Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 70-4: Tình yêu của các hộ pháp (4)
Edit: Thảo My
"Dạ, phu nhân." Bát hộ pháp lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Vũ, trong vẻ mặt vẫn khó nén kích động̀ hỏi: "Cửu muội, Bát ca nghe phu nhân nói ngươi có một đại ca thất lạc, ngươi có thể nói các ngươi thất lạc như thế nào không? Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện về đại ca ngươi?"
Lạc Băng Vũ nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng gật đầu với nàng, đột nhiên cả trái tim đập bịch bịch, nhìn Bát hộ pháp, chậm rãi nói: "Ta chỉ nhớ năm đó mình bốn tuổi theo đại ca ta đi Biên Thành nương nhờ vào bà con xa, khi đi ngang qua Tuyền Châu, gặp miếu hội nơi đó, ta ham chơi, khắp nơi chạy loạn, kết quả là thất lạc đại ca ta."
"Một năm kia chúng ta mất đi phụ mẫu của chúng ta, chúng ta một đường giả trang thành bộ dạng tiểu khất cái, một đường ăn xin, một đường đi đến Biên Thành. Nhưng mà, ta thật sự quá ham chơi, cư nhiên thất lạc đại ca. Sớm biết ta liền không nhìn tới cái hội đăng thuyền kia rồi."
Tim Bát hộ pháp đè nén một khỏa vô cùng kích động, thương tiếc nhìn nàng, lại hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi không? Có nhũ danh các loại gì đó hay không?"
Muội muội của hắn không gọi là Lạc Băng Vũ, tên muội muội của hắn hẳn là Lạc Lệ. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho hắn vẫn không nghĩ đến Lạc Băng Vũ có thể là muội muội mình.
Lạc Băng Vũ nhíu mày suy nghĩ, nói: "Ta không nhớ rõ tên của mình, ta chỉ nhớ mình họ Lạc, cho nên, sư phụ ta gọi ta là Lạc Băng Vũ. Chỉ là, ngược lại ta lại nhớ nhũ danh của mình, ta nhớ rõ đại ca ta vẫn gọi ta là Tiểu Lê Tử."
Nàng suy nghĩ, lại nói: "Ta nhớ mang máng phía sau núi nhà ta có một mảnh cây lê."
Bịch... Ly trà trong tay Bát hộ pháp rơi xuống đất, tan nát dưới đất. Mắt hắn đỏ nhìn chằm chằm Lạc Băng Vũ, âm thanh khàn khàn mà nói: "Tiểu Lê Tử, ngươi còn nhớ rõ Đại Toan Lê không?"
* Toan: chua
"Đại Toan Lê?" Lạc Băng Vũ kinh ngạc nhìn hắn, khóe mắt ươn ướt, hít hít cái mũi, hai hàng nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nàng đứng lên, một đầu nhào vào trong lòng Bát hộ pháp, vừa khóc, vừa thì thầm: "Đại Toan Lê, chua chiêm chiếp, nấu một nấu, ngâm một ngâm, Tiểu Lê Tử, yêu nó nhất."
"Oa... Ca ca, ca ca, Tiểu Lê Tử rốt cuộc tìm được ngươi, hu hu hu..."
Tô Nhược Mộng đưa tay lau lau nước mắt chẳng biết lúc nào chảy xuống, vui mừng nhìn hai huynh muội thất lạc sau khi gặp lại nhau, ngước mắt trừng mắt nhìn Tứ hộ pháp. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Băng Vũ, thuận tay giúp bọn họ đóng cửa lại, để lại thời gian và không gian cho hai huynh muội thất lạc từ nhỏ này.
Đi ra cửa phòng, Tô Nhược Mộng ngửa đầu nhìn bầu trời vạn dặm không mây, nỗ lực không để cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.
Nước mắt vẫn chảy xuống, Tô Nhược Mộng thầm nghĩ trong lòng, thời điểm rốt cuộc là ai nói muốn khóc, ngửa đầu nhìn không trung, nước mắt cũng sẽ không rơi xuống nữa. Gạt người, làm như vậy sẽ chỉ làm nước mắt chảy về phía có thay đổi mà thôi. Hóa ra lệ hẳn là theo hai má chảy, biến thành khóe mắt chảy xuống đến vành tai, chảy vào trong cổ, nóng bỏng ở trong lòng.
Nhìn huynh muội Lạc Băng Vũ gặp lại, giờ khắc này, làm cho nàng nhớ đến cha mẹ ở dị giới mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.
Lạc Băng Vũ cùng Bát hộ pháp sống ở cùng không gian, còn có cơ hội gặp lại, nhưng nàng đây? Họ căn bản là không ở một thời không, muốn gặp lại đó chính là đầm rồng hang hổ.
"Phu nhân, ngươi không sao chớ?" Tứ hộ pháp quay đầu đi nhìn thấy nước mắt Tô Nhược Mộng không ngừng chảy xuống, lo lắng hỏi. Tô Nhược Mộng như vậy làm cho người ta cảm thấy thật đau lòng, thật tuyệt vọng, một điểm cũng không giống như bình thường trời sập xuống, cũng có nàng người cao nhất chống đỡ.
Tô Nhược Mộng hít hít cái mũi, rút khăn tay ra lau đi lệ khóe mắt, nhìn hắn, nói: "Chúng ta vẫn là rời đi trước, nơi này để lại cho bọn họ."
"Được."
"Đi thôi." Tô Nhược Mộng nói xong, cất bước rời đi.
Tô Nhược Mộng không trở về viện nàng và Lôi Ngạo Thiên ở, mà là lại trở về trong lương đình trên vách đá phía sau tổng đàn. Mười ngón tay khẽ vuốt Phượng cầm trên bàn đá, một khúc nói hết tình cảm nhớ nhung, du dương phiêu đãng ở Tử Long Lĩnh.
Nước mắt từng giọt nhỏ xuống ở trên Phượng cầm, tiếng đàn dần dần càng lộ vẻ thương cảm.
Chẳng biết lúc nào, chim chóc trong rừng cây theo tiếng mà đến, từng con giống như tìm được tri âm tựa như đứng ở trong lương đình, trên lương đình, trên cây bên cạnh lương đình. Cảnh tượng kia thật sự rất lớn, mà Tô Nhược Mộng nhắm hai mắt một lòng chìm đắm trong ký ức lại không phát hiện một cảnh hùng vĩ này.
Lôi Ngạo Thiên tiến đến tìm nàng, đứng xa xa nhìn tình cảnh trong lương đình, cả người đều ngẩn ở nơi đó.
Người nọ cùng chim chóc giữa không khí ấy sao hài hòa đến vậy, hài hòa làm cho hắn cũng không nhẫn tâm đi quấy nhiễu thế giới bách điểu một người kia.
Đây rốt cuộc là lực cảm ứng của Mộng nhi, hay là lực lôi cuốn của Phượng cầm, chẳng lẽ chính là Bách Điểu Triều Phượng trong truyền thuyết sao?
Mộng nhi làm sao vậy? Vì sao tiếng đàn của nàng thương cảm như thế, tràn đầy cảm giác vô lực như thế?
Một khúc hạ xuống, chim chóc ăn ý vẫy cánh rời đi, chờ trước khi Tô Nhược Mộng mở mắt ra, tất cả bọn chúng đã bay đi, giống như chưa hề đến. Lôi Ngạo Thiên nhìn thẳng thán không thể tưởng tượng nổi, liền chạy bộ về phía lương đình.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Lôi Ngạo Thiên tiến lên ngồi xuống kề bên nàng, đưa tay áo dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn ở trên má nàng.
Tô Nhược Mộng khẽ cười lắc đầu, nói: "Ta không sao, ta chỉ nhớ gia nhân (người nhà)."
"Gia nhân?" Lôi Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay ôm sát nàng, đau lòng nói: "Về sau để cho ta cùng nàng nhớ, nàng có thời gian nói cho ta một chút chuyện các nàng ở nơi đó, ta cũng muốn biết nàng lớn lên ở trong hoàn cảnh gì?"
Tô Nhược Mộng tiếp tục chơi ngón tay của hắn, gật đầu một cái: "Được."
Hai người trầm mặc dựa sát vào nhau, qua thật lâu, Tô Nhược Mộng nhớ đến chuyện của Tứ hộ pháp, Bát hộ pháp cùng Lạc Băng Vũ, liền không nhịn được cong môi nở nụ cười. Hắng giọng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Nhị Lôi Tử, nói cho chàng biết hai chuyện vui."
"Hai chuyện vui?" Lôi Ngạo Thiên gật đầu cười, chuyện vui, hắn thích nghe nhất.
"Ừ." Tô Nhược Mộng nhẹ ‘ừ’ một tiếng, từ trong ngực hắn ngồi thẳng người, nhìn hắn, nói cho hắn chuyện buổi chiều của Tứ hộ pháp, Bát hộ pháp cùng Lạc Băng Vũ xảy ra, một năm một mười nói chi tiết một lần.
Nghe xong nàng tự thuật, Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc há miệng ra, bình tĩnh nhìn nụ cười ở khóe miệng nàng, lúc này mới xác định mình nghe được đều là thật.
Hắn toét miệng ra, cười vui vẻ: "Thật tốt! Thật là hai chuyện đại hỷ. Không ngờ lão Bát và Lão Cửu lại là huynh muội, càng nghĩ không ngờ lão Tứ này lại còn động lòng với Lão Cửu. Ha ha, xem ra vận tốt của Ma Giáo chúng ta sắp tới, ngay cả chuyện vui cũng cùng đến, không phải nói cho chúng ta biết như thế sao?"
"Ha ha!" Tô Nhược Mộng cũng theo hắn cùng nhau nở nụ cười.
Hi vọng tiếp sau đó Ma Giáo chỉ biết có việc mừng, Ma Giáo càng ngày sẽ càng tốt. Hi vọng đột nhiên sẽ xuất hiện một loại thuốc có thể giải tình độc, hi vọng Phó Linh Tử có thể bình an trở về.
"Đi thôi, trời sắp tối rồi. Chúng ta trở về bồi cha mẹ bọn họ cùng nhau ăn cơm đi."
Lôi Ngạo Thiên dắt tay Tô Nhược Mộng, hai người nhìn nhau cười, sóng vai tay nắm tay, đạp ánh chiều tà đi về phía nhà của bọn họ.
"Nhị Lôi Tử, đợi đến lúc tất cả yên định, chúng ta liền làm một đôi thần tiên quyến lữ không màn sự đời, ở trên Tử Long Lĩnh làm ruộng, ra đồng, nuôi dưỡng bánh bao. Nhàn rỗi thưởng thức trà trò chuyện với nhau, khảy đàn múa kiếm. Chàng nói như vậy có được không?"
Lôi Ngạo Thiên dừng bước, thâm tình khẩn thiết nhìn nàng, vui sướng gật đầu, nói: "Đây chính là cuộc sống ta hướng tới, Mộng nhi, chung quy có khi ta nghĩ, có phải nàng là tiên tử trời cao phái xuống hay không? Nàng thật tốt."
"Ha ha, vậy chàng phải nhớ kỹ đây là ước định của chúng ta, Tử Long Lĩnh sẽ là chốn trở về cuối cùng của chúng ta."
"Được!" Lôi Ngạo Thiên nhếch môi cười cười, không hiểu hỏi: "Nuôi dưỡng bánh bao là có ý tứ gì?"
"Cái gì?" Trên mặt Tô Nhược Mộng nổi lên đóa đóa đỏ ửng, cúi mắt xuống lôi kéo tay hắn vừa đi về phía trước, vừa giải thích: "Chính là ý tứ nuôi hài tử."
"Hắc hắc! Cái này tốt, cái này tốt, cái này tốt."
"Giáo chủ, phu nhân." Khi đi tới cửa sau tổng đàn, Đại Hộ Pháp nghênh đón, lo lắng nhìn bọn họ, nói: "Có tin tức của Phó Linh Tử."
"Dạ, phu nhân." Bát hộ pháp lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Vũ, trong vẻ mặt vẫn khó nén kích động̀ hỏi: "Cửu muội, Bát ca nghe phu nhân nói ngươi có một đại ca thất lạc, ngươi có thể nói các ngươi thất lạc như thế nào không? Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện về đại ca ngươi?"
Lạc Băng Vũ nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng gật đầu với nàng, đột nhiên cả trái tim đập bịch bịch, nhìn Bát hộ pháp, chậm rãi nói: "Ta chỉ nhớ năm đó mình bốn tuổi theo đại ca ta đi Biên Thành nương nhờ vào bà con xa, khi đi ngang qua Tuyền Châu, gặp miếu hội nơi đó, ta ham chơi, khắp nơi chạy loạn, kết quả là thất lạc đại ca ta."
"Một năm kia chúng ta mất đi phụ mẫu của chúng ta, chúng ta một đường giả trang thành bộ dạng tiểu khất cái, một đường ăn xin, một đường đi đến Biên Thành. Nhưng mà, ta thật sự quá ham chơi, cư nhiên thất lạc đại ca. Sớm biết ta liền không nhìn tới cái hội đăng thuyền kia rồi."
Tim Bát hộ pháp đè nén một khỏa vô cùng kích động, thương tiếc nhìn nàng, lại hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi không? Có nhũ danh các loại gì đó hay không?"
Muội muội của hắn không gọi là Lạc Băng Vũ, tên muội muội của hắn hẳn là Lạc Lệ. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho hắn vẫn không nghĩ đến Lạc Băng Vũ có thể là muội muội mình.
Lạc Băng Vũ nhíu mày suy nghĩ, nói: "Ta không nhớ rõ tên của mình, ta chỉ nhớ mình họ Lạc, cho nên, sư phụ ta gọi ta là Lạc Băng Vũ. Chỉ là, ngược lại ta lại nhớ nhũ danh của mình, ta nhớ rõ đại ca ta vẫn gọi ta là Tiểu Lê Tử."
Nàng suy nghĩ, lại nói: "Ta nhớ mang máng phía sau núi nhà ta có một mảnh cây lê."
Bịch... Ly trà trong tay Bát hộ pháp rơi xuống đất, tan nát dưới đất. Mắt hắn đỏ nhìn chằm chằm Lạc Băng Vũ, âm thanh khàn khàn mà nói: "Tiểu Lê Tử, ngươi còn nhớ rõ Đại Toan Lê không?"
* Toan: chua
"Đại Toan Lê?" Lạc Băng Vũ kinh ngạc nhìn hắn, khóe mắt ươn ướt, hít hít cái mũi, hai hàng nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nàng đứng lên, một đầu nhào vào trong lòng Bát hộ pháp, vừa khóc, vừa thì thầm: "Đại Toan Lê, chua chiêm chiếp, nấu một nấu, ngâm một ngâm, Tiểu Lê Tử, yêu nó nhất."
"Oa... Ca ca, ca ca, Tiểu Lê Tử rốt cuộc tìm được ngươi, hu hu hu..."
Tô Nhược Mộng đưa tay lau lau nước mắt chẳng biết lúc nào chảy xuống, vui mừng nhìn hai huynh muội thất lạc sau khi gặp lại nhau, ngước mắt trừng mắt nhìn Tứ hộ pháp. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Băng Vũ, thuận tay giúp bọn họ đóng cửa lại, để lại thời gian và không gian cho hai huynh muội thất lạc từ nhỏ này.
Đi ra cửa phòng, Tô Nhược Mộng ngửa đầu nhìn bầu trời vạn dặm không mây, nỗ lực không để cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.
Nước mắt vẫn chảy xuống, Tô Nhược Mộng thầm nghĩ trong lòng, thời điểm rốt cuộc là ai nói muốn khóc, ngửa đầu nhìn không trung, nước mắt cũng sẽ không rơi xuống nữa. Gạt người, làm như vậy sẽ chỉ làm nước mắt chảy về phía có thay đổi mà thôi. Hóa ra lệ hẳn là theo hai má chảy, biến thành khóe mắt chảy xuống đến vành tai, chảy vào trong cổ, nóng bỏng ở trong lòng.
Nhìn huynh muội Lạc Băng Vũ gặp lại, giờ khắc này, làm cho nàng nhớ đến cha mẹ ở dị giới mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.
Lạc Băng Vũ cùng Bát hộ pháp sống ở cùng không gian, còn có cơ hội gặp lại, nhưng nàng đây? Họ căn bản là không ở một thời không, muốn gặp lại đó chính là đầm rồng hang hổ.
"Phu nhân, ngươi không sao chớ?" Tứ hộ pháp quay đầu đi nhìn thấy nước mắt Tô Nhược Mộng không ngừng chảy xuống, lo lắng hỏi. Tô Nhược Mộng như vậy làm cho người ta cảm thấy thật đau lòng, thật tuyệt vọng, một điểm cũng không giống như bình thường trời sập xuống, cũng có nàng người cao nhất chống đỡ.
Tô Nhược Mộng hít hít cái mũi, rút khăn tay ra lau đi lệ khóe mắt, nhìn hắn, nói: "Chúng ta vẫn là rời đi trước, nơi này để lại cho bọn họ."
"Được."
"Đi thôi." Tô Nhược Mộng nói xong, cất bước rời đi.
Tô Nhược Mộng không trở về viện nàng và Lôi Ngạo Thiên ở, mà là lại trở về trong lương đình trên vách đá phía sau tổng đàn. Mười ngón tay khẽ vuốt Phượng cầm trên bàn đá, một khúc nói hết tình cảm nhớ nhung, du dương phiêu đãng ở Tử Long Lĩnh.
Nước mắt từng giọt nhỏ xuống ở trên Phượng cầm, tiếng đàn dần dần càng lộ vẻ thương cảm.
Chẳng biết lúc nào, chim chóc trong rừng cây theo tiếng mà đến, từng con giống như tìm được tri âm tựa như đứng ở trong lương đình, trên lương đình, trên cây bên cạnh lương đình. Cảnh tượng kia thật sự rất lớn, mà Tô Nhược Mộng nhắm hai mắt một lòng chìm đắm trong ký ức lại không phát hiện một cảnh hùng vĩ này.
Lôi Ngạo Thiên tiến đến tìm nàng, đứng xa xa nhìn tình cảnh trong lương đình, cả người đều ngẩn ở nơi đó.
Người nọ cùng chim chóc giữa không khí ấy sao hài hòa đến vậy, hài hòa làm cho hắn cũng không nhẫn tâm đi quấy nhiễu thế giới bách điểu một người kia.
Đây rốt cuộc là lực cảm ứng của Mộng nhi, hay là lực lôi cuốn của Phượng cầm, chẳng lẽ chính là Bách Điểu Triều Phượng trong truyền thuyết sao?
Mộng nhi làm sao vậy? Vì sao tiếng đàn của nàng thương cảm như thế, tràn đầy cảm giác vô lực như thế?
Một khúc hạ xuống, chim chóc ăn ý vẫy cánh rời đi, chờ trước khi Tô Nhược Mộng mở mắt ra, tất cả bọn chúng đã bay đi, giống như chưa hề đến. Lôi Ngạo Thiên nhìn thẳng thán không thể tưởng tượng nổi, liền chạy bộ về phía lương đình.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Lôi Ngạo Thiên tiến lên ngồi xuống kề bên nàng, đưa tay áo dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn ở trên má nàng.
Tô Nhược Mộng khẽ cười lắc đầu, nói: "Ta không sao, ta chỉ nhớ gia nhân (người nhà)."
"Gia nhân?" Lôi Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay ôm sát nàng, đau lòng nói: "Về sau để cho ta cùng nàng nhớ, nàng có thời gian nói cho ta một chút chuyện các nàng ở nơi đó, ta cũng muốn biết nàng lớn lên ở trong hoàn cảnh gì?"
Tô Nhược Mộng tiếp tục chơi ngón tay của hắn, gật đầu một cái: "Được."
Hai người trầm mặc dựa sát vào nhau, qua thật lâu, Tô Nhược Mộng nhớ đến chuyện của Tứ hộ pháp, Bát hộ pháp cùng Lạc Băng Vũ, liền không nhịn được cong môi nở nụ cười. Hắng giọng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Nhị Lôi Tử, nói cho chàng biết hai chuyện vui."
"Hai chuyện vui?" Lôi Ngạo Thiên gật đầu cười, chuyện vui, hắn thích nghe nhất.
"Ừ." Tô Nhược Mộng nhẹ ‘ừ’ một tiếng, từ trong ngực hắn ngồi thẳng người, nhìn hắn, nói cho hắn chuyện buổi chiều của Tứ hộ pháp, Bát hộ pháp cùng Lạc Băng Vũ xảy ra, một năm một mười nói chi tiết một lần.
Nghe xong nàng tự thuật, Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc há miệng ra, bình tĩnh nhìn nụ cười ở khóe miệng nàng, lúc này mới xác định mình nghe được đều là thật.
Hắn toét miệng ra, cười vui vẻ: "Thật tốt! Thật là hai chuyện đại hỷ. Không ngờ lão Bát và Lão Cửu lại là huynh muội, càng nghĩ không ngờ lão Tứ này lại còn động lòng với Lão Cửu. Ha ha, xem ra vận tốt của Ma Giáo chúng ta sắp tới, ngay cả chuyện vui cũng cùng đến, không phải nói cho chúng ta biết như thế sao?"
"Ha ha!" Tô Nhược Mộng cũng theo hắn cùng nhau nở nụ cười.
Hi vọng tiếp sau đó Ma Giáo chỉ biết có việc mừng, Ma Giáo càng ngày sẽ càng tốt. Hi vọng đột nhiên sẽ xuất hiện một loại thuốc có thể giải tình độc, hi vọng Phó Linh Tử có thể bình an trở về.
"Đi thôi, trời sắp tối rồi. Chúng ta trở về bồi cha mẹ bọn họ cùng nhau ăn cơm đi."
Lôi Ngạo Thiên dắt tay Tô Nhược Mộng, hai người nhìn nhau cười, sóng vai tay nắm tay, đạp ánh chiều tà đi về phía nhà của bọn họ.
"Nhị Lôi Tử, đợi đến lúc tất cả yên định, chúng ta liền làm một đôi thần tiên quyến lữ không màn sự đời, ở trên Tử Long Lĩnh làm ruộng, ra đồng, nuôi dưỡng bánh bao. Nhàn rỗi thưởng thức trà trò chuyện với nhau, khảy đàn múa kiếm. Chàng nói như vậy có được không?"
Lôi Ngạo Thiên dừng bước, thâm tình khẩn thiết nhìn nàng, vui sướng gật đầu, nói: "Đây chính là cuộc sống ta hướng tới, Mộng nhi, chung quy có khi ta nghĩ, có phải nàng là tiên tử trời cao phái xuống hay không? Nàng thật tốt."
"Ha ha, vậy chàng phải nhớ kỹ đây là ước định của chúng ta, Tử Long Lĩnh sẽ là chốn trở về cuối cùng của chúng ta."
"Được!" Lôi Ngạo Thiên nhếch môi cười cười, không hiểu hỏi: "Nuôi dưỡng bánh bao là có ý tứ gì?"
"Cái gì?" Trên mặt Tô Nhược Mộng nổi lên đóa đóa đỏ ửng, cúi mắt xuống lôi kéo tay hắn vừa đi về phía trước, vừa giải thích: "Chính là ý tứ nuôi hài tử."
"Hắc hắc! Cái này tốt, cái này tốt, cái này tốt."
"Giáo chủ, phu nhân." Khi đi tới cửa sau tổng đàn, Đại Hộ Pháp nghênh đón, lo lắng nhìn bọn họ, nói: "Có tin tức của Phó Linh Tử."
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu