Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 67-2: Có lẽ sẽ mất đi nhiều hơn(2)
Edit: Thảo My
Hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể ở chỗ này lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là người ôm lấy những ý nghĩ khác với Tử Long Lĩnh? Nghĩ tới, Tô Nhược Mộng âm thầm bắt đầu đề phòng hắn, nhắc nhở mình không muốn không cẩn thận lộ dấu vết gì.
Thất Hộ Pháp vẻ mặt đề phòng đánh giá thiếu niên trước mắt, đối với người nửa đêm cố ý bắt chuyện, hắn không thể không phòng.
Phó Linh Tử nhìn bọ dáng phòng bị của hai người bọn họ, không nhịn được khẽ nở nụ cười: "Ha ha, hai vị không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý gì." Nói xong, hắn nhìn trên mặt Tô Nhược Mộng cùng Thất Hộ Pháp phòng bị một điểm cũng không giảm bớt, không khỏi thở dài một cái.
Nhân phẩm của mình quá kém? Hay là dáng dấp không đủ quen mặt? Bọn họ dường như đối với lời nói của mình một điểm cũng không tin tưởng.
Hắn nở nụ cười tự giễu, nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Cô nương, mặt ngươi đỏ ửng, chắc là gần đây có chuyện tốt? Nhưng ấn đường ngươi lại như trước mơ hồ biến thành màu đen, nhưng mà lúc này cũng không phòng ngự, hỉ khí trên người ngươi có thể áp nó xuống."
Hắn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tô Nhược Mộng, cười cười, rồi nói tiếp: "Đây là mệnh định lương duyên, cô nương từ nơi xa như vậy đến, chẳng lẽ còn nhìn không thấu đây toàn bộ đều là duyên phận? Tại hạ, tặng cô nương một câu, tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến."
"Ngươi..." Tô Nhược Mộng nghe lời nói của hắn, nhất thời trong lòng liền lật ra đám đám bọt sóng, làm sao hắn biết? Rốt cuộc hắn là ai?
Người này quá kinh khủng, hắn thậm chí cũng đã nhìn ra nàng không phải người thời đại này.
Hắn giống như người quyết định tương lai, cũng có thể biết người đi qua. Hắn vẫn đợi ở chỗ này mục đích là gì? Dạng người tài ba giống hắn chỗ nào không thể tha hồ phát huy tài năng một phen?
"Tại hạ chính là thuận theo thiên mệnh ở chỗ này chờ người hữu duyên của mình, cô nương không cần khắp nơi đề phòng, tại hạ có thể bảo đảm, chúng ta vĩnh viễn không thể là kẻ địch. Cô nương về sau sẽ rõ, chỉ là, hiện tại tại hạ có chuyện có thể phải phiền toái cô nương một phen."
Phó Linh Tử nói xong, trên mặt lộ ra một chút lúng túng.
"Công tử mời nói." Chẳng biết tại sao, nhìn đáy mắt hắn một mảnh thanh minh (trong sạch), nàng tin lời hắn nói. Một người mắt tinh thuần như thế, tuyệt đối không phải là người đang có suy nghĩ tà niệm không đứng đắn.
Phó Linh Tử đưa tay gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn nàng, nói: "Ta cũng không biết bên ngoài ăn cơm và ở trọ đều cần ngân lượng, ta mang ngọc bội trên người cũng cầm cố trong khách sạn của ngươi rồi. Nhưng mà, ta tạm thời vẫn không thể rời đi, cho nên, ngươi có thể hay không...?"
Tô Nhược Mộng cười cười sáng tỏ, hướng về Thất Hộ Pháp bên cạnh, nói: "Thất Hộ Pháp, ngươi đi nói chưởng quỹ một chút, công tử này muốn ở bao lâu cũng được, tất cả phí dụng của hắn toàn bộ miễn, để cho hắn hảo sinh chiêu đãi khách."
"Dạ, phu nhân." Thất Hộ Pháp lên tiếng, cất bước đi tới trong khách sạn, đứng ở trước quầy dặn dò chưởng quỹ mập một phen. Trở về đứng bên người Tô Nhược Mộng, cung kính nói: "Phu nhân, đã an bài xong xuôi rồi."
Phó Linh Tử chắp tay nói cám ơn Tô Nhược Mộng: "Tạ ơn cô nương."
"Không cần cám ơn, sau này còn gặp lại." Tô Nhược Mộng khoát khoát tay, xoay người rời đi.
Phó Linh Tử nhìn bóng lưng Tô Nhược Mộng và Thất Hộ Pháp, lầm bầm lầu bầu: "Sau này còn gặp lại! Nhất định sau này sẽ còn gặp lại."
......
Cả đêm không ngủ, mở to mắt ngẩn người đến trời sáng, Tô Nhược Mộng cuộn hai chân lại, đầu gối ở trên đầu gối. Sau khi từ khách sạn dưới chân núi trở về, nàng vẫn duy trì động tác này, nàng đang suy nghĩ lời Thủy Noãn nói, nàng đang suy nghĩ lời thiếu niên quần áo vải thô nói.
Quên cùng không quên, tự ở trong lòng.
Tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến.
Hai câu này ý cảnh làm sao có thể tương tự như vậy? Hình như bọn họ đều không tán thành nàng đi mạo hiểm, hình như bọn họ đều đi một cái phương hướng khuyên nàng.
Tuy chỉ có năm mươi phần trăm hi vọng, nhưng mà, nếu như mình không làm, ngay cả một chút xíu hi vọng cũng không có?
Nhưng mà, mạnh mẽ đi làm hậu quả sẽ là cái gì chứ? Nếu như kết quả là tiến vào mà không ra được, vậy nàng cho dù thật sự có thể lấy được hoàn sinh thảo thì có ích lợi gì?
Chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Tô Nhược Mộng xuống giường nhắc bình trà cũng không quản có phải trà qua đêm hay không, thì cho tự mình rót một ly ừng ực uống cạn, lại cấp mình tiếp một ly, uống liên tiếp vài ly mới ngừng lại.
Nàng bưng liếc nhìn ly trà không, nâng bình trà tiếp tục làm cho đầy, có vẻ đăm chiêu nhìn ly trà đầy, nàng đột nhiên nở nụ cười.
Tô Nhược Mộng cười, đó là một loại cười thư thái, đó là một nụ cười phát ra từ nội tâm.
Ha ha! Nàng hiểu, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi.
Đợi đến lúc Lôi Ngạo Thiên quên nàng, đầu óc của hắn sẽ giống như ly trà không này, chỉ cần nàng rót nước vào trong, sẽ rất nhanh chứa đầy nước. Chỉ cần nàng không buông tay, kiên trì cấp giữ lại trí nhớ mới, vậy hắn cũng sẽ không thật sự quên nàng.
Coi như hắn quên nàng cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng nhớ kỹ là được rồi, nàng có thể tạm thời thay hắn cất giữ phần ký ức tốt đẹp thuộc về bọn họ.
Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, ký ức không có, có thể lại có.
Bọn họ nên nắm chắc chính là tương lai, mà không phải ký ức đã qua.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ ý của Thủy Noãn trưởng lão, đây là mất đi, cũng là một bắt đầu mới.
Nghĩ tới, Tô Nhược mộng đi tới trước bàn đọc sách, mài mực, cầm bút lên, lấy từng ly từng tý nàng và Lôi Ngạo Thiên trải qua đều vẽ xuống, cũng hạ xuống bức tranh một ít lời. Nàng phải giúp hắn nhớ kỹ tất cả ký ức, đóng thành một quyển tập, như vậy cho dù về sau hắn thật sự quên, hắn còn có thể thông qua phương thức này, ghi tạc trong đầu một lần nữa.
Tô Nhược Mộng muốn ngừng vẽ mà không được, trên bàn bày tranh càng ngày càng nhiều, mà nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Cốc cốc cốc......
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tô Nhược Mộng để bút xuống, vươn vươn lưng mỏi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng, chậm rãi bước đi mở cửa phòng.
"Mộng nhi, hôm nay là ngày ngươi thành thân, chờ một chút sẽ có hỉ bà tới đây giúp ngươi chải tóc. Ngươi rửa mặt trước, lại thay hỉ phục. Hôm nay thời gian rất gấp, cũng không thể lỡ giờ lành."
Tô thị ôm váy hỉ đỏ thẫm cùng một đôi giày hỉ thêu uyên ương tơ vàng cùng màu, đứng ở trước cửa nhìn nàng, mỉm cười nói.
Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, tránh người ra, để cho nàng vào phòng.
Tô thị đặt váy hỉ và giày hỉ lên giường, nhíu mày nhìn bày đầy cả bàn đọc sách, còn có giấy trên cái bàn tròn, nghiêng đầu nhìn vành mắt đen nhàn nhạt của Tô Nhược Mộng, chợt bước qua muốn thay nàng thu dọn một chút.
"Mộng nhi, ngươi một đêm không ngủ? Ngươi vẽ những thứ này chuẩn bị làm cái gì?"
Đứa nhỏ này thật sự không biết yêu quý thân thể của mình, rõ ràng đã biết muốn thành thân, nàng lại suốt đêm không ngủ.
Tô Nhược Mộng bỏ khăn lông trong tay xuống, sốt ruột kêu lên: "Mẹ, ngươi đừng động, để ta tới." Nói xong, nàng đi nhanh tới, cầm lên bức tranh còn chưa khô, chu miệng lên thổi gió trên giấy.
Những thứ này đều là bảo bối của nàng, nàng thật sự sợ Tô thị không cẩn thận đặt tranh nét mực chưa khô chồng ở một chỗ.
Tô thị ghé đầu nhìn tiểu nhân nhi trong bức tranh và chăm chú nhìn lời văn thô sơ giản lược trong tranh, trong lòng không khỏi căng thẳng, cực kỳ đau lòng nhìn nàng, nói: "Mộng nhi, người đây là? Ngươi đừng cho mình áp lực lớn như vậy, có lẽ, không quá mấy ngày Thất Hộ Pháp có thể điều chế ra thuốc giải."
Tô Nhược Mộng đặt tranh đã khô trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Tô thị, nói: "Mẹ, ta không sao. Ta thu những thứ này trước, đợi có người tới, nhìn không tốt lắm."
Đây là ký ức thuộc về nàng và Lôi Ngạo Thiên, nàng không muốn chia sẻ cùng người khác.
Tô thị hiểu rõ khẽ gật đầu, xoay người đi tới trên giường nàng ngồi xuống, không lại xem những tranh của nàng.
Cất tranh xong, thay váy hỉ, Đoan Mộc Lệ liền dẫn một lão bà bà tóc trắng phơ đi vào. Tô Nhược Mộng biết vị lão bà bà này, nàng là Thẩm bà dưới chân núi, nghe nói nàng đã 96 tuổi rồi, nhưng nhìn lại như dáng vẻ chỉ có sáu bảy chục tuổi. Mắt không hoa, răng không rụng, tay chân vẫn còn rất lưu loát, căn bản cũng không giống như một người cao tuổi.
Nghe nói, nàng và Thẩm a công là tấm gương vợ chồng hạnh phúc nổi danh nhất trên Tử Long Lĩnh này, họ thành thân 80 năm, chưa bao giờ hồng qua mặt (không tức giận), cũng không động tới thô (kiểu không bao giờ đánh nhau). Tám mươi năm như một, hai bên tương thân tương ái, vinh nhục cùng chung.
Cho nên, trên Tử Long Lĩnh mặc kệ là cô nương gia muốn thành thân, cũng đều xin Thẩm bà tới giúp chải đầu cho tân nương đợi gả, nghe nói là để tân nương dính phúc khí của Thẩm bà, từ đó có thể cùng tướng công mình ân ái cả đời.
"Thẩm bà, tốt! Sáng sớm này, vất vả người rồi." Tô Nhược Mộng nhu thuận chào Thẩm bà một cái, khách khí nói.
Hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể ở chỗ này lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là người ôm lấy những ý nghĩ khác với Tử Long Lĩnh? Nghĩ tới, Tô Nhược Mộng âm thầm bắt đầu đề phòng hắn, nhắc nhở mình không muốn không cẩn thận lộ dấu vết gì.
Thất Hộ Pháp vẻ mặt đề phòng đánh giá thiếu niên trước mắt, đối với người nửa đêm cố ý bắt chuyện, hắn không thể không phòng.
Phó Linh Tử nhìn bọ dáng phòng bị của hai người bọn họ, không nhịn được khẽ nở nụ cười: "Ha ha, hai vị không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý gì." Nói xong, hắn nhìn trên mặt Tô Nhược Mộng cùng Thất Hộ Pháp phòng bị một điểm cũng không giảm bớt, không khỏi thở dài một cái.
Nhân phẩm của mình quá kém? Hay là dáng dấp không đủ quen mặt? Bọn họ dường như đối với lời nói của mình một điểm cũng không tin tưởng.
Hắn nở nụ cười tự giễu, nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Cô nương, mặt ngươi đỏ ửng, chắc là gần đây có chuyện tốt? Nhưng ấn đường ngươi lại như trước mơ hồ biến thành màu đen, nhưng mà lúc này cũng không phòng ngự, hỉ khí trên người ngươi có thể áp nó xuống."
Hắn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tô Nhược Mộng, cười cười, rồi nói tiếp: "Đây là mệnh định lương duyên, cô nương từ nơi xa như vậy đến, chẳng lẽ còn nhìn không thấu đây toàn bộ đều là duyên phận? Tại hạ, tặng cô nương một câu, tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến."
"Ngươi..." Tô Nhược Mộng nghe lời nói của hắn, nhất thời trong lòng liền lật ra đám đám bọt sóng, làm sao hắn biết? Rốt cuộc hắn là ai?
Người này quá kinh khủng, hắn thậm chí cũng đã nhìn ra nàng không phải người thời đại này.
Hắn giống như người quyết định tương lai, cũng có thể biết người đi qua. Hắn vẫn đợi ở chỗ này mục đích là gì? Dạng người tài ba giống hắn chỗ nào không thể tha hồ phát huy tài năng một phen?
"Tại hạ chính là thuận theo thiên mệnh ở chỗ này chờ người hữu duyên của mình, cô nương không cần khắp nơi đề phòng, tại hạ có thể bảo đảm, chúng ta vĩnh viễn không thể là kẻ địch. Cô nương về sau sẽ rõ, chỉ là, hiện tại tại hạ có chuyện có thể phải phiền toái cô nương một phen."
Phó Linh Tử nói xong, trên mặt lộ ra một chút lúng túng.
"Công tử mời nói." Chẳng biết tại sao, nhìn đáy mắt hắn một mảnh thanh minh (trong sạch), nàng tin lời hắn nói. Một người mắt tinh thuần như thế, tuyệt đối không phải là người đang có suy nghĩ tà niệm không đứng đắn.
Phó Linh Tử đưa tay gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn nàng, nói: "Ta cũng không biết bên ngoài ăn cơm và ở trọ đều cần ngân lượng, ta mang ngọc bội trên người cũng cầm cố trong khách sạn của ngươi rồi. Nhưng mà, ta tạm thời vẫn không thể rời đi, cho nên, ngươi có thể hay không...?"
Tô Nhược Mộng cười cười sáng tỏ, hướng về Thất Hộ Pháp bên cạnh, nói: "Thất Hộ Pháp, ngươi đi nói chưởng quỹ một chút, công tử này muốn ở bao lâu cũng được, tất cả phí dụng của hắn toàn bộ miễn, để cho hắn hảo sinh chiêu đãi khách."
"Dạ, phu nhân." Thất Hộ Pháp lên tiếng, cất bước đi tới trong khách sạn, đứng ở trước quầy dặn dò chưởng quỹ mập một phen. Trở về đứng bên người Tô Nhược Mộng, cung kính nói: "Phu nhân, đã an bài xong xuôi rồi."
Phó Linh Tử chắp tay nói cám ơn Tô Nhược Mộng: "Tạ ơn cô nương."
"Không cần cám ơn, sau này còn gặp lại." Tô Nhược Mộng khoát khoát tay, xoay người rời đi.
Phó Linh Tử nhìn bóng lưng Tô Nhược Mộng và Thất Hộ Pháp, lầm bầm lầu bầu: "Sau này còn gặp lại! Nhất định sau này sẽ còn gặp lại."
......
Cả đêm không ngủ, mở to mắt ngẩn người đến trời sáng, Tô Nhược Mộng cuộn hai chân lại, đầu gối ở trên đầu gối. Sau khi từ khách sạn dưới chân núi trở về, nàng vẫn duy trì động tác này, nàng đang suy nghĩ lời Thủy Noãn nói, nàng đang suy nghĩ lời thiếu niên quần áo vải thô nói.
Quên cùng không quên, tự ở trong lòng.
Tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến.
Hai câu này ý cảnh làm sao có thể tương tự như vậy? Hình như bọn họ đều không tán thành nàng đi mạo hiểm, hình như bọn họ đều đi một cái phương hướng khuyên nàng.
Tuy chỉ có năm mươi phần trăm hi vọng, nhưng mà, nếu như mình không làm, ngay cả một chút xíu hi vọng cũng không có?
Nhưng mà, mạnh mẽ đi làm hậu quả sẽ là cái gì chứ? Nếu như kết quả là tiến vào mà không ra được, vậy nàng cho dù thật sự có thể lấy được hoàn sinh thảo thì có ích lợi gì?
Chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Tô Nhược Mộng xuống giường nhắc bình trà cũng không quản có phải trà qua đêm hay không, thì cho tự mình rót một ly ừng ực uống cạn, lại cấp mình tiếp một ly, uống liên tiếp vài ly mới ngừng lại.
Nàng bưng liếc nhìn ly trà không, nâng bình trà tiếp tục làm cho đầy, có vẻ đăm chiêu nhìn ly trà đầy, nàng đột nhiên nở nụ cười.
Tô Nhược Mộng cười, đó là một loại cười thư thái, đó là một nụ cười phát ra từ nội tâm.
Ha ha! Nàng hiểu, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi.
Đợi đến lúc Lôi Ngạo Thiên quên nàng, đầu óc của hắn sẽ giống như ly trà không này, chỉ cần nàng rót nước vào trong, sẽ rất nhanh chứa đầy nước. Chỉ cần nàng không buông tay, kiên trì cấp giữ lại trí nhớ mới, vậy hắn cũng sẽ không thật sự quên nàng.
Coi như hắn quên nàng cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng nhớ kỹ là được rồi, nàng có thể tạm thời thay hắn cất giữ phần ký ức tốt đẹp thuộc về bọn họ.
Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, ký ức không có, có thể lại có.
Bọn họ nên nắm chắc chính là tương lai, mà không phải ký ức đã qua.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ ý của Thủy Noãn trưởng lão, đây là mất đi, cũng là một bắt đầu mới.
Nghĩ tới, Tô Nhược mộng đi tới trước bàn đọc sách, mài mực, cầm bút lên, lấy từng ly từng tý nàng và Lôi Ngạo Thiên trải qua đều vẽ xuống, cũng hạ xuống bức tranh một ít lời. Nàng phải giúp hắn nhớ kỹ tất cả ký ức, đóng thành một quyển tập, như vậy cho dù về sau hắn thật sự quên, hắn còn có thể thông qua phương thức này, ghi tạc trong đầu một lần nữa.
Tô Nhược Mộng muốn ngừng vẽ mà không được, trên bàn bày tranh càng ngày càng nhiều, mà nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Cốc cốc cốc......
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tô Nhược Mộng để bút xuống, vươn vươn lưng mỏi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng, chậm rãi bước đi mở cửa phòng.
"Mộng nhi, hôm nay là ngày ngươi thành thân, chờ một chút sẽ có hỉ bà tới đây giúp ngươi chải tóc. Ngươi rửa mặt trước, lại thay hỉ phục. Hôm nay thời gian rất gấp, cũng không thể lỡ giờ lành."
Tô thị ôm váy hỉ đỏ thẫm cùng một đôi giày hỉ thêu uyên ương tơ vàng cùng màu, đứng ở trước cửa nhìn nàng, mỉm cười nói.
Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, tránh người ra, để cho nàng vào phòng.
Tô thị đặt váy hỉ và giày hỉ lên giường, nhíu mày nhìn bày đầy cả bàn đọc sách, còn có giấy trên cái bàn tròn, nghiêng đầu nhìn vành mắt đen nhàn nhạt của Tô Nhược Mộng, chợt bước qua muốn thay nàng thu dọn một chút.
"Mộng nhi, ngươi một đêm không ngủ? Ngươi vẽ những thứ này chuẩn bị làm cái gì?"
Đứa nhỏ này thật sự không biết yêu quý thân thể của mình, rõ ràng đã biết muốn thành thân, nàng lại suốt đêm không ngủ.
Tô Nhược Mộng bỏ khăn lông trong tay xuống, sốt ruột kêu lên: "Mẹ, ngươi đừng động, để ta tới." Nói xong, nàng đi nhanh tới, cầm lên bức tranh còn chưa khô, chu miệng lên thổi gió trên giấy.
Những thứ này đều là bảo bối của nàng, nàng thật sự sợ Tô thị không cẩn thận đặt tranh nét mực chưa khô chồng ở một chỗ.
Tô thị ghé đầu nhìn tiểu nhân nhi trong bức tranh và chăm chú nhìn lời văn thô sơ giản lược trong tranh, trong lòng không khỏi căng thẳng, cực kỳ đau lòng nhìn nàng, nói: "Mộng nhi, người đây là? Ngươi đừng cho mình áp lực lớn như vậy, có lẽ, không quá mấy ngày Thất Hộ Pháp có thể điều chế ra thuốc giải."
Tô Nhược Mộng đặt tranh đã khô trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Tô thị, nói: "Mẹ, ta không sao. Ta thu những thứ này trước, đợi có người tới, nhìn không tốt lắm."
Đây là ký ức thuộc về nàng và Lôi Ngạo Thiên, nàng không muốn chia sẻ cùng người khác.
Tô thị hiểu rõ khẽ gật đầu, xoay người đi tới trên giường nàng ngồi xuống, không lại xem những tranh của nàng.
Cất tranh xong, thay váy hỉ, Đoan Mộc Lệ liền dẫn một lão bà bà tóc trắng phơ đi vào. Tô Nhược Mộng biết vị lão bà bà này, nàng là Thẩm bà dưới chân núi, nghe nói nàng đã 96 tuổi rồi, nhưng nhìn lại như dáng vẻ chỉ có sáu bảy chục tuổi. Mắt không hoa, răng không rụng, tay chân vẫn còn rất lưu loát, căn bản cũng không giống như một người cao tuổi.
Nghe nói, nàng và Thẩm a công là tấm gương vợ chồng hạnh phúc nổi danh nhất trên Tử Long Lĩnh này, họ thành thân 80 năm, chưa bao giờ hồng qua mặt (không tức giận), cũng không động tới thô (kiểu không bao giờ đánh nhau). Tám mươi năm như một, hai bên tương thân tương ái, vinh nhục cùng chung.
Cho nên, trên Tử Long Lĩnh mặc kệ là cô nương gia muốn thành thân, cũng đều xin Thẩm bà tới giúp chải đầu cho tân nương đợi gả, nghe nói là để tân nương dính phúc khí của Thẩm bà, từ đó có thể cùng tướng công mình ân ái cả đời.
"Thẩm bà, tốt! Sáng sớm này, vất vả người rồi." Tô Nhược Mộng nhu thuận chào Thẩm bà một cái, khách khí nói.
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu