Giáo Chủ Thích Làm Nũng Nhà Ta
Chương 1-1
Editor: Đắc Du.
Beta: Bánh Bao
“Đây là nơi nào?"
Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách trên mặt đất, cảnh vật mông lung trong màn mưa, bản thân lại một mình rách nát nằm trên mặt đất, cả người đau nhức, xương cốt bủn rủn. Đầu bị choáng váng làm hắn không thấy rõ thế giới mông lung này. Cuối cùng trước khi nhắm mắt lại thấy được một mảnh đỏ tươi cùng mùi hương thanh mát.
“Ngô…" – Che lại phần đầu đang đau, vừa tỉnh lại đã thấy một gian phòng xa lạ.
“A! Ngươi tỉnh!" – Tiểu nha hoàn thấy người giáo chủ mang về tỉnh lại liền sợ hãi kêu một tiếng rồi che miệng chạy mất, chỉ còn lại một thanh niên đang che đầu trên giường, khóe miệng run rẩy_____ Hắn lớn lên dọa người lắm à?
Ngay sau đó liền có người tới ngay, một người toàn thân lửa đỏ đường hoàng đi tới, đi theo phía sau hình như là một đại phu.
“…Như thế nào?" – Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, hồng y giáo chủ hỏi đại phu đang bắt mạch.
“Ừ…" – Bình Nhất Chỉ sờ sờ râu trên cằm, nhíu mày, ngẩng đầu hỏi thanh niên trên giường, “Ngươi có nhớ rõ bản thân là ai không?".
“…" Lắc đầu.
Bình Nhất Chỉ thở dài, hướng giáo chủ trả lời: “Vị công tử này nội lực thâm hậu. Đáng tiếc trong cơ thể có vài cỗ nội lực không dung hợp được, phế phủ bị thương. Hơn nữa phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại có thể sống được đã là kì tích. Sau này phải tán công hoặc dung hợp những cỗ nội lực này, bằng không sau này không thể sống lâu.".
Giáo chủ với thanh niên mất trí nhớ kinh ngạc, nâng tay tỏ ý bảo những người khác lui ra ngoài, đối với người trên giường mở miệng: “Nhớ rõ bản thân mình tên gì không? Nhớ rõ ta là ai không?" Đôi mắt nhìn hắn chằm chằm như muốn xem có phải hắn thật sự mất trí nhớ hay không.
Hắn có thể nói gì đây? Tự nhiên là lắc đầu.
“…Trước khi ngất xỉu ta nhớ rõ hình như ngươi đã cứu ta?". Đó là kí ức đầu tiên của hắn khi bước vào thế giới này.
“…Ngươi là Lệnh Hồ Xung." – Rốt cuộc cũng cũng tin tưởng lời của thanh niên, giáo chủ khẽ cười một tiếng – “Ta là Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, là ân nhân cứu mạng của ngươi.".
“Lệnh Hồ Xung!" – Sau đó gật đầu – “Cảm ơn!".
Nghe vậy Đông Phương Bất Bại liền cười ha ha, như thể cảm thấy nghe hắn nói cảm ơn là một chuyện đáng để buồn cười. Đương nhiên! Lệnh Hồ Xung nói cảm ơn Đông Phương Bất Bại, không phải thật đáng giá cười to châm chọc một phen sao?
Đông Phương Bất Bại bá đạo quyết định: “Từ nay về sau người là người của Nhật Nguyệt thần giáo! Hoa Sơn là kẻ địch của ngươi!".
Lệnh Hồ Xung nhíu mày: “Ta có thể vì báo ân thay ngươi làm việc, nhưng ta không muốn gia nhập giáo phái của ngươi. Hoa Sơn cùng ta không thù không oán, vì sao phải cùng họ đối địch?". Cho dù chết hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn ghét nhất người khác ra lệnh bắt mình làm việc.
Đông Phương Bất Bại nhướng mày: “Ồ? Vì ta mà làm việc? Ngươi có thể làm cái gì? Ta muốn ngươi đi giết người ngươi sẽ đi sao?
Hắn đương nhiên biết Lệnh Hồ Xung sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng đạt được hứa hẹn báo ân cũng là một thu hoạch không tồi.
“Nếu ta nhất quyết bắt ngươi gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo thì sao?" – Nhéo cằm Lệnh Hồ Xung – “Ngươi hiện tại không có chút sức lực nào tự bảo vệ mình!"
Lệnh Hồ Xung cảm thấy vị giáo chủ này là một người cực kì tùy hứng, ngày thường hẳn cực kì bá đạo?
“Ta có giới hạn cuối và nguyên tắc của mình, không giết tiểu hài tử, nữ nhân cùng lão nhân. Hơn nữa ta chỉ thiếu ngươi một cái mạng. Ngươi chắc chắn muốn ta đi giết người?"
Một mạng đổi một mạng, không nhiều hơn.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút. Dường như thật không nghĩ đến việc Lệnh Hồ Xung sẽ vô cớ giết người. Không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, y không phải là loại người lạm sát người vô tội nên tự nhiên xem nhẹ.
“Ngươi nói thật?".
“Ta tự nhận ta là người có thể tin dùng." – Lệnh Hồ Xung rũ mi – “Ngươi có thể buông tay không?". Lẽ nào hắn không mỏi tay?
Không biết sao ở trong ánh mắt kia Đông Phương Bất Bại có chút chột dạ mà buông tay. Cằm Lệnh Hồ Xung vẫn còn dấu tay màu đỏ chói mắt.
“Gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, về sau ngươi là đại tổng quản của giáo ta.". Thái độ của Đông Phương Bất Bại đã rõ ràng, không vào cũng phải vào. Lệnh Hồ Xung suy nghĩ xong gật đầu đồng ý.
Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung sau khi mất trí nhớ sẽ trở nên như thế này. So với trước kia thuận mắt hơn nhiều! Y muốn xem thử nếu Lệnh Hồ Xung gặp lại những người của phái Hoa Sơn sẽ thế nào? Nếu hắn sớm biết Nhậm Doanh Doanh chính là người của Nhật Nguyệt thần giáo sẽ còn yêu nàng sao? Lúc Lệnh Hồ Xung khôi phục kí ức, vẻ mặt của hắn khiến người ta thật mong chờ.
Cứ mơ màng hồ đồ như vậy, sau khi vết thương bên ngoài của Lệnh Hồ Xung khỏi hẳn liền trở thành đại tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo, lại còn là tổng quản bên người giáo chủ Đông Phương Bất Bại.
Lời editor: Thật ra một chương khá dài nên mị chia nhỏ ra /Vuốt mồ hôi/. Hy vọng mọi người ủng hộ hố mới~
Beta: Bánh Bao
“Đây là nơi nào?"
Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách trên mặt đất, cảnh vật mông lung trong màn mưa, bản thân lại một mình rách nát nằm trên mặt đất, cả người đau nhức, xương cốt bủn rủn. Đầu bị choáng váng làm hắn không thấy rõ thế giới mông lung này. Cuối cùng trước khi nhắm mắt lại thấy được một mảnh đỏ tươi cùng mùi hương thanh mát.
“Ngô…" – Che lại phần đầu đang đau, vừa tỉnh lại đã thấy một gian phòng xa lạ.
“A! Ngươi tỉnh!" – Tiểu nha hoàn thấy người giáo chủ mang về tỉnh lại liền sợ hãi kêu một tiếng rồi che miệng chạy mất, chỉ còn lại một thanh niên đang che đầu trên giường, khóe miệng run rẩy_____ Hắn lớn lên dọa người lắm à?
Ngay sau đó liền có người tới ngay, một người toàn thân lửa đỏ đường hoàng đi tới, đi theo phía sau hình như là một đại phu.
“…Như thế nào?" – Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, hồng y giáo chủ hỏi đại phu đang bắt mạch.
“Ừ…" – Bình Nhất Chỉ sờ sờ râu trên cằm, nhíu mày, ngẩng đầu hỏi thanh niên trên giường, “Ngươi có nhớ rõ bản thân là ai không?".
“…" Lắc đầu.
Bình Nhất Chỉ thở dài, hướng giáo chủ trả lời: “Vị công tử này nội lực thâm hậu. Đáng tiếc trong cơ thể có vài cỗ nội lực không dung hợp được, phế phủ bị thương. Hơn nữa phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại có thể sống được đã là kì tích. Sau này phải tán công hoặc dung hợp những cỗ nội lực này, bằng không sau này không thể sống lâu.".
Giáo chủ với thanh niên mất trí nhớ kinh ngạc, nâng tay tỏ ý bảo những người khác lui ra ngoài, đối với người trên giường mở miệng: “Nhớ rõ bản thân mình tên gì không? Nhớ rõ ta là ai không?" Đôi mắt nhìn hắn chằm chằm như muốn xem có phải hắn thật sự mất trí nhớ hay không.
Hắn có thể nói gì đây? Tự nhiên là lắc đầu.
“…Trước khi ngất xỉu ta nhớ rõ hình như ngươi đã cứu ta?". Đó là kí ức đầu tiên của hắn khi bước vào thế giới này.
“…Ngươi là Lệnh Hồ Xung." – Rốt cuộc cũng cũng tin tưởng lời của thanh niên, giáo chủ khẽ cười một tiếng – “Ta là Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, là ân nhân cứu mạng của ngươi.".
“Lệnh Hồ Xung!" – Sau đó gật đầu – “Cảm ơn!".
Nghe vậy Đông Phương Bất Bại liền cười ha ha, như thể cảm thấy nghe hắn nói cảm ơn là một chuyện đáng để buồn cười. Đương nhiên! Lệnh Hồ Xung nói cảm ơn Đông Phương Bất Bại, không phải thật đáng giá cười to châm chọc một phen sao?
Đông Phương Bất Bại bá đạo quyết định: “Từ nay về sau người là người của Nhật Nguyệt thần giáo! Hoa Sơn là kẻ địch của ngươi!".
Lệnh Hồ Xung nhíu mày: “Ta có thể vì báo ân thay ngươi làm việc, nhưng ta không muốn gia nhập giáo phái của ngươi. Hoa Sơn cùng ta không thù không oán, vì sao phải cùng họ đối địch?". Cho dù chết hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn ghét nhất người khác ra lệnh bắt mình làm việc.
Đông Phương Bất Bại nhướng mày: “Ồ? Vì ta mà làm việc? Ngươi có thể làm cái gì? Ta muốn ngươi đi giết người ngươi sẽ đi sao?
Hắn đương nhiên biết Lệnh Hồ Xung sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng đạt được hứa hẹn báo ân cũng là một thu hoạch không tồi.
“Nếu ta nhất quyết bắt ngươi gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo thì sao?" – Nhéo cằm Lệnh Hồ Xung – “Ngươi hiện tại không có chút sức lực nào tự bảo vệ mình!"
Lệnh Hồ Xung cảm thấy vị giáo chủ này là một người cực kì tùy hứng, ngày thường hẳn cực kì bá đạo?
“Ta có giới hạn cuối và nguyên tắc của mình, không giết tiểu hài tử, nữ nhân cùng lão nhân. Hơn nữa ta chỉ thiếu ngươi một cái mạng. Ngươi chắc chắn muốn ta đi giết người?"
Một mạng đổi một mạng, không nhiều hơn.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút. Dường như thật không nghĩ đến việc Lệnh Hồ Xung sẽ vô cớ giết người. Không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, y không phải là loại người lạm sát người vô tội nên tự nhiên xem nhẹ.
“Ngươi nói thật?".
“Ta tự nhận ta là người có thể tin dùng." – Lệnh Hồ Xung rũ mi – “Ngươi có thể buông tay không?". Lẽ nào hắn không mỏi tay?
Không biết sao ở trong ánh mắt kia Đông Phương Bất Bại có chút chột dạ mà buông tay. Cằm Lệnh Hồ Xung vẫn còn dấu tay màu đỏ chói mắt.
“Gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, về sau ngươi là đại tổng quản của giáo ta.". Thái độ của Đông Phương Bất Bại đã rõ ràng, không vào cũng phải vào. Lệnh Hồ Xung suy nghĩ xong gật đầu đồng ý.
Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung sau khi mất trí nhớ sẽ trở nên như thế này. So với trước kia thuận mắt hơn nhiều! Y muốn xem thử nếu Lệnh Hồ Xung gặp lại những người của phái Hoa Sơn sẽ thế nào? Nếu hắn sớm biết Nhậm Doanh Doanh chính là người của Nhật Nguyệt thần giáo sẽ còn yêu nàng sao? Lúc Lệnh Hồ Xung khôi phục kí ức, vẻ mặt của hắn khiến người ta thật mong chờ.
Cứ mơ màng hồ đồ như vậy, sau khi vết thương bên ngoài của Lệnh Hồ Xung khỏi hẳn liền trở thành đại tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo, lại còn là tổng quản bên người giáo chủ Đông Phương Bất Bại.
Lời editor: Thật ra một chương khá dài nên mị chia nhỏ ra /Vuốt mồ hôi/. Hy vọng mọi người ủng hộ hố mới~
Tác giả :
Cố Phương Hoa