Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Chương 195: Kỷ niệm ngày cưới (5)
“Này, anh ấy… là người đàn ông của tôi!"
Cô gái kia bị tạt rượu. Cô ta vuốt tóc một cái, sau đó hét lên như phát điên: “Cô làm cái gì đó hả?"
Tô Mộc Vũ mỉm cười nói: “Tôi thấy cô vẫn còn chưa hiểu chuyện nên giúp cô tỉnh táo một chút"
Phong Kính vẫn bình tĩnh ngồi đó, một tay chống cằm, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong mờ.
Cô gái kia tức giận đến nghiến răng. Cô ta sửa sang lại đầu tóc của mình, vẫn bám víu trên người Phong Kính vừa trừng mắt Tô Mộc Vũ vừa nũng nịu nói:
“Một người đàn bà đanh đá như thế, anh có muốn không? Có lẽ em sẽ khiến cho anh rất vừa lòng đó. Đuổi cô ta đi đi, em với anh… sẽ cùng nhau có một đêm thật lãng mạn, anh thấy sao?" Bộ ngực lớn đắc ý cọ cọ lên người Phong Kính.
“Vậy sao?" Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua Phong Kính, nói: “Nếu Phong thiếu muốn chơi thì tôi đây cũng không để ý, tôi có thể nán lại xem chút không?"
Phong Kính khẽ quát một tiếng: “Cút ngay!"
Cô gái kia nghĩ Phong Kính bảo Tô Mộc Vũ cút liền bật người đắc ý nói: “Này, anh ấy bảo cô cút đi, có nghe hay không?" Nói xong, cô ta còm dám vòng tay ôm lấy cổ Phong Kính.
Kết quả đương nhiên là có thể tưởng tượng ra. Phong Kính bẻ quặt tay cô gái kia đẩy ra, không chút thương hương tiếc ngọc ném cô ta lăn ra một bên như một mảnh giẻ. Một bàn rượu trút xuống hết lên đầu, lên người cô ta, mái tóc đã ướt hiện tại lại càng ướt nhẹp một cách thảm hại.
“Tôi nói cô cút!" Phong Kính nhíu mày, nói một cách lạnh lùng.
Tô Mộc Vũ che miệng cười, tự nhiên khoác cánh tay Phong Kính, nói: “Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, anh ấy không chỉ là người đàn ông của tôi, mà còn là chồng tôi"
Cô gái kia ngồi dưới đất nhìn bóng lưng Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ rời khỏi, tức giận đến tái mét mặt.
Cách đó không xa, Nhạc Nhạc vẫn đang làm trinh thám nheo đôi mắt nhỏ lại: dám dụ dỗ đàn ông của ma ma, hừ! Xem sự lợi hại của nó đây!
Nhạc Nhạc nắm chặt hai nắm tay nhỏ, lập tức nghĩ ra một quỷ kế liền hồi báo một tiếng cho Bí Đao. Sau khi được sự đồng ý liền nhấc chân chạy tới.
Cô gái kia bị làm cho mất mặt, chật vật đứng lên, vuốt vuốt tóc định xoay người đi.
Thằng nhóc chạy đến che miệng nở nụ cười, vội làm bộ như vô ý tông vào người cô ta. Á một tiếng, sau đó nó nhu thuận ngẩng đầu, trợn to một đôi mắt ngập nước nói: “Chào cô!"
Đôi mắt to kia nháy mắt mưu sát trái tim cô ta, cô ta kinh diễm nói: “Cháu là con cái nhà ai vậy? Thật đáng yêu!"
Nhạc Nhạc kiêu ngạo trong lòng, hừ một tiếng: Hừ! Không cần cô ta phải nói ra, nó vốn biết nó đáng yêu, dù sao cũng không phải con cái nhà cô ta!
Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng nhu thuận khiến cho người ta yêu thích “Cô xinh đẹp ơi, cô có thể ôm con một cái không?"
Yêu cầu của một đứa trẻ đáng yêu như thế, cho dù có là người có tâm địa sắt đá cũng không nhẫn tâm từ chối. Cô gái kia dường như là gật đầu ngay lập tức, sau đó vươn tay ôm lấy Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, bỗng nhiên hét lớn: “Cứu con với… cô này muốn tán tỉnh con nè…"
Ánh mắt mang theo quở trách của người đi đường xung quanh đều tụ lại đây: Cô ta có sở thích “luyến đồng" (1) à? Một đứa trẻ nhỏ như thế cũng không tha.
(1) Luyến đồng: Yêu trẻ con
Cô gái kia xấu hổ: “Không phải…"
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, nhu thuận ôm lấy cổ cô ta, giòn giã nói: “Con chỉ đùa với cô thôi mà. Cô nè, da của cô thật đẹp nha"
Cô gái kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức vui vẻ vuốt mặt mình: “Thật sao?". Bất kỳ một cô gái nào được khen làn da mình đẹp cũng đều vui sướng, đặc biệt là loại người như cô ta.
Nhạc Nhạc trợn to đôi mắt đen láy xinh đẹp, nói: “Một chút cũng không giống người ba mươi tuổi, nhiều lắm cũng chỉ hai mươi chín mà thôi"
Gương mặt đang mỉm cười của cô ta nháy mắt cứng đờ, chỉ thiếu miệng sùi bọt mép mà chết thôi.
Nhạc Nhạc vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, nhếch cái cằm nhỏ đắc ý quay trở về.
Nữu Nữu nhìn anh hai của mình một cách sùng bái, khen ngợi: “Anh hai, anh thật là lợi hại!"
Nhạc Nhạc đắc ý xoa mũi “Đương nhiên!". Có nó ra tay, ai cũng phải thua.
“Đi! Chúng ta tiếp tục theo dấu mục tiêu!"
________________________
Trên đường quay về khách sạn, biểu cảm của Tô Mộc Vũ vẫn rất tự nhiên, thậm chí vẫn luôn mỉm cười, nhìn không ra một chút khác thường. Cho đến trước cửa.
“Này, kiểm tra phản ứng của em rất vui vẻ sao?" Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Phong Kính, tuy là cười nhưng lại khiến cho người đối diện phải căng thẳng.
Phong Kính ôn nhu vuốt mặt cô, hỏi: “Em giận sao?". Điệu bộ có chút cẩn thận, hắn biết lúc nãy mình đã hơi quá đáng.
“Em không có tức giận, nhưng em chợt nhớ Kiều Na từng nói: Đàn ông, không thể thật cưng chiều hắn, nếu không hắn sẽ cưỡi lên đầu phụ nữ. Vì thế để trừng phạt, Phong thiếu, đêm nay anh hãy…" Tô Mộc Vũ cười giảo hoạt “… ngủ một mình nhé!"
Tô Mộc Vũ cười vô cùng sáng lạn, cửa nhanh chóng đóng lại ngăn cách Phong Kính bên ngoài.
Phong Kính bị nhốt ngoài cửa, trên hành lang cũng có người khác đi qua đi lại, ai cũng đoán được là vợ chồng son cãi nhau, người chồng bị nhốt ở bên ngoài, thế nên mọi người đều lén cười làm như không để ý mà lướt qua.
Phong Kính chưa từng rơi vào tình huống này này, lập tức xấu hổ đến điên lên.
Mà bên trong cánh cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo trên cánh cửa, Tô Mộc Vũ mím môi cười. Tên vô lại này, mấy ngày nay dày vò cô như vậy, hôm nay cô quyết tâm nghỉ ngơi một bữa.
Tô Mộc Vũ lêu nghêu hát, cầm quần áo đi vào phòng tắm, tiếng nước rầm rì vang lên.
Ngay lúc cô còn đang đắc ý, bỗng nhiên cửa phòng tắm không biết khi nào thì bị đẩy ra. Tô Mộc Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô.
“A!!" Tô Mộc Vũ theo bản năng kinh hô một tiếng. Sau khi cảm nhận ra hơi thở quen thuộc, kinh hoảng mới dần biến mất “Anh vào bằng cách nào?"
Hắn không phải là bị mình nhốt ngoài cửa sao? Làm sao có thể vào đây được?
Giọng của Phong Kính truyền đến từ phía sau, mang theo ý cười: “Bà xã yêu, chẳng lẽ không có ai nói cho em biết rằng anh có thể đến chỗ bà chủ lấy chìa khóa dự phòng sao?"
Tô Mộc Vũ nghe hắn nói như thế, tức giận cùng xấu hổ đua nhau trào lên. Cô cầm cánh tay hắn cắn mạnh một cái.
Chết tiệt, lần nào cũng xem cô như đứa ngốc, hết đùa cái này đến giỡn cái kia. Cắn chết hắn!
Phong Kính không tránh, mặc cho cô cắn. Tô Mộc Vũ chỉ muốn cắn nhẹ một cái, không ngờ trên tay hắn lại lưu một dấu răng thật sâu.
Phong Kính không thèm để ý, ôm chặt Tô Mộc Vũ, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, nói: “Đừng giận anh nhé? Bà xã, lúc nãy… anh rất quá đáng" Bộ dạng giải thích của Phong Kính rất không lưu loát, dù sao nhiều năm như vậy, số lần hắn cúi đầu kiểm điểm quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tô Mộc Vũ thấy hắn như thế, phù một tiếng bật cười.
Phong Kính “thẹn quá hoá giận", ôm Tô Mộc Vũ lên đặt vào bồn tắm, bắt đầu trừng phạt.
Toàn thân Tô Mộc Vũ lõa lồ bị ném vào trong bồn tắm, quả thật trông giống như một dĩa thức ăn đặt trên bàn chờ người ta đến nhấm nháp. Cô mặt đỏ, vội nói: “Này, anh… anh mau ra ngoài!"
Nhưng đáp lời đó chỉ là tiếng nước ào ào…
Ngoài cửa, bốn cái đầu chụm lại một chỗ trên vách, cố gắng lắng nghe thanh âm từ bên trong.
Su Hào: “A? Sao không nghe thấy tiếng? Chẳng lẽ ma ma không tha thứ cho ba ba sao? Thật tốt quá!"
Cà Chua: “Ma ma giận ba ba là tốt lắm sao?"
Su Hào nghiêm mặt nói: “Đương nhiên, sau khi trở về sẽ không có người tranh giành ma ma với chúng ta!"
Bí Đao nhanh chóng chụp hai cái miệng nhỏ của hai đứa lại, nói khẽ: “Nói hay lắm, nhưng mà nói nhỏ một chút!"
Chu Hiểu Đồng lấy một chiếc máy thu âm dán lên vách cửa, khí phách nói: “Để đó cho em! Không nghe thấy kỹ thuật hiện đại sẽ cứu vớt thế giới sao?"
Lúc cô ấy dương dương đắc ý chuẩn bị vận dụng kỹ thuật hiện đại của mình để “cứu vớt thế giới" thì cũng là lúc cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bốn người không có sự chuẩn bị phù một tiếng ngã xấp xuống.
Bốn người đồng thời thầm nghĩ một tiếng không tốt, vừa định chuồn thì hai đôi chân đã chặn trước mặt họ.
Bốn người đồng thời ngẩng đầu, vung bốn đôi móng vuốt gãi đầu, chột dạ nói: “Hắc hắc, buổi tối tốt lành nha Phong Kính, Mộc Vũ, ba ba, ma ma…"
Cô gái kia bị tạt rượu. Cô ta vuốt tóc một cái, sau đó hét lên như phát điên: “Cô làm cái gì đó hả?"
Tô Mộc Vũ mỉm cười nói: “Tôi thấy cô vẫn còn chưa hiểu chuyện nên giúp cô tỉnh táo một chút"
Phong Kính vẫn bình tĩnh ngồi đó, một tay chống cằm, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong mờ.
Cô gái kia tức giận đến nghiến răng. Cô ta sửa sang lại đầu tóc của mình, vẫn bám víu trên người Phong Kính vừa trừng mắt Tô Mộc Vũ vừa nũng nịu nói:
“Một người đàn bà đanh đá như thế, anh có muốn không? Có lẽ em sẽ khiến cho anh rất vừa lòng đó. Đuổi cô ta đi đi, em với anh… sẽ cùng nhau có một đêm thật lãng mạn, anh thấy sao?" Bộ ngực lớn đắc ý cọ cọ lên người Phong Kính.
“Vậy sao?" Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua Phong Kính, nói: “Nếu Phong thiếu muốn chơi thì tôi đây cũng không để ý, tôi có thể nán lại xem chút không?"
Phong Kính khẽ quát một tiếng: “Cút ngay!"
Cô gái kia nghĩ Phong Kính bảo Tô Mộc Vũ cút liền bật người đắc ý nói: “Này, anh ấy bảo cô cút đi, có nghe hay không?" Nói xong, cô ta còm dám vòng tay ôm lấy cổ Phong Kính.
Kết quả đương nhiên là có thể tưởng tượng ra. Phong Kính bẻ quặt tay cô gái kia đẩy ra, không chút thương hương tiếc ngọc ném cô ta lăn ra một bên như một mảnh giẻ. Một bàn rượu trút xuống hết lên đầu, lên người cô ta, mái tóc đã ướt hiện tại lại càng ướt nhẹp một cách thảm hại.
“Tôi nói cô cút!" Phong Kính nhíu mày, nói một cách lạnh lùng.
Tô Mộc Vũ che miệng cười, tự nhiên khoác cánh tay Phong Kính, nói: “Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, anh ấy không chỉ là người đàn ông của tôi, mà còn là chồng tôi"
Cô gái kia ngồi dưới đất nhìn bóng lưng Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ rời khỏi, tức giận đến tái mét mặt.
Cách đó không xa, Nhạc Nhạc vẫn đang làm trinh thám nheo đôi mắt nhỏ lại: dám dụ dỗ đàn ông của ma ma, hừ! Xem sự lợi hại của nó đây!
Nhạc Nhạc nắm chặt hai nắm tay nhỏ, lập tức nghĩ ra một quỷ kế liền hồi báo một tiếng cho Bí Đao. Sau khi được sự đồng ý liền nhấc chân chạy tới.
Cô gái kia bị làm cho mất mặt, chật vật đứng lên, vuốt vuốt tóc định xoay người đi.
Thằng nhóc chạy đến che miệng nở nụ cười, vội làm bộ như vô ý tông vào người cô ta. Á một tiếng, sau đó nó nhu thuận ngẩng đầu, trợn to một đôi mắt ngập nước nói: “Chào cô!"
Đôi mắt to kia nháy mắt mưu sát trái tim cô ta, cô ta kinh diễm nói: “Cháu là con cái nhà ai vậy? Thật đáng yêu!"
Nhạc Nhạc kiêu ngạo trong lòng, hừ một tiếng: Hừ! Không cần cô ta phải nói ra, nó vốn biết nó đáng yêu, dù sao cũng không phải con cái nhà cô ta!
Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng nhu thuận khiến cho người ta yêu thích “Cô xinh đẹp ơi, cô có thể ôm con một cái không?"
Yêu cầu của một đứa trẻ đáng yêu như thế, cho dù có là người có tâm địa sắt đá cũng không nhẫn tâm từ chối. Cô gái kia dường như là gật đầu ngay lập tức, sau đó vươn tay ôm lấy Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, bỗng nhiên hét lớn: “Cứu con với… cô này muốn tán tỉnh con nè…"
Ánh mắt mang theo quở trách của người đi đường xung quanh đều tụ lại đây: Cô ta có sở thích “luyến đồng" (1) à? Một đứa trẻ nhỏ như thế cũng không tha.
(1) Luyến đồng: Yêu trẻ con
Cô gái kia xấu hổ: “Không phải…"
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, nhu thuận ôm lấy cổ cô ta, giòn giã nói: “Con chỉ đùa với cô thôi mà. Cô nè, da của cô thật đẹp nha"
Cô gái kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức vui vẻ vuốt mặt mình: “Thật sao?". Bất kỳ một cô gái nào được khen làn da mình đẹp cũng đều vui sướng, đặc biệt là loại người như cô ta.
Nhạc Nhạc trợn to đôi mắt đen láy xinh đẹp, nói: “Một chút cũng không giống người ba mươi tuổi, nhiều lắm cũng chỉ hai mươi chín mà thôi"
Gương mặt đang mỉm cười của cô ta nháy mắt cứng đờ, chỉ thiếu miệng sùi bọt mép mà chết thôi.
Nhạc Nhạc vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, nhếch cái cằm nhỏ đắc ý quay trở về.
Nữu Nữu nhìn anh hai của mình một cách sùng bái, khen ngợi: “Anh hai, anh thật là lợi hại!"
Nhạc Nhạc đắc ý xoa mũi “Đương nhiên!". Có nó ra tay, ai cũng phải thua.
“Đi! Chúng ta tiếp tục theo dấu mục tiêu!"
________________________
Trên đường quay về khách sạn, biểu cảm của Tô Mộc Vũ vẫn rất tự nhiên, thậm chí vẫn luôn mỉm cười, nhìn không ra một chút khác thường. Cho đến trước cửa.
“Này, kiểm tra phản ứng của em rất vui vẻ sao?" Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Phong Kính, tuy là cười nhưng lại khiến cho người đối diện phải căng thẳng.
Phong Kính ôn nhu vuốt mặt cô, hỏi: “Em giận sao?". Điệu bộ có chút cẩn thận, hắn biết lúc nãy mình đã hơi quá đáng.
“Em không có tức giận, nhưng em chợt nhớ Kiều Na từng nói: Đàn ông, không thể thật cưng chiều hắn, nếu không hắn sẽ cưỡi lên đầu phụ nữ. Vì thế để trừng phạt, Phong thiếu, đêm nay anh hãy…" Tô Mộc Vũ cười giảo hoạt “… ngủ một mình nhé!"
Tô Mộc Vũ cười vô cùng sáng lạn, cửa nhanh chóng đóng lại ngăn cách Phong Kính bên ngoài.
Phong Kính bị nhốt ngoài cửa, trên hành lang cũng có người khác đi qua đi lại, ai cũng đoán được là vợ chồng son cãi nhau, người chồng bị nhốt ở bên ngoài, thế nên mọi người đều lén cười làm như không để ý mà lướt qua.
Phong Kính chưa từng rơi vào tình huống này này, lập tức xấu hổ đến điên lên.
Mà bên trong cánh cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo trên cánh cửa, Tô Mộc Vũ mím môi cười. Tên vô lại này, mấy ngày nay dày vò cô như vậy, hôm nay cô quyết tâm nghỉ ngơi một bữa.
Tô Mộc Vũ lêu nghêu hát, cầm quần áo đi vào phòng tắm, tiếng nước rầm rì vang lên.
Ngay lúc cô còn đang đắc ý, bỗng nhiên cửa phòng tắm không biết khi nào thì bị đẩy ra. Tô Mộc Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô.
“A!!" Tô Mộc Vũ theo bản năng kinh hô một tiếng. Sau khi cảm nhận ra hơi thở quen thuộc, kinh hoảng mới dần biến mất “Anh vào bằng cách nào?"
Hắn không phải là bị mình nhốt ngoài cửa sao? Làm sao có thể vào đây được?
Giọng của Phong Kính truyền đến từ phía sau, mang theo ý cười: “Bà xã yêu, chẳng lẽ không có ai nói cho em biết rằng anh có thể đến chỗ bà chủ lấy chìa khóa dự phòng sao?"
Tô Mộc Vũ nghe hắn nói như thế, tức giận cùng xấu hổ đua nhau trào lên. Cô cầm cánh tay hắn cắn mạnh một cái.
Chết tiệt, lần nào cũng xem cô như đứa ngốc, hết đùa cái này đến giỡn cái kia. Cắn chết hắn!
Phong Kính không tránh, mặc cho cô cắn. Tô Mộc Vũ chỉ muốn cắn nhẹ một cái, không ngờ trên tay hắn lại lưu một dấu răng thật sâu.
Phong Kính không thèm để ý, ôm chặt Tô Mộc Vũ, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, nói: “Đừng giận anh nhé? Bà xã, lúc nãy… anh rất quá đáng" Bộ dạng giải thích của Phong Kính rất không lưu loát, dù sao nhiều năm như vậy, số lần hắn cúi đầu kiểm điểm quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tô Mộc Vũ thấy hắn như thế, phù một tiếng bật cười.
Phong Kính “thẹn quá hoá giận", ôm Tô Mộc Vũ lên đặt vào bồn tắm, bắt đầu trừng phạt.
Toàn thân Tô Mộc Vũ lõa lồ bị ném vào trong bồn tắm, quả thật trông giống như một dĩa thức ăn đặt trên bàn chờ người ta đến nhấm nháp. Cô mặt đỏ, vội nói: “Này, anh… anh mau ra ngoài!"
Nhưng đáp lời đó chỉ là tiếng nước ào ào…
Ngoài cửa, bốn cái đầu chụm lại một chỗ trên vách, cố gắng lắng nghe thanh âm từ bên trong.
Su Hào: “A? Sao không nghe thấy tiếng? Chẳng lẽ ma ma không tha thứ cho ba ba sao? Thật tốt quá!"
Cà Chua: “Ma ma giận ba ba là tốt lắm sao?"
Su Hào nghiêm mặt nói: “Đương nhiên, sau khi trở về sẽ không có người tranh giành ma ma với chúng ta!"
Bí Đao nhanh chóng chụp hai cái miệng nhỏ của hai đứa lại, nói khẽ: “Nói hay lắm, nhưng mà nói nhỏ một chút!"
Chu Hiểu Đồng lấy một chiếc máy thu âm dán lên vách cửa, khí phách nói: “Để đó cho em! Không nghe thấy kỹ thuật hiện đại sẽ cứu vớt thế giới sao?"
Lúc cô ấy dương dương đắc ý chuẩn bị vận dụng kỹ thuật hiện đại của mình để “cứu vớt thế giới" thì cũng là lúc cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bốn người không có sự chuẩn bị phù một tiếng ngã xấp xuống.
Bốn người đồng thời thầm nghĩ một tiếng không tốt, vừa định chuồn thì hai đôi chân đã chặn trước mặt họ.
Bốn người đồng thời ngẩng đầu, vung bốn đôi móng vuốt gãi đầu, chột dạ nói: “Hắc hắc, buổi tối tốt lành nha Phong Kính, Mộc Vũ, ba ba, ma ma…"
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng