Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 7: Nhân phẩm không tốt lắm
Tô Nhược Mộng chấn động nhìn những người trong sân, nãy giờ bọn họ đang nói gì? Trước kia bọn họ cũng khi dễ "nàng" như vậy? Sao trí nhớ trong đầu nàng lại không có? Chẳng lẽ những chuyện này đều là ký ức nguyên chủ không muốn nhớ lại, cho nên não tự động cắt bỏ?
Lôi Ngạo Thiên đứng sau cánh cửa nghe những lời khinh bạc bên ngoài, trong đầu phác họa lên hình ảnh của đám người đó, tay nắm chặt thành đấm kêu răng rắc, như thể cái tay hắn bóp chính là xương của những người đó.
Két - cửa phòng chợt mở ra, Lôi Ngạo Thiên hờ hững liếc mắt nhìn đám người trong sân, khóe mắt nhẹ chuyển, khóa chặt lên người Tô Nhược Mộng.
"Tô thị, ngươi thật là to gan, dám giấu nam nhân trong phòng khuê nữ ngươi." Lý Ngọc Quyền đưa tay chỉ vào Lôi Ngạo Thiên, hung tợn nhìn chằm chằm Tô thị, răng nghiến chặt đến mức hai bên trán nổi cả gân xanh.
Hắn hận không thể nhào tới nuốt luôn Tô thị nhu nhược kia vào bụng, hắn là một trưởng thôn, nhưng cũng là người phải để tang thê từ trẻ. Năm đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mềm mại xinh đẹp của Tô thị hắn liền một lòng muốn tái giá với nàng, nhưng nàng cứng mềm đều không ăn, không cho hắn một chút cơ hội nào.
Nhiều năm qua, mặt mũi của hắn đều bị mất sạch trên người Tô thị, trong thôn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo hắn không có bản lãnh, ngay cả một quả phụ cũng không lấy được tới tay.
Thôn Thanh Thủy này của bọn họ, tiếng cũng như tên, tương truyền thôn quy không cho phép thôn dân phát sinh quan hệ trước khi thành thân, sau khi thành thân cũng không thể phát sinh quan hệ với ai khác ngoài trượng phu, nếu không sẽ bị trưởng thôn bắt trầm lồng heo, ném xuống sông làm mồi cho cá.
Tuy nhiên, nếu cả hai bên đều để tang, nếu có tình nghĩa với nhau, cũng có thể gầy dựng lại gia đình, sống nương tựa qua ngày với nhau.
Những năm gần đây, hắn luôn tâm tâm niệm niệm Tô thị có thể đáp ứng gả cho hắn, nhưng chờ hoài vẫn chỉ là những lời cự tuyệt đầy vô tình. Cho nên, khi thấy lão Ổ muốn thâu tóm nhà cửa và ruộng đất nhà Tô thị thì hắn cũng vui vẻ thúc đẩy.
Hắn nghĩ, nếu ngay cả nhà cửa, ruộng vườn Tô thị cũng không có, cô nhi quả phụ không nơi nương tựa như các nàng chắc chắn phải dựa vào hắn.
Vốn tưởng rằng lần trước Tô Nhược Mộng bệnh nặng tới mức không thể gượng dậy, nào biết nàng không chỉ khá hơn, còn như biến thành một người khác. Cả người cũng nhạy bén sắc sảo, thủ đoạn cứng rắn, khiến cho lão Ổ không ngừng ăn quả đắng, tính toán của hắn cũng theo đó mà trôi sông.
Giờ phút này, trong lòng Lý Ngọc Quyền như nở hoa, rốt cuộc cũng nắm được nhược điểm của nàng, khắp thôn Thanh Thủy này ai ai cũng biết, nữ nhi chính là tất cả đối với Tô thị, nàng vì nữ nhi chuyện gì cũng có thể đáp ứng. Cho nên, hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng chuyện của nữ nhi nàng để uy hiếp nàng.
Tô thị giật mình nhìn Lôi Ngạo Thiên một cái, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Trưởng thôn, ngươi hiểu lầm rồi, hắn tên Lôi Ngạo Thiên, là vị hôn phu được chỉ phúc vi hôn của Mộng Nhi, không phải nam nhân xa lạ."
"Hắn là vị hôn phu của Tô Nhược Mộng? Sao ta lại không biết?" Lý Ngọc Quyền hét lên, không thể tin nhìn Tô thị.
Tô thị tới thôn Thanh Thủy đã mười tám năm, đến giờ hắn cũng chưa từng nghe nói xấu nữ nhi của nàng có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn gì gì đó. Lý Ngọc Quyền hơi híp mắt quan sát Lôi Ngạo Thiên một cái, trong lòng càng thêm chắn chắn Tô thị đang nói láo.
Người đàn ông này không chỉ có dáng dấp anh tuấn phi phàm, toàn thần cao thấp đều tản ra khí thế của kẻ bề trên, trời sinh đã là hạc giữa bầy gà, chỉ một ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến người ta không rét mà run.
Lý Ngọc Quyền cảm nhận được lãnh ý nơi đáy mắt của Lôi Ngạo Thiên, thân thể khẽ run lên, lập tức dời mắt sang chỗ khác, lần nữa khóa mắt trên người Tô thị.
Tô thị mở to mắt, thản nhiên nói: "Đây là chuyện riêng nhà chúng ta, chắc cũng không cần phải báo lên cho trưởng thôn đại nhân biết đâu nhỉ?" Nàng nổi giận, kéo chữ "trưởng thôn đại nhân" thật dài, khiến cho người ta vừa nghe đã hiểu được ý chế nhạo trong miệng nàng.
Hắn, Lý Ngọc Quyền chỉ là một trưởng thôn nho nhỏ, ngay cả một quan cửu phẩm tép riu còn không được, sao hắn phải quản chuyện nữ nhi nàng có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn hay không?
Hơn nữa, nam nhân này mười tám năm như một ngày, từ trước tới giờ đều chưa từng bỏ ý định muốn chiếm đoạt nàng, nàng đối với hắn cũng đã sớm đầy bụng tức giận. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không cần phải sợ hắn nữa.
Nàng dù có liều mạng cũng phải giữ được Mộng Nhi, dù không gánh nổi, nàng cũng sẽ đi theo Mộng Nhi.
"Ha ha!" Các thôn dân nghe vậy, đều không nhịn được nở nụ cười, trong mắt mang theo hứng thú dày đặc quan sát trưởng thôn và Tô thị.
"Khụ!" Lý Ngọc Quyền bị mọi người cười đến đỏ cả mặt, khẽ ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Tô thị, khí thế mười phần nói: "Tô thị, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng giao nữ nhi của ngươi ra đây, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ cô nhi quả phụ các ngươi."
Tô Nhược Mộng tiến lên từng bước, đưa người chắn giữa Lý Ngọc Quyền và Tô thị, thành công ngăn chặn tầm mắt của Lý Ngọc Quyền: "Ta nói, ta chính là Tô Nhược Mộng, là do ngươi lớn tuổi, tai không dùng được nữa hay sao?"
"Ngươi thật sự là Tô Nhược Mộng?" Lý Ngọc Quyền lần nữa quan sát Tô Nhược Mộng, chăm chú nhìn má trái của nàng, một lúc lâu mới nói: "Sao vết bớt trên má phải ngươi không còn nữa?"
Nàng là Tô Nhược Mộng, không chỉ bởi vì giọng nói của nàng giống với giọng của Tô Nhược Mộng, còn vì má trái của các nàng cũng giống nhau. Hơn nữa, sau khi đánh giá tỉ mỉ, Lý Ngọc Quyền phát hiện Tô Nhược Mộng không có bớt giống với Tô thị lúc trẻ đến bảy phần.
"Trưởng thôn đại nhân, đây là chuyện riêng của ta. Cái bớt trên mặt ta không có phạm pháp mà, đúng không?" Tô Nhược Mộng không chút lưu tình đáp lại hắn một câu, nghe được câu nói của nàng giống hệt câu "Đây là chuyện riêng nhà chúng ta" của Tô thị, các thôn dân từ cười trộm chuyển thành cười ầm lên.
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Lý Ngọc Quyền tức giận chỉ vào Tô Nhược Mộng, thẹn quá hóa giận quát: "Nếu ngươi chính là Tô Nhược Mộng, vậy thì tốt rồi, cũng đỡ mắc công bọn ta tìm kiếm. Nam nhân này từ trong phòng của ngươi bước ra, hơn nữa, phu phụ lão Ổ cũng nói là nghe được tiếng lêu lổng của các ngươi trong phòng. Vậy thì, ngươi đã phạm vào thôn quy, chúng ta phải trầm ngươi xuống sông Thanh Thủy."
Nói xong, hắn lại quay sang đám nam tử trong thôn ở phía sau, nói: "Các ngươi nhanh chóng động thủ bắt giải Tô Nhược Mộng đến bờ Thanh Thủy đi, chúng ta cùng thi hành thôn quy."
"Rõ, thôn trưởng, chúng ta động thủ thôi." Bọn nam tử nhất loạt ủng hộ, nhìn Tô Nhược Mộng xinh đẹp như hoa, nhanh chóng muốn thừa dịp làm loạn trên người nàng một chút.
Lôi Ngạo Thiên tiến lên, chắn trước mặt Tô Nhược Mộng, khóe miệng bật ra một tiếng cười nhàn nhạt, nói: "Nương tử, dường như nhân phẩm của nàng không tốt lắm?" Vừa nói ánh mắt vừa xẹt qua đám người trong sân, nhất nhất nhớ kỹ việc ác của bọn họ.
Tô Nhược Mộng ưu nhã đáp một tiếng: "Vậy nên, ngươi đừng có đòi ta phải chịu trách nhiệm gì gì đó, nhân phẩm của ta không tốt, sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ ai." Nàng nhún vai tỏ vẻ không sao cả, lại duỗi người quay trở vào nhà.
"Vậy thì để vi phu chịu trách nhiệm cho!" Lôi Ngạo Thiên hăng hái tiếp lời nàng.
"... Sao cũng được!" Tô Nhược Mộng hắc tuyến đầy mặt, bước chân vào cửa, đột nhiên dừng lại một chút: "Nếu ngươi có thể khiến cho bọn họ không tới phiền ta nữa, ta sẽ để cho ngươi chịu trách nhiệm."
"Phanh phanh phanh..." Bên tai truyền đến thanh âm của vật nặng rơi xuống, Tô Nhược Mộng quay đầu lại, chỉ thấy mỗi Lôi Ngạo Thiên đứng phía sau vỗ tay phủi bụi.
Trong sân chỉ còn Tô thị giật mình nhìn Lôi Ngạo Thiên.
"Người đâu rồi?"
"Ném ra ngoài rồi, sau này người nương tử ghét, cứ để vi phu tới thu thập."
Lôi Ngạo Thiên đứng sau cánh cửa nghe những lời khinh bạc bên ngoài, trong đầu phác họa lên hình ảnh của đám người đó, tay nắm chặt thành đấm kêu răng rắc, như thể cái tay hắn bóp chính là xương của những người đó.
Két - cửa phòng chợt mở ra, Lôi Ngạo Thiên hờ hững liếc mắt nhìn đám người trong sân, khóe mắt nhẹ chuyển, khóa chặt lên người Tô Nhược Mộng.
"Tô thị, ngươi thật là to gan, dám giấu nam nhân trong phòng khuê nữ ngươi." Lý Ngọc Quyền đưa tay chỉ vào Lôi Ngạo Thiên, hung tợn nhìn chằm chằm Tô thị, răng nghiến chặt đến mức hai bên trán nổi cả gân xanh.
Hắn hận không thể nhào tới nuốt luôn Tô thị nhu nhược kia vào bụng, hắn là một trưởng thôn, nhưng cũng là người phải để tang thê từ trẻ. Năm đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mềm mại xinh đẹp của Tô thị hắn liền một lòng muốn tái giá với nàng, nhưng nàng cứng mềm đều không ăn, không cho hắn một chút cơ hội nào.
Nhiều năm qua, mặt mũi của hắn đều bị mất sạch trên người Tô thị, trong thôn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo hắn không có bản lãnh, ngay cả một quả phụ cũng không lấy được tới tay.
Thôn Thanh Thủy này của bọn họ, tiếng cũng như tên, tương truyền thôn quy không cho phép thôn dân phát sinh quan hệ trước khi thành thân, sau khi thành thân cũng không thể phát sinh quan hệ với ai khác ngoài trượng phu, nếu không sẽ bị trưởng thôn bắt trầm lồng heo, ném xuống sông làm mồi cho cá.
Tuy nhiên, nếu cả hai bên đều để tang, nếu có tình nghĩa với nhau, cũng có thể gầy dựng lại gia đình, sống nương tựa qua ngày với nhau.
Những năm gần đây, hắn luôn tâm tâm niệm niệm Tô thị có thể đáp ứng gả cho hắn, nhưng chờ hoài vẫn chỉ là những lời cự tuyệt đầy vô tình. Cho nên, khi thấy lão Ổ muốn thâu tóm nhà cửa và ruộng đất nhà Tô thị thì hắn cũng vui vẻ thúc đẩy.
Hắn nghĩ, nếu ngay cả nhà cửa, ruộng vườn Tô thị cũng không có, cô nhi quả phụ không nơi nương tựa như các nàng chắc chắn phải dựa vào hắn.
Vốn tưởng rằng lần trước Tô Nhược Mộng bệnh nặng tới mức không thể gượng dậy, nào biết nàng không chỉ khá hơn, còn như biến thành một người khác. Cả người cũng nhạy bén sắc sảo, thủ đoạn cứng rắn, khiến cho lão Ổ không ngừng ăn quả đắng, tính toán của hắn cũng theo đó mà trôi sông.
Giờ phút này, trong lòng Lý Ngọc Quyền như nở hoa, rốt cuộc cũng nắm được nhược điểm của nàng, khắp thôn Thanh Thủy này ai ai cũng biết, nữ nhi chính là tất cả đối với Tô thị, nàng vì nữ nhi chuyện gì cũng có thể đáp ứng. Cho nên, hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng chuyện của nữ nhi nàng để uy hiếp nàng.
Tô thị giật mình nhìn Lôi Ngạo Thiên một cái, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Trưởng thôn, ngươi hiểu lầm rồi, hắn tên Lôi Ngạo Thiên, là vị hôn phu được chỉ phúc vi hôn của Mộng Nhi, không phải nam nhân xa lạ."
"Hắn là vị hôn phu của Tô Nhược Mộng? Sao ta lại không biết?" Lý Ngọc Quyền hét lên, không thể tin nhìn Tô thị.
Tô thị tới thôn Thanh Thủy đã mười tám năm, đến giờ hắn cũng chưa từng nghe nói xấu nữ nhi của nàng có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn gì gì đó. Lý Ngọc Quyền hơi híp mắt quan sát Lôi Ngạo Thiên một cái, trong lòng càng thêm chắn chắn Tô thị đang nói láo.
Người đàn ông này không chỉ có dáng dấp anh tuấn phi phàm, toàn thần cao thấp đều tản ra khí thế của kẻ bề trên, trời sinh đã là hạc giữa bầy gà, chỉ một ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến người ta không rét mà run.
Lý Ngọc Quyền cảm nhận được lãnh ý nơi đáy mắt của Lôi Ngạo Thiên, thân thể khẽ run lên, lập tức dời mắt sang chỗ khác, lần nữa khóa mắt trên người Tô thị.
Tô thị mở to mắt, thản nhiên nói: "Đây là chuyện riêng nhà chúng ta, chắc cũng không cần phải báo lên cho trưởng thôn đại nhân biết đâu nhỉ?" Nàng nổi giận, kéo chữ "trưởng thôn đại nhân" thật dài, khiến cho người ta vừa nghe đã hiểu được ý chế nhạo trong miệng nàng.
Hắn, Lý Ngọc Quyền chỉ là một trưởng thôn nho nhỏ, ngay cả một quan cửu phẩm tép riu còn không được, sao hắn phải quản chuyện nữ nhi nàng có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn hay không?
Hơn nữa, nam nhân này mười tám năm như một ngày, từ trước tới giờ đều chưa từng bỏ ý định muốn chiếm đoạt nàng, nàng đối với hắn cũng đã sớm đầy bụng tức giận. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không cần phải sợ hắn nữa.
Nàng dù có liều mạng cũng phải giữ được Mộng Nhi, dù không gánh nổi, nàng cũng sẽ đi theo Mộng Nhi.
"Ha ha!" Các thôn dân nghe vậy, đều không nhịn được nở nụ cười, trong mắt mang theo hứng thú dày đặc quan sát trưởng thôn và Tô thị.
"Khụ!" Lý Ngọc Quyền bị mọi người cười đến đỏ cả mặt, khẽ ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Tô thị, khí thế mười phần nói: "Tô thị, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng giao nữ nhi của ngươi ra đây, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ cô nhi quả phụ các ngươi."
Tô Nhược Mộng tiến lên từng bước, đưa người chắn giữa Lý Ngọc Quyền và Tô thị, thành công ngăn chặn tầm mắt của Lý Ngọc Quyền: "Ta nói, ta chính là Tô Nhược Mộng, là do ngươi lớn tuổi, tai không dùng được nữa hay sao?"
"Ngươi thật sự là Tô Nhược Mộng?" Lý Ngọc Quyền lần nữa quan sát Tô Nhược Mộng, chăm chú nhìn má trái của nàng, một lúc lâu mới nói: "Sao vết bớt trên má phải ngươi không còn nữa?"
Nàng là Tô Nhược Mộng, không chỉ bởi vì giọng nói của nàng giống với giọng của Tô Nhược Mộng, còn vì má trái của các nàng cũng giống nhau. Hơn nữa, sau khi đánh giá tỉ mỉ, Lý Ngọc Quyền phát hiện Tô Nhược Mộng không có bớt giống với Tô thị lúc trẻ đến bảy phần.
"Trưởng thôn đại nhân, đây là chuyện riêng của ta. Cái bớt trên mặt ta không có phạm pháp mà, đúng không?" Tô Nhược Mộng không chút lưu tình đáp lại hắn một câu, nghe được câu nói của nàng giống hệt câu "Đây là chuyện riêng nhà chúng ta" của Tô thị, các thôn dân từ cười trộm chuyển thành cười ầm lên.
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Lý Ngọc Quyền tức giận chỉ vào Tô Nhược Mộng, thẹn quá hóa giận quát: "Nếu ngươi chính là Tô Nhược Mộng, vậy thì tốt rồi, cũng đỡ mắc công bọn ta tìm kiếm. Nam nhân này từ trong phòng của ngươi bước ra, hơn nữa, phu phụ lão Ổ cũng nói là nghe được tiếng lêu lổng của các ngươi trong phòng. Vậy thì, ngươi đã phạm vào thôn quy, chúng ta phải trầm ngươi xuống sông Thanh Thủy."
Nói xong, hắn lại quay sang đám nam tử trong thôn ở phía sau, nói: "Các ngươi nhanh chóng động thủ bắt giải Tô Nhược Mộng đến bờ Thanh Thủy đi, chúng ta cùng thi hành thôn quy."
"Rõ, thôn trưởng, chúng ta động thủ thôi." Bọn nam tử nhất loạt ủng hộ, nhìn Tô Nhược Mộng xinh đẹp như hoa, nhanh chóng muốn thừa dịp làm loạn trên người nàng một chút.
Lôi Ngạo Thiên tiến lên, chắn trước mặt Tô Nhược Mộng, khóe miệng bật ra một tiếng cười nhàn nhạt, nói: "Nương tử, dường như nhân phẩm của nàng không tốt lắm?" Vừa nói ánh mắt vừa xẹt qua đám người trong sân, nhất nhất nhớ kỹ việc ác của bọn họ.
Tô Nhược Mộng ưu nhã đáp một tiếng: "Vậy nên, ngươi đừng có đòi ta phải chịu trách nhiệm gì gì đó, nhân phẩm của ta không tốt, sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ ai." Nàng nhún vai tỏ vẻ không sao cả, lại duỗi người quay trở vào nhà.
"Vậy thì để vi phu chịu trách nhiệm cho!" Lôi Ngạo Thiên hăng hái tiếp lời nàng.
"... Sao cũng được!" Tô Nhược Mộng hắc tuyến đầy mặt, bước chân vào cửa, đột nhiên dừng lại một chút: "Nếu ngươi có thể khiến cho bọn họ không tới phiền ta nữa, ta sẽ để cho ngươi chịu trách nhiệm."
"Phanh phanh phanh..." Bên tai truyền đến thanh âm của vật nặng rơi xuống, Tô Nhược Mộng quay đầu lại, chỉ thấy mỗi Lôi Ngạo Thiên đứng phía sau vỗ tay phủi bụi.
Trong sân chỉ còn Tô thị giật mình nhìn Lôi Ngạo Thiên.
"Người đâu rồi?"
"Ném ra ngoài rồi, sau này người nương tử ghét, cứ để vi phu tới thu thập."
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu