Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 113: Trói con tin kiếm một ít tiền chuộc
Edit: Thảo My
"Các ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?" Nam Cung Trọng Khiêm nhìn đường nhỏ thông đến trong núi trước mặt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đã sớm nghe nói Ma Giáo là một nơi giết người không chớp mắt, bọn họ hiện tại muốn dẫn hắn đến trong rừng sâu hủy thi diệt tích?
Nhược Mộng sẽ không để ý máu mủ thân tình như vậy chứ? Dù cho nàng hận hắn đi nữa, cũng không nên không để ý máu mủ thân tình? Nam Cung Trọng Khiêm nghĩ tới trong lòng càng thêm không nắm chắc, Tô Nhược Mộng rất hận hắn, hắn biết, những năm này nàng thân ở Ma Giáo, tính tình cũng trở thành lạnh lùng, thật sự trực tiếp giết hắn cũng rất có thể.
"Các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp Giáo chủ phu nhân các ngươi." Nam Cung Trọng Khiêm không để ý hình tượng giùng giằng, gầm to.
"......" Hai nam nhân mặt lạnh giống như miệng câm tai điếc, căn bản lạnh nhạt với hắn, dùng sức mang hắn đi về phía trước.
"Các ngươi mau buông ta ra, ta......"
"Ngươi lại ầm ĩ, ta cầm khối vải nhét vào miệng ngươi." Tứ hộ pháp hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, cái gì là Thừa Tướng đại nhân, rõ ràng chính là một tên vô lại rất sợ chết dáng vẻ lại kiêu ngạo mười phần.
Hắn sáng sớm đã đánh một trận với tiểu cữu tử tương lai, tâm tình đã sớm khó chịu, kết quả còn phải nghe hắn ta một đường hồ rống kêu loạn. Hắn ta thật đúng là cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng. Hắn cũng chỉ nhớ đến hắn ta là nhạc phụ đại nhân của Giáo chủ, nếu không, đã sớm trực tiếp một chưởng đánh bay hắn ta, đâu còn quản hắn khỉ gió có phải là Thừa Tướng đại nhân gì hay không?
"Cái gì? Ngươi không phải câm? Cũng không phải là người điếc?" Nam Cung Trọng Khiêm ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ hắn (THP) cố ý không để ý tới hắn (NCTK), ngược lại càng thêm tức giận, trách mắng: "Trong mắt các ngươi có còn triều đình hay không? Ta chính là đại biểu triều đình tới Tử Long Lĩnh, các ngươi tại sao có thể đùa bỡn như thế? Trong thiên hạ, đều là hoàng thổ. Các ngươi tại sao có thể coi rẻ triều đình như thế?"
Bên kia ánh mắt Lục hộ pháp liếc Tứ hộ pháp một cái nói ‘ ngươi nhiều chuyện ’, phiền não liếc Nam Cung Trọng Khiêm om sòm một cái, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới.
Bốp bốp...
"Quan uy của Nam Cung đại nhân thật lớn, lời nói và việc làm trung thành với triều đình thật đúng là làm người ta lộ vẻ xúc động."
"Nhược Mộng!"
Truyền tới bên tai thanh âm thanh thúy chế nhạo, Nam Cung Trọng Khiêm hơi bị chấn động, sung sướng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong lương đình cách đó không xa trai tài gái sắc gắn bó mà ngồi, mấy hoa y nam tử tướng mạo bất phàm đứng thẳng tắp sau lưng bọn họ, trên mặt biểu tình lạnh lùng.
Năm năm không gặp, Tô Nhược Mộng đã làm mẹ so sánh với vẻ thanh thuần hoạt bát năm đó, bây giờ trên người đã nhiều hơn một cỗ ý vị thành thục của thiếu phụ. Nhìn thấy nữ nhi mình tràn đầy áy náy, bước chân của Nam Cung Trọng Khiêm bình tĩnh lại, cũng không hùng hùng hổ hổ nữa, mà là hắng giọng một cái, kéo tay Tứ, Lục hộ pháp ra, nâng bước đi nhanh về phía trong lương đình.
Năm năm trước, giang hồ đồn đãi Tô Nhược Mộng một khúc đã bạc cả tóc, Nam Cung Trọng Khiêm vẫn vì thế góp nhặt không ít phương thuốc có thể phục hồi, chỉ hy vọng có một ngày có thể bồi thường một ít cho nàng. Hiện tại thấy nàng một đầu tóc đen, lòng của Nam Cung Trọng Khiêm cũng thoáng bình ổn xuống.
Trước mắt là nữ nhi hắn cùng nữ nhân đời này hắn thích nhất sinh ra, nhưng mà, nữ nhi của hắn lại đối đãi với hắn y hệt kẻ thù, nữ nhân hắn thích nhất cũng đoạn tuyệt rời khỏi hắn, không quay đầu lại.
Giờ khắc này, lòng Nam Cung Trọng Khiêm vì tiền đồ làm quan, đột nhiên có buông lỏng, có tỉnh ngộ, có cảm khái, hắn lần đầu tiên có ý hối hận với lựa chọn năm đó của mình, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng với cục diện hiện tại.
Có lẽ, hắn thật sai rồi!
Nam Cung Trọng Khiêm nhanh chóng quét nhìn bốn phía một vòng, đáy mắt hiện ra nồng nặc thất vọng. Uyển Tâm vẫn không chịu gặp hắn? Nàng vẫn không chịu cho hắn một cơ hội bồi thường sao?
"Nhược Mộng, ngươi và mẹ ngươi những năm này có khỏe hay không?" Hai chân bước vào đình, Nam Cung Trọng Khiêm không kịp chờ đợi hỏi tới tình huống người mình quan tâm.
Nghe vậy, khóe miệng Tô Nhược Mộng hiện lên tràn đầy nụ cười châm chọc, nàng ngước mắt nhìn Nam Cung Trọng Khiêm vui mừng nhướng mày một cái, ngay sau đó quay mắt đi, cười nói: "Nam Cung đại nhân là đại thần triều đình, dưới một người trên vạn người, mẹ ta một nông phụ làm sao có thể biết Thừa Tướng đại nhân chứ? Đại nhân sợ là nhận lầm người, thay vì quan tâm người khác, không bằng quan tâm tiền đồ mình nhiều hơn một chút, đây thực tế hơn nhiều."
Một khỏa của Nam Cung Trọng Khiêm trong nháy mắt bể tan tác, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: "Nhược Mộng, ta là phụ thân của ngươi!" Nói xong, hắn tự tay lau nước mắt, không khỏi nhìn trộm thịnh thế điền viên dưới chân núi một cái.
Tô Nhược Mộng lười biếng sửa móng tay, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên ôm chặt nàng, nói: "Phu quân, tài chính Ma Giáo của chàng gần đây giống như không khởi sắc lắm, nếu không, chàng trói con tin lấy một ít tiền chuộc?"
Mặt Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ vui mừng, gật đầu như giã tỏi: "Vi phu tuân lệnh!" Nói xong, vung tay lên, những nam tử sau lưng ngứa tay ùa lên.
"Tô Nhược Mộng, ta là cha ruột của ngươi, ta là Thừa Tướng Đông Lý quốc." Nam Cung Trọng Khiêm nhìn nam tử ùn ùn kéo tới, vô cùng tức giận giơ chân, giận đến râu ria cũng ngóc đầu dậy. Trong mắt nàng rốt cuộc xem hắn thành cái gì? Cho dù không nhận hắn, hắn cũng là đại biểu triều đình tới, thân phận của hắn cũng là còn tại đó, nàng chẳng lẽ một điểm cũng không để triều đình ở trong mắt?
"Nếu như ngươi không phải là Thừa Tướng, ta còn khinh thường trói ngươi?" Tô Nhược Mộng hơi híp mắt liếc nhìn hắn, giả bộ, giả bộ, giả bộ. Nàng thật muốn xem hắn chuẩn bị cái gì đến? Mới vừa ánh mắt tham lam của hắn nhìn về chân núi cũng không tránh thoát ánh mắt sắc bén của nàng.
Nàng chính là muốn trói hắn, vừa đúng sử dụng hắn đến thăm dò mục đích thực sự của Đông Lý Quyền, còn có Đông Lý Phong an phận năm năm, theo tin tức nàng nhận được, những năm này Đông Lý Phong khiêm tốn cũng không giống tác phong của hắn.
Lần này, nàng thế muốn dò xét rõ ràng lá bài chưa lật của những người này.
Nhìn Nam Cung Trọng Khiêm không cam lòng bị người bắt đi, vẫn gọi bọn họ, Lôi Ngạo Thiên thầm thở dài một hơi, mắt nhìn người trong ngực mình, ôn nhu hỏi: "Nương tử, mặc dù hắn không coi là cha ruột của nàng, nhưng mà, trên người nàng chảy huyết mạch của hắn, nàng làm như vậy nhạc mẫu đại nhân không biết nghĩ như thế nào? Thái độ của Bảo Bảo và Bối Bối, nàng cũng thấy, ta muốn hỏi nàng, nàng cố chấp không chịu tha thứ cho hắn như vậy nguyên nhân là gì? Hung hăng như vậy, cũng không giống tác phong của nàng."
Đã nhiều năm như vậy, Lôi Ngạo Thiên vẫn muốn hỏi nàng, nhưng lại cảm thấy dù sao không gặp mặt nữa, hỏi cũng dư thừa. Nhưng hôm nay mọi người lại gặp mặt, mà mặc kệ nhân tố thúc đẩy mọi người gặp mặt là gì? Nàng có nút thắt trong lòng, hắn vẫn hy vọng có thể giúp nàng mở ra.
"Ta có trí nhớ của nàng, nàng không chịu tha thứ cho hắn. Ta trước kia vẫn bất bình thay mẹ ta, cho nên, chưa bao giờ nghĩ muốn tha thứ cho hắn, hoặc là chân chính xem hắn là người qua đường. Nhưng mà, mấy ngày trước mẹ ta khuyên ta bỏ xuống tất cả, ta đồng ý với nàng. Nhưng trong lòng luôn có một cái gai, mới vừa gặp lại được hắn, ta mới phát giác là nàng, nàng từ nhỏ đã chôn xuống mầm móng hận ý đó."
Tô Nhược Mộng có chút khổ não nói xong, nàng vốn muốn xem Nam Cung Trọng Khiêm là người qua đường, nhưng mà, trí nhớ chính chủ gặp được hắn toàn bộ lật ra ngoài. Lôi Ngạo Thiên nói không sai, mình thật không thể phủ nhận mình là nữ nhi của hắn, đã nhiều năm như vậy, trí nhớ chính chủ vẫn còn sống tồn tại trong đầu nàng.
Mình là thay nàng sống, chuyện của nàng chính là chuyện của mình, cha cặn bã của nàng cũng là của mình, điểm này phủ nhận nữa cũng có vẻ yếu ớt vô lực mà thôi.
"Ta muốn sử dụng hắn dò xét bộ mặt thật của Đông Lý Quyền và Đông Lý Phong, Nhị Lôi Tử, ta có một dự cảm xấu, ta cuối cùng cảm thấy sau đó không lâu sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mục đích Đông Lý Quyền phái hắn tới chúng ta chỉ biết mặt ngoài, cũng không biết chủ ý chân chính của hắn là cái gì? Mà trước khi hắn rời kinh lại đi gặp Đông Lý Phonǵ, ta muốn biết rõ trong hồ lô ba người bọn họ rốt cuộc bán thuốc gì? Nếu không, ta không cách nào an tâm lại."
"Nương tử, nàng không nên nén những này chuyện ở trong lòng, cũng không nên cái gì cũng ôm ở trên người mình. Có ta ở đây, không có việc gì. Nàng nhất định là thấy Đông Lý Quyền lên ngôi Hoàng đế, sợ hắn xuống tay với Tử Long Lĩnh chúng ta, cho nên mới nghĩ quá nhiều. Yên tâm! Có ta ở đây, ai cũng không thể động đến một cọng tóc của ba mẹ con các nàng, nếu không, ta nhất định sẽ làm hắn ân hận lúc đầu đã làm sai."
Lôi Ngạo Thiên ôm chặt bả vai Tô Nhược Mộng, trong giọng nói mang theo nồng nặc đau lòng, nói năng có khí phách bảo đảm.
Thê nhi của hắn, Ma Giáo của hắn, Tử Long Lĩnh của hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ chu toàn, nhất định sẽ không để người có tâm nổi gió làm mưa.
Nếu như có người không có biết chết sống động ý niệm, vậy hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ chém quỷ.
"Ừ, ta tin tưởng chàng! Chỉ cần có thể chứng minh chuyến này Nam Cung Trọng Khiêm lên Tử Long Lĩnh không có dị tâm, ta nhất định sẽ không làm khó hắn." Tô Nhược Mộng làm ổ trong ngực Lôi Ngạo Thiên, ôn thuận gật đầu một cái.
......
"Tham kiến hoàng thượng." Một âm thanh mềm mại truyền vào trong lỗ tai Đông Lý Quyền đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, hắn từ trên tấu chương rút ánh mắt về, nhìn về phía gót sen hoàng hậu ( Mạc Nhan Thiển) uyển chuyển đi về phía hắn.
Vị hoàng hậu này của hắn là mấu chốt hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, nếu như không phải lực lượng nương gia nàng một mực âm thầm trợ giúp hắn, hắn làm sao lại có ngày hôm nay? Cho nên, trước khi đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn đã giáng Doãn Tâm Nhi đó từ chính phi xuống làm trắc phi, để Mạc Nhan Thiển danh chính ngôn thuận ngồi lên hậu vị.
Trái lại Doãn Tâm Nhi bây giờ, không có bất kỳ phong danh gì, hơn nữa còn bị Đông Lý Quyền đầy vào lãnh cung. Năm đó sau khi từ Tử Long Lĩnh trở lại, Đông Lý Quyền vì tránh Doãn Tâm Nhi dùng chung thuật khống chế hắn, quả quyết đánh gãy kinh mạch tay chân nàng, vây ở trong viện xa xôi.
"Ái phi, nàng tới rồi!" Đông Lý Quyền từ chủ vị đứng lên, dời bước tự mình dắt tay Mạc Nhan Thiển đi tới trong thiên điện.
"Có ai không, nhanh đi chuẩn bị chút điểm tâm hoàng đế thích ăn tới đây."
Mạc Nhan Thiển nghe Đông Lý Quyền nói, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, thân thể xương mềm mại nhẹ nhàng hướng tới gần trên người hắn, hương thơm trên người nàng lập tức nhào vào trong lỗ mũi Đông Lý Quyền, làm toàn thân hắn chấn động, ánh mắt dần dần mê ly.
Đông Lý Quyền có chút kích động khó chịu kéo vòng eo Mạc Nhan Thiển qua, cười nói: "Ái phi thật là thơm!"
"Hoàng thượng, người đã rất lâu không đến xem nô tì rồi." Hiểu phu không ai bằng thê, Mạc Nhan Thiển từ trước đến giờ nhiều thủ đoạn, lại hiểu được như thế nào bắt được lòng nam nhân dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói Đông Lý Quyền, cũng nhân cơ hội làm nũng.
Nàng cũng mặc kệ cái gì uy nghiêm của hoàng hậu, nếu như nàng nghiêm mặt, mang dáng vẻ hoàng hậu tới gặp Hoàng đế, nàng cũng cách ngày bị lạnh nhạt vắng vẻ càng gần. Nàng không phải nữ nhân không có tri thức, ngược lại biết rõ ân sủng mới là tất cả của nữ nhân, cho nên, nàng sẽ không ngây ngốc ngồi ở trong cung điện mình chờ Đông Lý Quyền nhớ tới nàng.
"Trẫm mới vừa lên ngôi, sự vụ bận rộn, ái phi cần phải thông cảm cho trẫm nhiều hơn." Đông Lý Quyền cười nhéo lỗ mũi xinh xắn của nàng, gương mặt cưng chiều. Hắn thích nhất, cũng không cách nào chống cự thuật kiều mỵ của Mạc Nhan Thiển, hôm nay thấy nàng một bộ tư thái tiểu nữ nhân, lửa trong cơ thể hắn nổi lên.
"Hoàng thượng bận rộn nữa, cũng phải chú ý thân thể! Tới, nô tì nới lỏng gân cốt cho hoàng thượng."
"Ha ha ha! Ái phi thật là tốt." Đông Lý Quyền cười ha ha ngồi xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ thủ pháp độc môn thư giãn xương cốt của Mạc Nhan Thiển. Mà cung nữ và bọn thái giám trong thiên điện cũng biết ý nối đuôi ra, rón rén đóng cửa thiên điện lại.
Chỉ chốc lát sau, trong thiên điện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười duyên, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ......
"Hoàng thượng, nô tì có một chuyện muốn xin hoàng thượng giúp một tay." Kích tình đi qua, Mạc Nhan Thiển mềm như không xương rúc vào trên người Đông Lý Quyền, tay nhỏ bé nghịch ngợm vẽ vòng tròn trước ngực hắn, trong âm thanh còn mang theo khàn khàn.
"Ái phi nói thẳng là được." Mỹ nhân trong ngực, Đông Lý Quyền hưởng thụ nhắm hai mắt, cười híp mắt nói.
"Phu nhân Nam Cung Thừa tướng gia là biểu di của ta, nàng hôm nay vào cung thỉnh an ta, còn cầu xin ta thay nàng cầu tình hoàng thượng tương trợ." Mạc Nhan Thiển vừa nói, vừa thận trọng quan sát sắc mặt Đông Lý Quyền.
Nghe vậy, Đông Lý Quyền chợt mở hai mắt ra, tròng mắt quan sát Mạc Nhan Thiển, hỏi: "Nàng có đại sự gì? Lại còn muốn làm phiền ái phi nói hộ nàng?"
"Các ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?" Nam Cung Trọng Khiêm nhìn đường nhỏ thông đến trong núi trước mặt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đã sớm nghe nói Ma Giáo là một nơi giết người không chớp mắt, bọn họ hiện tại muốn dẫn hắn đến trong rừng sâu hủy thi diệt tích?
Nhược Mộng sẽ không để ý máu mủ thân tình như vậy chứ? Dù cho nàng hận hắn đi nữa, cũng không nên không để ý máu mủ thân tình? Nam Cung Trọng Khiêm nghĩ tới trong lòng càng thêm không nắm chắc, Tô Nhược Mộng rất hận hắn, hắn biết, những năm này nàng thân ở Ma Giáo, tính tình cũng trở thành lạnh lùng, thật sự trực tiếp giết hắn cũng rất có thể.
"Các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp Giáo chủ phu nhân các ngươi." Nam Cung Trọng Khiêm không để ý hình tượng giùng giằng, gầm to.
"......" Hai nam nhân mặt lạnh giống như miệng câm tai điếc, căn bản lạnh nhạt với hắn, dùng sức mang hắn đi về phía trước.
"Các ngươi mau buông ta ra, ta......"
"Ngươi lại ầm ĩ, ta cầm khối vải nhét vào miệng ngươi." Tứ hộ pháp hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, cái gì là Thừa Tướng đại nhân, rõ ràng chính là một tên vô lại rất sợ chết dáng vẻ lại kiêu ngạo mười phần.
Hắn sáng sớm đã đánh một trận với tiểu cữu tử tương lai, tâm tình đã sớm khó chịu, kết quả còn phải nghe hắn ta một đường hồ rống kêu loạn. Hắn ta thật đúng là cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng. Hắn cũng chỉ nhớ đến hắn ta là nhạc phụ đại nhân của Giáo chủ, nếu không, đã sớm trực tiếp một chưởng đánh bay hắn ta, đâu còn quản hắn khỉ gió có phải là Thừa Tướng đại nhân gì hay không?
"Cái gì? Ngươi không phải câm? Cũng không phải là người điếc?" Nam Cung Trọng Khiêm ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ hắn (THP) cố ý không để ý tới hắn (NCTK), ngược lại càng thêm tức giận, trách mắng: "Trong mắt các ngươi có còn triều đình hay không? Ta chính là đại biểu triều đình tới Tử Long Lĩnh, các ngươi tại sao có thể đùa bỡn như thế? Trong thiên hạ, đều là hoàng thổ. Các ngươi tại sao có thể coi rẻ triều đình như thế?"
Bên kia ánh mắt Lục hộ pháp liếc Tứ hộ pháp một cái nói ‘ ngươi nhiều chuyện ’, phiền não liếc Nam Cung Trọng Khiêm om sòm một cái, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới.
Bốp bốp...
"Quan uy của Nam Cung đại nhân thật lớn, lời nói và việc làm trung thành với triều đình thật đúng là làm người ta lộ vẻ xúc động."
"Nhược Mộng!"
Truyền tới bên tai thanh âm thanh thúy chế nhạo, Nam Cung Trọng Khiêm hơi bị chấn động, sung sướng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong lương đình cách đó không xa trai tài gái sắc gắn bó mà ngồi, mấy hoa y nam tử tướng mạo bất phàm đứng thẳng tắp sau lưng bọn họ, trên mặt biểu tình lạnh lùng.
Năm năm không gặp, Tô Nhược Mộng đã làm mẹ so sánh với vẻ thanh thuần hoạt bát năm đó, bây giờ trên người đã nhiều hơn một cỗ ý vị thành thục của thiếu phụ. Nhìn thấy nữ nhi mình tràn đầy áy náy, bước chân của Nam Cung Trọng Khiêm bình tĩnh lại, cũng không hùng hùng hổ hổ nữa, mà là hắng giọng một cái, kéo tay Tứ, Lục hộ pháp ra, nâng bước đi nhanh về phía trong lương đình.
Năm năm trước, giang hồ đồn đãi Tô Nhược Mộng một khúc đã bạc cả tóc, Nam Cung Trọng Khiêm vẫn vì thế góp nhặt không ít phương thuốc có thể phục hồi, chỉ hy vọng có một ngày có thể bồi thường một ít cho nàng. Hiện tại thấy nàng một đầu tóc đen, lòng của Nam Cung Trọng Khiêm cũng thoáng bình ổn xuống.
Trước mắt là nữ nhi hắn cùng nữ nhân đời này hắn thích nhất sinh ra, nhưng mà, nữ nhi của hắn lại đối đãi với hắn y hệt kẻ thù, nữ nhân hắn thích nhất cũng đoạn tuyệt rời khỏi hắn, không quay đầu lại.
Giờ khắc này, lòng Nam Cung Trọng Khiêm vì tiền đồ làm quan, đột nhiên có buông lỏng, có tỉnh ngộ, có cảm khái, hắn lần đầu tiên có ý hối hận với lựa chọn năm đó của mình, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng với cục diện hiện tại.
Có lẽ, hắn thật sai rồi!
Nam Cung Trọng Khiêm nhanh chóng quét nhìn bốn phía một vòng, đáy mắt hiện ra nồng nặc thất vọng. Uyển Tâm vẫn không chịu gặp hắn? Nàng vẫn không chịu cho hắn một cơ hội bồi thường sao?
"Nhược Mộng, ngươi và mẹ ngươi những năm này có khỏe hay không?" Hai chân bước vào đình, Nam Cung Trọng Khiêm không kịp chờ đợi hỏi tới tình huống người mình quan tâm.
Nghe vậy, khóe miệng Tô Nhược Mộng hiện lên tràn đầy nụ cười châm chọc, nàng ngước mắt nhìn Nam Cung Trọng Khiêm vui mừng nhướng mày một cái, ngay sau đó quay mắt đi, cười nói: "Nam Cung đại nhân là đại thần triều đình, dưới một người trên vạn người, mẹ ta một nông phụ làm sao có thể biết Thừa Tướng đại nhân chứ? Đại nhân sợ là nhận lầm người, thay vì quan tâm người khác, không bằng quan tâm tiền đồ mình nhiều hơn một chút, đây thực tế hơn nhiều."
Một khỏa của Nam Cung Trọng Khiêm trong nháy mắt bể tan tác, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: "Nhược Mộng, ta là phụ thân của ngươi!" Nói xong, hắn tự tay lau nước mắt, không khỏi nhìn trộm thịnh thế điền viên dưới chân núi một cái.
Tô Nhược Mộng lười biếng sửa móng tay, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên ôm chặt nàng, nói: "Phu quân, tài chính Ma Giáo của chàng gần đây giống như không khởi sắc lắm, nếu không, chàng trói con tin lấy một ít tiền chuộc?"
Mặt Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ vui mừng, gật đầu như giã tỏi: "Vi phu tuân lệnh!" Nói xong, vung tay lên, những nam tử sau lưng ngứa tay ùa lên.
"Tô Nhược Mộng, ta là cha ruột của ngươi, ta là Thừa Tướng Đông Lý quốc." Nam Cung Trọng Khiêm nhìn nam tử ùn ùn kéo tới, vô cùng tức giận giơ chân, giận đến râu ria cũng ngóc đầu dậy. Trong mắt nàng rốt cuộc xem hắn thành cái gì? Cho dù không nhận hắn, hắn cũng là đại biểu triều đình tới, thân phận của hắn cũng là còn tại đó, nàng chẳng lẽ một điểm cũng không để triều đình ở trong mắt?
"Nếu như ngươi không phải là Thừa Tướng, ta còn khinh thường trói ngươi?" Tô Nhược Mộng hơi híp mắt liếc nhìn hắn, giả bộ, giả bộ, giả bộ. Nàng thật muốn xem hắn chuẩn bị cái gì đến? Mới vừa ánh mắt tham lam của hắn nhìn về chân núi cũng không tránh thoát ánh mắt sắc bén của nàng.
Nàng chính là muốn trói hắn, vừa đúng sử dụng hắn đến thăm dò mục đích thực sự của Đông Lý Quyền, còn có Đông Lý Phong an phận năm năm, theo tin tức nàng nhận được, những năm này Đông Lý Phong khiêm tốn cũng không giống tác phong của hắn.
Lần này, nàng thế muốn dò xét rõ ràng lá bài chưa lật của những người này.
Nhìn Nam Cung Trọng Khiêm không cam lòng bị người bắt đi, vẫn gọi bọn họ, Lôi Ngạo Thiên thầm thở dài một hơi, mắt nhìn người trong ngực mình, ôn nhu hỏi: "Nương tử, mặc dù hắn không coi là cha ruột của nàng, nhưng mà, trên người nàng chảy huyết mạch của hắn, nàng làm như vậy nhạc mẫu đại nhân không biết nghĩ như thế nào? Thái độ của Bảo Bảo và Bối Bối, nàng cũng thấy, ta muốn hỏi nàng, nàng cố chấp không chịu tha thứ cho hắn như vậy nguyên nhân là gì? Hung hăng như vậy, cũng không giống tác phong của nàng."
Đã nhiều năm như vậy, Lôi Ngạo Thiên vẫn muốn hỏi nàng, nhưng lại cảm thấy dù sao không gặp mặt nữa, hỏi cũng dư thừa. Nhưng hôm nay mọi người lại gặp mặt, mà mặc kệ nhân tố thúc đẩy mọi người gặp mặt là gì? Nàng có nút thắt trong lòng, hắn vẫn hy vọng có thể giúp nàng mở ra.
"Ta có trí nhớ của nàng, nàng không chịu tha thứ cho hắn. Ta trước kia vẫn bất bình thay mẹ ta, cho nên, chưa bao giờ nghĩ muốn tha thứ cho hắn, hoặc là chân chính xem hắn là người qua đường. Nhưng mà, mấy ngày trước mẹ ta khuyên ta bỏ xuống tất cả, ta đồng ý với nàng. Nhưng trong lòng luôn có một cái gai, mới vừa gặp lại được hắn, ta mới phát giác là nàng, nàng từ nhỏ đã chôn xuống mầm móng hận ý đó."
Tô Nhược Mộng có chút khổ não nói xong, nàng vốn muốn xem Nam Cung Trọng Khiêm là người qua đường, nhưng mà, trí nhớ chính chủ gặp được hắn toàn bộ lật ra ngoài. Lôi Ngạo Thiên nói không sai, mình thật không thể phủ nhận mình là nữ nhi của hắn, đã nhiều năm như vậy, trí nhớ chính chủ vẫn còn sống tồn tại trong đầu nàng.
Mình là thay nàng sống, chuyện của nàng chính là chuyện của mình, cha cặn bã của nàng cũng là của mình, điểm này phủ nhận nữa cũng có vẻ yếu ớt vô lực mà thôi.
"Ta muốn sử dụng hắn dò xét bộ mặt thật của Đông Lý Quyền và Đông Lý Phong, Nhị Lôi Tử, ta có một dự cảm xấu, ta cuối cùng cảm thấy sau đó không lâu sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mục đích Đông Lý Quyền phái hắn tới chúng ta chỉ biết mặt ngoài, cũng không biết chủ ý chân chính của hắn là cái gì? Mà trước khi hắn rời kinh lại đi gặp Đông Lý Phonǵ, ta muốn biết rõ trong hồ lô ba người bọn họ rốt cuộc bán thuốc gì? Nếu không, ta không cách nào an tâm lại."
"Nương tử, nàng không nên nén những này chuyện ở trong lòng, cũng không nên cái gì cũng ôm ở trên người mình. Có ta ở đây, không có việc gì. Nàng nhất định là thấy Đông Lý Quyền lên ngôi Hoàng đế, sợ hắn xuống tay với Tử Long Lĩnh chúng ta, cho nên mới nghĩ quá nhiều. Yên tâm! Có ta ở đây, ai cũng không thể động đến một cọng tóc của ba mẹ con các nàng, nếu không, ta nhất định sẽ làm hắn ân hận lúc đầu đã làm sai."
Lôi Ngạo Thiên ôm chặt bả vai Tô Nhược Mộng, trong giọng nói mang theo nồng nặc đau lòng, nói năng có khí phách bảo đảm.
Thê nhi của hắn, Ma Giáo của hắn, Tử Long Lĩnh của hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ chu toàn, nhất định sẽ không để người có tâm nổi gió làm mưa.
Nếu như có người không có biết chết sống động ý niệm, vậy hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ chém quỷ.
"Ừ, ta tin tưởng chàng! Chỉ cần có thể chứng minh chuyến này Nam Cung Trọng Khiêm lên Tử Long Lĩnh không có dị tâm, ta nhất định sẽ không làm khó hắn." Tô Nhược Mộng làm ổ trong ngực Lôi Ngạo Thiên, ôn thuận gật đầu một cái.
......
"Tham kiến hoàng thượng." Một âm thanh mềm mại truyền vào trong lỗ tai Đông Lý Quyền đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, hắn từ trên tấu chương rút ánh mắt về, nhìn về phía gót sen hoàng hậu ( Mạc Nhan Thiển) uyển chuyển đi về phía hắn.
Vị hoàng hậu này của hắn là mấu chốt hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, nếu như không phải lực lượng nương gia nàng một mực âm thầm trợ giúp hắn, hắn làm sao lại có ngày hôm nay? Cho nên, trước khi đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn đã giáng Doãn Tâm Nhi đó từ chính phi xuống làm trắc phi, để Mạc Nhan Thiển danh chính ngôn thuận ngồi lên hậu vị.
Trái lại Doãn Tâm Nhi bây giờ, không có bất kỳ phong danh gì, hơn nữa còn bị Đông Lý Quyền đầy vào lãnh cung. Năm đó sau khi từ Tử Long Lĩnh trở lại, Đông Lý Quyền vì tránh Doãn Tâm Nhi dùng chung thuật khống chế hắn, quả quyết đánh gãy kinh mạch tay chân nàng, vây ở trong viện xa xôi.
"Ái phi, nàng tới rồi!" Đông Lý Quyền từ chủ vị đứng lên, dời bước tự mình dắt tay Mạc Nhan Thiển đi tới trong thiên điện.
"Có ai không, nhanh đi chuẩn bị chút điểm tâm hoàng đế thích ăn tới đây."
Mạc Nhan Thiển nghe Đông Lý Quyền nói, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, thân thể xương mềm mại nhẹ nhàng hướng tới gần trên người hắn, hương thơm trên người nàng lập tức nhào vào trong lỗ mũi Đông Lý Quyền, làm toàn thân hắn chấn động, ánh mắt dần dần mê ly.
Đông Lý Quyền có chút kích động khó chịu kéo vòng eo Mạc Nhan Thiển qua, cười nói: "Ái phi thật là thơm!"
"Hoàng thượng, người đã rất lâu không đến xem nô tì rồi." Hiểu phu không ai bằng thê, Mạc Nhan Thiển từ trước đến giờ nhiều thủ đoạn, lại hiểu được như thế nào bắt được lòng nam nhân dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói Đông Lý Quyền, cũng nhân cơ hội làm nũng.
Nàng cũng mặc kệ cái gì uy nghiêm của hoàng hậu, nếu như nàng nghiêm mặt, mang dáng vẻ hoàng hậu tới gặp Hoàng đế, nàng cũng cách ngày bị lạnh nhạt vắng vẻ càng gần. Nàng không phải nữ nhân không có tri thức, ngược lại biết rõ ân sủng mới là tất cả của nữ nhân, cho nên, nàng sẽ không ngây ngốc ngồi ở trong cung điện mình chờ Đông Lý Quyền nhớ tới nàng.
"Trẫm mới vừa lên ngôi, sự vụ bận rộn, ái phi cần phải thông cảm cho trẫm nhiều hơn." Đông Lý Quyền cười nhéo lỗ mũi xinh xắn của nàng, gương mặt cưng chiều. Hắn thích nhất, cũng không cách nào chống cự thuật kiều mỵ của Mạc Nhan Thiển, hôm nay thấy nàng một bộ tư thái tiểu nữ nhân, lửa trong cơ thể hắn nổi lên.
"Hoàng thượng bận rộn nữa, cũng phải chú ý thân thể! Tới, nô tì nới lỏng gân cốt cho hoàng thượng."
"Ha ha ha! Ái phi thật là tốt." Đông Lý Quyền cười ha ha ngồi xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ thủ pháp độc môn thư giãn xương cốt của Mạc Nhan Thiển. Mà cung nữ và bọn thái giám trong thiên điện cũng biết ý nối đuôi ra, rón rén đóng cửa thiên điện lại.
Chỉ chốc lát sau, trong thiên điện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười duyên, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ......
"Hoàng thượng, nô tì có một chuyện muốn xin hoàng thượng giúp một tay." Kích tình đi qua, Mạc Nhan Thiển mềm như không xương rúc vào trên người Đông Lý Quyền, tay nhỏ bé nghịch ngợm vẽ vòng tròn trước ngực hắn, trong âm thanh còn mang theo khàn khàn.
"Ái phi nói thẳng là được." Mỹ nhân trong ngực, Đông Lý Quyền hưởng thụ nhắm hai mắt, cười híp mắt nói.
"Phu nhân Nam Cung Thừa tướng gia là biểu di của ta, nàng hôm nay vào cung thỉnh an ta, còn cầu xin ta thay nàng cầu tình hoàng thượng tương trợ." Mạc Nhan Thiển vừa nói, vừa thận trọng quan sát sắc mặt Đông Lý Quyền.
Nghe vậy, Đông Lý Quyền chợt mở hai mắt ra, tròng mắt quan sát Mạc Nhan Thiển, hỏi: "Nàng có đại sự gì? Lại còn muốn làm phiền ái phi nói hộ nàng?"
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu