Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 12: Lần Lượt Hay Cùng Lên?
Sau đó, Từ Du Mạn rõ ràng thấy khẩu miệng Cố Uyên đang nói: “Cũng được."
Vì thế Từ Du Mạn lúng túng. Không nghĩ tới Cố Uyên sẽ nói cũng được. Tiếp đó, Từ Du Mạn lại nhanh chóng vùi đầu ăn.Cá nấu cải chua ăn ngon lắm, thoáng chốc đã bị ăn hết. Thời điểm tính tiền, Vương Mụ nói: “Bữa này dì mời các cháu."
Từ Du Mạn cự tuyệt, lý do là: “Cũng không phải con trả tiền, là hai người đó trả. Bọn họ là người có tiền, không lấy tiền hai người đó cũng uổng. Nên dì vẫn là để lần sau đi, nhất định con sẽ để dì mời."
Vương Mụ nghe lời Từ Du Mạn xong, cười ha ha, cũng nói:
"Cái con bé này, chỉ là chuyện nhỏ thôi cần gì tính kĩ vậy. Như vậy đi, dì chỉ tính 50 phần trăm thôi."
“Ít nhất 80 phần trăm, 50 phần trăm thì làm sao có lời chứ."
Trước kia là cô không có tiền, hiện tại tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng cũng không thể lại để Vương Mụ chịu thiệt. Hơn nữa giống như cô đã nói không lấy tiền bọn họ thì uổng. Tiền là Cố Uyên trả, còn trả gấp đôi giá gốc. Vương Mụ có chút ngượng ngùng, thấy ánh mắt Từ Du Mạn ám chỉ lấy thì vẫn nhận. Ra khỏi quán lẩu, Từ Du Mạn từ trong túi lấy ra số tiền mà Cố Uyên đưa thêm trả cho Cố Uyên.
“Đây là tiền thừa của anh."
Cố Uyên cười đem tiền nhận lấy.Từ Du Mạn bổng nhiên cảm thấy, Cố Uyên biết cô sẽ làm vậy.
“Mình đưa Tiểu Dư về nhà, Từ Từ thì cậu đưa nha." Trương Chương Việt nói.
Cố Uyên gật đầu. Sau đó bốn người liền tách ra. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi song song trên đường, Từ Du Mạn cảm thấy bọn họ như vậy giống như là người yêu đi dạo. Cố Uyên bỗng nhiên đụng phải Từ Du Mạn một cái, Từ Du Mạn thấy có người bỗng vượt nhanh qua bọn họ. Bóp tiền? Từ Du Mạn ở phiá trước Cố Uyên liền chạy nhanh trên đường, theo sát phía sau kẻ cắp. Cố Uyên thấy thế, cũng chạy theo phía sau. Cái bóp tiền kia, tuyệt đối không thể bỏ. Bí quyết của kẻ cắp là gì? Đơn giản chính là nhanh, lợi hại, chính xác. Lấy bóp tiền người khác rất chuẩn, động thủ xong chạy trốn rất nhanh, phương thức lấy bóp tiền cũng rất lợi hại. Kẻ ăn cắp này chắc chắn là một kẻ rất rành, đã ăn cắp rất nhiều lần, chạy cũng rất nhanh. Từ Du Mạn có chút may mắn bởi vì hôm nay cô không có mang giày cao gót. Bằng không cô không thể chạy theo kẻ cắp.Từ Du Mạn đã quên bóp tiền bị trộm không phải là của cô, mà là của thầy cô, hơn nữa Cố Uyên đã chạy vượt qua cô. Kẻ trộm này có tụ điểm, có đoàn thể. Rất nhanh, Từ Du Mạn cùng Cố Uyên bị dẫn tới một cái ngõ cụt. Thời điểm đến chỗ kẻ trộm, phía trước xuất hiện vài đồng đội của kẻ trộm, phía sau cũng xuất hiện vài đồng đội của kẻ trộm, bọn họ vây quanh hai người. Từ Du Mạn vốn đã đoán được mục đích của mấy kẻ cắp, muốn hỏi Cố Uyên một chút bên trong có cái gì quan trọng không nếu không quan trọng thì không cần đuổi theo.Nhưng Từ Du Mạn chưa kịp hỏi, đã không thấy bóng dánh của Cố Uyên đâu nữa rồi, Từ Du Mạn mới vội vàng chạy theo. Người đàn ông này vẫn là thầy cô! Bóp tiền là nơi có thể giữ được đồ quan trọng sao, người đàn ông đần. Thời điểm Từ Du Mạn bị bọn kẻ cắp bao bọc vây quanh, trong lòng gào thét càng mạnh liệt, người đàn ông đần, người đàn ông đần. Nhưng mà Từ Du Mạn cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, hơn nữa, giống như có chút hưng phấn. Lâu rồi không có đánh nhau. Sợ ? Cô mà bị dọa sợ sao? Cô có thể hoảng sợ thế nào? Anh nhìn không thấy điểm này. Cố Uyên thấy Từ Du Mạn chộn rộn, cười càng thêm đậm.
“Con đàn bà thối, không phải mới vừa thật kiêu ngạo sao? Thế nào? Hiện tại biết sợ rồi chứ?"
Kẻ cắp bị Từ Du Mạn bắt lấy cũng bị đánh một cái. Bởi vì tóc hắn ta màu vàng, cho nên tạm thời gọi hắn ta là Hoàng Mao. Hoàng Mao mặt mũi bầm dập, là do bị đánh. Cũng khó trách người ta muốn trả thù. Không chỉ không trộm được tiền, còn đem đồ bị cắp trả lại , bản thân còn không có tiền, còn bị đánh thành như vậy, nếu là Từ Du Mạn, cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Ngươi thế nào chỉ thấy ánh mắt ta đã sợ hãi rồi hả?"
Từ Du Mạn cười lạnh nói. Giải thích nhưng vẫn là không thể tha thứ. Hoàng Mao thấy Cố Uyên:
“Cậu bé này còn chưa đủ để bọn tao đùa giỡn đâu."
“Phốc. . . . ." Từ Du Mạn nhịn không được cười . Cố Uyên là cậu bé? Nhìn cũng có chút giống đấy.
“Ta có nói cần người hổ trợ sao?" Từ Du Mạn lại khinh thường nói. Cầu nguyện Cố Uyên không cần kéo cô ra phía sau, tuy rằng gây ra chuyện là vì cô.
“Cô?" Hoàng Mao cũng muốn cười lạnh giống Từ Du Mạn, muốn có sự quyết đoán của Từ Du Mạn, nhưng hắn ta đã cố gắng. Thật sự rất đau, không thể cười được.
“Theo ta. Lên lần lượt hay là cùng lên?"
“Cô bé, tên của cô kêu ..... Thực con mẹ nó, bất quá tao thích. Mày nghĩ coi chúng ta nên lên lần lượt hay là một lần luôn đây?" Hoàng Mao muốn cười, vẫn là cười không nổi. Bất quá theo ánh mắt biểu cảm của hắn ta còn có thể thấy, thật sự thật YD ( dâm đãng).
Từ Du Mạn nổi giận: “Muốn chết!"
Từ Du Mạn dùng tốc độ rất nhanh tiến lên, chân vừa nhấc, đá trúng cằm Hoàng Mao. Liền một lúc bị gãy ba cái răng. Sau khi Hoàng Mao khom xuống, miệng toàn máu, quỳ rạp trên mặt đất nhặt răng của hắn ta. Nhặt được hai cái, còn có một cái nữa thì không có thấy. Hoàng Mao đang tìm răng trên mặt đất. Này, răng rơi xuống đất, có thể giải thích thật là lợi hại. Chỉ cần một người đấu võ, đánh nhau, liền chính thức bắt đầu. Phần đông kẻ cắp động thủ Cố Uyên cũng động thủ rồi. Từ Du Mạn thưởng thức những cú đánh của Cố Uyên, thật sự rất lợi hại. Vốn cũng cho rằng Cố Uyên chính là một cậu bé. Kẻ cắp động thủ, sao có thể không có chuẩn bị? Gặp hai đối thủ đều là cao thủ, bọn kẻ cắp bày ra vũ khí là dao. Có lẽ đối với mỹ nữ không hạ thủ, đại đa số dao đều hướng về Cố Uyên, Từ Du Mạn có nguyên tắc riêng biệt ứng phó rất nhẹ nhàng. Trong khi đánh nhau, bóp tiền Cố Uyên rơi xuống đất. Từ Du Mạn đi qua nhặt lên. Thấy bóp tiền của Cố Uyên, Từ Du Mạn muốn biết rốt cuộc trong ví Cố Uyên có gì mà khiến Cố Uyên dũng cảm quên mình như vậy?? Từ Du Mạn có chút tò mò không biết trong ví tiền này có gì, vì thế đã nhìn xem, mở bóp tiền ra thấy bên trong, tim Từ Du Mạn bỗng nhiên ngừng đập.Sau một lúc lâu mới có thể khôi phục lại. Sau đó Từ Du Mạn rất thản nhiên cầm bóp của Cố Uyên bỏ vào túi mình, vừa làm xong việc này, Từ Du Mạn liền thấy có người chuẩn bị từ phía sau đánh lén Cố Uyên. Từ Du Mạn lập tức tiến lên trợ giúp. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đây chính là nam nữ phối hợp đánh lui kẻ địch. Hai người hợp tác rất nhanh liền đem tất cả bọn ăn cắp đánh ngã. Khi đánh nhau Từ Du Mạn dùng xong vài lần tuyệt chiêu, mỗi khi dùng một lần, thành công một lần, nhưng là lần nào cũng đúng. Chiêu này tên là: tuyệt hậu lược bắp chân[1]. Chuyên môn đối phó đàn ông, là vũ khí người phụ nữ dùng phòng khi gặp sói.
Thấy bọn kẻ cắp đứng dậy không nổi nữa, Từ Du Mạn vỗ vỗ tay. Từ trong túi lấy ra bóp tiền của Cố Uyên. “Ví tiền của thầy." Từ Du Mạn trực tiếp ném trả Cố Uyên. Tay Cố Uyên chụp được bóp tiền, còn chưa nói gì, đã thấy Từ Du Mạn chuẩn bị đi rồi. Cố Uyên lập tức đi theo phía sau Từ Du Mạn. Anh đáng lẽ là đưa Từ Du Mạn về nhà, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ còn chưa có đưa.
“Anh trở về đi, không cần đưa tôi."
Cố Uyên không rõ điều gì khiến cho chỉ trong giây lát thái độ Từ Du Mạn đối với anh liền hoàn toàn thay đổi? Trước đó thì không nói, nhưng là Cố Uyên có thể cảm giác, Từ Du Mạn chính là tính trẻ con. Nhưng là hiện tại, anh cảm giác được cả người Từ Du Mạn tản ra hơi thở lạnh như băng. Cô khiến anh cảm giác không nên tiến lên. Cố Uyên có chút sợ hãi.
“Tôi là thầy của em, có trách nhiệm bảo hộ an toàn của em." Cố Uyên tìm ra cái cớ.
Vì thế Từ Du Mạn lúng túng. Không nghĩ tới Cố Uyên sẽ nói cũng được. Tiếp đó, Từ Du Mạn lại nhanh chóng vùi đầu ăn.Cá nấu cải chua ăn ngon lắm, thoáng chốc đã bị ăn hết. Thời điểm tính tiền, Vương Mụ nói: “Bữa này dì mời các cháu."
Từ Du Mạn cự tuyệt, lý do là: “Cũng không phải con trả tiền, là hai người đó trả. Bọn họ là người có tiền, không lấy tiền hai người đó cũng uổng. Nên dì vẫn là để lần sau đi, nhất định con sẽ để dì mời."
Vương Mụ nghe lời Từ Du Mạn xong, cười ha ha, cũng nói:
"Cái con bé này, chỉ là chuyện nhỏ thôi cần gì tính kĩ vậy. Như vậy đi, dì chỉ tính 50 phần trăm thôi."
“Ít nhất 80 phần trăm, 50 phần trăm thì làm sao có lời chứ."
Trước kia là cô không có tiền, hiện tại tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng cũng không thể lại để Vương Mụ chịu thiệt. Hơn nữa giống như cô đã nói không lấy tiền bọn họ thì uổng. Tiền là Cố Uyên trả, còn trả gấp đôi giá gốc. Vương Mụ có chút ngượng ngùng, thấy ánh mắt Từ Du Mạn ám chỉ lấy thì vẫn nhận. Ra khỏi quán lẩu, Từ Du Mạn từ trong túi lấy ra số tiền mà Cố Uyên đưa thêm trả cho Cố Uyên.
“Đây là tiền thừa của anh."
Cố Uyên cười đem tiền nhận lấy.Từ Du Mạn bổng nhiên cảm thấy, Cố Uyên biết cô sẽ làm vậy.
“Mình đưa Tiểu Dư về nhà, Từ Từ thì cậu đưa nha." Trương Chương Việt nói.
Cố Uyên gật đầu. Sau đó bốn người liền tách ra. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi song song trên đường, Từ Du Mạn cảm thấy bọn họ như vậy giống như là người yêu đi dạo. Cố Uyên bỗng nhiên đụng phải Từ Du Mạn một cái, Từ Du Mạn thấy có người bỗng vượt nhanh qua bọn họ. Bóp tiền? Từ Du Mạn ở phiá trước Cố Uyên liền chạy nhanh trên đường, theo sát phía sau kẻ cắp. Cố Uyên thấy thế, cũng chạy theo phía sau. Cái bóp tiền kia, tuyệt đối không thể bỏ. Bí quyết của kẻ cắp là gì? Đơn giản chính là nhanh, lợi hại, chính xác. Lấy bóp tiền người khác rất chuẩn, động thủ xong chạy trốn rất nhanh, phương thức lấy bóp tiền cũng rất lợi hại. Kẻ ăn cắp này chắc chắn là một kẻ rất rành, đã ăn cắp rất nhiều lần, chạy cũng rất nhanh. Từ Du Mạn có chút may mắn bởi vì hôm nay cô không có mang giày cao gót. Bằng không cô không thể chạy theo kẻ cắp.Từ Du Mạn đã quên bóp tiền bị trộm không phải là của cô, mà là của thầy cô, hơn nữa Cố Uyên đã chạy vượt qua cô. Kẻ trộm này có tụ điểm, có đoàn thể. Rất nhanh, Từ Du Mạn cùng Cố Uyên bị dẫn tới một cái ngõ cụt. Thời điểm đến chỗ kẻ trộm, phía trước xuất hiện vài đồng đội của kẻ trộm, phía sau cũng xuất hiện vài đồng đội của kẻ trộm, bọn họ vây quanh hai người. Từ Du Mạn vốn đã đoán được mục đích của mấy kẻ cắp, muốn hỏi Cố Uyên một chút bên trong có cái gì quan trọng không nếu không quan trọng thì không cần đuổi theo.Nhưng Từ Du Mạn chưa kịp hỏi, đã không thấy bóng dánh của Cố Uyên đâu nữa rồi, Từ Du Mạn mới vội vàng chạy theo. Người đàn ông này vẫn là thầy cô! Bóp tiền là nơi có thể giữ được đồ quan trọng sao, người đàn ông đần. Thời điểm Từ Du Mạn bị bọn kẻ cắp bao bọc vây quanh, trong lòng gào thét càng mạnh liệt, người đàn ông đần, người đàn ông đần. Nhưng mà Từ Du Mạn cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, hơn nữa, giống như có chút hưng phấn. Lâu rồi không có đánh nhau. Sợ ? Cô mà bị dọa sợ sao? Cô có thể hoảng sợ thế nào? Anh nhìn không thấy điểm này. Cố Uyên thấy Từ Du Mạn chộn rộn, cười càng thêm đậm.
“Con đàn bà thối, không phải mới vừa thật kiêu ngạo sao? Thế nào? Hiện tại biết sợ rồi chứ?"
Kẻ cắp bị Từ Du Mạn bắt lấy cũng bị đánh một cái. Bởi vì tóc hắn ta màu vàng, cho nên tạm thời gọi hắn ta là Hoàng Mao. Hoàng Mao mặt mũi bầm dập, là do bị đánh. Cũng khó trách người ta muốn trả thù. Không chỉ không trộm được tiền, còn đem đồ bị cắp trả lại , bản thân còn không có tiền, còn bị đánh thành như vậy, nếu là Từ Du Mạn, cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Ngươi thế nào chỉ thấy ánh mắt ta đã sợ hãi rồi hả?"
Từ Du Mạn cười lạnh nói. Giải thích nhưng vẫn là không thể tha thứ. Hoàng Mao thấy Cố Uyên:
“Cậu bé này còn chưa đủ để bọn tao đùa giỡn đâu."
“Phốc. . . . ." Từ Du Mạn nhịn không được cười . Cố Uyên là cậu bé? Nhìn cũng có chút giống đấy.
“Ta có nói cần người hổ trợ sao?" Từ Du Mạn lại khinh thường nói. Cầu nguyện Cố Uyên không cần kéo cô ra phía sau, tuy rằng gây ra chuyện là vì cô.
“Cô?" Hoàng Mao cũng muốn cười lạnh giống Từ Du Mạn, muốn có sự quyết đoán của Từ Du Mạn, nhưng hắn ta đã cố gắng. Thật sự rất đau, không thể cười được.
“Theo ta. Lên lần lượt hay là cùng lên?"
“Cô bé, tên của cô kêu ..... Thực con mẹ nó, bất quá tao thích. Mày nghĩ coi chúng ta nên lên lần lượt hay là một lần luôn đây?" Hoàng Mao muốn cười, vẫn là cười không nổi. Bất quá theo ánh mắt biểu cảm của hắn ta còn có thể thấy, thật sự thật YD ( dâm đãng).
Từ Du Mạn nổi giận: “Muốn chết!"
Từ Du Mạn dùng tốc độ rất nhanh tiến lên, chân vừa nhấc, đá trúng cằm Hoàng Mao. Liền một lúc bị gãy ba cái răng. Sau khi Hoàng Mao khom xuống, miệng toàn máu, quỳ rạp trên mặt đất nhặt răng của hắn ta. Nhặt được hai cái, còn có một cái nữa thì không có thấy. Hoàng Mao đang tìm răng trên mặt đất. Này, răng rơi xuống đất, có thể giải thích thật là lợi hại. Chỉ cần một người đấu võ, đánh nhau, liền chính thức bắt đầu. Phần đông kẻ cắp động thủ Cố Uyên cũng động thủ rồi. Từ Du Mạn thưởng thức những cú đánh của Cố Uyên, thật sự rất lợi hại. Vốn cũng cho rằng Cố Uyên chính là một cậu bé. Kẻ cắp động thủ, sao có thể không có chuẩn bị? Gặp hai đối thủ đều là cao thủ, bọn kẻ cắp bày ra vũ khí là dao. Có lẽ đối với mỹ nữ không hạ thủ, đại đa số dao đều hướng về Cố Uyên, Từ Du Mạn có nguyên tắc riêng biệt ứng phó rất nhẹ nhàng. Trong khi đánh nhau, bóp tiền Cố Uyên rơi xuống đất. Từ Du Mạn đi qua nhặt lên. Thấy bóp tiền của Cố Uyên, Từ Du Mạn muốn biết rốt cuộc trong ví Cố Uyên có gì mà khiến Cố Uyên dũng cảm quên mình như vậy?? Từ Du Mạn có chút tò mò không biết trong ví tiền này có gì, vì thế đã nhìn xem, mở bóp tiền ra thấy bên trong, tim Từ Du Mạn bỗng nhiên ngừng đập.Sau một lúc lâu mới có thể khôi phục lại. Sau đó Từ Du Mạn rất thản nhiên cầm bóp của Cố Uyên bỏ vào túi mình, vừa làm xong việc này, Từ Du Mạn liền thấy có người chuẩn bị từ phía sau đánh lén Cố Uyên. Từ Du Mạn lập tức tiến lên trợ giúp. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đây chính là nam nữ phối hợp đánh lui kẻ địch. Hai người hợp tác rất nhanh liền đem tất cả bọn ăn cắp đánh ngã. Khi đánh nhau Từ Du Mạn dùng xong vài lần tuyệt chiêu, mỗi khi dùng một lần, thành công một lần, nhưng là lần nào cũng đúng. Chiêu này tên là: tuyệt hậu lược bắp chân[1]. Chuyên môn đối phó đàn ông, là vũ khí người phụ nữ dùng phòng khi gặp sói.
Thấy bọn kẻ cắp đứng dậy không nổi nữa, Từ Du Mạn vỗ vỗ tay. Từ trong túi lấy ra bóp tiền của Cố Uyên. “Ví tiền của thầy." Từ Du Mạn trực tiếp ném trả Cố Uyên. Tay Cố Uyên chụp được bóp tiền, còn chưa nói gì, đã thấy Từ Du Mạn chuẩn bị đi rồi. Cố Uyên lập tức đi theo phía sau Từ Du Mạn. Anh đáng lẽ là đưa Từ Du Mạn về nhà, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ còn chưa có đưa.
“Anh trở về đi, không cần đưa tôi."
Cố Uyên không rõ điều gì khiến cho chỉ trong giây lát thái độ Từ Du Mạn đối với anh liền hoàn toàn thay đổi? Trước đó thì không nói, nhưng là Cố Uyên có thể cảm giác, Từ Du Mạn chính là tính trẻ con. Nhưng là hiện tại, anh cảm giác được cả người Từ Du Mạn tản ra hơi thở lạnh như băng. Cô khiến anh cảm giác không nên tiến lên. Cố Uyên có chút sợ hãi.
“Tôi là thầy của em, có trách nhiệm bảo hộ an toàn của em." Cố Uyên tìm ra cái cớ.
Tác giả :
Mạn Nam