Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần
Chương 70 70 Chữa Bệnh
Rất nhiều đứa nhỏ sinh ra vốn yếu ớt được rèn luyện đúng cách mỗi ngày, là có thể bình phục, nhưng Tư Không Trường Sinh lại khác, thân thể của cậu ấy suy nhược đến mức tận cùng, tim mạch cũng chưa phát triển hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng tất nhiên cũng yếu, có thể sống đến mười bảy tuổi, đều là Tư Không Cẩn dùng tiền đổi lấy.
Nhưng cái này đối Thương Trăn mà nói chỉ là bệnh nhỏ.
Khí cơ trong cơ thể cô cũng có thể gọi là chính khí, theo như trong sách cổ nói, thì là Tư Không Trường Sinh bị thiếu chính khí trong cơ thể, dẫn tới gió độc xâm nhập vào cơ thể, mà công hiệu phương châm cao nhất của Thương Trăn, chính là phù chính khử tà, nên tất nhiên vấn đề Tư Không Trường Sinh, đối với Thương Trăn mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ.
Chỉ cần đúng giờ châm cứu vào tâm mạch cho cậu ấy, cùng với dùng thuốc hỗ trợ, nửa năm sau, tim mạch cậu ấy sẽ phát triển, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ khôi phục chức năng bình thường, thân thể tất sẽ tốt lên.
Cảm quan của Tư Không Trường Sinh rất mẫn cảm, cậu nhận thấy lúc Thương Trăn xem mạch đều không có cảm xúc gì, loại tình huống này, chỉ có hai khả năng, một, cô bó tay đối với bệnh của cậu, hai, cô đã có định liệu trước đối với bệnh của cậu ấy.
Sẽ là cái thứ hai sao?
Tư Không Trường Sinh vừa nghĩ như vậy, mặt liền có chút đỏ hồng, cô gái nhìn qua trông có vẻ trẻ tuổi giống cậu, sao có thể lợi hại như vậy? Cậu vẫn là không nên khiến cho người ta áp lực thì tốt hơn.
Cho nên sau khi Thương Trăn bắt mạch xong, Tư Không Trường Sinh trước một bước nói.
“Chị là bác sĩ anh trai em mời đến sao?"
Thương Trăn nhớ tới gương mặt thối của Tư Không Cẩn phía đằng sau kia, gật gật đầu, “Xem là như vậy đi.
"
Tư Không Trường Sinh thấy Thương Trăn nói không rõ ràng, còn tưởng rằng là anh trai cưỡng bách cô, không khỏi lộ ra sắc mặt thông cảm, trước kia anh trai cũng có cưỡng bách những người xuất sức tới xem bệnh, nhưng mà đều những ông chú ông bác, chẳng lẽ hiện tại anh trai, đã tới nông nỗi bệnh nặng tìm loạn người chữa rồi sao?
Cho nên cậu trấn an nói, “Đừng lo, cho dù chị không chữa khỏi bệnh cho em, ta cũng sẽ không để anh trai gây khó dễ chị.
"
Cậu nghiêm túc nói, “Anh trai nghe em nhất!"
“Hả?" Thương Trăn nhìn cậu ấy, giống như đang xem một con thỏ con vô hại, giọng điệu trêu đùa nói, “Tại sao anh trai lại nghe lời em nói?"
Tư Không Trường Sinh rất ít khi gặp người ngoài, cho nên không có tâm phòng bị gì, hơn nữa cậu có thể cảm giác được Thương Trăn không có ác ý, cho nên dễ dàng mở miệng nói như máy hát.
“Bởi vì anh trai nói, em là người thân quan trọng nhất của anh ấy mà!"
Cậu cười, một bộ dáng tự hào, trên mặt không có nửa điểm bị lo lắng bị bệnh tật tra tấn, chỉ có biết ơn và thành kính đối với sinh mệnh, cùng với sự tin cậy toàn tâm toàn ý đối với anh trai.
Thiếu niên làm người yêu mến như vậy, sao lại có một thằng anh trai chán ghét như vậy?
Thấy Thương Trăn không nói lời nào, Tư Không Trường Sinh lại nói, “Chị cũng là bị anh trai cưỡng bách bắt đến đây sao? Chị đừng sợ anh trai, thật ra anh trai là người tốt……"
Thương Trăn chưa bao giờ biết Tư Không Cẩn còn có thể được gọi là người tốt, đương nhiên, so với tổ tiên không chuyện ác nào không làm của anh ta, anh ta miễng cưỡng cũng được coi là người tốt.
Tư Không Trường Sinh thấy cô không tin, sát lại nói.
“Thật đấy! Khi còn nhỏ bọn em bị bác cả đuổi ra ngoài, không nhà để về, mẹ lại còn bị bệnh, dưới tình huống cùng đường, mẹ bảo anh trai vứt bỏ em, nhưng anh trai vẫn luôn không có vứt bỏ em.
Ban ngày anh ấy bỏ học đi làm thuế, buổi tối lại đến bến cảng khuân vác hàng hóa, nếu không có anh ấy, khi đó em đã sớm chết vì bệnh, anh ấy là anh trai tốt nhất trên thế giới!"
Thương Trăn không nghĩ tới Tư Không Cẩn còn có quá như vậy, nhưng mà ngẫm lại, xưa kia sau khi cha mẹ Tư Không Cẩn chết, gia tộc của anh ta nội chiến một thời gian, lúc ấy Tư Không Cẩn mới mười bốn đi? Tư Không Trường Sinh mới ba, bốn tuổi.
Nghĩ đến đây, cô như là nhìn thấy được bộ dáng một thanh niên nhợt nhạt, buổi tối khuân vác đồ ở bến cảng, Tư Không Trường Sinh sức khỏe yếu kém như vậy, nói không chừng cũng là do lúc đó không được chăm sóc tốt, mới dậu đổ bìm leo.
“À, nghe em nói như vậy, Tư Không Cẩn xác thật là một anh trai tốt.
" Nhưng không nhất định là người tốt.
Được Thương Trăn tán thành, tâm tình Tư Không Trường Sinh thập phần mỹ lệ, cậu nheo mắt lại, thật giống như con thỏ đáng yêu, cho người ta một loại cảm giác rất dễ bắt nạt.
Thương Trăn vừa có ý nghĩ, đột nhiên xoa xoa đầu cậu ấy, hỏi.
“Vết sẹo ở ngực em là từ đâu ra?" Vết sẹo đó kiếp trước khi cô dùng châm cứu thì nhìn thấy, kết quả hỏi một câu, đã bị Tư Không Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn thật lâu.
“Sao chị biết ngực em có sẹo?" Tư Không Trường Sinh khó hiểu hỏi, ngay sau đó lại nói, “Là anh trai nói với chị ư?"
Cậu cúi đầu sờ sờ ngực, nửa ngày mới nói.
“Khi còn nhỏ có người xấu muốn đánh lén anh trai, lòng em quýnh lên, liền, liền chắn một nhát.
"
Thương Trăn nghĩ thầm, có lẽ đây mới là nguyên nhân Tư Không Cẩn đối tốt với Tư Không Trường Sinh đi?
Trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh băng, như vậy xem ra, Tư Không Trường Sinh xác thật là mạng của Tư Không Cẩn! Nói cách khác, nếu Tư Không Trường Sinh xảy ra chuyện gì, Tư Không Cẩn chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết, chắc chắn sẽ cảm nhận được loại tâm tình lạnh băng tuyệt vọng của cô lúc ấy……
Cảm nhận trên người Thương Trăn có sát khí cuồn cuộn, Tư Không Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn cô.
“Chị làm sao vậy? Hình như chị rất đau khổ.
"
Đau khổ? Thương Trăn khẽ mỉm cười, cô sẽ không đau khổ.
Cô còn chưa nói gì, Tư Không Trường Sinh dã nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói.
“Đừng quá làm khó chính mình, rõ ràng chị đang rất thương tâm, sao lại còn muốn cười chứ?"
Thương Trăn sửng sốt, cô cúi đầu nhìn lên gương mặt Tư tuấn mỹ của Không Trường Sinh, cậu ấy có một đôi cực kỳ đôi mắt sạch sẽ, ánh sáng trong mắt nở rộ như là có thể đuổi đi mọi hắc ám, làm cô mê hoảng.
Tư Không Trường Sinh thấy Thương Trăn nhìn cậu, lại nở nụ cười nhẹ nhàng tới, “Nếu chị vẫn còn khổ sở, cứ nói cho em! Em kêu anh trai giúp chị, anh ấy không gì không làm được!"
Thương Trăn nhịn không được lại xoa xoa sợi tóc mềm mại của cậu ấy, nhẹ giọng hỏi.
“Vậy còn em? Vì sao em muốn giúp chị?"
Vấn đề này, làm thiếu niên không rành thế sự rất nan giải, câu vắt lông mày nhỏ.
“…… Em chỉ là không muốn nhìn thấy chị không vui.
"
Cậu chần chờ chỉ chỉ ngực, “Lúc chị khổ sở, em cũng cảm thấy có chút khổ sở.
"
Một câu đơn giản như vậy thôi, lại làm thân thể Thương Trăn run rẩy một chút, cô cứng đờ thu hồi tay, thật giống như bị cái gì làm bỏng không bằng.
“Chị sẽ chữa khỏi bệnh cho em, bệnh của em đối với chị mà nói, một chút cũng không khó.
"
Tư Không Trường Sinh không quá tin tưởng, nhưng không có nói bất kỳ cái gì đả kích Thương Trăn, chỉ là cười nói.
“Được ạ! Vô luận như thế nào, em đều sẽ phối hợp với chị.
"
Trong lòng Thương Trăn nhẹ nhàng không ít, ánh sáng bạc chợt lóe, trên tay cô đột nhiên xuất hiện bốn chiếc kim châm bạc.
“Đợi lát nữa sẽ đau một chút, ngươi chịu đựng một chút là được.
"
Tư Không Trường Sinh nghe xong, nghe lời nằm trên ghế nằm, sau đó nhìn Thương Trăn với tốc độ nhanh chóng, đâm bốn cây châm xuống!
Nếu như có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện thời điểm Thương Trăn dùng châm, cũng không phải dùng ngón tay cầm châm, mà là dùng khí khống chế châm! Bốn cây châm đi xuống, nhoáng cái đã rút cạn khí cơ trong cơ thể Thương Trăn, có thể thấy được châm thuật này bá đạo thế nào!
Tư Không Trường Sinh sắc mặt vốn rất bình tĩnh, dù sao thì cậu cũng là người trải qua nhiều, nhưng mấy châm Thương Trăn đâm vào, cậu nhịn không được thở nhẹ một tiếng!
Cậu phát ra tiếng âm, trong hoa viên, lập tức liền xuất hiện mười mấy cận vệ áo đen, bọn họ mỗi người một thân sát khí! Phá hủy bầu không khí vốn đang ấm áp.
“Cô Thương, cô đang làm gì với tiểu thiếu gia đó?!" Vương Sâm chạy ra đầu tiên, biểu tình khó đoán.
.