Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 55: Đời Này Gặp Phải Một Chủ Tử Như Vậy!
Sau khi Cố Uyên gõ mấy cái lên bàn phím, cửa mở ra, anh thực sự ngã xuống. Từ Du Mạn lo lắng muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị tên giữ cửa cứng rắn cản lại. Cô nhìn Úc vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có bất kỳ động tác nào:
“Để cho tôi đi ra ngoài!"
“Có bản lĩnh thì tự mình đi ra ngoài đi." Úc giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.
Từ Du Mạn nhìn hai người đang ngăn cản cô, ngoài dự đoán mọi người, cô nhân lúc đối phương còn chưa chú ý tới tình huống, một cước đá vào bộ vị trọng yếu của đối phương. Thật không ngờ một cô gái lại dùng đến chiêu này, thật không ngờ động tác của một cô gái lại nhanh nhẹn như vậy, hậu quả của việc xem thường là lấy tay che một bộ vị nào đó mà lăn lộn trên mặt đất.
Tên còn lại may mắn thoát nạn nhìn thấy một cước này của Từ Du Mạn nhanh, độc, chuẩn còn có lực, ở trong lòng đang đánh giá thực lực của cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô còn đang nóng lòng với tình hình của Cố Uyên, làm sao lại lề mề cùng hắn, người ta vẫn còn đang tính toán thì Từ Du Mạn lại một chân đá trúng cái bộ vị tương tự. Người ngã xuống rồi, Từ Du Mạn vội vã chạy ra ngoài.
Chuyện kỳ quái là phía sau cũng không có người ngăn cản cô, vốn cô còn chuẩn bị tốt cho một phen ác chiến đó chứ, kết quả nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ là cô cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm. Từ Du Mạn đi tới ôm lấy Cố Uyên vẫn đang giữ nguyên tư thế như lúc cô nhìn qua màn hình quan sát, định đỡ anh dậy.
Đêm đó Cố Uyên say rượu, Từ Du Mạn rất dễ dàng đã nâng được anh dậy, nhưng bây giờ cô một chút cũng không dám di chuyển Cố Uyên, anh giống như một búp bê sứ, dễ dàng bị vỡ. Cô nâng anh ngồi lên, để đầu tựa vào trước ngực mình, tay che lại vết thương vẫn còn đang chảy máu trên người anh.
Úc cũng đi ra, khoanh tay lười biếng tựa vào cửa, ánh mắt có chút tối tăm nhìn Cố Uyên đang dựa vào trong ngực Từ Du Mạn. Tại sao hắn vẫn không sánh bằng Cố Uyên? Tại sao hắn vẫn không mạnh bằng Cố Uyên? Hắn rốt cuộc có thể hiểu rõ câu nói kia của Chu Du thời tam quốc: ‘Trời sinh Du sao còn sinh Lượng’! Hắn vô cùng muốn nói: ‘Trời sinh Úc sao còn sinh Uyên’.
Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn là người mạnh nhất, cao cao tại thượng, được người ta ngưỡng mộ tâng bốc. Nhưng kể từ khi gặp phải Cố Uyên, hắn chính là mọi chuyện đều thua kém Cố Uyên!
“Gọi bác sĩ tới." Từ Du Mạn lạnh lùng nói. Cô không tin Úc không có bác sĩ riêng của mình.
“Cô cầu xin người khác như vậy sao?" Úc quên đi sự buồn bã của mình mà phục hồi lại tinh thần.
“Tôi có nói là cầu xin anh sao? Anh không cảm thấy đây là việc nên làm sao?" Từ Du Mạn mạnh mẽ áp chế thanh âm của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh trên khuôn mặt, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy. Cô cảm thấy hô hấp của Cố Uyên càng ngày càng yếu rồi.
“Hả? Tôi lại không cảm thấy như vậy." Cố Uyên sắp chết? Chết thì tốt, chết rồi thì người mạnh nhất chính là hắn.
Từ Du Mạn cắn cắn môi dưới, đây là động tác cô đã không làm từ khi 12 tuổi : “Tôi cầu xin anh, gọi bác sĩ cho thầy ấy."
Úc cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhìn vẻ mặt của Từ Du Mạn, hắn lại có chút không đành lòng, thái độ rốt cuộc vẫn phải mềm nhũn ra.
“Mặc dù vẻ mặt cứng ngắc, thanh âm cứng ngắc, nhưng tôi vẫn là miễn cưỡng chấp nhận. Chẳng qua tôi có điều kiện."
“Điều kiện gì?"
Có lẽ là sẽ nói bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong rồi nói. Trên ti-vi cũng diễn như vậy. Đúng như cô dự đoán: “Hiện tại chưa nghĩ ra, có thể ngày nào đó nghĩ xong rồi nói."
“Được." Dù gì cũng đồng ý, thời gian không chờ ai cả, Từ Du Mạn không dám dây dưa với hắn.
“Tôi đã bảo quản gia gọi bác sĩ tới rồi, hiện tại bác sĩ đang trên đường đến." Từ Du Mạn biết mình mắc bẫy của Úc. Trong lòng có chút hối hận nhưng cũng không đổi ý. Cô đổi ý, ngộ nhỡ Úc cũng đổi ý thì sao?
Úc không biết mình sao lại dễ dàng đồng ý như vậy, là do có liên quan đến Từ Du Mạn sao? Dĩ nhiên không thể nào, hắn làm sao lại để cho một cô gái ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Hắn không để cho Cố Uyên chết, đó là vì hắn còn muốn chân chính quyết đấu với Cố Uyên, chính là vì nguyên nhân này.
Rất nhanh, bác sĩ đã tới rồi. Là Dung Hiên, người trước kia Cố Uyên mời tới khám chân cho Từ Du Mạn. Dung Hiên vội vã liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó liền bắt đầu hết sức chăm chú băng bó trị liệu cho Cố Uyên ngay tại chỗ.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, tóc của Từ Du Mạn bị phơi nắng tới nóng bỏng. Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống hai gò má, có chút mồ hôi chảy qua mắt cô, cô cũng không chớp mắt một cái, khẩn trương muốn chết. Cho đến khi Dung Hiên ngưng động tác trên tay, cô mới thả lỏng người.
Dung Hiên tự mình thu dọn mấy thứ xong, đứng lên. Sau đó có mấy người nâng Cố Uyên lên đưa vào nhà, là căn phòng mà tối hôm qua Từ Du Mạn đã ngủ.
“Toàn thân có 8 chỗ bị thương, 3 vết dao. Tôi chỉ đơn giản xử lý một chút, vẫn phải đưa đến bệnh viện, chỗ tôi không có đầy đủ dụng cụ thiết bị."
Úc gật đầu một cái, ý bảo mình đã biết.Từ Du Mạn cũng biết là không có vấn đề gì lớn nữa, tâm tình buông lỏng rất nhiều.
“Làm sao cô lại ở chỗ này?" Dung Hiên nhíu mày nhìn Từ Du Mạn.
Từ Du Mạn chỉ vào Úc : “Hắn bắt cóc tôi tới."
“Bọn họ tìm cô khắp nơi."
“Ừ, tôi biết."
Trò chuyện mấy câu xong, Dung Hiên chợt lộ ra một vẻ mặt rất quỷ dị, khiến Từ Du Mạn nhìn thấy phải sửng sốt một chút, không biết Dung Hiên đây là có ý gì? Sau đó chỉ nghe thấy Dung Hiên nói:
“Sao còn đưa cậu ta vào phòng nữa? Còn không nhanh đưa đến bệnh viện."
Từ Du Mạn không nói gì, cô muốn hôn mê, đầu óc không thể suy nghĩ nữa. Mới vừa rồi lời Dung Hiên nói cô liền có thể nghe được, làm sao có thể không nghe được đây? Cho dù cô không nghe được, vậy Úc thì sao? Từ Du Mạn hung hăng trợn mắt nhìn Úc một cái, hắn nhún nhún vai, tôi chính là cố ý thì sao?
Cố Uyên mới vừa được đưa tới, mới vừa nằm lên trên giường lớn thoải mái mềm mại, còn chưa tỉnh lại, lại bị nâng lên, sau đó mang vào trong xe. Không biết Cố Uyên kiếp trước tạo nghiệt gì, đời này bị thương nặng như vậy còn phải chịu giày vò như vậy. Cố Uyên mới vừa được đưa lên xe, Úc lên tiếng :
“Cũng đưa 16 người bọn họ đến bệnh viện đi."
Thời gian dài như vậy Úc mới nhớ tới thủ hạ của hắn vẫn còn nằm trên mặt đất bị thương nghiêm trọng như nhau. 16 tên này cũng không biết kiếp trước gây ra nghiệt gì, đời này lại gặp phải tên chủ tử như vậy.
“Để cho tôi đi ra ngoài!"
“Có bản lĩnh thì tự mình đi ra ngoài đi." Úc giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.
Từ Du Mạn nhìn hai người đang ngăn cản cô, ngoài dự đoán mọi người, cô nhân lúc đối phương còn chưa chú ý tới tình huống, một cước đá vào bộ vị trọng yếu của đối phương. Thật không ngờ một cô gái lại dùng đến chiêu này, thật không ngờ động tác của một cô gái lại nhanh nhẹn như vậy, hậu quả của việc xem thường là lấy tay che một bộ vị nào đó mà lăn lộn trên mặt đất.
Tên còn lại may mắn thoát nạn nhìn thấy một cước này của Từ Du Mạn nhanh, độc, chuẩn còn có lực, ở trong lòng đang đánh giá thực lực của cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô còn đang nóng lòng với tình hình của Cố Uyên, làm sao lại lề mề cùng hắn, người ta vẫn còn đang tính toán thì Từ Du Mạn lại một chân đá trúng cái bộ vị tương tự. Người ngã xuống rồi, Từ Du Mạn vội vã chạy ra ngoài.
Chuyện kỳ quái là phía sau cũng không có người ngăn cản cô, vốn cô còn chuẩn bị tốt cho một phen ác chiến đó chứ, kết quả nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ là cô cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm. Từ Du Mạn đi tới ôm lấy Cố Uyên vẫn đang giữ nguyên tư thế như lúc cô nhìn qua màn hình quan sát, định đỡ anh dậy.
Đêm đó Cố Uyên say rượu, Từ Du Mạn rất dễ dàng đã nâng được anh dậy, nhưng bây giờ cô một chút cũng không dám di chuyển Cố Uyên, anh giống như một búp bê sứ, dễ dàng bị vỡ. Cô nâng anh ngồi lên, để đầu tựa vào trước ngực mình, tay che lại vết thương vẫn còn đang chảy máu trên người anh.
Úc cũng đi ra, khoanh tay lười biếng tựa vào cửa, ánh mắt có chút tối tăm nhìn Cố Uyên đang dựa vào trong ngực Từ Du Mạn. Tại sao hắn vẫn không sánh bằng Cố Uyên? Tại sao hắn vẫn không mạnh bằng Cố Uyên? Hắn rốt cuộc có thể hiểu rõ câu nói kia của Chu Du thời tam quốc: ‘Trời sinh Du sao còn sinh Lượng’! Hắn vô cùng muốn nói: ‘Trời sinh Úc sao còn sinh Uyên’.
Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn là người mạnh nhất, cao cao tại thượng, được người ta ngưỡng mộ tâng bốc. Nhưng kể từ khi gặp phải Cố Uyên, hắn chính là mọi chuyện đều thua kém Cố Uyên!
“Gọi bác sĩ tới." Từ Du Mạn lạnh lùng nói. Cô không tin Úc không có bác sĩ riêng của mình.
“Cô cầu xin người khác như vậy sao?" Úc quên đi sự buồn bã của mình mà phục hồi lại tinh thần.
“Tôi có nói là cầu xin anh sao? Anh không cảm thấy đây là việc nên làm sao?" Từ Du Mạn mạnh mẽ áp chế thanh âm của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh trên khuôn mặt, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy. Cô cảm thấy hô hấp của Cố Uyên càng ngày càng yếu rồi.
“Hả? Tôi lại không cảm thấy như vậy." Cố Uyên sắp chết? Chết thì tốt, chết rồi thì người mạnh nhất chính là hắn.
Từ Du Mạn cắn cắn môi dưới, đây là động tác cô đã không làm từ khi 12 tuổi : “Tôi cầu xin anh, gọi bác sĩ cho thầy ấy."
Úc cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhìn vẻ mặt của Từ Du Mạn, hắn lại có chút không đành lòng, thái độ rốt cuộc vẫn phải mềm nhũn ra.
“Mặc dù vẻ mặt cứng ngắc, thanh âm cứng ngắc, nhưng tôi vẫn là miễn cưỡng chấp nhận. Chẳng qua tôi có điều kiện."
“Điều kiện gì?"
Có lẽ là sẽ nói bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong rồi nói. Trên ti-vi cũng diễn như vậy. Đúng như cô dự đoán: “Hiện tại chưa nghĩ ra, có thể ngày nào đó nghĩ xong rồi nói."
“Được." Dù gì cũng đồng ý, thời gian không chờ ai cả, Từ Du Mạn không dám dây dưa với hắn.
“Tôi đã bảo quản gia gọi bác sĩ tới rồi, hiện tại bác sĩ đang trên đường đến." Từ Du Mạn biết mình mắc bẫy của Úc. Trong lòng có chút hối hận nhưng cũng không đổi ý. Cô đổi ý, ngộ nhỡ Úc cũng đổi ý thì sao?
Úc không biết mình sao lại dễ dàng đồng ý như vậy, là do có liên quan đến Từ Du Mạn sao? Dĩ nhiên không thể nào, hắn làm sao lại để cho một cô gái ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Hắn không để cho Cố Uyên chết, đó là vì hắn còn muốn chân chính quyết đấu với Cố Uyên, chính là vì nguyên nhân này.
Rất nhanh, bác sĩ đã tới rồi. Là Dung Hiên, người trước kia Cố Uyên mời tới khám chân cho Từ Du Mạn. Dung Hiên vội vã liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó liền bắt đầu hết sức chăm chú băng bó trị liệu cho Cố Uyên ngay tại chỗ.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, tóc của Từ Du Mạn bị phơi nắng tới nóng bỏng. Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống hai gò má, có chút mồ hôi chảy qua mắt cô, cô cũng không chớp mắt một cái, khẩn trương muốn chết. Cho đến khi Dung Hiên ngưng động tác trên tay, cô mới thả lỏng người.
Dung Hiên tự mình thu dọn mấy thứ xong, đứng lên. Sau đó có mấy người nâng Cố Uyên lên đưa vào nhà, là căn phòng mà tối hôm qua Từ Du Mạn đã ngủ.
“Toàn thân có 8 chỗ bị thương, 3 vết dao. Tôi chỉ đơn giản xử lý một chút, vẫn phải đưa đến bệnh viện, chỗ tôi không có đầy đủ dụng cụ thiết bị."
Úc gật đầu một cái, ý bảo mình đã biết.Từ Du Mạn cũng biết là không có vấn đề gì lớn nữa, tâm tình buông lỏng rất nhiều.
“Làm sao cô lại ở chỗ này?" Dung Hiên nhíu mày nhìn Từ Du Mạn.
Từ Du Mạn chỉ vào Úc : “Hắn bắt cóc tôi tới."
“Bọn họ tìm cô khắp nơi."
“Ừ, tôi biết."
Trò chuyện mấy câu xong, Dung Hiên chợt lộ ra một vẻ mặt rất quỷ dị, khiến Từ Du Mạn nhìn thấy phải sửng sốt một chút, không biết Dung Hiên đây là có ý gì? Sau đó chỉ nghe thấy Dung Hiên nói:
“Sao còn đưa cậu ta vào phòng nữa? Còn không nhanh đưa đến bệnh viện."
Từ Du Mạn không nói gì, cô muốn hôn mê, đầu óc không thể suy nghĩ nữa. Mới vừa rồi lời Dung Hiên nói cô liền có thể nghe được, làm sao có thể không nghe được đây? Cho dù cô không nghe được, vậy Úc thì sao? Từ Du Mạn hung hăng trợn mắt nhìn Úc một cái, hắn nhún nhún vai, tôi chính là cố ý thì sao?
Cố Uyên mới vừa được đưa tới, mới vừa nằm lên trên giường lớn thoải mái mềm mại, còn chưa tỉnh lại, lại bị nâng lên, sau đó mang vào trong xe. Không biết Cố Uyên kiếp trước tạo nghiệt gì, đời này bị thương nặng như vậy còn phải chịu giày vò như vậy. Cố Uyên mới vừa được đưa lên xe, Úc lên tiếng :
“Cũng đưa 16 người bọn họ đến bệnh viện đi."
Thời gian dài như vậy Úc mới nhớ tới thủ hạ của hắn vẫn còn nằm trên mặt đất bị thương nghiêm trọng như nhau. 16 tên này cũng không biết kiếp trước gây ra nghiệt gì, đời này lại gặp phải tên chủ tử như vậy.
Tác giả :
Mạn Nam