Giáo Sư Thường Dịu Dàng
Chương 7
Nếu đã đáp ứng lời cầu hôn của Thường Phong thì công việc chuẩn bị trước khi kết hôn Đoạn Cần Tâm đương nhiên phải thăm viếng ba mẹ chồng tương lai trước. Về chuyện này cô hồi hợp đến độ sắp phát bệnh dạ dày rồi. Mới đầu Thường Phong cũng không phát hiện chuyện này, cho đến cô em vợ tương lai len lén nói cho anh biết, lúc này anh mới đau lòng nhận ra.
Đối với cá tính kiên cường lại thích buồn lo vô cớ của Cần Tâm anh càng lúc càng hiểu, cho nên anh cũng không lãnh phí thời gian trấn an cô mà trực tiếp giải quyết, đem thời gian gặp mặt vốn hẹn trước vào chủ nhật tuần sau chuyển thành phương thức vô tình gặp gỡ trước thời hạn để giải quyết nó.
Đoạn Cần Tâm căn bản không biết anh sắp xếp sửa lại thời gian, còn tưởng rằng vô tình gặp được ở nhà hàng.
Bất quá ngoài dự liệu là ba mẹ chồng tương lai vô cùng hòa ái dễ gần, làm cho cô mới đầu cẩn thận, hồi hợp, càng về sau tâm tình hoàn toàn buông lỏng cùng bọn họ nhàn thoại việc nhà. Lần đầu tiếp xúc hai bên đều để lại ấn tượng tốt cũng chứng minh sự lo lắng của cô hoàn dư thừa. Ba mẹ chồng tương lai mặc dù là người có cống hiến cho giáo dục nhưng cũng không phải người sống khép kín bảo thủ, đối với công việc người mẫu của cô trừ có chút ngạc nhiên ra, một chút định kiến cũng không có, điều này làm cho tảng đá lớn trong lòng cô rốt cuộc rơi xuống.
"Như thế nào, ba mẹ anh không đáng sợ như trong tưởng tượng của em chứ?" Sau khi chia tay với ba mẹ ở cửa chính nhà hàng Thường Phong mở miệng hỏi.
"Em chưa từng nói bọn họ đáng sợ qua." Đoạn Cần Tâm khoát tay anh, bước chân nhẹ nhàng cùng anh sánh vai đi đến nơi bọn họ dừng xe.
"Chỉ có hồi hợp đến đau dạ dày mà thôi, có đúng không?" Anh nhắc tới tựa như đang tán gẫu.
Bước chân Đoạn Cần Tâm đột ngột dừng lại, hoài nghi nhìn về phía anh. "Sao anh........... lại biết?"
"Anh có tai mắt."
"Cần Phương!" Trong nháy mắt cô liền đoán được cơ sở ngầm của anh là ai. Cô đột nhiên khiếp sợ dừng lại bước chân, trợn to hai mắt bừng tỉnh hiểu ra. "Cho nên tối hôm nay không phải vô tình gặp gỡ mà tất cả đều là do anh sắp xếp đúng không?"
"Đúng." Anh thẳng thắng gật đầu.
Cô nhìn chằm chằm anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì, "Tại sao?" Một lát sau, cô nhẹ giọng hỏi. Đáp án đã sớm có trong lòng anh.
"Nếu thật đợi đến chủ nhật tuần sau, anh sợ rằng em không chỉ bị đau dạ dày mà thôi, mà có thể sẽ là loét dạ dày." Anh hời hợt giải thích, nhưng đối cô dịu dàng quan tâm cùng săn sóc tình cảm đã sớm không có lời gì có thể miêu tả được rồi.
Đoạn Cần Tâm rất cảm động không thể nói được lời nào, chỉ có thể dựa vào ngực anh đôi tay ôm lấy anh nói: "Cám ơn anh."
"Tối nay ở chỗ anh?" Thường Phong nới rộng đôi tay vây cô đặt trong khuỷu tay.
"Không được, sáng mai em còn phải đi làm, có một số thứ em để ở nhà."
"Đợi sáng mai anh chở em về lấy."
Tựa vào trong ngực anh, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, Đoạn Cần Tâm rất động lòng nhưng lại lo lắng ngày mai sẽ ngủ quên.
Đừng thấy bộ dáng Thường giáo sư bề ngoài tuân thủ quy củ, khẩu vị của anh cũng không nhỏ. Mấy lần bị anh lừa đến nhà anh! Ách, có một số lần là tự nguyện -- anh căn bản không cho cô thời gian ngủ, mỗi lần mệt mỏi cô căn bản không ngủ đến giữa trưa là không bò dậy nổi. Nghĩ đến những đêm lửa nóng đó giọng cô không khỏi có chút gấp gáp. "Ngủ quên làm sao bây giờ?" Cô làm nũng hỏi anh.
"Nếu không bây giờ tụi mình về nhà em trước, lấy những thứ ngày mai em cần dùng mang tới chỗ anh?" Anh đề nghị. Bởi như vậy ngày mai bọn họ không cần phải dậy sớm.
"Như vậy mẹ sẽ biết em buổi tối ở chỗ anh rồi." Cô do dự nói.
"Em cho rằng bác ấy không biết em qua đêm bên ngoài là ở với ai sao?" Anh cười như không cười hỏi.
"Chị Lâm?" Cô tràn đầy hi vọng suy đoán.
Trước kia vì bàn công việc cô thỉnh thoảng cũng sẽ qua đêm ở nhà của người quản lý một đêm.
"Tụi mình đã là vợ chồng chưa cưới rồi, em còn đang sợ cái gì?" Anh không nhịn được cười cô.
Không phải sợ, mà là xấu hổ được không! Cô hờn dỗi anh một cái, quyết định nói: "Anh vẫn là đưa em về nhà đi, ngày mai, em....... Ngày mai em lại tới nhà anh." Trả lời có chút ngượng ngùng.
"Nhưng, anh bây giờ không muốn để em về." Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, anh khàn khàn đối cô nỉ non.
Tầm mắt nóng rực của anh khiến cho không chỉ mặt cô mà ngay cả thân thể cũng không tự chủ được nóng lên. Đoạn Cần Tâm khẽ liếm cánh môi, hô hấp của anh cứng lại cũng không thể ác chế dục vọng nữa mà cúi đầu hôn cô, ở nơi này người đến người đi đông nghịt. "Tất --"
Xe đi qua, có người vì ghen tị với sự ngọt ngào của bọn họ mà nhấn một tiếng kèn vừa dài vừa lớn, gậy đánh uyên ương.
Tuy thế Thường Phong vẫn tiếp tục hôn cô thêm một lát, lúc này mới mãn nguyện ngẩn đầu lên, chống khẽ cái trán cô khàn giọng nói: "Tối nay về nhà với anh?"
Đoạn Cần Tâm át chế không nổi khẽ run, bị dụ hoặc trả lời, "Được."
Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, bên cạnh tràn ngập nồng tình mật ý, giờ phút này không tiếng động hướng đi tới chỗ dừng xe, sau khi lên xe, Thường Phong quyết định lái xe đưa cô về nhà lấy đồ trước.
Về tới lề đường dưới lầu nhà cô, vừa lúc có chiếc xe rời đi, khiến Thường Phong thuận lợi dừng xe.
"Anh lên với em." Anh nói.
"Không cần." Cô không muốn xấu hổ mà chết nên lập tức từ chối.
"Dì nhất định biết anh ở dưới lầu." Anh nhìn cô một cái nói. "Đã đến cũng không lên chào hỏi một tiếng, rất không lễ phép."
"Cứ nói không có chỗ đậu xe--."
"Nhưng rõ ràng có chỗ, không phải sao?" Đoạn Cần Tâm dùng sức trừng anh, thế nhưng anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng nghiêng thân hôn môi cô một cái, sau đó dịu dàng nói: "Lên chung đi, anh vừa lúc có mấy lời muốn nói với dì."
"Anh muốn nói gì?" Cô hoài nghi hỏi anh.
Thường Phong không trả lời, chẳng qua là đối cô khẽ mỉm cười, liền mở cửa xe dẫn đầu xuống xe.
Sau đó Đoạn Cần Tâm liền quấn lấy anh hỏi cái vấn đề này cho đến khi lên lầu ba tới trước cửa nhà cô mới thôi, cô hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ kia.
“Em muốn anh bấm chuông hay dùng chìa khóa mở cửa?" Dừng trước cánh cửa đóng chặt anh khẽ mỉm cười quay đầu hỏi cô.
Cô chu mỏ trừng anh còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền đột nhiên nghe bên trong cửa truyền ra một tiếng nổ “Phanh!"
Hai người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, Đoạn Cần Tâm vội vàng cúi đầu tìm chìa khóa cửa chính, Thường Phong trực tiếp đưa tay đi cầm tay cầm cửa đè một cái đẩy cửa chính đương nhiên cũng bị đẩy ra.
Hai người quyết định thật nhanh hướng trong nhà phóng tới, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông vì trốn nợ mà mất tích cả nửa năm đang đứng trong phòng khách, là quả bom hẹn giờ của Đoạn gia – Đoạn Nhân Đường. Phòng khách thật vất vả chỉnh tề nửa năm bởi vì sự xuất hiện của ông ta mà lần nữa biến thành bãi chiến trường, kệ tạp chí nhiều lần bị lật ngã trên mặt đất mà siêu vẹo ọp ẹp chỉ chờ sụp đổ lại lần nữa nằm trên mặt đất, sách báo tạp chí nằm tán loạn trên mặt đất. Ở lối vào dẫn đến nhà bếp Cần Phương đang dẫn mẹ sắc mặt tái nhợt, lấy vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông nên gọi là ba đứng trong phòng khách.
“Mày nói lại lần nữa, mày kêu ai đi ra ngoài?" Đoạn Nhân Đường không chú ý tới phòng khách lúc này đã nhiều thêm hai người, hướng con gái út sau khi ly hôn chuyển về nhà ở mà rống giận.
“Kêu ông!" Đoạn Cần Phương trả lời lớn tiếng không chút sợ hãi.
“Đây là nhà của tao sao mày kêu tao đi ra ngoài? Người nên cút ra ngoài là mày! Con gái gã ra ngoài như nước tát ra ngoài, mày thế nhưng lại sau khi ly hôn chạy trở về nhà ở mày còn biết xấu hổ không a!" Đoạn Nhân Đường da mặt dày lớn tiếng gầm thét.
“Người không biết xấu hổ là ông." Đoạn Cần Tâm cũng không chịu nổi nữa rồi, lạnh lùng mở miệng phản bác.
Đoạn Nhân Đường lập tức chuyển qua cô, vốn là muốn mở miệng gầm thét nhưng lại kinh ngạc đến mở to hai mắt khi thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô, không tự chủ được bật thốt lên: “Thường giáo sư?"
“Thật xin lỗi, mời về trước." Đoạn Cần Tâm tuyệt không muốn anh bị kéo vào, không hề quay đầu lại nhanh chóng nói, sau đó tiến lên một bước đi về phía người đàn ông kia.
“Ông là về trả nợ sao? Hướng ngân hàng tư nhân ngầm mượn năm trăm ngàn, cộng thêm tiền lời tổng cộng là một triệu, đem ra đây. Nếu không có tiền thì cút ra ngoài." Cô lãnh nhược băng sương hướng ông đòi nợ.
Mặt Đoạn Nhân Đường đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không có cách trước mặt vãn bối bị con gái dùng chữ “Cút" này đối đãi.
“Tao là ba mày!" Ông gầm thét gân cổ nổi xanh lên.
“Tôi không có ba, cho dù có, cũng đã sớm chết." Đoạn Cần Tâm mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói.
Rõ ràng ông còn sống sờ sờ, lại bị cô nói thành chết! Đoạn Nhân Đường thẹn quá hóa giận không hề nghĩ ngợi tựa như thường ngày giơ tay hướng cô vung mạnh xuống—
Tay còn ở không trụng bị người thật chặt bắt được, tay của đối phương sức lực lớn đến làm cho anh nhịn đau không được mà thở dốc vì kinh ngạc.
Thường giáo sư từ trước đến nay dịu dàng nay hai mắt lại lạnh như băng cả người tản mát ra một loại hơi thở lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ông.
“Có gì từ từ nói." Thường Phong bình tĩnh mở miệng.
“Đây là chuyện nhà của chúng tôi, người ngoài như cậu đừng chõ mõm vào." Mặc dù còn muốn thỉnh giáo anh nhưng tay bị nắm đau đến Đoạn Nhân Đường tức giận cảnh cáo anh.
“E rằng không có cách nào, bởi vì tôi cũng không phải là người ngoài—“ Thường Phong chậm rãi nói, lại bị Đoạn Cần Tâm lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Thường Phong!"
“Không có chuyện gì."
Anh mỉm cười đối cô trấn an, đang muốn tiếp tục vạch trần quan hệ của mình với Đoạn gia thì mẹ vợ tương lai vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng –
“Đoạn Nhân Đường." Đợi một chút ông quay mặt về phía bà, Đoạn mẫu mới tiếp tục lên tiếng, “Chúng ta ly hôn đi."
Đoạn Nhân Đường làm sao cũng không ngờ tới bà sẽ nói như vậy đột nhiên ngây người như phỗng. Không chỉ ông mà ngay cả hai đứa con gái cũng ngây dại. Mà người không thể tưởng tượng nổi và khó có thể tin là Đoạn Cần Tâm.
Cô biết mẹ đối với người đàn ông đó có bao nhiêu cố chấp, bất kể người đàn ông đó làm chuyện gì ở bên ngoài, có một gia đình khác ở bên ngoài, hoặc là sau khi làm ăn thất bại biến thành một tên khốn chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày gây họa, mẹ cũng không có cách ghét ông vứt bỏ ông.
Cho nên những năm gần đây cô mới cực khổ như vậy, mệt mỏi như vậy, cam chịu số phận như vậy, bởi vì mẹ không bỏ được ông ta mà cô thì lại không bỏ được mẹ. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mẹ thế nhưng lại chủ động mở miệng nói muốn ly hôn? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Đoạn Cần Tâm không tự chủ được nghĩ.
“Cần Phương, con đến phòng mẹ trong ngăn kéo bên trái tủ đầu giường có một phong bì lấy ra đây giúp mẹ." Đoạn Mẫu đối em gái đang đứng bên cạnh nói.
Cần Phương trừng mắt nhìn, sửng sờ, mới nhận mệnh đi. Chỉ chốc lát sau cô cầm một phong bì đi ra giao nó cho Đoạn Mẫu.
“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký tên đóng dấu xong, còn thiếu của ông." Đoạn Mẫu duỗi thẳng tay đem phong bì đưa về phía người đàn ông kia, mặt không chút thay đổi nhìn ông ta nói.
“Giả bộ cũng rất giống." Đoạn Nhân Đường nhìn người vợ kết tóc ba mươi năm cười lạnh nói.
Đoạn Mẫu không nói gì trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn trong phong bì lấy ra đặt trước mặt ông ta chứng thật mình không nói dối.
Nhìn thấy trên thỏa thuận ly hôn vợ đã ký tên đóng dấu xong Đoạn Nhân Đường không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
“Bà, bà không phải là nghiêm túc chứ." Một lát sau, ông cà lăm lắc đầu nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó nhất định có bẫy. “Bà tưởng rằng tôi không biết bà đang tính gì sao? Bà cho rằng sau khi ly hôn căn nhà này đăng ký dưới tên bà sẽ thuộc về bà sao?" Ông khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vợ nói.
“Căn nhà này còn chưa đóng xong tiền nhà ông đã đem thế chấp vay tiền, ông cho rằng nó bây giờ đáng bao nhiêu tiền? Nếu như ông muốn thì cho ông."
Đoạn Nhân Đường lúc này mới thật sự triệt để ngây dại. Ông không thể nghĩ tới bỏ trốn nữa năm quay về vợ trở mặt vô tình tựa như biến thành người khác. Bà ấy không phải rất thích ông, yêu đến không thể không có ông, không có ông sẽ chết sao?
Còn nữa…., căn nhà này cũng vậy, bà không phải thường nói dù nó không đáng tiền nhưng cũng là ngôi nhà duy nhất của bọn họ, còn từng quỳ xuống cầu xin ông đừng bán căn nhà này đi? Bây giờ ngay cả mày cũng không nhăn nói muốn đem căn nhà này cho ông, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Ký tên đi." Người phụ nữ đã từng thương ông, yêu ông, không có ông sẽ chết, lạnh lùng vô tình thúc giục ông ký tên, “Tôi trả tự do cho ông, để ông có thể cùng Chu tiểu thư trở thành người một nhà."
“Bà cho rằng tôi không dám ký sao?" Câu cuối cùng kia của bà làm cho ông giận không thể kềm được, uy hiếp gầm thét ra tiếng.
“Vậy ký đi." Mặt bà vẫn không biến sắc lạnh lùng thúc giục. Vì đánh cuộc một lần Đoạn Nhân Đường đoạt lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, tìm một cây viết ký tên, rồi giận đùng đùng đem tờ giấy ném về phía vợ.
“Cút ra ngoài, nếu đã ly hôn, căn nhà này sẽ là của tôi, tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi!" Ông hướng ba mẹ con cô lớn tiếng gầm thét.
“Còn phải phải lấy được giấy chứng nhận của sở hộ chứng mới coi là thật sự ly hôn, trước đó mẹ con tôi vẫn còn có quyền ở trong ngôi nhà này."
“Được, được lắm." Ông cười lớn hai tiếng nói, “Sáng sớm mai phải đi đăng ký, đăng ký xong các người lập tức cút ra ngoài cho tôi!"
“Hy vọng ông đừng đổi ý." Bởi vì người đàn ông đó ở lại, mẹ không muốn cùng ông ta cùng chung chăn gối liền thẳng đến phòng cô ngủ, vì thế Đoạn Cần Tâm cho dù muốn ở nhà cũng không có giường mà ngủ, cô đành phải theo Thường Phong về nhà. Chẳng qua là tâm tình kém đi rất nhiều, chuyện phiền não cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày mai mẹ sẽ cùng người đàn ông đó sẽ ly hôn thật chứ? Cô vẫn luôn nghĩ cái vấn đề này, vừa hy vọng phải vừa hy vọng tốt nhất có thể kéo dài thêm vài ngày để cô có thời gian đi tìm nhà.
Chuyện mua nhà thì không cần phải nghĩ a, bởi vì quá mắc mua không nổi. Nhưng lấy thu nhập hiện tại của cô và Cần Phương muốn thuê một căn nhà trọ hai ba mươi mét vuông ở khu bình dân cũng không thành vấn đề, vấn đề duy nhất là phải tốn thời gian đi tìm.
Đáng ghét, cô ngày mai còn có việc làm căn bản không có thời gian đi tìm nhà. Nếu như người đàn ông kia sau khi ly hôn thật lập tức trở mặt đuổi mẹ con cô ra ngoài, mẹ con cô chẳng lẽ lưu lạc đầu đường xó chợ sao?
“Thường Phong, trong nhà anh có Internet không? Lát nữa cho em mượn máy vi tính lên mạng một chút?" Cô mở miệng hỏi.
“Em muốn làm gì? Nếu muốn lên mạng tìm nhà cho dì và Cần Phương, vậy thì không cần."
Thường Phong nhìn cô một cái, bình tĩnh nói thẳng.
“Sao lại nói như vậy?" Đoạn Cần Tâm nghi hoặc nhìn anh.
“Bởi vì đã có nhà."
“Đã có nhà?" Cô ngơ ngác nhìn anh, một bộ biểu tình nghe không hiểu những lời này có ý gì.
“Đúng." Cô tiếp tục kinh ngạc nhìn anh. Một lát sau, cô mới thận trọng hỏi anh, “Không phải anh muốn đem mẹ em và Cần Phương đến nhà anh ở chứ?"
Lấy anh tốt với cô, cô cảm thấy anh vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng sao cô có thể làm phiền anh như vậy? Sau khi biết anh thật ra có chút thích cô đơn, không thích ở cùng người khác.
Mặc dù cô không bao gồm ở “người khác" bên trong, nhưng mẹ cô và Cần Phương tuyệt đối phải, bởi vì ngay cả ba mẹ anh cũng được xem là người khác, cho nên tuyệt không thể để thuận tiện cho mình mà làm khó anh. Cô kiên định đoán.
"Không phải."
Câu trả lời của anh làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu anh kiên trì muốn làm như vậy thành thật mà nói cô rất hoài nghi mình có cách thay đổi quyết định của anh. Trong lúc vô tình cô vẫn thường bị anh nắm mũi dẫn đi.
“Vậy nhà ở đâu ra? Anh có người quen muốn cho thuê nhà sao? Nhà như thế nào, tiền thuê có mắc không, địa điểm đại khái ở chỗ nào?"
“Muốn đi xem không?" Anh hỏi ngược lại cô.
“Nếu có thể dĩ nhiên là muốn. Nhưng đã trễ thế này có tiện không?"
“Chủ nhà nói có thể."
“Anh ngay cả điện thoại cũng không có gọi, đừng nói lung tung làm em vui." Đoạn Cần Tâm vô lực liếc anh một cái nói, tiếp tục phiền não chuyện kiếm nhà, không tiếp tục để ý đến anh.
Một lát sau, xe lái vào bãi đậu xe ngầm nhà anh.
Đoạn Cần Tâm đã quyết định nhất định phải lên mạng tìm nhà, nếu như có căn nào vừa ý sáng mai sẽ gọi điện thoại bảo Cần Phương xin nghĩ một ngày hoặc nửa ngày đi xem thực tế, vừa ý liền lập tức ký hợp đồng thuê. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ không thích, nên cô phải tìm thêm mấy căn mới được.
Cô vừa nghĩ vừa theo Thường Phong xuống xe, lên lầu, sau đó mở cửa vào nhà. Chẳng qua là cô đứng ở trước cửa ngay cả giày còn chưa bắt đầu cởi, không ngờ anh lại đi ra nói với cô: “Đi thôi."
“Đi? Đi đâu?" vẻ mặt cô mờ mịt.
“Không phải em nói muốn đi xem nhà sao?" Thường Phong chau nhẹ chân mày mà nói, sau đó ở cô vẫn chưa làm rõ lắm là chuyện gì.
Dưới tình huống đó nắm tay cô dẫn ra khỏi nhà, trực tiếp đi đến cánh cửa đối diện nhà anh, dùng chìa khóa mở cửa.
Anh đẩy cửa ra, đưa tay đem đèn trong nhà mở lên, sau đó quay đầu hướng cô làm một động tác “Mời vào" nói: “Không phải em muốn xem sao, vào xem a." Đoạn Cần Tâm ngây người như phỗng nhìn anh, cả người ngốc lăng. Anh nói nhà chẳng lẽ là căn này? Là căn đối diện nhà anh, hơn nữa cái chìa khóa đó……….. Vậy chủ cho thuê nhà……….. Chủ cho thuê nhà nói không chừng.
Chẳng lẽ………. Chẳng lẽ chủ ngôi nhà này thật ra là……… chình là anh?!
Mặt cô lộ ra vẻ khó có thể tin và khiếp sợ, không chớp mắt nhìn anh.
“Thế nào?" Anh ung dung tự tại hỏi.
“Nhà này…………. Không phải là của anh chứ?"
“Là của anh."
Rốt cuộc thấy anh trả lời bình tĩnh như chuyện đương nhiên như vậy sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?
Giá nhà xung quanh đây một căn không chỉ có năm, sáu trăm ngàn, lấy thu nhập giáo sư của anh cho dù vay thêm mà mua được một căn ở đây cô cũng đã có chút tưởng tượng không nổi rồi, sao lại có thể có thêm một căn khác đây? Cô thật sự không biết nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm anh.
Thường Phong đối với phản ứng không nhúc nhích của cô nhíu mày.
“Giáo sư là công việc dễ kiếm tiền như vậy sao?" Cô không thể tin nhìn anh rất rất nghiêm túc hỏi.
Anh bật cười to."Ngoài nghề giáo viên ra, anh còn có công việc khác, anh chưa nói với em sao?"
“Em khẳng định anh không hề nói qua với em, cũng không có cho mẹ em biết." Cô trả lời rất nghiêm túc. Thường Phong bật cười ôm chặt bả vai cô, đem cô hướng vào nhà.
“Công ty Cần Phương hiện đang làm chính là công ty của anh." Anh nói cho cô biết.
Đoạn Cần Tâm đột nhiên dừng bước, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn anh, cả người bị anh hù sợ.
Công ty Cần Phương làm mặc dù là một xí nghiệp tư nhân chưa đưa ra thị trường, nhưng những công ty hợp tác với nó cũng là những công ty vô cùng nổi tiếng, để Cần Phương biết được sau vẫn luôn khen anh rể giới thiệu cho cô một công ty rất giỏi.
Sự sùng bái đối với anh rể còn cao hơn so với núi sâu hơn so với biển.
Mà công ty rất giỏi đó, lại là của anh?
Nếu để Cần Phương biết chuyện này, nói không chừng nó sẽ xem anh rể là thần mà sùng bái ----
Chờ một chút.
Đoạn Cần Tâm dừng lại tất cả suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Huê Trình, Liên Dật, Đạt Tuyên mấy công ty này có quan hệ gì với anh?" Cô hỏi anh.
“không liên quan."
“Vậy cùng công ty của anh thì sao?" Cô đổi cách hỏi khác.
Đáy mắt Thường Phong thoáng qua một chút ý cười, sau đó từ từ trả lời vấn đề của cô, “Quan hệ hợp tác."
“Em biết ngay!" Đoạn Cần Tâm lớn tiếng nói.
Nụ cười trong mắt anh càng rõ ràng hơn, biết rõ còn cố dịu dàng hỏi cô, “Biết cái gì?"
“Là anh bảo những người đó đến tìm em hợp tác, muốn em làm phát ngôn cho sản phẩm của họ, thay bọn họ quảng cáo có đúng không?" Đoạn Cần Tâm trợn mắt hỏi, cố gắng làm ra vẻ mặt tức giận, nhưng trong lòng sớm đã bị tất cả những điều anh âm thầm làm vì cô mà cảm động đến tột đỉnh.
“Không đúng." Anh lắc đầu nói.
Cô hoài nghi nhìn anh.
“Anh chỉ nói thật với bọn họ, nói anh rất thích em, chỉ như vậy mà thôi, bọn họ làm như thế nào anh không thể can thiệp được." Thường Phong trả lời với bộ mặt phớt lờ, không có nói con rồng thấy đầu không thấy đuôi như anh bởi vì ít khi xuất hiện cho nên khi xuất hiện không cần nói nhiều, chỉ cần một câu có thể quyết định tất cả.
Nghe vậy, Đoạn Cần Tâm không thể phản bác được gì. Đây chính là can thiệp được không? Lấy thông minh và tài trí của anh sao lại không hiểu, người đàn ông này căn bản là trợn mắt nói dối!
Giận dỗi anh một cái, quyết đinh không so đo với anh. Cô đem lực chú ý của mình chuyển đến ngôi nhà, cẩn thận đi dạo một vòng. Căn nhà này không lớn bằng căn nhà của anh, nhưng hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục trang hoàn gần ba mươi mét vuông, cho dù là thường dân cũng nhìn ra được đây toàn bộ là hàng cao cấp. Hơn nữa trọng điểm là gia cụ trong nhà, đồ điện đồ dùng đầy đủ mọi thứ, chỉ cần người đến là có thể ở.
“Nhà này anh mua lúc nào?" Cô mở miệng hỏi anh.
“Cùng cùng lúc với căn đối diện."
“Đừng nói với em là bởi vì anh không muốn có hàng xóm nên mới mua luôn hai căn nhà đối diện nhau cùng một lúc."
Bằng mình đối với anh càng lúc càng hiểu rõ, cô dở khóc dở cười nhìn anh suy đoán nói.
“Ừ." Anh ứng tiếng gật đầu, không biết làm như vậy có cái gì không đúng.
Đoạn Cần Tâm lại lần nữa không thể phản bác được, hoàn toàn bị anh đánh bại. Tại sao lại có thứ người như anh vậy a?
“Còn trang hoàng?" Cô hỏi nữa. Nếu đã không muốn có hàng xóm đương nhiên sẽ không đem căn nhà cho thuê hoặc bán đi, bởi vậy toàn bộ trang hoàng trong nhà có vẻ đều là dư thừa, làm người ta không lý giải được rồi.
“Ba tháng trước gọi người làm." Anh trầm mặt một chút mới nói.
Đã không cần hỏi tại sao nữa, Đoạn Cần Tâm trực tiếp ngã vào ngực anh, giang hai tay ôm chặt lấy anh, đem tất cả tâm tình và ngàn vạn lời cảm kích hóa thành ba chữ -------- “Em yêu anh."
Đối với cá tính kiên cường lại thích buồn lo vô cớ của Cần Tâm anh càng lúc càng hiểu, cho nên anh cũng không lãnh phí thời gian trấn an cô mà trực tiếp giải quyết, đem thời gian gặp mặt vốn hẹn trước vào chủ nhật tuần sau chuyển thành phương thức vô tình gặp gỡ trước thời hạn để giải quyết nó.
Đoạn Cần Tâm căn bản không biết anh sắp xếp sửa lại thời gian, còn tưởng rằng vô tình gặp được ở nhà hàng.
Bất quá ngoài dự liệu là ba mẹ chồng tương lai vô cùng hòa ái dễ gần, làm cho cô mới đầu cẩn thận, hồi hợp, càng về sau tâm tình hoàn toàn buông lỏng cùng bọn họ nhàn thoại việc nhà. Lần đầu tiếp xúc hai bên đều để lại ấn tượng tốt cũng chứng minh sự lo lắng của cô hoàn dư thừa. Ba mẹ chồng tương lai mặc dù là người có cống hiến cho giáo dục nhưng cũng không phải người sống khép kín bảo thủ, đối với công việc người mẫu của cô trừ có chút ngạc nhiên ra, một chút định kiến cũng không có, điều này làm cho tảng đá lớn trong lòng cô rốt cuộc rơi xuống.
"Như thế nào, ba mẹ anh không đáng sợ như trong tưởng tượng của em chứ?" Sau khi chia tay với ba mẹ ở cửa chính nhà hàng Thường Phong mở miệng hỏi.
"Em chưa từng nói bọn họ đáng sợ qua." Đoạn Cần Tâm khoát tay anh, bước chân nhẹ nhàng cùng anh sánh vai đi đến nơi bọn họ dừng xe.
"Chỉ có hồi hợp đến đau dạ dày mà thôi, có đúng không?" Anh nhắc tới tựa như đang tán gẫu.
Bước chân Đoạn Cần Tâm đột ngột dừng lại, hoài nghi nhìn về phía anh. "Sao anh........... lại biết?"
"Anh có tai mắt."
"Cần Phương!" Trong nháy mắt cô liền đoán được cơ sở ngầm của anh là ai. Cô đột nhiên khiếp sợ dừng lại bước chân, trợn to hai mắt bừng tỉnh hiểu ra. "Cho nên tối hôm nay không phải vô tình gặp gỡ mà tất cả đều là do anh sắp xếp đúng không?"
"Đúng." Anh thẳng thắng gật đầu.
Cô nhìn chằm chằm anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì, "Tại sao?" Một lát sau, cô nhẹ giọng hỏi. Đáp án đã sớm có trong lòng anh.
"Nếu thật đợi đến chủ nhật tuần sau, anh sợ rằng em không chỉ bị đau dạ dày mà thôi, mà có thể sẽ là loét dạ dày." Anh hời hợt giải thích, nhưng đối cô dịu dàng quan tâm cùng săn sóc tình cảm đã sớm không có lời gì có thể miêu tả được rồi.
Đoạn Cần Tâm rất cảm động không thể nói được lời nào, chỉ có thể dựa vào ngực anh đôi tay ôm lấy anh nói: "Cám ơn anh."
"Tối nay ở chỗ anh?" Thường Phong nới rộng đôi tay vây cô đặt trong khuỷu tay.
"Không được, sáng mai em còn phải đi làm, có một số thứ em để ở nhà."
"Đợi sáng mai anh chở em về lấy."
Tựa vào trong ngực anh, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, Đoạn Cần Tâm rất động lòng nhưng lại lo lắng ngày mai sẽ ngủ quên.
Đừng thấy bộ dáng Thường giáo sư bề ngoài tuân thủ quy củ, khẩu vị của anh cũng không nhỏ. Mấy lần bị anh lừa đến nhà anh! Ách, có một số lần là tự nguyện -- anh căn bản không cho cô thời gian ngủ, mỗi lần mệt mỏi cô căn bản không ngủ đến giữa trưa là không bò dậy nổi. Nghĩ đến những đêm lửa nóng đó giọng cô không khỏi có chút gấp gáp. "Ngủ quên làm sao bây giờ?" Cô làm nũng hỏi anh.
"Nếu không bây giờ tụi mình về nhà em trước, lấy những thứ ngày mai em cần dùng mang tới chỗ anh?" Anh đề nghị. Bởi như vậy ngày mai bọn họ không cần phải dậy sớm.
"Như vậy mẹ sẽ biết em buổi tối ở chỗ anh rồi." Cô do dự nói.
"Em cho rằng bác ấy không biết em qua đêm bên ngoài là ở với ai sao?" Anh cười như không cười hỏi.
"Chị Lâm?" Cô tràn đầy hi vọng suy đoán.
Trước kia vì bàn công việc cô thỉnh thoảng cũng sẽ qua đêm ở nhà của người quản lý một đêm.
"Tụi mình đã là vợ chồng chưa cưới rồi, em còn đang sợ cái gì?" Anh không nhịn được cười cô.
Không phải sợ, mà là xấu hổ được không! Cô hờn dỗi anh một cái, quyết định nói: "Anh vẫn là đưa em về nhà đi, ngày mai, em....... Ngày mai em lại tới nhà anh." Trả lời có chút ngượng ngùng.
"Nhưng, anh bây giờ không muốn để em về." Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, anh khàn khàn đối cô nỉ non.
Tầm mắt nóng rực của anh khiến cho không chỉ mặt cô mà ngay cả thân thể cũng không tự chủ được nóng lên. Đoạn Cần Tâm khẽ liếm cánh môi, hô hấp của anh cứng lại cũng không thể ác chế dục vọng nữa mà cúi đầu hôn cô, ở nơi này người đến người đi đông nghịt. "Tất --"
Xe đi qua, có người vì ghen tị với sự ngọt ngào của bọn họ mà nhấn một tiếng kèn vừa dài vừa lớn, gậy đánh uyên ương.
Tuy thế Thường Phong vẫn tiếp tục hôn cô thêm một lát, lúc này mới mãn nguyện ngẩn đầu lên, chống khẽ cái trán cô khàn giọng nói: "Tối nay về nhà với anh?"
Đoạn Cần Tâm át chế không nổi khẽ run, bị dụ hoặc trả lời, "Được."
Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, bên cạnh tràn ngập nồng tình mật ý, giờ phút này không tiếng động hướng đi tới chỗ dừng xe, sau khi lên xe, Thường Phong quyết định lái xe đưa cô về nhà lấy đồ trước.
Về tới lề đường dưới lầu nhà cô, vừa lúc có chiếc xe rời đi, khiến Thường Phong thuận lợi dừng xe.
"Anh lên với em." Anh nói.
"Không cần." Cô không muốn xấu hổ mà chết nên lập tức từ chối.
"Dì nhất định biết anh ở dưới lầu." Anh nhìn cô một cái nói. "Đã đến cũng không lên chào hỏi một tiếng, rất không lễ phép."
"Cứ nói không có chỗ đậu xe--."
"Nhưng rõ ràng có chỗ, không phải sao?" Đoạn Cần Tâm dùng sức trừng anh, thế nhưng anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng nghiêng thân hôn môi cô một cái, sau đó dịu dàng nói: "Lên chung đi, anh vừa lúc có mấy lời muốn nói với dì."
"Anh muốn nói gì?" Cô hoài nghi hỏi anh.
Thường Phong không trả lời, chẳng qua là đối cô khẽ mỉm cười, liền mở cửa xe dẫn đầu xuống xe.
Sau đó Đoạn Cần Tâm liền quấn lấy anh hỏi cái vấn đề này cho đến khi lên lầu ba tới trước cửa nhà cô mới thôi, cô hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ kia.
“Em muốn anh bấm chuông hay dùng chìa khóa mở cửa?" Dừng trước cánh cửa đóng chặt anh khẽ mỉm cười quay đầu hỏi cô.
Cô chu mỏ trừng anh còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền đột nhiên nghe bên trong cửa truyền ra một tiếng nổ “Phanh!"
Hai người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, Đoạn Cần Tâm vội vàng cúi đầu tìm chìa khóa cửa chính, Thường Phong trực tiếp đưa tay đi cầm tay cầm cửa đè một cái đẩy cửa chính đương nhiên cũng bị đẩy ra.
Hai người quyết định thật nhanh hướng trong nhà phóng tới, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông vì trốn nợ mà mất tích cả nửa năm đang đứng trong phòng khách, là quả bom hẹn giờ của Đoạn gia – Đoạn Nhân Đường. Phòng khách thật vất vả chỉnh tề nửa năm bởi vì sự xuất hiện của ông ta mà lần nữa biến thành bãi chiến trường, kệ tạp chí nhiều lần bị lật ngã trên mặt đất mà siêu vẹo ọp ẹp chỉ chờ sụp đổ lại lần nữa nằm trên mặt đất, sách báo tạp chí nằm tán loạn trên mặt đất. Ở lối vào dẫn đến nhà bếp Cần Phương đang dẫn mẹ sắc mặt tái nhợt, lấy vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông nên gọi là ba đứng trong phòng khách.
“Mày nói lại lần nữa, mày kêu ai đi ra ngoài?" Đoạn Nhân Đường không chú ý tới phòng khách lúc này đã nhiều thêm hai người, hướng con gái út sau khi ly hôn chuyển về nhà ở mà rống giận.
“Kêu ông!" Đoạn Cần Phương trả lời lớn tiếng không chút sợ hãi.
“Đây là nhà của tao sao mày kêu tao đi ra ngoài? Người nên cút ra ngoài là mày! Con gái gã ra ngoài như nước tát ra ngoài, mày thế nhưng lại sau khi ly hôn chạy trở về nhà ở mày còn biết xấu hổ không a!" Đoạn Nhân Đường da mặt dày lớn tiếng gầm thét.
“Người không biết xấu hổ là ông." Đoạn Cần Tâm cũng không chịu nổi nữa rồi, lạnh lùng mở miệng phản bác.
Đoạn Nhân Đường lập tức chuyển qua cô, vốn là muốn mở miệng gầm thét nhưng lại kinh ngạc đến mở to hai mắt khi thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô, không tự chủ được bật thốt lên: “Thường giáo sư?"
“Thật xin lỗi, mời về trước." Đoạn Cần Tâm tuyệt không muốn anh bị kéo vào, không hề quay đầu lại nhanh chóng nói, sau đó tiến lên một bước đi về phía người đàn ông kia.
“Ông là về trả nợ sao? Hướng ngân hàng tư nhân ngầm mượn năm trăm ngàn, cộng thêm tiền lời tổng cộng là một triệu, đem ra đây. Nếu không có tiền thì cút ra ngoài." Cô lãnh nhược băng sương hướng ông đòi nợ.
Mặt Đoạn Nhân Đường đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không có cách trước mặt vãn bối bị con gái dùng chữ “Cút" này đối đãi.
“Tao là ba mày!" Ông gầm thét gân cổ nổi xanh lên.
“Tôi không có ba, cho dù có, cũng đã sớm chết." Đoạn Cần Tâm mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói.
Rõ ràng ông còn sống sờ sờ, lại bị cô nói thành chết! Đoạn Nhân Đường thẹn quá hóa giận không hề nghĩ ngợi tựa như thường ngày giơ tay hướng cô vung mạnh xuống—
Tay còn ở không trụng bị người thật chặt bắt được, tay của đối phương sức lực lớn đến làm cho anh nhịn đau không được mà thở dốc vì kinh ngạc.
Thường giáo sư từ trước đến nay dịu dàng nay hai mắt lại lạnh như băng cả người tản mát ra một loại hơi thở lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ông.
“Có gì từ từ nói." Thường Phong bình tĩnh mở miệng.
“Đây là chuyện nhà của chúng tôi, người ngoài như cậu đừng chõ mõm vào." Mặc dù còn muốn thỉnh giáo anh nhưng tay bị nắm đau đến Đoạn Nhân Đường tức giận cảnh cáo anh.
“E rằng không có cách nào, bởi vì tôi cũng không phải là người ngoài—“ Thường Phong chậm rãi nói, lại bị Đoạn Cần Tâm lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Thường Phong!"
“Không có chuyện gì."
Anh mỉm cười đối cô trấn an, đang muốn tiếp tục vạch trần quan hệ của mình với Đoạn gia thì mẹ vợ tương lai vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng –
“Đoạn Nhân Đường." Đợi một chút ông quay mặt về phía bà, Đoạn mẫu mới tiếp tục lên tiếng, “Chúng ta ly hôn đi."
Đoạn Nhân Đường làm sao cũng không ngờ tới bà sẽ nói như vậy đột nhiên ngây người như phỗng. Không chỉ ông mà ngay cả hai đứa con gái cũng ngây dại. Mà người không thể tưởng tượng nổi và khó có thể tin là Đoạn Cần Tâm.
Cô biết mẹ đối với người đàn ông đó có bao nhiêu cố chấp, bất kể người đàn ông đó làm chuyện gì ở bên ngoài, có một gia đình khác ở bên ngoài, hoặc là sau khi làm ăn thất bại biến thành một tên khốn chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày gây họa, mẹ cũng không có cách ghét ông vứt bỏ ông.
Cho nên những năm gần đây cô mới cực khổ như vậy, mệt mỏi như vậy, cam chịu số phận như vậy, bởi vì mẹ không bỏ được ông ta mà cô thì lại không bỏ được mẹ. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mẹ thế nhưng lại chủ động mở miệng nói muốn ly hôn? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Đoạn Cần Tâm không tự chủ được nghĩ.
“Cần Phương, con đến phòng mẹ trong ngăn kéo bên trái tủ đầu giường có một phong bì lấy ra đây giúp mẹ." Đoạn Mẫu đối em gái đang đứng bên cạnh nói.
Cần Phương trừng mắt nhìn, sửng sờ, mới nhận mệnh đi. Chỉ chốc lát sau cô cầm một phong bì đi ra giao nó cho Đoạn Mẫu.
“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký tên đóng dấu xong, còn thiếu của ông." Đoạn Mẫu duỗi thẳng tay đem phong bì đưa về phía người đàn ông kia, mặt không chút thay đổi nhìn ông ta nói.
“Giả bộ cũng rất giống." Đoạn Nhân Đường nhìn người vợ kết tóc ba mươi năm cười lạnh nói.
Đoạn Mẫu không nói gì trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn trong phong bì lấy ra đặt trước mặt ông ta chứng thật mình không nói dối.
Nhìn thấy trên thỏa thuận ly hôn vợ đã ký tên đóng dấu xong Đoạn Nhân Đường không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
“Bà, bà không phải là nghiêm túc chứ." Một lát sau, ông cà lăm lắc đầu nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó nhất định có bẫy. “Bà tưởng rằng tôi không biết bà đang tính gì sao? Bà cho rằng sau khi ly hôn căn nhà này đăng ký dưới tên bà sẽ thuộc về bà sao?" Ông khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vợ nói.
“Căn nhà này còn chưa đóng xong tiền nhà ông đã đem thế chấp vay tiền, ông cho rằng nó bây giờ đáng bao nhiêu tiền? Nếu như ông muốn thì cho ông."
Đoạn Nhân Đường lúc này mới thật sự triệt để ngây dại. Ông không thể nghĩ tới bỏ trốn nữa năm quay về vợ trở mặt vô tình tựa như biến thành người khác. Bà ấy không phải rất thích ông, yêu đến không thể không có ông, không có ông sẽ chết sao?
Còn nữa…., căn nhà này cũng vậy, bà không phải thường nói dù nó không đáng tiền nhưng cũng là ngôi nhà duy nhất của bọn họ, còn từng quỳ xuống cầu xin ông đừng bán căn nhà này đi? Bây giờ ngay cả mày cũng không nhăn nói muốn đem căn nhà này cho ông, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Ký tên đi." Người phụ nữ đã từng thương ông, yêu ông, không có ông sẽ chết, lạnh lùng vô tình thúc giục ông ký tên, “Tôi trả tự do cho ông, để ông có thể cùng Chu tiểu thư trở thành người một nhà."
“Bà cho rằng tôi không dám ký sao?" Câu cuối cùng kia của bà làm cho ông giận không thể kềm được, uy hiếp gầm thét ra tiếng.
“Vậy ký đi." Mặt bà vẫn không biến sắc lạnh lùng thúc giục. Vì đánh cuộc một lần Đoạn Nhân Đường đoạt lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, tìm một cây viết ký tên, rồi giận đùng đùng đem tờ giấy ném về phía vợ.
“Cút ra ngoài, nếu đã ly hôn, căn nhà này sẽ là của tôi, tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi!" Ông hướng ba mẹ con cô lớn tiếng gầm thét.
“Còn phải phải lấy được giấy chứng nhận của sở hộ chứng mới coi là thật sự ly hôn, trước đó mẹ con tôi vẫn còn có quyền ở trong ngôi nhà này."
“Được, được lắm." Ông cười lớn hai tiếng nói, “Sáng sớm mai phải đi đăng ký, đăng ký xong các người lập tức cút ra ngoài cho tôi!"
“Hy vọng ông đừng đổi ý." Bởi vì người đàn ông đó ở lại, mẹ không muốn cùng ông ta cùng chung chăn gối liền thẳng đến phòng cô ngủ, vì thế Đoạn Cần Tâm cho dù muốn ở nhà cũng không có giường mà ngủ, cô đành phải theo Thường Phong về nhà. Chẳng qua là tâm tình kém đi rất nhiều, chuyện phiền não cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày mai mẹ sẽ cùng người đàn ông đó sẽ ly hôn thật chứ? Cô vẫn luôn nghĩ cái vấn đề này, vừa hy vọng phải vừa hy vọng tốt nhất có thể kéo dài thêm vài ngày để cô có thời gian đi tìm nhà.
Chuyện mua nhà thì không cần phải nghĩ a, bởi vì quá mắc mua không nổi. Nhưng lấy thu nhập hiện tại của cô và Cần Phương muốn thuê một căn nhà trọ hai ba mươi mét vuông ở khu bình dân cũng không thành vấn đề, vấn đề duy nhất là phải tốn thời gian đi tìm.
Đáng ghét, cô ngày mai còn có việc làm căn bản không có thời gian đi tìm nhà. Nếu như người đàn ông kia sau khi ly hôn thật lập tức trở mặt đuổi mẹ con cô ra ngoài, mẹ con cô chẳng lẽ lưu lạc đầu đường xó chợ sao?
“Thường Phong, trong nhà anh có Internet không? Lát nữa cho em mượn máy vi tính lên mạng một chút?" Cô mở miệng hỏi.
“Em muốn làm gì? Nếu muốn lên mạng tìm nhà cho dì và Cần Phương, vậy thì không cần."
Thường Phong nhìn cô một cái, bình tĩnh nói thẳng.
“Sao lại nói như vậy?" Đoạn Cần Tâm nghi hoặc nhìn anh.
“Bởi vì đã có nhà."
“Đã có nhà?" Cô ngơ ngác nhìn anh, một bộ biểu tình nghe không hiểu những lời này có ý gì.
“Đúng." Cô tiếp tục kinh ngạc nhìn anh. Một lát sau, cô mới thận trọng hỏi anh, “Không phải anh muốn đem mẹ em và Cần Phương đến nhà anh ở chứ?"
Lấy anh tốt với cô, cô cảm thấy anh vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng sao cô có thể làm phiền anh như vậy? Sau khi biết anh thật ra có chút thích cô đơn, không thích ở cùng người khác.
Mặc dù cô không bao gồm ở “người khác" bên trong, nhưng mẹ cô và Cần Phương tuyệt đối phải, bởi vì ngay cả ba mẹ anh cũng được xem là người khác, cho nên tuyệt không thể để thuận tiện cho mình mà làm khó anh. Cô kiên định đoán.
"Không phải."
Câu trả lời của anh làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu anh kiên trì muốn làm như vậy thành thật mà nói cô rất hoài nghi mình có cách thay đổi quyết định của anh. Trong lúc vô tình cô vẫn thường bị anh nắm mũi dẫn đi.
“Vậy nhà ở đâu ra? Anh có người quen muốn cho thuê nhà sao? Nhà như thế nào, tiền thuê có mắc không, địa điểm đại khái ở chỗ nào?"
“Muốn đi xem không?" Anh hỏi ngược lại cô.
“Nếu có thể dĩ nhiên là muốn. Nhưng đã trễ thế này có tiện không?"
“Chủ nhà nói có thể."
“Anh ngay cả điện thoại cũng không có gọi, đừng nói lung tung làm em vui." Đoạn Cần Tâm vô lực liếc anh một cái nói, tiếp tục phiền não chuyện kiếm nhà, không tiếp tục để ý đến anh.
Một lát sau, xe lái vào bãi đậu xe ngầm nhà anh.
Đoạn Cần Tâm đã quyết định nhất định phải lên mạng tìm nhà, nếu như có căn nào vừa ý sáng mai sẽ gọi điện thoại bảo Cần Phương xin nghĩ một ngày hoặc nửa ngày đi xem thực tế, vừa ý liền lập tức ký hợp đồng thuê. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ không thích, nên cô phải tìm thêm mấy căn mới được.
Cô vừa nghĩ vừa theo Thường Phong xuống xe, lên lầu, sau đó mở cửa vào nhà. Chẳng qua là cô đứng ở trước cửa ngay cả giày còn chưa bắt đầu cởi, không ngờ anh lại đi ra nói với cô: “Đi thôi."
“Đi? Đi đâu?" vẻ mặt cô mờ mịt.
“Không phải em nói muốn đi xem nhà sao?" Thường Phong chau nhẹ chân mày mà nói, sau đó ở cô vẫn chưa làm rõ lắm là chuyện gì.
Dưới tình huống đó nắm tay cô dẫn ra khỏi nhà, trực tiếp đi đến cánh cửa đối diện nhà anh, dùng chìa khóa mở cửa.
Anh đẩy cửa ra, đưa tay đem đèn trong nhà mở lên, sau đó quay đầu hướng cô làm một động tác “Mời vào" nói: “Không phải em muốn xem sao, vào xem a." Đoạn Cần Tâm ngây người như phỗng nhìn anh, cả người ngốc lăng. Anh nói nhà chẳng lẽ là căn này? Là căn đối diện nhà anh, hơn nữa cái chìa khóa đó……….. Vậy chủ cho thuê nhà……….. Chủ cho thuê nhà nói không chừng.
Chẳng lẽ………. Chẳng lẽ chủ ngôi nhà này thật ra là……… chình là anh?!
Mặt cô lộ ra vẻ khó có thể tin và khiếp sợ, không chớp mắt nhìn anh.
“Thế nào?" Anh ung dung tự tại hỏi.
“Nhà này…………. Không phải là của anh chứ?"
“Là của anh."
Rốt cuộc thấy anh trả lời bình tĩnh như chuyện đương nhiên như vậy sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?
Giá nhà xung quanh đây một căn không chỉ có năm, sáu trăm ngàn, lấy thu nhập giáo sư của anh cho dù vay thêm mà mua được một căn ở đây cô cũng đã có chút tưởng tượng không nổi rồi, sao lại có thể có thêm một căn khác đây? Cô thật sự không biết nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm anh.
Thường Phong đối với phản ứng không nhúc nhích của cô nhíu mày.
“Giáo sư là công việc dễ kiếm tiền như vậy sao?" Cô không thể tin nhìn anh rất rất nghiêm túc hỏi.
Anh bật cười to."Ngoài nghề giáo viên ra, anh còn có công việc khác, anh chưa nói với em sao?"
“Em khẳng định anh không hề nói qua với em, cũng không có cho mẹ em biết." Cô trả lời rất nghiêm túc. Thường Phong bật cười ôm chặt bả vai cô, đem cô hướng vào nhà.
“Công ty Cần Phương hiện đang làm chính là công ty của anh." Anh nói cho cô biết.
Đoạn Cần Tâm đột nhiên dừng bước, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn anh, cả người bị anh hù sợ.
Công ty Cần Phương làm mặc dù là một xí nghiệp tư nhân chưa đưa ra thị trường, nhưng những công ty hợp tác với nó cũng là những công ty vô cùng nổi tiếng, để Cần Phương biết được sau vẫn luôn khen anh rể giới thiệu cho cô một công ty rất giỏi.
Sự sùng bái đối với anh rể còn cao hơn so với núi sâu hơn so với biển.
Mà công ty rất giỏi đó, lại là của anh?
Nếu để Cần Phương biết chuyện này, nói không chừng nó sẽ xem anh rể là thần mà sùng bái ----
Chờ một chút.
Đoạn Cần Tâm dừng lại tất cả suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Huê Trình, Liên Dật, Đạt Tuyên mấy công ty này có quan hệ gì với anh?" Cô hỏi anh.
“không liên quan."
“Vậy cùng công ty của anh thì sao?" Cô đổi cách hỏi khác.
Đáy mắt Thường Phong thoáng qua một chút ý cười, sau đó từ từ trả lời vấn đề của cô, “Quan hệ hợp tác."
“Em biết ngay!" Đoạn Cần Tâm lớn tiếng nói.
Nụ cười trong mắt anh càng rõ ràng hơn, biết rõ còn cố dịu dàng hỏi cô, “Biết cái gì?"
“Là anh bảo những người đó đến tìm em hợp tác, muốn em làm phát ngôn cho sản phẩm của họ, thay bọn họ quảng cáo có đúng không?" Đoạn Cần Tâm trợn mắt hỏi, cố gắng làm ra vẻ mặt tức giận, nhưng trong lòng sớm đã bị tất cả những điều anh âm thầm làm vì cô mà cảm động đến tột đỉnh.
“Không đúng." Anh lắc đầu nói.
Cô hoài nghi nhìn anh.
“Anh chỉ nói thật với bọn họ, nói anh rất thích em, chỉ như vậy mà thôi, bọn họ làm như thế nào anh không thể can thiệp được." Thường Phong trả lời với bộ mặt phớt lờ, không có nói con rồng thấy đầu không thấy đuôi như anh bởi vì ít khi xuất hiện cho nên khi xuất hiện không cần nói nhiều, chỉ cần một câu có thể quyết định tất cả.
Nghe vậy, Đoạn Cần Tâm không thể phản bác được gì. Đây chính là can thiệp được không? Lấy thông minh và tài trí của anh sao lại không hiểu, người đàn ông này căn bản là trợn mắt nói dối!
Giận dỗi anh một cái, quyết đinh không so đo với anh. Cô đem lực chú ý của mình chuyển đến ngôi nhà, cẩn thận đi dạo một vòng. Căn nhà này không lớn bằng căn nhà của anh, nhưng hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục trang hoàn gần ba mươi mét vuông, cho dù là thường dân cũng nhìn ra được đây toàn bộ là hàng cao cấp. Hơn nữa trọng điểm là gia cụ trong nhà, đồ điện đồ dùng đầy đủ mọi thứ, chỉ cần người đến là có thể ở.
“Nhà này anh mua lúc nào?" Cô mở miệng hỏi anh.
“Cùng cùng lúc với căn đối diện."
“Đừng nói với em là bởi vì anh không muốn có hàng xóm nên mới mua luôn hai căn nhà đối diện nhau cùng một lúc."
Bằng mình đối với anh càng lúc càng hiểu rõ, cô dở khóc dở cười nhìn anh suy đoán nói.
“Ừ." Anh ứng tiếng gật đầu, không biết làm như vậy có cái gì không đúng.
Đoạn Cần Tâm lại lần nữa không thể phản bác được, hoàn toàn bị anh đánh bại. Tại sao lại có thứ người như anh vậy a?
“Còn trang hoàng?" Cô hỏi nữa. Nếu đã không muốn có hàng xóm đương nhiên sẽ không đem căn nhà cho thuê hoặc bán đi, bởi vậy toàn bộ trang hoàng trong nhà có vẻ đều là dư thừa, làm người ta không lý giải được rồi.
“Ba tháng trước gọi người làm." Anh trầm mặt một chút mới nói.
Đã không cần hỏi tại sao nữa, Đoạn Cần Tâm trực tiếp ngã vào ngực anh, giang hai tay ôm chặt lấy anh, đem tất cả tâm tình và ngàn vạn lời cảm kích hóa thành ba chữ -------- “Em yêu anh."
Tác giả :
Kim Huyên