Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 52: Chị Úc, Chị Nhanh Đi Ngủ Đi!
Gã yêu nghiệt ngẩn người, sau đó lại nghe thấy Từ Du Mạn nói tiếp:
“Nói đi! Nguyên nhân mang tôi đến đây."
Gã yêu nghiệt cảm thấy hắn có chút theo không kịp lối tư duy của cô gái này. Ho khan hai tiếng, hắn trả lời: “Chỉ là vì chơi một trò chơi mà thôi."
Có lẽ, chỉ là không phục, nghĩ muốn so tài một chút cùng Cố Uyên nhất quyết phân cao thấp thôi. Mấy năm nay, Cố Uyên vẫn luôn phớt lờ lời thách đấu của hắn, hiện tại rốt cuộc vì phụ nữ mà chịu chơi cùng hắn.
“Trò chơi?"
Từ Du Mạn muốn đánh gã đàn ông đang cười cực kỳ mê người này một quyền. Anh ta chơi trò chơi thì có liên quan gì đến cô mà lôi cô vào. Gã kia dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Từ Du Mạn, cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói:
“Không có cách nào khác bởi vì hắn luôn tránh tôi! Không chịu để ý đến tôi nên tôi đành phải mời cô tới làm khách của tôi một chuyến thôi"
“Anh xác định đó là mời sao?" Không được sự đồng ý của cô mà đánh cô ngất xỉu, lại không được cô đồng ý mà mang cô tới nơi này, hơn nữa phương thức mang tới không rõ, chỉ là theo cô phân tích chắc là khiêng, vậy mà gọi là mời đến hay sao? Không đợi tên yêu nghiệt kia trả lời, Từ Du Mạn tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai:
“Hắn là anh đang ám chỉ ai?"
“Nhìn thấy ánh sáng trước mắt đó chưa? Chính là hắn, Cố Uyên." Tên yêu nghiệt không có ý định che dấu cái gì, ngược lại rất muốn nhìn biểu tình của Từ Du Mạn sau khi biết đó là Cố Uyến thì sẽ làm thế nào?
“Thầy Cố?"
“Hả? Hắn còn là thầy giáo của cô sao?"
“Đừng bảo là anh không biết. Anh đang chơi trò chơi gì? Thầy Cố sao lại đến chỗ đó hả?" Tốc độ lời nói của Từ Du Mạn hơi nhanh. Ha ha, quả nhiên là đang khẩn trương.
“Không có gì, chỉ là để cho thày Cố rèn luyện một chút, cho thày Cố cơ hội tôi luyện mà thôi."
“Thầy ấy rốt cuộc đang làm gì?"
“Chẳng qua tôi bảo thầy ấy leo núi mà thôi. A, không phải là tôi bảo thày Cố leo núi, tôi chỉ bảo thày ấy đến núi Trường Mã thôi, sau đó cũng không quản xem thày ấy làm gì. Tôi cũng không kêu thày Cố trèo lên, chỉ là tôi có treo sợi dây thừng ở vách núi thôi."
Vẻ mặt của gã yêu nghiệt thật vô tội, giống như không có chuyện gì liên quan đến hắn. Hắn nói xong, đang định thưởng thức vẻ mặt khẩn trương, ưu phiền ... của Từ Du Mạn, nhưng mà kết quả không được như hắn mong muốn, Từ Du Mạn rất bình tĩnh. Hơn nữa là thật sự bình tĩnh không phải giả vờ.
“Cô không lo lắng cho Cố Uyên sao? Chỗ đó dốc rất đứng, lại không có các biện pháp an toàn, ngộ nhỡ rớt xuống, hậu quả rât thảm đấy."
Hắn rất muốn nhìn một chút vẻ mặt lo lắng của cô cho nên hắn mới nói như vậy. Có người luôn thích tạo ra sự vui vẻ cho mình dựa trên sự đau khổ của người khác, gã yêu nghiệt này chính là một ví dụ điển hình. Từ Du Mạn sẽ không cho hắn có cơ hội như vậy.
“Tôi tin tưởng thầy ấy, chuyện không nắm chắc thầy ấy sẽ không làm. Huống chi thầy ấy không phải đã leo lên đến nơi rồi sao."
“Làm sao cô biết?"
“Tôi đâu có có bị mù, ánh sáng nơi đó đang hướng lên phía trên di chuyển, không phải đã leo lên tới nơi thì là cái gì?"
“Chắc chắn như vậy? Ngộ nhỡ thày Cố đang lơ lửng giữa núi không lên được mà cũng chẳng xuống được thì sao??" Hắn không biết vì sao cô gái này lại có lòng tin như vậy với Cố Uyên mà hắn lại muốn phá hỏng sự tin tưởng giữa bọn họ không vì nguyên nhân nào cả.
Từ Du Mạn ngược lại cười nhìn hắn: “Không thể nào. Nếu như là anh, anh có thể treo lơ lửng giữa vách núi không lên không xuống sao?"
Dĩ nhiên không thể nào! Hắn cũng không nói ra lời phủ nhận: “Khuya lắm rồi, cô không mệt sao?"
“Nhờ vào thủ hạ của anh, tôi vừa mới tỉnh lại."
Gã yêu nghiệt có chút xấu hổ, sờ sờ sống mũi của mình rồi nói tiếp:
“Được rồi, cô có thể ở chỗ này tiếp tục thưởng thức, tôi đi ngủ đây."
Nói xong, hắn rời khỏi ban công, Từ Du Mạn cũng rời khỏi ban công. Thời điểm tên yêu nghiệt đi tới cửa phòng chợt ngừng lại nhìn Từ Du Mạn. Vừa rồi ở trên sân thượng nhìn tên yêu nghiệt kia, bởi vì ánh đèn nên cô cũng không thấy rõ ràng, chỉ là dưới ánh trăng mờ ảo nhìn ra được đây là một người có tướng mạo yêu nghiệt. Hiện tại có đầy đủ ánh sáng, cô mới nhìn rõ dung mạo chân chính của đối phương. Cảm giác giống như lúc ở ngoài ban công, đúng là một tên đàn ông yêu nghiệt. Hai hàng lông mày không giống lông mày của đàn ông bình thường vừa thô lại vừa dày. Ngược lại lông mày của hắn không thô mà lại hơi giống lông mày lá liễu của phụ nữ, nhưng so với lông mày của phụ nữ có phần đẹp hơn. Lông mày thon dài gọn gàng, một đôi mắt phượng hẹp dài đang híp lại nhìn cô. Sống mũi ngay từ lúc đứng ở ban công Từ Du Mạn đã xác định được, thật sự là vừa cao vừa thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười. Từ Du Mạn hoài nghi tên yêu nghiệt này là con lai, nếu không đường nét gương mặt sao lại rõ ràng như vậy?
Tên yêu nghiệt và Cố Uyên hoàn toàn thuộc về hai loại đàn ông khác nhau. Tên đàn ông này cho người ta cảm giác xinh đẹp, quyến rũ, dụ hoặc, hơn nữa trong đó còn có áp lực vô hình. Mà Cố Uyên luôn làm cho người ta cảm thấy anh thành thục, chững chạc, ưu nhã nhưng cũng lạnh nhạt, không dễ dàng đến gần. Gã yêu nghiệt đối với việc Từ Du Mạn nhìn hắn mất hồn có chút hài lòng, đường cong trên khóe miệng cũng cong thêm một chút:
“Cô gái, tôi tên là Úc."
“Ngọc trong ‘Mỹ Ngọc’?" Từ Du Mạn có thể đoán được gã yêu nghiệt này tên là Úc, chính là cố ý chỉnh hắn, ai bảo hắn bắt Cố Uyên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
“Là Úc trong ‘u buồn." Hắn ta sửa lại.
(*) Chữ Úc (郁)và chữ Ngọc (玉) có phiên âm đọc giống nhau là [yù]. Chữ Ngọc trong từ Mỹ Ngọc (美玉) còn chữ Úc trong từ ‘U buồn’ (忧郁)
“Tôi làm sao một chút cũng không nhìn ra anh rất u buồn nhỉ?"
“. . . . . ."
“Được rồi, chị Úc, ngài nhanh đi ngủ đi, nếu không ngày mai đôi mắt ngài sẽ biến thành mắt gấu mèo như vậy sẽ không đẹp." Từ Du Mạn giương đôi mắt to vô tội, tốt bụng nhắc nhở hắn.
“Nói đi! Nguyên nhân mang tôi đến đây."
Gã yêu nghiệt cảm thấy hắn có chút theo không kịp lối tư duy của cô gái này. Ho khan hai tiếng, hắn trả lời: “Chỉ là vì chơi một trò chơi mà thôi."
Có lẽ, chỉ là không phục, nghĩ muốn so tài một chút cùng Cố Uyên nhất quyết phân cao thấp thôi. Mấy năm nay, Cố Uyên vẫn luôn phớt lờ lời thách đấu của hắn, hiện tại rốt cuộc vì phụ nữ mà chịu chơi cùng hắn.
“Trò chơi?"
Từ Du Mạn muốn đánh gã đàn ông đang cười cực kỳ mê người này một quyền. Anh ta chơi trò chơi thì có liên quan gì đến cô mà lôi cô vào. Gã kia dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Từ Du Mạn, cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói:
“Không có cách nào khác bởi vì hắn luôn tránh tôi! Không chịu để ý đến tôi nên tôi đành phải mời cô tới làm khách của tôi một chuyến thôi"
“Anh xác định đó là mời sao?" Không được sự đồng ý của cô mà đánh cô ngất xỉu, lại không được cô đồng ý mà mang cô tới nơi này, hơn nữa phương thức mang tới không rõ, chỉ là theo cô phân tích chắc là khiêng, vậy mà gọi là mời đến hay sao? Không đợi tên yêu nghiệt kia trả lời, Từ Du Mạn tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai:
“Hắn là anh đang ám chỉ ai?"
“Nhìn thấy ánh sáng trước mắt đó chưa? Chính là hắn, Cố Uyên." Tên yêu nghiệt không có ý định che dấu cái gì, ngược lại rất muốn nhìn biểu tình của Từ Du Mạn sau khi biết đó là Cố Uyến thì sẽ làm thế nào?
“Thầy Cố?"
“Hả? Hắn còn là thầy giáo của cô sao?"
“Đừng bảo là anh không biết. Anh đang chơi trò chơi gì? Thầy Cố sao lại đến chỗ đó hả?" Tốc độ lời nói của Từ Du Mạn hơi nhanh. Ha ha, quả nhiên là đang khẩn trương.
“Không có gì, chỉ là để cho thày Cố rèn luyện một chút, cho thày Cố cơ hội tôi luyện mà thôi."
“Thầy ấy rốt cuộc đang làm gì?"
“Chẳng qua tôi bảo thầy ấy leo núi mà thôi. A, không phải là tôi bảo thày Cố leo núi, tôi chỉ bảo thày ấy đến núi Trường Mã thôi, sau đó cũng không quản xem thày ấy làm gì. Tôi cũng không kêu thày Cố trèo lên, chỉ là tôi có treo sợi dây thừng ở vách núi thôi."
Vẻ mặt của gã yêu nghiệt thật vô tội, giống như không có chuyện gì liên quan đến hắn. Hắn nói xong, đang định thưởng thức vẻ mặt khẩn trương, ưu phiền ... của Từ Du Mạn, nhưng mà kết quả không được như hắn mong muốn, Từ Du Mạn rất bình tĩnh. Hơn nữa là thật sự bình tĩnh không phải giả vờ.
“Cô không lo lắng cho Cố Uyên sao? Chỗ đó dốc rất đứng, lại không có các biện pháp an toàn, ngộ nhỡ rớt xuống, hậu quả rât thảm đấy."
Hắn rất muốn nhìn một chút vẻ mặt lo lắng của cô cho nên hắn mới nói như vậy. Có người luôn thích tạo ra sự vui vẻ cho mình dựa trên sự đau khổ của người khác, gã yêu nghiệt này chính là một ví dụ điển hình. Từ Du Mạn sẽ không cho hắn có cơ hội như vậy.
“Tôi tin tưởng thầy ấy, chuyện không nắm chắc thầy ấy sẽ không làm. Huống chi thầy ấy không phải đã leo lên đến nơi rồi sao."
“Làm sao cô biết?"
“Tôi đâu có có bị mù, ánh sáng nơi đó đang hướng lên phía trên di chuyển, không phải đã leo lên tới nơi thì là cái gì?"
“Chắc chắn như vậy? Ngộ nhỡ thày Cố đang lơ lửng giữa núi không lên được mà cũng chẳng xuống được thì sao??" Hắn không biết vì sao cô gái này lại có lòng tin như vậy với Cố Uyên mà hắn lại muốn phá hỏng sự tin tưởng giữa bọn họ không vì nguyên nhân nào cả.
Từ Du Mạn ngược lại cười nhìn hắn: “Không thể nào. Nếu như là anh, anh có thể treo lơ lửng giữa vách núi không lên không xuống sao?"
Dĩ nhiên không thể nào! Hắn cũng không nói ra lời phủ nhận: “Khuya lắm rồi, cô không mệt sao?"
“Nhờ vào thủ hạ của anh, tôi vừa mới tỉnh lại."
Gã yêu nghiệt có chút xấu hổ, sờ sờ sống mũi của mình rồi nói tiếp:
“Được rồi, cô có thể ở chỗ này tiếp tục thưởng thức, tôi đi ngủ đây."
Nói xong, hắn rời khỏi ban công, Từ Du Mạn cũng rời khỏi ban công. Thời điểm tên yêu nghiệt đi tới cửa phòng chợt ngừng lại nhìn Từ Du Mạn. Vừa rồi ở trên sân thượng nhìn tên yêu nghiệt kia, bởi vì ánh đèn nên cô cũng không thấy rõ ràng, chỉ là dưới ánh trăng mờ ảo nhìn ra được đây là một người có tướng mạo yêu nghiệt. Hiện tại có đầy đủ ánh sáng, cô mới nhìn rõ dung mạo chân chính của đối phương. Cảm giác giống như lúc ở ngoài ban công, đúng là một tên đàn ông yêu nghiệt. Hai hàng lông mày không giống lông mày của đàn ông bình thường vừa thô lại vừa dày. Ngược lại lông mày của hắn không thô mà lại hơi giống lông mày lá liễu của phụ nữ, nhưng so với lông mày của phụ nữ có phần đẹp hơn. Lông mày thon dài gọn gàng, một đôi mắt phượng hẹp dài đang híp lại nhìn cô. Sống mũi ngay từ lúc đứng ở ban công Từ Du Mạn đã xác định được, thật sự là vừa cao vừa thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười. Từ Du Mạn hoài nghi tên yêu nghiệt này là con lai, nếu không đường nét gương mặt sao lại rõ ràng như vậy?
Tên yêu nghiệt và Cố Uyên hoàn toàn thuộc về hai loại đàn ông khác nhau. Tên đàn ông này cho người ta cảm giác xinh đẹp, quyến rũ, dụ hoặc, hơn nữa trong đó còn có áp lực vô hình. Mà Cố Uyên luôn làm cho người ta cảm thấy anh thành thục, chững chạc, ưu nhã nhưng cũng lạnh nhạt, không dễ dàng đến gần. Gã yêu nghiệt đối với việc Từ Du Mạn nhìn hắn mất hồn có chút hài lòng, đường cong trên khóe miệng cũng cong thêm một chút:
“Cô gái, tôi tên là Úc."
“Ngọc trong ‘Mỹ Ngọc’?" Từ Du Mạn có thể đoán được gã yêu nghiệt này tên là Úc, chính là cố ý chỉnh hắn, ai bảo hắn bắt Cố Uyên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
“Là Úc trong ‘u buồn." Hắn ta sửa lại.
(*) Chữ Úc (郁)và chữ Ngọc (玉) có phiên âm đọc giống nhau là [yù]. Chữ Ngọc trong từ Mỹ Ngọc (美玉) còn chữ Úc trong từ ‘U buồn’ (忧郁)
“Tôi làm sao một chút cũng không nhìn ra anh rất u buồn nhỉ?"
“. . . . . ."
“Được rồi, chị Úc, ngài nhanh đi ngủ đi, nếu không ngày mai đôi mắt ngài sẽ biến thành mắt gấu mèo như vậy sẽ không đẹp." Từ Du Mạn giương đôi mắt to vô tội, tốt bụng nhắc nhở hắn.
Tác giả :
Mạn Nam