Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 3: Cùng Lên Giường Thôi
Nếu không phải là thời gian còn không nhiều lắm,Từ Du Mạn tình nguyện về nhà mình tự làm đồ ăn. Đồ ăn căn tin sao so được với đồ ăn tự mình làm chứ! Từ Du Mạn rất kén ăn. Rau cần không ăn, cà rốt không ăn, cải trắng không ăn, càng không ăn nhiều, món ăn sau khi cô chọn cũng không còn là bao nhiêu. Từ Du Mạn thấy đồ ăn của Cố Uyên cùng đồ ăn của cô quả thực khác nhau một trời một vực. Phần ăn của cô toàn bộ đều là rau cần, nhưng phần ăn của Cố Uyên toàn bộ đều là ruột già, hơn nữa trọng lượng còn gấp hai của cô. Từ điểm đó có thể chứng minh bác gái bán đồ ăn căn tin khẳng định là háo sắc. Một người lớn tuổi cũng bắt chước những cô gái trẻ mơ mộng chuyện tình yêu, đúng là người đàn ông đẹp trai. Liền mắc háo sắc ngay cả đồ ăn cũng bán nhiều hơn như vậy. Đúng là loại hâm mộ và ghen ghét. Cuối cùng, Từ Du Mạn đem ruột già chính mình ăn hết, thịt ăn hết, không có gì khác để ăn. Cố Uyên cũng kén ăn, rau cần ăn xong rồi, dưa chuột ăn xong rồi, chỉ có ruột già cùng thịt cũng chưa từng động. Giậm chân giận dữ, Từ Du Mạn nhìn phần cơm Cố Uyên còn thừa ruột già cùng thịt, cái đó được gọi là đau lòng. Từ Du Mạn đem đồ đựng cơm cầm lại nơi chỗ phát lúc nãy sau đó cô trở về lớp học đọc sách. Từ Du Mạn muốn uống rượu, hút thuốc, có thể đánh nhau, tự tiện mắng chửi người, thường chơi đùa, nhưng giờ lại thế nào? Cô là đại diện của tuýt người năng động và vui vẻ với bạn bè, học tập chơi đùa. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa nên Từ Du Mạn lựa chọn đọc sách học tập.
Cố Uyên làm một chủ nhiệm lớp có nhiều chỗ làm rất khá. Tỷ như, sau khi anh ăn cơm nước xong sẽ là người đầu tiên đi bộ vòng quanh lớp học. Nhàn nhạt nhìn lướt qua các học sinh đang ngiêm túc học bài trong phòng, khi nhìn thấy Từ Du Mạn thì dừng lại một chút, sau đó thu hồi tầm mắt. Đang chuẩn bị rời đi trở về văn phòng Cố Uyên nghe thấy trong phòng học có học sinh gọi anh. Cố Uyên thong dong đi vào phòng học. Gọi anh là một học sinh nữ. Hình như kêu là Dương Nguyệt Ý, nếu anh không có nhớ lầm nhưng anh cũng không có khả năng nhớ lầm. Thời điểm Cố Uyên tới gần Dương Nguyệt Ý, anh hơi nhíu mày. Mùi nước hoa quá nồng.
Dương Nguyệt Ý là hoa khôi trong lớp. Không biết là người nào mắt bị mù cho rằng Dương Nguyệt Ý so với Từ Du Mạn xinh đẹp hơn. Vân Xảo, Chương Xuyến các cô đều cho rằng Từ Du Mạn so với Dương Nguyệt Ý xinh đẹp hơn nên đối với danh hiệu hoa khôi có chút tức giận bất bình. Sau này, Từ Du Mạn nói một câu nói khiến các cô đối với danh hiệu hoa khôi trên người Dương Nguyệt ý không quan tâm nữa. Lúc đó Từ Du Mạn ra vẻ tự kỷ nói:
“Thế này không phải chứng minh mình so với hoa khôi xinh đẹp hơn sao?"
Kỳ thực mùi nước hoa trên người Dương Nguyệt Ý chẳng phải đậm, có thể nói rất nhiều người đàn ông rất thích mùi đậm như vậy. Dương Nguyệt Ý rất hiểu biết về đàn ông. Bất đắc dĩ, cô lần này gặp phải phải một người đàn ông bình thường.
“Thầy Cố, em có thể thỉnh giáo thầy một ít vấn đề không?"
“Được." Cố Uyên không thể nói không thể.
“Thầy có thể dịch giùm em đoạn này nói gì không ạ?"
Dương Nguyệt chỉ một đoạn ngoại ngữ trong vở. Đây là cô đặc biệt tìm từ trên mạng xuống. Là một bài thơ tình yêu, nhưng không có biện pháp hiểu được, tiếng anh của cô quá kém nên chỉ có thể lên mạng sưu tầm. Bởi vì cái này không thể hỏi bạn bè được. Cố Uyên thấy đoạn ngoại ngữ, mặt không biểu cảm mà nói:
“Vấn đề này hay là hỏi thầy ngoại ngữ của em đi, tôi là thầy Ngữ Văn."
Nói xong, Cố Uyên liền xoay người rời đi. Dương Nguyệt Ý tức giận thái độ của Cố Uyên. Anh là một thầy giáo từ Anh quốc du học trở về, làm sao có thể không biết đây rốt cuộc là ý tứ gì đây? Dương Nguyệt Ý không tức giận thì tốt nhưng khi tức giận liền quăng này nọ. Bây giờ quyển sổ ghi chép màu hồng cô mới mua trở thành công cụ phát tiết. Dương Nguyệt Ý cầm lấy sổ ghi chép màu hồng liền ném đi. Từ Du Mạn đang làm toán học bỗng nhiên xoay người nắm lấy sổ ghi chép còn cách đầu cô một tấc nắm trong tay. Dương Nguyệt Ý đây là cố ý ném về phía cô sao? Vừa nãy hành động của Dương Nguyệt Ý, Từ Du Mạn không phải là kẻ điếc mà không nghe thấy. Dù sao vở đều đã đến trong tay cô, cô cũng đang tò mò, không nhìn mới lạ. Vốn thấy Từ Du Mạn tiếp được, Dương Nguyệt Ý đã muốn cướp về . Nhưng vừa mới đứng lên chuông liền reng lên một hồi. Cô giáo khác thì tốt nhưng đây chính là giờ môn sinh vật. Cô giáo sinh vật của bọn họ nổi tiếng với danh hiệu nữ Đường Tăng. Không có biện pháp, đành phải dùng ánh mắt cảnh cáo Từ Du Mạn. Nhưng Từ Du Mạn quay đầu đi không nhìn ánh mắt Dương Nguyệt Ý mà mở sổ ghi chép ra. Đây là một quyển sổ ghi chép mới, Dương Nguyệt Ý đem những lời này viết ở trang thứ nhất, Từ Du Mạn vừa mở ra liền:
“Xì."
Từ Du Mạn không quan tâm đến những lời đó ra gì liền nở nụ cười. Nghe thấy Từ Du Mạn cười, Dương Nguyệt Ý thẹn quá hóa giận quên cả lo lắng, lúc này đi lại đoạt sổ ghi chép lại. Vừa nãy cô không đi, đó là bởi vì đúng lúc chuông reo. Hiện tại đi lại đó là bởi vì cô cảm giác Từ Du Mạn đang cười nhạo cô. Không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới một phen cướp đi sổ ghi chép của cô trong tay Từ Du Mạn.Vận may cô thật xui xẻo, đúng lúc này cô giáo đã tới rồi. Nữ Đường Tăng tiến vào phòng học thấy vẫn có học sinh chưa trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu tức giận. Đây là không tôn trọng thầy cô, không tôn trọng cô giáo!
“Dương Nguyệt Ý! Lỗ tai em bị điếc hay là có vấn đề không nghe được rồi hả? Em không nghe thấy chuông reo vào lớp sao? Em không biết bây giờ đã vào tiết học rồi à? Em chạy ra khỏi chỗ và đứng ở đó làm gì? Em cho là em bày tư thế như vậy là có thể trở thành pho tượng Venus à? Tiết học hôm nay em đứng học tại chỗ cho tôi"
Trong suốt tiết học, Từ Du Mạn rõ ràng cảm giác được một ánh mắt nóng rực bắn về phía đỉnh đầu của cô. Đương nhiên ánh mắt này cũng không thể ảnh hưởng đến giờ lên lớp của Từ Du Mạn.Trình độ cô đối với vẻ khinh thường vẫn là rất cao.Ánh mắt như vậy tóm lại không cần nhìn. Hết tiết, Dương Nguyệt Ý ôm sổ ghi chép màu hồng của mình hung hăng trừng mắt Từ Du Mạn:
“Không được nói ra ngoài."
Từ Du Mạn cũng không giận, ngược lại cười nói:
“Cô cho là mục đích của cô mọi người không biết sao?"
Dương Nguyệt Ý lúc này mới biết rõ biểu cảm trong lòng mọi người, hừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình. Dương Nguyệt Ý vừa ngồi xuống, nữ Đường Tăng đã trở lại.
“Đúng rồi, Dương Nguyệt Ý tới phòng làm việc tôi một chuyến. Mang theo sổ ghi chép kia luôn."
Dương Nguyệt Ý không có cách nào đành phải mang theo sổ ghi chép của mình theo. Chết rồi cái sổ này sao có thể để nữ Đường Tăng thấy đây? Để cho cô giáo coi thì toàn bộ thầy cô cùng học sinh đều sẽ biết.Vân Xảo đi tới hỏi:
“Từ Từ,trên đó viết cái gì vậy?"
Từ Du Mạn biết rõ Vân Xảo bát quái như vậy, khẳng định sẽ hỏi, vì thế cố làm ra vẻ huyền bí
“Cậu đoán đi."
“Có phải hay không cái gì em thích anh, em yêu anh, làm bạn trai em và vân vân phải không?"
Từ Du Mạn lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?"
Chẳng nhẽ cô đã đoán sai? Từ Du Mạn vẫn chịu không nói, điều này khiến Vân Xảo bực bội. Nhìn Vân Xảo thật sự là không im được, Từ Du Mạn lúc này mới cười cười nói:
“Người ta cởi mở trực tiếp hơn cậu nhiều."
“Đến cùng viết cái gì thế Từ Từ."
Vân Xảo đong đưa cánh tay Từ Du Mạn, sử dụng trình độ làm nũng siêu cấp vô địch của cô, đáng thương tội nghiệp nhìn Từ Du Mạn:
“Cùng lên giường thôi."
Cố Uyên làm một chủ nhiệm lớp có nhiều chỗ làm rất khá. Tỷ như, sau khi anh ăn cơm nước xong sẽ là người đầu tiên đi bộ vòng quanh lớp học. Nhàn nhạt nhìn lướt qua các học sinh đang ngiêm túc học bài trong phòng, khi nhìn thấy Từ Du Mạn thì dừng lại một chút, sau đó thu hồi tầm mắt. Đang chuẩn bị rời đi trở về văn phòng Cố Uyên nghe thấy trong phòng học có học sinh gọi anh. Cố Uyên thong dong đi vào phòng học. Gọi anh là một học sinh nữ. Hình như kêu là Dương Nguyệt Ý, nếu anh không có nhớ lầm nhưng anh cũng không có khả năng nhớ lầm. Thời điểm Cố Uyên tới gần Dương Nguyệt Ý, anh hơi nhíu mày. Mùi nước hoa quá nồng.
Dương Nguyệt Ý là hoa khôi trong lớp. Không biết là người nào mắt bị mù cho rằng Dương Nguyệt Ý so với Từ Du Mạn xinh đẹp hơn. Vân Xảo, Chương Xuyến các cô đều cho rằng Từ Du Mạn so với Dương Nguyệt Ý xinh đẹp hơn nên đối với danh hiệu hoa khôi có chút tức giận bất bình. Sau này, Từ Du Mạn nói một câu nói khiến các cô đối với danh hiệu hoa khôi trên người Dương Nguyệt ý không quan tâm nữa. Lúc đó Từ Du Mạn ra vẻ tự kỷ nói:
“Thế này không phải chứng minh mình so với hoa khôi xinh đẹp hơn sao?"
Kỳ thực mùi nước hoa trên người Dương Nguyệt Ý chẳng phải đậm, có thể nói rất nhiều người đàn ông rất thích mùi đậm như vậy. Dương Nguyệt Ý rất hiểu biết về đàn ông. Bất đắc dĩ, cô lần này gặp phải phải một người đàn ông bình thường.
“Thầy Cố, em có thể thỉnh giáo thầy một ít vấn đề không?"
“Được." Cố Uyên không thể nói không thể.
“Thầy có thể dịch giùm em đoạn này nói gì không ạ?"
Dương Nguyệt chỉ một đoạn ngoại ngữ trong vở. Đây là cô đặc biệt tìm từ trên mạng xuống. Là một bài thơ tình yêu, nhưng không có biện pháp hiểu được, tiếng anh của cô quá kém nên chỉ có thể lên mạng sưu tầm. Bởi vì cái này không thể hỏi bạn bè được. Cố Uyên thấy đoạn ngoại ngữ, mặt không biểu cảm mà nói:
“Vấn đề này hay là hỏi thầy ngoại ngữ của em đi, tôi là thầy Ngữ Văn."
Nói xong, Cố Uyên liền xoay người rời đi. Dương Nguyệt Ý tức giận thái độ của Cố Uyên. Anh là một thầy giáo từ Anh quốc du học trở về, làm sao có thể không biết đây rốt cuộc là ý tứ gì đây? Dương Nguyệt Ý không tức giận thì tốt nhưng khi tức giận liền quăng này nọ. Bây giờ quyển sổ ghi chép màu hồng cô mới mua trở thành công cụ phát tiết. Dương Nguyệt Ý cầm lấy sổ ghi chép màu hồng liền ném đi. Từ Du Mạn đang làm toán học bỗng nhiên xoay người nắm lấy sổ ghi chép còn cách đầu cô một tấc nắm trong tay. Dương Nguyệt Ý đây là cố ý ném về phía cô sao? Vừa nãy hành động của Dương Nguyệt Ý, Từ Du Mạn không phải là kẻ điếc mà không nghe thấy. Dù sao vở đều đã đến trong tay cô, cô cũng đang tò mò, không nhìn mới lạ. Vốn thấy Từ Du Mạn tiếp được, Dương Nguyệt Ý đã muốn cướp về . Nhưng vừa mới đứng lên chuông liền reng lên một hồi. Cô giáo khác thì tốt nhưng đây chính là giờ môn sinh vật. Cô giáo sinh vật của bọn họ nổi tiếng với danh hiệu nữ Đường Tăng. Không có biện pháp, đành phải dùng ánh mắt cảnh cáo Từ Du Mạn. Nhưng Từ Du Mạn quay đầu đi không nhìn ánh mắt Dương Nguyệt Ý mà mở sổ ghi chép ra. Đây là một quyển sổ ghi chép mới, Dương Nguyệt Ý đem những lời này viết ở trang thứ nhất, Từ Du Mạn vừa mở ra liền:
“Xì."
Từ Du Mạn không quan tâm đến những lời đó ra gì liền nở nụ cười. Nghe thấy Từ Du Mạn cười, Dương Nguyệt Ý thẹn quá hóa giận quên cả lo lắng, lúc này đi lại đoạt sổ ghi chép lại. Vừa nãy cô không đi, đó là bởi vì đúng lúc chuông reo. Hiện tại đi lại đó là bởi vì cô cảm giác Từ Du Mạn đang cười nhạo cô. Không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới một phen cướp đi sổ ghi chép của cô trong tay Từ Du Mạn.Vận may cô thật xui xẻo, đúng lúc này cô giáo đã tới rồi. Nữ Đường Tăng tiến vào phòng học thấy vẫn có học sinh chưa trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu tức giận. Đây là không tôn trọng thầy cô, không tôn trọng cô giáo!
“Dương Nguyệt Ý! Lỗ tai em bị điếc hay là có vấn đề không nghe được rồi hả? Em không nghe thấy chuông reo vào lớp sao? Em không biết bây giờ đã vào tiết học rồi à? Em chạy ra khỏi chỗ và đứng ở đó làm gì? Em cho là em bày tư thế như vậy là có thể trở thành pho tượng Venus à? Tiết học hôm nay em đứng học tại chỗ cho tôi"
Trong suốt tiết học, Từ Du Mạn rõ ràng cảm giác được một ánh mắt nóng rực bắn về phía đỉnh đầu của cô. Đương nhiên ánh mắt này cũng không thể ảnh hưởng đến giờ lên lớp của Từ Du Mạn.Trình độ cô đối với vẻ khinh thường vẫn là rất cao.Ánh mắt như vậy tóm lại không cần nhìn. Hết tiết, Dương Nguyệt Ý ôm sổ ghi chép màu hồng của mình hung hăng trừng mắt Từ Du Mạn:
“Không được nói ra ngoài."
Từ Du Mạn cũng không giận, ngược lại cười nói:
“Cô cho là mục đích của cô mọi người không biết sao?"
Dương Nguyệt Ý lúc này mới biết rõ biểu cảm trong lòng mọi người, hừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình. Dương Nguyệt Ý vừa ngồi xuống, nữ Đường Tăng đã trở lại.
“Đúng rồi, Dương Nguyệt Ý tới phòng làm việc tôi một chuyến. Mang theo sổ ghi chép kia luôn."
Dương Nguyệt Ý không có cách nào đành phải mang theo sổ ghi chép của mình theo. Chết rồi cái sổ này sao có thể để nữ Đường Tăng thấy đây? Để cho cô giáo coi thì toàn bộ thầy cô cùng học sinh đều sẽ biết.Vân Xảo đi tới hỏi:
“Từ Từ,trên đó viết cái gì vậy?"
Từ Du Mạn biết rõ Vân Xảo bát quái như vậy, khẳng định sẽ hỏi, vì thế cố làm ra vẻ huyền bí
“Cậu đoán đi."
“Có phải hay không cái gì em thích anh, em yêu anh, làm bạn trai em và vân vân phải không?"
Từ Du Mạn lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?"
Chẳng nhẽ cô đã đoán sai? Từ Du Mạn vẫn chịu không nói, điều này khiến Vân Xảo bực bội. Nhìn Vân Xảo thật sự là không im được, Từ Du Mạn lúc này mới cười cười nói:
“Người ta cởi mở trực tiếp hơn cậu nhiều."
“Đến cùng viết cái gì thế Từ Từ."
Vân Xảo đong đưa cánh tay Từ Du Mạn, sử dụng trình độ làm nũng siêu cấp vô địch của cô, đáng thương tội nghiệp nhìn Từ Du Mạn:
“Cùng lên giường thôi."
Tác giả :
Mạn Nam