Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng
Chương 92-3: Đêm kích tình thiêu đốt 3
Chỉ cần Lương Yên còn sống ở M.Y một ngày, giữa hai người họ có phát sinh chuyện gì không thì cũng không ai đoán trước được.
"Làm xong dự án này tôi sẽ lập tức rời đi." Lương Yên trở lời nhanh chóng, nhìn Chân Niệm Niệm, "Anh tôi...."
"Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với anh ấy. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ nói với cha mẹ chả cô. Đến lúc đó chúng tôi sẽ kí đơn ly hôn." Chân Niệm Niệm trực tiếp chặn đứt câu nói của Lương Yên.
Lương Yên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô cảm thấy loại trường hợp này phải nói gì đó mới hợp lí, nhưng còn chưa nghĩ xong xem nên nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, âm thanh của Triển Mộ Nham dịu dàng mang theo cưng chiều, "Có lạnh không? Đi vào trước đã."
Rất dễ dàng nhận thấy, lời này.... Không phải dành cho cô....
Trong chố lát, Lương Yên cảm thấy dịu dàng lửa nóng giữa bọn họ mới vừa nãy chỉ là mộng cảnh cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Vừa hư vô vừa mờ mịt....
Chân Niệm Niệm cười ngọt ngào, giơ túi giữ nhiệt trong tay lên, thân mật khoác tay Triển Mộ Nham nói nhỏ: "Đây là em tự làm đấy. Biết anh thích bánh ngô ngọt nên em luôn ôm trong ngực, không bị lạnh đi chút nào đâu nhé."
Triển Mộ Nham nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lương Yên, ánh mắt cuồn cuồn lên, rồi lại quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực, đầu ngón tay đụng vào khoé mắt giương lên vì cười của Niệm Niệm.
Đây mới là cô gái mà anh chân chính yêu....
Anh yêu cô gái này nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên thay lòng được? Bị Lương Yên đầu độc sao? Sợ rằng chỉ là phút chốc lạc đường thôi!
"Vào trong phòng họp trước đã, anh dọn dẹp một chuý là có thể đi ngay." Triển Mộ Nham ôm Chân Niệm Niệm vào trong ngực.
Xuyên qua kính bên cạnh thang máy, Lương Yên có thể thấy hình ảnh thân mật của bọn họ một cách rõ ràng. Hình ảnh hai bàn tay nắm thật chặt đâm vào mắt cô đau nhói.
"Lương Yên, cô cũng ở lại ăn một chút đi. Tôi làm không ít." Chân Niệm Niệm mời cô.
"Không cần." Cô cần gì ở lại làm kỳ đà cản mũi chứ? Chỉ tự tìm phiền phức mà thôi! Lương Yên đi về phía thang máy, cười phất phất tay với bọn họ, "Hẹn gặp lại."
Cửa thang máy từ từ khép lại. Đôi mắt sâu thẳm của Triển Mộ Nham cũng tối đen như màn đêm ngoài cửa sổ.
Nụ cười trong mấy giây cuối cùng của cô ánh vào trong mắt anh, khiến cho ngực anh phiền muộn không nói được.
Quá đủ rồi! Anh chán ghét loại cảm giác tâm trạng bị người khác ảnh hưởng này, hơn nữa đối phương còn là Tịch Lương Yên!
"Mộ Nham, sao thế?" Chân Niệm Niệm phát hiện tâm trạng anh có chỗ không đúng, lo lắng hỏi thăm anh, "Có phải áp lực công việc quá lớn hay không?"
Âm thanh mềm mại này đánh thẳng vào đáy lòng hỗn loạn của anh. Anh giãn lông mày, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Chân Niệm Niệm, hôn xuống.
Chân Niệm Niệm không ngờ tới anh sẽ có hành động như vậy, sửng sốt mấy giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui mừng ôm lấy anh mà đáp trả nụ hôn này.
Khoé mắt Chân Niệm Niệm đã ướt át vì nụ hôn này......
Nụ hôn vẫn còn tiếp tục.
Anh hôn rất chuyên chú, vẫn luôn nhắm mắt lại, Niệm Niệm ôm cổ anh, hôn lên yết hầu của anh.
Cô cho là tối nay nhất định sẽ là một bắt đầu hoàn mỹ, nhưng...
Không biết tại sao anh đột nhiên đẩy cô ra...
"Mộ Nham?" Trong mắt Chân Niệm Niệm hiện ra vẻ thất vọng không cách nào che dấu, ánh mắt cô ngập nước khó hiểu nhìn anh, "Sao thế?"
Triển Mộ Nham cũng rất muốn biết rốt cuộc mình bị sao, nhưng....
pLúc nãy, rõ ràng là anh đamg hôn Niệm Niệm, hg trong đầu anh lại hiện ra một thân ảnh khác không cách nào tản đi
Mặc dù anh đã hôn rất chuyên chú, cũng cố gắng nhắc nhở mình cô gái trước mặt này là ai, nhưng cũng không có tác dụng gì!
Điên thật rồi!
"Mộ Nham, đến cùng là sao? Bộ dạng này của anh làm em rất lo lắng." Niệm Niệm uất ức kéo ống tay áo của anh.
Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã rất ăn ý, tại sao anh đột nhiên muốn kết thúc?
"không có gì." Triển Mộ Nham khó tránh có chút phiền não, cầm lấy áo khoác ở một bên khoác lên vai Niệm Niệm, "Chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa."
"Nhưng anh còn chưa ăn bánh." Chân Niệm Niệm lắc lắc cái tui trong tay.
Anh nhìn đang vẻ mong đợi của cô liền nhận lấy cái túi, "Bây giờ anh vẫn chưa đói, lát nữa về nhà anh sẽ ăn. Anh đưa em về trước đã."
Đưa cô về nhà?
Chân Niệm Niệm chần chờ, tiến đền gần Triển Mộ Nham nhẹ nhàng nói: " Mộ Nham, thật ra thì.... tối hôm qua em đã nói chuyện ly hôn với Tịch Khuynh Viễn, anh ấy cũng đã đồng ý."
Triển Mộ Nham đang nhấn thang máy, nghe được Chân Niệm Niệm nói nhue vậy thì quay sang nhìn cô.
"Làm xong dự án này tôi sẽ lập tức rời đi." Lương Yên trở lời nhanh chóng, nhìn Chân Niệm Niệm, "Anh tôi...."
"Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với anh ấy. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ nói với cha mẹ chả cô. Đến lúc đó chúng tôi sẽ kí đơn ly hôn." Chân Niệm Niệm trực tiếp chặn đứt câu nói của Lương Yên.
Lương Yên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô cảm thấy loại trường hợp này phải nói gì đó mới hợp lí, nhưng còn chưa nghĩ xong xem nên nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, âm thanh của Triển Mộ Nham dịu dàng mang theo cưng chiều, "Có lạnh không? Đi vào trước đã."
Rất dễ dàng nhận thấy, lời này.... Không phải dành cho cô....
Trong chố lát, Lương Yên cảm thấy dịu dàng lửa nóng giữa bọn họ mới vừa nãy chỉ là mộng cảnh cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Vừa hư vô vừa mờ mịt....
Chân Niệm Niệm cười ngọt ngào, giơ túi giữ nhiệt trong tay lên, thân mật khoác tay Triển Mộ Nham nói nhỏ: "Đây là em tự làm đấy. Biết anh thích bánh ngô ngọt nên em luôn ôm trong ngực, không bị lạnh đi chút nào đâu nhé."
Triển Mộ Nham nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lương Yên, ánh mắt cuồn cuồn lên, rồi lại quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực, đầu ngón tay đụng vào khoé mắt giương lên vì cười của Niệm Niệm.
Đây mới là cô gái mà anh chân chính yêu....
Anh yêu cô gái này nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên thay lòng được? Bị Lương Yên đầu độc sao? Sợ rằng chỉ là phút chốc lạc đường thôi!
"Vào trong phòng họp trước đã, anh dọn dẹp một chuý là có thể đi ngay." Triển Mộ Nham ôm Chân Niệm Niệm vào trong ngực.
Xuyên qua kính bên cạnh thang máy, Lương Yên có thể thấy hình ảnh thân mật của bọn họ một cách rõ ràng. Hình ảnh hai bàn tay nắm thật chặt đâm vào mắt cô đau nhói.
"Lương Yên, cô cũng ở lại ăn một chút đi. Tôi làm không ít." Chân Niệm Niệm mời cô.
"Không cần." Cô cần gì ở lại làm kỳ đà cản mũi chứ? Chỉ tự tìm phiền phức mà thôi! Lương Yên đi về phía thang máy, cười phất phất tay với bọn họ, "Hẹn gặp lại."
Cửa thang máy từ từ khép lại. Đôi mắt sâu thẳm của Triển Mộ Nham cũng tối đen như màn đêm ngoài cửa sổ.
Nụ cười trong mấy giây cuối cùng của cô ánh vào trong mắt anh, khiến cho ngực anh phiền muộn không nói được.
Quá đủ rồi! Anh chán ghét loại cảm giác tâm trạng bị người khác ảnh hưởng này, hơn nữa đối phương còn là Tịch Lương Yên!
"Mộ Nham, sao thế?" Chân Niệm Niệm phát hiện tâm trạng anh có chỗ không đúng, lo lắng hỏi thăm anh, "Có phải áp lực công việc quá lớn hay không?"
Âm thanh mềm mại này đánh thẳng vào đáy lòng hỗn loạn của anh. Anh giãn lông mày, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Chân Niệm Niệm, hôn xuống.
Chân Niệm Niệm không ngờ tới anh sẽ có hành động như vậy, sửng sốt mấy giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui mừng ôm lấy anh mà đáp trả nụ hôn này.
Khoé mắt Chân Niệm Niệm đã ướt át vì nụ hôn này......
Nụ hôn vẫn còn tiếp tục.
Anh hôn rất chuyên chú, vẫn luôn nhắm mắt lại, Niệm Niệm ôm cổ anh, hôn lên yết hầu của anh.
Cô cho là tối nay nhất định sẽ là một bắt đầu hoàn mỹ, nhưng...
Không biết tại sao anh đột nhiên đẩy cô ra...
"Mộ Nham?" Trong mắt Chân Niệm Niệm hiện ra vẻ thất vọng không cách nào che dấu, ánh mắt cô ngập nước khó hiểu nhìn anh, "Sao thế?"
Triển Mộ Nham cũng rất muốn biết rốt cuộc mình bị sao, nhưng....
pLúc nãy, rõ ràng là anh đamg hôn Niệm Niệm, hg trong đầu anh lại hiện ra một thân ảnh khác không cách nào tản đi
Mặc dù anh đã hôn rất chuyên chú, cũng cố gắng nhắc nhở mình cô gái trước mặt này là ai, nhưng cũng không có tác dụng gì!
Điên thật rồi!
"Mộ Nham, đến cùng là sao? Bộ dạng này của anh làm em rất lo lắng." Niệm Niệm uất ức kéo ống tay áo của anh.
Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã rất ăn ý, tại sao anh đột nhiên muốn kết thúc?
"không có gì." Triển Mộ Nham khó tránh có chút phiền não, cầm lấy áo khoác ở một bên khoác lên vai Niệm Niệm, "Chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa."
"Nhưng anh còn chưa ăn bánh." Chân Niệm Niệm lắc lắc cái tui trong tay.
Anh nhìn đang vẻ mong đợi của cô liền nhận lấy cái túi, "Bây giờ anh vẫn chưa đói, lát nữa về nhà anh sẽ ăn. Anh đưa em về trước đã."
Đưa cô về nhà?
Chân Niệm Niệm chần chờ, tiến đền gần Triển Mộ Nham nhẹ nhàng nói: " Mộ Nham, thật ra thì.... tối hôm qua em đã nói chuyện ly hôn với Tịch Khuynh Viễn, anh ấy cũng đã đồng ý."
Triển Mộ Nham đang nhấn thang máy, nghe được Chân Niệm Niệm nói nhue vậy thì quay sang nhìn cô.
Tác giả :
Đồ Lạp Hồng Đậu