Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 68-1: Tiết lộ, ta không tha cho ngươi (1)
Edit: Thảo My
"Giáo chủ, ngươi tính toán vẫn dùng cái phương pháp này giấu giếm phu nhân sao?" Vẻ mặt Thất Hộ Pháp lo lắng nhìn Lôi Ngạo Thiên để lưng trần nằm sấp ở trên giường, giờ phút này toàn thân hắn đều đã tràn đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hai bên tay đặt ngang ở gối đầu cũng siết chặt thành quyền, gân xanh như giun bò đầy mu bàn tay.
Từ ngày Giáo chủ thành thân, mỗi ngày hắn ( LNT) liền gạt phu nhân tới trong phòng hắn ( THP) tiến hành châm cứu, biện pháp này có thể làm cho hắn cho dù đau, cũng có thể không chảy mồ hôi, chỉ là cảm giác đau đớn của hắn sẽ tăng gấp bội.
Thất Hộ Pháp nhìn bộ dáng này của Lôi Ngạo Thiên, không khỏi không cảm khái sức mạnh của ái tình vô cùng lớn.
Vốn là đau đớn làm người ta chịu đựng không nổi đau, vậy đau đớn lại tăng lên gấp đôi đau đớn sẽ là như thế nào, chính hắn cũng không dám tưởng tượng.
Bây giờ hắn rất hối hận, mình làm sao lại tiện miệng nói một biện pháp như vậy ra ngoài? Làm như vậy hậu quả không chỉ làm cho người ta đau đớn gấp bội, lâu ngày sẽ làm bị thương đến thân thể người.
Ban đầu chỉ đáp ứng để cho trong quá trình hắn thành thân không cần lộ khác thường, khiến lão giáo chủ và lão phu nhân bọn họ lo lắng. Lại chưa từng lường trước qua, hắn cư nhiên giống như nghiện, ngày ngày tới tìm hắn (THP) châm cứu.
Đôi môi Thất Hộ Pháp gắt gao nhếch lên, lông mày vo thành một nắm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có muốn nói việc này cho phu nhân hay không. Hiện tại cũng chỉ có lời nói của phu nhân, Giáo chủ mới lắng nghe thôi.
"Lão Thất, nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ với phu nhân, ta không tha cho ngươi."
Lôi Ngạo Thiên nằm sấp ở trên giường giống như mọc đôi mắt phía sau, hoặc như là có thể hiểu rõ ý nghĩ nội tâm của người khác, ngữ điệu bình bình nhắc nhở hắn.
Thất Hộ Pháp giật mình nhìn hắn, nội tâm vô cùng giãy giụa, ngập ngừng: "Giáo chủ, ngươi làm như vậy sẽ bị thương thân thể của chính mình. Thuộc hạ làm sao có thể trơ mắt nhìn Giáo chủ không thương tiếc thân thể của mình?"
Nói xong, hắn thấp giọng oán giận, giống như là lầm bầm lầu bầu: "Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi có một phương pháp như vậy rồi."
Lôi Ngạo Thiên giả bộ không nghe được hắn ta lầm bầm lầu bầu oán trách mình, hắn làm sao lại có thể không hiểu, những quan tâm và bảo vệ bọn họ dành cho hắn? Vậy đây là tình huynh đệ chân thành tha thiết không cần dùng ngôn ngữ hoa lệ, không cần nhiều cử chỉ oanh liệt, là có thể chắc chắn tồn tại.
Mặc dù bọn họ bình thường mê thích ồn ào, nhưng mà, nếu như người nào gặp phải nguy hiểm, bọn họ ai cũng có thể vì đối phương mày cũng không nhăn chút nào, liền phát động đao lâm vũ tiễn.
Thất Hộ Pháp thấy hắn không để ý tới mình, cắn cắn môi, không để ý cái gì cao thấp, không có tí ti chỗ trống thương lượng nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu Giáo chủ không đồng ý, ngươi cũng không tha ta, ta cũng sẽ nói thật tình cho phu nhân."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng bắt đầu rút ngân châm đâm ở trên lưng Lôi Ngạo Thiên, sau khi rút hết ngân châm ra lại đi tới phía trước chậu rửa mặt, xoa một cái khăn lông ướt đưa tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên. Thấy hắn ta không có ý định lấy, hắn liền xoay người bắt đầu lau ngân châm, một cây một cây cắm về trong bọc ngân châm.
"Giáo chủ, lần này thật sự là lần cuối cùng, ngươi không thể lấy thân thể chính mình tới đùa, từ trên xuống dưới Ma Giáo đều nhìn Giáo chủ đấy."
"......" Lôi Ngạo Thiên cầm khăn lông đi tới trước chậu nước rửa mặt, rửa xát tay, tiếp tục lau thân thể của mình, cũng không trả lời hắn.
"Giáo chủ, ngươi đừng lo việc không đáng, tình cảm ngươi và phu nhân chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cho dù có một ngày ngươi sẽ quên phu nhân, phu nhân cũng nhất định sẽ không buông̉ tay ngươi ra. Bây giờ ngươi cần gì phải? Nếu để cho phu nhân biết, nàng chỉ sẽ càng thêm tự trách."
"......" Lôi Ngạo Thiên vẫn không có trả lời hắn, chỉ là tay chà xát giặt khăn lông hơi dừng lại một chút, lập tức lại tiếp tục.
Hắn làm sao lại có thể không biết nếu như Mộng nhi biết, chỉ biết càng thêm tự trách, nhưng mà, hắn có tư tâm của hắn, hắn có suy nghĩ của hắn, hắn không nghĩ muốn quên.
Hắn không muốn biến bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc thành một tờ giấy trắng.
"Giáo chủ, ngươi..." Thất Hộ Pháp không chịu nổi sự trầm mặc của hắn, xoay người nhìn về phía hắn, lại bị một ánh mắt của hắn làm ngăn trở lời hắn (THP) muốn nói.
Lôi Ngạo Thiên nhìn hắn một cái, khoát tay áo: "Ta đã biết, ta biết ngươi quan tâm. Được rồi, ta đồng ý ngươi, đây là lần cuối cùng." Nói xong, hắn cài xong nút áo trên trường bào, nhìn hắn, nói: "Ngươi vội đi trước, ta đi."
"Dạ, thuộc hạ tiễn Giáo chủ." Thất Hộ Pháp buông đồ trong tay, xoay người cùng với hắn, đưa hắn đi ra ngoài cửa viện, nhìn theo hắn rời đi.
Ai, vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa.
Ngay cả Giáo chủ Ma Giáo người ngoài nhìn thấy cuồng vọng tự đại, lãnh ngạo vô tình sau khi gặp đúng người, cũng có thể bị hóa thành ôn nhu một vòng. Nhìn Giáo chủ và phu nhân ân ái, nhìn tình cảm sâu đậm giữa bọn họ, nhìn bọn họ lo nghĩ cho nhau như thế.
Hắn đột nhiên rất là hâm mộ, đột nhiên cũng muốn có được một phần tình cảm làm cho người ta hâm mộ như vậy, chỉ là người kia của hắn lại đang thuộc về phương nào?
Lôi Ngạo Thiên trở lại trong phòng, nhìn Tô Nhược Mộng ngồi ở trước bàn cúi đầu tập trung tinh thần không biết vẽ những thứ gì, khóe miệng không nhịn được nâng cao lên, đi tới ghé đầu vừa nhìn. Nhất thời bị chữ viết rậm rạp hình vẽ khác biệt hấp dẫn ánh mắt.
Ở bên trong một trang giấy, nàng vẽ nhiều cái tranh nhỏ khác nhau, nhưng mà bên trong những tranh nhỏ đều có hai người giống nhau xuất hiện cảnh tượng bên trong lại bất đồng, tạo thành chuyện khác nhau. Chỉ là, cảnh tượng nàng vẽ bên trong, hắn nhìn cảm thấy rất quen thuộc.
Hắn thử từ trên xuống dưới nhìn xuống, lại mang lời văn bên cạnh hình nhỏ liên kết lại, rất nhanh liền hiểu nàng vẽ cái gì rồi, cũng hiểu hình người trong bức tranh kia là ai rồi.
Tô Nhược Mộng tiếp tục vẽ quên mình, khóe miệng hơi hơi câu lên, không khó nhìn ra giờ phút này nàng nghĩ tới những cảnh tượng này, tâm tình là bao nhiêu vui vẻ.
Lôi Ngạo Thiên mê muội nhìn nàng, vẻ mặt nàng chuyên chú, toàn thân cũng tản mát ra một cỗ khí chất tĩnh mịch, làm cho người ta nhìn trong lòng đã cảm thấy thật bình tĩnh, cũng không nổi lên gợn sóng nữa. Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc phát hiện, lúc này, nhìn nàng như vậy, tim hắn cư nhiên không có đau.
"Nương tử, nàng vẽ những thứ này là?"
Tô Nhược Mộng bị hắn đột nhiên lên tiếng làm cho giật nảy mình, tay cầm bút run, thật may là trên ngòi bút đã không có mực nước, nếu không một bức nàng mới vừa vẽ xong chỉ sợ sẽ bị mực nước nhỏ xuống làm hỏng. Nhẹ nhàng để bút xuống, ngước mắt nhìn hắn, gắt giọng: "Chàng làm sao đi vào cũng không phát ra một thanh âm, làm ta sợ nhảy dựng."
"Là nương tử nàng quá chuyên tâm rồi, ngay cả tiếng bước chân đi bộ của ta cũng không nghe thấy." Lôi Ngạo Thiên nói xong, đưa tay cầm một bức vẽ khác đã khô trên bàn lên, nhìn hai người đang bái đường bên trong, chứng thực: "Nương tử, tranh này nàng vẽ là hai chúng ta sao?"
Hắn có chút ngạc nhiên nàng vẽ những thứ này mục đích là gì?
Tô Nhược Mộng nghiêng đầu nhìn bức tranh hai người đang bái đường bên trong, khoảng rộng khóe miệng không tự chủ gia tăng, cười gật gật đầu, nói: "Ta lấy từng ly từng tý trước kia của chúng ta đều vẽ ra đến đây, ta muốn làm thành một cuốn sổ, cuốn sổ này gọi là【phong cảnh tươi đẹp】."
Mọi thứ nàng và hắn từng trải qua, theo ý nàng, do nàng nghĩ đến, đều là từng đạo phong cảnh không cùng một dạng, đều là tươi đẹp.
"【Phong cảnh tươi đẹp】?" Lôi Ngạo Thiên nhỏ giọng nỉ non lặp lại, ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Thật là dễ nghe, ý cảnh thật là đẹp."
Tô Nhược Mộng nắm chặt tay của hắn, chậm rãi nói: "Đây là ta thay chàng lưu lại ký ức, cho dù về sau chàng thật sự không nhớ rõ, ký ức của chàng cũng sẽ dùng loại hình thức này tồn tại, phần ký ức này vĩnh viễn cũng sẽ không mất. Không phải chàng nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm đối mặt, bất luận lực lượng gì cũng không thể kéo tay của chúng ta đang nắm chặt ra sao?"
Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng, nàng làm sao lại biết? Là lão Thất nói cho nàng biết?
"Nương tử, nàng đều biết? Khi nào thì nàng biết? Lão Thất nói cho nàng?" Lôi Ngạo Thiên có chút khẩn trương nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi.
Nàng hẳn không ngay cả chuyện hắn dùng châm phong huyệt cũng biết chứ?
Lông mày nhẹ chau lại, Tô Nhược Mộng nghi hoặc nhìn hắn bất an chuyển động mắt, nhẹ giọng nói: "Ngày đó trở lại Tử Long Lĩnh ta phát hiện chàng có chút không thích hợp, cho nên, ta liền đi hỏi Thất Hộ Pháp." Nói xong, nàng nhìn chằm chằm hắn, thay Thất Hộ Pháp giải thích: "Chuyện này không có quan hệ với Thất Hộ Pháp, là ta buộc hắn nói. Ngày đó chàng bỗng nhiên hỏi ta, nếu như chàng quên ta, ta muốn làm sao bây giờ? Ta thật sự rất hoài nghi, không tin chàng nói người khác, cũng không tin Đông Lý Phong hạ độc sẽ đơn giản như vậy."
Tô Nhược Mộng nói xong, dừng lại một chút, thở dài một cái, nói: "Nhị Lôi Tử, mẹ ta cũng biết. Ta hỏi nàng về chuyện trở về Phượng tộc trước, ta muốn trở về lấy hoàn sinh thảo tới giúp chàng giải nội độc. Nhưng mà, họ đều không đồng ý, nói thời gian không tới, chỉ sợ khi đồng thời đạt được, lại mất đi nhiều hơn."
"Chàng liền cười ta nhát gan đi, ta nghe thật sự không dám mạo hiểm trở về Phượng tộc trước. Chàng có biết ta có bao nhiêu sợ hãi không? Ta sợ mình sẽ bởi vì không tuân theo tự nhiên, làm rối loạn thời gian, mà để cho mình cũng không đi ra được nữa. Ta tình nguyện chàng khổ sở, tình nguyện chàng quên ta, ta cũng không muốn mình cuối cùng không nhìn thấy chàng nữa."
"Giáo chủ, ngươi tính toán vẫn dùng cái phương pháp này giấu giếm phu nhân sao?" Vẻ mặt Thất Hộ Pháp lo lắng nhìn Lôi Ngạo Thiên để lưng trần nằm sấp ở trên giường, giờ phút này toàn thân hắn đều đã tràn đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hai bên tay đặt ngang ở gối đầu cũng siết chặt thành quyền, gân xanh như giun bò đầy mu bàn tay.
Từ ngày Giáo chủ thành thân, mỗi ngày hắn ( LNT) liền gạt phu nhân tới trong phòng hắn ( THP) tiến hành châm cứu, biện pháp này có thể làm cho hắn cho dù đau, cũng có thể không chảy mồ hôi, chỉ là cảm giác đau đớn của hắn sẽ tăng gấp bội.
Thất Hộ Pháp nhìn bộ dáng này của Lôi Ngạo Thiên, không khỏi không cảm khái sức mạnh của ái tình vô cùng lớn.
Vốn là đau đớn làm người ta chịu đựng không nổi đau, vậy đau đớn lại tăng lên gấp đôi đau đớn sẽ là như thế nào, chính hắn cũng không dám tưởng tượng.
Bây giờ hắn rất hối hận, mình làm sao lại tiện miệng nói một biện pháp như vậy ra ngoài? Làm như vậy hậu quả không chỉ làm cho người ta đau đớn gấp bội, lâu ngày sẽ làm bị thương đến thân thể người.
Ban đầu chỉ đáp ứng để cho trong quá trình hắn thành thân không cần lộ khác thường, khiến lão giáo chủ và lão phu nhân bọn họ lo lắng. Lại chưa từng lường trước qua, hắn cư nhiên giống như nghiện, ngày ngày tới tìm hắn (THP) châm cứu.
Đôi môi Thất Hộ Pháp gắt gao nhếch lên, lông mày vo thành một nắm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có muốn nói việc này cho phu nhân hay không. Hiện tại cũng chỉ có lời nói của phu nhân, Giáo chủ mới lắng nghe thôi.
"Lão Thất, nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ với phu nhân, ta không tha cho ngươi."
Lôi Ngạo Thiên nằm sấp ở trên giường giống như mọc đôi mắt phía sau, hoặc như là có thể hiểu rõ ý nghĩ nội tâm của người khác, ngữ điệu bình bình nhắc nhở hắn.
Thất Hộ Pháp giật mình nhìn hắn, nội tâm vô cùng giãy giụa, ngập ngừng: "Giáo chủ, ngươi làm như vậy sẽ bị thương thân thể của chính mình. Thuộc hạ làm sao có thể trơ mắt nhìn Giáo chủ không thương tiếc thân thể của mình?"
Nói xong, hắn thấp giọng oán giận, giống như là lầm bầm lầu bầu: "Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi có một phương pháp như vậy rồi."
Lôi Ngạo Thiên giả bộ không nghe được hắn ta lầm bầm lầu bầu oán trách mình, hắn làm sao lại có thể không hiểu, những quan tâm và bảo vệ bọn họ dành cho hắn? Vậy đây là tình huynh đệ chân thành tha thiết không cần dùng ngôn ngữ hoa lệ, không cần nhiều cử chỉ oanh liệt, là có thể chắc chắn tồn tại.
Mặc dù bọn họ bình thường mê thích ồn ào, nhưng mà, nếu như người nào gặp phải nguy hiểm, bọn họ ai cũng có thể vì đối phương mày cũng không nhăn chút nào, liền phát động đao lâm vũ tiễn.
Thất Hộ Pháp thấy hắn không để ý tới mình, cắn cắn môi, không để ý cái gì cao thấp, không có tí ti chỗ trống thương lượng nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu Giáo chủ không đồng ý, ngươi cũng không tha ta, ta cũng sẽ nói thật tình cho phu nhân."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng bắt đầu rút ngân châm đâm ở trên lưng Lôi Ngạo Thiên, sau khi rút hết ngân châm ra lại đi tới phía trước chậu rửa mặt, xoa một cái khăn lông ướt đưa tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên. Thấy hắn ta không có ý định lấy, hắn liền xoay người bắt đầu lau ngân châm, một cây một cây cắm về trong bọc ngân châm.
"Giáo chủ, lần này thật sự là lần cuối cùng, ngươi không thể lấy thân thể chính mình tới đùa, từ trên xuống dưới Ma Giáo đều nhìn Giáo chủ đấy."
"......" Lôi Ngạo Thiên cầm khăn lông đi tới trước chậu nước rửa mặt, rửa xát tay, tiếp tục lau thân thể của mình, cũng không trả lời hắn.
"Giáo chủ, ngươi đừng lo việc không đáng, tình cảm ngươi và phu nhân chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cho dù có một ngày ngươi sẽ quên phu nhân, phu nhân cũng nhất định sẽ không buông̉ tay ngươi ra. Bây giờ ngươi cần gì phải? Nếu để cho phu nhân biết, nàng chỉ sẽ càng thêm tự trách."
"......" Lôi Ngạo Thiên vẫn không có trả lời hắn, chỉ là tay chà xát giặt khăn lông hơi dừng lại một chút, lập tức lại tiếp tục.
Hắn làm sao lại có thể không biết nếu như Mộng nhi biết, chỉ biết càng thêm tự trách, nhưng mà, hắn có tư tâm của hắn, hắn có suy nghĩ của hắn, hắn không nghĩ muốn quên.
Hắn không muốn biến bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc thành một tờ giấy trắng.
"Giáo chủ, ngươi..." Thất Hộ Pháp không chịu nổi sự trầm mặc của hắn, xoay người nhìn về phía hắn, lại bị một ánh mắt của hắn làm ngăn trở lời hắn (THP) muốn nói.
Lôi Ngạo Thiên nhìn hắn một cái, khoát tay áo: "Ta đã biết, ta biết ngươi quan tâm. Được rồi, ta đồng ý ngươi, đây là lần cuối cùng." Nói xong, hắn cài xong nút áo trên trường bào, nhìn hắn, nói: "Ngươi vội đi trước, ta đi."
"Dạ, thuộc hạ tiễn Giáo chủ." Thất Hộ Pháp buông đồ trong tay, xoay người cùng với hắn, đưa hắn đi ra ngoài cửa viện, nhìn theo hắn rời đi.
Ai, vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa.
Ngay cả Giáo chủ Ma Giáo người ngoài nhìn thấy cuồng vọng tự đại, lãnh ngạo vô tình sau khi gặp đúng người, cũng có thể bị hóa thành ôn nhu một vòng. Nhìn Giáo chủ và phu nhân ân ái, nhìn tình cảm sâu đậm giữa bọn họ, nhìn bọn họ lo nghĩ cho nhau như thế.
Hắn đột nhiên rất là hâm mộ, đột nhiên cũng muốn có được một phần tình cảm làm cho người ta hâm mộ như vậy, chỉ là người kia của hắn lại đang thuộc về phương nào?
Lôi Ngạo Thiên trở lại trong phòng, nhìn Tô Nhược Mộng ngồi ở trước bàn cúi đầu tập trung tinh thần không biết vẽ những thứ gì, khóe miệng không nhịn được nâng cao lên, đi tới ghé đầu vừa nhìn. Nhất thời bị chữ viết rậm rạp hình vẽ khác biệt hấp dẫn ánh mắt.
Ở bên trong một trang giấy, nàng vẽ nhiều cái tranh nhỏ khác nhau, nhưng mà bên trong những tranh nhỏ đều có hai người giống nhau xuất hiện cảnh tượng bên trong lại bất đồng, tạo thành chuyện khác nhau. Chỉ là, cảnh tượng nàng vẽ bên trong, hắn nhìn cảm thấy rất quen thuộc.
Hắn thử từ trên xuống dưới nhìn xuống, lại mang lời văn bên cạnh hình nhỏ liên kết lại, rất nhanh liền hiểu nàng vẽ cái gì rồi, cũng hiểu hình người trong bức tranh kia là ai rồi.
Tô Nhược Mộng tiếp tục vẽ quên mình, khóe miệng hơi hơi câu lên, không khó nhìn ra giờ phút này nàng nghĩ tới những cảnh tượng này, tâm tình là bao nhiêu vui vẻ.
Lôi Ngạo Thiên mê muội nhìn nàng, vẻ mặt nàng chuyên chú, toàn thân cũng tản mát ra một cỗ khí chất tĩnh mịch, làm cho người ta nhìn trong lòng đã cảm thấy thật bình tĩnh, cũng không nổi lên gợn sóng nữa. Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc phát hiện, lúc này, nhìn nàng như vậy, tim hắn cư nhiên không có đau.
"Nương tử, nàng vẽ những thứ này là?"
Tô Nhược Mộng bị hắn đột nhiên lên tiếng làm cho giật nảy mình, tay cầm bút run, thật may là trên ngòi bút đã không có mực nước, nếu không một bức nàng mới vừa vẽ xong chỉ sợ sẽ bị mực nước nhỏ xuống làm hỏng. Nhẹ nhàng để bút xuống, ngước mắt nhìn hắn, gắt giọng: "Chàng làm sao đi vào cũng không phát ra một thanh âm, làm ta sợ nhảy dựng."
"Là nương tử nàng quá chuyên tâm rồi, ngay cả tiếng bước chân đi bộ của ta cũng không nghe thấy." Lôi Ngạo Thiên nói xong, đưa tay cầm một bức vẽ khác đã khô trên bàn lên, nhìn hai người đang bái đường bên trong, chứng thực: "Nương tử, tranh này nàng vẽ là hai chúng ta sao?"
Hắn có chút ngạc nhiên nàng vẽ những thứ này mục đích là gì?
Tô Nhược Mộng nghiêng đầu nhìn bức tranh hai người đang bái đường bên trong, khoảng rộng khóe miệng không tự chủ gia tăng, cười gật gật đầu, nói: "Ta lấy từng ly từng tý trước kia của chúng ta đều vẽ ra đến đây, ta muốn làm thành một cuốn sổ, cuốn sổ này gọi là【phong cảnh tươi đẹp】."
Mọi thứ nàng và hắn từng trải qua, theo ý nàng, do nàng nghĩ đến, đều là từng đạo phong cảnh không cùng một dạng, đều là tươi đẹp.
"【Phong cảnh tươi đẹp】?" Lôi Ngạo Thiên nhỏ giọng nỉ non lặp lại, ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Thật là dễ nghe, ý cảnh thật là đẹp."
Tô Nhược Mộng nắm chặt tay của hắn, chậm rãi nói: "Đây là ta thay chàng lưu lại ký ức, cho dù về sau chàng thật sự không nhớ rõ, ký ức của chàng cũng sẽ dùng loại hình thức này tồn tại, phần ký ức này vĩnh viễn cũng sẽ không mất. Không phải chàng nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm đối mặt, bất luận lực lượng gì cũng không thể kéo tay của chúng ta đang nắm chặt ra sao?"
Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng, nàng làm sao lại biết? Là lão Thất nói cho nàng biết?
"Nương tử, nàng đều biết? Khi nào thì nàng biết? Lão Thất nói cho nàng?" Lôi Ngạo Thiên có chút khẩn trương nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi.
Nàng hẳn không ngay cả chuyện hắn dùng châm phong huyệt cũng biết chứ?
Lông mày nhẹ chau lại, Tô Nhược Mộng nghi hoặc nhìn hắn bất an chuyển động mắt, nhẹ giọng nói: "Ngày đó trở lại Tử Long Lĩnh ta phát hiện chàng có chút không thích hợp, cho nên, ta liền đi hỏi Thất Hộ Pháp." Nói xong, nàng nhìn chằm chằm hắn, thay Thất Hộ Pháp giải thích: "Chuyện này không có quan hệ với Thất Hộ Pháp, là ta buộc hắn nói. Ngày đó chàng bỗng nhiên hỏi ta, nếu như chàng quên ta, ta muốn làm sao bây giờ? Ta thật sự rất hoài nghi, không tin chàng nói người khác, cũng không tin Đông Lý Phong hạ độc sẽ đơn giản như vậy."
Tô Nhược Mộng nói xong, dừng lại một chút, thở dài một cái, nói: "Nhị Lôi Tử, mẹ ta cũng biết. Ta hỏi nàng về chuyện trở về Phượng tộc trước, ta muốn trở về lấy hoàn sinh thảo tới giúp chàng giải nội độc. Nhưng mà, họ đều không đồng ý, nói thời gian không tới, chỉ sợ khi đồng thời đạt được, lại mất đi nhiều hơn."
"Chàng liền cười ta nhát gan đi, ta nghe thật sự không dám mạo hiểm trở về Phượng tộc trước. Chàng có biết ta có bao nhiêu sợ hãi không? Ta sợ mình sẽ bởi vì không tuân theo tự nhiên, làm rối loạn thời gian, mà để cho mình cũng không đi ra được nữa. Ta tình nguyện chàng khổ sở, tình nguyện chàng quên ta, ta cũng không muốn mình cuối cùng không nhìn thấy chàng nữa."
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu