Giáo Chủ Thời Hiện Đại
Chương 34 - chương 34
CHƯƠNG 31
Vợ chồng hạnh phúc – [nhị]
Ông chú lái xe taxi vừa thấy bọn họ ngồi xuống là nói chuyện không ngừng, suốt nửa tiếng đồng hồ, mỗi lần một đề tài vừa chấm dứt, thì ngay lập tức bắt đầu ngay được sang chuyện khác. Từ vấn đề giao thông ở thành phố đến danh lam thắng cảnh, sang đồ ăn mới ra gần đây rồi chuyển tới thời sự chính trị…Chủ đề cứ loạn cào cào hết cả lên, không những thế còn nói hăng say tới mức “mưa xuân" văng tứ tung, hai hàm răng cứ như không khép lại được.
Ông chú có khi ngừng lại nhìn Kì Sam đang ngồi đằng sau như chờ hắn phát biểu nhận xét vài câu, Kì Sam cũng bình thản thỉnh thoảng đáp lại, nhưng lực chú ý vẫn nhằm tới Đông Phương đang dựa vào vai mình, lấy tay day day hai bên thái dương cho y, từ lúc xuống máy bay đến giờ người này không được khỏe cho lắm.
Có thể liên quan tới việc hôm qua biết được phải đi gặp người nhà Kì Sam mà hết sức khẩn trương, lại thêm việc áp suất trên không, nên sau khi máy bay cất cánh được tầm một tiếng đồng hồ, Đông Phương liền có dấu hiệu say máy bay.
Nhìn vẻ mặt y tuy bình thản không thay đổi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, rồi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh như thế đã sớm biểu hiện phản ứng chân thật nhất, làm cho Kì Sam nhìn thấy không khỏi đau lòng nhưng cũng lại vô cùng khó xử. Dọc theo đường đi cầm tay Đông Phương tán gẫu vài câu, ý muốn làm y thả lòng tâm tình, tạm thời quên đi mục đích chuyến đi này.
“Cậu trai, vợ cậu cũng giỏi phết nhỉ? Đi lâu như thế này cũng chưa kêu dừng lại chút nào? Không phải Lưu tôi đây nói khoác, tôi mà lái xe thì tuyệt đối là đẳng cấp, tốc độ vừa phải mà chạy còn êm, dù cho người say xe đến đâu đi nữa, ngồi lên xe tôi đảm bảo không nôn ói bao giờ, mà có khi còn khỏe thêm nữa là…" Giáo chủ đại nhân đang nằm gọn trong vòng tay Kì Sam giương mắt nhìn tài xế một cái, rồi nhanh chóng nhắm lại. Kì Sam xoa xoa hai má y, ý bảo y đừng để ý. Cười nói với tài xế: “Anh ấy chỉ là lâu rồi chưa về nhà mẹ, nên hơi khẩn trương hồi hộp chút thôi."
Thân phận hiên tại của Đông Phương giáo chủ là anh trai Kì Sam mà, nên chuyến đi này, chả đúng là về nhà mẹ đẻ còn gì.
“Đúng là không nên à. Lớp trẻ hiện nay đấy mà, lúc nào cũng bận bịu với công việc, nhưng dù thế nào cũng phải dành thời gian về nhà thăm nom cha mẹ già chứ, làm thế nào mà để vợ ngươi hồi hộp khẩn trương đến thế chứ? Không nên chút nào! Cậu xem xem vừa khéo thời điểm này còn đúng vào năm mới nữa chứ?"
“Ông chồng thất trách" Kì Sam gật đầu lia lịa.
“Ấy, đến rồi!" Bác Lưu tài xế phanh két một tiếng, đỗ lại trước cửa ngôi nhà ba tầng nho nhỏ đang khóa. “Cậu với vợ ngồi trong xe một lát, tôi đi trước mang hành lý của hai người xuống dưới cho."
“Cám ơn chú."
“Nơi này chính là nhà cậu à?" Đông Phương đứng thẳng người, bình tĩnh hỏi Kì Sam.
Càng đến gần, y ngược lại càng khôi phục trấn định lại thần thái tự nhiên. Chỉ là khi đến một nơi xa lạ, tự nhiên lại bộc lộ ra dáng vẻ giáo chủ uy nghiêm, thần sắc nghiêm nghị, so với bộ dáng dịu dàng trong lòng Kì Sam vừa nãy thì cứ như hai người.
“Ừ, chúng ta vào nhé?"
“Được."
Kì Sam khẽ hôn y một cái, nắm tay Đông Phương bước xuống xe.
Bác Lưu lái xe đi tới, thuận tay mở cửa cho hai người ra: “Tất cả đồ đạc các thứ tôi mang xuống hết rồi đấy."
Nói là hành lý, thật ra cũng chỉ có hai cái vali, một cái đựng quần áo của hai người, cái kia cơ bản toàn đựng quà cáp. Kì Sam cảm ơn tài xế, thanh toán tiền xe, rồi cầm lấy vali hướng cửa bước vài bước cửa liền mở ra.
“Mẹ đang nghĩ làm sao lại có taxi dừng trước cửa nhà mình lâu như thế, hóa ra là con mẹ đã về." Bước ra là một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng vẫn không mất đi vẻ đoan trang, đúng là mẹ của Kì Sam.
“Mẹ, con đã trở về." Kì Sam đi lên phía trước một lúc lâu rồi mà không thấy mẹ mình ôm mình một cái.
“Nếu Trung Quốc không có tập tục về nhà vào năm mới thế này, mẹ thấy con cũng chả biết phải về đây đâu nhỉ. Dạo này con sống có tốt không? Nào tới đây để mẹ nhìn một cái!"
Nói xong đứng cạnh cửa chăm chú nhìn đứa con nhà mình, Kì Sam nhanh chóng chạy lại ngăn bà: “Mẹ, y chính là người con từng nói với cha mẹ, con dâu mẹ."
“Bác gái, bác khỏe không ạ." Nhập gia tùy tục, Đông Phương lấy tập tục chào hỏi hiện đại vấn an mẹ của Kì Sam.
Kì mama cười lớn: “Nếu con bác đã nói thế, thì cháu cũng kêu bác một tiếng mẹ đi. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, ba con sáng sớm đã chờ mấy đứa rồi đấy, nhưng cũng chưa dám đi ra cửa."
Hai người một trước một sau theo mẹ Kì Sam bước vào phòng. Đông Phương tuy rằng vẫn còn chút khách sáo, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản tao nhã, đối với việc hôm nay tới gặp người nhà Kì Sam, sớm đã không còn cảm giác bất an không yên.
“Thế nào, tôi đã sớm nói với anh cha mẹ tôi ở chung với nhau rất hòa thuận đúng không? Anh cứ tự đào hố chôn mình, nghĩ vẩn nghĩ vơ đâu không, nhìn anh làm bản thân thành bộ dạng yếu đuối thế này." Kì Sam xách hai túi vali đi bên cạnh Đông Phương, hai tay không bỏ ra được, liền lấy bả vai khẽ huých y, vẻ mặt tươi cười trêu chọc giáo chủ lão bà nhà hắn.
“Do hồi xưa cậu lừa ta, bổn tọa khó mà tin được lời cậu nói." Giáo chủ đại nhân ngữ khí không ra hỉ nộ, nhưng thật ra đã đưa tay xách giúp Kì Sam một túi hành lý.
“Không cần đâu, tôi có thể xách được." Kì Sam đem hai túi về cầm một bên, còn tay kia nắm chặt tay Đông Phương, dắt y cùng đi tới phòng khách. “Tôi làm gì có bản lĩnh đi lừa giáo chủ Đông Phương anh minh thần võ chứ? Để tôi nhớ kỹ lại xem là lúc nào nào, ở nơi nào khiến anh hiểu lầm như thế? Ấy, có phải buổi tối hôm đó hay không—-"
Còn chưa kịp nói xong đã bị giáo chủ đại nhân lấy tay che lại: “Ta thấy cậu chỉ cần dùng miệng của mình để ăn thôi là được rồi, không cần phải nói năng gì hết."
Kì Sam nhân cơ hội vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay y, khiến Đông Phương sợ tới mức rụt tay lại. “Nếu không nói thì làm sao có cách nào nói yêu anh được, như thế không phải sẽ khổ sở lắm sao?"
“Nếu được như thế, bổn tọa mừng còn không kịp."
“Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Từ nay về sau tôi không nói nữa?"
Hai người sóng vai cười đùa đi vào trong phòng, ông Kì đang ngồi ở bàn trà nghe điện thoại vừa ngẩng lên đã thấy một gương mặt xa lạ đang nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền với con trai mình. Tóc đen dài như thác đổ, ống tay áo dài rộng, nhìn qua bộ dạng này, không phải là người con trai mà con mình nhắc tới qua điện thoại đến trăm ngàn lần, khẩn cầu bọn họ tiếp nhận đấy sao? Hơn nữa lại lịch thì khó dò, không hề giống người bình thường. Đăng bởi: admin
Vợ chồng hạnh phúc – [nhị]
Ông chú lái xe taxi vừa thấy bọn họ ngồi xuống là nói chuyện không ngừng, suốt nửa tiếng đồng hồ, mỗi lần một đề tài vừa chấm dứt, thì ngay lập tức bắt đầu ngay được sang chuyện khác. Từ vấn đề giao thông ở thành phố đến danh lam thắng cảnh, sang đồ ăn mới ra gần đây rồi chuyển tới thời sự chính trị…Chủ đề cứ loạn cào cào hết cả lên, không những thế còn nói hăng say tới mức “mưa xuân" văng tứ tung, hai hàm răng cứ như không khép lại được.
Ông chú có khi ngừng lại nhìn Kì Sam đang ngồi đằng sau như chờ hắn phát biểu nhận xét vài câu, Kì Sam cũng bình thản thỉnh thoảng đáp lại, nhưng lực chú ý vẫn nhằm tới Đông Phương đang dựa vào vai mình, lấy tay day day hai bên thái dương cho y, từ lúc xuống máy bay đến giờ người này không được khỏe cho lắm.
Có thể liên quan tới việc hôm qua biết được phải đi gặp người nhà Kì Sam mà hết sức khẩn trương, lại thêm việc áp suất trên không, nên sau khi máy bay cất cánh được tầm một tiếng đồng hồ, Đông Phương liền có dấu hiệu say máy bay.
Nhìn vẻ mặt y tuy bình thản không thay đổi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, rồi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh như thế đã sớm biểu hiện phản ứng chân thật nhất, làm cho Kì Sam nhìn thấy không khỏi đau lòng nhưng cũng lại vô cùng khó xử. Dọc theo đường đi cầm tay Đông Phương tán gẫu vài câu, ý muốn làm y thả lòng tâm tình, tạm thời quên đi mục đích chuyến đi này.
“Cậu trai, vợ cậu cũng giỏi phết nhỉ? Đi lâu như thế này cũng chưa kêu dừng lại chút nào? Không phải Lưu tôi đây nói khoác, tôi mà lái xe thì tuyệt đối là đẳng cấp, tốc độ vừa phải mà chạy còn êm, dù cho người say xe đến đâu đi nữa, ngồi lên xe tôi đảm bảo không nôn ói bao giờ, mà có khi còn khỏe thêm nữa là…" Giáo chủ đại nhân đang nằm gọn trong vòng tay Kì Sam giương mắt nhìn tài xế một cái, rồi nhanh chóng nhắm lại. Kì Sam xoa xoa hai má y, ý bảo y đừng để ý. Cười nói với tài xế: “Anh ấy chỉ là lâu rồi chưa về nhà mẹ, nên hơi khẩn trương hồi hộp chút thôi."
Thân phận hiên tại của Đông Phương giáo chủ là anh trai Kì Sam mà, nên chuyến đi này, chả đúng là về nhà mẹ đẻ còn gì.
“Đúng là không nên à. Lớp trẻ hiện nay đấy mà, lúc nào cũng bận bịu với công việc, nhưng dù thế nào cũng phải dành thời gian về nhà thăm nom cha mẹ già chứ, làm thế nào mà để vợ ngươi hồi hộp khẩn trương đến thế chứ? Không nên chút nào! Cậu xem xem vừa khéo thời điểm này còn đúng vào năm mới nữa chứ?"
“Ông chồng thất trách" Kì Sam gật đầu lia lịa.
“Ấy, đến rồi!" Bác Lưu tài xế phanh két một tiếng, đỗ lại trước cửa ngôi nhà ba tầng nho nhỏ đang khóa. “Cậu với vợ ngồi trong xe một lát, tôi đi trước mang hành lý của hai người xuống dưới cho."
“Cám ơn chú."
“Nơi này chính là nhà cậu à?" Đông Phương đứng thẳng người, bình tĩnh hỏi Kì Sam.
Càng đến gần, y ngược lại càng khôi phục trấn định lại thần thái tự nhiên. Chỉ là khi đến một nơi xa lạ, tự nhiên lại bộc lộ ra dáng vẻ giáo chủ uy nghiêm, thần sắc nghiêm nghị, so với bộ dáng dịu dàng trong lòng Kì Sam vừa nãy thì cứ như hai người.
“Ừ, chúng ta vào nhé?"
“Được."
Kì Sam khẽ hôn y một cái, nắm tay Đông Phương bước xuống xe.
Bác Lưu lái xe đi tới, thuận tay mở cửa cho hai người ra: “Tất cả đồ đạc các thứ tôi mang xuống hết rồi đấy."
Nói là hành lý, thật ra cũng chỉ có hai cái vali, một cái đựng quần áo của hai người, cái kia cơ bản toàn đựng quà cáp. Kì Sam cảm ơn tài xế, thanh toán tiền xe, rồi cầm lấy vali hướng cửa bước vài bước cửa liền mở ra.
“Mẹ đang nghĩ làm sao lại có taxi dừng trước cửa nhà mình lâu như thế, hóa ra là con mẹ đã về." Bước ra là một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng vẫn không mất đi vẻ đoan trang, đúng là mẹ của Kì Sam.
“Mẹ, con đã trở về." Kì Sam đi lên phía trước một lúc lâu rồi mà không thấy mẹ mình ôm mình một cái.
“Nếu Trung Quốc không có tập tục về nhà vào năm mới thế này, mẹ thấy con cũng chả biết phải về đây đâu nhỉ. Dạo này con sống có tốt không? Nào tới đây để mẹ nhìn một cái!"
Nói xong đứng cạnh cửa chăm chú nhìn đứa con nhà mình, Kì Sam nhanh chóng chạy lại ngăn bà: “Mẹ, y chính là người con từng nói với cha mẹ, con dâu mẹ."
“Bác gái, bác khỏe không ạ." Nhập gia tùy tục, Đông Phương lấy tập tục chào hỏi hiện đại vấn an mẹ của Kì Sam.
Kì mama cười lớn: “Nếu con bác đã nói thế, thì cháu cũng kêu bác một tiếng mẹ đi. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, ba con sáng sớm đã chờ mấy đứa rồi đấy, nhưng cũng chưa dám đi ra cửa."
Hai người một trước một sau theo mẹ Kì Sam bước vào phòng. Đông Phương tuy rằng vẫn còn chút khách sáo, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản tao nhã, đối với việc hôm nay tới gặp người nhà Kì Sam, sớm đã không còn cảm giác bất an không yên.
“Thế nào, tôi đã sớm nói với anh cha mẹ tôi ở chung với nhau rất hòa thuận đúng không? Anh cứ tự đào hố chôn mình, nghĩ vẩn nghĩ vơ đâu không, nhìn anh làm bản thân thành bộ dạng yếu đuối thế này." Kì Sam xách hai túi vali đi bên cạnh Đông Phương, hai tay không bỏ ra được, liền lấy bả vai khẽ huých y, vẻ mặt tươi cười trêu chọc giáo chủ lão bà nhà hắn.
“Do hồi xưa cậu lừa ta, bổn tọa khó mà tin được lời cậu nói." Giáo chủ đại nhân ngữ khí không ra hỉ nộ, nhưng thật ra đã đưa tay xách giúp Kì Sam một túi hành lý.
“Không cần đâu, tôi có thể xách được." Kì Sam đem hai túi về cầm một bên, còn tay kia nắm chặt tay Đông Phương, dắt y cùng đi tới phòng khách. “Tôi làm gì có bản lĩnh đi lừa giáo chủ Đông Phương anh minh thần võ chứ? Để tôi nhớ kỹ lại xem là lúc nào nào, ở nơi nào khiến anh hiểu lầm như thế? Ấy, có phải buổi tối hôm đó hay không—-"
Còn chưa kịp nói xong đã bị giáo chủ đại nhân lấy tay che lại: “Ta thấy cậu chỉ cần dùng miệng của mình để ăn thôi là được rồi, không cần phải nói năng gì hết."
Kì Sam nhân cơ hội vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay y, khiến Đông Phương sợ tới mức rụt tay lại. “Nếu không nói thì làm sao có cách nào nói yêu anh được, như thế không phải sẽ khổ sở lắm sao?"
“Nếu được như thế, bổn tọa mừng còn không kịp."
“Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Từ nay về sau tôi không nói nữa?"
Hai người sóng vai cười đùa đi vào trong phòng, ông Kì đang ngồi ở bàn trà nghe điện thoại vừa ngẩng lên đã thấy một gương mặt xa lạ đang nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền với con trai mình. Tóc đen dài như thác đổ, ống tay áo dài rộng, nhìn qua bộ dạng này, không phải là người con trai mà con mình nhắc tới qua điện thoại đến trăm ngàn lần, khẩn cầu bọn họ tiếp nhận đấy sao? Hơn nữa lại lịch thì khó dò, không hề giống người bình thường. Đăng bởi: admin
Tác giả :
42 Lão Nhân