Giáo Hoàng Phản Nghịch
Chương 58
Cuộc chiến đấu thuộc về Hiên Viên Kiệt và tiểu đội Nghịch Thứ đã kết thúc, Trác Cẩn Khác nhảy xuống từ trên khối đá vụn, trước khi chân y rơi xuống đất, quang mang kim sắc nhạt bao phủ lấy mặt đất, huyết sắc, thịt nát, khối đá nát tan biến dưới kim quang, san bằng mặt đất sạch sẽ nghênh đón y rơi xuống đất, những nơi ngọn lửa màu đen của Hiên Viên Kiệt chạm vào nền kim quang, đều mở ra một con đường. Càng thêm có vẻ Trác Cẩn Khác không gì sánh kịp. Tôn giáo hay phô trương, Trác Cẩn Khác làm việc quanh năm, đã trở thành một loại thói quen.
Đi bước một tiến đến trước Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt rất muốn đi lên chắn, miễn cho Trác Cẩn Khác thương tổn đến Hiên Viên Kiệt, chỉ là ánh mắt Trác Cẩn Khác vừa đảo qua, hai người liền không dám động nữa, thực lực chênh lệch thật lớn, áp chế bọn họ. Đây là sự khác biệt giữa bọn họ và Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt sẽ không khuất phục, chỉ biết ra sức đối kháng, có chiếu cố trong người, nếu như không có dũng khí như vậy, thì đối với Trác Cẩn Khác mà nói, Hiên Viên Kiệt cũng sẽ không trở thành cái đặc thù mà y chú mục.
“Cho, đây là thư mời, ta biết ngươi sẽ luyến tiếc đồng bọn tốt cùng tiểu đội của ngươi, ngươi cũng có thể mang theo bọn họ cùng đến." Trên tay Trác Cẩn Khác nhiều ra một bức thư mời tinh mỹ, tạo hình chữ thập giá mặt trên cùng cái mà Trác Cẩn Khác mang theo là giống nhau như đúc, đây chính là phần thư mời độc nhất của thánh đường, “Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng ăn không ít đau khổ rồi, đến thánh đường hảo hảo thả lỏng một chút đi." Ánh mắt Trác Cẩn Khác đảo qua những người quen bên trong tiểu đội Nghịch Thứ.
Mà những người quen này đối mặt với Trác Cẩn Khác như thế, lại cảm thấy xa lạ đến nhường nào. Đây là Trác Cẩn Khác mà bọn họ nhận thức sao? Cái Trác Cẩn Khác mà bọn họ biết đến, ôn hòa, biết nấu ăn, làm người xử thế khéo léo đưa đẩy lõi đời, người trước mắt này, trong ôn hòa lộ ra xa cách, trong sạch sẽ lộ ra lạnh nhạt, hai mắt đã không còn mắt kính, thủy thấu triệt, có loại ảo giác nhìn như ấm áp, bình dị gần gũi lại cho người ta loại cảm giác cao cao tại thượng. Hoàn toàn bất đồng.
Hiên Viên Kiệt không có tiếp nhận thư mời của Trác Cẩn Khác, mặt không biểu tình, Trác Cẩn Khác chỉ là nhướng mày, sau đó ném thư mời đi, ném cho Trưởng Tôn Kỳ, “Kỳ thiếu, thu lấy." Trưởng Tôn Kỳ vội vàng dùng dị năng phong hệ nâng lên, nhận lấy thư mời, y sáng suốt và hiện thực hơn Hiên Viên Kiệt nhiều, đây chính là một bức thư mời phi thường quan trọng, cho dù không nghĩ đến các loại ý nghĩa chính trị đằng sau bức phong thư mời này, bản thân Trưởng Tôn Kỳ vốn dĩ cũng ôm lòng hiếu kỳ nồng hậu đối với thánh đường.
Ngay tại thời khắc Trác Cẩn Khác sắp từ biệt, Hiên Viên Kiệt phát động công kích, nhanh chóng huy kiếm chém về phía Trác Cẩn Khác. Nguy hiểm đến cực điểm, chỉ tiếc đối thủ là Trác Cẩn Khác, nguy cơ thật lớn này, đương nhiên sẽ không phải khó có thể ứng đối như vậy.
Thanh kiếm ngọn lửa màu đen đụng phải thanh kiếm kim sắc tinh tế, trong tay Trác Cẩn Khác đã xuất hiện một thanh kiếm kim sắc tinh tế, đôi tay nắm, cùng thanh kiếm rộng màu đen của Hiên Viên Kiệt đan xen lẫn nhau.
“Đối với ngươi thật đúng là không thể sơ sẩy được." Trác Cẩn Khác dùng nụ cười bất đắc dĩ tỏ vẻ khen ngợi với Hiên Viên Kiệt.
“Ngươi dùng đôi tay." Hiên Viên Kiệt hoàn toàn không thèm để ý tới lời của Trác Cẩn Khác, trên mặt mang theo kiêu ngạo, khiêu khích nói. Hắn vẫn luôn rất để ý, lúc trước thời điểm Trác Cẩn Khác đối phó với bọn họ, chỉ dùng một bàn tay để sỉ nhục.
Dư quang Trác Cẩn Khác nhìn đôi tay cầm kiếm của mình một chút, có chút kinh ngạc, y không nghĩ tới Hiên Viên Kiệt sẽ để ý cái này, chẳng qua, thì sao chứ, “Chỉ là tư thế cầm kiếm mà thôi, ngươi muốn ta dùng một bàn tay để đối phó ngươi, cũng có thể." Nói rồi, quả nhiên buông một bàn tay xuống, một tay cầm kiếm.
“Hừ, tự đại." Sắc mặt Hiên Viên Kiệt thực lạnh, trong miệng thậm chí còn phun ra băng.
“Ngươi có thể tiếp tục nỗ lực, khiến ta không có biện pháp nào tự đại được nữa." Trác Cẩn Khác bắt đầu động, một tay chuyển kiếm, áp chế về hướng bên Hiên Viên Kiệt một ít, vung kiếm xuống ấn, lại vừa chuyển, mũi kiếm đâm tới Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt vội vàng cản lại, thân kiếm chắn lấy mũi kiếm của Trác Cẩn Khác, bước chân phải lui gấp ra sau mấy bước, cuối cùng lại đâm kiếm xuống đất để chống đỡ, mới khó khăn lắm chịu đựng được. Thực rõ ràng, Hiên Viên Kiệt lại lần nữa thua.
Hiên Viên Kiệt mới vừa đứng ổn, thân ảnh Trác Cẩn Khác đã đến trước mắt, ý niệm thật nhanh chuyển qua trong đầu Hiên Viên Kiệt, chẳng qua trên động tác vẫn đuổi kịp được tiết tấu, dùng một cách chật vật mà, tránh thoát khỏi tiến công của Trác Cẩn Khác.
Coi trận chiến đấu này chỉ như là một sự đùa giỡn, Trác Cẩn Khác một chút cũng không vội, chờ khi Hiên Viên Kiệt đứng vững một lần nữa, cầm vũ khí tiến công về phía y, mới nhẹ nhàng né tránh trong chừng một tấc vuông, thỉnh thoảng lại đánh trả một chút, hoàn toàn là một loại chơi đùa, hơn nữa còn kéo dài ước chừng mười lăm phút. So với sạch sẽ lưu loát nháy mắt hạ gục ném văng Hiên Viên Kiệt đi, loại chơi đùa này lại càng khiến cho người ta khó chịu hơn, đặc biệt là trong lúc đó, Trác Cẩn Khác còn cố tình đánh ngáp, tỏ vẻ y rất nhàm chán.
Lại một lần nữa đánh bay Hiên Viên Kiệt, các thành viên tiểu đội Nghịch Thứ chưa từng gặp qua uy phong chân chính của Trác Cẩn Khác thì nay đã chết lặng, tuy rằng bọn họ từng nghe nói đến tin tức về Trác Cẩn Khác cường đại như thế nào, chỉ là vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lần nào, khó tránh khỏi sẽ thiếu chút cảm giác hiện thực, nhưng khi Hiên Viên Kiệt, tiến hóa giả đệ nhất trong nước, Hiên Viên Kiệt có thể nói là cường đại mà bọn họ từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần, cứ như vậy mà bị Trác Cẩn Khác một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng thoải mái đánh bại, mới khiến cho bọn họ hiểu được sự cường đại của Trác Cẩn Khác là nghe rợn cả người cỡ nào.
Lúc này đây, Trác Cẩn Khác đã không còn chờ Hiên Viên Kiệt bất khuất lại đứng lên lần nữa, mà dẫm lên bả vai Hiên Viên Kiệt, kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Hiên Viên Kiệt, “Quá nhàm chán, ta không muốn tiếp tục chơi tiếp." Cười tủm tỉm, y chờ Hiên Viên Kiệt trưởng thành, không ngại trước khi Hiên Viên Kiệt thành tài, làm bồi luyện của hắn, giết thời gian, chính là y cũng có quyền lợi tuyên bố khi nào thì kết thúc.
Lại là tư thái không thể không ngước nhìn lên đó, lại là ánh mắt đó, khinh bỉ coi khinh, bé nhỏ không đáng kể, không đáng để nhắc tới. Hiên Viên Kiệt vừa tiếp xúc với trạng thái siêu tần, sự tức giận biểu hiện ở trên gương mặt phi thường rõ ràng, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, như châm ngọn lửa mà nhìn Trác Cẩn Khác.
“Ta thích ánh mắt của ngươi." Hai mắt Trác Cẩn Khác ánh lên bộ dạng của Hiên Viên Kiệt, bên trong trời đất phảng phất như chỉ có một người trước mắt mà thôi, mạc danh khiến cho trong lòng Hiên Viên Kiệt lệch một cái, chỉ là Hiên Viên Kiệt còn đang lâm vào thịnh nộ cùng không cam lòng nên không phát hiện ra. “Đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy mà nhìn ta, ta không có sở thích biến thái, muốn đào lấy chúng xuống, bảo tồn để chậm rãi thưởng thức linh tinh gì đâu." Trác Cẩn Khác cố ý xuyên tạc hàm nghĩa chân chính trong ánh mắt phẫn hận kia của Hiên Viên Kiệt.
“Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta có thể tâm bình khí hòa mà trò chuyện, bằng không sẽ không thể dạy được ngươi đâu." Trác Cẩn Khác dời kiếm đi, phương thức nói chuyện với Hiên Viên Kiệt, tựa như là đối đãi với một thằng nhóc con không hiểu chuyện vậy.
Hiên Viên Kiệt vừa được phóng thích, chuyện đầu tiên làm chính là lại lần nữa cầm lấy vũ khí, lại bắt đầu khởi xướng khiêu chiến về phía Trác Cẩn Khác, chỉ là thanh âm của Trác Cẩn Khác đã nhạt nhòa ở trước mặt hắn, chỉ để lại, “Chúng ta gặp lại ở thánh đường." Dư âm còn lượn lờ.
“Trác Cẩn Khác, ngươi trở về cho ta." Lại lần nữa thất bại, Hiên Viên Kiệt chỉ có thể nổi giận với không trung, cũng chỉ có hai tên Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt mới có lá gan tiến lên, hảo hảo trấn an khuyên giải an ủi Hiên Viên Kiệt một chút, nói cái gì vô nghĩa mà tương lai còn dài, báo thù không vội linh tinh.
Thư mời của Trác Cẩn Khác đã phát ra, những nơi mà thánh đường chuẩn bị mời khác, cũng do các sứ đồ mang theo, đưa đến tận tay người nên nhận. Làm các sứ đồ do một tay Trác Cẩn Khác sáng tạo ra, bọn họ có bản tính cao ngạo, thái độ khiêm tốn lễ phép, lại không thay đổi được ánh mắt cao ngạo, làm việc cao điệu của bọn họ. Bọn họ tự tiện xông vào phòng họp bị bảo hộ nghiêm mật, làm trò trước mặt các nhóm người cầm quyền tại địa phương, đưa lên tấm thiệp mời đến từ thánh đường.
Thăm hỏi, mời, đưa lên thiệp mời, liền mạch lưu loát, hoàn toàn ngó lơ đi ánh mắt khó coi của các nhóm người cầm quyền cùng các tiến hóa giả, các hộ vệ cầm vũ khí đối với bọn họ. Thân là sứ đồ của Giáo Hoàng miện hạ, phải khách khí lễ phép với đám phàm phu tục trí này, thật sự đã là rất nể tình rồi, nếu như không phải vì Giáo Hoàng miện hạ đã giáo dục bọn họ, phải khiêm tốn hiền lành, bọn họ thật sự rất muốn xử lý thẳng tay với đống vấn đề này, dám không lễ phép với bọn họ, tùy tiện chọn người động võ a. Thật là hy vọng các ngươi nhảy ra, nói một câu cự tuyệt, sau đó liền chọn dùng hình thức chấp hành vũ lực luôn.
Các sứ đồ do Trác Cẩn Khác chế tạo ra, hoàn toàn chọn dùng khuôn mẫu của thần sử tại dị thế giới, phi thường cao ngạo, lại cũng phi thường trung tâm, phụng dưỡng với thần minh hoàn toàn là phụng hiến cùng hèn mọn, đối với kẻ khác ngoài thần minh ra thì hoàn toàn là khinh thường, chỉ có lễ phép cùng khiêm tốn ở mặt ngoài, đây là tất nhiên, bởi vì ban đầu lúc sứ đồ tồn tại, cũng không phải là vì truyền tin hay làm ngoại giao, mà là vì chiến đấu. Nếu không có chút xúc động bạo lực cùng bản tính cao ngạo, làm sao có thể phát huy thực lực chiến đấu được chứ.
Các sứ đồ tâm tình cao ngạo, nhất định sẽ hoàn thành dặn dò cùng nhiệm vụ mà Trác Cẩn Khác giao, bọn họ không phải là những sinh vật không hiểu được cách xử sự, bọn họ là giống loài có linh tính cùng trí tuệ do thần minh sáng tạo ra, cho nên bọn họ đều biết tùy cơ ứng biến để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Làm đến quá mức, sứ đồ sẽ giận dữ, làm ra hành động khủng bố hủy đi một thành phố. Hủy thành cũng không có gây trở ngại đến đại thế của thế giới, hành động của bọn họ, cũng chỉ có mỗi mình Trác Cẩn Khác mới trừng phạt bọn họ, thế giới sẽ mặc kệ bọn họ. Chẳng qua đối với các sứ đồ mà nói, bị Trác Cẩn Khác trừng phạt chính là một việc phi thường nghiêm trọng.
Sau khi các sứ đồ đưa ra các thư mời, liền nói hai câu, “Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau sẽ xuất phát." Tập hợp nhân thủ, mở họp thảo luận, bằng hai ngày vậy là đủ rồi, các sứ đồ cũng không phải là đến để thương lượng, nói hai ngày chính là hai ngày. Sau đó bọn họ liền bảo trì trầm mặc, ngồi chờ chờ, bất kể ai nói cái gì, cũng không hề để ý tới, đưa đồ ăn uống tới, cũng không để ý, bọn họ không cần. Khiến người có tâm tìm hiểu, đều chẳng thể hỏi thăm ra được tí gì.
Ngươi nói nên có cốt khí lấy cự tuyệt ra để uy hiếp sao, chỉ là lời này vừa rơi xuống, sứ đồ liền hỏi lại một câu, xác định sao? Cái loại thái độ này cho thấy rằng, nếu như bọn họ thật sự cự tuyệt, sứ đồ liền sẽ lập tức rời đi, về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện làm hợp tác với thánh đường nữa. Đương nhiên đây là bọn họ tự mình cho rằng, còn thứ sứ đồ nghĩ chính là, cuối cùng cũng có thể dùng võ lực để bức bách rồi. Trước hiện thực đồ ăn giảm mạnh, nguồn nước ngày càng thiếu, hy vọng duy nhất chính là ở chỗ thánh đường, những người này không thể cự tuyệt được, cũng không dám thử.
“Phương tiện giao thông thỉnh tự chuẩn bị, chúng ta sẽ phụ trách an toàn cả quãng đường." Các sứ đồ phi thường tự tin tỏ vẻ, Sinh Vật Biến Dị gì đó bọn họ thật sự không thèm đặt vào mắt đâu, cho dù là thiên tai, bọn họ cũng có thực lực đấu một trận. Tuy rằng có phương thức càng thêm mau lẹ hơn, có thể nháy mắt liền đến nơi, nhưng thánh đường lại không có ý định chuẩn bị dùng, mà là sử dụng phương tiện giao thông truyền thống ở bên ngoài, do các sứ đồ hộ tống một đường. Cũng là để biểu hiện vũ lực của thánh đường một chút, thánh đường của bọn họ không phải chỉ có mỗi mình Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác là cường giả thôi đâu.
Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua, người ở các nơi được mời trên thế giới bắt đầu đi đến thánh đường.
Đi bước một tiến đến trước Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt rất muốn đi lên chắn, miễn cho Trác Cẩn Khác thương tổn đến Hiên Viên Kiệt, chỉ là ánh mắt Trác Cẩn Khác vừa đảo qua, hai người liền không dám động nữa, thực lực chênh lệch thật lớn, áp chế bọn họ. Đây là sự khác biệt giữa bọn họ và Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt sẽ không khuất phục, chỉ biết ra sức đối kháng, có chiếu cố trong người, nếu như không có dũng khí như vậy, thì đối với Trác Cẩn Khác mà nói, Hiên Viên Kiệt cũng sẽ không trở thành cái đặc thù mà y chú mục.
“Cho, đây là thư mời, ta biết ngươi sẽ luyến tiếc đồng bọn tốt cùng tiểu đội của ngươi, ngươi cũng có thể mang theo bọn họ cùng đến." Trên tay Trác Cẩn Khác nhiều ra một bức thư mời tinh mỹ, tạo hình chữ thập giá mặt trên cùng cái mà Trác Cẩn Khác mang theo là giống nhau như đúc, đây chính là phần thư mời độc nhất của thánh đường, “Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng ăn không ít đau khổ rồi, đến thánh đường hảo hảo thả lỏng một chút đi." Ánh mắt Trác Cẩn Khác đảo qua những người quen bên trong tiểu đội Nghịch Thứ.
Mà những người quen này đối mặt với Trác Cẩn Khác như thế, lại cảm thấy xa lạ đến nhường nào. Đây là Trác Cẩn Khác mà bọn họ nhận thức sao? Cái Trác Cẩn Khác mà bọn họ biết đến, ôn hòa, biết nấu ăn, làm người xử thế khéo léo đưa đẩy lõi đời, người trước mắt này, trong ôn hòa lộ ra xa cách, trong sạch sẽ lộ ra lạnh nhạt, hai mắt đã không còn mắt kính, thủy thấu triệt, có loại ảo giác nhìn như ấm áp, bình dị gần gũi lại cho người ta loại cảm giác cao cao tại thượng. Hoàn toàn bất đồng.
Hiên Viên Kiệt không có tiếp nhận thư mời của Trác Cẩn Khác, mặt không biểu tình, Trác Cẩn Khác chỉ là nhướng mày, sau đó ném thư mời đi, ném cho Trưởng Tôn Kỳ, “Kỳ thiếu, thu lấy." Trưởng Tôn Kỳ vội vàng dùng dị năng phong hệ nâng lên, nhận lấy thư mời, y sáng suốt và hiện thực hơn Hiên Viên Kiệt nhiều, đây chính là một bức thư mời phi thường quan trọng, cho dù không nghĩ đến các loại ý nghĩa chính trị đằng sau bức phong thư mời này, bản thân Trưởng Tôn Kỳ vốn dĩ cũng ôm lòng hiếu kỳ nồng hậu đối với thánh đường.
Ngay tại thời khắc Trác Cẩn Khác sắp từ biệt, Hiên Viên Kiệt phát động công kích, nhanh chóng huy kiếm chém về phía Trác Cẩn Khác. Nguy hiểm đến cực điểm, chỉ tiếc đối thủ là Trác Cẩn Khác, nguy cơ thật lớn này, đương nhiên sẽ không phải khó có thể ứng đối như vậy.
Thanh kiếm ngọn lửa màu đen đụng phải thanh kiếm kim sắc tinh tế, trong tay Trác Cẩn Khác đã xuất hiện một thanh kiếm kim sắc tinh tế, đôi tay nắm, cùng thanh kiếm rộng màu đen của Hiên Viên Kiệt đan xen lẫn nhau.
“Đối với ngươi thật đúng là không thể sơ sẩy được." Trác Cẩn Khác dùng nụ cười bất đắc dĩ tỏ vẻ khen ngợi với Hiên Viên Kiệt.
“Ngươi dùng đôi tay." Hiên Viên Kiệt hoàn toàn không thèm để ý tới lời của Trác Cẩn Khác, trên mặt mang theo kiêu ngạo, khiêu khích nói. Hắn vẫn luôn rất để ý, lúc trước thời điểm Trác Cẩn Khác đối phó với bọn họ, chỉ dùng một bàn tay để sỉ nhục.
Dư quang Trác Cẩn Khác nhìn đôi tay cầm kiếm của mình một chút, có chút kinh ngạc, y không nghĩ tới Hiên Viên Kiệt sẽ để ý cái này, chẳng qua, thì sao chứ, “Chỉ là tư thế cầm kiếm mà thôi, ngươi muốn ta dùng một bàn tay để đối phó ngươi, cũng có thể." Nói rồi, quả nhiên buông một bàn tay xuống, một tay cầm kiếm.
“Hừ, tự đại." Sắc mặt Hiên Viên Kiệt thực lạnh, trong miệng thậm chí còn phun ra băng.
“Ngươi có thể tiếp tục nỗ lực, khiến ta không có biện pháp nào tự đại được nữa." Trác Cẩn Khác bắt đầu động, một tay chuyển kiếm, áp chế về hướng bên Hiên Viên Kiệt một ít, vung kiếm xuống ấn, lại vừa chuyển, mũi kiếm đâm tới Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt vội vàng cản lại, thân kiếm chắn lấy mũi kiếm của Trác Cẩn Khác, bước chân phải lui gấp ra sau mấy bước, cuối cùng lại đâm kiếm xuống đất để chống đỡ, mới khó khăn lắm chịu đựng được. Thực rõ ràng, Hiên Viên Kiệt lại lần nữa thua.
Hiên Viên Kiệt mới vừa đứng ổn, thân ảnh Trác Cẩn Khác đã đến trước mắt, ý niệm thật nhanh chuyển qua trong đầu Hiên Viên Kiệt, chẳng qua trên động tác vẫn đuổi kịp được tiết tấu, dùng một cách chật vật mà, tránh thoát khỏi tiến công của Trác Cẩn Khác.
Coi trận chiến đấu này chỉ như là một sự đùa giỡn, Trác Cẩn Khác một chút cũng không vội, chờ khi Hiên Viên Kiệt đứng vững một lần nữa, cầm vũ khí tiến công về phía y, mới nhẹ nhàng né tránh trong chừng một tấc vuông, thỉnh thoảng lại đánh trả một chút, hoàn toàn là một loại chơi đùa, hơn nữa còn kéo dài ước chừng mười lăm phút. So với sạch sẽ lưu loát nháy mắt hạ gục ném văng Hiên Viên Kiệt đi, loại chơi đùa này lại càng khiến cho người ta khó chịu hơn, đặc biệt là trong lúc đó, Trác Cẩn Khác còn cố tình đánh ngáp, tỏ vẻ y rất nhàm chán.
Lại một lần nữa đánh bay Hiên Viên Kiệt, các thành viên tiểu đội Nghịch Thứ chưa từng gặp qua uy phong chân chính của Trác Cẩn Khác thì nay đã chết lặng, tuy rằng bọn họ từng nghe nói đến tin tức về Trác Cẩn Khác cường đại như thế nào, chỉ là vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lần nào, khó tránh khỏi sẽ thiếu chút cảm giác hiện thực, nhưng khi Hiên Viên Kiệt, tiến hóa giả đệ nhất trong nước, Hiên Viên Kiệt có thể nói là cường đại mà bọn họ từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần, cứ như vậy mà bị Trác Cẩn Khác một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng thoải mái đánh bại, mới khiến cho bọn họ hiểu được sự cường đại của Trác Cẩn Khác là nghe rợn cả người cỡ nào.
Lúc này đây, Trác Cẩn Khác đã không còn chờ Hiên Viên Kiệt bất khuất lại đứng lên lần nữa, mà dẫm lên bả vai Hiên Viên Kiệt, kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Hiên Viên Kiệt, “Quá nhàm chán, ta không muốn tiếp tục chơi tiếp." Cười tủm tỉm, y chờ Hiên Viên Kiệt trưởng thành, không ngại trước khi Hiên Viên Kiệt thành tài, làm bồi luyện của hắn, giết thời gian, chính là y cũng có quyền lợi tuyên bố khi nào thì kết thúc.
Lại là tư thái không thể không ngước nhìn lên đó, lại là ánh mắt đó, khinh bỉ coi khinh, bé nhỏ không đáng kể, không đáng để nhắc tới. Hiên Viên Kiệt vừa tiếp xúc với trạng thái siêu tần, sự tức giận biểu hiện ở trên gương mặt phi thường rõ ràng, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, như châm ngọn lửa mà nhìn Trác Cẩn Khác.
“Ta thích ánh mắt của ngươi." Hai mắt Trác Cẩn Khác ánh lên bộ dạng của Hiên Viên Kiệt, bên trong trời đất phảng phất như chỉ có một người trước mắt mà thôi, mạc danh khiến cho trong lòng Hiên Viên Kiệt lệch một cái, chỉ là Hiên Viên Kiệt còn đang lâm vào thịnh nộ cùng không cam lòng nên không phát hiện ra. “Đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy mà nhìn ta, ta không có sở thích biến thái, muốn đào lấy chúng xuống, bảo tồn để chậm rãi thưởng thức linh tinh gì đâu." Trác Cẩn Khác cố ý xuyên tạc hàm nghĩa chân chính trong ánh mắt phẫn hận kia của Hiên Viên Kiệt.
“Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta có thể tâm bình khí hòa mà trò chuyện, bằng không sẽ không thể dạy được ngươi đâu." Trác Cẩn Khác dời kiếm đi, phương thức nói chuyện với Hiên Viên Kiệt, tựa như là đối đãi với một thằng nhóc con không hiểu chuyện vậy.
Hiên Viên Kiệt vừa được phóng thích, chuyện đầu tiên làm chính là lại lần nữa cầm lấy vũ khí, lại bắt đầu khởi xướng khiêu chiến về phía Trác Cẩn Khác, chỉ là thanh âm của Trác Cẩn Khác đã nhạt nhòa ở trước mặt hắn, chỉ để lại, “Chúng ta gặp lại ở thánh đường." Dư âm còn lượn lờ.
“Trác Cẩn Khác, ngươi trở về cho ta." Lại lần nữa thất bại, Hiên Viên Kiệt chỉ có thể nổi giận với không trung, cũng chỉ có hai tên Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt mới có lá gan tiến lên, hảo hảo trấn an khuyên giải an ủi Hiên Viên Kiệt một chút, nói cái gì vô nghĩa mà tương lai còn dài, báo thù không vội linh tinh.
Thư mời của Trác Cẩn Khác đã phát ra, những nơi mà thánh đường chuẩn bị mời khác, cũng do các sứ đồ mang theo, đưa đến tận tay người nên nhận. Làm các sứ đồ do một tay Trác Cẩn Khác sáng tạo ra, bọn họ có bản tính cao ngạo, thái độ khiêm tốn lễ phép, lại không thay đổi được ánh mắt cao ngạo, làm việc cao điệu của bọn họ. Bọn họ tự tiện xông vào phòng họp bị bảo hộ nghiêm mật, làm trò trước mặt các nhóm người cầm quyền tại địa phương, đưa lên tấm thiệp mời đến từ thánh đường.
Thăm hỏi, mời, đưa lên thiệp mời, liền mạch lưu loát, hoàn toàn ngó lơ đi ánh mắt khó coi của các nhóm người cầm quyền cùng các tiến hóa giả, các hộ vệ cầm vũ khí đối với bọn họ. Thân là sứ đồ của Giáo Hoàng miện hạ, phải khách khí lễ phép với đám phàm phu tục trí này, thật sự đã là rất nể tình rồi, nếu như không phải vì Giáo Hoàng miện hạ đã giáo dục bọn họ, phải khiêm tốn hiền lành, bọn họ thật sự rất muốn xử lý thẳng tay với đống vấn đề này, dám không lễ phép với bọn họ, tùy tiện chọn người động võ a. Thật là hy vọng các ngươi nhảy ra, nói một câu cự tuyệt, sau đó liền chọn dùng hình thức chấp hành vũ lực luôn.
Các sứ đồ do Trác Cẩn Khác chế tạo ra, hoàn toàn chọn dùng khuôn mẫu của thần sử tại dị thế giới, phi thường cao ngạo, lại cũng phi thường trung tâm, phụng dưỡng với thần minh hoàn toàn là phụng hiến cùng hèn mọn, đối với kẻ khác ngoài thần minh ra thì hoàn toàn là khinh thường, chỉ có lễ phép cùng khiêm tốn ở mặt ngoài, đây là tất nhiên, bởi vì ban đầu lúc sứ đồ tồn tại, cũng không phải là vì truyền tin hay làm ngoại giao, mà là vì chiến đấu. Nếu không có chút xúc động bạo lực cùng bản tính cao ngạo, làm sao có thể phát huy thực lực chiến đấu được chứ.
Các sứ đồ tâm tình cao ngạo, nhất định sẽ hoàn thành dặn dò cùng nhiệm vụ mà Trác Cẩn Khác giao, bọn họ không phải là những sinh vật không hiểu được cách xử sự, bọn họ là giống loài có linh tính cùng trí tuệ do thần minh sáng tạo ra, cho nên bọn họ đều biết tùy cơ ứng biến để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Làm đến quá mức, sứ đồ sẽ giận dữ, làm ra hành động khủng bố hủy đi một thành phố. Hủy thành cũng không có gây trở ngại đến đại thế của thế giới, hành động của bọn họ, cũng chỉ có mỗi mình Trác Cẩn Khác mới trừng phạt bọn họ, thế giới sẽ mặc kệ bọn họ. Chẳng qua đối với các sứ đồ mà nói, bị Trác Cẩn Khác trừng phạt chính là một việc phi thường nghiêm trọng.
Sau khi các sứ đồ đưa ra các thư mời, liền nói hai câu, “Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau sẽ xuất phát." Tập hợp nhân thủ, mở họp thảo luận, bằng hai ngày vậy là đủ rồi, các sứ đồ cũng không phải là đến để thương lượng, nói hai ngày chính là hai ngày. Sau đó bọn họ liền bảo trì trầm mặc, ngồi chờ chờ, bất kể ai nói cái gì, cũng không hề để ý tới, đưa đồ ăn uống tới, cũng không để ý, bọn họ không cần. Khiến người có tâm tìm hiểu, đều chẳng thể hỏi thăm ra được tí gì.
Ngươi nói nên có cốt khí lấy cự tuyệt ra để uy hiếp sao, chỉ là lời này vừa rơi xuống, sứ đồ liền hỏi lại một câu, xác định sao? Cái loại thái độ này cho thấy rằng, nếu như bọn họ thật sự cự tuyệt, sứ đồ liền sẽ lập tức rời đi, về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện làm hợp tác với thánh đường nữa. Đương nhiên đây là bọn họ tự mình cho rằng, còn thứ sứ đồ nghĩ chính là, cuối cùng cũng có thể dùng võ lực để bức bách rồi. Trước hiện thực đồ ăn giảm mạnh, nguồn nước ngày càng thiếu, hy vọng duy nhất chính là ở chỗ thánh đường, những người này không thể cự tuyệt được, cũng không dám thử.
“Phương tiện giao thông thỉnh tự chuẩn bị, chúng ta sẽ phụ trách an toàn cả quãng đường." Các sứ đồ phi thường tự tin tỏ vẻ, Sinh Vật Biến Dị gì đó bọn họ thật sự không thèm đặt vào mắt đâu, cho dù là thiên tai, bọn họ cũng có thực lực đấu một trận. Tuy rằng có phương thức càng thêm mau lẹ hơn, có thể nháy mắt liền đến nơi, nhưng thánh đường lại không có ý định chuẩn bị dùng, mà là sử dụng phương tiện giao thông truyền thống ở bên ngoài, do các sứ đồ hộ tống một đường. Cũng là để biểu hiện vũ lực của thánh đường một chút, thánh đường của bọn họ không phải chỉ có mỗi mình Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác là cường giả thôi đâu.
Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua, người ở các nơi được mời trên thế giới bắt đầu đi đến thánh đường.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng