Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 26
“Hả? Cậu nói cái gì?" Từ Du Mạn cố gắng đem mắt mở to hơn một chút: “A Dư, cậu nói cái gì vậy?"
“Tớ, hỏi, cậu, tối, qua, mấy, giờ, mới, ngủ?"
Đây đúng thật là nói từng chữ từng chữ một. Tuyệt đối không có chữ nào dính với nhau. Từ Du Mạn giật thót mình, bộ dáng này của Thẩm Mặc Dư thật sự rất đáng sợ:
“Hì hì, không muộn lắm không muộn lắm."
“Còn nói không muộn lắm, mắt thâm quầng cả rồi kìa. Vốn là tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm sao lại biến thành con gấu trúc, thật đúng là quốc bảo rồi."
“Chương Việt, anh không nói chuyện thì chết à? Cẩn thận lúc náo động phòng, tôi chỉnh chết anh!"
Trò chuyện với bọn họ, tinh thần của Từ Du Mạn đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Mặc Dư ở một bên cười đến vô tâm vô phế, Trương Chương Việt lại bị lời nói hùng hồn của Từ Du Mạn dọa sợ. Xà hạt nữ nhân, anh ta rốt cuộc cũng nhìn thấy xà hạt nữ nhân là bộ dáng gì rồi. Quá độc ác.Trương Chương Việt ở trong lòng thề, về sau chọc ai cũng không thể chọc Từ Du Mạn, thật sự quá đáng sợ.
“Đi thôi! Đi chọn nhẫn."
Lúc chọn nhẫn, Thẩm Mặc Dư mỗi lần nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp mắt thì rất thích, nhưng vừa nghe giá tiền liền vội vàng lắc đầu, lắc đầu như trống bỏi vậy, sau đó tiếp tục đi xem những chiếc nhẫn có kiểu dáng khác. Từ Du Mạn hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Mặc Dư, bọn họ vốn là hôn nhân hợp đồng, Thẩm Mặc Dư không muốn thiếu nợ Trương Chương Việt quá nhiều. Thẩm Mặc Dư vẫn đang ở phía trước khổ cực tìm một chiếc nhẫn giá rẻ, Từ Du Mạn cùng Trương Chương Việt chậm rãi đi ở phía sau.
“Anh sẽ đối xử tốt với A Dư chứ?"
Du Mạn đột nhiên hỏi, không nhìn Trương Chương Việt, mà nhìn cô gái nhỏ ở phía trước.
“Chỉ cần cô ấy muốn, tôi đều có thể cho."
Từ Du Mạn nghĩ, đây chắc là lời cam kết của anh ta. Thật ra con người Trương Chương Việt không tệ, có lẽ, bọn họ lại làm giả thành thật cũng không chừng. Từ Du Mạn bí hiểm cười. Giữa bọn họ không cần cô nhúng tay vào quá nhiều. Sau đó, Từ Du Mạn nhìn thấy Trương Chương Việt lặng lẽ mua một cái nhẫn. Giá của cái nhẫn này đã vượt qua tám con số, là chiếc nhẫn mới được tung ra. Nghe nói là do một nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu tự tay thiết kế làm ra. Từ Du Mạn ở trong lòng khen ngợi Trương Chương Việt, người đàn ông này, nhìn không ra là người rất cẩn thận chu đáo.
Chiếc nhẫn này, tuy rằng Thẩm Mặc Dư cũng không có vẻ mong đợi mà nhìn chằm chằm vào nó, cũng không vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nó. Nhưng Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn đều chú ý phát hiện ra. Thẩm Mặc Dư không chỉ một lần nhìn qua chiếc nhẫn ở bên cạnh nó, dường như lơ đãng, nhưng mỗi lần như vậy Thẩm Mặc Dư giống như cố ý không nhìn tới nó. Không phải là không thích, là sợ nhìn rồi thì không nỡ dời mắt đi. Thật sự, dường như có khả năng tác hợp cho hai người bọn họ. Dù sao cũng kết hôn, nếu có thể thật sự ở bên nhau thì không còn gì tốt hơn. Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn bị Thẩm Mặc Dư gọi qua chỗ cô đứng. Thì ra Thẩm Mặc Dư nhìn trúng một chiếc nhẫn, giá chỉ có hơn một triệu, xem ra vẫn là rất đắt, nhưng Trương Chương Việt và Từ Du Mạn đều biết, ở nơi này, đây gần như là giá rẻ nhất rồi:
“Hai người thấy cái này đẹp không?"
“Đẹp."
“Đẹp chứ. Mắt nhìn của tớ sao mà sai được chứ? Vậy chúng ta mua cái này được không?"
Thẩm Mặc Dư mong đợi nhìn Trương Chương Việt, giống như cô thật sự rất thích chiếc nhẫn này.
“Được." Trương Chương Việt đã mua một chiếc nhẫn rất xa xỉ rồi nhưng vẫn đồng ý.
Lúc đưa Thẩm Mặc Dư đi trả tiền, cô thu ngân kia rất khinh thường, thái độ cũng không tốt. Hiếm thấy, Thẩm Mặc Dư không cãi vã với người ta. Trước kia Thẩm Mặc Dư nhìn không quen nhất là loại người này, lần này lại nghe thấy lời nói của nhân viên thu ngân, cũng không tranh luận, ngược lại lôi kéo Trương Chương Việt và Từ Du Mạn nhanh chóng rời đi.
“Không có tiền thì đừng tới chỗ chúng ta mua nhẫn. Vừa không có không tiền, lại muốn giả bộ làm người giàu có, thứ người như thế."
Sau đó, một nhân viên thu ngân khác lại gần nói:
“Cô đừng nói nữa, người ta mới vừa đi kiểu gì cũng nghe thấy rồi đó."
“Nghe thì thế nào? Tôi cứ nói."
“Mới vừa rồi, người đàn ông đi cùng bọn họ đã mua chiếc nhẫn Hoàn Tâm ngày hôm qua mới đến rồi."
“Hoàn Tâm? !"
“Ừ, chính là Hoàn Tâm."
“Vậy là khoảng 19 900 000 tệ!"
“Cho nên, người ta không gây phiền toái cho cô là may mắn cho cô đó. Cô nên học cách nhìn người đi, người nào là thật, người nào là giả."
Không tìm cô ta gây phiền toái sao? Chỉ là không gây phiền toái cho cô ta ngay tại chỗ đó thôi. Ngày hôm sau, nhân viên thu ngân này liền bị đuổi việc. Lý do là mắt chó nhìn người thấp, thiếu chút nữa đắc tội khách hàng lớn của bọn họ.
“Hai người không phải chứ? Bây giờ còn chưa chụp hình cưới?! Còn có 5 ngày, còn có 5 ngày nữa là kết hôn rồi, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa chụp hình cưới?" Từ Du Mạn vỗ trán. Cô thật không có biện pháp với hai người này.
“Không phải còn 5 ngày nữa sao?" Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng nói, bất hạnh bị Từ Du Mạn nghe được.
“Cậu cho rằng thời gian 5 ngày vẫn còn rất dài phải không? Thiệp mời của hai người làm xong chưa?"
“Xong rồi."
“Đặt khách sạn chưa?"
“Đặt rồi."
“Phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?"
“Chưa… vẫn chưa."
“Trời ạ, thật là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp."
Hai người kia thật không xem đám cưới của mình là quan trọng. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn có thể cho rằng người kết hôn là cô.
“Không nhiều lời với hai người nữa, hiện tại, lập tức, lập tức đi chụp hình cưới!" Từ Du Mạn dặn dò xong, đi trước bọn họ.
“Mạn Mạn thật hung dữ, cũng may người kết hôn với anh chính là em chứ không phải cô ấy." Trương Chương Việt khẽ nói với Thẩm Mặc Dư.
“Ha ha, tính tình của cậu ấy chính là như vậy. Mạnh mẽ vang dội ăn nói thẳng thắn, cô ấy như vậy rất ngay thẳng phóng khoáng, không phải sao?"
Thẩm Mặc Dư nói tốt cho Từ Du Mạn. Bởi vì, đều là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cô và Mạn Mạn, thật đúng là có rất nhiều điểm giống nhau. Nói tốt cho Mạn Mạn cũng giống như đang nói tốt cho chính cô.
“Ừ, đúng thế. Rất thích hợp làm bạn bè."
“Hai người còn ở phía sau lề mề cái gì? Còn không nhanh đi theo. Chụp hình cưới rất phiền toái, thời gian ít sẽ chụp không đẹp."
“Vâng."
Thẩm Mặc Dư lên tiếng, lôi kéo Trương Chương Việt nhanh bước theo phía sau Từ Du Mạn. Trương Chương Việt bị Thẩm Mặc Dư lôi kéo, không cảm thấy lôi thôi lếch thếch, ngược lại cảm thấy như vậy là chuyện tốt. A Dư dắt tay của anh dường như rất tùy ý, chính là không coi anh như người ngoài, rất tốt. Từ Du Mạn dẫn Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đến một tiệm chụp hình có tên Thế Giới Mộng Ảo. Từ Du Mạn quen thuộc đẩy cửa ra. Cô gái ở quầy tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng nghỉ.
“Đây là phong cách mới nhất của chúng tôi, xin mời các vị chọn lựa trước."
“Bà chủ của các chị có ở đây không? Phiền chị mời bà chủ ra đây một chuyến."
Từ Du Mạn cũng không nhìn quyển catalogue áo cưới mà cô nhân viên phục vụ đưa tới, mà yêu cầu gặp bà chủ. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy khí vũ bất phàm của đám người Từ Du Mạn, nghĩ chính mình cũng không chọc nổi. Hơn nữa vừa tới liền muốn gặp bà chủ, có thể là người quen của bà chủ, cô dĩ nhiên đồng ý.
“Tớ, hỏi, cậu, tối, qua, mấy, giờ, mới, ngủ?"
Đây đúng thật là nói từng chữ từng chữ một. Tuyệt đối không có chữ nào dính với nhau. Từ Du Mạn giật thót mình, bộ dáng này của Thẩm Mặc Dư thật sự rất đáng sợ:
“Hì hì, không muộn lắm không muộn lắm."
“Còn nói không muộn lắm, mắt thâm quầng cả rồi kìa. Vốn là tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm sao lại biến thành con gấu trúc, thật đúng là quốc bảo rồi."
“Chương Việt, anh không nói chuyện thì chết à? Cẩn thận lúc náo động phòng, tôi chỉnh chết anh!"
Trò chuyện với bọn họ, tinh thần của Từ Du Mạn đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Mặc Dư ở một bên cười đến vô tâm vô phế, Trương Chương Việt lại bị lời nói hùng hồn của Từ Du Mạn dọa sợ. Xà hạt nữ nhân, anh ta rốt cuộc cũng nhìn thấy xà hạt nữ nhân là bộ dáng gì rồi. Quá độc ác.Trương Chương Việt ở trong lòng thề, về sau chọc ai cũng không thể chọc Từ Du Mạn, thật sự quá đáng sợ.
“Đi thôi! Đi chọn nhẫn."
Lúc chọn nhẫn, Thẩm Mặc Dư mỗi lần nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp mắt thì rất thích, nhưng vừa nghe giá tiền liền vội vàng lắc đầu, lắc đầu như trống bỏi vậy, sau đó tiếp tục đi xem những chiếc nhẫn có kiểu dáng khác. Từ Du Mạn hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Mặc Dư, bọn họ vốn là hôn nhân hợp đồng, Thẩm Mặc Dư không muốn thiếu nợ Trương Chương Việt quá nhiều. Thẩm Mặc Dư vẫn đang ở phía trước khổ cực tìm một chiếc nhẫn giá rẻ, Từ Du Mạn cùng Trương Chương Việt chậm rãi đi ở phía sau.
“Anh sẽ đối xử tốt với A Dư chứ?"
Du Mạn đột nhiên hỏi, không nhìn Trương Chương Việt, mà nhìn cô gái nhỏ ở phía trước.
“Chỉ cần cô ấy muốn, tôi đều có thể cho."
Từ Du Mạn nghĩ, đây chắc là lời cam kết của anh ta. Thật ra con người Trương Chương Việt không tệ, có lẽ, bọn họ lại làm giả thành thật cũng không chừng. Từ Du Mạn bí hiểm cười. Giữa bọn họ không cần cô nhúng tay vào quá nhiều. Sau đó, Từ Du Mạn nhìn thấy Trương Chương Việt lặng lẽ mua một cái nhẫn. Giá của cái nhẫn này đã vượt qua tám con số, là chiếc nhẫn mới được tung ra. Nghe nói là do một nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu tự tay thiết kế làm ra. Từ Du Mạn ở trong lòng khen ngợi Trương Chương Việt, người đàn ông này, nhìn không ra là người rất cẩn thận chu đáo.
Chiếc nhẫn này, tuy rằng Thẩm Mặc Dư cũng không có vẻ mong đợi mà nhìn chằm chằm vào nó, cũng không vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nó. Nhưng Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn đều chú ý phát hiện ra. Thẩm Mặc Dư không chỉ một lần nhìn qua chiếc nhẫn ở bên cạnh nó, dường như lơ đãng, nhưng mỗi lần như vậy Thẩm Mặc Dư giống như cố ý không nhìn tới nó. Không phải là không thích, là sợ nhìn rồi thì không nỡ dời mắt đi. Thật sự, dường như có khả năng tác hợp cho hai người bọn họ. Dù sao cũng kết hôn, nếu có thể thật sự ở bên nhau thì không còn gì tốt hơn. Trương Chương Việt cùng Từ Du Mạn bị Thẩm Mặc Dư gọi qua chỗ cô đứng. Thì ra Thẩm Mặc Dư nhìn trúng một chiếc nhẫn, giá chỉ có hơn một triệu, xem ra vẫn là rất đắt, nhưng Trương Chương Việt và Từ Du Mạn đều biết, ở nơi này, đây gần như là giá rẻ nhất rồi:
“Hai người thấy cái này đẹp không?"
“Đẹp."
“Đẹp chứ. Mắt nhìn của tớ sao mà sai được chứ? Vậy chúng ta mua cái này được không?"
Thẩm Mặc Dư mong đợi nhìn Trương Chương Việt, giống như cô thật sự rất thích chiếc nhẫn này.
“Được." Trương Chương Việt đã mua một chiếc nhẫn rất xa xỉ rồi nhưng vẫn đồng ý.
Lúc đưa Thẩm Mặc Dư đi trả tiền, cô thu ngân kia rất khinh thường, thái độ cũng không tốt. Hiếm thấy, Thẩm Mặc Dư không cãi vã với người ta. Trước kia Thẩm Mặc Dư nhìn không quen nhất là loại người này, lần này lại nghe thấy lời nói của nhân viên thu ngân, cũng không tranh luận, ngược lại lôi kéo Trương Chương Việt và Từ Du Mạn nhanh chóng rời đi.
“Không có tiền thì đừng tới chỗ chúng ta mua nhẫn. Vừa không có không tiền, lại muốn giả bộ làm người giàu có, thứ người như thế."
Sau đó, một nhân viên thu ngân khác lại gần nói:
“Cô đừng nói nữa, người ta mới vừa đi kiểu gì cũng nghe thấy rồi đó."
“Nghe thì thế nào? Tôi cứ nói."
“Mới vừa rồi, người đàn ông đi cùng bọn họ đã mua chiếc nhẫn Hoàn Tâm ngày hôm qua mới đến rồi."
“Hoàn Tâm? !"
“Ừ, chính là Hoàn Tâm."
“Vậy là khoảng 19 900 000 tệ!"
“Cho nên, người ta không gây phiền toái cho cô là may mắn cho cô đó. Cô nên học cách nhìn người đi, người nào là thật, người nào là giả."
Không tìm cô ta gây phiền toái sao? Chỉ là không gây phiền toái cho cô ta ngay tại chỗ đó thôi. Ngày hôm sau, nhân viên thu ngân này liền bị đuổi việc. Lý do là mắt chó nhìn người thấp, thiếu chút nữa đắc tội khách hàng lớn của bọn họ.
“Hai người không phải chứ? Bây giờ còn chưa chụp hình cưới?! Còn có 5 ngày, còn có 5 ngày nữa là kết hôn rồi, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa chụp hình cưới?" Từ Du Mạn vỗ trán. Cô thật không có biện pháp với hai người này.
“Không phải còn 5 ngày nữa sao?" Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng nói, bất hạnh bị Từ Du Mạn nghe được.
“Cậu cho rằng thời gian 5 ngày vẫn còn rất dài phải không? Thiệp mời của hai người làm xong chưa?"
“Xong rồi."
“Đặt khách sạn chưa?"
“Đặt rồi."
“Phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?"
“Chưa… vẫn chưa."
“Trời ạ, thật là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp."
Hai người kia thật không xem đám cưới của mình là quan trọng. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn có thể cho rằng người kết hôn là cô.
“Không nhiều lời với hai người nữa, hiện tại, lập tức, lập tức đi chụp hình cưới!" Từ Du Mạn dặn dò xong, đi trước bọn họ.
“Mạn Mạn thật hung dữ, cũng may người kết hôn với anh chính là em chứ không phải cô ấy." Trương Chương Việt khẽ nói với Thẩm Mặc Dư.
“Ha ha, tính tình của cậu ấy chính là như vậy. Mạnh mẽ vang dội ăn nói thẳng thắn, cô ấy như vậy rất ngay thẳng phóng khoáng, không phải sao?"
Thẩm Mặc Dư nói tốt cho Từ Du Mạn. Bởi vì, đều là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cô và Mạn Mạn, thật đúng là có rất nhiều điểm giống nhau. Nói tốt cho Mạn Mạn cũng giống như đang nói tốt cho chính cô.
“Ừ, đúng thế. Rất thích hợp làm bạn bè."
“Hai người còn ở phía sau lề mề cái gì? Còn không nhanh đi theo. Chụp hình cưới rất phiền toái, thời gian ít sẽ chụp không đẹp."
“Vâng."
Thẩm Mặc Dư lên tiếng, lôi kéo Trương Chương Việt nhanh bước theo phía sau Từ Du Mạn. Trương Chương Việt bị Thẩm Mặc Dư lôi kéo, không cảm thấy lôi thôi lếch thếch, ngược lại cảm thấy như vậy là chuyện tốt. A Dư dắt tay của anh dường như rất tùy ý, chính là không coi anh như người ngoài, rất tốt. Từ Du Mạn dẫn Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đến một tiệm chụp hình có tên Thế Giới Mộng Ảo. Từ Du Mạn quen thuộc đẩy cửa ra. Cô gái ở quầy tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng nghỉ.
“Đây là phong cách mới nhất của chúng tôi, xin mời các vị chọn lựa trước."
“Bà chủ của các chị có ở đây không? Phiền chị mời bà chủ ra đây một chuyến."
Từ Du Mạn cũng không nhìn quyển catalogue áo cưới mà cô nhân viên phục vụ đưa tới, mà yêu cầu gặp bà chủ. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy khí vũ bất phàm của đám người Từ Du Mạn, nghĩ chính mình cũng không chọc nổi. Hơn nữa vừa tới liền muốn gặp bà chủ, có thể là người quen của bà chủ, cô dĩ nhiên đồng ý.
Tác giả :
Mạn Nam