Giáo Hoàng Phản Nghịch
Chương 67
Ở ngoài hội trường hội nghị, nhân viên khắp nơi đều có phòng nghỉ chuyên môn của mình, ngoài ra còn có các nhân viên khắp nơi không thể đi vào hội trường hội nghị, nhưng vẫn ở bên ngoài chú ý hội nghị. Các nhân viên thánh đường nguyện ý hỗ trợ hội nghị lần này, cũng không có chậm trễ những người này, chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm cho bọn họ, có yêu cầu gì cũng có thể đề cập tới, sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ.
Trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt đều gia thế phi phàm, năng lực của tiểu đội Nghịch Thứ cũng trác tuyệt, chỉ là bọn họ vẫn như cũ không phải là đại biểu bên phía chính phủ lựa chọn đi tham gia hội nghị, nên chỉ có thể làm nhân viên bên ngoài ở bên ngoài nghe thảo luận. Trưởng Tôn Kỳ còn đang chuyên tâm nghe thảo luận hội nghị, đột nhiên nghe được Nam Cung Việt nói, “A Kiệt, sao cậu lại tới đây?" Ngẩng đầu, phân ra vài phần tâm trí cho Hiên Viên Kiệt đang đi tới.
Hiên Viên Kiệt khí tràng cường đại vừa tiến đến, mọi người đều tạm thời tạm dừng công tác trong tay, rất tự nhiên, bắt đầu có người chuẩn bị cho Hiên Viên Kiệt, dọn ghế cho Hiên Viên Kiệt, chuẩn bị nước, Trưởng Tôn Kỳ cũng phi thường tự giác, hoặc là theo bản năng mà tránh ra một chỗ, nghiêng một bên sườn, để màn hình chính diện chiếu về phương hướng Hiên Viên Kiệt.
“Sao cậu lại tới đây?" Mới vừa rồi Hiên Viên Kiệt cũng không có trả lời vấn đề của Nam Cung Việt, Trưởng Tôn Kỳ lại hỏi một lần nữa.
“Thực chiến không chuyên tâm, bị đuổi ra ngoài." Hiên Viên Kiệt chẳng hề để ý nói, chỉ có chính hắn mới biết được, bản thân chịu đả kích có bao nhiêu nặng, lại vì cái gì mà đến nơi đây, không chỉ là vì lấp liếm, mà cũng vì cần một chút chuyện, để hắn phân tán tâm tình quái dị một chút, mau chóng điều chỉnh chính mình.
“Có chuyện gì mà khiến cậu phân tâm được? Đừng có nói với tớ là vì hội nghị thánh đường đấy nhé, tớ mới không tin cậu nóng lòng như thế đâu." Làm bạn tốt nhiều năm, Trưởng Tôn Kỳ hiểu nhiên là cực kỳ hiểu biết con người Hiên Viên Kiệt là như thế nào. Lấy tính cách của Hiên Viên Kiệt, thực chiến cùng Trác Cẩn Khác, hơn nữa mạnh lên, tuyệt đối là quan trọng hơn so với hội nghị thánh đường. Hội nghị thánh đường không có phân lượng khiến Hiên Viên Kiệt phân tâm đâu.
“Vậy cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ thật đúng là bởi vì cái này." Cho dù là đối mặt với bạn tốt, Hiên Viên Kiệt cũng không có ý định nói cho bọn họ vấn đề nào đó.
Được rồi, Trưởng Tôn Kỳ thừa nhận, y không nhìn ra được cái gì từ trên người Hiên Viên Kiệt cả, dù sao Hiên Viên Kiệt đột nhiên tâm huyết dâng trào cũng không phải là một lần hai lần. Có thể là bởi vì ngày hôm qua Trác Cẩn Khác xuống tay tàn nhẫn quá, làm trong lòng Hiên Viên Kiệt có bóng ma, hắn cần điều tiết một chút.
“Tiến hành đến đâu rồi?" Hiên Viên Kiệt hỏi một câu, nếu như đã quan tâm, như vậy phải có bộ dạng quan tâm.
“Xem ra Thánh đường rất có dã tâm, muốn lợi dụng lực lượng đặc hữu của bọn họ, thành lập hệ thống tài chính mang tính quyền uy." Trưởng Tôn Kỳ lược qua lời dạo đầu trước đó, lấy nội dung trung tâm chủ yếu trước mắt của hội nghị nói với Hiên Viên Kiệt một chút, lại nhắc tới những mưu tính sâu xa sau lưng những hành động đó của thánh đường.
“Cho dù không có bên ngoài, thánh đường vẫn như cũ có thể tự cấp tự túc, ỷ lại vào thánh đường chính là chúng ta, chúng ta cũng chắc chắn sẽ bị thánh đường dùng thế lực bắt ép." Hiên Viên Kiệt nghe xong Trưởng Tôn Kỳ nói, liền đưa ra kết luận. Bất luận bọn họ phản kháng như thế nào, nhưng khi đồ vật khó có thể bỏ qua đều nằm trên tay người khác, thời điểm không có lựa chọn nào, liền không thể không thỏa hiệp được, dựa theo từng bước của đối phương mà đi. Huống chi ngoại trừ lương thực cùng tài nguyên nước ra, thánh đường còn nắm giữ những việc mấu chốt, khiến người xua như xua vịt.
Nếu trong tương lai, năng lực của hắn cũng có thể cường đại giống nhưTrác Cẩn Khác, như vậy thời điểm nhân loại nhiều thêm một lựa chọn, liền có thể nói không với thánh đường rồi. Chỉ là, một ngày kia, phi thường xa xôi, trong khoảng thời gian mà hắn trưởng thành thánh đường khẳng định đã đạt được mục đích mà bọn họ muốn đạt tới rồi. Năng lực của hắn vào giai đoạn hiện tại là không có cách nào có ảnh hưởng quy mô lớn đến cục diện, hắn cũng không có ý định bại lộ, giống như Trác Cẩn Khác đã nói, hắn mà làm, liền sẽ trở thành máy móc tinh lọc thức ăn nước uống ngay, có cái tiền lệ Trác Cẩn Khác này ở đây, Hiên Viên Kiệt có thể dự đoán được hắn sẽ bị coi trọng cùng bị lợi dụng đến trình độ nào, hắn tuyệt đối không cần.
Trác Cẩn Khác sử dụng chính là dương mưu, ngươi hiểu rõ ràng rành mạch, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của đối phương mà đi.
Hiên Viên Kiệt thảo luận với Trưởng Tôn Kỳ, tiếp tục nghe hội nghị, “Sứ đồ là bộ đội trực thuộc của tên kia!" Nam Cung Việt nghe đến đó, liền phát biểu một chút cảm thán, cứ cảm thấy đây là một loại khái niệm thực khốc, thực trâu.
“Nếu không phải có sứ đồ trợ giúp, cho dù là bên phía thánh đường thì cũng sẽ xuất hiện tổn thương, tên kia thật đúng là dám." Điểm mà Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt suy tính thật là hai phương diện khác nhau.
“Ỷ lại vào sứ đồ, thánh đường phát triển sẽ trở nên dị dạng không khỏe mạnh, cái Trác Cẩn Khác muốn không phải là tôn giáo như thế, y càng hy vọng các tín đồ của mình có được tính độc lập riêng, không sợ hãi nguy hiểm, có gan chiến đấu, tiếp nhận khiêu chiến." Hiên Viên Kiệt sờ đến tư duy của Trác Cẩn Khác.
“A Kiệt." Trưởng Tôn Kỳ không phải là đang kinh ngạc vì phán đoán của Hiên Viên Kiệt, hay là hắn nói chuyện thay cho Trác Cẩn Khác, mà là hắn vậy mà lại dám kêu tên Trác Cẩn Khác, đây không phải là đang làm cho tất cả mọi việc của bọn họ, đều bị Trác Cẩn Khác biết được sao?
“Sợ cái gì chứ, mặc kệ là cuối cùng chúng ta tính toán như thế nào, rốt cuộc cũng phải dựa theo kế hoạch của Trác Cẩn Khác mà đi thôi." Lời này của Hiên Viên Kiệt, có một loại ý tứ đang khen ngợi Trác Cẩn Khác. Hắn biết Trác Cẩn Khác có lẽ sẽ nghe được, nhưng là hắn cũng không có giống như trước kia, khó thở sợ hãi, không muốn thừa nhận chỗ lợi hại của Trác Cẩn Khác nữa. Người mà hắn muốn đuổi theo, tự nhiên là có chỗ lợi hại của y, mới đáng giá để hắn không màng mọi thứ mà đuổi theo. Hạ thấp đi Trác Cẩn Khác, cũng là đang coi khinh chính mình. Hiên Viên Tuyệt quyết định nhìn thẳng vào ưu điểm của Trác Cẩn Khác, mà không phải tỏ vẻ chống cự, đối lập.
“Cảm giác ngươi thành thục rồi." Thanh âm cười khẽ của Trác Cẩn Khác vang lên ở trong đầu, Hiên Viên Kiệt không kinh không hoảng, giống như đã sớm dự đoán trước.
“Quá khen, nhưng là tùy tiện xông vào đầu óc người khác, việc này thực không lễ phép chút nào." Hiên Viên Kiệt chỉ trích nói, tuy hắn thừa nhận ưu điểm của Trác Cẩn Khác, chỉ là muốn hắn tất cung tất kính, hữu hảo nhiệt tình đối với Trác Cẩn Khác, đó vẫn là chuyện không có khả năng.
“Ngươi có thể học làm cách nào để phong bế đại não của mình, khiến ta không vào được." Trác Cẩn Khác không có xin lỗi, cũng không có cứ như vậy mà rời khỏi đại não Hiên Viên Kiệt.
“Xác thật là rất cần thiết, ta sẽ thỉnh giáo ngươi." Hiên Viên Kiệt gật gật đầu.
“Đứa nhỏ hiếu học." Tiếng cười nói của Trác Cẩn Khác quanh quẩn ở trong óc, sau đó không còn kế tiếp.
Nhìn thấy Hiên Viên Kiệt ở bên này lầm bầm lầu bầu, mọi người đều biết rõ, Hiên Viên Kiệt đang giao lưu với Trác Cẩn Khác, một đám đều không nói gì. Bên này Hiên Viên Kiệt trầm mặc một hồi, Trác Cẩn Khác vẫn không nói chuyện với hắn, hắn lại cứ chờ, sau khi đã xác định Trác Cẩn Khác đã không còn ở trong óc hắn nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Năng lực tùy tiện tiến vào đầu óc này của Trác Cẩn Khác thực sự là quá nguy hiểm rồi, cũng may hôm nay Trác Cẩn Khác không có dùng chiêu này, nếu không cơn ác mộng lung tung rối loạn cùng ý niệm thần kinh trong đầu hắn, nếu mà bị Trác Cẩn Khác biết được, có khi y sẽ đem hắn biến thành cát bụi ngay đương trường cũng không biết được. Vì giữ kín bí mật nhỏ của mình, Hiên Viên Kiệt lựa chọn không cậy mạnh, tình nguyện cúi thấp đầu, trước tiên học năng lực phong bế đại não đã.
Đề tài lại chuyển tới phía hội nghị thánh đường, “Điều ước thánh quang này là thứ gì vậy?" Nam Cung Việt lại bắt đầu hỏi vấn đề của gã.
“Điều ước thánh quang, vào thời điểm ký kết điều ước thánh đường, đã từng nhắc tới." Ký ức của Trưởng Tôn Kỳ rất tốt.
“Tớ nghĩ đó hẳn là một loại chế ước đối với thánh đường, nếu như thánh đường mọc lên như nấm, không có tiết chế, như vậy cục diện của nhân loại nhất định sẽ tốt lên, điều này không phù hợp với đại thế của thế giới, cho nên thời điểm thánh đường thành lập ra giáo đường ở các nơi, chính thức ký kết một cái điều ước thánh quang, ước thúc sự phát triển của thánh đường." Phán đoán suy luận của Hiên Viên Kiệt phi thường hợp tình hợp lý.
“Đáng giận, tại sao lại không thể khiến cho tình cảnh của nhân loại tốt lên một chút được chứ, tại sao lại phải để chúng ta gian nan tồn tại vậy chứ." Nam Cung Việt vỗ bàn, nói ra tiếng lòng của phần đông người.
“Nguyên nhân ai mà biết chứ, đại khái có lẽ là trước đây nhân loại tạo nghiệt quá nhiều, khiến cho thế giới phản cảm nhân loại, mới sẽ tích cực đả kích nhân loại như vậy đi." Hiên Viên Kiệt nhún nhún vai, Trác Cẩn Khác đã có thể đính ước với thế giới rồi, như vậy thế giới nhất định cũng là một thứ có ý chí nào đó. Hồi tưởng lại những việc mà nhân loại tự cho là đúng, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng.
Ở đây mỗi người nghe được lời mà Hiên Viên Kiệt nói, cũng đang nhớ lại, nhân loại đã từng đứng ở địa vị thống trị, đối với thế giới, đối với những giống loài khác quả thật là rất tàn khốc. Nếu như không phải có ngày hôm nay, mỗi người nhất định đều sẽ cảm thấy đương nhiên, sẽ không có bất cứ ai cảm thấy sẽ có báo ứng rơi xuống trên người bọn họ. Chính là hiện giờ, bọn họ đã gặp báo ứng. Chỉ là tuy lý trí nghĩ như vậy, nhưng khi ngã xuống từ thân phận thống trị vạn vật, trở nên thê thảm như thế, thật sự là không có cách nào bình tĩnh tiếp thu nổi.
Cũng sẽ có người nghĩ, tại sao lại là bọn họ chứ, tại sao lại không thể chờ đến khi bọn họ bình an vượt qua cả đời, lại hẵng để những người khác thừa nhận? Mỗi người đều luôn là như thế, luôn cảm thấy những điều bất hạnh đó sẽ không rơi xuống trên người mình. Nếu sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ sửa lại sai lầm của bọn họ. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
“Được rồi, đề tài này kết thúc ở đây đi, chúng ta lại nói tiếp, điều ước thánh quang đại khái là sẽ bao gồm những gì? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất?" Trưởng Tôn Kỳ chặn lại bầu không khí quá mức âm u trong phòng, tiến hành đề tài chính thức hơn, dời đi lực chú ý của mọi người. Có đôi khi, công tác lại càng có thể làm người ta quên đi đau xót hơn cả giải trí.
Thánh đường thành lập giáo đường ở bên ngoài, không có bất cứ điểm gì đáng để thương lượng cả, có xét thấy việc khó khăn trong vận chuyển lương thực cùng nguồn nước, yêu cầu này, tuyệt đối sẽ được thông qua toàn diện. Mấu chốt thảo luận của đề tài này chính là điều ước thánh quang đối với khắp nơi, cùng với ích lợi mà bọn họ có thể đạt được trong đó.
Thảo luận bắt đầu kịch liệt, Hiên Viên Kiệt không có gia nhập vào, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi ra bên ngoài, dừng lại tại một chỗ lan can trong tòa nhà, từ nơi này có thể nhìn thấy được Thần Điện Trung Ương. Vươn tay, rõ ràng là ngay ở trước mắt, lại không có cách nào chạm đến được. Khoảng chênh lệch giữa hắn và Trác Cẩn Khác, còn xa hơn cả khoảng cách từ nơi này cho đến Thần Điện Trung Ương.
Buông tay, tầm nhìn tràn ngập ý xanh tươi tắn, phồn hoa tựa cẩm, kiến trúc điểm xuyết, ánh mặt trời ấm áp, không trung xanh thẳm, đám mây nhẹ trôi, một thế giới mỹ diệu cỡ nào. Nơi này chính là thiên đường dưới đáy lòng Trác Cẩn Khác được cụ thể hóa ra sao? Hiên Viên Kiệt không đoán được, bởi vì hắn chẳng có bao nhiêu hiểu biết đối với người kia, đáy lòng y rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, kỳ vọng cái gì, thích cái gì, chán ghét cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Phát hiện suy nghĩ của mình đã chạy mấy chỗ kỳ quái, Hiên Viên Kiệt vội vàng kéo trở về, cũng có phải là hắn muốn làm bạn với Trác Cẩn Khác đâu cơ chứ, hiểu biết y nhiều như vậy làm cái gì. Không đúng, hắn coi Trác Cẩn Khác như đối thủ, đương nhiên là phải tiến hành lý giải Trác Cẩn Khác rồi. Tựa như Trác Cẩn Khác đã quan sát hắn vậy, hắn cũng phải tiến hành quan sát cùng hiểu rõ đối với Trác Cẩn Khác như thế.
Như vậy phải làm thế nào đây? Hiên Viên Kiệt bị vấn đề này gây khó dễ.
Trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt đều gia thế phi phàm, năng lực của tiểu đội Nghịch Thứ cũng trác tuyệt, chỉ là bọn họ vẫn như cũ không phải là đại biểu bên phía chính phủ lựa chọn đi tham gia hội nghị, nên chỉ có thể làm nhân viên bên ngoài ở bên ngoài nghe thảo luận. Trưởng Tôn Kỳ còn đang chuyên tâm nghe thảo luận hội nghị, đột nhiên nghe được Nam Cung Việt nói, “A Kiệt, sao cậu lại tới đây?" Ngẩng đầu, phân ra vài phần tâm trí cho Hiên Viên Kiệt đang đi tới.
Hiên Viên Kiệt khí tràng cường đại vừa tiến đến, mọi người đều tạm thời tạm dừng công tác trong tay, rất tự nhiên, bắt đầu có người chuẩn bị cho Hiên Viên Kiệt, dọn ghế cho Hiên Viên Kiệt, chuẩn bị nước, Trưởng Tôn Kỳ cũng phi thường tự giác, hoặc là theo bản năng mà tránh ra một chỗ, nghiêng một bên sườn, để màn hình chính diện chiếu về phương hướng Hiên Viên Kiệt.
“Sao cậu lại tới đây?" Mới vừa rồi Hiên Viên Kiệt cũng không có trả lời vấn đề của Nam Cung Việt, Trưởng Tôn Kỳ lại hỏi một lần nữa.
“Thực chiến không chuyên tâm, bị đuổi ra ngoài." Hiên Viên Kiệt chẳng hề để ý nói, chỉ có chính hắn mới biết được, bản thân chịu đả kích có bao nhiêu nặng, lại vì cái gì mà đến nơi đây, không chỉ là vì lấp liếm, mà cũng vì cần một chút chuyện, để hắn phân tán tâm tình quái dị một chút, mau chóng điều chỉnh chính mình.
“Có chuyện gì mà khiến cậu phân tâm được? Đừng có nói với tớ là vì hội nghị thánh đường đấy nhé, tớ mới không tin cậu nóng lòng như thế đâu." Làm bạn tốt nhiều năm, Trưởng Tôn Kỳ hiểu nhiên là cực kỳ hiểu biết con người Hiên Viên Kiệt là như thế nào. Lấy tính cách của Hiên Viên Kiệt, thực chiến cùng Trác Cẩn Khác, hơn nữa mạnh lên, tuyệt đối là quan trọng hơn so với hội nghị thánh đường. Hội nghị thánh đường không có phân lượng khiến Hiên Viên Kiệt phân tâm đâu.
“Vậy cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ thật đúng là bởi vì cái này." Cho dù là đối mặt với bạn tốt, Hiên Viên Kiệt cũng không có ý định nói cho bọn họ vấn đề nào đó.
Được rồi, Trưởng Tôn Kỳ thừa nhận, y không nhìn ra được cái gì từ trên người Hiên Viên Kiệt cả, dù sao Hiên Viên Kiệt đột nhiên tâm huyết dâng trào cũng không phải là một lần hai lần. Có thể là bởi vì ngày hôm qua Trác Cẩn Khác xuống tay tàn nhẫn quá, làm trong lòng Hiên Viên Kiệt có bóng ma, hắn cần điều tiết một chút.
“Tiến hành đến đâu rồi?" Hiên Viên Kiệt hỏi một câu, nếu như đã quan tâm, như vậy phải có bộ dạng quan tâm.
“Xem ra Thánh đường rất có dã tâm, muốn lợi dụng lực lượng đặc hữu của bọn họ, thành lập hệ thống tài chính mang tính quyền uy." Trưởng Tôn Kỳ lược qua lời dạo đầu trước đó, lấy nội dung trung tâm chủ yếu trước mắt của hội nghị nói với Hiên Viên Kiệt một chút, lại nhắc tới những mưu tính sâu xa sau lưng những hành động đó của thánh đường.
“Cho dù không có bên ngoài, thánh đường vẫn như cũ có thể tự cấp tự túc, ỷ lại vào thánh đường chính là chúng ta, chúng ta cũng chắc chắn sẽ bị thánh đường dùng thế lực bắt ép." Hiên Viên Kiệt nghe xong Trưởng Tôn Kỳ nói, liền đưa ra kết luận. Bất luận bọn họ phản kháng như thế nào, nhưng khi đồ vật khó có thể bỏ qua đều nằm trên tay người khác, thời điểm không có lựa chọn nào, liền không thể không thỏa hiệp được, dựa theo từng bước của đối phương mà đi. Huống chi ngoại trừ lương thực cùng tài nguyên nước ra, thánh đường còn nắm giữ những việc mấu chốt, khiến người xua như xua vịt.
Nếu trong tương lai, năng lực của hắn cũng có thể cường đại giống nhưTrác Cẩn Khác, như vậy thời điểm nhân loại nhiều thêm một lựa chọn, liền có thể nói không với thánh đường rồi. Chỉ là, một ngày kia, phi thường xa xôi, trong khoảng thời gian mà hắn trưởng thành thánh đường khẳng định đã đạt được mục đích mà bọn họ muốn đạt tới rồi. Năng lực của hắn vào giai đoạn hiện tại là không có cách nào có ảnh hưởng quy mô lớn đến cục diện, hắn cũng không có ý định bại lộ, giống như Trác Cẩn Khác đã nói, hắn mà làm, liền sẽ trở thành máy móc tinh lọc thức ăn nước uống ngay, có cái tiền lệ Trác Cẩn Khác này ở đây, Hiên Viên Kiệt có thể dự đoán được hắn sẽ bị coi trọng cùng bị lợi dụng đến trình độ nào, hắn tuyệt đối không cần.
Trác Cẩn Khác sử dụng chính là dương mưu, ngươi hiểu rõ ràng rành mạch, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của đối phương mà đi.
Hiên Viên Kiệt thảo luận với Trưởng Tôn Kỳ, tiếp tục nghe hội nghị, “Sứ đồ là bộ đội trực thuộc của tên kia!" Nam Cung Việt nghe đến đó, liền phát biểu một chút cảm thán, cứ cảm thấy đây là một loại khái niệm thực khốc, thực trâu.
“Nếu không phải có sứ đồ trợ giúp, cho dù là bên phía thánh đường thì cũng sẽ xuất hiện tổn thương, tên kia thật đúng là dám." Điểm mà Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt suy tính thật là hai phương diện khác nhau.
“Ỷ lại vào sứ đồ, thánh đường phát triển sẽ trở nên dị dạng không khỏe mạnh, cái Trác Cẩn Khác muốn không phải là tôn giáo như thế, y càng hy vọng các tín đồ của mình có được tính độc lập riêng, không sợ hãi nguy hiểm, có gan chiến đấu, tiếp nhận khiêu chiến." Hiên Viên Kiệt sờ đến tư duy của Trác Cẩn Khác.
“A Kiệt." Trưởng Tôn Kỳ không phải là đang kinh ngạc vì phán đoán của Hiên Viên Kiệt, hay là hắn nói chuyện thay cho Trác Cẩn Khác, mà là hắn vậy mà lại dám kêu tên Trác Cẩn Khác, đây không phải là đang làm cho tất cả mọi việc của bọn họ, đều bị Trác Cẩn Khác biết được sao?
“Sợ cái gì chứ, mặc kệ là cuối cùng chúng ta tính toán như thế nào, rốt cuộc cũng phải dựa theo kế hoạch của Trác Cẩn Khác mà đi thôi." Lời này của Hiên Viên Kiệt, có một loại ý tứ đang khen ngợi Trác Cẩn Khác. Hắn biết Trác Cẩn Khác có lẽ sẽ nghe được, nhưng là hắn cũng không có giống như trước kia, khó thở sợ hãi, không muốn thừa nhận chỗ lợi hại của Trác Cẩn Khác nữa. Người mà hắn muốn đuổi theo, tự nhiên là có chỗ lợi hại của y, mới đáng giá để hắn không màng mọi thứ mà đuổi theo. Hạ thấp đi Trác Cẩn Khác, cũng là đang coi khinh chính mình. Hiên Viên Tuyệt quyết định nhìn thẳng vào ưu điểm của Trác Cẩn Khác, mà không phải tỏ vẻ chống cự, đối lập.
“Cảm giác ngươi thành thục rồi." Thanh âm cười khẽ của Trác Cẩn Khác vang lên ở trong đầu, Hiên Viên Kiệt không kinh không hoảng, giống như đã sớm dự đoán trước.
“Quá khen, nhưng là tùy tiện xông vào đầu óc người khác, việc này thực không lễ phép chút nào." Hiên Viên Kiệt chỉ trích nói, tuy hắn thừa nhận ưu điểm của Trác Cẩn Khác, chỉ là muốn hắn tất cung tất kính, hữu hảo nhiệt tình đối với Trác Cẩn Khác, đó vẫn là chuyện không có khả năng.
“Ngươi có thể học làm cách nào để phong bế đại não của mình, khiến ta không vào được." Trác Cẩn Khác không có xin lỗi, cũng không có cứ như vậy mà rời khỏi đại não Hiên Viên Kiệt.
“Xác thật là rất cần thiết, ta sẽ thỉnh giáo ngươi." Hiên Viên Kiệt gật gật đầu.
“Đứa nhỏ hiếu học." Tiếng cười nói của Trác Cẩn Khác quanh quẩn ở trong óc, sau đó không còn kế tiếp.
Nhìn thấy Hiên Viên Kiệt ở bên này lầm bầm lầu bầu, mọi người đều biết rõ, Hiên Viên Kiệt đang giao lưu với Trác Cẩn Khác, một đám đều không nói gì. Bên này Hiên Viên Kiệt trầm mặc một hồi, Trác Cẩn Khác vẫn không nói chuyện với hắn, hắn lại cứ chờ, sau khi đã xác định Trác Cẩn Khác đã không còn ở trong óc hắn nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Năng lực tùy tiện tiến vào đầu óc này của Trác Cẩn Khác thực sự là quá nguy hiểm rồi, cũng may hôm nay Trác Cẩn Khác không có dùng chiêu này, nếu không cơn ác mộng lung tung rối loạn cùng ý niệm thần kinh trong đầu hắn, nếu mà bị Trác Cẩn Khác biết được, có khi y sẽ đem hắn biến thành cát bụi ngay đương trường cũng không biết được. Vì giữ kín bí mật nhỏ của mình, Hiên Viên Kiệt lựa chọn không cậy mạnh, tình nguyện cúi thấp đầu, trước tiên học năng lực phong bế đại não đã.
Đề tài lại chuyển tới phía hội nghị thánh đường, “Điều ước thánh quang này là thứ gì vậy?" Nam Cung Việt lại bắt đầu hỏi vấn đề của gã.
“Điều ước thánh quang, vào thời điểm ký kết điều ước thánh đường, đã từng nhắc tới." Ký ức của Trưởng Tôn Kỳ rất tốt.
“Tớ nghĩ đó hẳn là một loại chế ước đối với thánh đường, nếu như thánh đường mọc lên như nấm, không có tiết chế, như vậy cục diện của nhân loại nhất định sẽ tốt lên, điều này không phù hợp với đại thế của thế giới, cho nên thời điểm thánh đường thành lập ra giáo đường ở các nơi, chính thức ký kết một cái điều ước thánh quang, ước thúc sự phát triển của thánh đường." Phán đoán suy luận của Hiên Viên Kiệt phi thường hợp tình hợp lý.
“Đáng giận, tại sao lại không thể khiến cho tình cảnh của nhân loại tốt lên một chút được chứ, tại sao lại phải để chúng ta gian nan tồn tại vậy chứ." Nam Cung Việt vỗ bàn, nói ra tiếng lòng của phần đông người.
“Nguyên nhân ai mà biết chứ, đại khái có lẽ là trước đây nhân loại tạo nghiệt quá nhiều, khiến cho thế giới phản cảm nhân loại, mới sẽ tích cực đả kích nhân loại như vậy đi." Hiên Viên Kiệt nhún nhún vai, Trác Cẩn Khác đã có thể đính ước với thế giới rồi, như vậy thế giới nhất định cũng là một thứ có ý chí nào đó. Hồi tưởng lại những việc mà nhân loại tự cho là đúng, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng.
Ở đây mỗi người nghe được lời mà Hiên Viên Kiệt nói, cũng đang nhớ lại, nhân loại đã từng đứng ở địa vị thống trị, đối với thế giới, đối với những giống loài khác quả thật là rất tàn khốc. Nếu như không phải có ngày hôm nay, mỗi người nhất định đều sẽ cảm thấy đương nhiên, sẽ không có bất cứ ai cảm thấy sẽ có báo ứng rơi xuống trên người bọn họ. Chính là hiện giờ, bọn họ đã gặp báo ứng. Chỉ là tuy lý trí nghĩ như vậy, nhưng khi ngã xuống từ thân phận thống trị vạn vật, trở nên thê thảm như thế, thật sự là không có cách nào bình tĩnh tiếp thu nổi.
Cũng sẽ có người nghĩ, tại sao lại là bọn họ chứ, tại sao lại không thể chờ đến khi bọn họ bình an vượt qua cả đời, lại hẵng để những người khác thừa nhận? Mỗi người đều luôn là như thế, luôn cảm thấy những điều bất hạnh đó sẽ không rơi xuống trên người mình. Nếu sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ sửa lại sai lầm của bọn họ. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
“Được rồi, đề tài này kết thúc ở đây đi, chúng ta lại nói tiếp, điều ước thánh quang đại khái là sẽ bao gồm những gì? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất?" Trưởng Tôn Kỳ chặn lại bầu không khí quá mức âm u trong phòng, tiến hành đề tài chính thức hơn, dời đi lực chú ý của mọi người. Có đôi khi, công tác lại càng có thể làm người ta quên đi đau xót hơn cả giải trí.
Thánh đường thành lập giáo đường ở bên ngoài, không có bất cứ điểm gì đáng để thương lượng cả, có xét thấy việc khó khăn trong vận chuyển lương thực cùng nguồn nước, yêu cầu này, tuyệt đối sẽ được thông qua toàn diện. Mấu chốt thảo luận của đề tài này chính là điều ước thánh quang đối với khắp nơi, cùng với ích lợi mà bọn họ có thể đạt được trong đó.
Thảo luận bắt đầu kịch liệt, Hiên Viên Kiệt không có gia nhập vào, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi ra bên ngoài, dừng lại tại một chỗ lan can trong tòa nhà, từ nơi này có thể nhìn thấy được Thần Điện Trung Ương. Vươn tay, rõ ràng là ngay ở trước mắt, lại không có cách nào chạm đến được. Khoảng chênh lệch giữa hắn và Trác Cẩn Khác, còn xa hơn cả khoảng cách từ nơi này cho đến Thần Điện Trung Ương.
Buông tay, tầm nhìn tràn ngập ý xanh tươi tắn, phồn hoa tựa cẩm, kiến trúc điểm xuyết, ánh mặt trời ấm áp, không trung xanh thẳm, đám mây nhẹ trôi, một thế giới mỹ diệu cỡ nào. Nơi này chính là thiên đường dưới đáy lòng Trác Cẩn Khác được cụ thể hóa ra sao? Hiên Viên Kiệt không đoán được, bởi vì hắn chẳng có bao nhiêu hiểu biết đối với người kia, đáy lòng y rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, kỳ vọng cái gì, thích cái gì, chán ghét cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Phát hiện suy nghĩ của mình đã chạy mấy chỗ kỳ quái, Hiên Viên Kiệt vội vàng kéo trở về, cũng có phải là hắn muốn làm bạn với Trác Cẩn Khác đâu cơ chứ, hiểu biết y nhiều như vậy làm cái gì. Không đúng, hắn coi Trác Cẩn Khác như đối thủ, đương nhiên là phải tiến hành lý giải Trác Cẩn Khác rồi. Tựa như Trác Cẩn Khác đã quan sát hắn vậy, hắn cũng phải tiến hành quan sát cùng hiểu rõ đối với Trác Cẩn Khác như thế.
Như vậy phải làm thế nào đây? Hiên Viên Kiệt bị vấn đề này gây khó dễ.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng