? Mặt trời nhỏ nhà anh đâu?"
Dịch Thừa Phong vừa rồi vẫn là bộ dáng xúc động liền đỏ mặt, lộ vẻ bối rối.
“‘Mặt trời nhỏ’ gì kia?" Trầm Sở Hãn tò mò hỏi, trực giác nói cho anh biết người Mạc Ngữ Phi nói chắc chắn là bạn của Dịch Thừa Phong.
“À, bạn trai của Thừa Phong, bác sĩ thực tập mới trong bệnh viện." Mạc Ngữ Phi giọng nói nghiêm túc, trên mặt là nụ cười chơi khăm.
“A, chúc mừng." Trầm Sở Hãn vội nói.
“Thừa Phong, sau này không cần lo cho tôi nữa, tôi sau này có tài xế mới rồi." Mạc Ngữ Phi bày ra nụ cười xấu xa đăc ý, ngoái đầu nhìn Trầm Sở Hãn một cái.
Dịch Thừa Phong đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Ngữ Phi. Có Trầm Sở Hãn ở bên cạnh Mạc Ngữ Phi, Dịch Thừa Phong rất an tâm. Sĩ quan huấn luyện của trường cảnh sát, bàn về võ công, sói xám cũng chưa chắc thắng được anh, về công về tư, giao Mạc Ngữ Phi cho anh chăm nom là tốt nhất.
Mỗi người đến nơi công tác, Mạc Ngữ Phi ngồi trên xe, trên đường nhỏ giọng ngâm một khúc, tỏ ý tâm tình của hắn rất tốt.
“Cậu sẽ ở đó chứ?" Dịch Thừa Phong hỏi.
“Đó là điều đương nhiên."
“Anh nghĩ rằng em đang chúc mừng anh thăng chức."
“Thăng chức…"
“Đúng vậy, anh mới vừa thăng chức, hiện tại là ‘hai hoa một gạch’(Trung úy).
Không thèm để ý đến Trầm Sở Hãn nói hoa gì gạch gì, đại diện cho dạng cấp bậc gì của cảnh đội, Mạc Ngữ Phi chỉ biết một điều… anh không phải muốn kết hôn, anh không phải muốn kết hôn!
Từ mất mát thật lớn chuyển thành vui mừng kinh ngạc thật lớn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy máu toàn thân lưu động, mồ hôi lạnh cũng không còn, không run rẩy sợ hãi nữa, cảm giác giống như nở hoa trong lòng khiến Mạc Ngữ Phi vừa mừng vừa sợ nhìn Trầm Sở Hãn.
Trầm Sở Hãn ngồi đối diện nắm lấy thiệp mời trong tay, chăm chú nhìn thật sâu vào Mạc Ngữ Phi, ánh mắt ngưng trọng mà thâm tình khiến cho Mạc Ngữ Phi tâm động không rõ.
Trầm Sở Hãn thấp giọng nói: “Anh không muốn kết hôn, vì anh không, vì…"
Nhìn tia sáng chớp động trong mắt Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi biết anh muốn nói gì, cảm giác giống như bị đâm thấu trong tim khiến Mạc Ngữ Phi cũng ươn ướt hốc mắt.
“Ngữ Phi… Anh… Anh vẫn luôn…" Thanh âm của Trầm Sở Hãn nghẹn ngào, ánh mắt nhìn Mạc Ngữ Phi ôn nhu như nước, trong khoảnh khắc người đàn ông anh tuấn này biếu lộ chân tình, con người kiên cường trở nên dịu dàng, tràn đầy sức hấp dẫn, Mạc Ngữ Phi căn bản không thể kháng cự, hắn nhào qua ôm lấy Trầm Sở Hãn.
“Ngữ Phi…" Thanh âm quen thuộc, trầm thấp lại hơi từ tính, ở bên tai kêu tên Mạc Ngữ Phi. Lại lần nữa nghe được Trầm Sở Hãn gọi tên mình như vậy, Mạc Ngữ Phi cảm thấy xúc động không thôi, yếu đuối ngã vào lòng anh.
Ôm chặt nhau một khoảng thời gian khá lâu, Mạc Ngữ Phi đột nhiên phì cười một tiếng, “A, em thật ngốc…"
“Nhếch nhác chạy tới đây như vậy, em sắp dọa anh sợ rồi đấy." Ôm lấy Mạc Ngữ Phi, một tay đặt sau cổ hắn, Trầm Sở Hãn nhẹ giọng nói.
“Còn không phải đều tại anh." Mạc Ngữ Phi dán mặt lên vai Trầm Sở Hãn, ngọt ngào oán giận nói.
“Em thế mà dễ bị lừa như vậy."
Mạc Ngữ Phi không nói, há miệng cắn vai Trầm Sở Hãn một cái.
Chậm rãi buông lỏng tay, Trầm Sở Hãn đứng dậy, đỡ lấy Mạc Ngữ Phi, “Qua đây, để anh xem thử chân em, bị thương rồi."
Bấy giờ mới thật sự cảm thấy đau, Mạc Ngữ Phi a một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Trầm Sở Hãn. Để Mạc Ngữ Phi ngồi trên ghế trong phòng tắm, nâng chân của hắn kê lên bên bồn tắm lớn, Trầm Sở Hãn lấy hộp y tế, sau đó lấy vòi hoa sen giúp Mạc Ngữ Phi rửa sạch hai chân.
Lúc xuống xe chạy nhanh thì bị trầy da, ngã mạnh mấy lần, Trầm Sở Hãn nhìn mấy vết thương kia liền nhíu mày, “Dù vội thì cũng nên mang giày vào."
“Lúc này ai còn lo đến chuyện giày hay không." Mạc Ngữ Phi dựa lên vai Trầm Sở Hãn, khóe miệng và đuôi lông mày đều là ý cười, cùng vẻ mặt lúc mới đứng ngoài cửa so ra thật đúng là hai người khác nhau.
Cẩn thận giúp Mạc Ngữ Phi rửa sạch hai chân, rồi lại giúp hắn bôi thuốc. Cảm giác tay Trầm Sở Hãn xoa nhẹ trên chân khiến Mạc Ngữ Phi toàn thân ngứa ngáy, trong lòng giống như bắt được con cá nhỏ không ngừng nảy lên, ánh mắt dừng ở trên người Trầm Sở Hãn đang mặc áo ngủ, trong đầu bắt đầu nhớ lại thân thể dưới áo ngủ hấp dẫn ra sao, dũng mãnh ra sao.
Áo tắm tơ lụa chỉ có một đai lưng buộc vào, tuy rằng dài, nhưng thực ra cũng không che được cảnh xuân gì. Chân kê lên của Mạc Ngữ Phi làm cho vạt áo mở rộng, ngay cả đầu gối cũng lộ ra, chỉ cần Trầm Sở Hãn khom lưng một chút nữa, ánh mắt thậm chí có thể dọc theo chân Mạc Ngữ Phi một đường nhìn lên.
Cố ý để vạt áo rơi xuống, làn da lộ ra càng nhiều, Mạc Ngữ Phi dùng ánh mắt tựa hồ vô tội nhưng kỳ thực tràn đầy suy tính nhìn chằm chằm vào Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn nhìn đến nơi gần đầu gối bởi vì ngã liên tục mấy lần mà bị thương, anh giúp hắn rửa sạch mấy vết thương kia, bôi thuốc.
“Đây là do ngã xuống bị thương sao? Em thật quá bất cẩn."
“Đúng vậy, trên đường đến đây, đã ngã mấy lần." Mạc Ngữ Phi gối lên vai Trầm Sở Hãn, cọ xát giống như lấy lòng, mong muốn thêm nhiều yêu thương.
“Lớn như vậy đi đường còn ngã…"
“Cũng không nhìn xem là do ai hại."
Mắt thấy Trầm Sở Hãn giúp hắn bôi xong thuốc, Mạc Ngữ Phi nắm lấy cánh tay Trầm Sở Hãn sắp sửa rời khỏi thân thể hắn, khẽ xoay người, vạt áo mở rộng ra, chân thon dài cơ hồ đều để lộ ra ngoài. Sự mê hoặc trần trụi trước mắt khiến Trầm Sở Hãn hơi đỏ mặt, Mạc Ngữ Phi ở gần sát anh có thể cảm thấy được anh là vì căng thẳng mà hô hấp dồn dập.
Tay Trầm Sở Hãn vốn đặt ở trên đầu gối Mạc Ngữ Phi quả nhiên di chuyển, trượt vào bên trong đùi, rồi chậm rãi hướng lên. Cảm giác được bàn tay lớn ấm áp vuốt ve thật thoải mái, Mạc Ngữ Phi không khỏi nheo mắt lại, giương khóe miệng lên.
Ngón tay tựa hồ chạm đến thứ gì đó, Trầm Sở Hãn đột nhiên chấn động, dừng động tác, mắt mở lớn đè thấp thanh âm hỏi Mạc Ngữ Phi: “Em sao… bên trong không mặc gì?"
“Vừa mới tắm xong, đương nhiên không mặc gì rồi."
“Em cứ như vậy… cứ như vậy chạy đến?"
“Đúng vậy. A, Thừa Phong lái xe chở em."
“Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa!" Trầm Sở Hãn nghiêm túc nói.
Ừ, đương nhiên, lần sau đương nhiên sẽ không như vậy. Mạc Ngữ Phi cười thầm. Ham muốn chiếm giữ của Trầm Sở Hãn đối với hắn khiến Mạc Ngữ Phi cảm thấy thỏa mãn.
“Vậy… bây giờ làm sao đây?" Mạc Ngữ Phi cười đến độ đôi mắt cong lên, con mắt ngập nước lộ vẻ quyến rũ. Con hồ ly này chỉ có khi ở trước mặt Trầm Sở Hãn mới lộ ra dáng vẻ mềm mại như vậy.
Trầm Sở Hãn vươn cánh tay ra nắm lấy vai cùng đầu gối của Mạc Ngữ Phi, ôm lấy hắn. Mạc Ngữ Phi cười vui vẻ, vươn cánh tay ra ôm lấy vai Trầm Sở Hãn.
Được đặt lên trên giường lớn, mũi ngửi được mùi vị thân thể của Trầm Sở Hãn nhiễm lên trên chăn gối, Mạc Ngữ Phi không kìm nổi xúc động, “Sở Hãn…"
Trong cái liếc mắt đưa tình, Mạc Ngữ Phi chủ động ôm lấy khiến tâm Trầm Sở Hãn càng thêm thương tiếc, anh cẩn thận ôm lấy hắn. Ôm hôn qua lại, thân thể quấn lấy nhau, dây lưng áo lụa khoác trên người Mạc Ngữ Phi trong lúc ma sát sớm đã cởi ra, gần như hoàn toàn trần trụi. Thân thể Trầm Sở Hãn phủ lên, Mạc Ngữ Phi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tình động khó kiểm soát được.
Vạt áo tắm hoàn toàn bị đẩy ra, quần áo màu đỏ tươi dưới thân cùng mái tóc đen lòa xòa bên thân càng làm tôn thêm làn da tuyết trắng của Mạc Ngữ Phi, giống như có vẻ mềm mại thơm tho tán thưởng nhìn Mạc Ngữ Phi, ánh mắt của Trầm Sở Hãn chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ hắn.
“Đây là…" Đưa tay cầm lấy sợi dây màu đen, Trầm Sở Hãn đặt khối bạc nơi sợi dây lên đầu ngón tay.
“Là của anh đó, không nhớ sao?" Mạc Ngữ Phi nói, hai chân quấn lên eo Trầm Sở Hãn, thúc giục anh. Đã đến lúc này rồi, còn quan tâm tới sợi dây chuyền này làm gì.
“Đây là của mẹ cho anh em bọn anh, bà ấy nói là bùa hộ mệnh." Thấy Mạc Ngữ Phi vẫn luôn đeo bên người sợi dây chuyền này, Trầm Sở Hãn rất vui vẻ.
“Bây giờ là của em." Mạc Ngữ Phi vội nói.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên là của em." Trầm Sở Hãn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán của Mạc Ngữ Phi.
Nắm lấy bả vai Trầm Sở Hãn rồi kéo anh về phía mình, Mạc Ngữ Phi vội vã hôn, trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, không tự giác nuốt lấy nước bọt trong miệng đối phương. Được ôm lấy trong vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, cảm thấy thực thoải mái.
Sau khi hôn sâu, hai người đều trở nên vội vàng, nụ hôn của Trầm Sở Hãn theo thân thể của Mạc Ngữ Phi hướng xuống dưới, lúc hôn lên rốn của Mạc Ngữ Phi, khiến hắn khẽ thở gấp.
Đợi đến lúc phân thân sớm đã đứng thẳng được Trầm Sở Hãn ngậm vào trong miệng, Mạc Ngữ Phi kêu ra thành tiếng, tiếng rên rỉ kiều mị *** đãng khiến ngay cả hồ ly háo sắc cũng thấy đỏ mặt, vội vàng mím môi lại. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt cùng đầu lưỡi linh hoạt cho Mạc Ngữ Phi an ủi cùng khoái cảm thật lớn, không chỉ là phân thân, mà tiểu cầu ở phía dưới cũng được tỉ mỉ liếm lau mơn trớn, Mạc Ngữ Phi cả người mềm nhũn.
Vuốt ve kích thích cũng không kéo dài, hiển nhiên Trầm Sở Hãn cũng rất nóng vội, sau một phen âu yếm thì anh liền đặt hai chân của Mạc Ngữ Phi lên đầu vai anh, nâng cao phần eo của Mạc Ngữ Phi, chậm rãi tiến vào.
Đau! Thật sự, đau đớn giống như xé rách kéo Mạc Ngữ Phi từ thiên đường hoan ái đến địa ngục thống khổ, Mạc Ngữ Phi nhăn mày cắn môi, nuốt thanh âm kêu lên đau đớn trở về. Bộ vị đã lâu không được tiến vào cho dù có ướt át khuếch trương, cũng vẫn là khó có thể tiếp nhận thứ to lớn của Trầm Sở Hãn. Nhưng cho dù có đau, Mạc Ngữ Phi trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác thân thể được lấp đầy. Sở Hãn, bây giờ đang ở trong thân thể hắn, biết như vậy là đủ rồi.
Chậm rãi rút ra, Trầm Sở Hãn cảm giác được thống khổ cùng sự co rút của Mạc Ngữ Phi, anh cúi người xuống hôn Mạc Ngữ Phi, nhẹ giọng hỏi: “Rất đau?"
“Không," Mạc Ngữ Phi lắc đầu, theo động tác của hắn, mái tóc đen dài lướt nhẹ trên làn da trắng.
Trầm Sở Hãn khẽ vuốt ve thân thể Mạc Ngữ Phi, lại vươn tay kéo lấy phân thân đã mềm nhũn, hy vọng có thể khiến Mạc Ngữ Phi thả lỏng một chút. Quả nhiên, sau một hồi âu yếm, Mạc Ngữ Phi vốn vì đau đớn mà thân thể kéo chặt cũng bắt đầu thả lỏng, đôi mắt của hắn nửa khép nửa mở, tiếng thở dốc cũng dần dần mang theo vẻ quyến rũ.
Trầm Sở Hãn lại chuyển động. Hai người đã từng ở chung, cả hai bên đều biết đối phương muốn gì, phải làm sao mới có thể khiến đối phương vui vẻ, hoan ái ngày càng thích thú, hương vị ngọt ngào ngày càng đậm.
“Sở Hãn, Sở Hãn…" Lúc đạt đến cao trào, Mạc Ngữ Phi gọi tên Trầm Sở Hãn.
Thân thể ướt mồ hôi ôm chặt lấy nhau, Trầm Sở Hãn đặt cằm lên vai Mạc Ngữ Phi thở gấp, ngón tay Mạc Ngữ Phi sớm cào ra mấy đường vết thương trên lưng anh.
“Anh đau không…" Thở gấp hơi ngừng, Mạc Ngữ Phi hỏi.
Trầm Sở Hãn cười, loại đau đớn này anh mới không để ý, trong những lần hoan ái trước đây, Mạc Ngữ Phi đã nhiều lần cào thương lưng Trầm Sở Hãn, “Anh không đau, mà là em."
“Em?" Mạc Ngữ Phi giương mày cười, đột nhiên trở mình đè lên trên người Trầm Sở Hãn, một tay ấn lên ngực Trầm Sở Hãn, một tay khác hướng xuống dưới sờ soạng, nắm lấy phân thân của Trầm Sở Hãn, xoa nắn vài cái, phân thân vốn mềm nhuyễn liền đứng thẳng lên, nóng bỏng ở trong tay hắn, ngay cả nhịp đập mơ hồ cũng có thể cảm thấy rõ ràng.
“Ồ, không tồi nha," Mạc Ngữ Phi cười nói, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, “Nói cho anh biết, em, vẫn còn rất nhiều sức nha."
Vươn tay đỡ lấy eo Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn cũng cười. Say mê trong nụ cười tuấn lãng của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi nâng eo lên, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác được tiến vào cực kỳ rõ ràng, hắn không khỏi ngửa đầu về phía sau phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, đôi mắt nửa mở nửa khép, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, mái tóc đen dài rối tung trên lưng Mạc Ngữ Phi, xinh đẹp yêu dị.
“Ngữ Phi…" Say mê vẻ đẹp kinh người lúc này của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn không kiềm nổi ôm chặt lấy hắn.
Ở trên giường hoan ái hết lần này tới lần khác, một lần rồi lại một lần ôm lấy nhau, ngọt ngào do xa cách còn hơn cả lúc tân hôn, khiến cho Mạc Ngữ Phi cùng Trầm Sở Hãn đều khó có thể kiềm chế. Thay đổi rất nhiều tư thế để yêu đối phương, một đêm ân ái đến lúc sắp bình minh. Mạc Ngữ Phi hoàn toàn để lộ bản tính, nhiều lần ngồi khóa trên eo Trầm Sở Hãn say sưa động eo, kêu đến độ yết hầu khàn khàn.
Hết thảy mọi thứ đều được ném ra sau đầu, chỉ có người đang ôm chính mình kia, mới là thứ đang tồn tại rõ ràng nhất.
Lúc cao trào lần cuối cùng, Mạc Ngữ Phi ôm cổ Trầm Sở Hãn, ôm đầu anh vào trong ngực. Thống khổ vì từng cách biệt, nhớ nhung khắc khoải cùng vui sướng khi quay về đan xen vào nhau, nghĩ đến không lâu trước kia còn cho rằng bản thân từ đây sẽ mất đi người đàn ông trong lòng này, dưới mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, Mạc Ngữ Phi rơi nước mắt.
Nhận ra Mạc Ngữ Phi đang khóc, Trầm Sở Hãn vội vàng ôm hắn chặt hơn, tay không ngừng vuốt ve lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngữ Phi, có phải anh làm đau em không?"
Mạc Ngữ Phi im lặng rơi lệ. Hắn không phải là vì thân thể, mà là vì tâm. Hồ ly không được quý trọng, người duy nhất quý trọng hắn chính là người đang ôm hắn bây giờ. Mạc Ngữ Phi nghĩ thân thế của hắn, quá khứ của hắn, xoay vòng bên cạnh vô số đàn ông, nghênh nghênh đón đón, một cuộc sống vẻ vang bên ngoài nhưng lại khuất nhục bên trong, cho dù có tiền tài, có địa vị, có quyền lực, nhưng thực ra không được tôn trọng, thậm chí cũng không được trải qua những giấc ngủ yên ổn mỗi đêm. Người đàn ông ôm hắn này chính là người cứu vớt duy nhất của hắn. Lại lần nữa quay về bên cạnh Trầm Sở Hãn, có lẽ đây là nước mắt hạnh phúc.
Cảm giác tâm linh tương thông khiến Trầm Sở Hãn có thể cảm nhận được Mạc Ngữ Phi vì sao lại khóc, anh không nói gì nữa, càng không hỏi bất kỳ vấn đề gì, anh chỉ ôm chặt Mạc Ngữ Phi, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Mạc Ngữ Phi, hôn nước mắt dính trên lông mi, một lần rồi lại một lần.
Vậy thì để đây là lần cuối cùng Mạc Ngữ Phi khóc đi. Trầm Sở Hãn nghĩ như vậy.
Mắt thấy Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn ngủ, Trầm Sở Hãn nghĩ đến một chuyện, anh vươn ngón tay xoa cằm Mạc Ngữ Phi, cảm giác ngưa ngứa làm cho Mạc Ngữ Phi đẩy tay anh ra, nhắm mắt nhíu mày nói: “Làm gì vậy?"
“Muốn ngủ sao? Không cần hút thuốc?"
Hóa ra là anh nhớ tới chuyện nhỏ nhặt này. Mạc Ngữ Phi khẽ cười, trả lời với vẻ khiển trách, “Cai rồi, cai rồi."
Cảm giác buồn ngủ càng ngày càng đậm, mơ hồ nghĩ lần này thật sự phải cai hẳn thuốc lá đi, Mạc Ngữ Phi ở trong lòng Trầm Sở Hãn nặng nề ngủ.
Lúc Mạc Ngữ Phi tỉnh lại đã là buổi chiều.
Sau khi ý thức thanh tỉnh thì Mạc Ngữ Phi không dám mở to mắt, hắn sợ rằng tất cả những gì đêm qua lại là mộng, là một giấc mộng đẹp khiến hắn vừa say mê vừa đau đớn.
Chẳng qua lần này thực sự không phải là mộng, xúc cảm da thịt của cánh tay bao quanh thân thể kia ***g ngực dán sau lưng khẽ phập phồng theo hơi thở kia còn có độ ấm thoải mái dễ chịu dưới chăn đơn còn có mùi vị thuộc về Trầm Sở Hãn, tất cả những gì bên cạnh đều nói ra rằng chuyện xảy ra đêm qua là thật.
Chậm rãi mở mắt ra, không bất ngờ lắm khi phát hiện Trầm Sở Hãn đang chăm chú nhìn hắn, Mạc Ngữ Phi biếng nhác cười với Trầm Sở Hãn, “Chào…"
Theo một tiếng “Chào", khuôn mặt anh tuấn trước mắt nhanh chóng phóng đại, hơi nóng thở ra thổi đến trên mặt Mạc Ngữ Phi, khiến hắn không tự chủ được mà nhắm mắt lại, sau đó, đôi môi mềm mại kề sát, Mạc Ngữ Phi theo bản năng tách đôi môi ra, đón lấy nụ hôn thật sâu.
Vươn tay ôm lấy thân thể gần ngay trước mắt, Mạc Ngữ Phi đắm chìm trong nụ hôn sâu, qua một hồi mới tách ra.
Liếm đôi môi ướt át, Mạc Ngữ Phi kề đến trước ngực Trầm Sở Hãn, dùng thanh âm mới rời giường còn có chút ủy mị hỏi: “… Mấy giờ rồi…"
“Đã sang chiều rồi."
“Anh không đi làm sao?" Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại uể oải hỏi.
Lại có nụ hôn khẽ rơi trên thái dương, Mạc Ngữ Phi nhịn không được trở tay về phía sau ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, kéo anh xuống, khuôn mặt kề sát một chỗ.
“Anh… xin nghỉ vài ngày…"
Thật hiếm khi, người đàn ông luôn theo khuôn phép và rất có trật tự lại chịu xin nghỉ phép, Mạc Ngữ Phi không khỏi cười, nói như vậy, trong mấy ngày kế tiếp hai người đều có thể tha hồ ở cùng nhau, lập tức có loại cảm giác thỏa mãn.
“Nói cho anh biết điện thoại của Thừa Phong, anh muốn thay em xin nghỉ mấy ngày, không sao chứ."
Ồ? Thế nhưng lại nói như vậy? Căn bản không giống như đang đề nghị, giọng điệu kia hoàn toàn là đang tự ý quyết định.
Mạc Ngữ Phi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đang ôm hắn từ phía sau, sau khi bị ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú thì hắn không cất lên được lời nào.
Rõ ràng rất ghét bị kẻ khác khống chế, chuyện của bản thân thì nhất định phải do bản thân mình quyết định, tuyệt đối không thể mượn tay kẻ khác. Nhưng đối diện là người đàn ông này, mấy cái đại loại như nguyên tắc, quy củ, khăng khăng gì gì đó liền toàn bộ tan thành mây khói.
“Thừa Phong… Gọi thân thiết như vậy, là gì của anh? Thế nhưng lại kêu anh ta như vậy?" Nhớ tới vấn đề quan trọng hơn, Mạc Ngữ Phi chất vấn.
Trầm Sở Hãn cười hì hì, không nói gì cả. Lúc này càng giải thích càng sai, ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn có khi tốt hơn.
“Sau này bớt ở trước mặt em kêu tên người đàn ông khác!"
Cảm giác được cánh tay ôm chỗ eo chặt hơn, Mạc Ngữ Phi vẫn phụng phịu, tỏ vẻ hắn vẫn chưa bỏ qua cho anh, chẳng qua thân thể lại không tự chủ được mà dựa về phía sau.
Nói điện thoại Dịch Thừa Phong cho Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi dựa vào bên người anh, nghe anh gọi điện cho Dịch Thừa Phong.
Biết bọn họ ở cùng nhau, Dịch Thừa Phong cảm thấy rất yên tâm, chào hỏi đơn giản xong liền cúp máy, một lần nữa quay trở về trong không khí ấm áp chỉ có hai người, Mạc Ngữ Phi dựa vào trước ngực Trầm Sở Hãn yên lặng nghe tiếng tim đập của anh.
Ôm nhau nằm được một chốc, Mạc Ngữ Phi cảm thấy tư duy hoàn toàn tỉnh táo, muốn rời giường, vừa mới động thắt lưng liền nằm trở lại. Đêm qua thật quá điên cuồng, kết quả của việc thỏa thích chính là hôm nay sợ không bò dậy nổi,Trầm Sở Hãn giúp hắn xin nghỉ thật đúng là việc sáng suốt.
Trầm Sở Hãn bưng ly nước đến bên miệng Mạc Ngữ Phi, uống hơn nửa ly nước, cổ họng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi Mạc Ngữ Phi nhớ đến cổ họng hôm nay đau là bởi vì tối hôm qua kêu quá lớn tiếng, quá say mê, hắn mím miệng quay mặt đi.
“Anh ôm em đi tắm." Nói xong, Trầm Sở Hãn liền vươn tay qua.
Mạc Ngữ Phi trong lòng không muốn tắm lắm, nhưng đêm qua sau khi thân mật bởi vì quá mệt mà chưa tắm rửa, tuy Trầm Sở Hãn có giúp hắn cẩn thận lau chùi, nhưng cảm giác sót lại thứ gì đó trong thân thể vẫn còn tồn tại.
“Ừm."
Ôm nhau ngồi vào trong bồn tắm, chiếc bồn vốn không nhỏ bởi vì lúc này có hai người đàn ông mà có chút chật chội, chỉ là cảm giác tiếp xúc da thịt này thật sự rất tuyệt, Mạc Ngữ Phi cũng không oán giận nữa.
Lúc giúp Mạc Ngữ Phi gội đầu, Trầm Sở Hãn thở dài: “Tóc của em đã dài như vậy…"
Từ trong đêm mưa được Trầm Sở Hãn nhặt về nhà kia, Mạc Ngữ Phi cũng không cắt tóc nữa, mặc cho nó dài ra, không thể nói được là vì sao, nhưng chính là quyết định không cắt nữa.
“Dài thì không đẹp?" Mạc Ngữ Phi hỏi, trong giọng nói có chút ghen tuông.
“Không phải đâu, rất đẹp."
“Thật sao?"
“Đương nhiên. Em thế nào cũng đều đẹp cả."
Mạc Ngữ Phi trong lòng đắc ý, hắn cũng cảm thấy được bản thân mình khi tóc dài không hề mất đi vẻ tuấn tú ngày xưa, hơn nữa còn thêm ba phần tà mị, ba phần quyến rũ, nhưng trong miệng lại không chịu chấp nhận, “Đừng khen ngợi em giống như khen phụ nữ."
“Anh đâu có."
Biết Trầm Sở Hãn không có, anh rất thành thực, không nói được lời khôn khéo.
Gội sạch mái tóc dài của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn dùng một chiếc khăn bông lớn giúp hắn bọc lấy mái tóc dài, sau đó lại ôm hắn giúp hắn rửa sạch cơ thể, lúc ngón tay của Trầm Sở Hãn trượt đến giữa hai chân, Mạc Ngữ Phi liền vội vàng cả lên.
“Anh… làm gì…" Ánh mắt ẩm ướt hướng lên trừng mắt, giọng điệu chất vấn chỉ ra bất mãn của Mạc Ngữ Phi.
“Không làm như vậy… thì rửa không sạch."
“Bớt lời! Mượn cớ!" Mạc Ngữ Phi vặn vẹo, ý muốn phản kháng.
“Nhưng em không thể tự mình…"
Đúng nha, chẳng lẽ kêu Mạc Ngữ Phi phải tự mình đưa ngón tay vào… Nghĩ đến đây Mạc Ngữ Phi đã một trán hắc tuyến, hắn ngẫm nghĩ, đưa tay ôm cổ Trầm Sở Hãn, ưỡn nửa thân trên lên, bụng và ngực kề sát một chỗ với Trầm Sở Hãn, mặt kề mặt, không để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ra lệnh: “Động tác nhanh một chút!"
“Ừ."
Ngón tay thon dài ở nơi khiến kẻ khác khó có thể mở miệng đó xoay tròn, tiến vào, việc này thực sự giống với công tác chuẩn bị trước khi hoan ái, cảm giác tê dại nổi lên, thân thể Mạc Ngữ Phi run rẩy, trong cơ thể giống như có cơn sóng dữ, từng đợt hướng về phía bụng.
Đáng ghét! Biết là sẽ như vậy mà!
“Anh… A… Nhanh lên…" Sau khi gian nan nói ra lời thúc giục thì đột nhiên phát hiện đây căn bản có nghĩa khác, Mạc Ngữ Phi cắn một phát lên trên vai Trầm Sở Hãn.
“Được rồi, được rồi…" Thanh âm ôn nhu trấn an Mạc Ngữ Phi, bàn tay lớn vốn ôm tại thắt lưng để cố định thân thể hắn trên dưới vuốt ve lưng hắn, động tác trấn an này khiến cho tiếng thở dốc của Mạc Ngữ Phi lớn hơn.
Đồ ngốc! Ngón tay đã như vậy rồi, còn muốn sờ đông sờ tây nữa, đây căn bản chính là đang trêu ghẹo mà!
“Anh… Đáng giận…"
Ngón tay đâm chọc ở trong cơ thể cuối cùng cũng rút ra ngoài, Mạc Ngữ Phi được Trầm Sở Hãn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, bên tai là tiếng dỗ dành, “Được rồi, được rồi…"
“Được rồi cái quỷ á!"
Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ Phi áp chế cơn tình triều đang dâng lên trong cơ thể, ngẩng khuôn mặt đã hơi đỏ lên, trừng Trầm Sở Hãn rồi giận dữ nói: “Không được phép có lần sau nữa!"
Trầm Sở Hãn cảm thấy có lỗi nhìn Mạc Ngữ Phi, “Sau lần đó, anh đã vứt hết mấy thứ không dùng nữa kia. Hơn nữa, đã qua thời gian này, cũng không dùng được…"
Mạc Ngữ Phi biết ý của Trầm Sở Hãn là sau khi hắn đi, mấy thứ cần thiết dùng lúc hai người thân mật vốn đặt ở trên tủ đầu giường kia đã bị vứt đi. Người đàn ông này là đang nói với hắn, trong khoảng thời gian đó, anh sẽ không, cũng không có người khác. Mạc Ngữ Phi ngoại trừ cảm động, cũng cảm thấy rất áy náy, xét đến cùng thì những thứ này đều là do hắn gây nên. Mà người luôn nhận lỗi lại là Trầm Sở Hãn.
Cúi đầu xuống, Mạc Ngữ Phi dùng trán chống lên đầu vai Trầm Sở Hãn, hơi vặn vẹo thân thể cọ cọ, sau đó nhỏ giọng nói: “Lại đi mua nữa…"
Biết đây là một trong những chiêu thức làm nũng lấy lòng của hồ ly không dễ dàng cúi đầu, Trầm Sở Hãn cười ôm lấy hắn.
Tắm rửa xong, Trầm Sở Hãn ôm Mạc Ngữ Phi đã được kỳ cọ thân thể về trên giường, kéo lấy chăn đắp lên cho hắn, sau đó hỏi hắn, “Đói bụng không, muốn ăn gì?"
Thật sự đói bụng, Mạc Ngữ Phi ngẫm nghĩ, ánh mắt sáng lên, “Bánh pudding."
“Cái gì?"
“Muốn ăn pudding, anh đi làm đi. Muốn hai cái," Nói đến đây Mạc Ngữ Phi chần chừ một chút, hắn không biết nhà Trầm Sở Hãn bây giờ có còn nguyên liệu làm bánh pudding hay không, hắn thăm dò nhìn Trầm Sở Hãn.
“Xoài cùng matcha, được không?" Trầm Sở Hãn cười hỏi.
“Ừ."
“Em ngủ một chút, anh đi làm." Nói rồi Trầm Sở Hãn liền đi ra ngoài.
Mạc Ngữ Phi lui vào trong chăn ấm áp, cảm giác thoải mái sau khi tắm xong khiến hắn cảm thấy dễ chịu cực kỳ, còn có, bên gối cạnh người, nơi nào cũng là mùi vị trên người Trầm Sở Hãn, tất thảy đều khiến cho nam hồ ly cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Ôm lấy cái gối, Mạc Ngữ Phi quả thực muốn lăn lộn trên giường, vừa trở mình, thắt lưng một trận đau nhức, hắn khẽ hô một tiếng, vươn tay đỡ lấy lưng. Già rồi, Mạc Ngữ Phi oán giận nghĩ, quả nhiên không còn thân thể mềm dẻo như lúc thiếu niên, thân thể đàn ông trưởng thành cao lớn rắn chắc của hắn, ôm vào trong ngực chắc chắn không bằng mĩ thiếu niên rồi. Hồ ly đa nghi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Không được bao lâu Trầm Sở Hãn đã quay lại, trong tay cầm hai bát thủy tinh, đựng bánh pudding đã làm xong, màu sắc thoạt nhìn rất được, hương thơm đồ ăn tản qua, Mạc Ngữ Phi lập tức cảm thấy trong miệng trào ra nước bọt. Đưa cái bát cùng thìa cho Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay giúp Mạc Ngữ Phi chỉnh lại mái tóc dài tán loạn, sau đó để hắn ngồi bên cạnh, đưa tay vào trong chăn giúp Mạc Ngữ Phi xoa bóp thắt lưng.
Bánh pudding mỹ vị tan ra ở đầu lưỡi, Mạc Ngữ Phi âm thầm gật đầu, kỹ thuật nấu ăn của người đàn ông này vẫn tốt như vậy, ngay cả điểm tâm thường ngày cũng làm rất ngon. Bàn tay to ở bên eo xoa bóp, lực đạo không nhẹ không nặng, cùng với sự vuốt ve, cảm giác đau nhức ban đầu dần dần biến mất, Mạc Ngữ Phi càng lúc càng thấy thoải mái, tâm hồn cùng thân thể đều đặc biệt thả lỏng.
Bàn tay xoa bóp của Trầm Sở Hãn dừng lại, anh “ơ" một tiếng, tay vừa nâng, một cái đuôi lớn lông xù tuyết trắng từ trong chăn bị kéo ra.
Mạc Ngữ Phi vừa thấy, ô một tiếng, chộp lại, cả giận nói: “Đưa em!"
“Làm sao mà…"
“Bởi vì thả lỏng thôi." Cái này còn cần phải hỏi, lại không phải là chưa thấy qua.
Trầm Sở Hãn cười, lại kéo chiếc đuôi ra, cầm chóp đuôi ngắm nghía.
Mạc Ngữ Phi oán hận nhìn, nhưng không làm được gì, dứt khoát không thèm để ý nữa, tự mình ăn cho xong bánh pudding, rồi lại lùi vào trong chăn một lần nữa. Trầm Sở Hãn cũng vén chăn lên nằm, trong tay nắm chiếc đuôi lớn của hồ ly không chịu buông ra.
“Anh cảm thấy rất thú vị phải không?" Mạc Ngữ Phi xoay người nói.
“Anh chỉ khó hiểu thôi, vì sao chỉ có đuôi, mà không có lỗ tai." Nói rồi, Trầm Sở Hãn sờ tóc Mạc Ngữ Phi.
“Anh thực sự thấy em vô dụng như vậy!"
Trầm Sở Hãn khẽ chau mày, hiển nhiên không thể hiểu được lời nói này, “Cái này với vô dụng có liên quan gì tới nhau?"
“Đương nhiên. Khống chế không tốt mới lộ rõ nguyên hình. Loại hồ ly trưởng thành như em, hẳn là phải khống chế rất tốt mới đúng." Ngụ ý của Mạc Ngữ Phi là vì khá thoải mái cùng thả lỏng, thế nên liền không thể khống chế được, nhất thời lộ đuôi ra.
“Thì ra là vậy."
“Cho nên anh có phải là cảm thấy người trẻ tuổi thì tốt hơn hay không?" Mạc Ngữ Phi chất vấn.
“Cái gì?" Trầm Sở Hãn ngẩn ra.
“Đương nhiên vẫn là người trẻ tuổi thì tốt hơn rồi, tuổi trẻ, làn da đẹp, thân thể thì khỏe mạnh, vừa mềm mại vừa dẻo dai, muốn thế nào cũng đều có thể, hừ hừ." Nam nhân hồ ly biểu lộ sự ghen tuông.
Tay dán lên lưng Mạc Ngữ Phi xuôi theo làn da trần trụi trượt xuống, Trầm Sở Hãn cười nói: “Làn da này còn chưa đủ đẹp ư?"
Mạc Ngữ Phi “a" một tiếng, phần lưng không tự chủ được liền ưỡn thẳng lên, trừng mắt nhìn Trầm Sở Hãn, đập tay của đối phương, “Anh bớt đụng loạn đi."
“Đêm qua, nơi này, nơi này, còn có nơi này, cũng đều chạm qua…" Bàn tay lớn vuốt qua chỗ mẫn cảm trên thân thể Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn cười bắt nạt hắn. Anh biết Mạc Ngữ Phi chỉ là trong miệng oán giận một chút, con hồ ly này trước kia đối với vấn đề tuổi tác này không để ý lắm, hiện tại không thể loại trừ khả năng vì trải qua vài năm mà trở nên mẫn cảm với đề tài này. Đã như vậy, thì càng không thể nhắc đến, nên đổi chủ đề khác mới là lựa chọn tốt.
“A…" Mạc Ngữ Phi tránh né, bởi vì thân thể hai người đều bị quấn lại ở trong chăn, nhất thời không thể động đậy, liền tùy ý để Trầm Sở Hãn giở trò.
Trầm Sở Hãn tới gần, dùng chóp mũi không ngừng đụng chạm vào gáy của Mạc Ngữ Phi, khiến Mạc Ngữ Phi ngứa ngáy đến độ bật cười. Sự khó chịu ban đầu đã trở thành tán tỉnh giữa người yêu, hai người ôm nhau ở trên giường lớn lăn qua lộn lại ầm ĩ.
Ầm ĩ đủ rồi, cái đuôi không biết từ khi nào đã mất đi, Trầm Sở Hãn ôm Mạc Ngữ Phi nghỉ ngơi. Thấy Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại, Trầm Sở Hãn ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngữ Phi…"
Mỗi lần được gọi tên như vậy, Mạc Ngữ Phi đều cảm thấy trong lòng nóng lên, có loại cảm giác ấm áp, đây là vì yêu chăng. Vì ngoại trừ Trầm Sở Hãn, thì chẳng có ai gọi tên hắn như vậy cả.
“Chuyện gì?"
“Mấy ngày nay bớt chút thời gian, chuyển đồ của em qua đây đi."
Lời thỉnh cầu ôn nhu khiến tim Mạc Ngữ Phi đập mạnh. Là định chính thức ở chung ư, giống như trước đây vậy. Người đàn ông này từ trước đến nay chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Công khai, nghiêm túc, tràn đầy tôn trọng, mà quan trọng hơn là anh đối đãi trung trinh với một con hồ ly.
Mở mắt ra, cố gượng nửa người trên, vươn tay ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thật sâu vào đối phương.
“Nhìn rõ em đi, nhìn rõ em đi, Sở Hãn. Em không phải là người, anh hiểu không? Em không phải là người! Em là một con hồ ly, trong mắt mọi người là một hồ ly *** loạn chỉ cần có tiền liền có thể tùy ý giày xéo thân thể và tôn nghiêm, là hồ ly! Anh phải hiểu rõ, anh đã hiểu rõ chưa?"
“Anh ngay từ ban đầu đã hiểu rõ rồi." Trầm Sở Hãn lộ ra nụ cười luôn ôn hòa của anh, cực kỳ thẳng thắn nói.
“Anh biết quá khứ của em sao?"
“Đã nói là quá khứ, thì còn nhắc đến nó làm gì." Trầm Sở Hãn dửng dưng nói.
“Bên ngoài có rất nhiều tin đồn, liên quan đến em, tin đồn kiểu gì cũng có. Những lời đồn này anh đều biết sao?" Mạc Ngữ Phi lại hỏi.
“Đối với mấy loại ‘tin đồn’ này, anh chẳng bao giờ quan tâm." Trầm Sở Hãn nói rất nghiêm túc.
“Nghe em nói, Sở Hãn, trong hắc đạo vẫn luôn đồn về Mạc Ngữ Phi em, nói chỉ cần có tiền, thì ai cũng có thể đối với em…" Mạc Ngữ Phi ngừng một chút, “Anh hiểu chứ?"
“Là giả." Trầm Sở Hãn quả quyết nói.
“Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh lại không nhìn thấy! Mấy năm nay chúng ta không ở chung một chỗ, hơn nữa, trước khi quen biết chúng ta cũng không ở cùng nhau, anh làm sao biết được em không cùng người đàn ông khác lên giường, anh làm sao biết được em không *** loạn. Biết đâu là vì quyền lực, vì tiền, vì muốn trèo cao, em đã ngủ cùng với rất nhiều đàn ông, bị rất nhiều đàn ông tùy ý giày vò bỡn cợt, thậm chí là…" Mạc Ngữ Phi không nói tiếp nữa. Trước đây, hắn lòng dạ độc ác, diệt sạch đối thủ không hề lưu tình, ở trên phương diện nào đó mà nói, thực ra cũng là vì muốn đề phòng sự phát sinh của mấy tình huống này. Nhưng, cái mác *** không thể xóa đi trên người hồ ly, cùng ánh mắt xem thường không thể tránh được của người khác, những điều này đều là sự thực.
Trầm Sở Hãn im lặng, sau đó mỉm cười vươn tay ra, đỡ lấy eo Mạc Ngữ Phi. Sau đó, cảm giác ngón tay xuôi theo cột sống chầm chậm trượt lên khiến thân thể Mạc Ngữ Phi run rẩy, phần lưng là nơi mẫn cảm, lúc được vuốt ve luôn cảm thấy rất thoải mái, được đụng chạm như vậy đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Trầm Sở Hãn dùng một tay nâng cằm của Mạc Ngữ Phi lên, khiến hắn ngẩng mặt lên đối diện với anh, “Ngữ Phi, em cảm thấy nói như vậy thì sẽ khiến anh dao động sao? Thân thể này… chỉ có vết tích do anh lưu lại. Anh cũng là đàn ông, làm sao lại không hiểu rõ chứ."
“Anh…"
Trầm Sở Hãn mỉm cười với Mạc Ngữ Phi, “Anh không phải là không hối hận. Lần gặp gỡ đầu tiên ở trong hành lang cảnh cục, hay là, trước khi em bị người trong tộc làm bị thương, nếu như anh có thể sớm hành động một chút, thì có lẽ em sẽ không chịu nhiều thương tổn như vậy. Vốn cho rằng chúng ta sẽ không thể nào ở cùng nhau, nhưng bây giờ em đã ở bên cạnh anh. Lúc em lựa chọn rời xa anh, anh tôn trọng lựa chọn của em, hiện tại, anh vẫn giao quyền chọn lựa cho em, ở lại bên cạnh anh, hay là không. Em tự mình quyết định."
“Chỉ là…" Trầm Sở Hãn nhìn thật sâu vào Mạc Ngữ Phi, vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm túc trước giờ chưa từng có, anh nắm lấy tay Mạc Ngữ Phi, dán lòng bàn tay hắn vào ngực anh, “Ngữ Phi, anh vĩnh viễn ở đây, ở đây đợi em…"
Mắt Mạc Ngữ Phi ươn ướt, nghẹn ngào thở dài một tiếng, cúi đầu xuống.
“Anh phải nghĩ cho kỹ…"
“Anh sớm đã nghĩ rất kỹ rồi."
“Nhưng, nhưng…" Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng cùng vẻ mặt bướng bỉnh khiến tâm Trầm Sở Hãn khẽ động, “Anh… em trai anh muốn anh kết hôn. Em biết anh thích trẻ con, tuy rằng anh không nói, nhưng em biết, anh chắc hẳn rất thích trẻ con. Em, em… Em không thể cho anh một đứa con được…" Mất mát cúi đầu, Mạc Ngữ Phi càng nói thì thanh âm càng nhỏ, “Em trai anh… Nếu như anh không có con, người nhà của anh… anh…"
Đây là bí mật giấu sâu trong lòng Mạc Ngữ Phi kể từ khi yêu người đàn ông này. Mạc Ngữ Phi luôn không muốn nhìn nhận vấn đề này, nhưng tiềm thức của hắn vẫn luôn nhắc nhở hắn. Trầm Sở Thiên là em trai đã kết hôn hơn nữa còn lựa chọn đồng tính, nói cách khác, Trầm Sở Hãn phải gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường. Bây giờ, anh cũng chọn một con hồ ly đồng tính khác, phải làm sao để nói rõ với người nhà đây? Mạc Ngữ Phi biết Trầm Sở Hãn rất coi trọng gia đình, cực kỳ hiếu thuận, đối với người cha làm cảnh sát của anh càng thêm kính trọng. Cho dù là một con hồ ly ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, Mạc Ngữ Phi cũng không muốn để Trầm Sở Hãn phải khó xử giữa người yêu và người nhà.
Đời người làm sao có thể không có nuối tiếc, lúc chọn hồ ly, Trầm Sở Hãn đã suy nghĩ rất kỹ, anh lộ ra nụ cười trong sáng, lại lần nữa nâng cằm của Mạc Ngữ Phi lên, để hắn nhìn mình, “Anh không quan tâm."
Bốn chữ đơn giản, cơ hồ khiến Mạc Ngữ Phi rơi lệ. Đáng ghét, người đàn ông này khơi gợi cảm xúc cũng là đáng ghét như vậy.
“Như vậy, dành thời gian chuyển qua đây đi." Trầm Sở Hãn thấp giọng dùng thanh âm dỗ dành nói.
Mạc Ngữ Phi đưa tay lên chà chóp mũi, hừ một tiếng, lúc ngẩng đầu lên liền lộ ra nụ cười, “Hừ, Anh đang nghĩ gì vậy! Nói cho anh biết, em không có của cải. Em là người nghèo một xu cũng không có! Em a, em sẽ ở nhà anh, ăn của anh, uống của anh, dùng của anh, hơn nữa… “ Nói rồi, nam nhân hồ ly nhào qua, ôm chặt lấy Trầm Sở Hãn, cắn lên tai Trầm Sở Hãn, “Anh còn phải làm ấm giường cho đại gia, bồi đại gia ngủ, đối xử tốt với em! Hiểu rõ chưa!"
“Đã hiểu." Trầm Sở Hãn cười đáp.
Vùi mặt vào trong lòng Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi hít thật sâu một hơi, mùi vị trên thân thể đối phương khiến hắn say mê. A, trở về rồi, cuối cùng cũng đã trở về, lại một lần nữa quay về trong lòng của người yêu, còn có cái gì tốt hơn nữa đây?
“Đến đây rồi thì em sẽ không đi nữa đâu, anh nên chuẩn bị tâm lý đi."
“Ừ."
“Em không phải là đến tìm một đêm phong lưu. Nói cho anh biết, em muốn giám sát anh, gần anh, quấn quít lấy anh, nhìn chằm chằm vào anh, thành ma cũng không buông tha anh!" Mạc Ngữ Phi nhỏ giọng kêu, bày ra bộ dáng vô lại.
“Ừ." Chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại đại biểu cho sự hoàn toàn chấp thuận của Trầm Sở Hãn.
Thấy Trầm Sở Hãn nhắm mắt nghỉ ngơi, người đàn ông tốt như vậy, yêu mình sâu đậm như vậy, nếu như thật sự mất đi, mình chắc hẳn sẽ chết mất. Lúc chia ly thì trong lòng vẫn còn tồn ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày có thể quay về… Hiện tại, đã quay về bên cạnh anh, không rời đi, và cũng sẽ không rời đi nữa. Mạc Ngữ Phi nghĩ như vậy, kìm lòng không nổi liền dựa qua, nhẹ nhàng hôn lên hai má Trầm Sở Hãn.
“Sở Hãn…"
“Ừ?"
“Em vẫn chưa nói lời xin lỗi với anh phải không?" Mạc Ngữ Phi nhẹ giọng nói.
“Vì sao phải nói?" Trầm Sở Hãn mở mắt ra, hỏi ngược lại.
“Bởi vì… Em thực sự nên nói." Mạc Ngữ Phi nói rất nghiêm túc.
“Anh, anh không cho rằng…" Trầm Sở Hãn lắc đầu nói, “Giữa chúng ta vẫn phải nói có lỗi hay không có lỗi cái gì. Anh thích em, bất luận em làm gì, chọn gì, anh đều sẽ cố gắng hiểu, ủng hộ, cho dù không thể tiếp nhận, cũng sẽ cố gắng để hiểu em, cho nên, anh cho rằng giữa chúng ta không cần phải nói lời này. Anh nghĩ, em cũng là dựa vào cách nghĩ này mà ở lại bên anh, không phải sao?" Bởi vì yêu nhau, cho nên mới tha thứ.
Đúng vậy, anh nói đúng. Mạc Ngữ Phi quả thực cũng là dựa trên kiểu suy nghĩ này mà quan hệ với Trầm Sở Hãn, tất cả đều bởi vì yêu. Nhưng, suy cho cùng thì hắn cũng đã làm anh tổn thương, lại một lần nữa quay về, vẫn nhận được cái ôm ấp áp bao dung của người đàn ông này, nên Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn cần phải nói lời này.
“Sở Hãn, em xin lỗi…"
Có thể làm cho hồ ly lạnh lùng, cao ngạo, ích kỷ dịu dàng nói ra ba chữ “em xin lỗi" như vậy, thực không dễ dàng. Trầm Sở Hãn biết Mạc Ngữ Phi là thật lòng, anh mỉm cười, đưa tay ôm hắn. Không cần nói tha thứ, chỉ cần cái ôm thâm tình này, Mạc Ngữ Phi nhất định hiểu được.
Mạc Ngữ Phi dựa vào trong ngực Trầm Sở Hãn, vừa muốn khóc vừa muốn cười, lúc này không biết nên dùng vẻ mặt gì, hắn túm lấy Trầm Sở Hãn, nói rất nhiều rất nhiều, hận không thể nhất thời nói hết tất thảy những điều trong mấy năm xa cách này cho Trầm Sở Hãn. Nam nhân hồ ly lần đầu tiên bộc bạch nỗi lòng của hắn như vậy, tận tình thổ lộ lời yêu, một lần rồi lại một lần.
Trầm Sở Hãn xin nghỉ bốn ngày, có thể nghỉ ngơi đến cuối tuần này. Mạc Ngữ Phi quẳng hết tất cả mấy thứ sòng bạc rồi kinh doanh rồi kiếm tiền vân vân ra hết sau đầu, chỉ lo cuộn tròn ở trên giường lớn nhà Trầm Sở Hãn hưởng thụ cuộc sống ở chung mới.
Ngoại trừ chiếc áo tắm có dây buộc kia, Mạc Ngữ Phi không mang đến bất kỳ quần áo nào khác, Trầm Sở Hãn nói muốn giúp hắn mua, hắn lại không chịu để Trầm Sở Hãn ra khỏi cửa.
“Mua cái gì, dù sao chiều cao của chúng ta cũng không khác biệt nhiều lắm, mặc của anh là được rồi."
“Em không để ý?" Trầm Sở Hãn biết rõ phong cách ăn mặc của anh cùng Mạc Ngữ Phi khác xa nhau, anh lo lắng sau khi mặc quần áo lên người thì Mạc Ngữ Phi sẽ phát điên.
“Anh không để ý, thì em để ý làm gì."
Quả nhiên, Mạc Ngữ Phi mặc áo T-shirt cổ tròn và quần kaki dài của Trầm Sở Hãn, ung dung tự đắc. Tuy rằng quần áo này cùng ngoại hình của hắn quả thực có điểm không xứng, chỉ là dù sao cũng không ra ngoài, nam nhân hồ ly cũng không thèm quan tâm. Mà quan trọng hơn là, đồ lót cũng là mặc của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi lựa chọn quần lót Trầm Sở Hãn từng mặc để mặc vào, chất liệu tơ tằm được giặt qua nhiều lần cực kỳ mềm mại. Mặc đồ lót của người yêu, nghĩ đến bộ vị từng được loại vải này bao bọc, làn da được dán vào, ừm, thực sự có loại cảm giác nhạy cảm, ngọt ngào nói không nên lời trong lòng khẽ gợi lên cảm xúc, khiến nam nhân hồ ly luôn giương khóe miệng lên, vui mừng khôn xiết.
“Em dường như rất vui." Thấy Mạc Ngữ Phi luôn mỉm cười, Trầm Sở Hãn nói.
Mạc Ngữ Phi con ngươi vừa chuyển, mỉm cười nhìn Trầm Sở Hãn, “Được bao ăn bao ở lại không cần làm việc nhà, đương nhiên là vui rồi."
Trầm Sở Hãn nửa đùa giỡn cố tình hỏi: “Thật sự không làm việc nhà?"
Thuận tay lấy cái tăm ra, Mạc Ngữ Phi ngậm nó ở trong miệng, trả lời: “Sớm đã làm qua."
Trầm Sở Hãn không nhịn được buồn cười.
Tình nồng ý đậm triền miên đến tận cuối tuần kết thúc, Mạc Ngữ Phi và Trầm Sở Hãn đều phải quay về làm việc. Sáng sớm một tuần nọ, Dịch Thừa Phong tới đón Mạc Ngữ Phi đi làm.
Dịch Thừa Phong gặp lại Trầm Sở Hãn, cảm kích không thôi. Có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu. Hai người này vốn đều là những người đàn ông không giỏi ăn nói mà chỉ im lặng hành sự, cả hai trao đổi một chút ánh mắt trong im lặng.
Mạc Ngữ Phi tâm tình rất tốt vừa thấy sói xám, hắn liền trêu đùa, “Í? Sao anh lại tới đón tôi? Mặt trời nhỏ nhà anh đâu?"
Dịch Thừa Phong vừa rồi vẫn là bộ dáng xúc động liền đỏ mặt, lộ vẻ bối rối.
“‘Mặt trời nhỏ’ gì kia?" Trầm Sở Hãn tò mò hỏi, trực giác nói cho anh biết người Mạc Ngữ Phi nói chắc chắn là bạn của Dịch Thừa Phong.
“À, bạn trai của Thừa Phong, bác sĩ thực tập mới trong bệnh viện." Mạc Ngữ Phi giọng nói nghiêm túc, trên mặt là nụ cười chơi khăm.
“A, chúc mừng." Trầm Sở Hãn vội nói.
“Thừa Phong, sau này không cần lo cho tôi nữa, tôi sau này có tài xế mới rồi." Mạc Ngữ Phi bày ra nụ cười xấu xa đăc ý, ngoái đầu nhìn Trầm Sở Hãn một cái.
Dịch Thừa Phong đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Ngữ Phi. Có Trầm Sở Hãn ở bên cạnh Mạc Ngữ Phi, Dịch Thừa Phong rất an tâm. Sĩ quan huấn luyện của trường cảnh sát, bàn về võ công, sói xám cũng chưa chắc thắng được anh, về công về tư, giao Mạc Ngữ Phi cho anh chăm nom là tốt nhất.
Mỗi người đến nơi công tác, Mạc Ngữ Phi ngồi trên xe, trên đường nhỏ giọng ngâm một khúc, tỏ ý tâm tình của hắn rất tốt.
“Cậu sẽ ở đó chứ?" Dịch Thừa Phong hỏi.
“Đó là điều đương nhiên."
Tác giả :
Lâm Tử Tự