Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi
Quyển 1 - Chương 1-2: Giấc mộng thứ nhất: Trại chủ sơn trại và tiểu thư nhà quan
Gió ngày hè se lạnh, trùng kêu chim hót, ánh nắng nhu hoà xuyên qua chạc cây, dừng lại trên gương mặt người đang ngủ say dưới tàng cây.
Ý thức tan rã dần dần tỉnh táo, Nguyễn Mặc đột nhiên mở mắt, vội vàng ngồi dậy. Khung cảnh chung quanh lọt vào tầm mắt nàng, đây là một con đường mòn xa lạ, cây cối rậm rạp, hoa cỏ mọc thành bụi, con đường lát đá nhỏ hẹp uốn lượn kéo dài, cũng không biết nó dẫn tới nơi nào. Khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Cùng với cảnh tượng hoang vu sâu thẳm, dung nham cuồn cuộn của Ma giáo trong kí ức của nàng hoàn toàn khác biệt.
Cho nên... Đây là ở trong mộng?
Nàng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, khẽ kéo nam bào vì quá dài mà che kín cả đôi giày, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, hình ảnh hỗn loạn chợt giống như thuỷ triều mạnh mẽ tràn vào.
Ở trong giấc mộng này, thân phận của nàng là một vị tiểu thư nhà quan, bởi vì không chấp nhận hôn sự gia tộc an bài mà rời nhà bổ trốn, chỉ mang theo vài món nam trang cùng một ít ngân lượng bên mình. Vị tiểu thư này định trước ở bên ngoài du ngoạn một thời gian, đợi đến khi hôn sự được tuyên bố huỷ bỏ thì nàng lại trở về.
Như vậy, hiện tại nàng hẳn là đang ở trên đường dạo chơi.
Sư phụ từng nói qua, sau khi tiến vào giấc mộng, nàng chỉ cần tiếp tục dựa theo mạch truyện là được, còn vị Giáo chủ kia khi nào nên xuất hiện thì lúc đó tự khắc hắn sẽ xuất hiện.
Cho nên, Nguyễn Mặc đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên y phục, cõng bao hành lí, tiếp tục đi trên đường nhỏ.
-------đường phân cách leo núi-------
Sau khi đi được một đoạn, nàng bỗng thấy có chút đói bụng, bèn cởi tay nải lục lọi kiếm đồ lót dạ, nhưng mà lại không tìm được bất cứ thứ gì để ăn, kể cả lương khô.
Ai, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi, liền chờ trong chốc lát xem có gặp được hộ nhà nào ở trong núi hay không.
Nguyễn Mặc ngồi xổm ở trên mặt đất, đem đồ vật lấy ra lại bỏ từng thứ một vào tay nải, khi nàng đang chuẩn bị buộc nút thắt, trên đầu bõng nhiên xuất hiện một bóng râm, trong lòng âm thầm vui vẻ, không nghĩ tới có thể gặp được Giáo chủ nhanh như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Ai dè, đập vào mắt lại là một khuôn mặt núc ních bóng nhẫy mỡ, trên khoé miệng treo một nụ cười không có hảo ý, đang híp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Tiểu thư sinh, ngươi ra ngoài du ngoạn một mình sao?"
Không chỉ hắn mà nam nhân gầy như que củi, mặt có nốt ruồi đứng ở bên cạnh cũng tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọc hành lí trong tay nàng, đôi mắt tràn ngập hưng phấn: "Nha, nhìn dáng vẻ này của ngươi, còn mang theo không ít lộ phí đi?"
"Huynh đệ, tiểu thư sinh này ra ngoài một mình không biết rõ đường, hay là chúng ta thu chút lộ phí, chỉ đường cho hắn?" Nam nhân mặt tròn sờ sờ cằm, cười xấu xa tiến tới gần nàng. Nguyễn Mặc thầm kêu không ổn trong lòng, bằng thân thể nho nhỏ của nàng chắc chắn đánh không lại hai nam nhân này, chỉ đành âm thầm hít sâu một hơi, đột nhiên hớng về phía sau hai tên kia hô một tiếng "Đaị ca" thật to, nhân lúc bọn họ quay đầu lại, lập tức túm lấy tay nải xoay người chạy vội.
"Không xong, tên tiểu tử chết tiệt kia chạy rồi!"
Ở trên sơn đạo không người này, khó khăn lắm mới tóm được một con dê béo, sao có thể để hắn dễ dàng chạy thoát như thế được? Hai người lập tức cất bước đuổi theo.
Nguyễn Mặc vốn đang đói bụng, hơn nưã sức lực lại không bằng nam nhân, chẳng bao lâu sau liền bị hai con sói đói đuổi theo sát nút, hai vai bị tóm chặt, hung hăng ấn ngã trên mặt đất.
"Ngô!" Cái trán bị đập xuống vô cùng đau đớn, cát đá thô ráp ma xát với làn da lộ ra ngoài, đau như bị lửa đốt. Nhưng mà, nàng còn chưa có thời gian đi bận tâm đến điều này. Bởi vì, do bị bọn họ đẩy ngã như vậy, nam bào trên người nàng bị vén lên một đoạn, lộ ra cẳng chân trắng nõn, nhỏ xinh, tóc dài buộc cao cũng rối tung rơi xuống tán loạn trên đầu vai mảnh khảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặc kệ là nam nhân nào, đều sẽ không cho rằng nàng cũng là nam nhân.
"A, tiểu nha đầu này thật là trắng quá đi~ Đúng là nhặt đợc bảo bối..." Tiếng cười tà đáng khinh ở sau tai truyền đến, Nguyễn Mặc nhịn đau muốn tiếp tục đứng dậy chạy trốn, mắt cá chân lại đột nhiên bị người ta kéo lại, lực đạo lớn đến mức giống như là muón bóp nát mắt cá chân của nàng, làm cho nàng lại lần nữa ngã bổ nhào xuống đất.
Nam nhân mặt béo phì không hề bỏ qua cơ hội, lập tức dùng thân mình đè lên, đầu nàng bị ấn gắt gao, không nhìn thấy được người ở phía sau nhưng lại cảm giác được có một đôi tay dơ bẩn đang dán lên lưng nàng, vội vàng lôi kéo muốn cởi y phục của nàng. "Huynh đệ, ngươi đếm bạc trước đi, chờ ta sảng khoái xong, lại tới phiên ngươi."
Nam nhân có nốt ruồi lại không chịu, nha đầu này vừa nhìn liền biết là xử nữ, rõ ràng người là cả hai người bọn họ cùng phát hiện, dựa vào cái gì làm hắn chiếm tiện nghi trước, lập tức cũng chen vào, một bên đẩy đồng bạn, một bên còn không quên động thủ động cước
Nguyễn Mặc bỗng thấy buồn nôn, bị hai người đè nặng đến mức không còn sức lực chống cự, thậm chí đến sức lực để kêu cứu cũng không có. Mặc dù nàng biết đây chỉ là một giấc mộng nhưng khi nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, nước mắt bỗng chảy đầy mặt.
Sư phụ, sư phụ... Con sợ quá...
"Đừng sợ, chờ một lát ngươi liền thư... Ngô!"
Trên lưng lạnh buốt đột nhiên có một dòng nước ấm áp chảy xuống, nàng còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng kêu thê lương, thảm thiết ở phía sau: "Huynh đệ, ngươi...A!!!"
Bên tai nàng liên tiếp có hai tiếng vang do vật nặng rơi xuống tạo ra, sau đó liền không có động tĩnh. Ý thức được nguy hiểm tạm thời rời xa, Nguyễn Mặc bất chấp sự sợ hãi, dùng lực rút tay khỏi sự trói buộc, lau qua mặt, không ngờ lại nhìn thấy nam nhân nguyên bản đè nặng ở trên người nàng, hiện giờ đã mềm oặt ngã xuống ở bên cạnh nàng, vết kiếm ở gáy sâu đến mức có thể thấy cả xương, gần như là bị cắt đầu.
Nàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một tay nắm chặt vạt áo trước ngực, vội vàng bò nhanh ra khỏi chỗ hai cỗ thi thể đang nằm, lúc này mới nhìn thấy nam nhân áo đen, tay cầm huyết kiếm, đứng ở phía sau bọn họ.
Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Khuôn mặt tuấn mỹ, vô cảm này cùng dung nhan sau chiếc mặt nạ quỷ dị làm nàng thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh kia giống nhau như đúc.
Thật tốt quá, Giáo chủ đại nhân rốt cuộc cũng xuất hiện...
Trường kiếm bị dính không ít máu tươi, Đan Dật Trần hơi nhíu mi, hướng sang bên cạnh vung kiếm cực nhanh, lát đá bên đường lập tức có thêm một đạo vết máu thật dài, cho kiếm vào vỏ, nâng bước liền đi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc tiểu cô nương kinh hồn chưa định ở bên cạnh lấy một cái.
Di?
Từ từ... Hắn trực tiếp đi luôn?
Nguyễn Mặc phục hồi lại tinh thần, nàng còn chưa quên nhiệm vụ trong giấc mộng này của mình đâu. Mặc kệ vết máu trên lưng còn chưa rửa, nàng lấy một cái nam bào trong bao hành lỉ ra phủ thêm liền bò dậy muốn đuổi theo.
"A....." Đau nhức chỗ mắt cá chân giống như bị dao đâm vậy, chắc là vừa nãy khi giãy giụa liền bị trặc, mắt thấy đạo bóng dáng thon dài kia càng lúc càng xa, Nguyễn Mặc trong lòng nôn nóng, theo bản năng liền giương giọng hô to: "Đan Dật Trần!"
Thân hình nam nhân chợt cứng lại, thế nhưng thật sự dừng bước, xoay ngươì, nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh lùng: "Vì sao ngươi biết tên của ta?" Hắn chịu mở miệng chứng tỏ hắn đối việc nàng biết tên của hắn cảm thấy hứng thú, Nguyễn Mặc kế để bụng đầu, nở một nụ cười tươi, hướng hắn vẫy tay: "Ngươi mang ta theo, ta liền nói cho ngươi." Ai ngờ, Đan Dật Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mày đều không nhăn một chút, chẳng nói một từ, xoay người rời đi.
Nguyễn Mặc trừng mắt nhìn bóng dáng lạnh nhạt, vô tình của nam nhân đi xa dần, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nếu không phải bởi vì hắn, nàng việc gì phải bị bắt đi vào trong giấc mộng? Sao lại phải đi đường núi xa như vậy? Sao lại... sao lại gặp gỡ kẻ xấu, suýt nữa thì mất đi trong sạch?
Đều là tại hắn...
Thế mà hôm nay, hắn lại nhẫn tâm đem một nữ tử yếu đuối như nàng bỏ mặc ở nơi hoang sơn dã lĩnh này...
Vạn nhất... vạn nhất vận khí của nàng không tốt, lại lần nữa bị kẻ xấu xâm phạm...
Tầng tầng sóng gợn vì nghĩ lại mà sợ kia tràn ngập trong tâm trí, Nguyễn Mặc chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy uỷ khuất cùng bất bình, nhưng mà giờ phút này bên người lại không có một người có thể tin cậy, nàng nhịn không được càng cảm thấy bi ai, không áp lực được nữa đành lớn tiếng khóc.
Đan Dật Trần đã rời đi tầm vài chục bước lại giống như không nghe thấy, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bước đi.
"Ô ô....."
Ấn đường hơi nhíu, tiếp tục bước.
"Ô ô....."
Ấn đường nhăn sâu hơn... Tiếp tục bước.
"Ô ô ô....."
"Đủ rồi."
Tiếng gầm nhẹ nặng nề đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, ẩn ẩn mang theo một chút không kiên nhẫn làm cho Nguyễn Mặc đang khóc hăng say bị quát đến ngơ ngẩn, tiếng khóc đột nhiên im bặt, hai mắt mông lung đẫm lệ hơi ngước lên, nhìn thấy nam nhân đi mà quay lại, ấn đường nhíu chặt có thể kẹp chết muỗi đang rũ mắt nhìn nàng: "Ngươi khóc cái gì?"
Ngữ khí của hắn cực kỳ lãnh ngạnh, không giống như đang hỏi mà là đang cảnh cáo. Nguyễn Mặc nghe thấy, trong lòng có chút e ngại, cái mũi hít hít, cắn chặt môi dưới, không dám khóc tiếp, đôi mắt phiếm lệ sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn nhất thời nóng giận đối xử với nàngnhư hai kẻ xấu kia, xuất thủ tàn nhẫn. "Ngươi khóc cái gì?" Hắn lại lặp lại một lần, không kiên nhẫn lại tăng thêm.
Nàng rụt rụt cổ, rốt cuộc nghe ra là hắn đang hỏi nàng, giơ tay lau lau nước mắt, thành thật trả lời: "Ngươi... ngươi bỏ ta ở chỗ này một mình... Ta sợ..."
Đan Dật Trần nhìn bộ dáng đáng thương cuả tiểu cô nương, đặc biệt là đôi mắt phủ đâỳ hơi nước kia, đỏ như mắt thỏ con, không nhịn được có chút đau đầu.
Ý định ban đầu của hắn cũng không phải là cứu người, chẳng qua là cảm thấy hai tên kia vô cớ cản đường mới động thủ diệt trừ bọn họ, mà nàng... cùng lắm cũng chỉ coi như là nhặt được tiện nghi thôi.
Hắn đời này sợ nhất là chọc phải phiền toái, cũng không thích đi trêu chọc kẻ khác, cũng lười để ý đến những ngươì khác trêu cợt. Nhưng mà, tiểu cô nương trước mắt lại khóc đến thảm thương, một thân chật vật, nếu hắn thật quay đầu bỏ đi, hình như có chút khó khăn.
"Ngươi muốn đi theo ta?"
Nguyễn Mặc nhìn hắn trong chốc lát, gật gật đầu.
Nháy mắt tiếp theo, nàng bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng, cả người bị Đan Dật Trần vác ở trên vai, trực tiếp mang đi.
******Ta là đường phân cách thành công đeo bám Giáo chủ******
Theo lý thuyết, sau khi trải qua một phen hiểm ngộ nghĩ lại mà kinh, rốt cuộc ăn vạ Giáo chủ đại nhân thành công, đây hẳn là một việc làm cho người ta thập phần cao hứng mới đúng.
Thế nhưng, Nguyễn Mặc giờ phút này lại khó chịu đến mức không muốn nói dù chỉ nửa chữ. Vừa rồi đi vài dặm đường, Đan Dật Trần không buồn dừng lại dù chỉ một khắc, nàng cũng vẫn luôn bị hắn vác ở trên vai. Bụng liên tục bị cộm lên, đầu bởi vì bị dốc ngược thời gian dài mà buồn nôn muốn chết. Khi hắn buông nàng xuống để nghỉ ngơi, Đan Dật Trần hắn liền một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, trực tiếp ném nàng xuống đất, mắt cá chân bị thương nay lại bị đập thật mạnh vào rễ cây, đau đến mức giống như bị vỡ vụn.
Nàng cảm thấy chính mình không có đau đến mức trực tiếp ngất xỉu mà chỉ cắn răng chịu đựng đã là rất khá rồi. Nếu thật là tiểu thư con quan bình thường, lúc này chắc chắn đã khóc đến hoa lê đẫm mưa, rên rỉ chờ người đến hầu hạ, sao có thể kiên cường giống như nàng, còn có thể dịch thân mình dựa vào thân cây, nhịn đau xoa mắt cá chân cho chính mình.
~~~~~đường phân cách uỷ khuất~~~~~
Đan Dật Trần sau khi đến dòng suối lấy đầy nước vào túi da trâu liền trở về chỗ cũ, ngồi trên chiếu, ngửa đầu trầm mặc uống nước, ưống hết hơn phân nửa, mới nhớ tới bên cạnh còn một người nữa. Lắc lắc túi nước còn thừa không nhiều lắm, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi dưới tàng cây. "Ngươi có uống nước không?"
Nàng không trả lời.
"Ngươi có uống nước không?"
Mái tóc dài buông xuống che hơn nửa khuôn mặt khiến hắn không thấy rõ được biểu tình của nàng, nhưng lại như cũ không có ai đáp lời hắn.
Đan Dật Trần nhíu nhíu mày, đứng dậy đến gần, nửa quỳ ở trước người nàng, bóp cằm nàng làm cho Nguyễn Mặc phải ngửa mặt lên, lại khiến hắn hơi hơi sửng sốt.
Sắc mặt nàng tái nhợt nư tờ giấy, chỉ còn lại có môi dưới hơi đỏ lên do bị cắn chặt đến mức suýt chảy máu, trong đôi mắt tràn ngập nỗi thống khổ bị ẩn nhẫn, chậm rãi hé mắt nhìn hắn.
Đây là... làm sao vậy?
Ý thức tan rã dần dần tỉnh táo, Nguyễn Mặc đột nhiên mở mắt, vội vàng ngồi dậy. Khung cảnh chung quanh lọt vào tầm mắt nàng, đây là một con đường mòn xa lạ, cây cối rậm rạp, hoa cỏ mọc thành bụi, con đường lát đá nhỏ hẹp uốn lượn kéo dài, cũng không biết nó dẫn tới nơi nào. Khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Cùng với cảnh tượng hoang vu sâu thẳm, dung nham cuồn cuộn của Ma giáo trong kí ức của nàng hoàn toàn khác biệt.
Cho nên... Đây là ở trong mộng?
Nàng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, khẽ kéo nam bào vì quá dài mà che kín cả đôi giày, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, hình ảnh hỗn loạn chợt giống như thuỷ triều mạnh mẽ tràn vào.
Ở trong giấc mộng này, thân phận của nàng là một vị tiểu thư nhà quan, bởi vì không chấp nhận hôn sự gia tộc an bài mà rời nhà bổ trốn, chỉ mang theo vài món nam trang cùng một ít ngân lượng bên mình. Vị tiểu thư này định trước ở bên ngoài du ngoạn một thời gian, đợi đến khi hôn sự được tuyên bố huỷ bỏ thì nàng lại trở về.
Như vậy, hiện tại nàng hẳn là đang ở trên đường dạo chơi.
Sư phụ từng nói qua, sau khi tiến vào giấc mộng, nàng chỉ cần tiếp tục dựa theo mạch truyện là được, còn vị Giáo chủ kia khi nào nên xuất hiện thì lúc đó tự khắc hắn sẽ xuất hiện.
Cho nên, Nguyễn Mặc đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên y phục, cõng bao hành lí, tiếp tục đi trên đường nhỏ.
-------đường phân cách leo núi-------
Sau khi đi được một đoạn, nàng bỗng thấy có chút đói bụng, bèn cởi tay nải lục lọi kiếm đồ lót dạ, nhưng mà lại không tìm được bất cứ thứ gì để ăn, kể cả lương khô.
Ai, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi, liền chờ trong chốc lát xem có gặp được hộ nhà nào ở trong núi hay không.
Nguyễn Mặc ngồi xổm ở trên mặt đất, đem đồ vật lấy ra lại bỏ từng thứ một vào tay nải, khi nàng đang chuẩn bị buộc nút thắt, trên đầu bõng nhiên xuất hiện một bóng râm, trong lòng âm thầm vui vẻ, không nghĩ tới có thể gặp được Giáo chủ nhanh như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Ai dè, đập vào mắt lại là một khuôn mặt núc ních bóng nhẫy mỡ, trên khoé miệng treo một nụ cười không có hảo ý, đang híp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Tiểu thư sinh, ngươi ra ngoài du ngoạn một mình sao?"
Không chỉ hắn mà nam nhân gầy như que củi, mặt có nốt ruồi đứng ở bên cạnh cũng tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọc hành lí trong tay nàng, đôi mắt tràn ngập hưng phấn: "Nha, nhìn dáng vẻ này của ngươi, còn mang theo không ít lộ phí đi?"
"Huynh đệ, tiểu thư sinh này ra ngoài một mình không biết rõ đường, hay là chúng ta thu chút lộ phí, chỉ đường cho hắn?" Nam nhân mặt tròn sờ sờ cằm, cười xấu xa tiến tới gần nàng. Nguyễn Mặc thầm kêu không ổn trong lòng, bằng thân thể nho nhỏ của nàng chắc chắn đánh không lại hai nam nhân này, chỉ đành âm thầm hít sâu một hơi, đột nhiên hớng về phía sau hai tên kia hô một tiếng "Đaị ca" thật to, nhân lúc bọn họ quay đầu lại, lập tức túm lấy tay nải xoay người chạy vội.
"Không xong, tên tiểu tử chết tiệt kia chạy rồi!"
Ở trên sơn đạo không người này, khó khăn lắm mới tóm được một con dê béo, sao có thể để hắn dễ dàng chạy thoát như thế được? Hai người lập tức cất bước đuổi theo.
Nguyễn Mặc vốn đang đói bụng, hơn nưã sức lực lại không bằng nam nhân, chẳng bao lâu sau liền bị hai con sói đói đuổi theo sát nút, hai vai bị tóm chặt, hung hăng ấn ngã trên mặt đất.
"Ngô!" Cái trán bị đập xuống vô cùng đau đớn, cát đá thô ráp ma xát với làn da lộ ra ngoài, đau như bị lửa đốt. Nhưng mà, nàng còn chưa có thời gian đi bận tâm đến điều này. Bởi vì, do bị bọn họ đẩy ngã như vậy, nam bào trên người nàng bị vén lên một đoạn, lộ ra cẳng chân trắng nõn, nhỏ xinh, tóc dài buộc cao cũng rối tung rơi xuống tán loạn trên đầu vai mảnh khảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặc kệ là nam nhân nào, đều sẽ không cho rằng nàng cũng là nam nhân.
"A, tiểu nha đầu này thật là trắng quá đi~ Đúng là nhặt đợc bảo bối..." Tiếng cười tà đáng khinh ở sau tai truyền đến, Nguyễn Mặc nhịn đau muốn tiếp tục đứng dậy chạy trốn, mắt cá chân lại đột nhiên bị người ta kéo lại, lực đạo lớn đến mức giống như là muón bóp nát mắt cá chân của nàng, làm cho nàng lại lần nữa ngã bổ nhào xuống đất.
Nam nhân mặt béo phì không hề bỏ qua cơ hội, lập tức dùng thân mình đè lên, đầu nàng bị ấn gắt gao, không nhìn thấy được người ở phía sau nhưng lại cảm giác được có một đôi tay dơ bẩn đang dán lên lưng nàng, vội vàng lôi kéo muốn cởi y phục của nàng. "Huynh đệ, ngươi đếm bạc trước đi, chờ ta sảng khoái xong, lại tới phiên ngươi."
Nam nhân có nốt ruồi lại không chịu, nha đầu này vừa nhìn liền biết là xử nữ, rõ ràng người là cả hai người bọn họ cùng phát hiện, dựa vào cái gì làm hắn chiếm tiện nghi trước, lập tức cũng chen vào, một bên đẩy đồng bạn, một bên còn không quên động thủ động cước
Nguyễn Mặc bỗng thấy buồn nôn, bị hai người đè nặng đến mức không còn sức lực chống cự, thậm chí đến sức lực để kêu cứu cũng không có. Mặc dù nàng biết đây chỉ là một giấc mộng nhưng khi nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, nước mắt bỗng chảy đầy mặt.
Sư phụ, sư phụ... Con sợ quá...
"Đừng sợ, chờ một lát ngươi liền thư... Ngô!"
Trên lưng lạnh buốt đột nhiên có một dòng nước ấm áp chảy xuống, nàng còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng kêu thê lương, thảm thiết ở phía sau: "Huynh đệ, ngươi...A!!!"
Bên tai nàng liên tiếp có hai tiếng vang do vật nặng rơi xuống tạo ra, sau đó liền không có động tĩnh. Ý thức được nguy hiểm tạm thời rời xa, Nguyễn Mặc bất chấp sự sợ hãi, dùng lực rút tay khỏi sự trói buộc, lau qua mặt, không ngờ lại nhìn thấy nam nhân nguyên bản đè nặng ở trên người nàng, hiện giờ đã mềm oặt ngã xuống ở bên cạnh nàng, vết kiếm ở gáy sâu đến mức có thể thấy cả xương, gần như là bị cắt đầu.
Nàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một tay nắm chặt vạt áo trước ngực, vội vàng bò nhanh ra khỏi chỗ hai cỗ thi thể đang nằm, lúc này mới nhìn thấy nam nhân áo đen, tay cầm huyết kiếm, đứng ở phía sau bọn họ.
Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Khuôn mặt tuấn mỹ, vô cảm này cùng dung nhan sau chiếc mặt nạ quỷ dị làm nàng thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh kia giống nhau như đúc.
Thật tốt quá, Giáo chủ đại nhân rốt cuộc cũng xuất hiện...
Trường kiếm bị dính không ít máu tươi, Đan Dật Trần hơi nhíu mi, hướng sang bên cạnh vung kiếm cực nhanh, lát đá bên đường lập tức có thêm một đạo vết máu thật dài, cho kiếm vào vỏ, nâng bước liền đi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc tiểu cô nương kinh hồn chưa định ở bên cạnh lấy một cái.
Di?
Từ từ... Hắn trực tiếp đi luôn?
Nguyễn Mặc phục hồi lại tinh thần, nàng còn chưa quên nhiệm vụ trong giấc mộng này của mình đâu. Mặc kệ vết máu trên lưng còn chưa rửa, nàng lấy một cái nam bào trong bao hành lỉ ra phủ thêm liền bò dậy muốn đuổi theo.
"A....." Đau nhức chỗ mắt cá chân giống như bị dao đâm vậy, chắc là vừa nãy khi giãy giụa liền bị trặc, mắt thấy đạo bóng dáng thon dài kia càng lúc càng xa, Nguyễn Mặc trong lòng nôn nóng, theo bản năng liền giương giọng hô to: "Đan Dật Trần!"
Thân hình nam nhân chợt cứng lại, thế nhưng thật sự dừng bước, xoay ngươì, nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh lùng: "Vì sao ngươi biết tên của ta?" Hắn chịu mở miệng chứng tỏ hắn đối việc nàng biết tên của hắn cảm thấy hứng thú, Nguyễn Mặc kế để bụng đầu, nở một nụ cười tươi, hướng hắn vẫy tay: "Ngươi mang ta theo, ta liền nói cho ngươi." Ai ngờ, Đan Dật Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mày đều không nhăn một chút, chẳng nói một từ, xoay người rời đi.
Nguyễn Mặc trừng mắt nhìn bóng dáng lạnh nhạt, vô tình của nam nhân đi xa dần, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nếu không phải bởi vì hắn, nàng việc gì phải bị bắt đi vào trong giấc mộng? Sao lại phải đi đường núi xa như vậy? Sao lại... sao lại gặp gỡ kẻ xấu, suýt nữa thì mất đi trong sạch?
Đều là tại hắn...
Thế mà hôm nay, hắn lại nhẫn tâm đem một nữ tử yếu đuối như nàng bỏ mặc ở nơi hoang sơn dã lĩnh này...
Vạn nhất... vạn nhất vận khí của nàng không tốt, lại lần nữa bị kẻ xấu xâm phạm...
Tầng tầng sóng gợn vì nghĩ lại mà sợ kia tràn ngập trong tâm trí, Nguyễn Mặc chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy uỷ khuất cùng bất bình, nhưng mà giờ phút này bên người lại không có một người có thể tin cậy, nàng nhịn không được càng cảm thấy bi ai, không áp lực được nữa đành lớn tiếng khóc.
Đan Dật Trần đã rời đi tầm vài chục bước lại giống như không nghe thấy, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bước đi.
"Ô ô....."
Ấn đường hơi nhíu, tiếp tục bước.
"Ô ô....."
Ấn đường nhăn sâu hơn... Tiếp tục bước.
"Ô ô ô....."
"Đủ rồi."
Tiếng gầm nhẹ nặng nề đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, ẩn ẩn mang theo một chút không kiên nhẫn làm cho Nguyễn Mặc đang khóc hăng say bị quát đến ngơ ngẩn, tiếng khóc đột nhiên im bặt, hai mắt mông lung đẫm lệ hơi ngước lên, nhìn thấy nam nhân đi mà quay lại, ấn đường nhíu chặt có thể kẹp chết muỗi đang rũ mắt nhìn nàng: "Ngươi khóc cái gì?"
Ngữ khí của hắn cực kỳ lãnh ngạnh, không giống như đang hỏi mà là đang cảnh cáo. Nguyễn Mặc nghe thấy, trong lòng có chút e ngại, cái mũi hít hít, cắn chặt môi dưới, không dám khóc tiếp, đôi mắt phiếm lệ sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn nhất thời nóng giận đối xử với nàngnhư hai kẻ xấu kia, xuất thủ tàn nhẫn. "Ngươi khóc cái gì?" Hắn lại lặp lại một lần, không kiên nhẫn lại tăng thêm.
Nàng rụt rụt cổ, rốt cuộc nghe ra là hắn đang hỏi nàng, giơ tay lau lau nước mắt, thành thật trả lời: "Ngươi... ngươi bỏ ta ở chỗ này một mình... Ta sợ..."
Đan Dật Trần nhìn bộ dáng đáng thương cuả tiểu cô nương, đặc biệt là đôi mắt phủ đâỳ hơi nước kia, đỏ như mắt thỏ con, không nhịn được có chút đau đầu.
Ý định ban đầu của hắn cũng không phải là cứu người, chẳng qua là cảm thấy hai tên kia vô cớ cản đường mới động thủ diệt trừ bọn họ, mà nàng... cùng lắm cũng chỉ coi như là nhặt được tiện nghi thôi.
Hắn đời này sợ nhất là chọc phải phiền toái, cũng không thích đi trêu chọc kẻ khác, cũng lười để ý đến những ngươì khác trêu cợt. Nhưng mà, tiểu cô nương trước mắt lại khóc đến thảm thương, một thân chật vật, nếu hắn thật quay đầu bỏ đi, hình như có chút khó khăn.
"Ngươi muốn đi theo ta?"
Nguyễn Mặc nhìn hắn trong chốc lát, gật gật đầu.
Nháy mắt tiếp theo, nàng bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng, cả người bị Đan Dật Trần vác ở trên vai, trực tiếp mang đi.
******Ta là đường phân cách thành công đeo bám Giáo chủ******
Theo lý thuyết, sau khi trải qua một phen hiểm ngộ nghĩ lại mà kinh, rốt cuộc ăn vạ Giáo chủ đại nhân thành công, đây hẳn là một việc làm cho người ta thập phần cao hứng mới đúng.
Thế nhưng, Nguyễn Mặc giờ phút này lại khó chịu đến mức không muốn nói dù chỉ nửa chữ. Vừa rồi đi vài dặm đường, Đan Dật Trần không buồn dừng lại dù chỉ một khắc, nàng cũng vẫn luôn bị hắn vác ở trên vai. Bụng liên tục bị cộm lên, đầu bởi vì bị dốc ngược thời gian dài mà buồn nôn muốn chết. Khi hắn buông nàng xuống để nghỉ ngơi, Đan Dật Trần hắn liền một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, trực tiếp ném nàng xuống đất, mắt cá chân bị thương nay lại bị đập thật mạnh vào rễ cây, đau đến mức giống như bị vỡ vụn.
Nàng cảm thấy chính mình không có đau đến mức trực tiếp ngất xỉu mà chỉ cắn răng chịu đựng đã là rất khá rồi. Nếu thật là tiểu thư con quan bình thường, lúc này chắc chắn đã khóc đến hoa lê đẫm mưa, rên rỉ chờ người đến hầu hạ, sao có thể kiên cường giống như nàng, còn có thể dịch thân mình dựa vào thân cây, nhịn đau xoa mắt cá chân cho chính mình.
~~~~~đường phân cách uỷ khuất~~~~~
Đan Dật Trần sau khi đến dòng suối lấy đầy nước vào túi da trâu liền trở về chỗ cũ, ngồi trên chiếu, ngửa đầu trầm mặc uống nước, ưống hết hơn phân nửa, mới nhớ tới bên cạnh còn một người nữa. Lắc lắc túi nước còn thừa không nhiều lắm, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi dưới tàng cây. "Ngươi có uống nước không?"
Nàng không trả lời.
"Ngươi có uống nước không?"
Mái tóc dài buông xuống che hơn nửa khuôn mặt khiến hắn không thấy rõ được biểu tình của nàng, nhưng lại như cũ không có ai đáp lời hắn.
Đan Dật Trần nhíu nhíu mày, đứng dậy đến gần, nửa quỳ ở trước người nàng, bóp cằm nàng làm cho Nguyễn Mặc phải ngửa mặt lên, lại khiến hắn hơi hơi sửng sốt.
Sắc mặt nàng tái nhợt nư tờ giấy, chỉ còn lại có môi dưới hơi đỏ lên do bị cắn chặt đến mức suýt chảy máu, trong đôi mắt tràn ngập nỗi thống khổ bị ẩn nhẫn, chậm rãi hé mắt nhìn hắn.
Đây là... làm sao vậy?
Tác giả :
Giai Đường Đường