Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 38: Không mặc áo lót
Hai người bước chậm rãi, từ từ đi, đi tới cửa khu chung cư của Từ Du Mạn đã là mười một giờ. Chú bảo vệ nhìn thấy Từ Du Mạn được về, hơn nữa người thanh niên đưa cô về lại không phải là Cố Uyên, mà là một chàng trai xa lạ, liền không chú ý bị vấp ngã. Mắt kính trên mũi cũng chợt rớt xuống, rơi trên mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Từ Du Mạn cười to, Tống Lâm Bạch cũng lớn tiếng cười. Tâm tình buồn bực tối nay trải qua chuyện không vui nay đã tốt hơn nhiều. Từ Du Mạn nhạo báng mà nói với chú bảo vệ:
“Chú ơi, cháu không phải công chúa, cho nên chú cũng không cần hành đại lễ đâu. Nếu không, cháu sẽ bị giảm thọ đó."
Chú bảo vệ miệng ngậm bồ hòn làm ngọt, có miệng cũng khó trả lời, không thể làm gì khác hơn là đành đón nhận sự trêu chọc của Từ Du Mạn. Cô cười đủ rồi, mới nói với Tống Lâm Bạch:
“Thật ngại quá, để cho cậu chế giễu rồi. Chú ấy chính là một chút cũng không đáng tin cậy. Thật ra để cho chú ấy trông coi, tôi còn không yên tâm đâu."
Biết Tống Lâm Bạch hiểu rõ rồi, cô đối với cậu ta ngược lại không còn khúc mắc nữa, đối đãi với cậu ta như em trai của mình. Cho nên Từ Du Mạn rất tự nhiên cùng Tống Lâm Bạch trêu chọc chú bảo vệ. Tống Lâm Bạch cười cười nói:
“Quả thật, mọi người có thể suy tính đối với một người khác."
Từ Du Mạn xì cười. Tiểu Bạch phối hợp rất tốt. “Khuya lắm rồi, cậu cũng trở về đi."
“Ừ."
Tống Lâm Bạch lưu luyến không thôi mà rời đi. Quả thật đã khuya lắm rồi, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Sau khi Tống Lâm Bạch rời đi, Từ Du Mạn mới đi vào. Chú bảo vệ nhặt mảnh vỡ của mắt kính lên, nhìn bóng lưng Từ Du Mạn, lầm bầm nói:
“Tiểu tử này là ai thế? Chẳng lẽ là Mạn Mạn đã đổi người yêu mới, đem thầy giáo đẹp trai kia quăng đi rồi? Mặc dù tên tiểu tử này dáng dấp không tồi, nhưng Mạn Mạn chẳng lẽ lại không cảm thấy cậu ta quá non? Hơn nữa, Mạn Mạn không phải đã cùng với thầy giáo kia ‘rung xe’ rồi hả? Mình cũng đã có lòng tốt nhắc nhở bọn họ đến nơi vắng vẻ một chút mà ‘rung xe’ rồi, miễn cho bị người khác nhìn thấy thì không tốt."
“Cái gì không tốt?"
Cậu bảo vệ trẻ tuổi chợt từ phía sau lưng chú bảo vệ phun ra một câu. Chú ta lập tức nhảy dựng lên, vỗ ngực một cái:
“Làm tôi hoảng sợ. Về sau không cho phép dọa người như vậy!" Chú bảo vệ quát lớn xong, liền đỏ mặt rời đi.
Cậu bảo vệ trẻ tuổi xoa lỗ tai, nói:
“Có cần lớn tiếng như vậy không? Lỗ tai cũng bị hét đau rồi."
Cậu cũng chỉ là một toilet một chút thôi mà, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão già chết tiệt lại không nói cho cậu biết! Sớm biết cậu nhất định không đi toilet, kìm nén cũng phải ở chỗ này chờ xem kịch vui. Thật là, tính sai tính sai rồi. Từ Du Mạn vừa mới về đến nhà được một lát, đang chuẩn bị tắm, đúng lúc này Cố Uyên lại gọi điện thoại tới.
“Thầy Cố."
“Ừ. Về đến nhà rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của Cố Uyên từ đầu kia điện thoại di động truyền tới, có một loại ý vị khác biệt. Từ Du Mạn mới phát hiện.
“Ừm." Từ Du Mạn duỗi tay ra, thử nước ấm. Chưa đủ ấm, cô lại tăng nhiệt độ thêm một chút.
“Thầy Cố, có chuyện gì sao?" Không có việc gì thì cúp máy đi, cô muốn chuẩn bị tắm.
“Có chuyện."
“Chuyện gì? Nói đi."
“Em mở cửa ra. Tôi cảm thấy có chuyện vẫn là phải nói ngay trước mặt em."
Từ Du Mạn đành phải đi mở cửa cho Cố Uyên. Cố Uyên vốn là sau khi giờ tự học buổi tối tan lớp định đưa Từ Du Mạn về nhà, cũng nhìn thấy Từ Du Mạn cùng Tống Lâm Bạch ở trong phòng học. Lúc Từ Du Mạn đi cùng Tống Lâm Bạch về nhà, anh vẫn đi theo sau bọn họ. Nhìn thấy Tống Lâm Bạch chỉ đưa cô đến cửa chung cư rồi trở về, anh mới thấy yên lòng. Vốn định đi về, nhưng, hai chân cũng không chịu sự khống chế mà đi lên nhà Từ Du Mạn. Anh vẫn cảm thấy nói rõ ràng càng sớm càng tốt.
Từ Du Mạn mở cửa ra, Cố Uyên đang đứng ở cửa nhà cô. Cô nghiêng người, để cho anh đi vào. Bất tri bất giác, cô thật ra đã công nhận anh rồi, không hề giống trước kia không để cho anh vào cửa. Hiện tại ngay cả chính cô cũng cảm thấy anh đi vào là chuyện đương nhiên. Từ Du Mạn còn mang tới cho anh một ly nước, giống như ngày trước, cô chính là dùng ly giấy sử dụng một lần. Sau khi Cố Uyên uống một ngụm, không đặt ly giấy xuống, mà cầm trong tay xoay tròn. Đúng lúc cô phát hiện anh đang làm giống hồi nhỏ. Từ Du Mạn thấy anh chỉ xoay ly giấy mà không nói lời nào liền nổi giận:
“Thầy rốt cuộc muốn nói gì thì nói đi. Còn tưởng rằng mình là đứa bé mà còn xoay cái ly."
“Ha ha, Mạn Mạn… em còn nhớ rõ chuyện khi còn bé sao?" Nói xong, Cố Uyên cũng muốn tát cho mình một cái, cái gì là nói nhảm, anh đây chính là đang nói nhảm. Mạn Mạn nhìn thấy tấm hình trong ví tiền của anh thì có phản ứng như vậy, sao có thể không nhớ rõ?
“Khi còn nhỏ? Em lúc mấy tháng cũng là khi còn bé, lúc một tuổi cũng là khi còn bé, lúc hai tuổi cũng là khi còn bé, không biết thầy Cố nói khi còn bé là lúc nào?" Từ Du Mạn bản tính trẻ con nói.
Cố Uyên biết, Mạn Mạn như vậy là đang giận anh. Đang muốn nói chuyện, thì cô lại kêu lên rồi vội vã chạy vào phòng tắm. Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trong phòng tắm cô âm thanh ngã xuống.
Phải nói, vận khí của Từ du Mạn thật là không tốt. Cô chợt nhớ tới mình vẫn còn đang xả nước nóng chuẩn bị tắm, vội vã chạy vào phòng tắm. Trong bồn tắm nước đã tràn hết ra ngoài, trên đất cũng đã có một tầng nước. Vốn là trong phòng tắm, trên mặt đất nhất định được lát gạch sàn chống trơn, nói như vậy nhưng phía trên ngay cả có nước cũng sẽ không trượt chân. Từ Du Mạn tại sao lại ngã sấp xuống đây, cô buồn bực vì vận số của cô quá kém. Cục xà bông thơm cô đặt ở bên cạnh bồn tắm bị nước tràn ra làm rơi xuống đất, hơn nữa bị nước tràn ra khắp nơi bao phủ lên. Lúc Từ Du Mạn luống cuống đi vào, cũng không chú ý dưới chân, cho nên thật bất hạnh đã dẫm lên cục xà bông thơm trên mặt đất, cho nên liền ngã xuống rồi.Lúc Cố Uyên đi vào, Từ Du Mạn đang nằm trên đất, cả người ướt đẫm, trong miệng vẫn còn đang nói:
“Sao miệng lỗ thoát nước bị chặn lại rồi hả?"
Cố Uyên thấy buồn cười. Xem ra ngã không nghiêm trọng lắm, còn có hơi sức mắng chửi người đấy. Nhưng Cố Uyên vẫn nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, tắt nước đi, sau đó nhấc cái vật chặn lỗ thoát nước ra, rồi bế ngang cô lên. Từ Du Mạn mặc áo sơ mi, bình thường áo sơ mi gặp phải nước sẽ trở nên gần như trong suốt, cô đang mặc chính là áo sơ mi như vậy. Hơn nữa, làm cho Cố Uyên càng thêm nóng hừng hực chính là cô không mặc áo lót!
“Chú ơi, cháu không phải công chúa, cho nên chú cũng không cần hành đại lễ đâu. Nếu không, cháu sẽ bị giảm thọ đó."
Chú bảo vệ miệng ngậm bồ hòn làm ngọt, có miệng cũng khó trả lời, không thể làm gì khác hơn là đành đón nhận sự trêu chọc của Từ Du Mạn. Cô cười đủ rồi, mới nói với Tống Lâm Bạch:
“Thật ngại quá, để cho cậu chế giễu rồi. Chú ấy chính là một chút cũng không đáng tin cậy. Thật ra để cho chú ấy trông coi, tôi còn không yên tâm đâu."
Biết Tống Lâm Bạch hiểu rõ rồi, cô đối với cậu ta ngược lại không còn khúc mắc nữa, đối đãi với cậu ta như em trai của mình. Cho nên Từ Du Mạn rất tự nhiên cùng Tống Lâm Bạch trêu chọc chú bảo vệ. Tống Lâm Bạch cười cười nói:
“Quả thật, mọi người có thể suy tính đối với một người khác."
Từ Du Mạn xì cười. Tiểu Bạch phối hợp rất tốt. “Khuya lắm rồi, cậu cũng trở về đi."
“Ừ."
Tống Lâm Bạch lưu luyến không thôi mà rời đi. Quả thật đã khuya lắm rồi, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Sau khi Tống Lâm Bạch rời đi, Từ Du Mạn mới đi vào. Chú bảo vệ nhặt mảnh vỡ của mắt kính lên, nhìn bóng lưng Từ Du Mạn, lầm bầm nói:
“Tiểu tử này là ai thế? Chẳng lẽ là Mạn Mạn đã đổi người yêu mới, đem thầy giáo đẹp trai kia quăng đi rồi? Mặc dù tên tiểu tử này dáng dấp không tồi, nhưng Mạn Mạn chẳng lẽ lại không cảm thấy cậu ta quá non? Hơn nữa, Mạn Mạn không phải đã cùng với thầy giáo kia ‘rung xe’ rồi hả? Mình cũng đã có lòng tốt nhắc nhở bọn họ đến nơi vắng vẻ một chút mà ‘rung xe’ rồi, miễn cho bị người khác nhìn thấy thì không tốt."
“Cái gì không tốt?"
Cậu bảo vệ trẻ tuổi chợt từ phía sau lưng chú bảo vệ phun ra một câu. Chú ta lập tức nhảy dựng lên, vỗ ngực một cái:
“Làm tôi hoảng sợ. Về sau không cho phép dọa người như vậy!" Chú bảo vệ quát lớn xong, liền đỏ mặt rời đi.
Cậu bảo vệ trẻ tuổi xoa lỗ tai, nói:
“Có cần lớn tiếng như vậy không? Lỗ tai cũng bị hét đau rồi."
Cậu cũng chỉ là một toilet một chút thôi mà, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão già chết tiệt lại không nói cho cậu biết! Sớm biết cậu nhất định không đi toilet, kìm nén cũng phải ở chỗ này chờ xem kịch vui. Thật là, tính sai tính sai rồi. Từ Du Mạn vừa mới về đến nhà được một lát, đang chuẩn bị tắm, đúng lúc này Cố Uyên lại gọi điện thoại tới.
“Thầy Cố."
“Ừ. Về đến nhà rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của Cố Uyên từ đầu kia điện thoại di động truyền tới, có một loại ý vị khác biệt. Từ Du Mạn mới phát hiện.
“Ừm." Từ Du Mạn duỗi tay ra, thử nước ấm. Chưa đủ ấm, cô lại tăng nhiệt độ thêm một chút.
“Thầy Cố, có chuyện gì sao?" Không có việc gì thì cúp máy đi, cô muốn chuẩn bị tắm.
“Có chuyện."
“Chuyện gì? Nói đi."
“Em mở cửa ra. Tôi cảm thấy có chuyện vẫn là phải nói ngay trước mặt em."
Từ Du Mạn đành phải đi mở cửa cho Cố Uyên. Cố Uyên vốn là sau khi giờ tự học buổi tối tan lớp định đưa Từ Du Mạn về nhà, cũng nhìn thấy Từ Du Mạn cùng Tống Lâm Bạch ở trong phòng học. Lúc Từ Du Mạn đi cùng Tống Lâm Bạch về nhà, anh vẫn đi theo sau bọn họ. Nhìn thấy Tống Lâm Bạch chỉ đưa cô đến cửa chung cư rồi trở về, anh mới thấy yên lòng. Vốn định đi về, nhưng, hai chân cũng không chịu sự khống chế mà đi lên nhà Từ Du Mạn. Anh vẫn cảm thấy nói rõ ràng càng sớm càng tốt.
Từ Du Mạn mở cửa ra, Cố Uyên đang đứng ở cửa nhà cô. Cô nghiêng người, để cho anh đi vào. Bất tri bất giác, cô thật ra đã công nhận anh rồi, không hề giống trước kia không để cho anh vào cửa. Hiện tại ngay cả chính cô cũng cảm thấy anh đi vào là chuyện đương nhiên. Từ Du Mạn còn mang tới cho anh một ly nước, giống như ngày trước, cô chính là dùng ly giấy sử dụng một lần. Sau khi Cố Uyên uống một ngụm, không đặt ly giấy xuống, mà cầm trong tay xoay tròn. Đúng lúc cô phát hiện anh đang làm giống hồi nhỏ. Từ Du Mạn thấy anh chỉ xoay ly giấy mà không nói lời nào liền nổi giận:
“Thầy rốt cuộc muốn nói gì thì nói đi. Còn tưởng rằng mình là đứa bé mà còn xoay cái ly."
“Ha ha, Mạn Mạn… em còn nhớ rõ chuyện khi còn bé sao?" Nói xong, Cố Uyên cũng muốn tát cho mình một cái, cái gì là nói nhảm, anh đây chính là đang nói nhảm. Mạn Mạn nhìn thấy tấm hình trong ví tiền của anh thì có phản ứng như vậy, sao có thể không nhớ rõ?
“Khi còn nhỏ? Em lúc mấy tháng cũng là khi còn bé, lúc một tuổi cũng là khi còn bé, lúc hai tuổi cũng là khi còn bé, không biết thầy Cố nói khi còn bé là lúc nào?" Từ Du Mạn bản tính trẻ con nói.
Cố Uyên biết, Mạn Mạn như vậy là đang giận anh. Đang muốn nói chuyện, thì cô lại kêu lên rồi vội vã chạy vào phòng tắm. Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trong phòng tắm cô âm thanh ngã xuống.
Phải nói, vận khí của Từ du Mạn thật là không tốt. Cô chợt nhớ tới mình vẫn còn đang xả nước nóng chuẩn bị tắm, vội vã chạy vào phòng tắm. Trong bồn tắm nước đã tràn hết ra ngoài, trên đất cũng đã có một tầng nước. Vốn là trong phòng tắm, trên mặt đất nhất định được lát gạch sàn chống trơn, nói như vậy nhưng phía trên ngay cả có nước cũng sẽ không trượt chân. Từ Du Mạn tại sao lại ngã sấp xuống đây, cô buồn bực vì vận số của cô quá kém. Cục xà bông thơm cô đặt ở bên cạnh bồn tắm bị nước tràn ra làm rơi xuống đất, hơn nữa bị nước tràn ra khắp nơi bao phủ lên. Lúc Từ Du Mạn luống cuống đi vào, cũng không chú ý dưới chân, cho nên thật bất hạnh đã dẫm lên cục xà bông thơm trên mặt đất, cho nên liền ngã xuống rồi.Lúc Cố Uyên đi vào, Từ Du Mạn đang nằm trên đất, cả người ướt đẫm, trong miệng vẫn còn đang nói:
“Sao miệng lỗ thoát nước bị chặn lại rồi hả?"
Cố Uyên thấy buồn cười. Xem ra ngã không nghiêm trọng lắm, còn có hơi sức mắng chửi người đấy. Nhưng Cố Uyên vẫn nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, tắt nước đi, sau đó nhấc cái vật chặn lỗ thoát nước ra, rồi bế ngang cô lên. Từ Du Mạn mặc áo sơ mi, bình thường áo sơ mi gặp phải nước sẽ trở nên gần như trong suốt, cô đang mặc chính là áo sơ mi như vậy. Hơn nữa, làm cho Cố Uyên càng thêm nóng hừng hực chính là cô không mặc áo lót!
Tác giả :
Mạn Nam