Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng
Chương 64: Nếu không yêu
Chân Niệm Niệm hài lòng gật đầu, cô ta liếc anh một cái, không nhịn được bồi thêm một câu: “Mộ Nham, hai ngày nữa chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
Đôi mắt Triển Mộ Nham sâu thẳm. Anh nhìn Chân Niệm Niệm thật lâu cũng không lên tiếng.
Trong đôi mắt Niệm Niệm có chút u ám, cô ta mất mát cắn môi, quay mặt đi. Lại nghe thấy anh hỏi: “Muốn ăn cái gì? Anh cho người đặt bàn trước."
Cô ta nhất thời cười rộ lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đột nhiên rất nhớ đến thời gian chúng ta sắp tốt nghiệp, hay là đi đến nhà hàng mà chúng ta ăn lần cuối cùng đi."
“Nhà hàng đó vẫn còn mở sao?"
“Ừ."
“Vậy thì đến đó đi."
Lúc Lương Yên bước ra ngoài liền trùng hợp nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Cô mấp máy môi, cố gạt đi sự đau đớn trong lòng, cô chen vào, “Chị dâu, có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không?"
Cô thừa nhận cô cố ý nói ra hai chữ ‘chị dâu’ này.
Quả nhiên, sắc mặt của hai người kia đều vì xưng hô này mà thay dổi.
Chân Niệm Niệm cẩn thận nhìn Triển Mộ Nham mấy lần, mà sắc mặt của anh cũng tối hơn mấy phần.
“Thư ký Tịch, cô đưa Niệm Niệm xuống dưới đi. Lúc đi lên thì đến phòng tôi một chuyến!" Anh nặng nề trợn mắt nhìn Lương Yên một cái, chắc đang oán trách cô đột nhiên xuất hiện làm nhiễu loạn bầu không khí giữa bọn họ.
Đoán chừng anh gọi cô đến phòng làm việc là để trách móc đi!
Lương Yên toát mồ hôi lạnh, cô nhấn nút gọi thang máy.
......
Bên trong thang máy chỉ còn lại hai người.
Lương Yên hơi mím môi, cô mở miệng trước: “Chị dâu......"
“Chị biết em muốn nói gì." Niệm Niệm cắt đứt câu nói của cô, cô ta cúi thấp đầu, vẻ mặt tối tăm, “Thật xin lỗi. Chị biết rõ chị rất quá đáng......"
Lương Yên khẽ giật giật môi nhìn dáng vẻ mâu thuẫn và khó chịu của cô ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.
Vốn trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với cô ta. Muốn nhắc nhở cô ta chú ý thân phận của mình, nhắc nhở cô ta nên nhớ anh trai là một người tốt, nhắc nhở cô ta......
“Khuynh Viễn là một người đàn ông tốt, nhưng chị không yêu anh ấy! Chị thật sự không có cách nào yêu anh ấy!" Niệm Niệm nỉ non, đáy mắt đã chứa đầy nước mắt, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của cô ta khiến người ta vừa thấy liền đau lòng.
“Rõ ràng đã không yêu, vậy hai người còn kết hôn làm gì?" Lương Yên nhẹ giọng hỏi, giọng nói của cô không còn chút sức lực nào.
“Chị không có cách nào khác. Triển gia suy sụp, Tịch gia lại độc chiếm vị trí đầu, mà chị chỉ là một quân cờ của ba mẹ. Nhưng bây giờ chị đã hối hận, chị không muốn làm một quân cờ nữa."
Anh trai cũng không có lựa chọn nào khác nên mới cưới cô ta sao?
Lương Yên nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô ta, “Là bởi vì địa vị bây giờ của Mộ Nham, cho nên mới hối hận đúng không?"
“Không! Dĩ nhiên không phải như vậy! Sau khi gặp lại anh ấy, chị mới càng thêm hiểu rõ mình yêu anh ấy! Mặc dù tách ra nhiều năm, mặc dù chị đã kết hôn, nhưng chị cũng không có cách nào gạt bỏ phần tình cảm này!" Sự kiên định dưới đáy mắt của cô ta khiến Lương Yên có chút sửng sốt.
Sau đó cô lại cười khổ.
Hiển nhiên là anh trai đã thua rồi.
“Dù sao em cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể nói cái gì. Nhưng em hy vọng chị có thể suy nghĩ kĩ càng, dù có quyết định thế nào thì cũng phải bàn bạc với anh trai, phải tôn trọng quyết định của anh ấy."
Chân Niệm Niệm nhìn Lương Yên, cô ta thở ra một hơi, “Lương Yên, không trách anh ấy lại thương em như vậy. Em có biết tại sao trong nhà lại vội vã tìm vợ cho anh ấy, hơn nữa, tại sao anh ấy lại đồng ý không?"
“Hả?" Lương Yên kỳ quái nhìn cô ta.
“Về sau em sẽ có cơ hội biết tất cả." Chân Niệm Niệm chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy liền rời khỏi thang máy, chỉ còn một mình Lương Yên không hiểu ra sao đứng tại chỗ.
..................
Lương Yên vừa đi lên lầu liền nhớ đến lời dặn của Triển Mộ Nham, cô liền gõ cửa.
“Vào đi!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên.
Đôi mắt Triển Mộ Nham sâu thẳm. Anh nhìn Chân Niệm Niệm thật lâu cũng không lên tiếng.
Trong đôi mắt Niệm Niệm có chút u ám, cô ta mất mát cắn môi, quay mặt đi. Lại nghe thấy anh hỏi: “Muốn ăn cái gì? Anh cho người đặt bàn trước."
Cô ta nhất thời cười rộ lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đột nhiên rất nhớ đến thời gian chúng ta sắp tốt nghiệp, hay là đi đến nhà hàng mà chúng ta ăn lần cuối cùng đi."
“Nhà hàng đó vẫn còn mở sao?"
“Ừ."
“Vậy thì đến đó đi."
Lúc Lương Yên bước ra ngoài liền trùng hợp nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Cô mấp máy môi, cố gạt đi sự đau đớn trong lòng, cô chen vào, “Chị dâu, có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không?"
Cô thừa nhận cô cố ý nói ra hai chữ ‘chị dâu’ này.
Quả nhiên, sắc mặt của hai người kia đều vì xưng hô này mà thay dổi.
Chân Niệm Niệm cẩn thận nhìn Triển Mộ Nham mấy lần, mà sắc mặt của anh cũng tối hơn mấy phần.
“Thư ký Tịch, cô đưa Niệm Niệm xuống dưới đi. Lúc đi lên thì đến phòng tôi một chuyến!" Anh nặng nề trợn mắt nhìn Lương Yên một cái, chắc đang oán trách cô đột nhiên xuất hiện làm nhiễu loạn bầu không khí giữa bọn họ.
Đoán chừng anh gọi cô đến phòng làm việc là để trách móc đi!
Lương Yên toát mồ hôi lạnh, cô nhấn nút gọi thang máy.
......
Bên trong thang máy chỉ còn lại hai người.
Lương Yên hơi mím môi, cô mở miệng trước: “Chị dâu......"
“Chị biết em muốn nói gì." Niệm Niệm cắt đứt câu nói của cô, cô ta cúi thấp đầu, vẻ mặt tối tăm, “Thật xin lỗi. Chị biết rõ chị rất quá đáng......"
Lương Yên khẽ giật giật môi nhìn dáng vẻ mâu thuẫn và khó chịu của cô ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.
Vốn trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với cô ta. Muốn nhắc nhở cô ta chú ý thân phận của mình, nhắc nhở cô ta nên nhớ anh trai là một người tốt, nhắc nhở cô ta......
“Khuynh Viễn là một người đàn ông tốt, nhưng chị không yêu anh ấy! Chị thật sự không có cách nào yêu anh ấy!" Niệm Niệm nỉ non, đáy mắt đã chứa đầy nước mắt, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của cô ta khiến người ta vừa thấy liền đau lòng.
“Rõ ràng đã không yêu, vậy hai người còn kết hôn làm gì?" Lương Yên nhẹ giọng hỏi, giọng nói của cô không còn chút sức lực nào.
“Chị không có cách nào khác. Triển gia suy sụp, Tịch gia lại độc chiếm vị trí đầu, mà chị chỉ là một quân cờ của ba mẹ. Nhưng bây giờ chị đã hối hận, chị không muốn làm một quân cờ nữa."
Anh trai cũng không có lựa chọn nào khác nên mới cưới cô ta sao?
Lương Yên nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô ta, “Là bởi vì địa vị bây giờ của Mộ Nham, cho nên mới hối hận đúng không?"
“Không! Dĩ nhiên không phải như vậy! Sau khi gặp lại anh ấy, chị mới càng thêm hiểu rõ mình yêu anh ấy! Mặc dù tách ra nhiều năm, mặc dù chị đã kết hôn, nhưng chị cũng không có cách nào gạt bỏ phần tình cảm này!" Sự kiên định dưới đáy mắt của cô ta khiến Lương Yên có chút sửng sốt.
Sau đó cô lại cười khổ.
Hiển nhiên là anh trai đã thua rồi.
“Dù sao em cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể nói cái gì. Nhưng em hy vọng chị có thể suy nghĩ kĩ càng, dù có quyết định thế nào thì cũng phải bàn bạc với anh trai, phải tôn trọng quyết định của anh ấy."
Chân Niệm Niệm nhìn Lương Yên, cô ta thở ra một hơi, “Lương Yên, không trách anh ấy lại thương em như vậy. Em có biết tại sao trong nhà lại vội vã tìm vợ cho anh ấy, hơn nữa, tại sao anh ấy lại đồng ý không?"
“Hả?" Lương Yên kỳ quái nhìn cô ta.
“Về sau em sẽ có cơ hội biết tất cả." Chân Niệm Niệm chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy liền rời khỏi thang máy, chỉ còn một mình Lương Yên không hiểu ra sao đứng tại chỗ.
..................
Lương Yên vừa đi lên lầu liền nhớ đến lời dặn của Triển Mộ Nham, cô liền gõ cửa.
“Vào đi!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên.
Tác giả :
Đồ Lạp Hồng Đậu