Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài
Chương 8: Đối đầu ám muội
Không sớm thì muộn cũng phải chết chi bằng mình tự cứu lấy mình 36 kế chạy là thượng sách.
" Về rồi sao? Hê hê... " Dương Khánh Ngọc bò từ giường dậy đầu tóc rối bù xù vừa cười cười vừa liếc liếc cửa phòng. Nếu hôm nay cô không chạy thoát chắc chắn sẽ lãnh án tử hình. Tội trạng phỉ báng xúc phạm, cố ý gây thương tích còn có..... tự ý ngủ trên long sàng.
" Trời hôm nay thật đẹp. Ấy chết... tôi quên nồi canh anh..... thong thả,đi trước " Nói xong cô đã men gần đến cửa chỉ với tay vặn một cái nhẹ nhàng đóng lại là có thể tẩu thoát. Nhưng trời phụ lòng người có kéo cỡ nào cửa cũng không nhúc nhích.
Trịnh Khôi Kiệt biết tỏng cô sẽ chạy mất nên sẵn có điều khiển trong tay đã bấm khóa cửa phòng lại. Anh nhìn cô cười như không " Nồi canh không cần cô quản quay lại đây " giọng anh rất bình tĩnh. Đây chính là dấu hiệu yên bình trước cơn bão. Cô chỉ có thể quay đầu là bờ tìm kiếm một sự cứu rỗi từ ai đó.
Tự nhủ với lòng chân chó phải thật chân chó.... " Đại ca.... tiểu nhân hành động lỗ mãn nói năng không biết suy tính trước sau đã mạo phạm đại ca. Hà cớ gì anh phải chấp nhặt tiểu nhân chứ..."
" Hay cho câu tiểu nhân hành động lỗ mãn " Trịnh Khôi Kiệt vẫn cười quay người một cái liền dồn Dương Khánh Ngọc vào tường do chiều cao chênh lệch một cái đầu nên anh như một vị thần nhìn xuống thứ người trần là cô.
" Á không được động thủ..... tôi....."
" Cô làm sao???" Anh nhướn một bên mày.
" Hu hu tôi đau tay anh nhìn xem tay băng bó thế này anh mà đánh là gãy luôn. Nể tình tôi cứu anh một mạng bỏ qua đi.... " Cô vừa nói vừa đung đưa cái tay chưa tháo băng ra cho anh nhìn giả bộ rất đau mắt cũng chớp chớp.
" Nhưng biết sao giờ vừa nãy có kẻ chửi tôi khùng lại còn ném gối vào mặt tôi cô xem nếu là cô thì cô xử tên kia như thế nào?" Anh cố ý cười hỏi vẻ mặt vô cùng thân thiện.
Mặt cô tái mét anh đây là muốn truy đến cùng sao " Nếu là tôi thì sẽ rộng lượng bỏ qua hì hì làm người mà cũng có lúc sơ suất "
" Nhưng tôi không phải là cô"
Dương Khánh Ngọc tức đến phụt máu " Vậy anh hỏi tôi làm gì?"
" Chọc quê cô "
Chết tiệt thấy bà đây không gầm gừ liền tưởng là mèo nhà sao? Đã thế thì phải đắc tội rồi. Dương Khánh Ngọc tung một cú đá nhằm hạ bộ kẻ đang chèn ép mình vào góc tường. Trịnh Khôi Kiệt nhanh mắt nên vừa kịp tránh được một đòn kia. Mặt anh hơi cứng ngắc một cú kia nếu trúng anh chắc chắn sẽ tuyệt đường con cháu. Lực mạnh như thế mà cô cũng dám đá.
Một thân một mình sống tại khu trọ hẻo lánh lại còn thường xuyên làm thêm về khuya nếu cô không có một ít " công phu phòng thân " thì thật sự không thể sống bình an tới tận bây giờ rồi. Nói vậy chứ một ít công phu ấy cũng đủ quật ngã 3 người đàn ông không biết võ.
Cô bày ra dáng võ chuyên nghiệp khiêu khích anh tới. Thật không thể ngờ mọi ngày nhìn nhu nhược như thế cuối cùng hôm nay mới lộ bộ mặt cá tính thế này. Đúng là phải nhìn con nhóc này bằng ánh mắt khác rồi.
Anh cười rất thích thú tiến lại gần cô cũng bày ra một tư thế rất chuyên nghiệp " Xin chỉ giáo "
Dương Khánh Ngọc sử dụng chân đá vào phần hông đây chính là phần mềm dễ tấn công làm đau đối phương. Trịnh Khôi Kiệt chỉ cười nhẹ nhanh nhẹn nắm lấy chân cô dật về phía mình. Cô dùng cùi trỏ đánh về phía bả vai anh, anh tránh được cô liền quay người ra sau lưng anh tung một cú đá nữa. Anh hơi nghiêng người né tránh " Rất nhanh nhẹn " anh không tiếc lời khen cho cú đá vừa rồi. Cô nhanh như thế tấn công không được đòn này liền tìm được góc chết của đối phương mà đánh tới.
" Quá khen. Nếu đã biết tôi giỏi thì nhận thua đi " Cô cười thật đắc ý hai má bắt đầu đỏ lên mái tóc dài mỗi lần tung đòn sẽ bị cô hất bay vài cọng sẽ như vô ý mà cũng như cố ý quệt qua mũi anh lưu lại mùi thơm dễ chịu cũng khiến nơi nào đó trong lòng anh ngứa ngáy.
Nhìn cô có sức sống như thế thật rạng rỡ cũng thật xinh đẹp. Anh cười nhẹ lần này chủ động tiến lên đưa tay bắt lấy vai cô Dương Khánh Ngọc lùi lại dùng tay không băng bó hướng bụng anh đánh tới.
Trúng kế..... mắt anh lóe lên bắt lấy cổ tay cô vòng lên cổ cô khiến tay không thể động đậy cũng không thể xoay người. Chỉ có thể áp lưng vào ngực anh.
" Tay kia bị thương nếu không muốn vết thương rách ra thì đừng manh động " Anh ghé đầu nói nhỏ bên tai khiến cô rất lúng túng cái điệu dáng thì thầm bên tai này nhìn kiểu gì cũng thật ám muội.
" Về rồi sao? Hê hê... " Dương Khánh Ngọc bò từ giường dậy đầu tóc rối bù xù vừa cười cười vừa liếc liếc cửa phòng. Nếu hôm nay cô không chạy thoát chắc chắn sẽ lãnh án tử hình. Tội trạng phỉ báng xúc phạm, cố ý gây thương tích còn có..... tự ý ngủ trên long sàng.
" Trời hôm nay thật đẹp. Ấy chết... tôi quên nồi canh anh..... thong thả,đi trước " Nói xong cô đã men gần đến cửa chỉ với tay vặn một cái nhẹ nhàng đóng lại là có thể tẩu thoát. Nhưng trời phụ lòng người có kéo cỡ nào cửa cũng không nhúc nhích.
Trịnh Khôi Kiệt biết tỏng cô sẽ chạy mất nên sẵn có điều khiển trong tay đã bấm khóa cửa phòng lại. Anh nhìn cô cười như không " Nồi canh không cần cô quản quay lại đây " giọng anh rất bình tĩnh. Đây chính là dấu hiệu yên bình trước cơn bão. Cô chỉ có thể quay đầu là bờ tìm kiếm một sự cứu rỗi từ ai đó.
Tự nhủ với lòng chân chó phải thật chân chó.... " Đại ca.... tiểu nhân hành động lỗ mãn nói năng không biết suy tính trước sau đã mạo phạm đại ca. Hà cớ gì anh phải chấp nhặt tiểu nhân chứ..."
" Hay cho câu tiểu nhân hành động lỗ mãn " Trịnh Khôi Kiệt vẫn cười quay người một cái liền dồn Dương Khánh Ngọc vào tường do chiều cao chênh lệch một cái đầu nên anh như một vị thần nhìn xuống thứ người trần là cô.
" Á không được động thủ..... tôi....."
" Cô làm sao???" Anh nhướn một bên mày.
" Hu hu tôi đau tay anh nhìn xem tay băng bó thế này anh mà đánh là gãy luôn. Nể tình tôi cứu anh một mạng bỏ qua đi.... " Cô vừa nói vừa đung đưa cái tay chưa tháo băng ra cho anh nhìn giả bộ rất đau mắt cũng chớp chớp.
" Nhưng biết sao giờ vừa nãy có kẻ chửi tôi khùng lại còn ném gối vào mặt tôi cô xem nếu là cô thì cô xử tên kia như thế nào?" Anh cố ý cười hỏi vẻ mặt vô cùng thân thiện.
Mặt cô tái mét anh đây là muốn truy đến cùng sao " Nếu là tôi thì sẽ rộng lượng bỏ qua hì hì làm người mà cũng có lúc sơ suất "
" Nhưng tôi không phải là cô"
Dương Khánh Ngọc tức đến phụt máu " Vậy anh hỏi tôi làm gì?"
" Chọc quê cô "
Chết tiệt thấy bà đây không gầm gừ liền tưởng là mèo nhà sao? Đã thế thì phải đắc tội rồi. Dương Khánh Ngọc tung một cú đá nhằm hạ bộ kẻ đang chèn ép mình vào góc tường. Trịnh Khôi Kiệt nhanh mắt nên vừa kịp tránh được một đòn kia. Mặt anh hơi cứng ngắc một cú kia nếu trúng anh chắc chắn sẽ tuyệt đường con cháu. Lực mạnh như thế mà cô cũng dám đá.
Một thân một mình sống tại khu trọ hẻo lánh lại còn thường xuyên làm thêm về khuya nếu cô không có một ít " công phu phòng thân " thì thật sự không thể sống bình an tới tận bây giờ rồi. Nói vậy chứ một ít công phu ấy cũng đủ quật ngã 3 người đàn ông không biết võ.
Cô bày ra dáng võ chuyên nghiệp khiêu khích anh tới. Thật không thể ngờ mọi ngày nhìn nhu nhược như thế cuối cùng hôm nay mới lộ bộ mặt cá tính thế này. Đúng là phải nhìn con nhóc này bằng ánh mắt khác rồi.
Anh cười rất thích thú tiến lại gần cô cũng bày ra một tư thế rất chuyên nghiệp " Xin chỉ giáo "
Dương Khánh Ngọc sử dụng chân đá vào phần hông đây chính là phần mềm dễ tấn công làm đau đối phương. Trịnh Khôi Kiệt chỉ cười nhẹ nhanh nhẹn nắm lấy chân cô dật về phía mình. Cô dùng cùi trỏ đánh về phía bả vai anh, anh tránh được cô liền quay người ra sau lưng anh tung một cú đá nữa. Anh hơi nghiêng người né tránh " Rất nhanh nhẹn " anh không tiếc lời khen cho cú đá vừa rồi. Cô nhanh như thế tấn công không được đòn này liền tìm được góc chết của đối phương mà đánh tới.
" Quá khen. Nếu đã biết tôi giỏi thì nhận thua đi " Cô cười thật đắc ý hai má bắt đầu đỏ lên mái tóc dài mỗi lần tung đòn sẽ bị cô hất bay vài cọng sẽ như vô ý mà cũng như cố ý quệt qua mũi anh lưu lại mùi thơm dễ chịu cũng khiến nơi nào đó trong lòng anh ngứa ngáy.
Nhìn cô có sức sống như thế thật rạng rỡ cũng thật xinh đẹp. Anh cười nhẹ lần này chủ động tiến lên đưa tay bắt lấy vai cô Dương Khánh Ngọc lùi lại dùng tay không băng bó hướng bụng anh đánh tới.
Trúng kế..... mắt anh lóe lên bắt lấy cổ tay cô vòng lên cổ cô khiến tay không thể động đậy cũng không thể xoay người. Chỉ có thể áp lưng vào ngực anh.
" Tay kia bị thương nếu không muốn vết thương rách ra thì đừng manh động " Anh ghé đầu nói nhỏ bên tai khiến cô rất lúng túng cái điệu dáng thì thầm bên tai này nhìn kiểu gì cũng thật ám muội.
Tác giả :
Mạc Túc