Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Quyển 11 - Chương 6: Chiếc Xích Đu Trong Trí Nhớ
Khi Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lãnh Thiên Dục đang dựa vào đầu giường. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, rõ ràng là đã tắm ở phòng khác rồi mới vào đây. Mái tóc ngắn còn hơi ướt khiến hắn không còn quá lạnh lùng, vạt áo choàng tắm hơi mở ra, có thể loáng thoáng thấy lồng ngực khêu gợi của hắn.
Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền bước ra thì bỏ tập tài liệu đang cầm trong tay xuống, dựa người vào đầu giường, ánh mắt thích thú nhìn cô. Tất cả sự nguy hiểm đều được ẩn giấu sau dáng vẻ lười biếng đó. Hắn giơ tay vẫy cô...
“Lại đây...".
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia bối rối, cô khẩn trương kéo kéo chiếc áo sơ mi đàn ông trên người. Vì Lãnh Thiên Dục có thân hình cao lớn nên chiếc áo sơ mi của hắn có thể che được cặp mông tròn trịa của cô, đôi chân thon dài hấp dẫn của cô hiện ra trong đáy mắt Lãnh Thiên Dục.
“Chuyện đó... em muốn sang phòng khác...".
Giọng nói thanh nhẹ của cô lộ ra sự e ngại. Tuy cô thừa nhận đối với người đàn ông trước mắt, cô có một cảm giác rung động không tên nhưng... cô vẫn không thể quen với việc nằm ngủ cùng một giường với hắn.
Dù sao hiện tại cô không nhớ gì về người đàn ông này cả.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không định trả lời cô cũng không muốn buông tha cho cô...
“Lại đây!". Hắn nhắc lại một lần, giọng điệu lộ ra sự nhẫn nại và cố chấp.
Thượng Quan Tuyền biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải bước lại gần hắn. Vấn đề phòng ngủ cô cần phải thảo luận lại với hắn.
Lúc cô tới gần, Lãnh Thiên Dục giơ tay ra kéo cô khiến cả người cô ngã vào lòng hắn, mái tóc dài cũng theo đó xõa tung ra.
“Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại muốn tránh xa anh?"
Hắn vừa nhẹ giọng hỏi cô vừa hôn lên mái tóc mềm mại, hương thơm của cô lan tràn khắp lồng ngực hắn.
Lãnh Thiên Dục phát hiện mùi hương trên người cô lại có thể khiến hắn sinh ra cảm giác muốn dựa vào.
“Ừm... Em có tránh anh đâu...".
Thượng Quan Tuyền không ngừng né người ra sau, đôi môi nóng bỏng của hắn khiến cô cảm thấy bất an. Cô lập tức lên tiếng: “À, đúng rồi, nước gừng dì Trần nấu em còn chưa uống, để em đi uống".
Cô như một chú cá linh hoạt trốn khỏi lòng Lãnh Thiên Dục, nhanh chóng đi xuống giường, cầm bát nước gừng, nhắm mắt uống...
Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, vẻ mặt hắn không nhìn ra đang vui hay không vui, đôi mắt sắc nhọn hòa lẫn với sự dịu dàng. Sau đó hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền...
Nhắm mắt uống một hơi hết bát nước gừng khiến Thượng Quan Tuyền bớt cảm giác căng thẳng trong lòng, không hề để ý thấy Lãnh Thiên Dục đang lại gần. Cô uống xong liền thở hổn hển, không biết vì vị cay nồng của bát nước hay chính bản thân cô đang căng thẳng nữa.
“Ngoan lắm, uống hết nước gừng rồi". Âm thanh trầm thấp của Lãnh Thiên Dục truyền đến từ trên đầu Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở xong đã cảm thấy bản thân đang bị kéo đi, cả người dựa vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
“Dục...". Cô thì thầm gọi hắn, hơi vùng vẫy người. Cô không biết mình bị làm sao nữa, trái tim đang nhảy dựng lên, vừa thấy an toàn lại cũng vừa thấy bất an.
Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được cảm giác bất an trong lòng cô nên hắn không ép buộc cô nhiều. Hắn từ phía sau ôm cô vào lòng, hơi cúi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô. Đôi môi nóng bỏng lướt vào vành tai cô, dịu dàng như đang trấn an cảm giác lo sợ trong lòng cô lúc này.
“Dục, đừng, ngứa lắm...".
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu cười muốn né tránh bờ môi hắn, ai ngờ Lãnh Thiên Dục lại há mồm ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô...
Thượng Quan Tuyền thở gấp, trái tim đập thình thịch...
Cảm nhận được sự bối rối của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định cho cô thêm thời gian thích ứng. Hắn dừng động tác lại, chỉ siết vòng tay ôm chặt cô hơn để cô dựa hẳn vào lòng hắn.
Thượng Quan Tuyền khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, hành động hồn nhiên như đang vừa lòng.
Hành động của hắn thật là mờ ám! Cô nhắm mắt nhớ lại, khóe môi liền mỉm cười!
“Lúc em đứng dưới gốc cây trong vườn hoa, nhìn lên trời làm gì đấy?" Lãnh Thiên Dục chậm rãi hỏi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại như tơ lụa dưới lòng bàn tay.
“Anh thấy à?". Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
“Ừ!". Lãnh Thiên Dục thấp giọng đáp, ngay sau đó hắn quay người cô lại...
“Lúc đó em rất đẹp, như một nàng tiên vậy!"
Ngón tay thon dài vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt cô, trượt đến đôi môi đỏ hồng, hưởng thụ cảm giác dịu dàng dưới đầu ngón tay.
Thượng Quan Tuyền không kìm lòng được, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy mặt đang nóng bừng lên.
“Tại em nhớ mang máng hình như từng thấy có một chiếc xích đu được treo dưới gốc cây tử vi".
Đôi mắt cô mờ mờ đi như đang nhớ lại gì đó, phiếm má hồng áp lên ngực Lãnh Thiên Dục, vừa lắng tai nghe nhịp tim trầm ổn của hắn vừa nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
Im lặng một lúc, cô mới nói tiếp: “Hình như Vận Nhi đã từng nói ở cô nhi viện cũng có một chiếc xích đu như vậy...".
Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như trở nên mông lung hơn, ánh vào đôi mắt cô khiến cô cảm thấy rất mờ mịt. Cô không biết chuyện này là do cô nhớ lại hay từng nghe người khác nhắc tới.
Thượng Quan Tuyền không dám giơ tay lên dụi mắt đành phải chớp chớp mắt mấy cái, không muốn để hắn phát hiện sự mỏng manh yếu đuối của cô.
Tuy thế nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể cảm nhận được sự buồn phiền trong lời nói của cô.
Hắn trầm mặc không lên tiếng, cũng không an ủi cô, chỉ yên lặng vỗ nhẹ lên đầu cô, lưng cô.
Ánh mắt sâu hun hút của hắn như đang đăm chiêu suy nghĩ...
Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền bước ra thì bỏ tập tài liệu đang cầm trong tay xuống, dựa người vào đầu giường, ánh mắt thích thú nhìn cô. Tất cả sự nguy hiểm đều được ẩn giấu sau dáng vẻ lười biếng đó. Hắn giơ tay vẫy cô...
“Lại đây...".
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia bối rối, cô khẩn trương kéo kéo chiếc áo sơ mi đàn ông trên người. Vì Lãnh Thiên Dục có thân hình cao lớn nên chiếc áo sơ mi của hắn có thể che được cặp mông tròn trịa của cô, đôi chân thon dài hấp dẫn của cô hiện ra trong đáy mắt Lãnh Thiên Dục.
“Chuyện đó... em muốn sang phòng khác...".
Giọng nói thanh nhẹ của cô lộ ra sự e ngại. Tuy cô thừa nhận đối với người đàn ông trước mắt, cô có một cảm giác rung động không tên nhưng... cô vẫn không thể quen với việc nằm ngủ cùng một giường với hắn.
Dù sao hiện tại cô không nhớ gì về người đàn ông này cả.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không định trả lời cô cũng không muốn buông tha cho cô...
“Lại đây!". Hắn nhắc lại một lần, giọng điệu lộ ra sự nhẫn nại và cố chấp.
Thượng Quan Tuyền biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải bước lại gần hắn. Vấn đề phòng ngủ cô cần phải thảo luận lại với hắn.
Lúc cô tới gần, Lãnh Thiên Dục giơ tay ra kéo cô khiến cả người cô ngã vào lòng hắn, mái tóc dài cũng theo đó xõa tung ra.
“Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại muốn tránh xa anh?"
Hắn vừa nhẹ giọng hỏi cô vừa hôn lên mái tóc mềm mại, hương thơm của cô lan tràn khắp lồng ngực hắn.
Lãnh Thiên Dục phát hiện mùi hương trên người cô lại có thể khiến hắn sinh ra cảm giác muốn dựa vào.
“Ừm... Em có tránh anh đâu...".
Thượng Quan Tuyền không ngừng né người ra sau, đôi môi nóng bỏng của hắn khiến cô cảm thấy bất an. Cô lập tức lên tiếng: “À, đúng rồi, nước gừng dì Trần nấu em còn chưa uống, để em đi uống".
Cô như một chú cá linh hoạt trốn khỏi lòng Lãnh Thiên Dục, nhanh chóng đi xuống giường, cầm bát nước gừng, nhắm mắt uống...
Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, vẻ mặt hắn không nhìn ra đang vui hay không vui, đôi mắt sắc nhọn hòa lẫn với sự dịu dàng. Sau đó hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền...
Nhắm mắt uống một hơi hết bát nước gừng khiến Thượng Quan Tuyền bớt cảm giác căng thẳng trong lòng, không hề để ý thấy Lãnh Thiên Dục đang lại gần. Cô uống xong liền thở hổn hển, không biết vì vị cay nồng của bát nước hay chính bản thân cô đang căng thẳng nữa.
“Ngoan lắm, uống hết nước gừng rồi". Âm thanh trầm thấp của Lãnh Thiên Dục truyền đến từ trên đầu Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở xong đã cảm thấy bản thân đang bị kéo đi, cả người dựa vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
“Dục...". Cô thì thầm gọi hắn, hơi vùng vẫy người. Cô không biết mình bị làm sao nữa, trái tim đang nhảy dựng lên, vừa thấy an toàn lại cũng vừa thấy bất an.
Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được cảm giác bất an trong lòng cô nên hắn không ép buộc cô nhiều. Hắn từ phía sau ôm cô vào lòng, hơi cúi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô. Đôi môi nóng bỏng lướt vào vành tai cô, dịu dàng như đang trấn an cảm giác lo sợ trong lòng cô lúc này.
“Dục, đừng, ngứa lắm...".
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu cười muốn né tránh bờ môi hắn, ai ngờ Lãnh Thiên Dục lại há mồm ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô...
Thượng Quan Tuyền thở gấp, trái tim đập thình thịch...
Cảm nhận được sự bối rối của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định cho cô thêm thời gian thích ứng. Hắn dừng động tác lại, chỉ siết vòng tay ôm chặt cô hơn để cô dựa hẳn vào lòng hắn.
Thượng Quan Tuyền khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, hành động hồn nhiên như đang vừa lòng.
Hành động của hắn thật là mờ ám! Cô nhắm mắt nhớ lại, khóe môi liền mỉm cười!
“Lúc em đứng dưới gốc cây trong vườn hoa, nhìn lên trời làm gì đấy?" Lãnh Thiên Dục chậm rãi hỏi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại như tơ lụa dưới lòng bàn tay.
“Anh thấy à?". Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
“Ừ!". Lãnh Thiên Dục thấp giọng đáp, ngay sau đó hắn quay người cô lại...
“Lúc đó em rất đẹp, như một nàng tiên vậy!"
Ngón tay thon dài vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt cô, trượt đến đôi môi đỏ hồng, hưởng thụ cảm giác dịu dàng dưới đầu ngón tay.
Thượng Quan Tuyền không kìm lòng được, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy mặt đang nóng bừng lên.
“Tại em nhớ mang máng hình như từng thấy có một chiếc xích đu được treo dưới gốc cây tử vi".
Đôi mắt cô mờ mờ đi như đang nhớ lại gì đó, phiếm má hồng áp lên ngực Lãnh Thiên Dục, vừa lắng tai nghe nhịp tim trầm ổn của hắn vừa nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
Im lặng một lúc, cô mới nói tiếp: “Hình như Vận Nhi đã từng nói ở cô nhi viện cũng có một chiếc xích đu như vậy...".
Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như trở nên mông lung hơn, ánh vào đôi mắt cô khiến cô cảm thấy rất mờ mịt. Cô không biết chuyện này là do cô nhớ lại hay từng nghe người khác nhắc tới.
Thượng Quan Tuyền không dám giơ tay lên dụi mắt đành phải chớp chớp mắt mấy cái, không muốn để hắn phát hiện sự mỏng manh yếu đuối của cô.
Tuy thế nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn có thể cảm nhận được sự buồn phiền trong lời nói của cô.
Hắn trầm mặc không lên tiếng, cũng không an ủi cô, chỉ yên lặng vỗ nhẹ lên đầu cô, lưng cô.
Ánh mắt sâu hun hút của hắn như đang đăm chiêu suy nghĩ...
Tác giả :
Ân Tầm