Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)
Chương 127
Cao Thịnh Phong tổn thất nặng nề trong tay Lư Nhã Giang, cực kỳ tức giận, không muốn để ý tới y nữa; Lư Nhã Giang vừa bị thăm dò lần nữa, cũng phát cáu, không muốn để ý tới Cao Thịnh Phong. Thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Ước chừng hai ngày, bọn họ không ai chủ động tìm ai, đôi khi trên đường đụng phải, Lư Nhã Giang lạnh như băng nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong thì không thèm nhìn y hừ một cái rồi đi luôn.
Tối hôm sau, Cao Thịnh Phong gọi Trường Anh Thương đến, thẩm vấn chuyện hắn và Lư Nhã Giang. Trường Anh Thương mấy ngày nay vì chuyện hai người họ đã bị dày vò tới hấp hối, hết lần này đến lần khác thề rằng mình và Lư Nhã Giang tuyệt đối không có gì, Lư Nhã Giang cũng không hôn hắn, chỉ cố ý để giáo chủ thấy, y như những gì Lư Nhã Giang nói.
Cao Thịnh Phong không hỏi ra vấn đề, song vẫn tồn tại vài phần nghi ngờ, chẳng qua có hỏi nữa cũng không được gì, đành mất hứng phất tay: “Thôi, ngươi đi đi."
Trường Anh Thương không đi liền mà chần chừ muốn nói lại thôi. Cao Thịnh Phong không nhịn được hỏi: “Còn muốn gì?"
Trường Anh Thương nhỏ giọng hỏi: “Lời giáo chủ nói lần trước, trong giáo cấm nam nam tư tình, có thật không?" Sự thật là do trước khi đi quần đảo Mỗ Sơn, Cao Thịnh Phong sợ Trường Anh Thương và Lư Nhã Giang lăn thành một cục nên mới lâm thời thêm một cái giáo quy như vậy. Hơn nữa giáo quy này cũng chỉ hữu hiệu với mình Trường Anh Thương.
Mắt Cao Thịnh Phong sáng rỡ, “Thế nào, ngươi có tư tình với ai?"
Trường Anh Thương chột dạ cúi đầu, mắt láo liên: “Không, không có."
Cao Thịnh Phong nào bị hắn lừa, tròng mắt xoay tròn, sự mất kiên nhẫn trên mặt biến mất, ngược lại biến thành biểu tình thấu hiểu lòng người, mỉm cười nói: “Cái này hả, quả thật từng có một quy định như vậy. Song bản giáo chủ cảm thấy quy định này có vẻ không nhân tính, ngươi xem ngọn núi này của chúng ta, tính cả bác gái đổ nước bẩn và nấu cơm, tổng cộng được bao nhiêu phụ nữ, cho nên ấy, bản giáo chủ lúc trở về từ quần đảo Mỗ Sơn đã thương lượng hủy bỏ giáo quy này với hữu hộ pháp."
Trường Anh Thương ngẩng đầu: “Đã hủy bỏ?"
Cao Thịnh Phong ôn hòa cười: “Đúng, đã hủy bỏ." Có đâu mà hủy.
Trường Anh Thương không thể che dấu được tâm tình vui sướng, vội khen: “Giáo chủ thật anh minh."
Tròng mắt Cao Thịnh Phong xoay xoay, cười nói: “Thế nhưng, giáo quy kia được hủy bỏ, lại có giáo quy mới. Để tiện việc quản lý Thiên Ninh Giáo ta, tuy rằng nam nam tư tình không cấm, song phải báo cho giáo chủ hoặc hữu hộ pháp biết. Nếu không phát hiện ra ngươi tự ý… khụ, sẽ lấy hình phạt là thiến!"
Trường Anh Thương hết hồn: “A…A? Hả…"
Cao Thịnh Phong không nhanh không chậm nói: “Ngươi còn gì muốn nói với bản giáo chủ không?"
Trường Anh Thương cười ngượng, sờ sờ đầu, nhỏ giọng: “Thuộc hạ… Thuộc hạ và Cửu Tiết Tiên…" Cao Thịnh Phong nhìn hắn với cặp mắt nóng bỏng khiến hắn đỏ bừng hai má, căng da đầu nói, “Thuộc hạ và y ở Quan Vân Phong đã hứa hẹn với nhau, y đồng ý lần này thuộc hạ trở về Quan Vân Phong sẽ hôn môi thuộc hạ… Vậy nên thuộc hạ và Nhuyễn Kiếm thật sự không có gì hết…"
Cao Thịnh Phong nghe xong cười thật vui vẻ. Hắn đi tới trước, thân thiết vỗ vai Trường Anh Thương, “Rồi, ngươi đi đi, về Quan Vân Phong đi, nơi này không còn chuyện cần ngươi nữa, ngươi cũng đã lâu không gặp Cửu Tiết Tiên. Mấy ngày nữa bản giáo chủ và hữu hộ pháp sẽ tới thăm các ngươi."
Trường Anh Thương nghe thế hết hồn, khổ nỗi miệng vụng, tới tới lui lui nói được mấy câu giáo chủ anh minh, sau đó nhẹ nhõm rời đi.
Trường Anh Thương vừa đi, tâm tình Cao Thịnh Phong lập tức tỏa sáng. Hắn chỉ hận Trường Anh Thương sao không nói sớm chút, lại không nghĩ bản thân có cho Trường Anh Thương cơ hôi đâu, vừa mở miệng đã nói trong giao nếu có nam nam tư tình sẽ bị hoạn, ai mà dám hó hé mở miệng nữa, mất công xoắn xuýt hơn nửa năm.
Cao Thịnh Phong nhớ tới những lần làm tình gần đây cùng Lư Nhã Giang, nhớ tới thái độ và lời nói của Lư Nhã Giang với hắn, dần dần cảm thấy có lẽ mình nghi ngờ quá mức, có lẽ Lư Nhã Giang thật lòng với hắn? Nói thẳng ra thì, có vẻ… không cần thuận theo hắn đến như thế. Ở bên mình qua bao nhiêu cửa ải nguy hiểm chưa từng lùi bước, chưa từng hối hận, có lẽ trong lòng thật sự không mấy lưu luyến với Trường Anh Thương chân chính. Lần này mình thử y, trong mắt y thành trêu đùa, y giận cũng không phải quá vô lý. Thế nhưng y dám làm như thế với mình, còn uy hiếp mình sẽ treo mình mông trần lên đỉnh núi, hoàn toàn bỏ mặc tôn nghiêm của giáo chủ hắn, thật sự hơi bị quá đáng rồi!
Cao Thịnh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định: Nếu Lư Nhã Giang chịu nhận tội với mình dăm ba lần, hắn sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho y.
Sáng hôm sau, Cao Thịnh Phong đang ở trong sân chọc mèo thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Cước bộ người nọ Cao Thịnh Phong quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Lư Nhã Giang.
Lòng hắn không nhịn được vui vẻ, rốt cuộc biết đến nhận sai rồi?
Nẻt mặt lại không thay đổi nửa phần, ôm mèo vào lồng ngực, ngồi trên ghế chậm rãi vuốt lông. Quả nhiên, Lư Nhã Giang nhanh chóng đi đến. Cao Thịnh Phong căng mặt nói: “Ngươi tới làm gì? Ta không muốn gặp ngươi, ra ngoài!"
Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Thuộc hạ lập tức đi ngay. Thuộc hạ tới truyền lời hữu hộ pháp, hữu hộ pháp thỉnh giáo chủ qua nói chuyện."
Cao Thịnh Phong ngẩn người, thả con mèo vằn trên tay xuống đất, “Hắn gọi ta làm gì?"
Lư Nhã Giang đáp: “Hữu hộ pháp nói, hôm nay muốn lên Quan Vân Phong."
Cao Thịnh Phong nhướng mày, đứng lên, “Vậy đi thôi." Ra khỏi Cửu Tiêu Cư hai bước, hắn đột nhiên liếc mắt châm chọc: “Thiên Ninh Giáo ta không còn ai sao, truyền lời mà cần tả hộ pháp ngươi tự thân xuất mã?"
Lư Nhã Giang không được tự nhiên xoay đầu đi, “Thuộc hạ không biết giáo chủ chán ghét thuộc hạ như vậy, về sau thuộc hạ nhất định sẽ tránh để giáo chủ nhìn thấy."
Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, rung vạt áo bước đi.
Doãn Ngôn cùng Đỗ Húy đang ở Lăng Vân Cư chờ bọn họ. Đỗ Húy dùng hơn mười ngày, thành công chữa kinh mạch tổn thương của hai gã thử thuốc. Doãn Ngôn muốn hắn đảm bảo mười phần, hắn không dám khoác lác, nói chỉ chắc tám phần. Doãn Ngôn rốt cuộc không đợi được nữa, dự định giải độc cho Hàn Giang trước, để y tỉnh dậy rồi nói sau.
Đoàn người tập hợp xong thì lên Quan Vân Phong. Tới đỉnh Quan Vân Phong, gặp ba mươi bốn người ngoài cửa. Lư Nhã Giang không phải lần đầu thấy họ nên không còn kinh ngạc, chỉ là lần trước không có Trường Anh Thương, hôm nay Trường Anh Thương đã trở về vị trí cũ, hai người đối mặt, Trường Anh Thương ngu ngơ cười với y một cái, Lư Nhã Giang lập tức dời tầm mắt, Cao Thịnh Phong bên cạnh quan sát phản ứng hai người, không vui hừ một tiếng.
Bốn người vào phòng băng, Doãn Ngôn tự tay đút Hàn Giang một viên thuốc, sau đó ôm y khỏi phòng băng, chờ thân thể y ấm lại.
Hàn Giang bị đông lạnh suốt hai mươi năm, tứ chi đã cứng ngắc, Doãn Ngôn nắm một tay hắn, chậm rãi xoa nắn bàn tay rồi đến cánh tay, bả vai. Cao Thịnh Phong thấy thế cũng sáp qua, giúp Hàn Giang xoa nắn một bên tay khác. Hắn qua, Lư Nhã Giang cũng vội vàng theo, bắt đầu xoa hai chân Hàn Giang. Hai người tầm mắt giao nhau, đồng thời hếch mặt đi nơi khác, hừ lạnh một tiếng.
Qua thật lâu, cơ thể Hàn Giang dần ấm lên, cơ thể bắt đầu khôi phục độ co dãn mềm dẻo, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đỗ Húy kiểm tra một lượt, nói: “Chư vị đừng nóng lòng, y trúng độc đã lâu lại bị phong băng lâu ngày, máu trong cơ thể hạn chế lưu thông, độc tố lắng đọng, muốn phát huy dược hiệu cần mất chút thời gian."
Doãn Ngôn trầm mặc ngồi đấy. Hắn thoạt nhìn như không hề sốt sắng, chỉ Cao Thịnh Phong mới biết, các ngón tay nơi hai bàn tay đang nắm chặt của hắn đang run nhẹ. Cao Thịnh Phong hớn hở kề tới, nhỏ giọng: “Doãn thúc, tóc ngươi hôm nay vấn thật đẹp. Trang điểm mất bao lâu?"
Doãn Ngôn cười cười nhìn hắn, nói: “Phải không? Tóc giáo chủ hôm nay hơi rối, đêm quả ngủ không ngon sao?" Nói xong liếc Lư Nhã Giang.
Cao Thịnh Phong bĩu môi, hừ một tiếng, quay mặt đi.
Không biết qua bao lâu, ngón tay Hàn Giang đột nhiên giật một cái. Đỗ Húy thấy thế lập tức lấy một bộ ngân châm ra, châm vài châm lên người y. Lát sau, lông mi Hàn Giang giật giật, chậm rãi mở mắt.
Vốn Doãn Ngôn đang ngồi cách y gần nhất, nhưng ngay lúc y sắp tỉnh đã lùi ra xa, thế là người đầu tiên y nhìn thấy là Lư Nhã Giang đang ngồi bên chân mình. Y ngủ say đã lâu, tầm mắt hơi mơ hồ, mờ mịt nhìn Lư Nhã Giang hồi lâu, ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, từ từ vươn tay về phía Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang thấy y giơ tay tới thì ngẩn người, im lặng nắm lấy.
Hàn Giang nhìn tay hai người giao nhau mà ngớ ra, sau nửa ngày mới nói: “Không phải gương? Ngươi là người?"
Lư Nhã Giang cũng ngớ ra, cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.
Lúc này Doãn Ngôn mới thong thả nhích tới, nhẹ giọng: “Ngươi tỉnh rồi."
Hàn Giang dời tầm mắt, thấy Doãn Ngôn, hơi mỉm cười, “A Ngôn, là ngươi." Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn một lúc, lại nói, “Ngươi… tiều tụy đi."
Doãn Ngôn lạnh nhạt nói: “Là già đi."
Hàn Giang nhíu mày: “Già?"
Doãn Ngôn mỉm cười: “Ngươi đã ngủ hai mươi năm."
Hàn Giang lại ngớ người: “Hai… mươi năm?"
Y tuy đã tỉnh nhưng thân thể ngủ say rất lâu, kinh mạch lại bị tổn thương, toàn thân vô lực, cơ hồ không thể cử động. Cao Thịnh Phong đỡ y ngồi dậy, y nhìn Doãn Ngôn một lúc rồi tầm mắt chuyển qua Lư Nhã Giang, nhíu mày đánh giá.
Y hơi giơ tay, chỉ Lư Nhã Giang, hơi thương tâm mà hỏi: “A Ngôn, y là ai?"
Doãn Ngôn nói: “Y là tả hộ pháp hiện tại của Thiên Ninh Giáo ta."
Hàn Giang nơi trợn mắt: “Hiện tại? Tả hộ phải không phải là Lư Thiên Thải sao… Thật sự đã qua hai mươi năm rồi sao…" Dứt lời thở phào, thầm nghĩ, may quá may quá, ta còn tưởng ngươi tìm tình nhân bộ dáng giống ta.
Doãn Ngôn không nhanh không chậm nói tiếp: “Cũng là con ngươi."
Hàn Giang trợn mắt, chậm rề rề lặp lại, “Con?" Qua một lúc, trừng muốn rớt con ngươi, giọng the thé, “Con? Ta?"
Lư Nhã Giang hơi khẩn trương, hai tay kéo góc áo, cúi đầu, liếc mắt lén xem phản ứng của Hàn Giang.
Hàn Giang vẻ mặt dở khóc dở cười, chuyển tầm mắt qua Doãn Ngôn, “Ma giáo các ngươi… Người này… Con là ngươi sinh cho ta?"
Nhất thời, xung quanh lặng ngắt, một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Sau một lúc lâu, Doãn Ngôn bình tĩnh lại, đáp nhanh: “Không, Lư Thiên Thải sinh."
Ước chừng hai ngày, bọn họ không ai chủ động tìm ai, đôi khi trên đường đụng phải, Lư Nhã Giang lạnh như băng nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong thì không thèm nhìn y hừ một cái rồi đi luôn.
Tối hôm sau, Cao Thịnh Phong gọi Trường Anh Thương đến, thẩm vấn chuyện hắn và Lư Nhã Giang. Trường Anh Thương mấy ngày nay vì chuyện hai người họ đã bị dày vò tới hấp hối, hết lần này đến lần khác thề rằng mình và Lư Nhã Giang tuyệt đối không có gì, Lư Nhã Giang cũng không hôn hắn, chỉ cố ý để giáo chủ thấy, y như những gì Lư Nhã Giang nói.
Cao Thịnh Phong không hỏi ra vấn đề, song vẫn tồn tại vài phần nghi ngờ, chẳng qua có hỏi nữa cũng không được gì, đành mất hứng phất tay: “Thôi, ngươi đi đi."
Trường Anh Thương không đi liền mà chần chừ muốn nói lại thôi. Cao Thịnh Phong không nhịn được hỏi: “Còn muốn gì?"
Trường Anh Thương nhỏ giọng hỏi: “Lời giáo chủ nói lần trước, trong giáo cấm nam nam tư tình, có thật không?" Sự thật là do trước khi đi quần đảo Mỗ Sơn, Cao Thịnh Phong sợ Trường Anh Thương và Lư Nhã Giang lăn thành một cục nên mới lâm thời thêm một cái giáo quy như vậy. Hơn nữa giáo quy này cũng chỉ hữu hiệu với mình Trường Anh Thương.
Mắt Cao Thịnh Phong sáng rỡ, “Thế nào, ngươi có tư tình với ai?"
Trường Anh Thương chột dạ cúi đầu, mắt láo liên: “Không, không có."
Cao Thịnh Phong nào bị hắn lừa, tròng mắt xoay tròn, sự mất kiên nhẫn trên mặt biến mất, ngược lại biến thành biểu tình thấu hiểu lòng người, mỉm cười nói: “Cái này hả, quả thật từng có một quy định như vậy. Song bản giáo chủ cảm thấy quy định này có vẻ không nhân tính, ngươi xem ngọn núi này của chúng ta, tính cả bác gái đổ nước bẩn và nấu cơm, tổng cộng được bao nhiêu phụ nữ, cho nên ấy, bản giáo chủ lúc trở về từ quần đảo Mỗ Sơn đã thương lượng hủy bỏ giáo quy này với hữu hộ pháp."
Trường Anh Thương ngẩng đầu: “Đã hủy bỏ?"
Cao Thịnh Phong ôn hòa cười: “Đúng, đã hủy bỏ." Có đâu mà hủy.
Trường Anh Thương không thể che dấu được tâm tình vui sướng, vội khen: “Giáo chủ thật anh minh."
Tròng mắt Cao Thịnh Phong xoay xoay, cười nói: “Thế nhưng, giáo quy kia được hủy bỏ, lại có giáo quy mới. Để tiện việc quản lý Thiên Ninh Giáo ta, tuy rằng nam nam tư tình không cấm, song phải báo cho giáo chủ hoặc hữu hộ pháp biết. Nếu không phát hiện ra ngươi tự ý… khụ, sẽ lấy hình phạt là thiến!"
Trường Anh Thương hết hồn: “A…A? Hả…"
Cao Thịnh Phong không nhanh không chậm nói: “Ngươi còn gì muốn nói với bản giáo chủ không?"
Trường Anh Thương cười ngượng, sờ sờ đầu, nhỏ giọng: “Thuộc hạ… Thuộc hạ và Cửu Tiết Tiên…" Cao Thịnh Phong nhìn hắn với cặp mắt nóng bỏng khiến hắn đỏ bừng hai má, căng da đầu nói, “Thuộc hạ và y ở Quan Vân Phong đã hứa hẹn với nhau, y đồng ý lần này thuộc hạ trở về Quan Vân Phong sẽ hôn môi thuộc hạ… Vậy nên thuộc hạ và Nhuyễn Kiếm thật sự không có gì hết…"
Cao Thịnh Phong nghe xong cười thật vui vẻ. Hắn đi tới trước, thân thiết vỗ vai Trường Anh Thương, “Rồi, ngươi đi đi, về Quan Vân Phong đi, nơi này không còn chuyện cần ngươi nữa, ngươi cũng đã lâu không gặp Cửu Tiết Tiên. Mấy ngày nữa bản giáo chủ và hữu hộ pháp sẽ tới thăm các ngươi."
Trường Anh Thương nghe thế hết hồn, khổ nỗi miệng vụng, tới tới lui lui nói được mấy câu giáo chủ anh minh, sau đó nhẹ nhõm rời đi.
Trường Anh Thương vừa đi, tâm tình Cao Thịnh Phong lập tức tỏa sáng. Hắn chỉ hận Trường Anh Thương sao không nói sớm chút, lại không nghĩ bản thân có cho Trường Anh Thương cơ hôi đâu, vừa mở miệng đã nói trong giao nếu có nam nam tư tình sẽ bị hoạn, ai mà dám hó hé mở miệng nữa, mất công xoắn xuýt hơn nửa năm.
Cao Thịnh Phong nhớ tới những lần làm tình gần đây cùng Lư Nhã Giang, nhớ tới thái độ và lời nói của Lư Nhã Giang với hắn, dần dần cảm thấy có lẽ mình nghi ngờ quá mức, có lẽ Lư Nhã Giang thật lòng với hắn? Nói thẳng ra thì, có vẻ… không cần thuận theo hắn đến như thế. Ở bên mình qua bao nhiêu cửa ải nguy hiểm chưa từng lùi bước, chưa từng hối hận, có lẽ trong lòng thật sự không mấy lưu luyến với Trường Anh Thương chân chính. Lần này mình thử y, trong mắt y thành trêu đùa, y giận cũng không phải quá vô lý. Thế nhưng y dám làm như thế với mình, còn uy hiếp mình sẽ treo mình mông trần lên đỉnh núi, hoàn toàn bỏ mặc tôn nghiêm của giáo chủ hắn, thật sự hơi bị quá đáng rồi!
Cao Thịnh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định: Nếu Lư Nhã Giang chịu nhận tội với mình dăm ba lần, hắn sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho y.
Sáng hôm sau, Cao Thịnh Phong đang ở trong sân chọc mèo thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Cước bộ người nọ Cao Thịnh Phong quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Lư Nhã Giang.
Lòng hắn không nhịn được vui vẻ, rốt cuộc biết đến nhận sai rồi?
Nẻt mặt lại không thay đổi nửa phần, ôm mèo vào lồng ngực, ngồi trên ghế chậm rãi vuốt lông. Quả nhiên, Lư Nhã Giang nhanh chóng đi đến. Cao Thịnh Phong căng mặt nói: “Ngươi tới làm gì? Ta không muốn gặp ngươi, ra ngoài!"
Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Thuộc hạ lập tức đi ngay. Thuộc hạ tới truyền lời hữu hộ pháp, hữu hộ pháp thỉnh giáo chủ qua nói chuyện."
Cao Thịnh Phong ngẩn người, thả con mèo vằn trên tay xuống đất, “Hắn gọi ta làm gì?"
Lư Nhã Giang đáp: “Hữu hộ pháp nói, hôm nay muốn lên Quan Vân Phong."
Cao Thịnh Phong nhướng mày, đứng lên, “Vậy đi thôi." Ra khỏi Cửu Tiêu Cư hai bước, hắn đột nhiên liếc mắt châm chọc: “Thiên Ninh Giáo ta không còn ai sao, truyền lời mà cần tả hộ pháp ngươi tự thân xuất mã?"
Lư Nhã Giang không được tự nhiên xoay đầu đi, “Thuộc hạ không biết giáo chủ chán ghét thuộc hạ như vậy, về sau thuộc hạ nhất định sẽ tránh để giáo chủ nhìn thấy."
Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, rung vạt áo bước đi.
Doãn Ngôn cùng Đỗ Húy đang ở Lăng Vân Cư chờ bọn họ. Đỗ Húy dùng hơn mười ngày, thành công chữa kinh mạch tổn thương của hai gã thử thuốc. Doãn Ngôn muốn hắn đảm bảo mười phần, hắn không dám khoác lác, nói chỉ chắc tám phần. Doãn Ngôn rốt cuộc không đợi được nữa, dự định giải độc cho Hàn Giang trước, để y tỉnh dậy rồi nói sau.
Đoàn người tập hợp xong thì lên Quan Vân Phong. Tới đỉnh Quan Vân Phong, gặp ba mươi bốn người ngoài cửa. Lư Nhã Giang không phải lần đầu thấy họ nên không còn kinh ngạc, chỉ là lần trước không có Trường Anh Thương, hôm nay Trường Anh Thương đã trở về vị trí cũ, hai người đối mặt, Trường Anh Thương ngu ngơ cười với y một cái, Lư Nhã Giang lập tức dời tầm mắt, Cao Thịnh Phong bên cạnh quan sát phản ứng hai người, không vui hừ một tiếng.
Bốn người vào phòng băng, Doãn Ngôn tự tay đút Hàn Giang một viên thuốc, sau đó ôm y khỏi phòng băng, chờ thân thể y ấm lại.
Hàn Giang bị đông lạnh suốt hai mươi năm, tứ chi đã cứng ngắc, Doãn Ngôn nắm một tay hắn, chậm rãi xoa nắn bàn tay rồi đến cánh tay, bả vai. Cao Thịnh Phong thấy thế cũng sáp qua, giúp Hàn Giang xoa nắn một bên tay khác. Hắn qua, Lư Nhã Giang cũng vội vàng theo, bắt đầu xoa hai chân Hàn Giang. Hai người tầm mắt giao nhau, đồng thời hếch mặt đi nơi khác, hừ lạnh một tiếng.
Qua thật lâu, cơ thể Hàn Giang dần ấm lên, cơ thể bắt đầu khôi phục độ co dãn mềm dẻo, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đỗ Húy kiểm tra một lượt, nói: “Chư vị đừng nóng lòng, y trúng độc đã lâu lại bị phong băng lâu ngày, máu trong cơ thể hạn chế lưu thông, độc tố lắng đọng, muốn phát huy dược hiệu cần mất chút thời gian."
Doãn Ngôn trầm mặc ngồi đấy. Hắn thoạt nhìn như không hề sốt sắng, chỉ Cao Thịnh Phong mới biết, các ngón tay nơi hai bàn tay đang nắm chặt của hắn đang run nhẹ. Cao Thịnh Phong hớn hở kề tới, nhỏ giọng: “Doãn thúc, tóc ngươi hôm nay vấn thật đẹp. Trang điểm mất bao lâu?"
Doãn Ngôn cười cười nhìn hắn, nói: “Phải không? Tóc giáo chủ hôm nay hơi rối, đêm quả ngủ không ngon sao?" Nói xong liếc Lư Nhã Giang.
Cao Thịnh Phong bĩu môi, hừ một tiếng, quay mặt đi.
Không biết qua bao lâu, ngón tay Hàn Giang đột nhiên giật một cái. Đỗ Húy thấy thế lập tức lấy một bộ ngân châm ra, châm vài châm lên người y. Lát sau, lông mi Hàn Giang giật giật, chậm rãi mở mắt.
Vốn Doãn Ngôn đang ngồi cách y gần nhất, nhưng ngay lúc y sắp tỉnh đã lùi ra xa, thế là người đầu tiên y nhìn thấy là Lư Nhã Giang đang ngồi bên chân mình. Y ngủ say đã lâu, tầm mắt hơi mơ hồ, mờ mịt nhìn Lư Nhã Giang hồi lâu, ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, từ từ vươn tay về phía Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang thấy y giơ tay tới thì ngẩn người, im lặng nắm lấy.
Hàn Giang nhìn tay hai người giao nhau mà ngớ ra, sau nửa ngày mới nói: “Không phải gương? Ngươi là người?"
Lư Nhã Giang cũng ngớ ra, cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.
Lúc này Doãn Ngôn mới thong thả nhích tới, nhẹ giọng: “Ngươi tỉnh rồi."
Hàn Giang dời tầm mắt, thấy Doãn Ngôn, hơi mỉm cười, “A Ngôn, là ngươi." Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn một lúc, lại nói, “Ngươi… tiều tụy đi."
Doãn Ngôn lạnh nhạt nói: “Là già đi."
Hàn Giang nhíu mày: “Già?"
Doãn Ngôn mỉm cười: “Ngươi đã ngủ hai mươi năm."
Hàn Giang lại ngớ người: “Hai… mươi năm?"
Y tuy đã tỉnh nhưng thân thể ngủ say rất lâu, kinh mạch lại bị tổn thương, toàn thân vô lực, cơ hồ không thể cử động. Cao Thịnh Phong đỡ y ngồi dậy, y nhìn Doãn Ngôn một lúc rồi tầm mắt chuyển qua Lư Nhã Giang, nhíu mày đánh giá.
Y hơi giơ tay, chỉ Lư Nhã Giang, hơi thương tâm mà hỏi: “A Ngôn, y là ai?"
Doãn Ngôn nói: “Y là tả hộ pháp hiện tại của Thiên Ninh Giáo ta."
Hàn Giang nơi trợn mắt: “Hiện tại? Tả hộ phải không phải là Lư Thiên Thải sao… Thật sự đã qua hai mươi năm rồi sao…" Dứt lời thở phào, thầm nghĩ, may quá may quá, ta còn tưởng ngươi tìm tình nhân bộ dáng giống ta.
Doãn Ngôn không nhanh không chậm nói tiếp: “Cũng là con ngươi."
Hàn Giang trợn mắt, chậm rề rề lặp lại, “Con?" Qua một lúc, trừng muốn rớt con ngươi, giọng the thé, “Con? Ta?"
Lư Nhã Giang hơi khẩn trương, hai tay kéo góc áo, cúi đầu, liếc mắt lén xem phản ứng của Hàn Giang.
Hàn Giang vẻ mặt dở khóc dở cười, chuyển tầm mắt qua Doãn Ngôn, “Ma giáo các ngươi… Người này… Con là ngươi sinh cho ta?"
Nhất thời, xung quanh lặng ngắt, một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Sau một lúc lâu, Doãn Ngôn bình tĩnh lại, đáp nhanh: “Không, Lư Thiên Thải sinh."
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh