Giáo Sư Đại Thúc Và Tiểu Loli
Chương 1: Ngày đầu tiên nhập học
Tiết trời mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây, mặt trời mang những tia nắng ấm sưởi ấm khắp vạn vật trong trời đất, tiếng chim hót ríu rít trên cành tạo nên một bản hòa ca. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Hiểu Đồng bước vào cánh cửa đại học, cô thật sự rất phấn khởi đến nỗi cả đêm không thể nào ngủ được, sáng nay cô lại dậy cực kỳ sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất để đến trường. Ngôi trường mà Vương Hiểu Đồng đã đậu là ngôi trường danh tiếng nhất thành phố B, ngôi trường này là trường đại học quốc tế, số lượng thí sinh thi vào đây mỗi năm đông như kiến nhưng tiêu chí tuyển chọn lại rất gay gắt, phải có năng lực thực sự mới có thể trúng tuyển, Vương Hiểu Đồng đã vui mừng khôn xiết khi kết quả được gởi đến nhà thông báo rằng cô đứng trong top mười thí sinh có số điểm cao nhất đậu vào trường đại học này.
Vương Hiểu Đồng vô cùng nô nức, bước chân của cô đi trên đường cứ không ngừng nhún nhảy, cái miệng bé bé xinh xinh cứ liên tục hát líu ríu, người đi đường nhìn thấy cô chỉ biết lắc đầu bởi tâm trạng cô lúc này đang rất phấn khích quá mức bình thường. Vương Hiểu Đồng cũng có để ý thấy nhưng mặc kệ, cô không thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác bởi từ lâu cô đã quen với ánh mắt dò xét kỳ thị của mọi người. Con người Vương Hiểu Đồng khá lập dị do đó, cô thường bị người khác nói xấu ở sau lưng.
Đoạn đường từ chung cư mà cô đang ở đến trường đại học B cũng không xa lắm, vốn dĩ sáng nay chị gái cô-Vương Hiểu Tình sẽ đưa cô đến trường vì chị gái cô cũng là một giáo viên trong ngôi trường đó, tuy nhiên để tránh những rắc rối không đáng có, Vương Hiểu Đồng đã từ chối một mình đi đến trường, một phần cùng là vì cô muốn tận hưởng khí trời mát mẻ.
Trường đại học B vô cùng rộng lớn, dòng người nườm nượp đang đi vào và những chiếc ô tô đậu thành một dãy dài trước bãi đỗ xe đối diện cổng. Cổng chính của trường trang hoàng lộng lẫy, hai hàng lẵng hoa được để dọc hai bên lối vào với những lời chúc mừng một năm học mới lại bắt đầu và một tấm băng rôn lớn giăng ngang phía trên cùng dòng chữ "Chào đón tân sinh viên nhập học", âm thanh cười nói ồn ào huyên náo khắp cả khuôn viên trường đại học B.
Sân trường đại học B đầy ắp ghế được chuẩn bị sẵn để sinh viên dự nghe khai giảng xong sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên, Vương Hiểu Đồng hơi ngao ngán với chuyện này và cô muốn được trốn đi.
"Hiểu Đồng cậu định đi đâu vậy?" Lăng Vũ Nhiên níu tay Vương Hiểu Đồng lại nhỏ giọng hỏi. Cô gái này là bạn thân của Vương Hiểu Đồng từ hồi cấp một, cả hai chơi với nhau rất tốt như là chị em song sinh.
"Nhiên Nhiên, đừng nói lớn, mình muốn lên sân thượng, ở đây nghe bọn họ khai giảng mình buồn ngủ lắm, khi nào khai giảng xong nhận lớp thì hãy nhắn tin cho mình, mình sẽ đi đến đó" Vương Hiểu Đồng ra hiệu im lặng với Lăng Vũ Nhiên thấp giọng đáp, cô nhẹ nhàng gỡ tay Lăng Vũ Nhiên ra chuẩn bị tư thế trốn đi.
"Cậu thật là, cứ y như Cố Thanh Giao, vào khai giảng là lại bỏ trốn" Lăng Vũ Nhiên thở dài ngán ngẩm nói.
"Khai giảng chính là rất buồn ngủ nha, Giao Giao và mình đồng quan điểm này mà" Vương Hiểu Đồng nháy mắt trả lời với Lăng Vũ Nhiên."Hừ, cậu phải có người trị như Giao Giao thì về sau nhất định sẽ lại càng có cùng quan điểm" Lăng Vũ Nhiên hừ lạnh, hai cô bạn này của cô thật là, lúc nào cũng thích làm những chuyện chẳng giống ai.
"Mình sẽ không xui xẻo như Giao Giao mà gặp phải kiểu người như Bạch học trưởng đâu, cậu ở lại khai giảng cũng là vì muốn ngắm Cố giáo sư, nếu Cố giáo sư không chuyển sang nơi này để dạy thì mình chắc chắn cậu cũng sẽ muốn bỏ trốn giống như mình" Vương Hiểu Đồng đùa cợt nói.
"Mình nếu như Khắc Vũ không chuyển đến đây để dạy thì mình cũng sẽ ở lại, trường này có một thầy trưởng khoa rất đẹp trai, phong độ và trình độ học vấn cũng không thua gì Cố giáo sư, lại trẻ tuổi hơn, không phải mình lỡ yêu Cố Khắc Vũ thì nhất định mình sẽ theo đuổi thầy trưởng khoa đó" Lăng Vũ Nhiên bĩu môi, mơ mộng đáp.
"Cậu tốt nhất đừng để Cố giáo sư nghe được mấy lời này, bằng không người chịu thiệt thòi sẽ là cậu nha Nhiên Nhiên"
"Mình có gì mà phải chịu thiệt thòi chứ? Người có tuổi như Cố Khắc Vũ được mình yêu là phúc lắm rồi nha, bằng không mình khẳng định với cậu sẽ không có bất kỳ cô gái nào dám yêu một người già cả như Cố Khắc Vũ đâu" Lăng Vũ Nhiên giả vờ cảm thán.
"Thật như vậy sao? Cậu xác định ngoại trừ cậu, Cố giáo sư không thể yêu bất kỳ người nào khác?" Vương Hiểu Đồng nhướn mày khinh khỉnh hỏi.
"Mình xác định, ngoại trừ mình, sẽ chẳng ai dám yêu Cố Khắc Vũ đâu" Lăng Vũ Nhiên giọng điệu chắc nịch đáp.
"Ồ, Cố giáo sư, thầy đã nghe rồi có phải không?" Vương Hiểu Đồng hướng ánh nhìn về phía sau cố ý lớn tiếng nói khiến Lăng Vũ Nhiên giật thót tim quay ra phía đằng sau, kỳ thực lời nói vừa rồi để Cố Khắc Vũ nghe được thì cô nhất định sẽ chết rất thê thảm, tính cách của Cố Khắc Vũ như thế nào Lăng Vũ Nhiên là người hiểu rõ nhất.
"Khắc Vũ, em..." Lăng Vũ Nhiên vội vã định giải thích thì chợt thu lại lời khi phía sau cô chẳng có ai. Vị trí mà cô và Vương Hiểu Đồng ngồi là ở cuối hàng nên thật may mắn khi không ai thấy hành động sợ hãi đầy mất mặt vừa rồi của Lăng Vũ Nhiên: "Đồng Đồng..." Lăng Vũ Nhiên đen mặt định quay sang xử lý Vương Hiểu Đồng vì đã lừa gạt cô nhưng Vương Hiểu Đồng chính là không biết từ lúc nào đã nhanh chân chạy đi mất. Lăng Vũ Nhiên lúc này mới vỡ lẽ rằng Vương Hiểu Đồng lừa gạt cô mục đích là để Vương Hiểu Đồng có thể dễ dàng trốn đi khỏi bị cô kỳ kèo níu giữ.
Diện tích trường Đại học B rất lớn được chia thành năm khu A, B, C, D tương ứng với bốn khối đầu vào và khu còn lại dành cho giảng viên giảng dạy ở trường, ngoài ra phía sau trường còn có khu ký túc xá để những học sinh ở xa có thể ở lại nội trú, xéo qua một chút với ký túc xá là căn tin và một sân bóng rổ. Đằng sau khu ký túc xá là khu vực cho giờ giáo dục thể chất, khu vực này lại được chia thành những khu nhỏ gồm có hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền...những học sinh trốn buổi khai giảng như Vương Hiểu Đồng cũng tập trung ở đây tầm hơn hai mươi người. Vương Hiểu Đồng chính là không muốn ở nơi có quá nhiều người nên ngay từ đầu địa điểm cô chọn là sân thượng khu giảng đường C.Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, mái tóc đen dài được tết thành bím tóc của Vương Hiểu Đồng khẽ tung bay, những chiếc lá bạch quả vàng thi nhau rơi xuống từ cây bạch quả cổ thụ trồng giữa sân của khu giảng đường C, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá nhuộm thêm màu sắc cho những chiếc lá cây vốn dĩ ngay từ đầu đã có chung một sắc màu với nắng. Sân thượng được sắp đặt sẵn một cái bàn tròn, một chiếc dù che nắng, một chiếc ghế tựa và một chiếc dài đặt cạnh chiếc dù che nắng kia, Vương Hiểu Đồng có cảm tưởng rằng nơi này giống nơi nghỉ mát hơn là sân thượng của trường đại h́ọc, nếu như có thêm đồ ăn nữa thì sẽ vô cùng hoàn mỹ, trường đại học danh tiếng quả nhiên có khác so với những trường đại học ở nước ngoài cũng chẳng thua kém là bao.
Vương Hiểu Đồng rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài, cô ngã người ra đó để tận hưởng bầu không khí dịu nhẹ, mùa thu luôn làm người ta thấy khoan khoái đầu óc bởi những sự nhẹ nhàng mà nó mang lại, một bản nhạc hòa tấu của Beethoven được mở lên từ điện thoại, Vương Hiểu Đồng khép nhẹ rèm mi, vốn chỉ định thả lõng tinh thần tận hưởng thiên nhiên gió trời mát mẻ nhưng không biết vì lý do gì Vương Hiểu Đồng chính là đã ngủ quên.
Cùng lúc đó trên cầu thang dẫn lên sân thượng, tiếng giày da trầm ổn từ tốn bước từng bước lên các bậc thang, một người đàn ông trong bộ vest xám lịch lãm cầm trên tay ly cà phê nghi ngút khói hướng thẳng đến cửa chính của tầng thượng, dáng vẻ người đàn ông này sang trọng, nhân diện tuấn tú thu hút người nhìn, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, bước chân chợt dừng lại khi bên tai thu vào tiếng nhạc du dương của bản giao hưởng số chín, quét tầm mắt một vòng khắp sân thượng, con ngươi màu đen dừng lại ở chiếc ghế dài nơi Vương Hiểu Đồng đang nằm ngủ, tầm mắt anh ta thu hẹp lại, cước bộ đang dừng tiếp tục bước đi hướng thẳng đến chiếc ghế dài kia.
Sân thượng này là lãnh địa riêng của Lạc Thần Hy, anh thường hay ở nơi này vừa làm việc vừa tận hưởng không khí, không một ai là không biết sở thích này của anh, sinh viên và những giáo viên khác ngoại trừ Cố Khắc Vũ bình thường sẽ không dám đến nơi này bởi anh có tiếng là sống tách biệt thế giới và rất không thích bất kỳ ai xâm phạm chốn riêng tư của anh. Người không biết điều này chỉ có thể là sinh viên mới. Lạc Thần Hy cũng không lấy làm lạ gì khi ngày khai giảng lại có học sinh trốn tiết, bản thân anh còn cảm thấy nhàm chán với những bài phát biểu dài dòng của Hiệu Trưởng và các lời nói lập đi lập lại năm nào cũng giống như nhau, Lạc Thần Hy rất thông cảm cho những người trốn nghe khai giảng vào ngày này tuy nhiên anh lại không hài lòng khi có người tự ý chiếm lấy lãnh địa riêng của anh, Lạc Thần Hy di chuyển định đánh thức kẻ không biết điều kia tỉnh dậy, bàn tay đang vươn ra chợt thu về khi người đang ngủ ấy là một cô gái. Lạc Thần Hy chăm chú quan sát cô gái này.
Xét về dáng vóc bề ngoài, cô gái kia rất khả ái xinh đẹp, mái tóc đen tuyền tết thành bím gọn hai bên, gương mặt bầu bĩnh cùng ngủ quan tinh tế, nếu không phải cô gái đó có dáng ngủ rất xấu thì hẳn sẽ như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Lạc Thần Hy nhíu mày nhìn Vương Hiểu Đồng vài lượt, là con gái nhưng Vương Hiểu Đồng không hề ý thức được bộ dạng lúc này của mình đang xuề xòa như thế nào, áo của cô kéo lên một khoảng, quần có chút xốc xếch, đôi giày sandal bị vứt ngã nghiêng, Vương Hiểu Đồng dường như không chút kiêng kỵ gì khi ở một nơi vắng vẻ như thế này, may mắn cho cô là sân thượng này vốn không có ai dám đến trừ Lạc Thần Hy anh ra, một điều may mắn nữa, Lạc Thần Hy anh lại là quân tử chính nhân bằng không Vương Hiểu Đồng cô đã bị đánh chén với bộ dạng như thế này.Không làm gì Vương Hiểu Đồng là một chuyện nhưng bỏ qua vấn đề cô xâm phạm lãnh địa của Lạc Thần Hy lại là một chuyện khác, dù với bất kỳ lý do gì, chiếm lấy chỗ của anh là chuyện không thể xảy ra, Lạc Thần Hy suy tư một lúc, anh cuối cùng vẫn là quyết định đánh thức Vương Hiểu Đồng và đuổi cô đi khỏi nơi đây, muốn tìm chỗ nào để ngủ hay là trốn nghe khai giảng là chuyện của cô, Lạc Thần Hy anh sẽ không để ý miễn là nơi đó không phải sân thượng khu C này. Nghĩ vậy Lạc Thần Hy quyết định đánh thức Vương Hiểu Đồng mặc cho cô đang ngủ say.
"Mau thức dậy" Lạc Thần Hy khẽ gọi.
"Chị, cho em ngủ thêm một lát" Vương Hiểu Đồng mơ màng trả lời, tâm trí cô có chút không tỉnh táo, giọng nói của Lạc Thần Hy lọt vào tai mặc dù khác xa với thanh âm của Vương Hiểu Tình nhưng Vương Hiểu Đồng là không có nhận ra, nguyên nhân một phần cũng do cơn buồn ngủ làm cô mụ mị đi đầu óc.
"Tôi không phải chị của em, em sinh viên này mau thức dậy cho tôi" Lạc Thần Hy nghiêm giọng nói, cánh tay đang lay Vương Hiểu Đồng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Chị, năm phút nữa thôi mà" Vương Hiểu Đồng dường như không nghe thấy lời của Lạc Thần Hy mà tiếp tục ngã giá, rèm mi của cô vẫn khép chặt còn cái miệng nhỏ nhăn chu lên nũng nịu đáp. Biểu tình Vương Hiểu Đồng trưng ra lúc này thật sự đáng yêu.
"Tôi đã nói, tôi không phải chị của em, em mau mở mắt" Lạc Thần Hy lạnh giọng ra lệnh, có lẽ tiếng nói của anh khá lớn nên cuối cùng Vương Hiểu Đồng cũng chịu mở mắt, đồng tử màu đen vẫn còn đang say ngủ chợt sáng bừng lên khi hình ảnh đầu tiên mà cô thấy không phải là gương mặt quen thuộc của Vương Hiểu Tình hay là Vương Hiểu Phong mà là nhân diện của một người đàn ông điển trai xa lạ. Theo phản ứng, Vương Hiểu Đồng giơ tay tát Lạc Thần Hy một cái rồi luống cuống nhảy khỏi ghế loạn choạng ngã nhào xuống đất. Lạc Thần Hy đông cứng cả người khi bất ngờ nhận lấy cái tát của Vương Hiểu Đồng, sắc mặt anh biến đổi màu sắc cực kỳ tệ và nhìn Vương Hiểu Đồng với ánh mắt chết chóc. Không khí xung quanh bỗng nhiên biến đổi trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn.
"Đồ háo sắc, anh muốn làm gì tôi" Vương Hiểu Đồng nuốt khan nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh đứng thẳng người lên đối diện với Lạc Thần Hy hung hăng hỏi.
"Tôi không muốn và cũng không có hứng thú làm gì em, em đừng đề cao bản thân mình quá" Lạc Thần Hy khó chịu trả lời, anh xoa xoa gò má vừa bị Vương Hiểu Đồng tát, năm ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên gương mặt điển trai.
"Rõ ràng là anh có ý đồ xấu" Vương Hiểu Đồng nói, cô xoắn tay áo và đặt một chân lên ghế bày ra bộ dạng của một tay anh chị nói chuyện tiếp với Lạc Thần Hy: "Bằng không thì hãy nói xem vì sao anh lại ở đây, tôi tuy rằng dễ thương xinh đẹp nhưng không phải loại người dễ dàng để anh lừa gạt đâu, tên háo sắc"
Lạc Thần Hy không vội trả lời, anh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, thuận tay cầm tách cà phê uống một ngụm, Lạc Thần Hy để tách về vị trí cũ sau đó chỉnh sửa lại cà vạt xong lại nhìn đến Vương Hiểu Đồng chậm rãi đáp: "Nơi này là lãnh địa riêng của tôi, cái bàn, cái ghế cũng đều thuộc về tôi, tôi tại sao lại không thể có mặt ở đây? Tôi đẹp trai phong độ thế này bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngã vào lòng tôi, tôi lại phải đi háo sắc với một đứa trẻ? Em sinh viên này, em có cần vào nhà vệ sinh soi gương lại bản thân của mình hay không? Ngực nhỏ, eo thô, chân ngắn, thân hình như đứa trẻ, em nói xem trên người em có điểm nào khiến tôi phải háo sắc với em?""..." Vương Hiểu Đồng đen mặt, người đàn ông này khôn có mắt nhìn hay sao mà lại nói cô ngực nhỏ, eo thô, chân ngắn, thân hình như đứa trẻ? Cô tốt xấu gì cũng là một cô gái đã trưởng thành, sô với những người cùng trang lứa thậm chí cô còn có phần nhỉnh hơn một chút, lúc còn học cấp ba cô có biết bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà bây giờ người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện lại dám thẳng thắng mà chê bai cô, cô chính là không phải trẻ con như anh ta nói.
"Tôi biết tôi rất thu hút em, em không cần phải nhìn tôi như vậy" Lạc Thần Hy từ tốn lên tiếng nói tiếp, Lạc Thần Hy còn thêm chút cao ngạo vuốt mái tóc đã được chải gọn của mình.
"Tự luyến mà không biết ngượng" Vương Hiểu Đồng khịt mũi đáp.
"Đó là sự thật" Lạc Thần Hy nói đầy vẻ tự hào.
Vương Hiểu Đồng ném cho Lạc Thần Hy cái nhìn khinh bỉ, mười tám năm có mặt trên trần thế, cô chính là chưa từng gặp loại người nào mắc bệnh tự luyến cao ngất ngưỡng như người đàn ông này, dù có là Cố Khắc Vũ hay Bạch Thiên Tường chắc cũng phải ngã mũ chào thua, cô chính là thật xui xẻo khi vô tình gặp phải anh ta. Không biết anh ta là ai nhưng xem ra con người này không phải dạng tầm thường bởi lời nói và cử chỉ có mấy phần tương đồng với anh trai của Cố Thanh Giao, có lẽ người đàn ông cũng là một giảng viên nhưng ai thèm quan tâm điều đó, Vương Hiểu Đồng cô chính là người ăn miếng trả miếng, hạ thấp cô thì cô phải trả đũa lại, dù sao nội quy của trường đại học cũng thoáng hơn những trường cấp ba và quan trọng nhất anh ta chưa xưng danh tính, cô có nói gì hay làm gì thất kính cũng là do không biết thì không có tội, Vương Hiểu Đồng tự đồng tình với suy nghĩ đo của chính mình, cô vừa định mở miệng phản bác lại thì âm thanh tin nhắn bất chợt vang lên cắt ngang câu chuyện: "Đồng Đồng, đã khai giảng xong rồi, bây giờ là đi nhận lớp, cậu mau đến phòng C23"
Tin nhắn ấy là từ Lăng Vũ Nhiên gửi đến, Vương Hiểu Đồng vội vã để điện thoại lại vào túi, cô mang giày vào sau đó liếc nhìn Lạc Thần Hy một cái đến rách mắt rồi mới chịu bỏ đi. Lạc Thần Hy đứng tựa vào thành bàn theo dõi bóng lưng của Vương Hiểu Đồng đang khuất sau cánh cửa, anh lại đưa tay xoa gò má của mình, lần đầu tiên có người dám cho anh một cái tát còn không sợ trời không sợ đất trừng mắt với anh, cô gái này quả thật là gan dạ, sinh viên mới đúng là có khác nhưng mà chọc phải anh xem như cô xui xẻo, bốn năm đại học này cô hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa, anh và cô chắc chắn sẽ còn nhiều lần gặp gỡ.
Lạc Thần Hy trong trường đại học này có tiếng là ác ma máu lạnh, bất kỳ học sinh nào lọt vào danh sách đen của anh cũng đều khó qua ải tốt nghiệp, chưa kể đến anh đảm nhận giảng dạy đến sáu môn cơ bản và một môn chuyên ngành, cho dù Vương Hiểu Đồng có là tân sinh viên của khối nào cũng không thể thoát khỏi anh. Lạc Thần Hy cầm ly cà phê và uống cạn, giày da của anh chợt giẫm phải thứ gì đó khi chuẩn bị đi khỏi tầng thượng này, cuối người và nhặt thứ đó lên, khóe miệng Lạc Thần Hy cười gian xảo khi thứ mà anh vừa nhặt là tấm thẻ sinh viên Vương Hiểu Đồng đã làm rơi, thông tin trên đó càng làm Lạc Thần Hy thêm thích thú khi lớp mà Vương Hiểu Đồng theo học là do chính anh chủ nhiệm.
-o0o-
Phòng học C23 nằm ở tầng hai của khu giảng đường C, Vương Hiểu Đồng chạy một mạch từ tầng thượng xuống, khoảng cách chỉ có bốn tầng nhưng do cô dùng hết sức để chạy nên khi đến nơi cả người liền thấm mệt, mồ hôi tuông ướt cả áo, thật may mắn vì phòng học có gắn điều hòa nên Vương Hiểu Đồng mau chóng thấy thoải mái khi đi vào trong lớp.
"Đồng Đồng, ở bên này" Lăng Vũ Nhiên vẫy tay ra hiệu đồng thời cũng lớn tiếng gọi Vương Hiểu Đồng khi Vương Hiểu Đồng đang đảo mắt tìm kiếm cô. Nơi Lăng Vũ Nhiên chọn là bàn học nằm ở vị trí trung tâm dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, vẻ mặt Lăng Vũ Nhiên hớn hở, cùng với chỗ ngồi này, chắc không phải chủ nhiệm là Cố Khắc Vũ đi, Vương Hiểu Đồng cảm thấy chán nản khi nghỉ về điều đó: "Cậu có biết chủ nhiệm của chúng ta là ai hay không?" Lăng Vũ Nhiên hớn hở hỏi.
"Cậu đừng nói với mình là..." Vương Hiểu Đồng dè dặt nhìn Lăng Vũ Nhiên, thái độ của Lăng Vũ Nhiên đang quá phấn khích đến độ những người khác trong lớp cũng tập trung ánh nhìn vào cô.
"Không phải, không phải đâu, chủ nhiệm không phải là người mà cậu đang nghĩ" Lăng Vũ Nhiên ngắt lời của Vương Hiểu Đồng vội vã xua tay lắc đầu nguẩy nguẩy: "Chủ nhiệm của chúng ta chính là thầy trưởng khoa mà mình đã kể với cậu, mình thật phấn khích làm sao khi chủ nhiệm lại là thầy ấy" Lăng Vũ Nhiên càng thêm hào hứng nói. Cô có một thói quen, mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ, Lăng Vũ Nhiên thường điều tra thu thập thông tin, đây sẽ là một thói quen tốt nếu như thông tin mà Lăng Vũ Nhiên thu thập không phải là các soái ca, nam thần của nơi mà Lăng Vũ Nhiên sẽ đến.
"Được rồi Nhiên Nhiên, cậu hãy bình tĩnh" Vương Hiểu Đồng kiềm chế sự phấn khích của Lăng Vũ Nhiên lại, từ lúc vào lớp đến giờ cô luôn để ý thấy những người trong lớp nhìn Lăng Vũ Nhiên với ánh mắt vô cùng kỳ quái, có lẽ họ đang đánh giá không tốt về bạn của cô, nhưng biết sao được, sự phấn khích khi thấy trai đẹp của Lăng Vũ Nhiên đã là bất trị mặc dù bên cạnh cô cũng có một nam thần. Không dưới mười lần Cố Khắc Vũ phải nổi cơn ghen vì điều đó.
"Nếu không phải đã có bạn trai, mình chắc chắn sẽ đeo đuổi thầy trưởng khoa ấy" Lăng Vũ Nhiên lại nói câu nói quen thuộc này, Vương Hiểu Đồng nghe đến phát chán nên ngoài việc cười trừ cô không biết phải trả lời như thế nào với Lăng Vũ Nhiên, sự im lặng đôi lúc là biện pháp đối phó tốt nhất với cô bạn thân có tính cách kỳ quái này của cô.
Lăng Vũ Nhiên vẫn thao thao bất tuyệt, không cần biết Vương Hiểu Đồng có nghe hay không, Lăng Vụ Nhiên vẫn ca tụng, táng dương và đem tất tần tật những thông tin mà cô thu thập được ra nói liên tục, Vương Hiểu Đồng ở bên cạnh sớm đã đeo tai phone để nghe nhạc nên những chuyện mà Lăng Vũ Nhiên đang nói này không có một chút lọt vào màng nhĩ của cô.
Cạch. Cánh cửa phòng học được bật mở, tất cả mọi ánh nhìn ngoại trừ Vương Hiểu Đồng đồng loạt hướng về phía đó, Lăng Vũ Nhiên cực kỳ hưng phấn chờ đợi nam thần đang mong muốn được gặp, những nữ sinh viên khác cũng cùng thái độ với Lăng Vũ Nhiên mặc dù khi nãy chính họ đã nhìn Lăng Vũ Nhiên bằng ánh nhìn đầy khó chịu, mọi thái độ tất nhiên gây chú ý đến Vương Hiểu Đồng, cô gỡ bỏ tai nghe nhạc và cũng đảo mắt về phía cửa. Một người đàn ông từ từ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.....
Vương Hiểu Đồng vô cùng nô nức, bước chân của cô đi trên đường cứ không ngừng nhún nhảy, cái miệng bé bé xinh xinh cứ liên tục hát líu ríu, người đi đường nhìn thấy cô chỉ biết lắc đầu bởi tâm trạng cô lúc này đang rất phấn khích quá mức bình thường. Vương Hiểu Đồng cũng có để ý thấy nhưng mặc kệ, cô không thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác bởi từ lâu cô đã quen với ánh mắt dò xét kỳ thị của mọi người. Con người Vương Hiểu Đồng khá lập dị do đó, cô thường bị người khác nói xấu ở sau lưng.
Đoạn đường từ chung cư mà cô đang ở đến trường đại học B cũng không xa lắm, vốn dĩ sáng nay chị gái cô-Vương Hiểu Tình sẽ đưa cô đến trường vì chị gái cô cũng là một giáo viên trong ngôi trường đó, tuy nhiên để tránh những rắc rối không đáng có, Vương Hiểu Đồng đã từ chối một mình đi đến trường, một phần cùng là vì cô muốn tận hưởng khí trời mát mẻ.
Trường đại học B vô cùng rộng lớn, dòng người nườm nượp đang đi vào và những chiếc ô tô đậu thành một dãy dài trước bãi đỗ xe đối diện cổng. Cổng chính của trường trang hoàng lộng lẫy, hai hàng lẵng hoa được để dọc hai bên lối vào với những lời chúc mừng một năm học mới lại bắt đầu và một tấm băng rôn lớn giăng ngang phía trên cùng dòng chữ "Chào đón tân sinh viên nhập học", âm thanh cười nói ồn ào huyên náo khắp cả khuôn viên trường đại học B.
Sân trường đại học B đầy ắp ghế được chuẩn bị sẵn để sinh viên dự nghe khai giảng xong sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên, Vương Hiểu Đồng hơi ngao ngán với chuyện này và cô muốn được trốn đi.
"Hiểu Đồng cậu định đi đâu vậy?" Lăng Vũ Nhiên níu tay Vương Hiểu Đồng lại nhỏ giọng hỏi. Cô gái này là bạn thân của Vương Hiểu Đồng từ hồi cấp một, cả hai chơi với nhau rất tốt như là chị em song sinh.
"Nhiên Nhiên, đừng nói lớn, mình muốn lên sân thượng, ở đây nghe bọn họ khai giảng mình buồn ngủ lắm, khi nào khai giảng xong nhận lớp thì hãy nhắn tin cho mình, mình sẽ đi đến đó" Vương Hiểu Đồng ra hiệu im lặng với Lăng Vũ Nhiên thấp giọng đáp, cô nhẹ nhàng gỡ tay Lăng Vũ Nhiên ra chuẩn bị tư thế trốn đi.
"Cậu thật là, cứ y như Cố Thanh Giao, vào khai giảng là lại bỏ trốn" Lăng Vũ Nhiên thở dài ngán ngẩm nói.
"Khai giảng chính là rất buồn ngủ nha, Giao Giao và mình đồng quan điểm này mà" Vương Hiểu Đồng nháy mắt trả lời với Lăng Vũ Nhiên."Hừ, cậu phải có người trị như Giao Giao thì về sau nhất định sẽ lại càng có cùng quan điểm" Lăng Vũ Nhiên hừ lạnh, hai cô bạn này của cô thật là, lúc nào cũng thích làm những chuyện chẳng giống ai.
"Mình sẽ không xui xẻo như Giao Giao mà gặp phải kiểu người như Bạch học trưởng đâu, cậu ở lại khai giảng cũng là vì muốn ngắm Cố giáo sư, nếu Cố giáo sư không chuyển sang nơi này để dạy thì mình chắc chắn cậu cũng sẽ muốn bỏ trốn giống như mình" Vương Hiểu Đồng đùa cợt nói.
"Mình nếu như Khắc Vũ không chuyển đến đây để dạy thì mình cũng sẽ ở lại, trường này có một thầy trưởng khoa rất đẹp trai, phong độ và trình độ học vấn cũng không thua gì Cố giáo sư, lại trẻ tuổi hơn, không phải mình lỡ yêu Cố Khắc Vũ thì nhất định mình sẽ theo đuổi thầy trưởng khoa đó" Lăng Vũ Nhiên bĩu môi, mơ mộng đáp.
"Cậu tốt nhất đừng để Cố giáo sư nghe được mấy lời này, bằng không người chịu thiệt thòi sẽ là cậu nha Nhiên Nhiên"
"Mình có gì mà phải chịu thiệt thòi chứ? Người có tuổi như Cố Khắc Vũ được mình yêu là phúc lắm rồi nha, bằng không mình khẳng định với cậu sẽ không có bất kỳ cô gái nào dám yêu một người già cả như Cố Khắc Vũ đâu" Lăng Vũ Nhiên giả vờ cảm thán.
"Thật như vậy sao? Cậu xác định ngoại trừ cậu, Cố giáo sư không thể yêu bất kỳ người nào khác?" Vương Hiểu Đồng nhướn mày khinh khỉnh hỏi.
"Mình xác định, ngoại trừ mình, sẽ chẳng ai dám yêu Cố Khắc Vũ đâu" Lăng Vũ Nhiên giọng điệu chắc nịch đáp.
"Ồ, Cố giáo sư, thầy đã nghe rồi có phải không?" Vương Hiểu Đồng hướng ánh nhìn về phía sau cố ý lớn tiếng nói khiến Lăng Vũ Nhiên giật thót tim quay ra phía đằng sau, kỳ thực lời nói vừa rồi để Cố Khắc Vũ nghe được thì cô nhất định sẽ chết rất thê thảm, tính cách của Cố Khắc Vũ như thế nào Lăng Vũ Nhiên là người hiểu rõ nhất.
"Khắc Vũ, em..." Lăng Vũ Nhiên vội vã định giải thích thì chợt thu lại lời khi phía sau cô chẳng có ai. Vị trí mà cô và Vương Hiểu Đồng ngồi là ở cuối hàng nên thật may mắn khi không ai thấy hành động sợ hãi đầy mất mặt vừa rồi của Lăng Vũ Nhiên: "Đồng Đồng..." Lăng Vũ Nhiên đen mặt định quay sang xử lý Vương Hiểu Đồng vì đã lừa gạt cô nhưng Vương Hiểu Đồng chính là không biết từ lúc nào đã nhanh chân chạy đi mất. Lăng Vũ Nhiên lúc này mới vỡ lẽ rằng Vương Hiểu Đồng lừa gạt cô mục đích là để Vương Hiểu Đồng có thể dễ dàng trốn đi khỏi bị cô kỳ kèo níu giữ.
Diện tích trường Đại học B rất lớn được chia thành năm khu A, B, C, D tương ứng với bốn khối đầu vào và khu còn lại dành cho giảng viên giảng dạy ở trường, ngoài ra phía sau trường còn có khu ký túc xá để những học sinh ở xa có thể ở lại nội trú, xéo qua một chút với ký túc xá là căn tin và một sân bóng rổ. Đằng sau khu ký túc xá là khu vực cho giờ giáo dục thể chất, khu vực này lại được chia thành những khu nhỏ gồm có hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền...những học sinh trốn buổi khai giảng như Vương Hiểu Đồng cũng tập trung ở đây tầm hơn hai mươi người. Vương Hiểu Đồng chính là không muốn ở nơi có quá nhiều người nên ngay từ đầu địa điểm cô chọn là sân thượng khu giảng đường C.Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, mái tóc đen dài được tết thành bím tóc của Vương Hiểu Đồng khẽ tung bay, những chiếc lá bạch quả vàng thi nhau rơi xuống từ cây bạch quả cổ thụ trồng giữa sân của khu giảng đường C, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá nhuộm thêm màu sắc cho những chiếc lá cây vốn dĩ ngay từ đầu đã có chung một sắc màu với nắng. Sân thượng được sắp đặt sẵn một cái bàn tròn, một chiếc dù che nắng, một chiếc ghế tựa và một chiếc dài đặt cạnh chiếc dù che nắng kia, Vương Hiểu Đồng có cảm tưởng rằng nơi này giống nơi nghỉ mát hơn là sân thượng của trường đại h́ọc, nếu như có thêm đồ ăn nữa thì sẽ vô cùng hoàn mỹ, trường đại học danh tiếng quả nhiên có khác so với những trường đại học ở nước ngoài cũng chẳng thua kém là bao.
Vương Hiểu Đồng rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài, cô ngã người ra đó để tận hưởng bầu không khí dịu nhẹ, mùa thu luôn làm người ta thấy khoan khoái đầu óc bởi những sự nhẹ nhàng mà nó mang lại, một bản nhạc hòa tấu của Beethoven được mở lên từ điện thoại, Vương Hiểu Đồng khép nhẹ rèm mi, vốn chỉ định thả lõng tinh thần tận hưởng thiên nhiên gió trời mát mẻ nhưng không biết vì lý do gì Vương Hiểu Đồng chính là đã ngủ quên.
Cùng lúc đó trên cầu thang dẫn lên sân thượng, tiếng giày da trầm ổn từ tốn bước từng bước lên các bậc thang, một người đàn ông trong bộ vest xám lịch lãm cầm trên tay ly cà phê nghi ngút khói hướng thẳng đến cửa chính của tầng thượng, dáng vẻ người đàn ông này sang trọng, nhân diện tuấn tú thu hút người nhìn, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, bước chân chợt dừng lại khi bên tai thu vào tiếng nhạc du dương của bản giao hưởng số chín, quét tầm mắt một vòng khắp sân thượng, con ngươi màu đen dừng lại ở chiếc ghế dài nơi Vương Hiểu Đồng đang nằm ngủ, tầm mắt anh ta thu hẹp lại, cước bộ đang dừng tiếp tục bước đi hướng thẳng đến chiếc ghế dài kia.
Sân thượng này là lãnh địa riêng của Lạc Thần Hy, anh thường hay ở nơi này vừa làm việc vừa tận hưởng không khí, không một ai là không biết sở thích này của anh, sinh viên và những giáo viên khác ngoại trừ Cố Khắc Vũ bình thường sẽ không dám đến nơi này bởi anh có tiếng là sống tách biệt thế giới và rất không thích bất kỳ ai xâm phạm chốn riêng tư của anh. Người không biết điều này chỉ có thể là sinh viên mới. Lạc Thần Hy cũng không lấy làm lạ gì khi ngày khai giảng lại có học sinh trốn tiết, bản thân anh còn cảm thấy nhàm chán với những bài phát biểu dài dòng của Hiệu Trưởng và các lời nói lập đi lập lại năm nào cũng giống như nhau, Lạc Thần Hy rất thông cảm cho những người trốn nghe khai giảng vào ngày này tuy nhiên anh lại không hài lòng khi có người tự ý chiếm lấy lãnh địa riêng của anh, Lạc Thần Hy di chuyển định đánh thức kẻ không biết điều kia tỉnh dậy, bàn tay đang vươn ra chợt thu về khi người đang ngủ ấy là một cô gái. Lạc Thần Hy chăm chú quan sát cô gái này.
Xét về dáng vóc bề ngoài, cô gái kia rất khả ái xinh đẹp, mái tóc đen tuyền tết thành bím gọn hai bên, gương mặt bầu bĩnh cùng ngủ quan tinh tế, nếu không phải cô gái đó có dáng ngủ rất xấu thì hẳn sẽ như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Lạc Thần Hy nhíu mày nhìn Vương Hiểu Đồng vài lượt, là con gái nhưng Vương Hiểu Đồng không hề ý thức được bộ dạng lúc này của mình đang xuề xòa như thế nào, áo của cô kéo lên một khoảng, quần có chút xốc xếch, đôi giày sandal bị vứt ngã nghiêng, Vương Hiểu Đồng dường như không chút kiêng kỵ gì khi ở một nơi vắng vẻ như thế này, may mắn cho cô là sân thượng này vốn không có ai dám đến trừ Lạc Thần Hy anh ra, một điều may mắn nữa, Lạc Thần Hy anh lại là quân tử chính nhân bằng không Vương Hiểu Đồng cô đã bị đánh chén với bộ dạng như thế này.Không làm gì Vương Hiểu Đồng là một chuyện nhưng bỏ qua vấn đề cô xâm phạm lãnh địa của Lạc Thần Hy lại là một chuyện khác, dù với bất kỳ lý do gì, chiếm lấy chỗ của anh là chuyện không thể xảy ra, Lạc Thần Hy suy tư một lúc, anh cuối cùng vẫn là quyết định đánh thức Vương Hiểu Đồng và đuổi cô đi khỏi nơi đây, muốn tìm chỗ nào để ngủ hay là trốn nghe khai giảng là chuyện của cô, Lạc Thần Hy anh sẽ không để ý miễn là nơi đó không phải sân thượng khu C này. Nghĩ vậy Lạc Thần Hy quyết định đánh thức Vương Hiểu Đồng mặc cho cô đang ngủ say.
"Mau thức dậy" Lạc Thần Hy khẽ gọi.
"Chị, cho em ngủ thêm một lát" Vương Hiểu Đồng mơ màng trả lời, tâm trí cô có chút không tỉnh táo, giọng nói của Lạc Thần Hy lọt vào tai mặc dù khác xa với thanh âm của Vương Hiểu Tình nhưng Vương Hiểu Đồng là không có nhận ra, nguyên nhân một phần cũng do cơn buồn ngủ làm cô mụ mị đi đầu óc.
"Tôi không phải chị của em, em sinh viên này mau thức dậy cho tôi" Lạc Thần Hy nghiêm giọng nói, cánh tay đang lay Vương Hiểu Đồng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Chị, năm phút nữa thôi mà" Vương Hiểu Đồng dường như không nghe thấy lời của Lạc Thần Hy mà tiếp tục ngã giá, rèm mi của cô vẫn khép chặt còn cái miệng nhỏ nhăn chu lên nũng nịu đáp. Biểu tình Vương Hiểu Đồng trưng ra lúc này thật sự đáng yêu.
"Tôi đã nói, tôi không phải chị của em, em mau mở mắt" Lạc Thần Hy lạnh giọng ra lệnh, có lẽ tiếng nói của anh khá lớn nên cuối cùng Vương Hiểu Đồng cũng chịu mở mắt, đồng tử màu đen vẫn còn đang say ngủ chợt sáng bừng lên khi hình ảnh đầu tiên mà cô thấy không phải là gương mặt quen thuộc của Vương Hiểu Tình hay là Vương Hiểu Phong mà là nhân diện của một người đàn ông điển trai xa lạ. Theo phản ứng, Vương Hiểu Đồng giơ tay tát Lạc Thần Hy một cái rồi luống cuống nhảy khỏi ghế loạn choạng ngã nhào xuống đất. Lạc Thần Hy đông cứng cả người khi bất ngờ nhận lấy cái tát của Vương Hiểu Đồng, sắc mặt anh biến đổi màu sắc cực kỳ tệ và nhìn Vương Hiểu Đồng với ánh mắt chết chóc. Không khí xung quanh bỗng nhiên biến đổi trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn.
"Đồ háo sắc, anh muốn làm gì tôi" Vương Hiểu Đồng nuốt khan nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh đứng thẳng người lên đối diện với Lạc Thần Hy hung hăng hỏi.
"Tôi không muốn và cũng không có hứng thú làm gì em, em đừng đề cao bản thân mình quá" Lạc Thần Hy khó chịu trả lời, anh xoa xoa gò má vừa bị Vương Hiểu Đồng tát, năm ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên gương mặt điển trai.
"Rõ ràng là anh có ý đồ xấu" Vương Hiểu Đồng nói, cô xoắn tay áo và đặt một chân lên ghế bày ra bộ dạng của một tay anh chị nói chuyện tiếp với Lạc Thần Hy: "Bằng không thì hãy nói xem vì sao anh lại ở đây, tôi tuy rằng dễ thương xinh đẹp nhưng không phải loại người dễ dàng để anh lừa gạt đâu, tên háo sắc"
Lạc Thần Hy không vội trả lời, anh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, thuận tay cầm tách cà phê uống một ngụm, Lạc Thần Hy để tách về vị trí cũ sau đó chỉnh sửa lại cà vạt xong lại nhìn đến Vương Hiểu Đồng chậm rãi đáp: "Nơi này là lãnh địa riêng của tôi, cái bàn, cái ghế cũng đều thuộc về tôi, tôi tại sao lại không thể có mặt ở đây? Tôi đẹp trai phong độ thế này bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngã vào lòng tôi, tôi lại phải đi háo sắc với một đứa trẻ? Em sinh viên này, em có cần vào nhà vệ sinh soi gương lại bản thân của mình hay không? Ngực nhỏ, eo thô, chân ngắn, thân hình như đứa trẻ, em nói xem trên người em có điểm nào khiến tôi phải háo sắc với em?""..." Vương Hiểu Đồng đen mặt, người đàn ông này khôn có mắt nhìn hay sao mà lại nói cô ngực nhỏ, eo thô, chân ngắn, thân hình như đứa trẻ? Cô tốt xấu gì cũng là một cô gái đã trưởng thành, sô với những người cùng trang lứa thậm chí cô còn có phần nhỉnh hơn một chút, lúc còn học cấp ba cô có biết bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà bây giờ người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện lại dám thẳng thắng mà chê bai cô, cô chính là không phải trẻ con như anh ta nói.
"Tôi biết tôi rất thu hút em, em không cần phải nhìn tôi như vậy" Lạc Thần Hy từ tốn lên tiếng nói tiếp, Lạc Thần Hy còn thêm chút cao ngạo vuốt mái tóc đã được chải gọn của mình.
"Tự luyến mà không biết ngượng" Vương Hiểu Đồng khịt mũi đáp.
"Đó là sự thật" Lạc Thần Hy nói đầy vẻ tự hào.
Vương Hiểu Đồng ném cho Lạc Thần Hy cái nhìn khinh bỉ, mười tám năm có mặt trên trần thế, cô chính là chưa từng gặp loại người nào mắc bệnh tự luyến cao ngất ngưỡng như người đàn ông này, dù có là Cố Khắc Vũ hay Bạch Thiên Tường chắc cũng phải ngã mũ chào thua, cô chính là thật xui xẻo khi vô tình gặp phải anh ta. Không biết anh ta là ai nhưng xem ra con người này không phải dạng tầm thường bởi lời nói và cử chỉ có mấy phần tương đồng với anh trai của Cố Thanh Giao, có lẽ người đàn ông cũng là một giảng viên nhưng ai thèm quan tâm điều đó, Vương Hiểu Đồng cô chính là người ăn miếng trả miếng, hạ thấp cô thì cô phải trả đũa lại, dù sao nội quy của trường đại học cũng thoáng hơn những trường cấp ba và quan trọng nhất anh ta chưa xưng danh tính, cô có nói gì hay làm gì thất kính cũng là do không biết thì không có tội, Vương Hiểu Đồng tự đồng tình với suy nghĩ đo của chính mình, cô vừa định mở miệng phản bác lại thì âm thanh tin nhắn bất chợt vang lên cắt ngang câu chuyện: "Đồng Đồng, đã khai giảng xong rồi, bây giờ là đi nhận lớp, cậu mau đến phòng C23"
Tin nhắn ấy là từ Lăng Vũ Nhiên gửi đến, Vương Hiểu Đồng vội vã để điện thoại lại vào túi, cô mang giày vào sau đó liếc nhìn Lạc Thần Hy một cái đến rách mắt rồi mới chịu bỏ đi. Lạc Thần Hy đứng tựa vào thành bàn theo dõi bóng lưng của Vương Hiểu Đồng đang khuất sau cánh cửa, anh lại đưa tay xoa gò má của mình, lần đầu tiên có người dám cho anh một cái tát còn không sợ trời không sợ đất trừng mắt với anh, cô gái này quả thật là gan dạ, sinh viên mới đúng là có khác nhưng mà chọc phải anh xem như cô xui xẻo, bốn năm đại học này cô hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa, anh và cô chắc chắn sẽ còn nhiều lần gặp gỡ.
Lạc Thần Hy trong trường đại học này có tiếng là ác ma máu lạnh, bất kỳ học sinh nào lọt vào danh sách đen của anh cũng đều khó qua ải tốt nghiệp, chưa kể đến anh đảm nhận giảng dạy đến sáu môn cơ bản và một môn chuyên ngành, cho dù Vương Hiểu Đồng có là tân sinh viên của khối nào cũng không thể thoát khỏi anh. Lạc Thần Hy cầm ly cà phê và uống cạn, giày da của anh chợt giẫm phải thứ gì đó khi chuẩn bị đi khỏi tầng thượng này, cuối người và nhặt thứ đó lên, khóe miệng Lạc Thần Hy cười gian xảo khi thứ mà anh vừa nhặt là tấm thẻ sinh viên Vương Hiểu Đồng đã làm rơi, thông tin trên đó càng làm Lạc Thần Hy thêm thích thú khi lớp mà Vương Hiểu Đồng theo học là do chính anh chủ nhiệm.
-o0o-
Phòng học C23 nằm ở tầng hai của khu giảng đường C, Vương Hiểu Đồng chạy một mạch từ tầng thượng xuống, khoảng cách chỉ có bốn tầng nhưng do cô dùng hết sức để chạy nên khi đến nơi cả người liền thấm mệt, mồ hôi tuông ướt cả áo, thật may mắn vì phòng học có gắn điều hòa nên Vương Hiểu Đồng mau chóng thấy thoải mái khi đi vào trong lớp.
"Đồng Đồng, ở bên này" Lăng Vũ Nhiên vẫy tay ra hiệu đồng thời cũng lớn tiếng gọi Vương Hiểu Đồng khi Vương Hiểu Đồng đang đảo mắt tìm kiếm cô. Nơi Lăng Vũ Nhiên chọn là bàn học nằm ở vị trí trung tâm dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, vẻ mặt Lăng Vũ Nhiên hớn hở, cùng với chỗ ngồi này, chắc không phải chủ nhiệm là Cố Khắc Vũ đi, Vương Hiểu Đồng cảm thấy chán nản khi nghỉ về điều đó: "Cậu có biết chủ nhiệm của chúng ta là ai hay không?" Lăng Vũ Nhiên hớn hở hỏi.
"Cậu đừng nói với mình là..." Vương Hiểu Đồng dè dặt nhìn Lăng Vũ Nhiên, thái độ của Lăng Vũ Nhiên đang quá phấn khích đến độ những người khác trong lớp cũng tập trung ánh nhìn vào cô.
"Không phải, không phải đâu, chủ nhiệm không phải là người mà cậu đang nghĩ" Lăng Vũ Nhiên ngắt lời của Vương Hiểu Đồng vội vã xua tay lắc đầu nguẩy nguẩy: "Chủ nhiệm của chúng ta chính là thầy trưởng khoa mà mình đã kể với cậu, mình thật phấn khích làm sao khi chủ nhiệm lại là thầy ấy" Lăng Vũ Nhiên càng thêm hào hứng nói. Cô có một thói quen, mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ, Lăng Vũ Nhiên thường điều tra thu thập thông tin, đây sẽ là một thói quen tốt nếu như thông tin mà Lăng Vũ Nhiên thu thập không phải là các soái ca, nam thần của nơi mà Lăng Vũ Nhiên sẽ đến.
"Được rồi Nhiên Nhiên, cậu hãy bình tĩnh" Vương Hiểu Đồng kiềm chế sự phấn khích của Lăng Vũ Nhiên lại, từ lúc vào lớp đến giờ cô luôn để ý thấy những người trong lớp nhìn Lăng Vũ Nhiên với ánh mắt vô cùng kỳ quái, có lẽ họ đang đánh giá không tốt về bạn của cô, nhưng biết sao được, sự phấn khích khi thấy trai đẹp của Lăng Vũ Nhiên đã là bất trị mặc dù bên cạnh cô cũng có một nam thần. Không dưới mười lần Cố Khắc Vũ phải nổi cơn ghen vì điều đó.
"Nếu không phải đã có bạn trai, mình chắc chắn sẽ đeo đuổi thầy trưởng khoa ấy" Lăng Vũ Nhiên lại nói câu nói quen thuộc này, Vương Hiểu Đồng nghe đến phát chán nên ngoài việc cười trừ cô không biết phải trả lời như thế nào với Lăng Vũ Nhiên, sự im lặng đôi lúc là biện pháp đối phó tốt nhất với cô bạn thân có tính cách kỳ quái này của cô.
Lăng Vũ Nhiên vẫn thao thao bất tuyệt, không cần biết Vương Hiểu Đồng có nghe hay không, Lăng Vụ Nhiên vẫn ca tụng, táng dương và đem tất tần tật những thông tin mà cô thu thập được ra nói liên tục, Vương Hiểu Đồng ở bên cạnh sớm đã đeo tai phone để nghe nhạc nên những chuyện mà Lăng Vũ Nhiên đang nói này không có một chút lọt vào màng nhĩ của cô.
Cạch. Cánh cửa phòng học được bật mở, tất cả mọi ánh nhìn ngoại trừ Vương Hiểu Đồng đồng loạt hướng về phía đó, Lăng Vũ Nhiên cực kỳ hưng phấn chờ đợi nam thần đang mong muốn được gặp, những nữ sinh viên khác cũng cùng thái độ với Lăng Vũ Nhiên mặc dù khi nãy chính họ đã nhìn Lăng Vũ Nhiên bằng ánh nhìn đầy khó chịu, mọi thái độ tất nhiên gây chú ý đến Vương Hiểu Đồng, cô gỡ bỏ tai nghe nhạc và cũng đảo mắt về phía cửa. Một người đàn ông từ từ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.....
Tác giả :
Scarlet Ngư Nhi