Giảo Phụ
Chương 84: Kết thúc
An Bình năm thứ hai tới An Bình năm thứ năm, tân đế chăm lo việc nước, thực lực Đường Quốc bỗng chốc dâng cao, nhất thời uy chấn nước láng giềng, các nước nhỏ như Tây Lỗ thường tiến cống, không dám có dị động.
An Bình sáu năm, nữ Trạng Nguyên Tây Lỗ Đồ Lỗ Hoa lần nữa đến thăm Đường Quốc, nàng vừa vào Kinh Thành, thấy các nơi ngay ngắn gọn gàng, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên đường phồn hoa không biết bao nhiêu lần so với mấy năm trước, nhất thời cả kinh nói: “Mới mấy năm, Đường Quốc thịnh vượng lên nhiều như vậy?"
Quan viên Đường Quốc tiếp đón Đồ Lỗ Hoa cười nói: “Mấy năm này thủ phụ đại nhân phụ chính, ban xuống rất nhiều chính lệnh, chính lệnh được thực thi, cũng là lợi nước lợi dân, hiện nay không chỉ Kinh Thành, khắp nơi trên cả nước, cũng mạnh hơn mấy năm trước nhiều."
Đồ Lỗ Hoa cũng biết sau khi Vương Chính Khanh làm thủ phụ, danh vọng ngày càng cao, bởi vậy lại hỏi mấy câu. Quan viên Đường Quốc tự nhiên hết sức khen ngợi Vương Chính Khanh.
Sứ giả Tây Lỗ nghe, liền muốn tìm cơ hội đả kích khí thế của Quan viên Đường Quốc, nhất thời cười hỏi: “Nghe nói thủ phụ đại nhân mặc dù anh minh, lại sợ vợ, những năm này một thiếp cũng không dám nạp, thật sao?"
Quan viên Đường Quốc nói: “Bọn họ là vợ chồng ân ái, không muốn cho người ngoài nhúng tay vào mà thôi."
Sứ giả nói: “Bọn họ thành thân sáu năm, chỉ sinh một nam một nữ, nếu là đại nhân phủ khác, chỉ sợ sớm cưới tiểu thiếp rồi, thủ phụ đại nhân cũng có thể chịu đựng được."
Lại có một vị sứ giả nói: “Nghe nói thủ phụ phu nhân cũng có tài Trạng nguyên, nếu thân là nam tử, chỉ sợ sớm đã vào trong triều làm quan, ngay cả hiện nay, thủ phụ đại nhân có khó khăn, cũng thường trở về phủ hỏi ý kiến phu nhân, là thật sao?"
Quan viên Đường Quốc cười không nói, nhìn sứ giả Tây Lỗ một cái, trên phố đàm tiếu, ngươi thích tin thì tin, hỏi ta làm cái gì?
Lúc này, Chân Ngọc nghe được Đồ Lỗ Hoa tới rồi, cũng là giễu cợt Vương Chính Khanh nói: “Nhanh, mau tìm ngọc bội năm đó nàng ta tặng chàng, nhận thân đi."
Vương Chính Khanh cười nói: “Nàng hiện giờ là vương phi Tây Lỗ, quyền cao chức trọng, nhất định biết thân phận, đâu còn dính lấy ta như năm đó?"
Tới muộn, hoàng cung thiết yến khoản đãi đám người Đồ Lỗ Hoa, Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc cũng tới dự, mọi người gặp nhau, lại có chuyện nói.
Đồ Lỗ Hoa chờ đợi cơ hội, cũng là hỏi Vương Chính Khanh đòi lại ngọc bội, chỉ nói: “Năm đó không hiểu chuyện, mới có thể tặng ngọc bội đi, hiện nay muốn lấy lại, tặng cho phu quân."
Vương Chính Khanh đổ mồ hôi, nhất thời gọi Chân Ngọc nói: “Ngọc nương, ngọc bội đâu?"
Chân Ngọc cười hì hì tới, lấy ngọc bội từ trong ngực đưa tới tay Đồ Lỗ Hoa nói: “Trả lại ngươi! Về sau không nên tùy tiện tặng người khác!"
Đồ Lỗ Hoa có chút ngượng ngùng, cười nói: “Thủ phụ phu nhân nói phải."
Sau đó một lát, Chân Ngọc chỉnh lại xiêm áo cho Vương Chính Khanh, thở dài nói: “Đến cả Đồ Lỗ Hoa cũng vứt bỏ chàng! Hiện nay chỉ có ta chịu muốn chàng thôi!"
Vương Chính Khanh làm dáng vẻ bi thương nói: “Ngọc thụ lâm phong, tài hoa cái thế, quyền cao chức trọng như ta, thế nào mà càng ngày càng không có nữ nhân theo cơ chứ?"
Hai người nói rồi cười, nhất thời tiệc tan, tay trong tay về phủ.
Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy vẫn chưa ngủ, biết được bọn họ trở lại, nhanh chóng chạy tới gặp, la ầm lên: “Đã nói là sáng mai muốn dẫn chúng con tới thôn trang chơi, hai người đừng quên đấy."
Tiểu Tú Đường năm nay năm tuổi, tinh linh cổ quái, Tiểu Tú Huy ba tuổi, nói chuyện làm việc đã có thể nhìn ra phong thái quả quyết, hai tỷ đệ ở chung một chỗ, thường chọc người trong phủ dở khóc dở cười.
Bởi vì hai ngày sau là ngày nghỉ, Vương Chính Khanh đã đáp ứng sẽ dẫn bọn nhỏ đến thôn trang chơi, lúc này thấy bọn nhỏ tới đây, liền cười nói: “Chuyện đã đồng ý với các con, ta đã bao giờ quên đâu?"
Tiểu Tú Đường vừa nghe liền hài lòng, khoanh tay nói: “Không có quên là tốt nhất, cha nương sớm đi ngủ, sáng mai dậy sớm, xuất phát sớm."
Tiểu Tú Huy bổ sung: “Buổi tối không cho yêu tinh đánh nhau, phải ngoan ngoãn ngủ!"
Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc vừa nghe, không khỏi hơi đỏ mặt. Lần trước tiểu Tú Huy đòi ngủ cùng họ, ngủ một cái là mười ngày còn không chịu về phòng của mình, đến ngày thứ mười một thì Vương Chính Khanh rốt cuộc không nhịn được, lúc nửa đêm len lén ôm Chân Ngọc. Không ngờ lại đánh thức Tiểu Tú Huy, Tiểu Tú Huy cho là bọn họ đánh nhau, liền vội vàng khuyên can nói: “Đừng đánh, ngủ ngoan nào!"
Ngày hôm sau, một nhà bốn người người dậy thật sớm, dẫn theo bà vú, Hồ ma ma cùng Lập Hạ và Bán Hà, chuẩn bị ngồi xe ngựa đi đến thôn trang.
Một lát sau, Chân Thạch Kiều thị cũng dẫn Nguyên Gia và Nguyên Phương tới. Là hai nhà hẹn đã lâu, muốn cùng nhau du ngoạn trong thôn trang.
Thấy Nguyên Gia và Nguyên Phương, Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy đều hưng phấn, nhất định phải ngồi cùng xe với bọn họ, lại hét lên: “Nguyên Gia ca ca, Nguyên Phương tỷ tỷ, hai người khỏe không, lâu không tìm chúng ta chơi."
Chân Nguyên Gia năm nay đã mười hai tuổi rồi, coi như là tiểu đại nhân, vả lại cũng đã hiểu chuyện, thấy Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy muốn ngồi chung xe ngựa cùng bọn họ, liền nói với Vương Chính Khanh và Chân Ngọc: “Cô dượng yên tâm, chiếc xe ngựa này của nhà cháu rất bền chắc, ngồi thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề, còn có cháu trông nom!"
Chân Nguyên Gia hiện nay đã là tiểu thiếu niên, có hắn trông mấy đứa nhỏ, người lớn cũng yên tâm, Chân Ngọc để Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy ngồi vào xe ngựa của Chân Nguyên Gia.
Chân Nguyên Phương năm nay cũng mười tuổi rồi, lúc trước lơ đãng nghe được cha mẹ nói chuyện, biết được Chân Ngọc cố ý gả Tiểu Tú Đường cho ca ca Nguyên Gia, hai nhà muốn thân càng thêm thân, bởi vậy lúc này thấy Tiểu Tú Đường, một tay kéo nàng, để cho nàng ngồi vào bên trái Chân Nguyên Gia, đồng thời cười nói với Chân Nguyên Gia: “Trông Tiểu Tú Đường cẩn thận."
Chân Nguyên Gia không biến sắc kéo Tiểu Tú Đường ngồi xong, lại ôm Tiểu Tú Huy ngồi lên đùi, an trí thỏa đáng, mới yên lòng.
Tiểu Tú Đường gặp Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương, cũng có nhiều chuyện để nói, nói chuyện gần đây học sách gì, gặp người nào, có đồ chơi gì tốt, nói rất tỉ mỉ. Nàng tuổi tuy nhỏ, nói chuyện ăn nói rõ ràng, miêu tả sinh động, cũng chọc cho Chân Nguyên Phương cười không ngừng.
Chân Nguyên Phương cười xong, cúi đến bên tai Chân Nguyên Gia nói: “Đại ca, đại tẩu rất thú vị rồi, lớn lên khẳng định cũng là một diệu nhân, không chừng còn vượt qua cô cô, ca mau chóng đính hôn với nàng, chớ để người khác đoạt đi mất."
Chân Nguyên Gia ho nhẹ một tiếng nói: “Trẻ con nói linh tinh cái gì?" Nói rồi nhìn Tiểu Tú Đường, trong lòng cũng nói thầm: một người như vậy, cũng quá tinh linh cổ quái.
Kiều thị không yên lòng, vạch màn xe nhìn, mắt thấy Chân Nguyên Gia ôm một đứa nhỏ, lại che chở một đứa khác, lúc này mới cười, quay đầu lại ngồi vào xe ngựa với Chân Thạch, cười nói với Chân Thạch: “Ngọc nương chỉ sinh một nam một nữ, may mà thủ phụ đại nhân đối xử với nàng như lúc ban đầu, luôn không đề cập tới chuyện cưới tiểu thiếp, thật hiếm có." Nói xong vén rèm nhìn coi, thấy Lập Hạ và Bán Hà tách ra ngồi một chiếc xe ngựa khác, lại nói: “Lúc trước còn tưởng rằng hai nha đầu này sẽ phải làm di nương, không ngờ cũng gả cho quản sự trong phủ, giờ đã sinh con dưỡng cái, càng pháp chững chạc, là hai cánh tay đắc lực của Ngọc nương."
Đợi mọi người ngồi xong, xe ngựa liền chuyển động lên, rất nhanh đã đến thôn trang.
Quản sự trong trang đã nhận được thông báo từ lâu, biết được Vương Chính Khanh muốn tới chơi, đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất thời tới đây nghênh bọn họ vào, sắp xếp đồ đạc, lúc này mới cười nói: “Tam gia cùng Tam phu nhân muốn nghỉ ngơi trước, hay là đến suối câu cá ngay bây giờ?"
Vương Chính Khanh cười nói: “Dĩ nhiên là đi câu cá, chuẩn bị thuyền nhỏ chưa? Vả lại gọi bọn nhỏ ngồi thuyền nhỏ câu cá, sau đó lại dùng cá câu được nướng lên ăn."
Quản sự vừa nghe liền bọn nhỏ cũng muốn ngồi thuyền nhỏ, liền nói: “Tam gia, nước suối mặc dù cạn, nhưng cũng đến gối đấy, ngộ nhỡ có cái gì sơ xuất, cũng không hay, chi bằng ở trên bờ câu cá là được rồi."
Vương Chính Khanh cười nói: “Hiện nay giữa hè, đang muốn dạy bọn nhỏ bơi, ngồi thuyền nhỏ có gì phải sợ?"
Quản sự bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi an bài.
Nghe thấy được ngồi thuyền nhỏ câu cá, mấy người đứa bé sướng đến phát điên, Tiểu Tú Đường lập tức đi tới dắt tay Chân Nguyên Gia nói: “Nguyên Gia ca ca, chúng ta ngồi cùng chiếc thuyền chứ?"
Tu ngàn năm mới ngồi chung một thuyền? Chân Nguyên Gia không khỏi nhớ tới những lời này trong sách, nhất thời đổ mồ hôi, Đường Nhi còn nhỏ mà, ta thật sự là nghĩ nhiều rồi!
Tiểu Tú Huy lại đi kéo Chân Nguyên Phương, vui mừng bừng bừng nói: “Nguyên Phương tỷ tỷ, chúng ta cũng ngồi cùng thuyền đi!"
Chân Nguyên Phương yên lặng: nếu là đệ đệ của đại tẩu, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo, còn có thể cự tuyệt hay sao?
Câu xong cá, mọi người lại đùa nước một phen, sau đó lên trên núi hái quả dại, chơi cực kì vui vẻ.
Tới muộn, Tiểu Tú Đường và Tiểu Tú Huy còn chơi chưa đủ, không chịu đi ngủ. Chân Ngọc đồng ý ngày hôm sau sẽ dẫn đi hai đứa hái quả dại, hai đứa lúc này mới chịu đi theo bà vú đi ngủ.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Chân Ngọc pha một ấm trà uống với Vương Chính Khanh, rồi sau đó đánh cờ, Vương Chính Khanh lại thua, nhất thời cười nói: “Chơi tiếp, không tin cứ thua hoài."
Chân Ngọc cười ha ha nói: “Chàng và ta chơi mười ván, nhiều nhất thắng hai ván, muốn thắng ta, chỉ sợ chơi đến trời sáng mất!"
Vương Chính Khanh nghĩ cũng phải, đẩy quân cờ đứng lên nói: “Chúng ta vẫn là làm chút chuyện có ý nghĩa đi!"
Chân Ngọc không đáp, nhất thời nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đẩy cửa sổ xem, cười nói: “Trời mưa rồi!"
Vương Chính Khanh đứng ở bên người nàng, hai người ôm nhau nghe tiếng mưa rơi, nhớ tới chuyện cũ, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.
Nhất thời Chân Ngọc nổi hứng, tìm ra tiêu ngọc, giơ lên bên môi thổi, tiếng tiêu lồng trong tiếng mưa rơi, nghe mà cảm động, làm cho người nghe quên hết ưu sầu, chỉ muốn cùng người yêu mãi mãi bên nhau.
Một khúc thổi đến cuối cùng, Vương Chính Khanh nhẹ nhàng vỗ tay, tiến lên cầm tay Chân Ngọc, cúi bên tai nàng nói: “Ngọc nương, đợi bọn nhỏ lớn hơn chút nữa, chúng ta liền rời khỏi Kinh Thành, du ngoạn thiên hạ nhé. Đi nhìn ngắm phong cảnh thế gian nhiều hơn nữa, mới không phụ một đời này."
Chân Ngọc mỉm cười nói: “Chàng cũng làm thủ phụ những năm rồi, mấy năm sau theo quả thật nên nhượng vị, không thể chiếm cứ vị trí này. Vả lại cái chết của quận chúa Đường Diệu Đan, suy cho cùng cũng liên quan tới chúng ta, khó bảo đảm khi đêm về hoàng thượng suy tư, không dè chừng chúng ta."
“Đúng thế, chi bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang." Vương Chính Khanh cười nói: “Nam nhi trên đời, có thể phụ giúp được minh chủ đăng vị, làm đến vị trí thủ phụ, mà mấy năm nay cũng làm vài chuyện ích nước lợi dân, tâm nguyện cũng tính được thỏa mãn rồi. Sau này, cũng muốn bầu bạn bên vợ con, hưởng thụ cuộc sống."
Chân Ngọc hơi tiếc nuối nói: “Thủ phụ vốn là ta làm, tiện nghi chàng đấy!"
Vương Chính Khanh một tay ôm Chân Ngọc nói: “Của ta cũng chính là của nàng, ta có thể làm thủ phụ, nàng cũng có một nửa công lao."
Chân Ngọc vỗ ngực Vương Chính Khanh nói:“Lời này ta thích nghe."
Vương Chính Khanh bật cười, nhất thời nói: “Ngọc nương, nàng thật sự cảm thấy tiếc nuối sao?
Chân Ngọc cười dựa vào ngực Vương Chính Khanh nói: “Cuộc đời này có được Tam lang, không tiếc nuối!"
Vương Chính Khanh nhất thời ôm lấy Chân Ngọc, đi tới bên giường, cười nhẹ nói: “Như thế này, nàng sẽ cảm thấy càng không tiếc đấy!"
Một lát sau, mưa đã tạnh, gió nhẹ phất qua, bên cửa sổ có tiếng cười.
Giọng của nữ nhân nói: “Trạng nguyên gia, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho ta ở phía trên là được rồi!"
Âm thanh của nam nhân vang lên: “Bảng nhãn gia, để cho ta ở phía trên đi!"
HOÀN
An Bình sáu năm, nữ Trạng Nguyên Tây Lỗ Đồ Lỗ Hoa lần nữa đến thăm Đường Quốc, nàng vừa vào Kinh Thành, thấy các nơi ngay ngắn gọn gàng, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên đường phồn hoa không biết bao nhiêu lần so với mấy năm trước, nhất thời cả kinh nói: “Mới mấy năm, Đường Quốc thịnh vượng lên nhiều như vậy?"
Quan viên Đường Quốc tiếp đón Đồ Lỗ Hoa cười nói: “Mấy năm này thủ phụ đại nhân phụ chính, ban xuống rất nhiều chính lệnh, chính lệnh được thực thi, cũng là lợi nước lợi dân, hiện nay không chỉ Kinh Thành, khắp nơi trên cả nước, cũng mạnh hơn mấy năm trước nhiều."
Đồ Lỗ Hoa cũng biết sau khi Vương Chính Khanh làm thủ phụ, danh vọng ngày càng cao, bởi vậy lại hỏi mấy câu. Quan viên Đường Quốc tự nhiên hết sức khen ngợi Vương Chính Khanh.
Sứ giả Tây Lỗ nghe, liền muốn tìm cơ hội đả kích khí thế của Quan viên Đường Quốc, nhất thời cười hỏi: “Nghe nói thủ phụ đại nhân mặc dù anh minh, lại sợ vợ, những năm này một thiếp cũng không dám nạp, thật sao?"
Quan viên Đường Quốc nói: “Bọn họ là vợ chồng ân ái, không muốn cho người ngoài nhúng tay vào mà thôi."
Sứ giả nói: “Bọn họ thành thân sáu năm, chỉ sinh một nam một nữ, nếu là đại nhân phủ khác, chỉ sợ sớm cưới tiểu thiếp rồi, thủ phụ đại nhân cũng có thể chịu đựng được."
Lại có một vị sứ giả nói: “Nghe nói thủ phụ phu nhân cũng có tài Trạng nguyên, nếu thân là nam tử, chỉ sợ sớm đã vào trong triều làm quan, ngay cả hiện nay, thủ phụ đại nhân có khó khăn, cũng thường trở về phủ hỏi ý kiến phu nhân, là thật sao?"
Quan viên Đường Quốc cười không nói, nhìn sứ giả Tây Lỗ một cái, trên phố đàm tiếu, ngươi thích tin thì tin, hỏi ta làm cái gì?
Lúc này, Chân Ngọc nghe được Đồ Lỗ Hoa tới rồi, cũng là giễu cợt Vương Chính Khanh nói: “Nhanh, mau tìm ngọc bội năm đó nàng ta tặng chàng, nhận thân đi."
Vương Chính Khanh cười nói: “Nàng hiện giờ là vương phi Tây Lỗ, quyền cao chức trọng, nhất định biết thân phận, đâu còn dính lấy ta như năm đó?"
Tới muộn, hoàng cung thiết yến khoản đãi đám người Đồ Lỗ Hoa, Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc cũng tới dự, mọi người gặp nhau, lại có chuyện nói.
Đồ Lỗ Hoa chờ đợi cơ hội, cũng là hỏi Vương Chính Khanh đòi lại ngọc bội, chỉ nói: “Năm đó không hiểu chuyện, mới có thể tặng ngọc bội đi, hiện nay muốn lấy lại, tặng cho phu quân."
Vương Chính Khanh đổ mồ hôi, nhất thời gọi Chân Ngọc nói: “Ngọc nương, ngọc bội đâu?"
Chân Ngọc cười hì hì tới, lấy ngọc bội từ trong ngực đưa tới tay Đồ Lỗ Hoa nói: “Trả lại ngươi! Về sau không nên tùy tiện tặng người khác!"
Đồ Lỗ Hoa có chút ngượng ngùng, cười nói: “Thủ phụ phu nhân nói phải."
Sau đó một lát, Chân Ngọc chỉnh lại xiêm áo cho Vương Chính Khanh, thở dài nói: “Đến cả Đồ Lỗ Hoa cũng vứt bỏ chàng! Hiện nay chỉ có ta chịu muốn chàng thôi!"
Vương Chính Khanh làm dáng vẻ bi thương nói: “Ngọc thụ lâm phong, tài hoa cái thế, quyền cao chức trọng như ta, thế nào mà càng ngày càng không có nữ nhân theo cơ chứ?"
Hai người nói rồi cười, nhất thời tiệc tan, tay trong tay về phủ.
Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy vẫn chưa ngủ, biết được bọn họ trở lại, nhanh chóng chạy tới gặp, la ầm lên: “Đã nói là sáng mai muốn dẫn chúng con tới thôn trang chơi, hai người đừng quên đấy."
Tiểu Tú Đường năm nay năm tuổi, tinh linh cổ quái, Tiểu Tú Huy ba tuổi, nói chuyện làm việc đã có thể nhìn ra phong thái quả quyết, hai tỷ đệ ở chung một chỗ, thường chọc người trong phủ dở khóc dở cười.
Bởi vì hai ngày sau là ngày nghỉ, Vương Chính Khanh đã đáp ứng sẽ dẫn bọn nhỏ đến thôn trang chơi, lúc này thấy bọn nhỏ tới đây, liền cười nói: “Chuyện đã đồng ý với các con, ta đã bao giờ quên đâu?"
Tiểu Tú Đường vừa nghe liền hài lòng, khoanh tay nói: “Không có quên là tốt nhất, cha nương sớm đi ngủ, sáng mai dậy sớm, xuất phát sớm."
Tiểu Tú Huy bổ sung: “Buổi tối không cho yêu tinh đánh nhau, phải ngoan ngoãn ngủ!"
Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc vừa nghe, không khỏi hơi đỏ mặt. Lần trước tiểu Tú Huy đòi ngủ cùng họ, ngủ một cái là mười ngày còn không chịu về phòng của mình, đến ngày thứ mười một thì Vương Chính Khanh rốt cuộc không nhịn được, lúc nửa đêm len lén ôm Chân Ngọc. Không ngờ lại đánh thức Tiểu Tú Huy, Tiểu Tú Huy cho là bọn họ đánh nhau, liền vội vàng khuyên can nói: “Đừng đánh, ngủ ngoan nào!"
Ngày hôm sau, một nhà bốn người người dậy thật sớm, dẫn theo bà vú, Hồ ma ma cùng Lập Hạ và Bán Hà, chuẩn bị ngồi xe ngựa đi đến thôn trang.
Một lát sau, Chân Thạch Kiều thị cũng dẫn Nguyên Gia và Nguyên Phương tới. Là hai nhà hẹn đã lâu, muốn cùng nhau du ngoạn trong thôn trang.
Thấy Nguyên Gia và Nguyên Phương, Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy đều hưng phấn, nhất định phải ngồi cùng xe với bọn họ, lại hét lên: “Nguyên Gia ca ca, Nguyên Phương tỷ tỷ, hai người khỏe không, lâu không tìm chúng ta chơi."
Chân Nguyên Gia năm nay đã mười hai tuổi rồi, coi như là tiểu đại nhân, vả lại cũng đã hiểu chuyện, thấy Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy muốn ngồi chung xe ngựa cùng bọn họ, liền nói với Vương Chính Khanh và Chân Ngọc: “Cô dượng yên tâm, chiếc xe ngựa này của nhà cháu rất bền chắc, ngồi thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề, còn có cháu trông nom!"
Chân Nguyên Gia hiện nay đã là tiểu thiếu niên, có hắn trông mấy đứa nhỏ, người lớn cũng yên tâm, Chân Ngọc để Tiểu Tú Đường cùng Tiểu Tú Huy ngồi vào xe ngựa của Chân Nguyên Gia.
Chân Nguyên Phương năm nay cũng mười tuổi rồi, lúc trước lơ đãng nghe được cha mẹ nói chuyện, biết được Chân Ngọc cố ý gả Tiểu Tú Đường cho ca ca Nguyên Gia, hai nhà muốn thân càng thêm thân, bởi vậy lúc này thấy Tiểu Tú Đường, một tay kéo nàng, để cho nàng ngồi vào bên trái Chân Nguyên Gia, đồng thời cười nói với Chân Nguyên Gia: “Trông Tiểu Tú Đường cẩn thận."
Chân Nguyên Gia không biến sắc kéo Tiểu Tú Đường ngồi xong, lại ôm Tiểu Tú Huy ngồi lên đùi, an trí thỏa đáng, mới yên lòng.
Tiểu Tú Đường gặp Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương, cũng có nhiều chuyện để nói, nói chuyện gần đây học sách gì, gặp người nào, có đồ chơi gì tốt, nói rất tỉ mỉ. Nàng tuổi tuy nhỏ, nói chuyện ăn nói rõ ràng, miêu tả sinh động, cũng chọc cho Chân Nguyên Phương cười không ngừng.
Chân Nguyên Phương cười xong, cúi đến bên tai Chân Nguyên Gia nói: “Đại ca, đại tẩu rất thú vị rồi, lớn lên khẳng định cũng là một diệu nhân, không chừng còn vượt qua cô cô, ca mau chóng đính hôn với nàng, chớ để người khác đoạt đi mất."
Chân Nguyên Gia ho nhẹ một tiếng nói: “Trẻ con nói linh tinh cái gì?" Nói rồi nhìn Tiểu Tú Đường, trong lòng cũng nói thầm: một người như vậy, cũng quá tinh linh cổ quái.
Kiều thị không yên lòng, vạch màn xe nhìn, mắt thấy Chân Nguyên Gia ôm một đứa nhỏ, lại che chở một đứa khác, lúc này mới cười, quay đầu lại ngồi vào xe ngựa với Chân Thạch, cười nói với Chân Thạch: “Ngọc nương chỉ sinh một nam một nữ, may mà thủ phụ đại nhân đối xử với nàng như lúc ban đầu, luôn không đề cập tới chuyện cưới tiểu thiếp, thật hiếm có." Nói xong vén rèm nhìn coi, thấy Lập Hạ và Bán Hà tách ra ngồi một chiếc xe ngựa khác, lại nói: “Lúc trước còn tưởng rằng hai nha đầu này sẽ phải làm di nương, không ngờ cũng gả cho quản sự trong phủ, giờ đã sinh con dưỡng cái, càng pháp chững chạc, là hai cánh tay đắc lực của Ngọc nương."
Đợi mọi người ngồi xong, xe ngựa liền chuyển động lên, rất nhanh đã đến thôn trang.
Quản sự trong trang đã nhận được thông báo từ lâu, biết được Vương Chính Khanh muốn tới chơi, đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất thời tới đây nghênh bọn họ vào, sắp xếp đồ đạc, lúc này mới cười nói: “Tam gia cùng Tam phu nhân muốn nghỉ ngơi trước, hay là đến suối câu cá ngay bây giờ?"
Vương Chính Khanh cười nói: “Dĩ nhiên là đi câu cá, chuẩn bị thuyền nhỏ chưa? Vả lại gọi bọn nhỏ ngồi thuyền nhỏ câu cá, sau đó lại dùng cá câu được nướng lên ăn."
Quản sự vừa nghe liền bọn nhỏ cũng muốn ngồi thuyền nhỏ, liền nói: “Tam gia, nước suối mặc dù cạn, nhưng cũng đến gối đấy, ngộ nhỡ có cái gì sơ xuất, cũng không hay, chi bằng ở trên bờ câu cá là được rồi."
Vương Chính Khanh cười nói: “Hiện nay giữa hè, đang muốn dạy bọn nhỏ bơi, ngồi thuyền nhỏ có gì phải sợ?"
Quản sự bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi an bài.
Nghe thấy được ngồi thuyền nhỏ câu cá, mấy người đứa bé sướng đến phát điên, Tiểu Tú Đường lập tức đi tới dắt tay Chân Nguyên Gia nói: “Nguyên Gia ca ca, chúng ta ngồi cùng chiếc thuyền chứ?"
Tu ngàn năm mới ngồi chung một thuyền? Chân Nguyên Gia không khỏi nhớ tới những lời này trong sách, nhất thời đổ mồ hôi, Đường Nhi còn nhỏ mà, ta thật sự là nghĩ nhiều rồi!
Tiểu Tú Huy lại đi kéo Chân Nguyên Phương, vui mừng bừng bừng nói: “Nguyên Phương tỷ tỷ, chúng ta cũng ngồi cùng thuyền đi!"
Chân Nguyên Phương yên lặng: nếu là đệ đệ của đại tẩu, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo, còn có thể cự tuyệt hay sao?
Câu xong cá, mọi người lại đùa nước một phen, sau đó lên trên núi hái quả dại, chơi cực kì vui vẻ.
Tới muộn, Tiểu Tú Đường và Tiểu Tú Huy còn chơi chưa đủ, không chịu đi ngủ. Chân Ngọc đồng ý ngày hôm sau sẽ dẫn đi hai đứa hái quả dại, hai đứa lúc này mới chịu đi theo bà vú đi ngủ.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Chân Ngọc pha một ấm trà uống với Vương Chính Khanh, rồi sau đó đánh cờ, Vương Chính Khanh lại thua, nhất thời cười nói: “Chơi tiếp, không tin cứ thua hoài."
Chân Ngọc cười ha ha nói: “Chàng và ta chơi mười ván, nhiều nhất thắng hai ván, muốn thắng ta, chỉ sợ chơi đến trời sáng mất!"
Vương Chính Khanh nghĩ cũng phải, đẩy quân cờ đứng lên nói: “Chúng ta vẫn là làm chút chuyện có ý nghĩa đi!"
Chân Ngọc không đáp, nhất thời nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đẩy cửa sổ xem, cười nói: “Trời mưa rồi!"
Vương Chính Khanh đứng ở bên người nàng, hai người ôm nhau nghe tiếng mưa rơi, nhớ tới chuyện cũ, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.
Nhất thời Chân Ngọc nổi hứng, tìm ra tiêu ngọc, giơ lên bên môi thổi, tiếng tiêu lồng trong tiếng mưa rơi, nghe mà cảm động, làm cho người nghe quên hết ưu sầu, chỉ muốn cùng người yêu mãi mãi bên nhau.
Một khúc thổi đến cuối cùng, Vương Chính Khanh nhẹ nhàng vỗ tay, tiến lên cầm tay Chân Ngọc, cúi bên tai nàng nói: “Ngọc nương, đợi bọn nhỏ lớn hơn chút nữa, chúng ta liền rời khỏi Kinh Thành, du ngoạn thiên hạ nhé. Đi nhìn ngắm phong cảnh thế gian nhiều hơn nữa, mới không phụ một đời này."
Chân Ngọc mỉm cười nói: “Chàng cũng làm thủ phụ những năm rồi, mấy năm sau theo quả thật nên nhượng vị, không thể chiếm cứ vị trí này. Vả lại cái chết của quận chúa Đường Diệu Đan, suy cho cùng cũng liên quan tới chúng ta, khó bảo đảm khi đêm về hoàng thượng suy tư, không dè chừng chúng ta."
“Đúng thế, chi bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang." Vương Chính Khanh cười nói: “Nam nhi trên đời, có thể phụ giúp được minh chủ đăng vị, làm đến vị trí thủ phụ, mà mấy năm nay cũng làm vài chuyện ích nước lợi dân, tâm nguyện cũng tính được thỏa mãn rồi. Sau này, cũng muốn bầu bạn bên vợ con, hưởng thụ cuộc sống."
Chân Ngọc hơi tiếc nuối nói: “Thủ phụ vốn là ta làm, tiện nghi chàng đấy!"
Vương Chính Khanh một tay ôm Chân Ngọc nói: “Của ta cũng chính là của nàng, ta có thể làm thủ phụ, nàng cũng có một nửa công lao."
Chân Ngọc vỗ ngực Vương Chính Khanh nói:“Lời này ta thích nghe."
Vương Chính Khanh bật cười, nhất thời nói: “Ngọc nương, nàng thật sự cảm thấy tiếc nuối sao?
Chân Ngọc cười dựa vào ngực Vương Chính Khanh nói: “Cuộc đời này có được Tam lang, không tiếc nuối!"
Vương Chính Khanh nhất thời ôm lấy Chân Ngọc, đi tới bên giường, cười nhẹ nói: “Như thế này, nàng sẽ cảm thấy càng không tiếc đấy!"
Một lát sau, mưa đã tạnh, gió nhẹ phất qua, bên cửa sổ có tiếng cười.
Giọng của nữ nhân nói: “Trạng nguyên gia, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho ta ở phía trên là được rồi!"
Âm thanh của nam nhân vang lên: “Bảng nhãn gia, để cho ta ở phía trên đi!"
HOÀN
Tác giả :
Cống Trà