Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 70-1: Tình yêu của các hộ pháp (1)
Edit: Thảo My
"Phu nhân mời ngồi." Đại Hộ Pháp từ trong phòng mang ra một cái ghế, hướng về phía Tô Nhược Mộng làm một thế mời.
Tô Nhược Mộng quét nhìn bọn họ một cái, mỉm cười ngồi xuống, ngước mắt nhìn Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp đứng ở giữa sân mặt đối mặt, hỏi: "Hai người các ngươi ở mắt chọi gà sao? Khi ta tới làm sao thấy Băng Vũ ở bên ngoài cây nhãn lồng khóc thút thít? Ai tới nói đây là chuyện gì xảy ra?"
Nghe vậy, trên mặt Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp đều xẹt qua biểu thần kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu chặt hai hàng chân mày lại.
Trong viện một mảnh yên tĩnh, Nhị Hộ Pháp đã trở về phòng nghe được âm thanh Tô Nhược Mộng, cũng mở cửa đi ra.
Tô Nhược Mộng nhìn Nhị Hộ Pháp đứng ở bên cạnh nàng, nét mặt tươi cười biểu lộ quét xuống làm cho người ta có chút rợn cả tóc gáy, Nhị Hộ Pháp thấy trong lòng giật mình không thôi. Than thở, lại tới, nụ cười này cực kỳ giống Giáo chủ lại tới nữa. Tiếp đó, chính xác mình không có chuyện tốt.
Hắn đây còn chưa than thở xong, Tô Nhược Mộng đã lấy ra tầm mắt khóa trên mặt hắn, từng cái đảo qua chúng hộ pháp, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Mới vừa ta giống như ở ngưỡng cửa viện nghe được ai nói một câu, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Lời nói này thật hay, ta thật sự muốn bái hắn ta làm sư phụ."
Chúng hộ pháp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Không hiểu nàng đang xướng cái tuồng gì? Bây giờ không phải nên chất vấn lão Tứ và lão Bát sao? Bọn họ cũng rất muốn biết rõ ràng sự tình tới long kinh mạch, mặc dù trong lòng mọi người đã có đại khái, nhưng mà vẫn muốn nghe xem sự tình phát triển.
Bọn họ ăn ý đều ở trong lòng tự trách mình, gần đây trong giáo xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho tất cả mọi người bọn họ quên phải nhắc nhở chuyện lão Tứ và lão Bát, bây giờ chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian, chuyện cũng đã phát triển đến huynh đệ muốn bất hòa rồi.
Ai, thật là bắt gấp.
Nhị Hộ Pháp nhìn khóe miệng Tô Nhược Mộng giữ nụ cười nhạt, trong lòng buồn bã buồn bã, phu nhân nhất định là nghe xong những lời này tức giận. Hiện tại có nên như thế nào tới toàn vẹn những lời này, thật là buồn chết người.
Những thứ này cũng đều quái lão Tứ cùng lão Bát, tất cả bọn họ gây ra. Thật tốt, tại sao phải coi trọng cùng một nữ nhân, thật là không có việc gì kiếm chuyện.
Bên này trong lòng Nhị Hộ Pháp đang bàn suy nghĩ nên giải thích với Tô Nhược Mộng như thế nào, bên kia Ngũ Hộ Pháp nhanh mồm nhanh miệng đã đưa hắn tuôn ra đến đây.
Tam Hộ Pháp đưa tay chỉ Nhị Hộ Pháp, nói: "Hồi phu nhân lời nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo là lão Nhị nói. Ý của lời này là huynh đệ thân như tay chân, không thể chia cắt, nữ nhân giống như y phục mặc lên người, tùy thời có thể đổi."
Tam Hộ Pháp cũng không biết thật sự sợ Tô Nhược Mộng không hiểu ý lời này, còn là ý định tìm việc, cứ thế ra vẻ thông minh giải thích đại khái ý tứ lời nói này một lần.
"Thì ra là ý này, huynh đệ tình thâm giữa các ngươi thật đúng là làm bản phu nhân vui mừng." Tô Nhược Mộng cười yếu ớt gật đầu.
Đại Hộ Pháp nhìn Tam Hộ Pháp ánh mắt hình cung, chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Phu nhân xin bớt giận, lão Nhị cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nóng vội, nói bừa."
"Đúng, đúng, đúng, nóng vội, nói bừa." Nhị Hộ Pháp cảm kích nhìn thoáng qua Đại Hộ Pháp, tiếp theo lời nói của hắn, giúp mình giải thích.
"Phu nhân, lão Nhị vẫn luôn biểu hiện có chút đần độn, dùng sai từ cũng là chuyện thường xảy ra, xin phu nhân đừng chấp nhặt với hắn." Thất Hộ Pháp tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Đại Hộ Pháp, cũng giúp Nhị Hộ Pháp giải thích.
Cái hộ pháp khác liếc lẫn nhau một cái, miệng đồng thanh nói: "Xin phu nhân tha thứ."
Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ một hai cúi thấp đầu, chắp tay, thay Nhị Hộ Pháp cầu tình, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói: "Các ngươi đây là làm sao rồi? Ta lại không có ý muốn trách hắn. Lời này không có cao minh chính là chê bai nữ nhân để tôn lên tình nghĩa huynh đệ giữa nam nhân các ngươi, chỉ là, tình nghĩa huynh đệ giữa các ngươi cực kỳ làm ta cảm động."
Nói xong, nàng nhìn hướng Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp, nói: "Giữa các ngươi thật đúng là ăn ý mười phần, cả ánh mắt đều giống nhau."
"Phu nhân, ta..." Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp miệng đồng thanh nói, hai người nghe đối phương nói giống như đúc, hơi run sợ, hai người lại đồng thời ăn ý ngừng lại. Mỗi người hừ lạnh một tiếng, song song nghiêng mặt, ai cũng không nhìn ai nữa.
Tô Nhược Mộng nhìn xuống những tên gia hỏa kia, hướng về phía Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp, nói: "Các ngươi đi theo ta một chút." Nói xong, đứng lên cất bước đi ra bên ngoài viện.
Loại chuyện như vậy không nên ở trước mặt nhiều người nói ra, vẫn nên cho bọn họ một chút không gian riêng tư sẽ tốt hơn. Nàng cũng không muốn đả phá sa bảo hỏi đến cùng, nàng chỉ muốn biết ý định của mỗi người bọn họ, sẽ trở về tìm hiểu ý tứ của Lạc Băng Vũ một chút.
Loại chuyện này phải xem trọng ý tứ hai bên, hơn nữa, mọi người đều là huynh đệ, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
Nếu như chuyện không nói rõ, không xử lý tốt, ảnh hưởng cảm tình của nhau sẽ không tốt.
"Dạ, phu nhân." Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp đồng thanh lên tiếng, xoay người một trước một sau đi theo Tô Nhược Mộng.
Chúng hộ pháp vừa nhìn tình hình này, tuy là trong lòng tò mò muốn chết, cũng biết chuyện này không thể tò mò quá mức, vẫn là để lại cho chính bọn họ đi xử lý sẽ tốt hơn. Có câu nói là, cởi chuông cần người buộc chuông, những chuyện này những kẻ đứng xem như bọn họ càng dính vào cũng chỉ càng loạn.
Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, bọn họ cũng lắc đầu, mỗi người tản đi ra ngoài.
"Sư phụ, Giáo chủ mời ngươi đi một chuyến." Thẩm Thanh gãi gãi đầu, không rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn cũng là người nhiều chuyện, cũng sẽ không truy hỏi bọn họ. Hắn đi tới bên cạnh Đại Hộ Pháp, nhìn mặt hắn lo lắng, nhẹ giọng nói ra mục đích hắn trở về.
Hắn đang trong rừng cây phía sau tổng đàn luyện võ khi đó gặp được Giáo chủ, Giáo chủ bảo hắn trở về thông báo Đại Hộ Pháp đi tìm hắn một chuyến.
Đại Hộ Pháp phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, hỏi: "Chuyện khi nào? Làm sao bây giờ ngươi mới nói?"
"Ta... Ta mới vừa lập tức... Quên... Quên." Thẩm Thanh lắp ba lắp bắp nói xong, khẽ ngước mắt nhìn Đại Hộ Pháp một cái, lại nói: "Xin sư phụ trách phạt."
Đại Hộ Pháp nhìn cửa viện một cái, khẽ thở dài một hơi, nói: "Thôi, ngươi tiếp tục đi luyện võ, ta trước đi tìm Giáo chủ một chuyến."
"Vâng" Thẩm Thanh cung kính đáp, hắn rất là kính trọng người sư phụ này, nhất là thời điểm hắn dùng Anh Thương, trên mặt thần tình trang trọng làm cho hắn phải động dung (lộ vẻ xúc động).
"Ừ." Đại Hộ Pháp gật đầu, liền bước đi ra ngoài mấy bước, lại ngừng lại, xoay người nhìn Thẩm Thanh, nói: "Những binh thư kia ngươi có xem chưa? Đừng quên mỗi ngày phải rút thời gian xem một chút, ngộ thật tốt."
"Đồ nhi có xem, xin sư phụ yên tâm." Thẩm Thanh vội vàng lên tiếng.
"Không hiểu thì đi hỏi ta." Đại Hộ Pháp về phía sau dặn dò một câu, cất bước không quay đầu lại đi ra ngoài.
Mắt Thẩm Thanh tiễn hắn rời đi, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Người sư phụ này của hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, bình thường đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất quan tâm cuộc sống thường ngày của hắn.
Đình nghỉ mát trên vách đá, Tô Nhược Mộng dẫn đầu ngồi xuống, nhìn Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp đứng ở trước bàn đá, nói: "Các ngươi cũng ngồi đi."
"Dạ, tạ phu nhân." Tứ hộ pháp và Bát hộ pháp một người một bên ngồi xuống, toàn bộ hành trình ai cũng không liếc mắt nhìn ai một cái.
Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ giống như hai hài tử đang đấu khí, không nhịn được lắc đầu, trầm ngâm một lát, lại ngước mắt nhìn bọn họ duy trì dáng ngồi không đổi, hỏi: "Các ngươi ai tới nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?"
"Hừ, để cho hắn nói." Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp ăn ý đưa ngón tay chỉ đối phương, miệng đồng thanh nói.
"Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp." Tô Nhược Mộng không nhịn được vỗ tay vì sự ăn ý giữa bọn họ, ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Ta lại vì sự ăn ý giữa các ngươi cảm thấy vui mừng, nhưng mà, các ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Không chỉ có đả thương tình cảm giữa huynh đệ, còn đả thương trái tim Băng Vũ."
Nói xong, nàng nhìn sắc mặt bọn họ thay đổi mấy lần, rồi nói tiếp: "Các ngươi đã đều không nguyện nói, vậy ta hỏi, các ngươi đáp."
Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp gật đầu, không lên tiếng, coi như là trầm mặc đồng ý.
Tô Nhược Mộng nhìn Tứ hộ pháp, hỏi: "Lão Tứ, ngươi thích Băng Vũ đúng không? Nếu như ta đoán không sai, là từ lần đó khi chúng ta ở khách sạn gặp tập kích, bên trong quan hệ của ngươi và Băng Vũ bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu đúng không?"
"Phu nhân làm sao biết?" Tứ hộ pháp kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó vẻ mặt quẫn bách giải thích: "Ta và Lão Cửu chuyện gì cũng không có xảy ra? Bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì."
Hắn càng cường điệu giữa bọn họ không có việc gì như vậy, Tô Nhược mộng lại càng kết luận giữa bọn họ nhất định có chuyện.
Bát hộ pháp tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói: "Người địa cầu ai cũng biết."
"Phu nhân mời ngồi." Đại Hộ Pháp từ trong phòng mang ra một cái ghế, hướng về phía Tô Nhược Mộng làm một thế mời.
Tô Nhược Mộng quét nhìn bọn họ một cái, mỉm cười ngồi xuống, ngước mắt nhìn Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp đứng ở giữa sân mặt đối mặt, hỏi: "Hai người các ngươi ở mắt chọi gà sao? Khi ta tới làm sao thấy Băng Vũ ở bên ngoài cây nhãn lồng khóc thút thít? Ai tới nói đây là chuyện gì xảy ra?"
Nghe vậy, trên mặt Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp đều xẹt qua biểu thần kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu chặt hai hàng chân mày lại.
Trong viện một mảnh yên tĩnh, Nhị Hộ Pháp đã trở về phòng nghe được âm thanh Tô Nhược Mộng, cũng mở cửa đi ra.
Tô Nhược Mộng nhìn Nhị Hộ Pháp đứng ở bên cạnh nàng, nét mặt tươi cười biểu lộ quét xuống làm cho người ta có chút rợn cả tóc gáy, Nhị Hộ Pháp thấy trong lòng giật mình không thôi. Than thở, lại tới, nụ cười này cực kỳ giống Giáo chủ lại tới nữa. Tiếp đó, chính xác mình không có chuyện tốt.
Hắn đây còn chưa than thở xong, Tô Nhược Mộng đã lấy ra tầm mắt khóa trên mặt hắn, từng cái đảo qua chúng hộ pháp, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Mới vừa ta giống như ở ngưỡng cửa viện nghe được ai nói một câu, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Lời nói này thật hay, ta thật sự muốn bái hắn ta làm sư phụ."
Chúng hộ pháp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Không hiểu nàng đang xướng cái tuồng gì? Bây giờ không phải nên chất vấn lão Tứ và lão Bát sao? Bọn họ cũng rất muốn biết rõ ràng sự tình tới long kinh mạch, mặc dù trong lòng mọi người đã có đại khái, nhưng mà vẫn muốn nghe xem sự tình phát triển.
Bọn họ ăn ý đều ở trong lòng tự trách mình, gần đây trong giáo xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho tất cả mọi người bọn họ quên phải nhắc nhở chuyện lão Tứ và lão Bát, bây giờ chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian, chuyện cũng đã phát triển đến huynh đệ muốn bất hòa rồi.
Ai, thật là bắt gấp.
Nhị Hộ Pháp nhìn khóe miệng Tô Nhược Mộng giữ nụ cười nhạt, trong lòng buồn bã buồn bã, phu nhân nhất định là nghe xong những lời này tức giận. Hiện tại có nên như thế nào tới toàn vẹn những lời này, thật là buồn chết người.
Những thứ này cũng đều quái lão Tứ cùng lão Bát, tất cả bọn họ gây ra. Thật tốt, tại sao phải coi trọng cùng một nữ nhân, thật là không có việc gì kiếm chuyện.
Bên này trong lòng Nhị Hộ Pháp đang bàn suy nghĩ nên giải thích với Tô Nhược Mộng như thế nào, bên kia Ngũ Hộ Pháp nhanh mồm nhanh miệng đã đưa hắn tuôn ra đến đây.
Tam Hộ Pháp đưa tay chỉ Nhị Hộ Pháp, nói: "Hồi phu nhân lời nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo là lão Nhị nói. Ý của lời này là huynh đệ thân như tay chân, không thể chia cắt, nữ nhân giống như y phục mặc lên người, tùy thời có thể đổi."
Tam Hộ Pháp cũng không biết thật sự sợ Tô Nhược Mộng không hiểu ý lời này, còn là ý định tìm việc, cứ thế ra vẻ thông minh giải thích đại khái ý tứ lời nói này một lần.
"Thì ra là ý này, huynh đệ tình thâm giữa các ngươi thật đúng là làm bản phu nhân vui mừng." Tô Nhược Mộng cười yếu ớt gật đầu.
Đại Hộ Pháp nhìn Tam Hộ Pháp ánh mắt hình cung, chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Phu nhân xin bớt giận, lão Nhị cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nóng vội, nói bừa."
"Đúng, đúng, đúng, nóng vội, nói bừa." Nhị Hộ Pháp cảm kích nhìn thoáng qua Đại Hộ Pháp, tiếp theo lời nói của hắn, giúp mình giải thích.
"Phu nhân, lão Nhị vẫn luôn biểu hiện có chút đần độn, dùng sai từ cũng là chuyện thường xảy ra, xin phu nhân đừng chấp nhặt với hắn." Thất Hộ Pháp tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Đại Hộ Pháp, cũng giúp Nhị Hộ Pháp giải thích.
Cái hộ pháp khác liếc lẫn nhau một cái, miệng đồng thanh nói: "Xin phu nhân tha thứ."
Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ một hai cúi thấp đầu, chắp tay, thay Nhị Hộ Pháp cầu tình, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói: "Các ngươi đây là làm sao rồi? Ta lại không có ý muốn trách hắn. Lời này không có cao minh chính là chê bai nữ nhân để tôn lên tình nghĩa huynh đệ giữa nam nhân các ngươi, chỉ là, tình nghĩa huynh đệ giữa các ngươi cực kỳ làm ta cảm động."
Nói xong, nàng nhìn hướng Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp, nói: "Giữa các ngươi thật đúng là ăn ý mười phần, cả ánh mắt đều giống nhau."
"Phu nhân, ta..." Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp miệng đồng thanh nói, hai người nghe đối phương nói giống như đúc, hơi run sợ, hai người lại đồng thời ăn ý ngừng lại. Mỗi người hừ lạnh một tiếng, song song nghiêng mặt, ai cũng không nhìn ai nữa.
Tô Nhược Mộng nhìn xuống những tên gia hỏa kia, hướng về phía Tứ Hộ Pháp cùng Bát Hộ Pháp, nói: "Các ngươi đi theo ta một chút." Nói xong, đứng lên cất bước đi ra bên ngoài viện.
Loại chuyện như vậy không nên ở trước mặt nhiều người nói ra, vẫn nên cho bọn họ một chút không gian riêng tư sẽ tốt hơn. Nàng cũng không muốn đả phá sa bảo hỏi đến cùng, nàng chỉ muốn biết ý định của mỗi người bọn họ, sẽ trở về tìm hiểu ý tứ của Lạc Băng Vũ một chút.
Loại chuyện này phải xem trọng ý tứ hai bên, hơn nữa, mọi người đều là huynh đệ, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
Nếu như chuyện không nói rõ, không xử lý tốt, ảnh hưởng cảm tình của nhau sẽ không tốt.
"Dạ, phu nhân." Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp đồng thanh lên tiếng, xoay người một trước một sau đi theo Tô Nhược Mộng.
Chúng hộ pháp vừa nhìn tình hình này, tuy là trong lòng tò mò muốn chết, cũng biết chuyện này không thể tò mò quá mức, vẫn là để lại cho chính bọn họ đi xử lý sẽ tốt hơn. Có câu nói là, cởi chuông cần người buộc chuông, những chuyện này những kẻ đứng xem như bọn họ càng dính vào cũng chỉ càng loạn.
Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, bọn họ cũng lắc đầu, mỗi người tản đi ra ngoài.
"Sư phụ, Giáo chủ mời ngươi đi một chuyến." Thẩm Thanh gãi gãi đầu, không rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn cũng là người nhiều chuyện, cũng sẽ không truy hỏi bọn họ. Hắn đi tới bên cạnh Đại Hộ Pháp, nhìn mặt hắn lo lắng, nhẹ giọng nói ra mục đích hắn trở về.
Hắn đang trong rừng cây phía sau tổng đàn luyện võ khi đó gặp được Giáo chủ, Giáo chủ bảo hắn trở về thông báo Đại Hộ Pháp đi tìm hắn một chuyến.
Đại Hộ Pháp phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, hỏi: "Chuyện khi nào? Làm sao bây giờ ngươi mới nói?"
"Ta... Ta mới vừa lập tức... Quên... Quên." Thẩm Thanh lắp ba lắp bắp nói xong, khẽ ngước mắt nhìn Đại Hộ Pháp một cái, lại nói: "Xin sư phụ trách phạt."
Đại Hộ Pháp nhìn cửa viện một cái, khẽ thở dài một hơi, nói: "Thôi, ngươi tiếp tục đi luyện võ, ta trước đi tìm Giáo chủ một chuyến."
"Vâng" Thẩm Thanh cung kính đáp, hắn rất là kính trọng người sư phụ này, nhất là thời điểm hắn dùng Anh Thương, trên mặt thần tình trang trọng làm cho hắn phải động dung (lộ vẻ xúc động).
"Ừ." Đại Hộ Pháp gật đầu, liền bước đi ra ngoài mấy bước, lại ngừng lại, xoay người nhìn Thẩm Thanh, nói: "Những binh thư kia ngươi có xem chưa? Đừng quên mỗi ngày phải rút thời gian xem một chút, ngộ thật tốt."
"Đồ nhi có xem, xin sư phụ yên tâm." Thẩm Thanh vội vàng lên tiếng.
"Không hiểu thì đi hỏi ta." Đại Hộ Pháp về phía sau dặn dò một câu, cất bước không quay đầu lại đi ra ngoài.
Mắt Thẩm Thanh tiễn hắn rời đi, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Người sư phụ này của hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, bình thường đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất quan tâm cuộc sống thường ngày của hắn.
Đình nghỉ mát trên vách đá, Tô Nhược Mộng dẫn đầu ngồi xuống, nhìn Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp đứng ở trước bàn đá, nói: "Các ngươi cũng ngồi đi."
"Dạ, tạ phu nhân." Tứ hộ pháp và Bát hộ pháp một người một bên ngồi xuống, toàn bộ hành trình ai cũng không liếc mắt nhìn ai một cái.
Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ giống như hai hài tử đang đấu khí, không nhịn được lắc đầu, trầm ngâm một lát, lại ngước mắt nhìn bọn họ duy trì dáng ngồi không đổi, hỏi: "Các ngươi ai tới nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?"
"Hừ, để cho hắn nói." Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp ăn ý đưa ngón tay chỉ đối phương, miệng đồng thanh nói.
"Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp." Tô Nhược Mộng không nhịn được vỗ tay vì sự ăn ý giữa bọn họ, ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Ta lại vì sự ăn ý giữa các ngươi cảm thấy vui mừng, nhưng mà, các ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Không chỉ có đả thương tình cảm giữa huynh đệ, còn đả thương trái tim Băng Vũ."
Nói xong, nàng nhìn sắc mặt bọn họ thay đổi mấy lần, rồi nói tiếp: "Các ngươi đã đều không nguyện nói, vậy ta hỏi, các ngươi đáp."
Tứ hộ pháp cùng Bát hộ pháp gật đầu, không lên tiếng, coi như là trầm mặc đồng ý.
Tô Nhược Mộng nhìn Tứ hộ pháp, hỏi: "Lão Tứ, ngươi thích Băng Vũ đúng không? Nếu như ta đoán không sai, là từ lần đó khi chúng ta ở khách sạn gặp tập kích, bên trong quan hệ của ngươi và Băng Vũ bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu đúng không?"
"Phu nhân làm sao biết?" Tứ hộ pháp kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó vẻ mặt quẫn bách giải thích: "Ta và Lão Cửu chuyện gì cũng không có xảy ra? Bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì."
Hắn càng cường điệu giữa bọn họ không có việc gì như vậy, Tô Nhược mộng lại càng kết luận giữa bọn họ nhất định có chuyện.
Bát hộ pháp tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói: "Người địa cầu ai cũng biết."
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu