Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 54: Laptop Apple!
Đang tính toán nhắn thêm tin nữa nói mình là Từ Du Mạn thì điện thoại tắt luôn. Từ Du Mạn tiện tay ném điện thoại di động lên giường rồi trở ra ban công. Xem ra thầy Cố đã nhận được tin nhắn của cô, bây giờ đã bắt đầu leo xuống. Cũng may cô còn nhớ rõ số điện thoại của thầy Cố. Ánh sáng nơi đó đã biến mất rồi, có lẽ đã không dùng điện thoại di động nữa. Điện thoại di động cũng không giống như đèn pin cầm tay có thể đeo ở trên dây lưng quần.
“Thiếu chủ, bây giờ đã ba giờ sáng, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Quản gia nhìn đồng hồ rồi nói. Mặc dù biết thiếu chủ cũng sẽ không nghe mình, thiếu chủ muốn làm cái gì, làm sao một quản gia như ông có thể can thiệp đây. Ông nhắc nhở Thiếu chủ, là ông đã làm hết bổn phận của mình. Nhưng ngoài dự liệu của ông, thiếu chủ lại còn nói:
“Đúng rồi! Khuya lắm rồi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ biến thành mắt gấu mèo"
Nói xong Úc cũng không nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ông quản gia đã đi theo mình hai mươi năm kia, liền rời khỏi phòng quan sát. Quản gia kinh ngạc đến mức con mắt cũng muốn rớt xuống, ông đi theo bên cạnh thiếu chủ ít nhất cũng hai mươi năm rồi, có khi nào thấy Thiếu chủ nghe lời như vậy đâu?
Thời điểm Cố Uyên chạy tới biệt thự mà Từ Du Mạn ở tại núi Uẩn, sắc trời đã tối mù mịt.. Vừa tới biệt thự, anh đã nhìn thấy một đám đàn ông toàn bộ được trang bị đầy đủ đã sẵn sàng và đang đứng ở cửa chờ anh. Được rồi, Úc thừa nhận chính mình muốn tiêu hao thể lực của Cố Uyên, Úc muốn xem Cố Uyên rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Những người này đều là tinh anh trong tổ chức của bọn hắn, tuyệt đối không phải mấy tên tiểu lâu la, so ra vẫn kém hắn nhưng vẫn rất có bản lĩnh. Lúc trước sau khi một mình hắn đánh bại 16 tên tinh anh này đã bị thương khắp người, cả người không có chỗ nào lành lặn cả. Hắn muốn xem thực lực của Cố Uyên mạnh cỡ nào. Úc dẫn theo Từ Du Mạn cùng quản gia đi vào một mật thất, ở trong phòng quan sát thưởng thức trận đọ sức sống chết này.
16 tên tinh anh lựa chọn đánh luân phiên, người thứ nhất ra sân chính là lão Thập Lục. Lão Thập Lục không có ưu thế nào khác, ưu thế duy nhất chính là sức lực cực lớn. Lúc mới bắt đầu đối phó với tên Thập Lục kia, Cố Uyên đã nhiều lần chịu thiệt. Sau đó anh nhìn ra động tác của Thập Lục cũng không linh hoạt, điểm mạnh duy nhất là sức khỏe. Anh lợi dụng sự linh hoạt của thân thể mình, rất nhanh đã khiến Thập Lục thua trận.
“Cái Lão Thập Lục này không dùng được nữa." Úc ở phòng quan sát nhìn thấy Thập Lục rất nhanh đã thua, mà Cố Uyên không hề bị thương chút nào, không khỏi có chút buồn bực.
“Đó là vì thầy Cố của chúng tôi lợi hại." Từ Du Mạn phản bác Úc. Từ Du Mạn không phát hiện, trong lúc vô tình cô đang bảo vệ Cố Uyên đấy.
“Đừng nóng vội! Bây giờ mới bắt đầu, phía sau còn có kịch hay đấy."
Úc chợt hết buồn bực, cười đến ngàn cây vạn cây lê nở hoa. Từ Du Mạn tức giận liếc hắn một cái, sau đó chuyên tâm nhìn màn hình giám sát. Lúc cô nhìn vào màn hình, trên đất lại có một người ngã xuống:
“Oa, đây chính là tinh anh của các người sao? Thật đúng là tinh anh trong tinh anh."
Từ Du Mạn không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để đả kích Úc. Thật ra mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng Từ Du Mạn vẫn có thể nhìn ra, lúc Cố Uyên đánh nhau với 16 gã tinh anh này thật ra không dễ dàng như vậy. Cô có thể nhìn ra anh tránh né quyền cước của đối phương cũng có chút khó khăn, dù sao tinh anh vẫn là tinh anh, không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng trong miệng Từ Du Mạn vẫn muốn đem những tên tinh anh kia chê bai đến mức tồi tệ. Ai bảo tên Úc đáng chết này bắt cóc cô tới đây. Ngày mai sẽ ngày kết hôn của A Dư. Nếu như bởi vì bị hắn bắt cóc mà cô bỏ lỡ buổi lễ kết hôn của bạn tốt mình, cô tuyệt đối không bỏ qua cho gã Úc này. Hừ.
“A..." Từ Du Mạn chợt kêu to, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm tên Úc ở bên cạnh. Nhìn hắn đang cười nhạt, dường như đây là trong dự liệu của hắn. Biểu tình của Úc khiến Từ Du Mạn càng thêm căm giận:
“Gã tinh anh chó má gì kia của anh, lại còn đánh lén, thật là không biết xấu hổ, tôi khinh thường anh, khinh thường thủ hạ của anh."
Mới vừa rồi Cố Uyên hình như còn đang đối phó với gã đàn ông hình như là Thập Nhất, phía sau cư nhiên lại nhảy ra một tên đánh lén sau lưng anh. Chỉ là không thành công, sau lưng của Cố Uyên giống như là mọc thêm mắt vậy, né được màn tập kích bất ngờ của hắn. Mặc dù đánh lén thành công nhưng hành vi của đối phương đã khiến cho Từ Du Mạn khinh bỉ. Nếu Cố Uyên không tránh được, thật sự… cô không dám nghĩ nữa. Sự khẩn trương, ưu phiền, tức giận khi vừa nhìn thấy có người đánh lén anh đã khiến cô lại một lần nữa châm chọc Úc, thật ra cô cũng chỉ là mượn việc này để phát tiết thôi, cũng có một chút nguyên nhân là muốn mượn chuyện này để bình phục tâm tình của mình một chút.
Úc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bị cô nói như vậy nhưng giống như kỳ tích hắn không tức giận, mà chậm rãi nói ra: “Binh Bất Yếm Trá (*), như vậy mới có thể khảo nghiệm được thực lực thật sự của hắn không đúng sao?"
(*) chiến tranh không ngại lừa dối
Quản gia ở bên cạnh cằm cũng muốn rớt xuống, miệng mở rộng, ngây ngốc nhìn chủ tử nhà mình. Bộ dáng của ông ta hiển nhiên chính là một kẻ ngu ngốc. Sự khiếp sợ trong lòng quản gia nào có ai biết được. Đây là lần thứ hai Thiếu chủ nhà bọn họ không được bình thường. Từ chuyện đi ngủ, bây giờ là chuyện này. Nếu trước kia có người nói chuyện như vậy với Thiếu chủ, tuyệt đối là chết không có chổ chôn. Nhưng bây giờ Thiếu chủ lại đang cười… còn đang cười rất tươi, ông không phải đang nằm mơ chứ.
“Hừ, miệng lưỡi trơn tru." Từ Du Mạn khinh thường hừ một tiếng, sau đó lại nhìn tình hình của Cố Uyên. Có lần đầu tiên đánh lén, sẽ có lần thứ hai. Bây giờ đã không phải là từng người một luân phiên tiến lên như lúc đầu, mà là cả đám người cùng nhau ùa lên, vây Cố Uyên vào giữa.
Cố Uyên cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể một lần đánh thắng nhiều người vốn rất lợi hại như vậy. Đôi khi vừa mới tránh thoát một kích của người nọ ở phía trước thì ở phía sau kẻ khác lại đánh bất ngờ về phía anh. Mới vừa tránh thoát một quyền rất hiểm ở phía sau thì hai bên lại đồng thời ra chiêu. Chính là dưới tình huống bị đám người hợp nhau tấn công, Cố Uyên mà không bị thương là điều không thể. Từ Du Mạn ở trong phòng quan sát nhìn thấy Cố Uyên bị đánh, bàn tay vẫn luôn nắm chặt quần áo của mình.
“Có cần phải khẩn trương như vậy không?" Úc nhìn động tác của cô, không nhịn được nói.
“Người bị đánh không phải anh, anh đương nhiên không có cảm giác."
“Người bị đánh cũng không phải là cô." Úc không biết mình bị làm sao, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Hắn không phải là chưa từng bị đánh như vậy, nhưng làm gì có ai lo lắng cho hắn chứ.
“Vậy cũng không giống."
“Bởi vì cô thích hắn thôi." Úc ánh mắt mập mờ, nhìn Cố Uyên đang đọ sức với người ta.
“Không có. Đó là thầy giáo của tôi, tôi phải quan tâm chứ." Lúc này mà vẫn còn mạnh miệng.
“Không thèm tranh luận với anh, tôi cũng không hy vọng nghe anh nói anh thích thầy ấy."
“Cô không phải thích tôi đó chứ?"
Từ Du Mạn cũng không định nghe Úc nói chuyện, bởi vì cô nhìn thấy ngang hông của Cố Uyên lại bị đá một cái. Anh thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, 16 gã tinh anh toàn bộ đều bại trận rồi. Sắc trời đã từ tối mịt lúc bắt đầu sáng dần lên, bây giờ đã trở thành sáng rồi, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Trên người của Cố Uyên đã vết thương chồng chất rồi, chỉ là ý chí mạnh mẽ của anh vẫn còn đang chống đỡ để anh không ngã xuống. Cố Uyên nặng nề kéo bước chân, từng bước từng bước đi về phía cửa chính biệt thự. Cửa chính vẫn đóng chặt, Cố Uyên liếc mắt nhìn chiếc Macbook Apple được đặt ở cửa, chậm rãi đi tới trước laptop và mở laptop ra.
“Thiếu chủ, bây giờ đã ba giờ sáng, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Quản gia nhìn đồng hồ rồi nói. Mặc dù biết thiếu chủ cũng sẽ không nghe mình, thiếu chủ muốn làm cái gì, làm sao một quản gia như ông có thể can thiệp đây. Ông nhắc nhở Thiếu chủ, là ông đã làm hết bổn phận của mình. Nhưng ngoài dự liệu của ông, thiếu chủ lại còn nói:
“Đúng rồi! Khuya lắm rồi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ biến thành mắt gấu mèo"
Nói xong Úc cũng không nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ông quản gia đã đi theo mình hai mươi năm kia, liền rời khỏi phòng quan sát. Quản gia kinh ngạc đến mức con mắt cũng muốn rớt xuống, ông đi theo bên cạnh thiếu chủ ít nhất cũng hai mươi năm rồi, có khi nào thấy Thiếu chủ nghe lời như vậy đâu?
Thời điểm Cố Uyên chạy tới biệt thự mà Từ Du Mạn ở tại núi Uẩn, sắc trời đã tối mù mịt.. Vừa tới biệt thự, anh đã nhìn thấy một đám đàn ông toàn bộ được trang bị đầy đủ đã sẵn sàng và đang đứng ở cửa chờ anh. Được rồi, Úc thừa nhận chính mình muốn tiêu hao thể lực của Cố Uyên, Úc muốn xem Cố Uyên rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Những người này đều là tinh anh trong tổ chức của bọn hắn, tuyệt đối không phải mấy tên tiểu lâu la, so ra vẫn kém hắn nhưng vẫn rất có bản lĩnh. Lúc trước sau khi một mình hắn đánh bại 16 tên tinh anh này đã bị thương khắp người, cả người không có chỗ nào lành lặn cả. Hắn muốn xem thực lực của Cố Uyên mạnh cỡ nào. Úc dẫn theo Từ Du Mạn cùng quản gia đi vào một mật thất, ở trong phòng quan sát thưởng thức trận đọ sức sống chết này.
16 tên tinh anh lựa chọn đánh luân phiên, người thứ nhất ra sân chính là lão Thập Lục. Lão Thập Lục không có ưu thế nào khác, ưu thế duy nhất chính là sức lực cực lớn. Lúc mới bắt đầu đối phó với tên Thập Lục kia, Cố Uyên đã nhiều lần chịu thiệt. Sau đó anh nhìn ra động tác của Thập Lục cũng không linh hoạt, điểm mạnh duy nhất là sức khỏe. Anh lợi dụng sự linh hoạt của thân thể mình, rất nhanh đã khiến Thập Lục thua trận.
“Cái Lão Thập Lục này không dùng được nữa." Úc ở phòng quan sát nhìn thấy Thập Lục rất nhanh đã thua, mà Cố Uyên không hề bị thương chút nào, không khỏi có chút buồn bực.
“Đó là vì thầy Cố của chúng tôi lợi hại." Từ Du Mạn phản bác Úc. Từ Du Mạn không phát hiện, trong lúc vô tình cô đang bảo vệ Cố Uyên đấy.
“Đừng nóng vội! Bây giờ mới bắt đầu, phía sau còn có kịch hay đấy."
Úc chợt hết buồn bực, cười đến ngàn cây vạn cây lê nở hoa. Từ Du Mạn tức giận liếc hắn một cái, sau đó chuyên tâm nhìn màn hình giám sát. Lúc cô nhìn vào màn hình, trên đất lại có một người ngã xuống:
“Oa, đây chính là tinh anh của các người sao? Thật đúng là tinh anh trong tinh anh."
Từ Du Mạn không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để đả kích Úc. Thật ra mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng Từ Du Mạn vẫn có thể nhìn ra, lúc Cố Uyên đánh nhau với 16 gã tinh anh này thật ra không dễ dàng như vậy. Cô có thể nhìn ra anh tránh né quyền cước của đối phương cũng có chút khó khăn, dù sao tinh anh vẫn là tinh anh, không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng trong miệng Từ Du Mạn vẫn muốn đem những tên tinh anh kia chê bai đến mức tồi tệ. Ai bảo tên Úc đáng chết này bắt cóc cô tới đây. Ngày mai sẽ ngày kết hôn của A Dư. Nếu như bởi vì bị hắn bắt cóc mà cô bỏ lỡ buổi lễ kết hôn của bạn tốt mình, cô tuyệt đối không bỏ qua cho gã Úc này. Hừ.
“A..." Từ Du Mạn chợt kêu to, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm tên Úc ở bên cạnh. Nhìn hắn đang cười nhạt, dường như đây là trong dự liệu của hắn. Biểu tình của Úc khiến Từ Du Mạn càng thêm căm giận:
“Gã tinh anh chó má gì kia của anh, lại còn đánh lén, thật là không biết xấu hổ, tôi khinh thường anh, khinh thường thủ hạ của anh."
Mới vừa rồi Cố Uyên hình như còn đang đối phó với gã đàn ông hình như là Thập Nhất, phía sau cư nhiên lại nhảy ra một tên đánh lén sau lưng anh. Chỉ là không thành công, sau lưng của Cố Uyên giống như là mọc thêm mắt vậy, né được màn tập kích bất ngờ của hắn. Mặc dù đánh lén thành công nhưng hành vi của đối phương đã khiến cho Từ Du Mạn khinh bỉ. Nếu Cố Uyên không tránh được, thật sự… cô không dám nghĩ nữa. Sự khẩn trương, ưu phiền, tức giận khi vừa nhìn thấy có người đánh lén anh đã khiến cô lại một lần nữa châm chọc Úc, thật ra cô cũng chỉ là mượn việc này để phát tiết thôi, cũng có một chút nguyên nhân là muốn mượn chuyện này để bình phục tâm tình của mình một chút.
Úc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bị cô nói như vậy nhưng giống như kỳ tích hắn không tức giận, mà chậm rãi nói ra: “Binh Bất Yếm Trá (*), như vậy mới có thể khảo nghiệm được thực lực thật sự của hắn không đúng sao?"
(*) chiến tranh không ngại lừa dối
Quản gia ở bên cạnh cằm cũng muốn rớt xuống, miệng mở rộng, ngây ngốc nhìn chủ tử nhà mình. Bộ dáng của ông ta hiển nhiên chính là một kẻ ngu ngốc. Sự khiếp sợ trong lòng quản gia nào có ai biết được. Đây là lần thứ hai Thiếu chủ nhà bọn họ không được bình thường. Từ chuyện đi ngủ, bây giờ là chuyện này. Nếu trước kia có người nói chuyện như vậy với Thiếu chủ, tuyệt đối là chết không có chổ chôn. Nhưng bây giờ Thiếu chủ lại đang cười… còn đang cười rất tươi, ông không phải đang nằm mơ chứ.
“Hừ, miệng lưỡi trơn tru." Từ Du Mạn khinh thường hừ một tiếng, sau đó lại nhìn tình hình của Cố Uyên. Có lần đầu tiên đánh lén, sẽ có lần thứ hai. Bây giờ đã không phải là từng người một luân phiên tiến lên như lúc đầu, mà là cả đám người cùng nhau ùa lên, vây Cố Uyên vào giữa.
Cố Uyên cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể một lần đánh thắng nhiều người vốn rất lợi hại như vậy. Đôi khi vừa mới tránh thoát một kích của người nọ ở phía trước thì ở phía sau kẻ khác lại đánh bất ngờ về phía anh. Mới vừa tránh thoát một quyền rất hiểm ở phía sau thì hai bên lại đồng thời ra chiêu. Chính là dưới tình huống bị đám người hợp nhau tấn công, Cố Uyên mà không bị thương là điều không thể. Từ Du Mạn ở trong phòng quan sát nhìn thấy Cố Uyên bị đánh, bàn tay vẫn luôn nắm chặt quần áo của mình.
“Có cần phải khẩn trương như vậy không?" Úc nhìn động tác của cô, không nhịn được nói.
“Người bị đánh không phải anh, anh đương nhiên không có cảm giác."
“Người bị đánh cũng không phải là cô." Úc không biết mình bị làm sao, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Hắn không phải là chưa từng bị đánh như vậy, nhưng làm gì có ai lo lắng cho hắn chứ.
“Vậy cũng không giống."
“Bởi vì cô thích hắn thôi." Úc ánh mắt mập mờ, nhìn Cố Uyên đang đọ sức với người ta.
“Không có. Đó là thầy giáo của tôi, tôi phải quan tâm chứ." Lúc này mà vẫn còn mạnh miệng.
“Không thèm tranh luận với anh, tôi cũng không hy vọng nghe anh nói anh thích thầy ấy."
“Cô không phải thích tôi đó chứ?"
Từ Du Mạn cũng không định nghe Úc nói chuyện, bởi vì cô nhìn thấy ngang hông của Cố Uyên lại bị đá một cái. Anh thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, 16 gã tinh anh toàn bộ đều bại trận rồi. Sắc trời đã từ tối mịt lúc bắt đầu sáng dần lên, bây giờ đã trở thành sáng rồi, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Trên người của Cố Uyên đã vết thương chồng chất rồi, chỉ là ý chí mạnh mẽ của anh vẫn còn đang chống đỡ để anh không ngã xuống. Cố Uyên nặng nề kéo bước chân, từng bước từng bước đi về phía cửa chính biệt thự. Cửa chính vẫn đóng chặt, Cố Uyên liếc mắt nhìn chiếc Macbook Apple được đặt ở cửa, chậm rãi đi tới trước laptop và mở laptop ra.
Tác giả :
Mạn Nam