Giao Tập
Quyển 2 - Chương 15
Tập đoàn Holden thuận lợi tiến vào chiếm giữ ngành bài bạc của thành phố Hương Đảo, đồng thời thu mua mấy khách sạn lớn và hộp đêm, thế lực mới nổi dậy này đã không thể bị ngăn cản được nữa, thế lực hắc bang bản địa đành phải liên minh với nhau, hoặc là không can thiệp lẫn nhau. Không ai dám công khai nhảy ra chỉ trích Tập đoàn Holden.
Chính thức có được thế lực trong hắc bang của thành phố Hương Đảo, Mạc Ngữ Phi bắt đầu kế hoạch của chính mình. Hắn không ồ ạt tiến công vào ngành *** như trong tưởng tượng của kẻ khác, càng không mua cổ phần của bất cứ công ty nào thuộc Mạc gia, trong vài lần công khai gặp mặt mấy lão hồ ly của Mạc gia, Mạc Ngữ Phi cung kính giữ lễ của bậc con cháu, biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Càng là như vậy, mấy lão hồ ly của Mạc gia lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì Mạc Ngữ Phi từng nói… Hắn đã không còn là người của Mạc gia.
Dưới hình tượng bình tĩnh thực ra là hàng loạt hoạt động ngầm bắt đầu xuất hiện. Các trưởng lão của Mạc thị phát hiện, tình trạng kinh doanh vốn trượt dốc từ sau khi Mạc Ngữ Phi “chết" càng thêm thảm đạm. Không biết bắt đầu từ khi nào, “công chúa" và “thiếu gia" hồng bài trong công ty lần lượt đổi sang công ty khác làm việc, hoặc là chuyển nghề khách hàng càng ngày càng ít, nhóm khách hàng ra tay hào phóng trước kia thường hay lui tới cũng đều thay đổi sang hộp đêm khác tình trạng kinh doanh phố đèn đỏ của Mạc gia bị kiểm tra tăng nhiều, cảnh sát nói là nhận được thông báo nơi này có giao dịch bất hợp pháp, không những thế, thậm chí cả rượu nổi tiếng cũng không thể mua được, bởi nơi buôn bán thường giao dịch nói rằng không còn hàng để cung cấp.
Công chúa và thiếu gia không còn, ngay cả rượu cũng không có, câu lạc bộ đêm này còn buôn bán cái gì được nữa? Mấy lão hồ ly của Mạc gia bắt đầu lo lắng, vội vàng tìm cách xoay chuyển tình thế, lại tốn rất nhiều công sức mời người từ các bang phái có thế lực đến để giữ thể diện, nhưng đủ loại phương pháp không tiếc vốn liếng cũng không thể thay đổi được sự thật về chuyện kinh doanh yếu kém.
Còn không đợi mấy lão hồ ly của Mạc gia nhìn đến con số trong bản báo cáo tài vụ, lại xuất hiện thêm vấn đề nghiêm trọng. Mấy người của Mạc gia mới thăng lên chức quản lý sự vụ liên tiếp xảy ra chuyện, nếu không phải bị đánh lén đả thương thì chính là bị tố cáo tàng trữ ma túy rồi bị bắt giữ, còn có người thì mất tích một cách ly kỳ. Cấp dưới đắc lực liên tục gặp chuyện càng gây đả kích nghiêm trọng tới thế lực của Mạc gia. Không có người quản lý sự vụ, những tên lâu la nhỏ không làm được chuyện gì, địa bàn vốn bị Mạc gia chiếm giữ dần dần bị các bang phái khác từng bước xâm lấn hoặc nuốt trôi.
Các trưởng lão của Mạc thị giống như đội quân cứu hỏa đông nháo tây nhào, vội vàng cứu lấy công việc kinh doanh đang trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông, mệt mỏi chật vật không thôi. Cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thu được lại rất nhỏ, lực lượng của gia tộc Mạc thị ngày càng lụn bại. Lúc nhìn vào báo cáo tài vụ của quý mới, mấy lão hồ ly đều ngồi đờ người ra trên ghế, đối mặt nhìn nhau. Mấy con số này thực quá kinh khủng!
Biết rõ tất cả đều là do Mạc Ngữ Phi ở đằng sau thao túng, các trưởng lão của Mạc gia vẫn không bắt được một chút nhược điểm nào của hắn, thậm chí bọn họ ngay cả muốn gặp Mạc Ngữ Phi một lần cũng không thể. Mạc Ngữ Phi ở trong sòng bạc xây kèm thêm khách sạn xa hoa trực thuộc Tập đoàn Holden, bảo vệ chặt chẽ, nếu giống như trước kia tập kích bất ngờ Mạc Ngữ Phi, căn bản là không có khả năng.
“Làm sao bây giờ…"
“Xong rồi, tất cả đều xong rồi…"
“Phá hủy Mạc thị có lợi gì cho hắn chứ! Có lợi gì chứ!" Lão hồ ly không cam lòng gào lên.
“Gia nghiệp tích lũy nhiều năm như vậy của Mạc thị, liền cứ như vậy mà tan thành mây khói!"
Nói tan thành mây khói bây giờ vẫn còn khá sớm, thuyền rách còn có ba ngàn cây đinh, Mạc thị dù sao cũng là hồ tộc kinh doanh đã nhiều thế hệ, chính vì như vậy, lúc ra ngoài đối mặt với những hắc bang khác thì càng lộ ra bộ mặt không bận tâm. Các hồ ly thích nhất là hư vinh, cần nhất là thể diện, nơi nào cũng phải chú trọng phô trương, phải kiểu cách, bất luận làm gì cũng đều phải phong cách, dễ nhìn. Lúc trước, Mạc thị dựa vào kinh doanh nghề *** mới phát tài ở trong hắc bang từng bị khinh bỉ, nhưng chính vì ngành nghề kinh doanh là ***, lúc hành tẩu trên giang hồ sẽ nhận được sự cổ vũ từ nhóm khách hàng ủng hộ, gặp chuyện chỉ cần làm nũng, tự nhiên sẽ có kẻ có thế lực ra mặt, đến giải quyết nguy cơ giúp Mạc thị. Mạc thị bây giờ cũng không thể hô gió gọi mưa được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bang phái khác nuốt trọn.
Các trưởng lão Mạc gia đều hiểu được, kết cục này chính là thứ Mạc Ngữ Phi mong muốn. Hắn sẽ không dứt khoát một đao giết người, mà là chậm rãi tra tấn, bởi vì hắn hiểu rõ nỗi đau phải chịu trong tâm hồn lớn hơn nỗi đau trên thân thể rất nhiều.
“Làm sao bây giờ! Hiện tại phải làm sao bây giờ!"
“Thật sự cùng đường rồi sao?"
“Chúng ta bây giờ thật sự ngay cả chó cũng không bằng!" Một trưởng lão ở trong văn phòng kêu to, cảm giác tựa hồ sụp đổ.
Mạc Ngữ Phi tốn thời gian gần một năm mới hoàn thành xong kế hoạch của hắn, mắt nhìn Mạc thị từng chút từng chút biến mất. Mọi chuyện hắn làm thực khéo léo, thủ đoạn bức ép khi lỏng khi chặt, lúc đối phương căng thẳng thì thả lỏng, chờ khi đối phương thở nhẹ một hơi chuẩn bị khắc phục khó khăn thì lại hung hăng xuất kích, vừa không để cho đối phương có bất kỳ con đường sống nào, vừa không đến mức “đuổi chó chạy cùng đường" bức đối phương nóng vội để khiến bọn họ “tức nước vỡ bờ". “Trò chơi" này Mạc Ngữ Phi chơi thực vui vẻ, xem nó như là trò giải trí sau giờ làm việc.
“Cậu thực sự định để Mạc thị biến mất khỏi Hương Đảo?" Dịch Thừa Phong hỏi.
Mạc Ngữ Phi đối với chuyện này tỏ ra cực kỳ lãnh đạm, lắc đầu nói, “Nó có tồn tại hay không cũng không liên quan tới tôi. Nếu như vẫn có người có thể tiếp tục kinh doanh, thì cứ làm công ty giải tán, bọn tiểu hồ ly khác vẫn có thể ở nơi khác trải qua kiếp sống *** mơ mơ màng màng. Yên tâm đi, Thừa Phong, hồ ly bất luận đi đến đâu cũng đều có thể dựa vào bản thân mình để tiếp tục sống. Đừng lo lắng thay mấy người đó."
“Cậu phải cẩn thận, mấy trưởng lão kia nhất định nghĩ cách trả thù."
Mạc Ngữ Phi nâng mí mắt lên, nghiêng nhìn Dịch Thừa Phong một cái, “Này, đây là vấn đề của anh à."
Dịch Thừa Phong bảo hộ bên cạnh Mạc Ngữ Phi, lúc ở Úc thì anh thỉnh thoảng vẫn sẽ rời đi, từ khi trở về Hương Đảo, sói xám đối với Mạc Ngữ Phi chính là nửa tấc không rời. Bản thân Mạc Ngữ Phi cũng hiểu rõ tình cảnh của hắn, lúc ra ngoài cực kỳ cẩn thận. Lúc xã giao, Mạc Ngữ Phi luôn mang theo Dịch Thừa Phong, kết quả của việc làm như vậy chính là… Dịch Thừa Phong trở thành bóng đèn, cây đinh trong mắt những người đàn ông muốn thân cận Mạc Ngữ Phi.
“Tôi thấy, bây giờ không phải là đám cáo già kia muốn diệt trừ tôi, mà là mấy người đàn ông muốn thân cận cậu muốn diệt trừ tôi." Dịch Thừa Phong nói.
“Ồ, anh thật sự hiểu rất rõ tình hình." Mạc Ngữ Phi cười hì hì, con sói này luôn luôn là kẻ có gì nói nấy.
Chuẩn bị xong biện pháp an toàn, Mạc Ngữ Phi căn bản không nghĩ đến chuyện sợ hãi bị tập kích. Nhưng, kẻ tập kích thật sự đã xuất hiện, tuy nhiên lại không phải nhằm vào hắn.
“Cái gì!" Nghe được tin tức, Mạc Ngữ Phi nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
“Tôi nghe nói như vậy, tình huống cụ thể thì không rõ lắm, bởi vì anh ta không phải yêu thú hình cảnh." Dịch Thừa Phong nói.
“Anh ấy không phải, mà là em trai anh ấy!"
Dịch Thừa Phong nghe được một tin, nói là có vị cảnh viên lúc trở về nhà vào buổi tối thì bị tập kích, bị người khác đâm bị thương, mới đầu Dịch Thừa Phong chỉ xem nó như là nội dung cuộc nói chuyện phiếm bình thường, lúc từ chỗ nhân viên làm việc ở sòng bạc khác nghe được tên họ của cảnh viên bị thương, anh chạy đi báo cáo tin tức này cho Mạc Ngữ Phi đầu tiên.
Người bị thương tên là Trầm Sở Hãn.
“Bọn họ không đối phó được cậu, nên…"
“Nên ra tay với Sở Hãn!" Mạc Ngữ Phi nghiến răng kèn kẹt. “Anh ấy sao rồi, bị thương thế nào? Anh ấy rốt cuộc thế nào?"
“Tôi không biết." Dịch Thừa Phong thành thực lắc đầu.
Mạc Ngữ Phi xoay đi xoay lại trong phòng, hắn hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Trầm Sở Hãn, nhưng, hắn không thể. Lo lắng đi tới đi lui trong phòng, Mạc Ngữ Phi châm một điếu thuốc, hít vài hơi, sắc mặt khó coi dập tắt điếu thuốc.
“Thật sự thăm dò không được?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
Dịch Thừa Phong lắc đầu, “Tôi đã kêu người thăm dò rồi, chỉ nói là bị thương, còn lại tin gì cũng không có."
“Nhất định là Trầm Sở Thiên!" Mạc Ngữ Phi căm hận nói.
Từ khi Mạc Ngữ Phi quay về Hương Đảo, hắn cũng chưa gặp Trầm Sở Thiên lần nào. Kỳ thực dựa vào tính cách của Trầm Sở Thiên, y nhất định sẽ đến gặp con hồ ly này, nguyên nhân không ra mặt chỉ có thể là vì… Trầm Sở Thiên không muốn để Mạc Ngữ Phi biết bất kỳ tin tức nào có liên quan đến “Trầm gia", thậm chí là ngay cả bản thân y cũng không muốn để Mạc Ngữ Phi biết.
Thật sự là dứt khoát cắt đứt hoàn toàn! Mạc Ngữ Phi trong lòng âm thầm căm hận.
Mạc Ngữ Phi bị tâm tình lo lắng giày vò đến tối, hắn thực sự ngồi không yên, nhảy dựng lên hướng ra khỏi phòng, “Thừa Phong, chúng ta đi."
“Cậu muốn đi tìm Trầm Sở Thiên?"
“Tôi muốn gặp cậu ta, nhưng cậu ta không muốn gặp tôi. Không tìm được Trầm Sở Thiên, thì tôi không biết đi tìm người khác sao?" Mạc Ngữ Phi đi thẳng ra ngoài, Dịch Thừa Phong vội vàng đuổi theo.
Xe lướt nhanh trong bóng đêm, Mạc Ngữ Phi vẫn còn cho là lái rất chậm, “Nhanh một chút, nhanh một chút đi."
Dịch Thừa Phong nhìn Mạc Ngữ Phi một cái, anh vốn định nói… Bây giờ dù chạy đi thì người cũng đã bị thương rồi. Chẳng qua là anh không dám nói, nếu như nói ra, chắc chắn sẽ bị hồ ly này bóp chết.
Xe chạy đến trong một con ngõ nhỏ an tĩnh ở khu phía Tây thành phố Hương Đảo, Mạc Ngữ Phi đứng trước một căn nhà nhỏ hai tầng ngói đỏ tường trắng, gõ vang cửa nhà. Thực ra Mạc Ngữ Phi nhớ rõ số điện thoại nơi này, nhưng hắn không muốn gọi điện thoại hỏi, thứ nhất là Mạc Ngữ Phi thực sự không thể yên tâm, thế nào cũng phải gặp mặt nhân chứng thì mới có thể tin được thứ hai, hồ ly cảm thấy gọi điện thoại hỏi là bất kính với âm dương sư đại nhân.
Một thiếu niên mặc quần dài vải bông cùng áo T-shirt mở cửa, cậu chăm chú nhìn người đứng ngoài cửa một lát, nghi hoặc mở miệng nói: “Các anh là… Mạc tiên sinh và Dịch tiên sinh…"
Mạc Ngữ Phi nhớ rõ nam sinh thanh tú này là trợ lý sóc nhỏ của âm dương sư đại nhân, hắn bước nhanh vào trong nhà, trực tiếp hỏi: “Xin hỏi âm dương sư đại nhân có ở đây không?"
“Ách, anh ấy ngủ rồi…"
“Tôi có chuyện gấp muốn tìm anh ta!" Mạc Ngữ Phi lo lắng nói, muốn hướng lên trên lầu, Ô Mễ bị thái độ của Mạc Ngữ Phi dọa sợ, muốn ngăn cản, lại bởi vì là người quen biết mà cảm thấy không ổn lắm, cậu giống như cầu cứu nhìn về phía Dịch Thừa Phong, “Chuyện này…"
Mạc Ngữ Phi bất chấp tất cả chạy lên cầu thang, khóe mắt thấy trong hành lang xuất hiện một bóng người, hắn đột nhiên dừng cước bộ, “Tiểu Mạc!" nhào qua bắt lấy bả vai Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Phi vội vàng hỏi: “Anh ấy sao rồi! Anh ấy sao rồi! Cậu sao lại ở đây! Có phải tình hình của anh ấy không tốt không! Anh ấy bị thương ở đâu! Người khác đâu!"
Mạc Ngữ Luân bị lắc đến độ gần như đứng không vững, dưới sự tra hỏi giống như bắn đại bác của Mạc Ngữ Phi ngay cả miệng cũng đều mở không ra, tay Mạc Ngữ Phi dùng sức bắt lấy vai cậu, đau đến mức khiến Mạc Ngữ Luân chau mày, muốn tách khỏi ngón tay giống như kìm sắt.
Dịch Thừa Phong chạy tới, từ phía sau ôm lấy Mạc Ngữ Phi, trấn an nói: “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút."
Mạc Ngữ Phi giãy dụa muốn nhào về phía Mạc Ngữ Luân, “Sao cậu lại ở đây? Người khác đâu? Người khác đâu?"
Mạc Ngữ Luân lúng túng trả lời, “Tôi đến đưa bánh ngọt cho Lãnh đại ca…"
“Tôi hỏi cậu người khác đâu!" Mạc Ngữ Phi kêu to.
“Anh là đang nói đại ca sao? Đang ở nhà."
“Anh ấy sao rồi! Như thế nào rồi!"
Mạc Ngữ Luân lúc này giống như có chút hiểu rõ, cậu đáp: “Đại ca rất khỏe."
“Chẳng phải nói là bị thương à!"
“Chỉ là một chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại."
Nghe được câu này, nỗi lo lắng của Mạc Ngữ Phi cuối cùng cũng buông xuống, thở ra một hơi, thân thể thả lỏng. Thấy Mạc Ngữ Phi không còn là một tư thế đỏ mắt muốn liều mình nữa, Mạc Ngữ Luân và Ô Mễ cũng đều thả lỏng một hơi.
“Mạc tiên sinh mời qua đây ngồi." Ô Mễ gọi, để cho khách ngồi xuống, rồi chạy đi pha trà.
Mạc Ngữ Phi ngồi xuống thở sâu, hắn vừa rồi quá căng thẳng. Thấy Mạc Ngữ Phi tóc đen dài tán loạn, Mạc Ngữ Luân kìm lòng không được liền đưa tay vén gọn lại.
Mạc Ngữ Phi một phen giữ lấy tay Mạc Ngữ Luân, “Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"
“Chính là buổi tối hôm trước, lúc đại ca dừng xe ở gara sau khi tan làm trở về nhà, có mấy người đột nhiên xông ra, bọn họ đều cầm vũ khí, đại ca và bọn họ đánh nhau, trên cánh tay bị dao chém thương. Miệng vết thương không sâu, không có gì đáng ngại."
“Thật sao?" Mạc Ngữ Phi không tin, hắn sợ Mạc Ngữ Luân không chịu nói cho hắn tình hình thực tế. Nếu như mấy lão hồ ly kia của Mạc gia thật sự muốn ra tay, liền trực tiếp nổ súng, chứ cần gì dùng dao.
“Thật. Đại ca võ công rất giỏi, mấy người kia căn bản không phải đối thủ của đại ca. Bọn họ có súng, chưa kịp lấy ra thì người đã bị đại ca đánh ngã." Mạc Ngữ Luân nói.
“Phù…" Mạc Ngữ Phi lúc này mới thật sự yên lòng. Đúng thế, hắn sao quên được, người đó chính là sĩ quan huấn luyện chiến đấu của trường cảnh sát, là người dạy cho cảnh sát, võ công sao lại không giỏi được. Lão hồ ly của Mạc gia chắc chắn là muốn tìm cách bắt sống, cho nên mới không trực tiếp giết hại, kết quả là người được phái đến đều bị Trầm Sở Hãn hạ gục. Lần này Trầm Sở Hãn nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nếu muốn động thủ nữa thì sẽ rất khó khăn. Mạc Ngữ Phi trong lòng cười thầm, mấy lão già kia quả nhiên là thông minh quá bị thông minh hại, đáng đời!
“Anh không cần lo lắng, đại ca chỉ bị xước da trên cánh tay thôi." Mạc Ngữ Luân nói thêm.
“Vậy cũng sẽ đau lắm." Mạc Ngữ Phi dường như bất mãn với Mạc Ngữ Luân vì cách nói chuyện không quan tâm lắm kia.
“Đại ca sẽ không để ý đến vết thương nhỏ ngoài da đâu." Mạc Ngữ Luân nói.
“Cậu nói cái gì!" Mạc Ngữ Phi trợn trừng nhìn Mạc Ngữ Luân, “Vết thương nhỏ? Cậu sao không thử cắt mấy dao trên cánh tay mình thử xem?"
Ý ban đầu của Mạc Ngữ Luân là muốn nói Trầm Sở Hãn rất kiên cường, lại là cảnh sát, sẽ không để ý đến vết thương này, cậu biết Mạc Ngữ Phi hiểu lầm ý cậu, đồng thời cũng cảm thấy bản thân lỡ lời, liền cúi đầu xuống không nói gì.
Lúc này, Ô Mễ bưng trà ra, bầu không khí vốn cứng nhắc trong phòng khách được tiêu trừ. Mạc Ngữ Phi cảm ơn Ô Mễ, uống một ngụm trà, sau đó hỏi Mạc Ngữ Luân vẫn đang cúi đầu, “Gần đây có khỏe không?"
“Có." Mạc Ngữ Luân gật đầu.
“Cậu ta đối với cậu tốt chứ."
“Rất tốt." Mạc Ngữ Luân lại nói: “Đại ca cũng rất tốt."
Sau đó mọi người đều im lặng. Mạc Ngữ Phi không biết phải nói thêm gì nữa mới tốt.
“Tôi… tôi phải về nhà." Mạc Ngữ Luân nói phải đi, “Đã trễ lắm rồi."
“Cảm ơn bánh ngọt của cậu." Ô Mễ cảm ơn Mạc Ngữ Luân.
“Chúng tôi cũng đi, thật ngại vì đã quấy rầy các người." Mạc Ngữ Phi đứng dậy nói với Ô Mễ, lúc này ra hiệu hướng về phía Dịch Thừa Phong vẫn luôn im lặng.
Đi ra khỏi cửa bệnh viện thú y, Mạc Ngữ Phi thấy Mạc Ngữ Luân đến một mình, hơn nữa cũng không lái xe, hắn hỏi Mạc Ngữ Luân, “Tôi đưa cậu về được không?"
“Vậy… cảm ơn anh." Mạc Ngữ Luân ngồi trong xe Mạc Ngữ Phi.
Dịch Thừa Phong hỏi qua địa chỉ, chạy xe đến nhà Trầm Sở Thiên.
“Sao cậu lại tới một mình, Trầm Sở Thiên đâu?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“Sở Thiên tối nay có việc. Tôi học được cách làm bánh ngọt, nếm qua thì thấy hương vị cũng được, liền muốn mang đến cho Lãnh đại ca một chút. Không nghĩ đến lại vừa khéo như vậy." Mạc Ngữ Luân mỉm cười nói.
“Đúng vậy, vừa khéo…" Mạc Ngữ Phi cũng không ngờ, hắn đến chỗ của Lãnh Tinh Hồn thì kết quả lại gặp được Mạc Ngữ Luân.
“Anh thay đổi rất nhiều…" Mạc Ngữ Luân chần chừ một chút, nhưng vẫn nói ra.
“Vậy sao?"
“Anh trước kia không như vậy." Mạc Ngữ Luân vẫn nhớ Mạc Ngữ Phi trước kia là bộ dáng nho nhã quần trắng áo trắng, cùng với nam nhân mái tóc dài đen thả ở phía sau, một thân áo dài tơ lụa hoa lệ này thật sự khác biệt rất nhiều. Nếu nói trước kia Mạc Ngữ Phi là kẻ khiêm tốn trong ngành ***, vậy thì hắn bây giờ chính là mỹ nhân xấu xa chuyên hấp dẫn tiền trong sòng bạc.
“Con người luôn thay đổi." Mạc Ngữ Phi nhàn nhạt nói.
“Ngay cả làn da cũng thay đổi, làn da bây giờ tương đối trắng."
“Có sao?" Mạc Ngữ Phi theo bản năng xoa lên hai má, bản thân hắn trái lại sao không cảm thấy được nhỉ. Từ sau khi đi Úc hắn liền vùi đầu vào công việc, thật sự là rất ít khi ra ngoài.
“Bây giờ đẹp hay là trước đây đẹp?" Mạc Ngữ Phi cố ý cười hỏi.
“Đều rất đẹp."
“Cậu thật sự biết cách nói chuyện." Mạc Ngữ Phi đưa tay ra, sờ sờ đỉnh đầu Mạc Ngữ Luân. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với em họ của mình.
Cảm giác được Mạc Ngữ Phi đối xử với cậu giống như là hồ ly lớn tuổi đối xử với hồ ly nhỏ tuổi, Mạc Ngữ Luân trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói đến cùng thì bọn họ cũng là người nhà. Một huyết thống được kế thừa, một mối liên hệ không thể tách rời.
Xe nhanh chóng chạy đến nhà Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân thấy thời gian ở chung không nhiều lắm, cậu nhìn về phía Mạc Ngữ Phi, thoáng do dự một chút, hỏi: “Anh có muốn đi lên ngồi chơi không?"
“Không muốn!" Mạc Ngữ Phi nói chắc như đinh đóng cột.
Mạc Ngữ Luân biết Mạc Ngữ Phi và Trầm Sở Thiên không hòa hợp, hắn nói mời Mạc Ngữ Phi vào nhà ngồi, là muốn nhân dịp này muốn dẫn trọng tâm câu chuyện hướng sang một hướng khác, liếm liếm môi, Mạc Ngữ Luân cố lấy dũng khí nói thêm: “Thực ra… Đại ca… trước kia có một khoảng thời gian chuyển đến nhà cha mẹ ở, bởi vì mọi người đều không an tâm khi để anh ấy một mình… Dạo gần đây anh ấy mới chuyển về…"
Mạc Ngữ Phi im lặng. Trong bóng đêm, Mạc Ngữ Luân có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng lại không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Sở Thiên không để đại ca biết chuyện anh đã trở về…" Mạc Ngữ Luân lại nói: “Xin anh đừng trách Sở Thiên, Sở Thiên là thương đại ca mới làm như vậy. Bởi vì… đại ca sau khi anh đi thực thương tâm… thực đau lòng… Đại ca cái gì cũng không nói, bên ngoài thoạt nhìn giống như trước đây, bình thản ôn hòa. Nhưng bọn tôi đều biết đại ca bị tổn thương trong lòng, anh ấy vẫn luôn chịu đựng… chịu đựng…" Thanh âm của Mạc Ngữ Luân nghẹn ngào.
Mạc Ngữ Phi quay mặt đi, hạ mi mắt xuống, hô hấp thật sâu.
“Anh có muốn… có muốn…"
“Đến rồi!" Mạc Ngữ Phi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trở nên rất lạnh lùng, không còn vẻ ôn nhu mới nãy nữa, Mạc Ngữ Luân nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên, xe đã chạy đến nơi rất gần nhà cậu.
Trong lòng biết Mạc Ngữ Phi không muốn chủ động đi gặp đại ca, Mạc Ngữ Luân âm thầm thương cảm. Rõ ràng là vướng bận đối phương như vậy, nhớ nhung sâu đậm đến như vậy, rõ ràng tim đang rỉ máu, nhưng không chịu gặp nhau. Chẳng lẽ thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu sao?
Tiễn Mạc Ngữ Luân đi rồi, Mạc Ngữ Phi bảo Dịch Thừa Phong lái xe quay về sòng bạc.
“Cậu thật sự không đi sao?" Dịch Thừa Phong cầm tay lái, hai mắt nhìn thẳng đằng trước, dùng thanh âm cứng nhắc hỏi.
“Đi đâu?"
“Tôi biết địa chỉ."
“Im miệng của anh lại, lái xe của anh đi!" Mạc Ngữ Phi khẽ quát một tiếng.
Sói xám quả nhiên im lặng, trên đường đi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Quay về căn phòng tổng thống xa hoa của chính mình, ngay cả đèn cũng không bật, Mạc Ngữ Phi đóng cửa lại rồi trực tiếp ngã nhào lên giường lớn. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, giống như vừa mới đánh xong một trận chiến gian khổ vậy. Đấu tranh với nội tâm của chính mình, quả nhiên rất vất vả.
Trong ánh trăng mờ mịt, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu, gió đêm thổi màn cửa sổ lay động, lụa mỏng theo gió đong đưa. Mơ hồ cảm thấy phía sau có âm thanh, Mạc Ngữ Phi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, chậm rãi quay đầu.
Là ai?
A! Mạc Ngữ Phi lập tức tỉnh táo lại, hắn vừa mừng vừa sợ ngồi dậy.
“Sở Hãn…"
Dáng người cao lớn hoàn toàn che khuất thân ảnh của Mạc Ngữ Phi. Ở phía ngược sáng, Mạc Ngữ Phi nhìn đến khuôn mặt hắn mong nhớ đã lâu kia.
“Sở Hãn… Sở Hãn…"
Lẩm bẩm lời nói mê sảng, Mạc Ngữ Phi mãnh liệt nhào lên ôm lấy người vừa đến. Thân thể ấm áp, hơi thở quen thuộc, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng Mạc Ngữ Phi cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
“Sở Hãn, Sở Hãn…" Không ngừng kêu tên của người kia, chậm rãi ôm chặt lấy người kia, giống như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất, chặt đến độ cả cánh tay và ngực của chính mình đều cảm thấy đau đớn cũng không muốn buông lỏng dù chỉ một chút. Mạc Ngữ Phi ở trong lòng mơ hồ nghĩ, nhất định là Dịch Thừa Phong lén đi tìm người kia, sau đó mang anh ấy đến. Ha, anh ấy chịu đến, anh ấy đồng ý đến, thật quá tốt, thật quá tốt…
Cái ôm dịu dàng không thể thỏa mãn Mạc Ngữ Phi, hắn giống như dây leo bám lên thân thể người kia, hôn người đó thật sâu, “Sở Hãn, Sở Hãn, em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh…"
Một lần rồi lại một lần nói hết tiếng yêu ở sâu trong tim, Mạc Ngữ Phi cơ hồ rơi lệ.
“Sở Hãn, Sở Hãn…"
Trong mông lung, người kia cũng ôm chặt mình, cả hai nằm ngã xuống trên giường lớn mềm mại, thân thể giao triền, vô hạn triền miên.
“Em thật sự rất nhớ anh… Đừng đi, đừng rời khỏi em, Sở Hãn, đừng đi…"
Mạc Ngữ Phi bị gió đêm thổi tỉnh, hắn mở mắt ra, trong phòng một mảnh đen kịt, bên cạnh không một bóng người. Là mơ…
Chậm rãi ngồi dậy, Mạc Ngữ Phi vươn tay ra, nhìn vào lòng bàn tay trống không, lại tìm xung quanh, trong phòng thật sự ngoại trừ hắn thì không còn ai khác nữa. Rõ ràng ở trong mơ cảm thấy ấm áp, bây giờ chỉ còn lại giường lớn trống trơn lạnh lẽo.
Sao lại như vậy! Rõ ràng là ôm, rõ ràng cảm thấy ấm áp như vậy, rõ ràng…
Mạc Ngữ Phi cười thảm một cái, biến thành một đại hồ ly tuyết trắng, cuộn mình lại, dùng cái đuôi lông xù che mặt lại.
Mạc Ngữ Phi một đêm ngủ không ngon giấc, suy nghĩ chạy loạn giữa hiện thực và giấc mộng, một hồi cảm thấy Trầm Sở Hãn ở bên cạnh hắn, ôm chặt hắn triền miên ôn tồn một hồi lại hốt hoảng ngồi dậy, ngẩn người nhìn căn phòng trống. Mơ mơ màng màng đến tận sáng hôm sau, Mạc Ngữ Phi không tỉnh táo đi rửa mặt. Dùng nước lạnh dấp lên khuôn mặt, nhìn thấy quầng mắt đen thật to trong gương, Mạc Ngữ Phi cười khổ một chút.
Quả nhiên… vẫn là mộng. Trầm Sở Hãn căn bản là không đến.
Hương Xuyên vừa thấy sắc mặt của Mạc Ngữ Phi liền kinh ngạc nói: “Anh làm sao vậy? Bị bệnh sao?" Nói rồi đi tới vươn tay đặt lên trán Mạc Ngữ Phi, sau đó xoay người hỏi Dịch Thừa Phong, “Anh ta thế này là sao, sắc mặt kém như vậy. Anh tối qua không phát hiện sao? Sao không mang anh ta đi gặp bác sĩ?"
Dịch Thừa Phong đứng ở bên cạnh, cúi đầu không nói.
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, ánh mắt của Hương Xuyên chuyển qua chuyển lại giữa Dịch Thừa Phong và Mạc Ngữ Phi, “Các anh đây là làm sao vậy? Các anh… không phải là cãi nhau chứ." Biết Dịch Thừa Phong đối với Mạc Ngữ Phi trung thành tận tâm, hơn nữa cũng biết Dịch Thừa Phong là kiểu đàn ông ít lời kiệm ý, Hương Xuyên đối với chuyện Dịch Thừa Phong và Mạc Ngữ Phi cãi nhau cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng bầu không khí quái dị giữa hai người này thực sự khiến người khác mơ hồ khó hiểu.
Mạc Ngữ Phi khua tay, ý bảo Dịch Thừa Phong ra ngoài. Sói xám ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng, canh giữ ở ngoài cửa.
“Rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi gọi bác sĩ tới nhé." Hương Xuyên nói xong liền cầm lấy điện thoại.
“Không cần." Mạc Ngữ Phi đè tay Hương Xuyên lại, “Không có gì, không ngủ được thôi."
“Sắc mặt này…" Hương Xuyên cẩn thận quan sát khuôn mặt của Mạc Ngữ Phi, “Mất ngủ à?"
“Ừ."
“Phải đi khám đi," Hương Xuyên nhắc lại, “Mất ngủ không tốt cho sức khỏe, nhất định phải đi khám bác sĩ."
“Không cần," Mạc Ngữ Phi dựa vào trong ghế, đầu ngửa ra phía sau, nhắm mắt lại, “Hồ ly chúng tôi đều như vậy."
“Sao lại nói thế?" Hương Xuyên khó hiểu.
“Hồ ly trời sinh tính đa nghi, sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nói của một người nào, nghe được điều gì đó đều sẽ đặt ở trong lòng để cân nhắc. Hơn nữa, hồ ly bất kỳ lúc nào cũng lo lắng sẽ bị người khác hãm hại hay không, cho nên mỗi con yêu thú hồ ly đều có chứng mất ngủ nặng hoặc nhẹ." Mạc Ngữ Phi hờ hững nói.
Thấy Mạc Ngữ Phi nói về chứng bệnh quấy nhiễu hắn một cách hời hợt như thế, Hương Xuyên cực kỳ khó hiểu, “Cái gì! Như vậy không tốt lắm đâu, anh còn không nhanh đi khám bác sĩ. Mất ngủ trong thời gian dài, thân thể sao chịu đựng được."
“Không có gì, cô đừng ngạc nhiên, hồ ly đều là như thế cả." Mạc Ngữ Phi một tay xoa nhẹ trán, tay kia khua khua, ý bảo Hương Xuyên rời đi, “Tôi muốn an tĩnh một mình."
Hương Xuyên cau chặt mày, cũng không khuyên nhủ gì nhiều nữa, đành phải rầu rĩ đi ra ngoài.
Đợi đến khi tinh thần tốt hơn một chút, Mạc Ngữ Phi gọi Dịch Thừa Phong vào, “Tôi có chuyện muốn nhờ anh làm."
Không đợi Mạc Ngữ Phi nói ra, Dịch Thừa Phong đã biết hắn muốn anh làm chuyện gì.
“Tôi sẽ tìm người đáng tin cậy nhất."
“Bọn họ đều rất xảo quyệt, làm việc cẩn thận một chút, nhất định không thể sơ sót." Mạc Ngữ Phi lạnh lùng nghiêm mặt phân phó.
“Tôi hiểu rồi."
Vốn là, Mạc Ngữ Phi thật sự không nghĩ tới việc muốn giết mấy lão hồ ly của Mạc gia, hắn không muốn để bọn họ chết một cách vui vẻ, còn định tiếp tục giống như mèo vờn chuột mà chơi đùa với mấy lão hồ ly Mạc gia một chút. Còn về xí nghiệp của Mạc thị, Mạc Ngữ Phi căn bản không quan tâm có thể tiếp tục hay không, bởi hắn đã không còn đặt chuyện đó ở trong lòng nữa.
Mấy lão hồ ly của Mạc thị vậy mà lại dám xuống tay với Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn thật sự đã đối xử quá nhân từ với mấy lão hồ ly kia rồi, mà mấy lão hồ ly không sợ chết kia thấy không thể động đến hắn, lại dám có ý nghĩ động đến Trầm Sở Hãn. Lần này, Mạc Ngữ Phi quyết định nhổ cỏ tận gốc, để trừ hậu họa về sau.
Xế chiều mấy ngày sau đó, Dịch Thừa Phong mang theo Mạc Ngữ Phi lái xe đến bến tàu ở vùng ngoại ô thành phố, ở gần bến tàu là công trường của công trình lấp biển.
“Đã xử lý thỏa đáng?" Mạc Ngữ Phi châm một điếu thuốc, hỏi.
“Vâng."
“Anh đi xem thử, nhất định phải tận mắt thấy. Tôi không an tâm lắm."
“Vâng."
Dịch Thừa Phong xuống xe, đi đến chỗ công trường. Mạc Ngữ Phi ở trong xe, hút thuốc, nhìn về phía ánh tà dương xa xa đang dần dần chìm xuống mặt biển. Một trận gió lướt qua, thổi bay khói từ điếu thuốc trong tay Mạc Ngữ Phi, cũng thổi loạn mấy sợi tóc của hắn.
Qua một hồi, Dịch Thừa Phong trở về, ngồi vào vị trí người lái, báo cáo với Mạc Ngữ Phi đang nhắm mắt lim dim ngủ ngồi ở phía sau: “Đã xử lý xong rồi."
“Sạch gọn chứ?" Mạc Ngữ Phi mở mắt, trong đôi mắt hạnh quyến rũ lóe lên một tia hàn quang.
“Ừ. Mấy lão hồ ly kia bị trói rất chặt, đặt vào trong ống bê tông, rồi bị đẩy xuống biển."
“Ừ." Khóe miệng gợi lên một nụ cười thỏa mãn, Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại lần nữa, “Quay về thôi." Hắn ra lệnh nói.
“Vâng." Dịch Thừa Phong khởi động xe, quay về sòng bạc.
Mấy vị trưởng lão cuối cùng của gia tộc yêu thú hồ ly Mạc thị đã biến mất như vậy. Gia tộc hồ ly càn quét hắc đạo, vốn từng vẻ vang một thời tan biến không thấy dấu vết. Còn một vài tiểu hồ ly của Mạc gia, từng người phụ thuộc vào quán bar, hộp đêm khác nhau vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống say mê xa hoa trụy lạc.
Không phải là không có người lường trước được Mạc thị cuối cùng sẽ biến mất trong tay Mạc Ngữ Phi, nhưng không ai có thể nắm được điểm yếu của hắn, càng không có ai muốn ra mặt thay cho Mạc thị đã biến mất. Mạc Ngữ Phi vẫn như cũ tiếp tục làm công việc kinh doanh sòng bạc của hắn, nở mày nở mặt xuất hiện trước mặt những người trong hắc đạo tại thành phố Hương Đảo.
Sau khi chính thức trừng phạt kẻ thù, Mạc Ngữ Phi vẫn không thấy vui vẻ, trái lại trong lòng có chút buồn bã.
Chính thức có được thế lực trong hắc bang của thành phố Hương Đảo, Mạc Ngữ Phi bắt đầu kế hoạch của chính mình. Hắn không ồ ạt tiến công vào ngành *** như trong tưởng tượng của kẻ khác, càng không mua cổ phần của bất cứ công ty nào thuộc Mạc gia, trong vài lần công khai gặp mặt mấy lão hồ ly của Mạc gia, Mạc Ngữ Phi cung kính giữ lễ của bậc con cháu, biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Càng là như vậy, mấy lão hồ ly của Mạc gia lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì Mạc Ngữ Phi từng nói… Hắn đã không còn là người của Mạc gia.
Dưới hình tượng bình tĩnh thực ra là hàng loạt hoạt động ngầm bắt đầu xuất hiện. Các trưởng lão của Mạc thị phát hiện, tình trạng kinh doanh vốn trượt dốc từ sau khi Mạc Ngữ Phi “chết" càng thêm thảm đạm. Không biết bắt đầu từ khi nào, “công chúa" và “thiếu gia" hồng bài trong công ty lần lượt đổi sang công ty khác làm việc, hoặc là chuyển nghề khách hàng càng ngày càng ít, nhóm khách hàng ra tay hào phóng trước kia thường hay lui tới cũng đều thay đổi sang hộp đêm khác tình trạng kinh doanh phố đèn đỏ của Mạc gia bị kiểm tra tăng nhiều, cảnh sát nói là nhận được thông báo nơi này có giao dịch bất hợp pháp, không những thế, thậm chí cả rượu nổi tiếng cũng không thể mua được, bởi nơi buôn bán thường giao dịch nói rằng không còn hàng để cung cấp.
Công chúa và thiếu gia không còn, ngay cả rượu cũng không có, câu lạc bộ đêm này còn buôn bán cái gì được nữa? Mấy lão hồ ly của Mạc gia bắt đầu lo lắng, vội vàng tìm cách xoay chuyển tình thế, lại tốn rất nhiều công sức mời người từ các bang phái có thế lực đến để giữ thể diện, nhưng đủ loại phương pháp không tiếc vốn liếng cũng không thể thay đổi được sự thật về chuyện kinh doanh yếu kém.
Còn không đợi mấy lão hồ ly của Mạc gia nhìn đến con số trong bản báo cáo tài vụ, lại xuất hiện thêm vấn đề nghiêm trọng. Mấy người của Mạc gia mới thăng lên chức quản lý sự vụ liên tiếp xảy ra chuyện, nếu không phải bị đánh lén đả thương thì chính là bị tố cáo tàng trữ ma túy rồi bị bắt giữ, còn có người thì mất tích một cách ly kỳ. Cấp dưới đắc lực liên tục gặp chuyện càng gây đả kích nghiêm trọng tới thế lực của Mạc gia. Không có người quản lý sự vụ, những tên lâu la nhỏ không làm được chuyện gì, địa bàn vốn bị Mạc gia chiếm giữ dần dần bị các bang phái khác từng bước xâm lấn hoặc nuốt trôi.
Các trưởng lão của Mạc thị giống như đội quân cứu hỏa đông nháo tây nhào, vội vàng cứu lấy công việc kinh doanh đang trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông, mệt mỏi chật vật không thôi. Cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thu được lại rất nhỏ, lực lượng của gia tộc Mạc thị ngày càng lụn bại. Lúc nhìn vào báo cáo tài vụ của quý mới, mấy lão hồ ly đều ngồi đờ người ra trên ghế, đối mặt nhìn nhau. Mấy con số này thực quá kinh khủng!
Biết rõ tất cả đều là do Mạc Ngữ Phi ở đằng sau thao túng, các trưởng lão của Mạc gia vẫn không bắt được một chút nhược điểm nào của hắn, thậm chí bọn họ ngay cả muốn gặp Mạc Ngữ Phi một lần cũng không thể. Mạc Ngữ Phi ở trong sòng bạc xây kèm thêm khách sạn xa hoa trực thuộc Tập đoàn Holden, bảo vệ chặt chẽ, nếu giống như trước kia tập kích bất ngờ Mạc Ngữ Phi, căn bản là không có khả năng.
“Làm sao bây giờ…"
“Xong rồi, tất cả đều xong rồi…"
“Phá hủy Mạc thị có lợi gì cho hắn chứ! Có lợi gì chứ!" Lão hồ ly không cam lòng gào lên.
“Gia nghiệp tích lũy nhiều năm như vậy của Mạc thị, liền cứ như vậy mà tan thành mây khói!"
Nói tan thành mây khói bây giờ vẫn còn khá sớm, thuyền rách còn có ba ngàn cây đinh, Mạc thị dù sao cũng là hồ tộc kinh doanh đã nhiều thế hệ, chính vì như vậy, lúc ra ngoài đối mặt với những hắc bang khác thì càng lộ ra bộ mặt không bận tâm. Các hồ ly thích nhất là hư vinh, cần nhất là thể diện, nơi nào cũng phải chú trọng phô trương, phải kiểu cách, bất luận làm gì cũng đều phải phong cách, dễ nhìn. Lúc trước, Mạc thị dựa vào kinh doanh nghề *** mới phát tài ở trong hắc bang từng bị khinh bỉ, nhưng chính vì ngành nghề kinh doanh là ***, lúc hành tẩu trên giang hồ sẽ nhận được sự cổ vũ từ nhóm khách hàng ủng hộ, gặp chuyện chỉ cần làm nũng, tự nhiên sẽ có kẻ có thế lực ra mặt, đến giải quyết nguy cơ giúp Mạc thị. Mạc thị bây giờ cũng không thể hô gió gọi mưa được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bang phái khác nuốt trọn.
Các trưởng lão Mạc gia đều hiểu được, kết cục này chính là thứ Mạc Ngữ Phi mong muốn. Hắn sẽ không dứt khoát một đao giết người, mà là chậm rãi tra tấn, bởi vì hắn hiểu rõ nỗi đau phải chịu trong tâm hồn lớn hơn nỗi đau trên thân thể rất nhiều.
“Làm sao bây giờ! Hiện tại phải làm sao bây giờ!"
“Thật sự cùng đường rồi sao?"
“Chúng ta bây giờ thật sự ngay cả chó cũng không bằng!" Một trưởng lão ở trong văn phòng kêu to, cảm giác tựa hồ sụp đổ.
Mạc Ngữ Phi tốn thời gian gần một năm mới hoàn thành xong kế hoạch của hắn, mắt nhìn Mạc thị từng chút từng chút biến mất. Mọi chuyện hắn làm thực khéo léo, thủ đoạn bức ép khi lỏng khi chặt, lúc đối phương căng thẳng thì thả lỏng, chờ khi đối phương thở nhẹ một hơi chuẩn bị khắc phục khó khăn thì lại hung hăng xuất kích, vừa không để cho đối phương có bất kỳ con đường sống nào, vừa không đến mức “đuổi chó chạy cùng đường" bức đối phương nóng vội để khiến bọn họ “tức nước vỡ bờ". “Trò chơi" này Mạc Ngữ Phi chơi thực vui vẻ, xem nó như là trò giải trí sau giờ làm việc.
“Cậu thực sự định để Mạc thị biến mất khỏi Hương Đảo?" Dịch Thừa Phong hỏi.
Mạc Ngữ Phi đối với chuyện này tỏ ra cực kỳ lãnh đạm, lắc đầu nói, “Nó có tồn tại hay không cũng không liên quan tới tôi. Nếu như vẫn có người có thể tiếp tục kinh doanh, thì cứ làm công ty giải tán, bọn tiểu hồ ly khác vẫn có thể ở nơi khác trải qua kiếp sống *** mơ mơ màng màng. Yên tâm đi, Thừa Phong, hồ ly bất luận đi đến đâu cũng đều có thể dựa vào bản thân mình để tiếp tục sống. Đừng lo lắng thay mấy người đó."
“Cậu phải cẩn thận, mấy trưởng lão kia nhất định nghĩ cách trả thù."
Mạc Ngữ Phi nâng mí mắt lên, nghiêng nhìn Dịch Thừa Phong một cái, “Này, đây là vấn đề của anh à."
Dịch Thừa Phong bảo hộ bên cạnh Mạc Ngữ Phi, lúc ở Úc thì anh thỉnh thoảng vẫn sẽ rời đi, từ khi trở về Hương Đảo, sói xám đối với Mạc Ngữ Phi chính là nửa tấc không rời. Bản thân Mạc Ngữ Phi cũng hiểu rõ tình cảnh của hắn, lúc ra ngoài cực kỳ cẩn thận. Lúc xã giao, Mạc Ngữ Phi luôn mang theo Dịch Thừa Phong, kết quả của việc làm như vậy chính là… Dịch Thừa Phong trở thành bóng đèn, cây đinh trong mắt những người đàn ông muốn thân cận Mạc Ngữ Phi.
“Tôi thấy, bây giờ không phải là đám cáo già kia muốn diệt trừ tôi, mà là mấy người đàn ông muốn thân cận cậu muốn diệt trừ tôi." Dịch Thừa Phong nói.
“Ồ, anh thật sự hiểu rất rõ tình hình." Mạc Ngữ Phi cười hì hì, con sói này luôn luôn là kẻ có gì nói nấy.
Chuẩn bị xong biện pháp an toàn, Mạc Ngữ Phi căn bản không nghĩ đến chuyện sợ hãi bị tập kích. Nhưng, kẻ tập kích thật sự đã xuất hiện, tuy nhiên lại không phải nhằm vào hắn.
“Cái gì!" Nghe được tin tức, Mạc Ngữ Phi nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
“Tôi nghe nói như vậy, tình huống cụ thể thì không rõ lắm, bởi vì anh ta không phải yêu thú hình cảnh." Dịch Thừa Phong nói.
“Anh ấy không phải, mà là em trai anh ấy!"
Dịch Thừa Phong nghe được một tin, nói là có vị cảnh viên lúc trở về nhà vào buổi tối thì bị tập kích, bị người khác đâm bị thương, mới đầu Dịch Thừa Phong chỉ xem nó như là nội dung cuộc nói chuyện phiếm bình thường, lúc từ chỗ nhân viên làm việc ở sòng bạc khác nghe được tên họ của cảnh viên bị thương, anh chạy đi báo cáo tin tức này cho Mạc Ngữ Phi đầu tiên.
Người bị thương tên là Trầm Sở Hãn.
“Bọn họ không đối phó được cậu, nên…"
“Nên ra tay với Sở Hãn!" Mạc Ngữ Phi nghiến răng kèn kẹt. “Anh ấy sao rồi, bị thương thế nào? Anh ấy rốt cuộc thế nào?"
“Tôi không biết." Dịch Thừa Phong thành thực lắc đầu.
Mạc Ngữ Phi xoay đi xoay lại trong phòng, hắn hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Trầm Sở Hãn, nhưng, hắn không thể. Lo lắng đi tới đi lui trong phòng, Mạc Ngữ Phi châm một điếu thuốc, hít vài hơi, sắc mặt khó coi dập tắt điếu thuốc.
“Thật sự thăm dò không được?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
Dịch Thừa Phong lắc đầu, “Tôi đã kêu người thăm dò rồi, chỉ nói là bị thương, còn lại tin gì cũng không có."
“Nhất định là Trầm Sở Thiên!" Mạc Ngữ Phi căm hận nói.
Từ khi Mạc Ngữ Phi quay về Hương Đảo, hắn cũng chưa gặp Trầm Sở Thiên lần nào. Kỳ thực dựa vào tính cách của Trầm Sở Thiên, y nhất định sẽ đến gặp con hồ ly này, nguyên nhân không ra mặt chỉ có thể là vì… Trầm Sở Thiên không muốn để Mạc Ngữ Phi biết bất kỳ tin tức nào có liên quan đến “Trầm gia", thậm chí là ngay cả bản thân y cũng không muốn để Mạc Ngữ Phi biết.
Thật sự là dứt khoát cắt đứt hoàn toàn! Mạc Ngữ Phi trong lòng âm thầm căm hận.
Mạc Ngữ Phi bị tâm tình lo lắng giày vò đến tối, hắn thực sự ngồi không yên, nhảy dựng lên hướng ra khỏi phòng, “Thừa Phong, chúng ta đi."
“Cậu muốn đi tìm Trầm Sở Thiên?"
“Tôi muốn gặp cậu ta, nhưng cậu ta không muốn gặp tôi. Không tìm được Trầm Sở Thiên, thì tôi không biết đi tìm người khác sao?" Mạc Ngữ Phi đi thẳng ra ngoài, Dịch Thừa Phong vội vàng đuổi theo.
Xe lướt nhanh trong bóng đêm, Mạc Ngữ Phi vẫn còn cho là lái rất chậm, “Nhanh một chút, nhanh một chút đi."
Dịch Thừa Phong nhìn Mạc Ngữ Phi một cái, anh vốn định nói… Bây giờ dù chạy đi thì người cũng đã bị thương rồi. Chẳng qua là anh không dám nói, nếu như nói ra, chắc chắn sẽ bị hồ ly này bóp chết.
Xe chạy đến trong một con ngõ nhỏ an tĩnh ở khu phía Tây thành phố Hương Đảo, Mạc Ngữ Phi đứng trước một căn nhà nhỏ hai tầng ngói đỏ tường trắng, gõ vang cửa nhà. Thực ra Mạc Ngữ Phi nhớ rõ số điện thoại nơi này, nhưng hắn không muốn gọi điện thoại hỏi, thứ nhất là Mạc Ngữ Phi thực sự không thể yên tâm, thế nào cũng phải gặp mặt nhân chứng thì mới có thể tin được thứ hai, hồ ly cảm thấy gọi điện thoại hỏi là bất kính với âm dương sư đại nhân.
Một thiếu niên mặc quần dài vải bông cùng áo T-shirt mở cửa, cậu chăm chú nhìn người đứng ngoài cửa một lát, nghi hoặc mở miệng nói: “Các anh là… Mạc tiên sinh và Dịch tiên sinh…"
Mạc Ngữ Phi nhớ rõ nam sinh thanh tú này là trợ lý sóc nhỏ của âm dương sư đại nhân, hắn bước nhanh vào trong nhà, trực tiếp hỏi: “Xin hỏi âm dương sư đại nhân có ở đây không?"
“Ách, anh ấy ngủ rồi…"
“Tôi có chuyện gấp muốn tìm anh ta!" Mạc Ngữ Phi lo lắng nói, muốn hướng lên trên lầu, Ô Mễ bị thái độ của Mạc Ngữ Phi dọa sợ, muốn ngăn cản, lại bởi vì là người quen biết mà cảm thấy không ổn lắm, cậu giống như cầu cứu nhìn về phía Dịch Thừa Phong, “Chuyện này…"
Mạc Ngữ Phi bất chấp tất cả chạy lên cầu thang, khóe mắt thấy trong hành lang xuất hiện một bóng người, hắn đột nhiên dừng cước bộ, “Tiểu Mạc!" nhào qua bắt lấy bả vai Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Phi vội vàng hỏi: “Anh ấy sao rồi! Anh ấy sao rồi! Cậu sao lại ở đây! Có phải tình hình của anh ấy không tốt không! Anh ấy bị thương ở đâu! Người khác đâu!"
Mạc Ngữ Luân bị lắc đến độ gần như đứng không vững, dưới sự tra hỏi giống như bắn đại bác của Mạc Ngữ Phi ngay cả miệng cũng đều mở không ra, tay Mạc Ngữ Phi dùng sức bắt lấy vai cậu, đau đến mức khiến Mạc Ngữ Luân chau mày, muốn tách khỏi ngón tay giống như kìm sắt.
Dịch Thừa Phong chạy tới, từ phía sau ôm lấy Mạc Ngữ Phi, trấn an nói: “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút."
Mạc Ngữ Phi giãy dụa muốn nhào về phía Mạc Ngữ Luân, “Sao cậu lại ở đây? Người khác đâu? Người khác đâu?"
Mạc Ngữ Luân lúng túng trả lời, “Tôi đến đưa bánh ngọt cho Lãnh đại ca…"
“Tôi hỏi cậu người khác đâu!" Mạc Ngữ Phi kêu to.
“Anh là đang nói đại ca sao? Đang ở nhà."
“Anh ấy sao rồi! Như thế nào rồi!"
Mạc Ngữ Luân lúc này giống như có chút hiểu rõ, cậu đáp: “Đại ca rất khỏe."
“Chẳng phải nói là bị thương à!"
“Chỉ là một chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại."
Nghe được câu này, nỗi lo lắng của Mạc Ngữ Phi cuối cùng cũng buông xuống, thở ra một hơi, thân thể thả lỏng. Thấy Mạc Ngữ Phi không còn là một tư thế đỏ mắt muốn liều mình nữa, Mạc Ngữ Luân và Ô Mễ cũng đều thả lỏng một hơi.
“Mạc tiên sinh mời qua đây ngồi." Ô Mễ gọi, để cho khách ngồi xuống, rồi chạy đi pha trà.
Mạc Ngữ Phi ngồi xuống thở sâu, hắn vừa rồi quá căng thẳng. Thấy Mạc Ngữ Phi tóc đen dài tán loạn, Mạc Ngữ Luân kìm lòng không được liền đưa tay vén gọn lại.
Mạc Ngữ Phi một phen giữ lấy tay Mạc Ngữ Luân, “Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"
“Chính là buổi tối hôm trước, lúc đại ca dừng xe ở gara sau khi tan làm trở về nhà, có mấy người đột nhiên xông ra, bọn họ đều cầm vũ khí, đại ca và bọn họ đánh nhau, trên cánh tay bị dao chém thương. Miệng vết thương không sâu, không có gì đáng ngại."
“Thật sao?" Mạc Ngữ Phi không tin, hắn sợ Mạc Ngữ Luân không chịu nói cho hắn tình hình thực tế. Nếu như mấy lão hồ ly kia của Mạc gia thật sự muốn ra tay, liền trực tiếp nổ súng, chứ cần gì dùng dao.
“Thật. Đại ca võ công rất giỏi, mấy người kia căn bản không phải đối thủ của đại ca. Bọn họ có súng, chưa kịp lấy ra thì người đã bị đại ca đánh ngã." Mạc Ngữ Luân nói.
“Phù…" Mạc Ngữ Phi lúc này mới thật sự yên lòng. Đúng thế, hắn sao quên được, người đó chính là sĩ quan huấn luyện chiến đấu của trường cảnh sát, là người dạy cho cảnh sát, võ công sao lại không giỏi được. Lão hồ ly của Mạc gia chắc chắn là muốn tìm cách bắt sống, cho nên mới không trực tiếp giết hại, kết quả là người được phái đến đều bị Trầm Sở Hãn hạ gục. Lần này Trầm Sở Hãn nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nếu muốn động thủ nữa thì sẽ rất khó khăn. Mạc Ngữ Phi trong lòng cười thầm, mấy lão già kia quả nhiên là thông minh quá bị thông minh hại, đáng đời!
“Anh không cần lo lắng, đại ca chỉ bị xước da trên cánh tay thôi." Mạc Ngữ Luân nói thêm.
“Vậy cũng sẽ đau lắm." Mạc Ngữ Phi dường như bất mãn với Mạc Ngữ Luân vì cách nói chuyện không quan tâm lắm kia.
“Đại ca sẽ không để ý đến vết thương nhỏ ngoài da đâu." Mạc Ngữ Luân nói.
“Cậu nói cái gì!" Mạc Ngữ Phi trợn trừng nhìn Mạc Ngữ Luân, “Vết thương nhỏ? Cậu sao không thử cắt mấy dao trên cánh tay mình thử xem?"
Ý ban đầu của Mạc Ngữ Luân là muốn nói Trầm Sở Hãn rất kiên cường, lại là cảnh sát, sẽ không để ý đến vết thương này, cậu biết Mạc Ngữ Phi hiểu lầm ý cậu, đồng thời cũng cảm thấy bản thân lỡ lời, liền cúi đầu xuống không nói gì.
Lúc này, Ô Mễ bưng trà ra, bầu không khí vốn cứng nhắc trong phòng khách được tiêu trừ. Mạc Ngữ Phi cảm ơn Ô Mễ, uống một ngụm trà, sau đó hỏi Mạc Ngữ Luân vẫn đang cúi đầu, “Gần đây có khỏe không?"
“Có." Mạc Ngữ Luân gật đầu.
“Cậu ta đối với cậu tốt chứ."
“Rất tốt." Mạc Ngữ Luân lại nói: “Đại ca cũng rất tốt."
Sau đó mọi người đều im lặng. Mạc Ngữ Phi không biết phải nói thêm gì nữa mới tốt.
“Tôi… tôi phải về nhà." Mạc Ngữ Luân nói phải đi, “Đã trễ lắm rồi."
“Cảm ơn bánh ngọt của cậu." Ô Mễ cảm ơn Mạc Ngữ Luân.
“Chúng tôi cũng đi, thật ngại vì đã quấy rầy các người." Mạc Ngữ Phi đứng dậy nói với Ô Mễ, lúc này ra hiệu hướng về phía Dịch Thừa Phong vẫn luôn im lặng.
Đi ra khỏi cửa bệnh viện thú y, Mạc Ngữ Phi thấy Mạc Ngữ Luân đến một mình, hơn nữa cũng không lái xe, hắn hỏi Mạc Ngữ Luân, “Tôi đưa cậu về được không?"
“Vậy… cảm ơn anh." Mạc Ngữ Luân ngồi trong xe Mạc Ngữ Phi.
Dịch Thừa Phong hỏi qua địa chỉ, chạy xe đến nhà Trầm Sở Thiên.
“Sao cậu lại tới một mình, Trầm Sở Thiên đâu?" Mạc Ngữ Phi hỏi.
“Sở Thiên tối nay có việc. Tôi học được cách làm bánh ngọt, nếm qua thì thấy hương vị cũng được, liền muốn mang đến cho Lãnh đại ca một chút. Không nghĩ đến lại vừa khéo như vậy." Mạc Ngữ Luân mỉm cười nói.
“Đúng vậy, vừa khéo…" Mạc Ngữ Phi cũng không ngờ, hắn đến chỗ của Lãnh Tinh Hồn thì kết quả lại gặp được Mạc Ngữ Luân.
“Anh thay đổi rất nhiều…" Mạc Ngữ Luân chần chừ một chút, nhưng vẫn nói ra.
“Vậy sao?"
“Anh trước kia không như vậy." Mạc Ngữ Luân vẫn nhớ Mạc Ngữ Phi trước kia là bộ dáng nho nhã quần trắng áo trắng, cùng với nam nhân mái tóc dài đen thả ở phía sau, một thân áo dài tơ lụa hoa lệ này thật sự khác biệt rất nhiều. Nếu nói trước kia Mạc Ngữ Phi là kẻ khiêm tốn trong ngành ***, vậy thì hắn bây giờ chính là mỹ nhân xấu xa chuyên hấp dẫn tiền trong sòng bạc.
“Con người luôn thay đổi." Mạc Ngữ Phi nhàn nhạt nói.
“Ngay cả làn da cũng thay đổi, làn da bây giờ tương đối trắng."
“Có sao?" Mạc Ngữ Phi theo bản năng xoa lên hai má, bản thân hắn trái lại sao không cảm thấy được nhỉ. Từ sau khi đi Úc hắn liền vùi đầu vào công việc, thật sự là rất ít khi ra ngoài.
“Bây giờ đẹp hay là trước đây đẹp?" Mạc Ngữ Phi cố ý cười hỏi.
“Đều rất đẹp."
“Cậu thật sự biết cách nói chuyện." Mạc Ngữ Phi đưa tay ra, sờ sờ đỉnh đầu Mạc Ngữ Luân. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với em họ của mình.
Cảm giác được Mạc Ngữ Phi đối xử với cậu giống như là hồ ly lớn tuổi đối xử với hồ ly nhỏ tuổi, Mạc Ngữ Luân trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói đến cùng thì bọn họ cũng là người nhà. Một huyết thống được kế thừa, một mối liên hệ không thể tách rời.
Xe nhanh chóng chạy đến nhà Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân thấy thời gian ở chung không nhiều lắm, cậu nhìn về phía Mạc Ngữ Phi, thoáng do dự một chút, hỏi: “Anh có muốn đi lên ngồi chơi không?"
“Không muốn!" Mạc Ngữ Phi nói chắc như đinh đóng cột.
Mạc Ngữ Luân biết Mạc Ngữ Phi và Trầm Sở Thiên không hòa hợp, hắn nói mời Mạc Ngữ Phi vào nhà ngồi, là muốn nhân dịp này muốn dẫn trọng tâm câu chuyện hướng sang một hướng khác, liếm liếm môi, Mạc Ngữ Luân cố lấy dũng khí nói thêm: “Thực ra… Đại ca… trước kia có một khoảng thời gian chuyển đến nhà cha mẹ ở, bởi vì mọi người đều không an tâm khi để anh ấy một mình… Dạo gần đây anh ấy mới chuyển về…"
Mạc Ngữ Phi im lặng. Trong bóng đêm, Mạc Ngữ Luân có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng lại không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Sở Thiên không để đại ca biết chuyện anh đã trở về…" Mạc Ngữ Luân lại nói: “Xin anh đừng trách Sở Thiên, Sở Thiên là thương đại ca mới làm như vậy. Bởi vì… đại ca sau khi anh đi thực thương tâm… thực đau lòng… Đại ca cái gì cũng không nói, bên ngoài thoạt nhìn giống như trước đây, bình thản ôn hòa. Nhưng bọn tôi đều biết đại ca bị tổn thương trong lòng, anh ấy vẫn luôn chịu đựng… chịu đựng…" Thanh âm của Mạc Ngữ Luân nghẹn ngào.
Mạc Ngữ Phi quay mặt đi, hạ mi mắt xuống, hô hấp thật sâu.
“Anh có muốn… có muốn…"
“Đến rồi!" Mạc Ngữ Phi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trở nên rất lạnh lùng, không còn vẻ ôn nhu mới nãy nữa, Mạc Ngữ Luân nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên, xe đã chạy đến nơi rất gần nhà cậu.
Trong lòng biết Mạc Ngữ Phi không muốn chủ động đi gặp đại ca, Mạc Ngữ Luân âm thầm thương cảm. Rõ ràng là vướng bận đối phương như vậy, nhớ nhung sâu đậm đến như vậy, rõ ràng tim đang rỉ máu, nhưng không chịu gặp nhau. Chẳng lẽ thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu sao?
Tiễn Mạc Ngữ Luân đi rồi, Mạc Ngữ Phi bảo Dịch Thừa Phong lái xe quay về sòng bạc.
“Cậu thật sự không đi sao?" Dịch Thừa Phong cầm tay lái, hai mắt nhìn thẳng đằng trước, dùng thanh âm cứng nhắc hỏi.
“Đi đâu?"
“Tôi biết địa chỉ."
“Im miệng của anh lại, lái xe của anh đi!" Mạc Ngữ Phi khẽ quát một tiếng.
Sói xám quả nhiên im lặng, trên đường đi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Quay về căn phòng tổng thống xa hoa của chính mình, ngay cả đèn cũng không bật, Mạc Ngữ Phi đóng cửa lại rồi trực tiếp ngã nhào lên giường lớn. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, giống như vừa mới đánh xong một trận chiến gian khổ vậy. Đấu tranh với nội tâm của chính mình, quả nhiên rất vất vả.
Trong ánh trăng mờ mịt, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu, gió đêm thổi màn cửa sổ lay động, lụa mỏng theo gió đong đưa. Mơ hồ cảm thấy phía sau có âm thanh, Mạc Ngữ Phi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, chậm rãi quay đầu.
Là ai?
A! Mạc Ngữ Phi lập tức tỉnh táo lại, hắn vừa mừng vừa sợ ngồi dậy.
“Sở Hãn…"
Dáng người cao lớn hoàn toàn che khuất thân ảnh của Mạc Ngữ Phi. Ở phía ngược sáng, Mạc Ngữ Phi nhìn đến khuôn mặt hắn mong nhớ đã lâu kia.
“Sở Hãn… Sở Hãn…"
Lẩm bẩm lời nói mê sảng, Mạc Ngữ Phi mãnh liệt nhào lên ôm lấy người vừa đến. Thân thể ấm áp, hơi thở quen thuộc, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng Mạc Ngữ Phi cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
“Sở Hãn, Sở Hãn…" Không ngừng kêu tên của người kia, chậm rãi ôm chặt lấy người kia, giống như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất, chặt đến độ cả cánh tay và ngực của chính mình đều cảm thấy đau đớn cũng không muốn buông lỏng dù chỉ một chút. Mạc Ngữ Phi ở trong lòng mơ hồ nghĩ, nhất định là Dịch Thừa Phong lén đi tìm người kia, sau đó mang anh ấy đến. Ha, anh ấy chịu đến, anh ấy đồng ý đến, thật quá tốt, thật quá tốt…
Cái ôm dịu dàng không thể thỏa mãn Mạc Ngữ Phi, hắn giống như dây leo bám lên thân thể người kia, hôn người đó thật sâu, “Sở Hãn, Sở Hãn, em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh…"
Một lần rồi lại một lần nói hết tiếng yêu ở sâu trong tim, Mạc Ngữ Phi cơ hồ rơi lệ.
“Sở Hãn, Sở Hãn…"
Trong mông lung, người kia cũng ôm chặt mình, cả hai nằm ngã xuống trên giường lớn mềm mại, thân thể giao triền, vô hạn triền miên.
“Em thật sự rất nhớ anh… Đừng đi, đừng rời khỏi em, Sở Hãn, đừng đi…"
Mạc Ngữ Phi bị gió đêm thổi tỉnh, hắn mở mắt ra, trong phòng một mảnh đen kịt, bên cạnh không một bóng người. Là mơ…
Chậm rãi ngồi dậy, Mạc Ngữ Phi vươn tay ra, nhìn vào lòng bàn tay trống không, lại tìm xung quanh, trong phòng thật sự ngoại trừ hắn thì không còn ai khác nữa. Rõ ràng ở trong mơ cảm thấy ấm áp, bây giờ chỉ còn lại giường lớn trống trơn lạnh lẽo.
Sao lại như vậy! Rõ ràng là ôm, rõ ràng cảm thấy ấm áp như vậy, rõ ràng…
Mạc Ngữ Phi cười thảm một cái, biến thành một đại hồ ly tuyết trắng, cuộn mình lại, dùng cái đuôi lông xù che mặt lại.
Mạc Ngữ Phi một đêm ngủ không ngon giấc, suy nghĩ chạy loạn giữa hiện thực và giấc mộng, một hồi cảm thấy Trầm Sở Hãn ở bên cạnh hắn, ôm chặt hắn triền miên ôn tồn một hồi lại hốt hoảng ngồi dậy, ngẩn người nhìn căn phòng trống. Mơ mơ màng màng đến tận sáng hôm sau, Mạc Ngữ Phi không tỉnh táo đi rửa mặt. Dùng nước lạnh dấp lên khuôn mặt, nhìn thấy quầng mắt đen thật to trong gương, Mạc Ngữ Phi cười khổ một chút.
Quả nhiên… vẫn là mộng. Trầm Sở Hãn căn bản là không đến.
Hương Xuyên vừa thấy sắc mặt của Mạc Ngữ Phi liền kinh ngạc nói: “Anh làm sao vậy? Bị bệnh sao?" Nói rồi đi tới vươn tay đặt lên trán Mạc Ngữ Phi, sau đó xoay người hỏi Dịch Thừa Phong, “Anh ta thế này là sao, sắc mặt kém như vậy. Anh tối qua không phát hiện sao? Sao không mang anh ta đi gặp bác sĩ?"
Dịch Thừa Phong đứng ở bên cạnh, cúi đầu không nói.
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, ánh mắt của Hương Xuyên chuyển qua chuyển lại giữa Dịch Thừa Phong và Mạc Ngữ Phi, “Các anh đây là làm sao vậy? Các anh… không phải là cãi nhau chứ." Biết Dịch Thừa Phong đối với Mạc Ngữ Phi trung thành tận tâm, hơn nữa cũng biết Dịch Thừa Phong là kiểu đàn ông ít lời kiệm ý, Hương Xuyên đối với chuyện Dịch Thừa Phong và Mạc Ngữ Phi cãi nhau cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng bầu không khí quái dị giữa hai người này thực sự khiến người khác mơ hồ khó hiểu.
Mạc Ngữ Phi khua tay, ý bảo Dịch Thừa Phong ra ngoài. Sói xám ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng, canh giữ ở ngoài cửa.
“Rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi gọi bác sĩ tới nhé." Hương Xuyên nói xong liền cầm lấy điện thoại.
“Không cần." Mạc Ngữ Phi đè tay Hương Xuyên lại, “Không có gì, không ngủ được thôi."
“Sắc mặt này…" Hương Xuyên cẩn thận quan sát khuôn mặt của Mạc Ngữ Phi, “Mất ngủ à?"
“Ừ."
“Phải đi khám đi," Hương Xuyên nhắc lại, “Mất ngủ không tốt cho sức khỏe, nhất định phải đi khám bác sĩ."
“Không cần," Mạc Ngữ Phi dựa vào trong ghế, đầu ngửa ra phía sau, nhắm mắt lại, “Hồ ly chúng tôi đều như vậy."
“Sao lại nói thế?" Hương Xuyên khó hiểu.
“Hồ ly trời sinh tính đa nghi, sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nói của một người nào, nghe được điều gì đó đều sẽ đặt ở trong lòng để cân nhắc. Hơn nữa, hồ ly bất kỳ lúc nào cũng lo lắng sẽ bị người khác hãm hại hay không, cho nên mỗi con yêu thú hồ ly đều có chứng mất ngủ nặng hoặc nhẹ." Mạc Ngữ Phi hờ hững nói.
Thấy Mạc Ngữ Phi nói về chứng bệnh quấy nhiễu hắn một cách hời hợt như thế, Hương Xuyên cực kỳ khó hiểu, “Cái gì! Như vậy không tốt lắm đâu, anh còn không nhanh đi khám bác sĩ. Mất ngủ trong thời gian dài, thân thể sao chịu đựng được."
“Không có gì, cô đừng ngạc nhiên, hồ ly đều là như thế cả." Mạc Ngữ Phi một tay xoa nhẹ trán, tay kia khua khua, ý bảo Hương Xuyên rời đi, “Tôi muốn an tĩnh một mình."
Hương Xuyên cau chặt mày, cũng không khuyên nhủ gì nhiều nữa, đành phải rầu rĩ đi ra ngoài.
Đợi đến khi tinh thần tốt hơn một chút, Mạc Ngữ Phi gọi Dịch Thừa Phong vào, “Tôi có chuyện muốn nhờ anh làm."
Không đợi Mạc Ngữ Phi nói ra, Dịch Thừa Phong đã biết hắn muốn anh làm chuyện gì.
“Tôi sẽ tìm người đáng tin cậy nhất."
“Bọn họ đều rất xảo quyệt, làm việc cẩn thận một chút, nhất định không thể sơ sót." Mạc Ngữ Phi lạnh lùng nghiêm mặt phân phó.
“Tôi hiểu rồi."
Vốn là, Mạc Ngữ Phi thật sự không nghĩ tới việc muốn giết mấy lão hồ ly của Mạc gia, hắn không muốn để bọn họ chết một cách vui vẻ, còn định tiếp tục giống như mèo vờn chuột mà chơi đùa với mấy lão hồ ly Mạc gia một chút. Còn về xí nghiệp của Mạc thị, Mạc Ngữ Phi căn bản không quan tâm có thể tiếp tục hay không, bởi hắn đã không còn đặt chuyện đó ở trong lòng nữa.
Mấy lão hồ ly của Mạc thị vậy mà lại dám xuống tay với Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn thật sự đã đối xử quá nhân từ với mấy lão hồ ly kia rồi, mà mấy lão hồ ly không sợ chết kia thấy không thể động đến hắn, lại dám có ý nghĩ động đến Trầm Sở Hãn. Lần này, Mạc Ngữ Phi quyết định nhổ cỏ tận gốc, để trừ hậu họa về sau.
Xế chiều mấy ngày sau đó, Dịch Thừa Phong mang theo Mạc Ngữ Phi lái xe đến bến tàu ở vùng ngoại ô thành phố, ở gần bến tàu là công trường của công trình lấp biển.
“Đã xử lý thỏa đáng?" Mạc Ngữ Phi châm một điếu thuốc, hỏi.
“Vâng."
“Anh đi xem thử, nhất định phải tận mắt thấy. Tôi không an tâm lắm."
“Vâng."
Dịch Thừa Phong xuống xe, đi đến chỗ công trường. Mạc Ngữ Phi ở trong xe, hút thuốc, nhìn về phía ánh tà dương xa xa đang dần dần chìm xuống mặt biển. Một trận gió lướt qua, thổi bay khói từ điếu thuốc trong tay Mạc Ngữ Phi, cũng thổi loạn mấy sợi tóc của hắn.
Qua một hồi, Dịch Thừa Phong trở về, ngồi vào vị trí người lái, báo cáo với Mạc Ngữ Phi đang nhắm mắt lim dim ngủ ngồi ở phía sau: “Đã xử lý xong rồi."
“Sạch gọn chứ?" Mạc Ngữ Phi mở mắt, trong đôi mắt hạnh quyến rũ lóe lên một tia hàn quang.
“Ừ. Mấy lão hồ ly kia bị trói rất chặt, đặt vào trong ống bê tông, rồi bị đẩy xuống biển."
“Ừ." Khóe miệng gợi lên một nụ cười thỏa mãn, Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại lần nữa, “Quay về thôi." Hắn ra lệnh nói.
“Vâng." Dịch Thừa Phong khởi động xe, quay về sòng bạc.
Mấy vị trưởng lão cuối cùng của gia tộc yêu thú hồ ly Mạc thị đã biến mất như vậy. Gia tộc hồ ly càn quét hắc đạo, vốn từng vẻ vang một thời tan biến không thấy dấu vết. Còn một vài tiểu hồ ly của Mạc gia, từng người phụ thuộc vào quán bar, hộp đêm khác nhau vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống say mê xa hoa trụy lạc.
Không phải là không có người lường trước được Mạc thị cuối cùng sẽ biến mất trong tay Mạc Ngữ Phi, nhưng không ai có thể nắm được điểm yếu của hắn, càng không có ai muốn ra mặt thay cho Mạc thị đã biến mất. Mạc Ngữ Phi vẫn như cũ tiếp tục làm công việc kinh doanh sòng bạc của hắn, nở mày nở mặt xuất hiện trước mặt những người trong hắc đạo tại thành phố Hương Đảo.
Sau khi chính thức trừng phạt kẻ thù, Mạc Ngữ Phi vẫn không thấy vui vẻ, trái lại trong lòng có chút buồn bã.
Tác giả :
Lâm Tử Tự