Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
Chương 71: Sáu năm sau
Mỗi lần trở về từ căn cứ, Mịch Nhi đều hận không thể ở trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và em gái khen Dịch Nhi thành một đóa hoa, nói Dịch Nhi đáng yêu cỡ nào xinh đẹp cỡ nào, muốn dụ dỗ bọn họ trở về căn cứ chơi cùng cô.
Mỗi lần em gái đều sẽ thì thầm cổ vũ: "Mịch Nhi nói như vậy, em rất muốn đi xem Dịch Nhi một chút, em Dịch Nhi nhất định là rất đáng yêu! Nhưng mà em say máy bay nặng như vậy, mẹ không cho em đi. . . . . ."
"Cái con khỉ nhỏ đó có thể đáng yêu, xinh đẹp bao nhiêu chứ?" Tiểu Hắc lại xì mũi coi thường, "Dù em ấy trưởng thành rồi, não em vẫn chỉ nhớ rõ lúc em ấy vừa ra đời đỏ au nhăn nhúm một chỗ!"
"Không cho phép em nói em gái họ của chị như vậy! Khi em ra đời thì mới là nhiều nếp nhăn đen thành một đám đó, nhất định là như vậy nên mới gọi là Tiểu Hắc!" Mịch Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, hoàn toàn không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu Dịch Nhi mà cô thích.
"Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa!" Đương nhiên chỉ có Tiểu Bạch lớn tuổi nhất can ngăn giảng hòa , "Mịch Nhi, Tiểu Hắc, các em không cần tranh cãi, công kích người thân. . . . . ."
"Oa —— ô oa ——" Náo loạn thành như vậy, bảo bảo Mục Cẩn đang ngủ trưa cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, khóc lớn lên.
Bọn trẻ cãi nhau ầm ĩ , thời gian từ từ trôi qua, thoáng một cái, thế nhưng đã là một năm trôi qua.
Thời gian, không chỉ khiến bốn củ cải nhỏ và một bảo bảo đang mang tả lót lớn lên, khác biệt lớn hơn nữa, có lẽ phải là bọn trẻ thay đổi nhận thức đối với chính mình.
Lớn lên cùng với Mục Cẩn, người đầu tiên bất mãn mãnh liệt nhất là em gái, cô nhìn Tiểu A Cẩn bi bô tập nói kêu anh trai chị gái, bắt đầu kháng nghị nickname của mình rồi. Trước kia cô là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, tất cả mọi người gọi cô là em gái còn chưa tính, hiện tại có thêm bảo bảo nhỏ, cũng không thể khiến Tiểu A Cẩn gọi cô là "chị gái"!
Trước kia Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ý kiến phản kháng đối với nickname cũng bị cha mẹ xử lý vô tình thôi, lần này thấy em được sủng ái nhất cũng bắt đầu phản kháng, bọn họ lập tức đi theo kêu la, đứng ở bên này của em gái mãnh liệt yêu cầu không được gọi nickname của bọn họ nữa. Nhớ lại bọn họ đều là những người làm mưa làm gió trong trường, ở nhà lại bị gọi Tiểu Bạch Tiểu Hắc loại tên này đập chết khiêm tốn, Liên Tĩnh Bạch anh chẳng lẽ thật sự chính là Tiểu Bạch, Triển Dĩ Mặc cậu lại thật sự đen sao!
Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh bất ngờ không kịp đề phòng đối với ba đứa trẻ đồng thời kháng nghị, trải qua một cuộc hội nghị gia đình, rốt cuộc, ba đứa trẻ được phép vứt bỏ nickname, bắt đầu đổi lại gọi tên chính thức, Tiểu Bạch thành Tĩnh Bạch, Tiểu Hắc thành Dĩ Mặc, mà em gái ——
"Liên Tranh, thật ngại chị đến muộn, nhưng mà vẫn là chúc em sinh nhật mười tuổi vui vẻ!" Mịch Nhi gọi nick name mới của Triển Liên Tranh, tặng quà của mình. Cô mười một tuổi thì thầm vào lỗ tai của Tiểu Thọ Tinh hôm nay( ý nói là người có sinh nhật được chúc thọ vào hôm nay) lặng lẽ nói, "Chẳng qua chị đến trễ là vì gấp rút chuẩn bị quà tặng cho em. . . . . . Đây là một loại thuốc xịt, về sau bất luận em ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, chỉ cần xịt một cái trong miệng, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện, hơn nữa còn có thể ngăn ngừa sâu răng nha!"
Mỗi lần em gái đều sẽ thì thầm cổ vũ: "Mịch Nhi nói như vậy, em rất muốn đi xem Dịch Nhi một chút, em Dịch Nhi nhất định là rất đáng yêu! Nhưng mà em say máy bay nặng như vậy, mẹ không cho em đi. . . . . ."
"Cái con khỉ nhỏ đó có thể đáng yêu, xinh đẹp bao nhiêu chứ?" Tiểu Hắc lại xì mũi coi thường, "Dù em ấy trưởng thành rồi, não em vẫn chỉ nhớ rõ lúc em ấy vừa ra đời đỏ au nhăn nhúm một chỗ!"
"Không cho phép em nói em gái họ của chị như vậy! Khi em ra đời thì mới là nhiều nếp nhăn đen thành một đám đó, nhất định là như vậy nên mới gọi là Tiểu Hắc!" Mịch Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, hoàn toàn không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu Dịch Nhi mà cô thích.
"Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa!" Đương nhiên chỉ có Tiểu Bạch lớn tuổi nhất can ngăn giảng hòa , "Mịch Nhi, Tiểu Hắc, các em không cần tranh cãi, công kích người thân. . . . . ."
"Oa —— ô oa ——" Náo loạn thành như vậy, bảo bảo Mục Cẩn đang ngủ trưa cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, khóc lớn lên.
Bọn trẻ cãi nhau ầm ĩ , thời gian từ từ trôi qua, thoáng một cái, thế nhưng đã là một năm trôi qua.
Thời gian, không chỉ khiến bốn củ cải nhỏ và một bảo bảo đang mang tả lót lớn lên, khác biệt lớn hơn nữa, có lẽ phải là bọn trẻ thay đổi nhận thức đối với chính mình.
Lớn lên cùng với Mục Cẩn, người đầu tiên bất mãn mãnh liệt nhất là em gái, cô nhìn Tiểu A Cẩn bi bô tập nói kêu anh trai chị gái, bắt đầu kháng nghị nickname của mình rồi. Trước kia cô là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, tất cả mọi người gọi cô là em gái còn chưa tính, hiện tại có thêm bảo bảo nhỏ, cũng không thể khiến Tiểu A Cẩn gọi cô là "chị gái"!
Trước kia Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ý kiến phản kháng đối với nickname cũng bị cha mẹ xử lý vô tình thôi, lần này thấy em được sủng ái nhất cũng bắt đầu phản kháng, bọn họ lập tức đi theo kêu la, đứng ở bên này của em gái mãnh liệt yêu cầu không được gọi nickname của bọn họ nữa. Nhớ lại bọn họ đều là những người làm mưa làm gió trong trường, ở nhà lại bị gọi Tiểu Bạch Tiểu Hắc loại tên này đập chết khiêm tốn, Liên Tĩnh Bạch anh chẳng lẽ thật sự chính là Tiểu Bạch, Triển Dĩ Mặc cậu lại thật sự đen sao!
Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh bất ngờ không kịp đề phòng đối với ba đứa trẻ đồng thời kháng nghị, trải qua một cuộc hội nghị gia đình, rốt cuộc, ba đứa trẻ được phép vứt bỏ nickname, bắt đầu đổi lại gọi tên chính thức, Tiểu Bạch thành Tĩnh Bạch, Tiểu Hắc thành Dĩ Mặc, mà em gái ——
"Liên Tranh, thật ngại chị đến muộn, nhưng mà vẫn là chúc em sinh nhật mười tuổi vui vẻ!" Mịch Nhi gọi nick name mới của Triển Liên Tranh, tặng quà của mình. Cô mười một tuổi thì thầm vào lỗ tai của Tiểu Thọ Tinh hôm nay( ý nói là người có sinh nhật được chúc thọ vào hôm nay) lặng lẽ nói, "Chẳng qua chị đến trễ là vì gấp rút chuẩn bị quà tặng cho em. . . . . . Đây là một loại thuốc xịt, về sau bất luận em ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, chỉ cần xịt một cái trong miệng, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện, hơn nữa còn có thể ngăn ngừa sâu răng nha!"
Tác giả :
Tả Nhi Thiển