Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 71
Vận khí của Tống Lâm Bạch trước sau đều không tốt, đến bệnh viện lần nữa lại gặp phải Từ Du Mạn đang ngủ. Không giống như lần trước lặng yên không tiếng động rời khỏi, Tống Lâm Bạch lựa chọn phương pháp ngốc nhất, ở bên ngoài bệnh viện chờ đợi.
Sau khi mấy người bạn học của Mạn Mạn mà cậu đã thấy qua ở trong bệnh viện rời đi, cậu mới đi lên. Lại đụng phải người đàn ông hôm trời mưa lần trước dẫn Mạn Mạn rời đi. Nghe giọng điệu của cô, dường như đặc biệt không muốn gặp anh ta.
Tống Lâm Bạch là một đứa bé ngoan, cảm thấy ở ngoài cửa nghe lén người khác nói chuyện là cực kỳ không có đạo đức. Cho nên cậu lại lựa chọn đi dạo loanh quanh ở công viên bên cạnh bệnh viện, cũng là một cách giết thời gian khá tốt.
Lần nữa đi lên cũng đã 5h chiều rồi, rốt cuộc không còn ai nữa rồi, cũng không có những chuyện mà cậu không nên nhìn không nên nghe nữa. Tống Lâm Bạch lấy dũng khí gõ cửa.
“Mời vào."
Từ Du Mạn hơi bất ngờ lại là Tống Lâm Bạch, cô vốn cho rằng sau lần đó cự tuyệt Tống Lâm Bạch, cậu ta hẳn sẽ không còn để ý tới cô nữa, không ngờ còn tới thăm cô.
Trong lòng Từ Du Mạn vẫn có chút vui mừng, mặc dù đối với Tống Lâm Bạch cô không có loại tình cảm yêu thích đó, nhưng tin rằng bất kể cô gái nào cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn của cậu thiếu niên này, hơn nữa còn là một đứa bé ngoan ngoãn lại vô cùng ngượng ngùng này. Nếu như không phải là Tống Lâm Bạch thích cô, cô thật muốn nhận cậu ta làm em trai của mình. Nếu như Tống Lâm Bạch trở thành em trai của cô, thật sự sảng khoái. Suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy sảng khoái rồi.
Tống Lâm Bạch sợ Từ Du Mạn nói lời gì mà cậu không muốn nghe, nên nhanh chóng biểu lộ thái độ của mình. Vừa vào cửa, Tống Lâm Bạch liền lập tức nói:
“Chị Mạn. Thầy Cố." Tống Lâm Bạch xem ra là đứa bé đàng hoàng, vốn cậu ta cũng chính là một đứa bé thành thật, ngoan ngoãn chào hỏi Từ Du Mạn và Cố Uyên.
“Ừ. Thật không nghĩ tới cậu sẽ đến thăm tôi." Từ Du Mạn vui mừng nói. Cố Uyên thì sao, chỉ là tượng trưng ‘ừ’ một tiếng.
Thái độ của Cố Uyên không nằm trong phạm vi mà Tống Lâm Bạch lo lắng, điều mà cậu quan tâm chính là phản ứng của Từ Du Mạn. Xem ra Mạn Mạn hẳn là rất vui mừng khi cậu đến thăm cô.
“Nghe nói chị nhập viện cho nên đến thăm một chút. Em trai thăm chị gái hẳn không có vấn đề gì chứ?" Tống Lâm Bạch chỉ sợ Từ Du Mạn không muốn gặp mình, không cho cậu nhìn thấy sắc mặt hòa nhã, thật sự là một cậu bé khiến người ta thương yêu.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì." Từ Du Mạn thật lòng muốn Tống Lâm Bạch trực tiếp gọi mình là chị, cô không khỏi YY trong đầu, nếu Tống Lâm Bạch trực tiếp gọi cô là chị, loại cảm giác đó tuyệt đối là hưởng thụ. Từ Du Mạn luôn có một thói quen, rất nhiều khi trong lòng YY cái gì, cô sẽ không tự chủ mà nói ra. Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
“Chị." Hả? Ai đang gọi chị vậy?
“Chị đang nghĩ gì vậy?" Tống Lâm Bạch nghe được Từ Du Mạn nói muốn cậu trực tiếp gọi cô là chị, trong lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn vui mừng. Loại tâm lý này thật sự rất mâu thuẫn.
Từ Du Mạn lúc này mới phản ứng kịp, đó là Tống Lâm Bạch đang gọi mình. Chẳng lẽ, cô lại đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra rồi? Thật là mất mặt chết.
Cố Uyên dĩ nhiên cũng đã nghe đến Từ Du Mạn nói, trong lòng càng thêm thoải mái. Cậu thiếu niên này không nói giỡn. Mạn Mạn chỉ coi cậu là em trai của mình. Anh dường như bớt đi một tình địch.
“A, không có gì." Từ Du Mạn trên mặt cười nở hoa. Cô có thêm một người em trai rồi, thật sự sảng khoái, thật sự sảng khoái.
“Chị, về sau em đều gọi chị là chị, em chính là em trai của chị, được không?" Tống Lâm Bạch rất khó khăn đem lời này nói ra. Bởi vì cậu biết rõ, vừa nói ra lời này nghĩa là cậu vĩnh viễn không có cơ hội nữa.
“Ừ." Từ Du Mạn cầu cũng không được. Rất vui mừng, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên. Không có biện pháp, chân bị thương, nhảy không được. Tống Lâm Bạch cùng Từ Du Mạn trao đổi số điện thoại, về sau có chuyện gì cũng dễ dàng hơn một chút.
“Chị, thầy Cố, em đi về trước đây, hôm nào trở lại thăm hai người." Tống Lâm Bạch cùng Từ Du Mạn hàn huyên một lát, sắc trời hơi tối rồi, Tống Lâm Bạch mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị đi về.
Không ngờ cuộc sống của chị gian khổ như vậy, cậu là đứa bé từ nhỏ lớn lên ở trong hũ mật, thật không cách nào tưởng tượng chị làm sao trải qua cuộc sống trước đây. Tống Lâm Bạch có cảm giác, còn có rất nhiều chuyện chị cũng chưa nói ra . Chị, trước kia chị rốt cuộc làm sao trải qua?
“Được. Đi đường cẩn thận."
Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến, mình tại sao lại cùng Tống Lâm Bạch nói đến những chuyện trước kia. Xem ra cô thật sự thích cậu em trai này. Phải biết rằng chuyện trước đây của cô còn chưa từng kể cho ai đấy. A Dư và thầy Cố là vốn đã biết.
“Thế nào? Còn luyến tiếc?" Cố Uyên chua chua nói.
Cậu nhóc Tống Lâm Bạch thật đúng là biết khơi lên niềm vui, dụ được Mạn Mạn cười liên tục. Hừ, biết khơi dậy vui vẻ thì thế nào, Mạn Mạn vẫn là của anh.
“Ơ, thầy Cố của chúng ta ghen sao?" Từ Du Mạn cười hì hì đáp lời. Bộ dạng Cố Uyên ghen thật đáng yêu.
“Ai ghen chứ? Anh chưa bao giờ ghen." Cố Uyên dĩ nhiên sẽ không thừa nhận.
“Đúng vậy, anh chưa bao giờ ghen." Cô không chấp nhặt với người đàn ông nói xạo.
Những ngày nằm viện trôi qua rất nhanh, thoáng một cái hơn nửa tháng đã trôi qua rồi. Trong gần một tháng này, Từ Du Mạn viết tiểu thuyết, cùng Cố Uyên đấu võ mồm, có lúc lại đi thăm chị Tuyết, thời gian trôi qua rất nhanh. Chương Xuyến, Vân Xảo cũng thường xuyên đến thăm cô, nhưng thực ra là đến thăm Cố Uyên.
Yến Trầm Phong cả ngày lẫn đêm không có việc gì làm, dĩ nhiên nhân vật mỗi ngày mang cơm đến cho bọn họ chính là anh ta rồi.
Mộ Trường Phong cũng tới, Từ Du Mạn vẫn luôn làm như không thấy, cô thật không biết làm sao đối mặt với Mộ Trường Phong.
Còn có Âu Dương Nhất Phàm bắt đầu tới bệnh viện thăm Từ Du Mạn, cô đều hờ hững, đồng thời còn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô. Cô không nhận. Gửi nhắn tin, cô cũng không trả lời.
Trương Chương Việt cùng A Dư cũng thường xuyên đến, dù sao đồ đạc muốn chuẩn bị cho việc kết hôn cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nếu không phải bởi vì cô, Trương Chương Việt cùng A Dư đã sớm kết hôn rồi. Nghe nói Trương Chương Việt còn tặng thêm nhiều sính lễ cho nhà A Dư, nên nhà cô ấy mới đồng ý hoãn lại thời gian. Nhưng vẫn có người nói A Dư bị Trương Chương Việt bỏ rơi gì đó. Sau đó Trương Chương Việt phải tự mình đi giải thích.
Ngày Từ Du Mạn ra viện, chính là ngày Trương Chương Việt kết hôn với A Dư.
Nếu không phải Cố Uyên khăng khăng muốn Từ Du Mạn ở lại bệnh viện với anh thì với chút vết thương nhỏ bé trên chân của cô, nhiều nhất ở bệnh viện một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi.
Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đều không thể đi được, cho nên Trương Chương Việt phái người đến đưa lễ phục cho Cố Uyên và Từ Du Mạn, rồi đưa họ đến nơi tổ chức hôn lễ.
Lại nói khả năng bình phục của Cố Uyên thật mạnh mẽ. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc vết thương ở chân của Từ Du Mạn gần như khỏi hẳn, thì thương thế của anh cũng đã gần khỏi rồi. Mặc dù không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ bình thường, chỉ cần không đụng phải vết thương thì hoàn toàn không có chuyện gì. Không thể không nói Cố Uyên chính là một tiểu cường, năng lực sinh mạng cực kỳ cường hãn.
Lúc Từ Du Mạn từ trong toilet đi ra, ánh mắt của Cố Uyên cũng mau nhìn tới. Bộ lễ phục nhỏ màu tím kia, giống như là được may đo đặt riêng cho Từ Du Mạn, dán sát vào mỗi một tấc da thịt trên người cô. Chặt chẽ kết hợp, lộ ra dáng người có lồi có lõm của cô. Trước giờ Từ Du Mạn đều mặc áo T-shirt, căn bản là không nhìn ra vóc người của cô, hôm nay vừa nhìn, thật có tiềm chất làm cho người ta phun máu mũi.
Lễ phục cao quý màu tím, biểu lộ rõ ràng sự tao nhã cao quý toát ra từ cô gái đang mặc nó. Vai thơm lộ ra, da thịt trắng như tuyết cơ hồ làm cho ánh mắt của Cố Uyên choáng váng. Thân váy không dài, cũng không phải rất ngắn, vừa vặn dài đến trên đầu gối, làm lộ ra đầu gối xinh xắn của cô.
Từ Du Mạn lần đầu tiên trang điểm. Mặc dù trước kia cô chưa từng trang điểm qua, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn phải có. Có thể bản lĩnh trời sanh của phụ nữ, không cần học cũng biết. Trang điểm thanh nhã làm nổi bật ngũ quan xinh xắn của cô. Tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa tùy ý trước sau như một cũng bị cô đơn giản gỡ xuống, ở phía sau búi một kiểu tóc đơn giản, trên đó gắn thêm một vật trang sức nho nhỏ. Toàn bộ công đoạn ăn mặc trang điểm của cô liền hoàn thành.
Từ Du Mạn mới vừa đi ra, liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Uyên từ bên kia truyền tới, phảng phất muốn thiêu cháy cô. Từ Du Mạn đương nhiên sẽ không ngốc giống như mấy cô gái ngu xuẩn trong tiểu thuyết, còn ra vẻ đáng thương tôi nghiệp, lo lắng hỏi có phải là rất khó coi hay không? Thật là ngốc, ngay cả loại ánh mắt này cũng không hiểu. Mặc dù hiểu sự kinh diễm của anh, cô vẫn có chút không quen với ánh mắt của anh, quá mức nóng bỏng.
“Nhìn cái gì chứ? Còn không mau đi thay quần áo?" Từ Du Mạn dùng thanh âm thô lỗ che giấu nội tâm của mình.
“Chúng ta không đi làm phù rể phù dâu có được không? Vết thương của anh còn chưa lành hoàn toàn." Cố Uyên không muốn để cho người khác nhìn thấy Mạn Mạn đẹp như vậy. Vốn tình địch đã nhiều rồi, buổi hôn lễ tối nay, người trong xã hội thượng lưu chắc chắn không ít, nếu lại có thêm mấy người có bản lĩnh nhìn trúng Mạn Mạn, vậy thì đúng là chuyện phiền toái. Mặc dù anh có thể giải quyết hết, chỉ là, những phiền toái không cần thiết nếu có thể ít thì càng tốt. Thật sự rất muốn đem Mạn Mạn giấu đi, chỉ có một mình anh mới có thể thấy cô đẹp như vậy. Mạn Mạn chỉ là của mình anh.
“Nói nhảm, đừng cho là em không biết vết thương của anh như thế nào. Chưa lành hoàn toàn? Nếu chưa lành hoàn toàn, vậy lúc anh hôn… hôn em, sức lực lớn như vậy, một chút cũng không nhìn ra trên người anh có thương tích."
“Khụ khụ. Mạn Mạn, em nói, chú rể và cô dâu đào hôn là chuyện thường gặp chứ?"
“Ừm." Trong tiểu thuyết thường thấy loại tình tiết này.
“Nhưng phù rể và phù dâu đào hôn thì chưa từng thấy qua chứ?"
“Chưa thấy." Phù rể phù dâu sao phải đào hôn? Rõ là.
“Vậy chúng ta có muốn làm cặp phù rể - phù dâu đào hôn đầu tiên hay không?"
Từ Du Mạn nghe đề nghị của Cố Uyên thì có chút động lòng, hình như là chơi rất vui. Nhưng đây chính là hôn lễ của A Dư, hơn nữa A Dư còn đặc biệt vì cô mà hoãn lại đám cưới, cô làm sao có thể không đi tham gia?
“Không được. Hôn lễ của A Dư em không thể không đi. Anh không muốn đi thì đừng đi, tin rằng Yến Trầm Phong rất thích làm phù rể." Đừng tưởng rằng cô sẽ không có biện pháp với anh, đối phó với anh, cô đều có cách.
“Anh đi, đương nhiên phải đi." Để Yến Trầm Phong làm phù rể? Vậy anh thì sao? Chắc chắn không thể được. Yến Trầm Phong đi, người khác nhất định còn có thể cho rằng Trầm Phong cùng Mạn Mạn là một đôi đấy.
“Vậy còn không đi thay quần áo? Phù rể phù dâu phải đến sớm một chút."
“Biết rồi." Cố Uyên không cam không nguyện cầm lên bộ lễ phục Trương Chương Việt đã chuẩn bị cho anh. Màu đen? Thật ra thì anh thích màu trắng hơn. Nhưng hôm nay A Việt mới là nhân vật chính.
Vóc người của Cố Uyên rất tốt, cho dù mặc kiểu quần áo nào cũng rất đẹp mắt. Cố Uyên luôn hài lòng với dáng người của mình. Từ trước tới giờ Cố Uyên đều mặc áo sơ mi, đây cũng là lần đầu tiên Từ Du Mạn nhìn thấy anh mặc âu phục. Đều nói âu phục đều là phải xem người mặc, người mặc có vóc dáng đẹp, mặc vào liền vô cùng đẹp mắt, đặc biệt có khí chất. Vóc người không đẹp, chỉ cho người ta cảm giác dung tục. Cố Uyên vừa khéo chính là kiểu có vóc người đẹp.
Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy, Cố Uyên mặc vào tây trang màu đen mang cho người ta cảm giác hoàn toàn rất khác. Trước đó anh cho người ta cảm giác chính là một người lạnh nhạt, thanh khiết. Hôm nay cô quả thật cảm thấy anh giống như có thêm một phần khí phách, một phần thần bí, còn có loại cảm giác trấn áp toát ra từ trong nội tâm làm cho không người nào có thể khinh thường.
“Như thế nào?" Cố Uyên cười nhẹ.
Từ Du Mạn giả bộ tức giận: “Chẳng ra sao cả." Cô cũng biết Cố Uyên hỏi cô ‘như thế nào’ là cố ý nói cô mới vừa rồi lúc nhìn anh, đã nhìn tới ngây người, đang chế giễu cô đây mà.
Từ Du Mạn tự quen quan sát Cố Uyên, cảm giác thiếu đi cái gì, có chút không thích hợp. Rốt cuộc, lúc cô nhìn về phía một nơi nào đấy trên người anh, liền hiểu ra nguyên nhân.
Từ Du Mạn chậm rãi đi tới trước mặt Cố Uyên, thừa dịp anh không chú ý mà lập tức lấy xuống cặp mắt kính chưa bao giờ rời khỏi người anh kia.
Cái mắt kính này thật chướng mắt. Lúc hôn môi cản trở còn chưa nói, bây giờ còn ảnh hưởng tới một chỉnh thể mỹ cảm của anh, không lấy ra thì không thoải mái.
Cố Uyên thế nào cũng không nghĩ đến Từ Du Mạn sẽ lấy kính mắt của anh xuống : “Em làm gì mà tháo kính mắt của anh xuống vậy?" Mang đã lâu, lập tức lấy xuống còn chưa quen.
“Nhìn thấy được không?" Xem dáng vẻ của anh, không giống như không có mắt kính thì không nhìn thấy. Từ Du Mạn nhìn mắt kính của anh một chút, sau đó đặt trước mắt mình, hoàn toàn không thay đổi :
" Tại sao lại không có độ?" Cố Uyên căn bản không bị cận thị, tại sao lại muốn đeo kính, hơn nữa trừ lúc ngủ không đeo kính, còn mỗi lần vừa tỉnh dậy liền lập tức đeo lên ngay ?
Từ Du Mạn lúc này mới lại chú ý tới Cố Uyên. Sau khi nhìn đến khuôn mặt của anh rồi, đặc biệt là đôi mắt của anh, cô cũng không dời mắt được.
“Biết tại sao rồi chứ?" Cố Uyên trầm giọng nói. Bị Từ Du Mạn lấy xuống mắt kính trừ lúc đầu không thích ứng, anh cũng không tức giận. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ lấy mắt kính xuống trước mặt Mạn Mạn thôi.
“Biết." Nếu không đeo kính, Cố Uyên mà đi dạy, những nữ sinh háo sắc kia sợ là ai cũng nghe không vào được bài học. Không ngờ đôi mắt này của anh thật sự quá mê hoặc người rồi, còn hấp dẫn người ta hơn cả đôi mắt đào hoa mê người của Yến Trầm Phong. Trong chốt lát Từ Du Mạn liền khôi phục lại thần thái, sau đó đeo kính lên cho anh, vừa đeo còn vừa nói :
“Vẫn là đeo kính tốt hơn, nếu không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ say mê phục dưới quần Tây của anh. Xử lý những người đó là rất phiền toái."
Phản ứng của Từ Du Mạn khiến Cố Uyên rất hài lòng, không khỏi nở nụ cười. Không hổ là người mà anh xem trọng. Phải biết, trước kia những người đã nhìn đến đôi mắt bên dưới mắt kính của anh, đều say mê đến mức cái gì cũng không biết. Ngay cả những người phụ nữ đã trải qua huấn luyện, cũng đem chuyện cơ mật nói cho anh biết. Xem ra Mạn Mạn sẽ không bị như vậy. Mạn Mạn là ai chứ? Cô gái của anh tự nhiên không phải là người mà có thể đem ra so sánh với những người phụ nữ kia được.
Trương Chương Việt đã để tài xế lão Vương ở bên ngoài chờ. Tài xế lúc nhìn thấy Từ Du Mạn kéo tay Cố Uyên chậm rãi đi tới, giật nảy mình, thất thần quên mất công việc của một tài xế là mở cửa cho khách.
Từ Du Mạn và Cố Uyên cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó tài xế nhà người khác, tài xế kiếm tiền không dễ dàng. Từ Du Mạn tự mình mở cửa xe, lúc chuẩn bị lên xe mới nhắc nhở : “Lái xe thôi."
Tài xế lão Vương phục hồi tinh thần lại, người đã mấy chục tuổi rồi, lại còn đỏ mặt. Để hóa giải lúng túng, tài xế Vương vội vàng ngồi lên vị trí ghế lái, khởi động chân ga. Ai, cái mặt mo cũng sắp mất hết rồi. Lão Vương cũng hơi lo lắng, hai người kia vừa đến, có thể cướp đi sự nổi bật của ông chủ mình hay không? Có điều ông chủ bảo ông đến đón người thì ông đón thôi, chuyện khác không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.
Cố Uyên bởi vì là phù rể, cho nên đến sớm hơn một chút so với người khác, cũng để chuẩn bị một chút. Cho nên lúc anh tới giáo đường, trừ Trương Chương Việt, cha mẹ hai bên và mục sư ở đây, cũng không còn người khác cho nên cũng không xảy ra tình cảnh náo động nào.
Chính là sắc mặt của Trương Chương Việt có chút khó coi. Anh mặc một bộ Tuxedo màu trắng, tôn lên vóc người gầy gò cao thẳng. Trương Chương Việt chạy đến trước mặt Cố Uyên hung ác nói:
“Chết tiệt, muốn làm hỏng sân khấu của tớ có phải không?" Mặc đẹp trai như vậy, có phải muốn cướp đi sự nổi bật của anh hay không? Hôm nay lại là ngày anh kết hôn nữa.
“Chính là cậu cho người đưa tới cho tớ."
Một câu nói của Cố Uyên khiến Trương Chương Việt á khẩu không đáp lại được, quả thật bộ đồ này là anh cho người đưa đến. Vốn thường ngày Cố Uyên đều mặc đồ màu trắng, anh căn bản chưa từng nhìn thấy Cố Uyên mặc đồ màu đen, tưởng rằng Cố Uyên mặc màu đen không đẹp, không ngờCố Uyên mặc vào âu phục màu đen thật là đẹp trai.
Trương Chương Việt không khỏi suy nghĩ, bản thân mình nhờ Cố Uyên làm phù rể có phải là lựa chọn sáng suốt hay không? Thẩm Mặc Dư cũng thế.
Tài xế chở Từ Du Mạn đưa đến nhà Thẩm Mặc Dư, Thẩm Mặc Dư vẫn còn đang trang điểm. Trương Chương Việt mời cho Thẩm Mặc Dư thợ trang điểm nổi tiếng Lý Thanh Nhiễm, là một nữ sinh thanh tú.
Lý Thanh Nhiễm bản thân là chuyên gia trang điểm nổi danh, nhưng chính mình lại không trang điểm chút nào. Nhìn thấy Từ Du Mạn vào nhà, Lý Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.
“Nhóc Mạn, cậu tới hơi trễ, vốn còn muốn để cho cậu trang điểm cho tớ đấy." Thẩm Mặc Dư có chút hưng phấn nói, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Từ Du Mạn nhưng lại không nói gì.
Thẩm Mặc Dư mặc dù ở trong nhà không được coi trọng tí nào, cũng không có địa vị, nhưng dù sao cũng là một gia tộc lớn, có nhiều bữa tiệc đều phải tham gia. Cho nên lễ phục vẫn hay mặc. Nhưng Từ Du Mạn lại không giống, cô ấy không cần tham gia mấy bữa tiệc gì đó, chưa từng mặc qua lễ phục. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dư thấy Mạn Mạn mặc lễ phục.
“Sớm biết liền chọn cho cậu một bộ quần áo xấu xí rồi." Thẩm Mặc Dư bĩu môi nhưng trong ánh mắt vẫn có ý cười không nhịn được. Đã sớm biết Mạn Mạn là mỹ nhân, tùy tiện ăn diện một chút là quá đẹp rồi.
“Vậy có cần tớ đi đổi lại không?" Từ Du Mạn biết Thẩm Mặc Dư đang nói giỡn với cô, cho nên cũng bắt đầu cười giỡn.
“Không cần, rất phiền toái. Mặc dù có thể có bị cậu cướp mất danh tiếng, nhưng mà Thẩm Mặc Dư tớ là ai chứ, chút danh tiếng này, tớ mới không cần đâu."
“Đúng vậy, hai đại mỹ nhân chúng ta làm sao lại thấy hiếm lạ chứ?"
Thẩm Mặc Dư đã mặc áo cưới vào. Bộ áo cưới này của Thẩm Mặc Dư chính là lần trước mua được ở tiệm chụp hình cưới. Vốn dĩ áo cưới trong tiệm chụp ảnh cưới cũng không bán, cũng không biết Trương Chương Việt làm thế nào mua về. Chỉ là bộ áo cưới này thật rất đẹp mắt. Việc trang điểm cho Thẩm Mặc Dư Rất nhanh liền hoàn thành.
Không thể không nói, người ta nổi tiếng là rất có lý. Thật ra trang điểm thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng làm không dễ dàng. Đặc biệt là muốn làm tốt lại càng không dễ, bình thường tốn một thời gian rất lâu. Nhưng Lý Thanh Nhiễm trang điểm rất mau, hơn nữa không có một khuyết điểm nào.
Đôi mắt to của Thẩm Mặc Dư xem ra sáng hơn một chút, chút tàn nhang nho nhỏ trên mặt cũng được che lại hoàn toàn. Đôi môi xinh xắn lại càng thêm hấp dẫn óng ánh, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái lên đó. Vốn Thẩm Mặc Dư rất xinh đẹp, trang điểm như vậycàng thêm đẹp hơn mấy phần.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ xe hoa tới đón thôi. Vừa nhắc tới, xe hoa đã đến rồi. Thẩm Mặc Dư kéo tay Từ Du Mạn ngồi vào trong xe hoa.
Cha của Thẩm Mặc Dư cầm tay của cô giao cho Trương Chương Việt, Thẩm Mặc Dư kéo tay Trương Chương Việt, hai người chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi tới.
Trong hoàn cảnh nghiêm túc và trang trọng, Mục Sư mở ra Thánh kinh ra.
Sau khi mấy người bạn học của Mạn Mạn mà cậu đã thấy qua ở trong bệnh viện rời đi, cậu mới đi lên. Lại đụng phải người đàn ông hôm trời mưa lần trước dẫn Mạn Mạn rời đi. Nghe giọng điệu của cô, dường như đặc biệt không muốn gặp anh ta.
Tống Lâm Bạch là một đứa bé ngoan, cảm thấy ở ngoài cửa nghe lén người khác nói chuyện là cực kỳ không có đạo đức. Cho nên cậu lại lựa chọn đi dạo loanh quanh ở công viên bên cạnh bệnh viện, cũng là một cách giết thời gian khá tốt.
Lần nữa đi lên cũng đã 5h chiều rồi, rốt cuộc không còn ai nữa rồi, cũng không có những chuyện mà cậu không nên nhìn không nên nghe nữa. Tống Lâm Bạch lấy dũng khí gõ cửa.
“Mời vào."
Từ Du Mạn hơi bất ngờ lại là Tống Lâm Bạch, cô vốn cho rằng sau lần đó cự tuyệt Tống Lâm Bạch, cậu ta hẳn sẽ không còn để ý tới cô nữa, không ngờ còn tới thăm cô.
Trong lòng Từ Du Mạn vẫn có chút vui mừng, mặc dù đối với Tống Lâm Bạch cô không có loại tình cảm yêu thích đó, nhưng tin rằng bất kể cô gái nào cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn của cậu thiếu niên này, hơn nữa còn là một đứa bé ngoan ngoãn lại vô cùng ngượng ngùng này. Nếu như không phải là Tống Lâm Bạch thích cô, cô thật muốn nhận cậu ta làm em trai của mình. Nếu như Tống Lâm Bạch trở thành em trai của cô, thật sự sảng khoái. Suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy sảng khoái rồi.
Tống Lâm Bạch sợ Từ Du Mạn nói lời gì mà cậu không muốn nghe, nên nhanh chóng biểu lộ thái độ của mình. Vừa vào cửa, Tống Lâm Bạch liền lập tức nói:
“Chị Mạn. Thầy Cố." Tống Lâm Bạch xem ra là đứa bé đàng hoàng, vốn cậu ta cũng chính là một đứa bé thành thật, ngoan ngoãn chào hỏi Từ Du Mạn và Cố Uyên.
“Ừ. Thật không nghĩ tới cậu sẽ đến thăm tôi." Từ Du Mạn vui mừng nói. Cố Uyên thì sao, chỉ là tượng trưng ‘ừ’ một tiếng.
Thái độ của Cố Uyên không nằm trong phạm vi mà Tống Lâm Bạch lo lắng, điều mà cậu quan tâm chính là phản ứng của Từ Du Mạn. Xem ra Mạn Mạn hẳn là rất vui mừng khi cậu đến thăm cô.
“Nghe nói chị nhập viện cho nên đến thăm một chút. Em trai thăm chị gái hẳn không có vấn đề gì chứ?" Tống Lâm Bạch chỉ sợ Từ Du Mạn không muốn gặp mình, không cho cậu nhìn thấy sắc mặt hòa nhã, thật sự là một cậu bé khiến người ta thương yêu.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì." Từ Du Mạn thật lòng muốn Tống Lâm Bạch trực tiếp gọi mình là chị, cô không khỏi YY trong đầu, nếu Tống Lâm Bạch trực tiếp gọi cô là chị, loại cảm giác đó tuyệt đối là hưởng thụ. Từ Du Mạn luôn có một thói quen, rất nhiều khi trong lòng YY cái gì, cô sẽ không tự chủ mà nói ra. Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
“Chị." Hả? Ai đang gọi chị vậy?
“Chị đang nghĩ gì vậy?" Tống Lâm Bạch nghe được Từ Du Mạn nói muốn cậu trực tiếp gọi cô là chị, trong lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn vui mừng. Loại tâm lý này thật sự rất mâu thuẫn.
Từ Du Mạn lúc này mới phản ứng kịp, đó là Tống Lâm Bạch đang gọi mình. Chẳng lẽ, cô lại đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra rồi? Thật là mất mặt chết.
Cố Uyên dĩ nhiên cũng đã nghe đến Từ Du Mạn nói, trong lòng càng thêm thoải mái. Cậu thiếu niên này không nói giỡn. Mạn Mạn chỉ coi cậu là em trai của mình. Anh dường như bớt đi một tình địch.
“A, không có gì." Từ Du Mạn trên mặt cười nở hoa. Cô có thêm một người em trai rồi, thật sự sảng khoái, thật sự sảng khoái.
“Chị, về sau em đều gọi chị là chị, em chính là em trai của chị, được không?" Tống Lâm Bạch rất khó khăn đem lời này nói ra. Bởi vì cậu biết rõ, vừa nói ra lời này nghĩa là cậu vĩnh viễn không có cơ hội nữa.
“Ừ." Từ Du Mạn cầu cũng không được. Rất vui mừng, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên. Không có biện pháp, chân bị thương, nhảy không được. Tống Lâm Bạch cùng Từ Du Mạn trao đổi số điện thoại, về sau có chuyện gì cũng dễ dàng hơn một chút.
“Chị, thầy Cố, em đi về trước đây, hôm nào trở lại thăm hai người." Tống Lâm Bạch cùng Từ Du Mạn hàn huyên một lát, sắc trời hơi tối rồi, Tống Lâm Bạch mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị đi về.
Không ngờ cuộc sống của chị gian khổ như vậy, cậu là đứa bé từ nhỏ lớn lên ở trong hũ mật, thật không cách nào tưởng tượng chị làm sao trải qua cuộc sống trước đây. Tống Lâm Bạch có cảm giác, còn có rất nhiều chuyện chị cũng chưa nói ra . Chị, trước kia chị rốt cuộc làm sao trải qua?
“Được. Đi đường cẩn thận."
Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến, mình tại sao lại cùng Tống Lâm Bạch nói đến những chuyện trước kia. Xem ra cô thật sự thích cậu em trai này. Phải biết rằng chuyện trước đây của cô còn chưa từng kể cho ai đấy. A Dư và thầy Cố là vốn đã biết.
“Thế nào? Còn luyến tiếc?" Cố Uyên chua chua nói.
Cậu nhóc Tống Lâm Bạch thật đúng là biết khơi lên niềm vui, dụ được Mạn Mạn cười liên tục. Hừ, biết khơi dậy vui vẻ thì thế nào, Mạn Mạn vẫn là của anh.
“Ơ, thầy Cố của chúng ta ghen sao?" Từ Du Mạn cười hì hì đáp lời. Bộ dạng Cố Uyên ghen thật đáng yêu.
“Ai ghen chứ? Anh chưa bao giờ ghen." Cố Uyên dĩ nhiên sẽ không thừa nhận.
“Đúng vậy, anh chưa bao giờ ghen." Cô không chấp nhặt với người đàn ông nói xạo.
Những ngày nằm viện trôi qua rất nhanh, thoáng một cái hơn nửa tháng đã trôi qua rồi. Trong gần một tháng này, Từ Du Mạn viết tiểu thuyết, cùng Cố Uyên đấu võ mồm, có lúc lại đi thăm chị Tuyết, thời gian trôi qua rất nhanh. Chương Xuyến, Vân Xảo cũng thường xuyên đến thăm cô, nhưng thực ra là đến thăm Cố Uyên.
Yến Trầm Phong cả ngày lẫn đêm không có việc gì làm, dĩ nhiên nhân vật mỗi ngày mang cơm đến cho bọn họ chính là anh ta rồi.
Mộ Trường Phong cũng tới, Từ Du Mạn vẫn luôn làm như không thấy, cô thật không biết làm sao đối mặt với Mộ Trường Phong.
Còn có Âu Dương Nhất Phàm bắt đầu tới bệnh viện thăm Từ Du Mạn, cô đều hờ hững, đồng thời còn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô. Cô không nhận. Gửi nhắn tin, cô cũng không trả lời.
Trương Chương Việt cùng A Dư cũng thường xuyên đến, dù sao đồ đạc muốn chuẩn bị cho việc kết hôn cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nếu không phải bởi vì cô, Trương Chương Việt cùng A Dư đã sớm kết hôn rồi. Nghe nói Trương Chương Việt còn tặng thêm nhiều sính lễ cho nhà A Dư, nên nhà cô ấy mới đồng ý hoãn lại thời gian. Nhưng vẫn có người nói A Dư bị Trương Chương Việt bỏ rơi gì đó. Sau đó Trương Chương Việt phải tự mình đi giải thích.
Ngày Từ Du Mạn ra viện, chính là ngày Trương Chương Việt kết hôn với A Dư.
Nếu không phải Cố Uyên khăng khăng muốn Từ Du Mạn ở lại bệnh viện với anh thì với chút vết thương nhỏ bé trên chân của cô, nhiều nhất ở bệnh viện một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi.
Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đều không thể đi được, cho nên Trương Chương Việt phái người đến đưa lễ phục cho Cố Uyên và Từ Du Mạn, rồi đưa họ đến nơi tổ chức hôn lễ.
Lại nói khả năng bình phục của Cố Uyên thật mạnh mẽ. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc vết thương ở chân của Từ Du Mạn gần như khỏi hẳn, thì thương thế của anh cũng đã gần khỏi rồi. Mặc dù không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ bình thường, chỉ cần không đụng phải vết thương thì hoàn toàn không có chuyện gì. Không thể không nói Cố Uyên chính là một tiểu cường, năng lực sinh mạng cực kỳ cường hãn.
Lúc Từ Du Mạn từ trong toilet đi ra, ánh mắt của Cố Uyên cũng mau nhìn tới. Bộ lễ phục nhỏ màu tím kia, giống như là được may đo đặt riêng cho Từ Du Mạn, dán sát vào mỗi một tấc da thịt trên người cô. Chặt chẽ kết hợp, lộ ra dáng người có lồi có lõm của cô. Trước giờ Từ Du Mạn đều mặc áo T-shirt, căn bản là không nhìn ra vóc người của cô, hôm nay vừa nhìn, thật có tiềm chất làm cho người ta phun máu mũi.
Lễ phục cao quý màu tím, biểu lộ rõ ràng sự tao nhã cao quý toát ra từ cô gái đang mặc nó. Vai thơm lộ ra, da thịt trắng như tuyết cơ hồ làm cho ánh mắt của Cố Uyên choáng váng. Thân váy không dài, cũng không phải rất ngắn, vừa vặn dài đến trên đầu gối, làm lộ ra đầu gối xinh xắn của cô.
Từ Du Mạn lần đầu tiên trang điểm. Mặc dù trước kia cô chưa từng trang điểm qua, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn phải có. Có thể bản lĩnh trời sanh của phụ nữ, không cần học cũng biết. Trang điểm thanh nhã làm nổi bật ngũ quan xinh xắn của cô. Tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa tùy ý trước sau như một cũng bị cô đơn giản gỡ xuống, ở phía sau búi một kiểu tóc đơn giản, trên đó gắn thêm một vật trang sức nho nhỏ. Toàn bộ công đoạn ăn mặc trang điểm của cô liền hoàn thành.
Từ Du Mạn mới vừa đi ra, liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Uyên từ bên kia truyền tới, phảng phất muốn thiêu cháy cô. Từ Du Mạn đương nhiên sẽ không ngốc giống như mấy cô gái ngu xuẩn trong tiểu thuyết, còn ra vẻ đáng thương tôi nghiệp, lo lắng hỏi có phải là rất khó coi hay không? Thật là ngốc, ngay cả loại ánh mắt này cũng không hiểu. Mặc dù hiểu sự kinh diễm của anh, cô vẫn có chút không quen với ánh mắt của anh, quá mức nóng bỏng.
“Nhìn cái gì chứ? Còn không mau đi thay quần áo?" Từ Du Mạn dùng thanh âm thô lỗ che giấu nội tâm của mình.
“Chúng ta không đi làm phù rể phù dâu có được không? Vết thương của anh còn chưa lành hoàn toàn." Cố Uyên không muốn để cho người khác nhìn thấy Mạn Mạn đẹp như vậy. Vốn tình địch đã nhiều rồi, buổi hôn lễ tối nay, người trong xã hội thượng lưu chắc chắn không ít, nếu lại có thêm mấy người có bản lĩnh nhìn trúng Mạn Mạn, vậy thì đúng là chuyện phiền toái. Mặc dù anh có thể giải quyết hết, chỉ là, những phiền toái không cần thiết nếu có thể ít thì càng tốt. Thật sự rất muốn đem Mạn Mạn giấu đi, chỉ có một mình anh mới có thể thấy cô đẹp như vậy. Mạn Mạn chỉ là của mình anh.
“Nói nhảm, đừng cho là em không biết vết thương của anh như thế nào. Chưa lành hoàn toàn? Nếu chưa lành hoàn toàn, vậy lúc anh hôn… hôn em, sức lực lớn như vậy, một chút cũng không nhìn ra trên người anh có thương tích."
“Khụ khụ. Mạn Mạn, em nói, chú rể và cô dâu đào hôn là chuyện thường gặp chứ?"
“Ừm." Trong tiểu thuyết thường thấy loại tình tiết này.
“Nhưng phù rể và phù dâu đào hôn thì chưa từng thấy qua chứ?"
“Chưa thấy." Phù rể phù dâu sao phải đào hôn? Rõ là.
“Vậy chúng ta có muốn làm cặp phù rể - phù dâu đào hôn đầu tiên hay không?"
Từ Du Mạn nghe đề nghị của Cố Uyên thì có chút động lòng, hình như là chơi rất vui. Nhưng đây chính là hôn lễ của A Dư, hơn nữa A Dư còn đặc biệt vì cô mà hoãn lại đám cưới, cô làm sao có thể không đi tham gia?
“Không được. Hôn lễ của A Dư em không thể không đi. Anh không muốn đi thì đừng đi, tin rằng Yến Trầm Phong rất thích làm phù rể." Đừng tưởng rằng cô sẽ không có biện pháp với anh, đối phó với anh, cô đều có cách.
“Anh đi, đương nhiên phải đi." Để Yến Trầm Phong làm phù rể? Vậy anh thì sao? Chắc chắn không thể được. Yến Trầm Phong đi, người khác nhất định còn có thể cho rằng Trầm Phong cùng Mạn Mạn là một đôi đấy.
“Vậy còn không đi thay quần áo? Phù rể phù dâu phải đến sớm một chút."
“Biết rồi." Cố Uyên không cam không nguyện cầm lên bộ lễ phục Trương Chương Việt đã chuẩn bị cho anh. Màu đen? Thật ra thì anh thích màu trắng hơn. Nhưng hôm nay A Việt mới là nhân vật chính.
Vóc người của Cố Uyên rất tốt, cho dù mặc kiểu quần áo nào cũng rất đẹp mắt. Cố Uyên luôn hài lòng với dáng người của mình. Từ trước tới giờ Cố Uyên đều mặc áo sơ mi, đây cũng là lần đầu tiên Từ Du Mạn nhìn thấy anh mặc âu phục. Đều nói âu phục đều là phải xem người mặc, người mặc có vóc dáng đẹp, mặc vào liền vô cùng đẹp mắt, đặc biệt có khí chất. Vóc người không đẹp, chỉ cho người ta cảm giác dung tục. Cố Uyên vừa khéo chính là kiểu có vóc người đẹp.
Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy, Cố Uyên mặc vào tây trang màu đen mang cho người ta cảm giác hoàn toàn rất khác. Trước đó anh cho người ta cảm giác chính là một người lạnh nhạt, thanh khiết. Hôm nay cô quả thật cảm thấy anh giống như có thêm một phần khí phách, một phần thần bí, còn có loại cảm giác trấn áp toát ra từ trong nội tâm làm cho không người nào có thể khinh thường.
“Như thế nào?" Cố Uyên cười nhẹ.
Từ Du Mạn giả bộ tức giận: “Chẳng ra sao cả." Cô cũng biết Cố Uyên hỏi cô ‘như thế nào’ là cố ý nói cô mới vừa rồi lúc nhìn anh, đã nhìn tới ngây người, đang chế giễu cô đây mà.
Từ Du Mạn tự quen quan sát Cố Uyên, cảm giác thiếu đi cái gì, có chút không thích hợp. Rốt cuộc, lúc cô nhìn về phía một nơi nào đấy trên người anh, liền hiểu ra nguyên nhân.
Từ Du Mạn chậm rãi đi tới trước mặt Cố Uyên, thừa dịp anh không chú ý mà lập tức lấy xuống cặp mắt kính chưa bao giờ rời khỏi người anh kia.
Cái mắt kính này thật chướng mắt. Lúc hôn môi cản trở còn chưa nói, bây giờ còn ảnh hưởng tới một chỉnh thể mỹ cảm của anh, không lấy ra thì không thoải mái.
Cố Uyên thế nào cũng không nghĩ đến Từ Du Mạn sẽ lấy kính mắt của anh xuống : “Em làm gì mà tháo kính mắt của anh xuống vậy?" Mang đã lâu, lập tức lấy xuống còn chưa quen.
“Nhìn thấy được không?" Xem dáng vẻ của anh, không giống như không có mắt kính thì không nhìn thấy. Từ Du Mạn nhìn mắt kính của anh một chút, sau đó đặt trước mắt mình, hoàn toàn không thay đổi :
" Tại sao lại không có độ?" Cố Uyên căn bản không bị cận thị, tại sao lại muốn đeo kính, hơn nữa trừ lúc ngủ không đeo kính, còn mỗi lần vừa tỉnh dậy liền lập tức đeo lên ngay ?
Từ Du Mạn lúc này mới lại chú ý tới Cố Uyên. Sau khi nhìn đến khuôn mặt của anh rồi, đặc biệt là đôi mắt của anh, cô cũng không dời mắt được.
“Biết tại sao rồi chứ?" Cố Uyên trầm giọng nói. Bị Từ Du Mạn lấy xuống mắt kính trừ lúc đầu không thích ứng, anh cũng không tức giận. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ lấy mắt kính xuống trước mặt Mạn Mạn thôi.
“Biết." Nếu không đeo kính, Cố Uyên mà đi dạy, những nữ sinh háo sắc kia sợ là ai cũng nghe không vào được bài học. Không ngờ đôi mắt này của anh thật sự quá mê hoặc người rồi, còn hấp dẫn người ta hơn cả đôi mắt đào hoa mê người của Yến Trầm Phong. Trong chốt lát Từ Du Mạn liền khôi phục lại thần thái, sau đó đeo kính lên cho anh, vừa đeo còn vừa nói :
“Vẫn là đeo kính tốt hơn, nếu không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ say mê phục dưới quần Tây của anh. Xử lý những người đó là rất phiền toái."
Phản ứng của Từ Du Mạn khiến Cố Uyên rất hài lòng, không khỏi nở nụ cười. Không hổ là người mà anh xem trọng. Phải biết, trước kia những người đã nhìn đến đôi mắt bên dưới mắt kính của anh, đều say mê đến mức cái gì cũng không biết. Ngay cả những người phụ nữ đã trải qua huấn luyện, cũng đem chuyện cơ mật nói cho anh biết. Xem ra Mạn Mạn sẽ không bị như vậy. Mạn Mạn là ai chứ? Cô gái của anh tự nhiên không phải là người mà có thể đem ra so sánh với những người phụ nữ kia được.
Trương Chương Việt đã để tài xế lão Vương ở bên ngoài chờ. Tài xế lúc nhìn thấy Từ Du Mạn kéo tay Cố Uyên chậm rãi đi tới, giật nảy mình, thất thần quên mất công việc của một tài xế là mở cửa cho khách.
Từ Du Mạn và Cố Uyên cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó tài xế nhà người khác, tài xế kiếm tiền không dễ dàng. Từ Du Mạn tự mình mở cửa xe, lúc chuẩn bị lên xe mới nhắc nhở : “Lái xe thôi."
Tài xế lão Vương phục hồi tinh thần lại, người đã mấy chục tuổi rồi, lại còn đỏ mặt. Để hóa giải lúng túng, tài xế Vương vội vàng ngồi lên vị trí ghế lái, khởi động chân ga. Ai, cái mặt mo cũng sắp mất hết rồi. Lão Vương cũng hơi lo lắng, hai người kia vừa đến, có thể cướp đi sự nổi bật của ông chủ mình hay không? Có điều ông chủ bảo ông đến đón người thì ông đón thôi, chuyện khác không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.
Cố Uyên bởi vì là phù rể, cho nên đến sớm hơn một chút so với người khác, cũng để chuẩn bị một chút. Cho nên lúc anh tới giáo đường, trừ Trương Chương Việt, cha mẹ hai bên và mục sư ở đây, cũng không còn người khác cho nên cũng không xảy ra tình cảnh náo động nào.
Chính là sắc mặt của Trương Chương Việt có chút khó coi. Anh mặc một bộ Tuxedo màu trắng, tôn lên vóc người gầy gò cao thẳng. Trương Chương Việt chạy đến trước mặt Cố Uyên hung ác nói:
“Chết tiệt, muốn làm hỏng sân khấu của tớ có phải không?" Mặc đẹp trai như vậy, có phải muốn cướp đi sự nổi bật của anh hay không? Hôm nay lại là ngày anh kết hôn nữa.
“Chính là cậu cho người đưa tới cho tớ."
Một câu nói của Cố Uyên khiến Trương Chương Việt á khẩu không đáp lại được, quả thật bộ đồ này là anh cho người đưa đến. Vốn thường ngày Cố Uyên đều mặc đồ màu trắng, anh căn bản chưa từng nhìn thấy Cố Uyên mặc đồ màu đen, tưởng rằng Cố Uyên mặc màu đen không đẹp, không ngờCố Uyên mặc vào âu phục màu đen thật là đẹp trai.
Trương Chương Việt không khỏi suy nghĩ, bản thân mình nhờ Cố Uyên làm phù rể có phải là lựa chọn sáng suốt hay không? Thẩm Mặc Dư cũng thế.
Tài xế chở Từ Du Mạn đưa đến nhà Thẩm Mặc Dư, Thẩm Mặc Dư vẫn còn đang trang điểm. Trương Chương Việt mời cho Thẩm Mặc Dư thợ trang điểm nổi tiếng Lý Thanh Nhiễm, là một nữ sinh thanh tú.
Lý Thanh Nhiễm bản thân là chuyên gia trang điểm nổi danh, nhưng chính mình lại không trang điểm chút nào. Nhìn thấy Từ Du Mạn vào nhà, Lý Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.
“Nhóc Mạn, cậu tới hơi trễ, vốn còn muốn để cho cậu trang điểm cho tớ đấy." Thẩm Mặc Dư có chút hưng phấn nói, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Từ Du Mạn nhưng lại không nói gì.
Thẩm Mặc Dư mặc dù ở trong nhà không được coi trọng tí nào, cũng không có địa vị, nhưng dù sao cũng là một gia tộc lớn, có nhiều bữa tiệc đều phải tham gia. Cho nên lễ phục vẫn hay mặc. Nhưng Từ Du Mạn lại không giống, cô ấy không cần tham gia mấy bữa tiệc gì đó, chưa từng mặc qua lễ phục. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dư thấy Mạn Mạn mặc lễ phục.
“Sớm biết liền chọn cho cậu một bộ quần áo xấu xí rồi." Thẩm Mặc Dư bĩu môi nhưng trong ánh mắt vẫn có ý cười không nhịn được. Đã sớm biết Mạn Mạn là mỹ nhân, tùy tiện ăn diện một chút là quá đẹp rồi.
“Vậy có cần tớ đi đổi lại không?" Từ Du Mạn biết Thẩm Mặc Dư đang nói giỡn với cô, cho nên cũng bắt đầu cười giỡn.
“Không cần, rất phiền toái. Mặc dù có thể có bị cậu cướp mất danh tiếng, nhưng mà Thẩm Mặc Dư tớ là ai chứ, chút danh tiếng này, tớ mới không cần đâu."
“Đúng vậy, hai đại mỹ nhân chúng ta làm sao lại thấy hiếm lạ chứ?"
Thẩm Mặc Dư đã mặc áo cưới vào. Bộ áo cưới này của Thẩm Mặc Dư chính là lần trước mua được ở tiệm chụp hình cưới. Vốn dĩ áo cưới trong tiệm chụp ảnh cưới cũng không bán, cũng không biết Trương Chương Việt làm thế nào mua về. Chỉ là bộ áo cưới này thật rất đẹp mắt. Việc trang điểm cho Thẩm Mặc Dư Rất nhanh liền hoàn thành.
Không thể không nói, người ta nổi tiếng là rất có lý. Thật ra trang điểm thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng làm không dễ dàng. Đặc biệt là muốn làm tốt lại càng không dễ, bình thường tốn một thời gian rất lâu. Nhưng Lý Thanh Nhiễm trang điểm rất mau, hơn nữa không có một khuyết điểm nào.
Đôi mắt to của Thẩm Mặc Dư xem ra sáng hơn một chút, chút tàn nhang nho nhỏ trên mặt cũng được che lại hoàn toàn. Đôi môi xinh xắn lại càng thêm hấp dẫn óng ánh, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái lên đó. Vốn Thẩm Mặc Dư rất xinh đẹp, trang điểm như vậycàng thêm đẹp hơn mấy phần.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ xe hoa tới đón thôi. Vừa nhắc tới, xe hoa đã đến rồi. Thẩm Mặc Dư kéo tay Từ Du Mạn ngồi vào trong xe hoa.
Cha của Thẩm Mặc Dư cầm tay của cô giao cho Trương Chương Việt, Thẩm Mặc Dư kéo tay Trương Chương Việt, hai người chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi tới.
Trong hoàn cảnh nghiêm túc và trang trọng, Mục Sư mở ra Thánh kinh ra.
Tác giả :
Mạn Nam