Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
Chương 10
Editor: Hồ ly tinh
Hôm nay là ngày đại sự, Hữu hộ pháp đứng một bên che dù cho Giang Tuyết. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tốt để lên thi đấu, nhưng mà có vị đại ca này ở đây, hôm nay xem ra vẫn không có việc cho hắn rồi. Hắn chỉ có thể cẩn thận trông coi Giáo chủ thôi.
Tả hộ pháp cúi người, ôn nhu vuốt tóc Giang Tuyết, nói với y: “Giáo chủ, ta phải lên rồi."
Giang Tuyết khẽ gật đầu, như không muốn tay hắn rời đi.
Mắt Tả hộ pháp lấp lánh: “Giáo chủ, nếu thuộc hạ thua thì làm sao bây giờ?"
Giang Tuyết an ủi nói: “Không sao." Y do dự một chút, đánh bạo nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của A Tả.
Y thấy A Tả đột nhiên không kìm được gì đó, cúi đầu như đang cố nhẫn nại.
Giang Tuyết cúi đầu.
Trong lòng Tả hộ pháp bị manh đến phun máo, đứng im không nhúc nhích trên đường lên võ tràng.
Làm sao đây, yêu một người còn có thể khiến người đó vô sự tự thông khiến người ngày càng yêu thích, thật muốn chết mà.
~~~~~~~~
Giang Tuyết xuất môn thấy đại bá cùng bá mẫu. Tả Hữu hộ pháp cũng muốn lên đài tỷ thí, hôm nay đổi một thân trang phục thuận tiện. Mấy người ra cửa.
Tả hộ pháp rất muốn tới gần một ít, nhưng bên cạnh còn có Phân đà chủ cùng phu nhân. Hắn hít sâu, ngón tay chỉ chạm nhẹ vào vành tai Giang Tuyết.
Hắn tiếp tục cười với Giang Tuyết: “Giáo chủ, chờ ta trở về."
Giang Tuyết không rõ vì sao, gật gật đầu.
Tỷ thí lấy một chọi một, có thể đánh đến ba, năm ngày, người đứng trên tràng cuối cùng là người chiến thắng. Lấy thân phận Ma giáo của bọn họ chắc chắn không thể đường hoàng lên tràng, cho nên giả trang thành người mới tham gia lần đầu.
Tả thiếu hiệp lúc này đang đứng trên tràng. Thân ảnh kiên cường, ngọc thụ mà đứng, mặc trang phục bình thường vẫn tạo ra cảm giác hạc giữa bầy gà. Tỷ thí bắt đầu, đấu pháp của hắn khiến người khác không nhìn ra là người môn phái nào, nhưng hắn một đường thế như chẻ tre, người tới trước mặt hắn như đều cùng một trình độ, đánh mấy chiêu là rõ thắng thua. Đấu pháp hắn dùng khiến người khác không chú ý đến hắn thắng thế nào, gần như chỉ chạm một cái là đối phương đã thua. Nhìn như không nổi bật, nhưng đánh xong một vòng lại không gặp đối thủ nào.
Người dưới tràng dồn dập thảo luận về người mới đến không tên tuổi này.
Kết thúc một ngày thi đấu, thái độ của Phân đà chủ với Tả hộ pháp thay đổi rất nhiều, lão thưởng thức vỗ vai Tả hộ pháp, liên tục cảm thán hậu sinh khả úy.
Giang Tuyết đã quên chuyện kết thân, nghe người dưới tràng nghị luận sôi nổi về Tả thiếu hiệp, ban đầu thấy rất thoải mái, nhưng sau đó lại chuyển thành loại khó chịu thứ tốt bị người khác nhớ thương.
May y là giáo chủ, hắn là hộ pháp.
Đại bá cùng bá mẫu cũng không vội. Tô Tô nà bọn họ tốt như vậy, chuyện thành hôn nhìn thế nào cũng thấy bọn họ phải chạy đến kết thân mới phải, Tô Tô cũng sẽ không quá phận.
Giang Tuyết trở về phòng, không lâu sau thì một đứa nha hoàn lại truyền lời, phu nhân làm điểm tâm hoa đào, hỏi giáo chủ có ăn không.
Giang Tuyết nói với Tả hộ pháp: “Ngươi đi lấy."
Tả hộ pháp theo lời, cùng nha hoàn kia rời đi. Hữu hộ pháp đang thấy là lạ vì sao chuyện nhờ vả lại không có phần hắn, mấy chuyện bên người Giáo chủ trước giờ đều bị đại ca hắn cướp mất, lẽ nào giờ còn cướp luôn cả chân chạy vặt kiếm bát cơm của hắn?
Hắn nghĩ đến nhập thần, Giang Tuyết bên cạnh kéo kéo tay áo hắn.
“Giáo chủ?" Hữu hộ pháp vội vã đến gần.
Giang Tuyết lúc này mặt không cảm xúc, hai con ngươi đen nhánh giống như hồ nước lạnh, khiến người ta không hề liên kết được với câu nói tiếp theo của y.
“Ngươi có thích bổn giáo chủ không?"
Giang Tuyết rất ít khi dùng cái tự xưng này. Nhưng Hữu hộ pháp không quan tâm, nghe được câu này trong người hắn bắt đầu cuồn cuộn lên một luồng cảm xúc xúc động —— hắn đã muốn trả lời vấn đề này từ rất lâu rồi!
Còn phải nói! Giáo chủ đáng yêu như thế! Y còn có lúm đồng tiền! Sao có người không thích y được chứ!
Hữu hộ pháp nhiệt huyết sôi trào, kiên định kiên quyết gật đầu.
Biểu tình Giang Tuyết nhất thời trở nên thất vọng.
Hữu hộ pháp:???
Chuyện gì xảy ra vậy?! Loại cảm xúc bị ghét bỏ đột nhiên xuất hiện
Giang Tuyết nghĩ thầm, quả nhiên chỉ là yêu thích của hộ pháp với giáo chủ, hai người đều giống nhau.
Tả hộ pháp mang hộp cơm đi vào thì thấy Hữu hộ pháp méo miệng phờ phạc đứng một bên, trong mắt Giang Tuyết cũng có chút mất mát.
Hắn sững sờ, lập tức trừng Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp yếu ớt nói: Không phải tại đệ đâu đại ca…
Tả hộ pháp đi tới bên người Giang Tuyết, ôn nhu nói: “Giáo chủ, có muốn dùng điểm tâm không?" Giang Tuyết lắc đầu, một tay đỡ đầu như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Giáo chủ?" Tả hộ pháp gọi y.
Giang Tuyết bây giờ không muốn để ý đến hắn.
“Giáo chủ?" Hắn lại kêu một tiếng, thả nhẹ âm thanh, nói khẽ bên tai Giang Tuyết.
Giang Tuyết không để ý tới hắn.
“Tô Tô?"
Một dòng điện bé nhỏ chui vào lỗ tai của y, cả người nháy mắt đều tê dại. Ngươi Giang Tuyết cứng một chút, y tận lực duy trì bình tĩnh quay đầu đi, liếc Tả hộ pháp. Tả hộ pháp cười với y, như thể tốt tính dùng mãi không hết.
Ai, hắn cười đến đẹp mắt như vậy, làm sao khiến người tức giận được được.
Hôm nay là ngày đại sự, Hữu hộ pháp đứng một bên che dù cho Giang Tuyết. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tốt để lên thi đấu, nhưng mà có vị đại ca này ở đây, hôm nay xem ra vẫn không có việc cho hắn rồi. Hắn chỉ có thể cẩn thận trông coi Giáo chủ thôi.
Tả hộ pháp cúi người, ôn nhu vuốt tóc Giang Tuyết, nói với y: “Giáo chủ, ta phải lên rồi."
Giang Tuyết khẽ gật đầu, như không muốn tay hắn rời đi.
Mắt Tả hộ pháp lấp lánh: “Giáo chủ, nếu thuộc hạ thua thì làm sao bây giờ?"
Giang Tuyết an ủi nói: “Không sao." Y do dự một chút, đánh bạo nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của A Tả.
Y thấy A Tả đột nhiên không kìm được gì đó, cúi đầu như đang cố nhẫn nại.
Giang Tuyết cúi đầu.
Trong lòng Tả hộ pháp bị manh đến phun máo, đứng im không nhúc nhích trên đường lên võ tràng.
Làm sao đây, yêu một người còn có thể khiến người đó vô sự tự thông khiến người ngày càng yêu thích, thật muốn chết mà.
~~~~~~~~
Giang Tuyết xuất môn thấy đại bá cùng bá mẫu. Tả Hữu hộ pháp cũng muốn lên đài tỷ thí, hôm nay đổi một thân trang phục thuận tiện. Mấy người ra cửa.
Tả hộ pháp rất muốn tới gần một ít, nhưng bên cạnh còn có Phân đà chủ cùng phu nhân. Hắn hít sâu, ngón tay chỉ chạm nhẹ vào vành tai Giang Tuyết.
Hắn tiếp tục cười với Giang Tuyết: “Giáo chủ, chờ ta trở về."
Giang Tuyết không rõ vì sao, gật gật đầu.
Tỷ thí lấy một chọi một, có thể đánh đến ba, năm ngày, người đứng trên tràng cuối cùng là người chiến thắng. Lấy thân phận Ma giáo của bọn họ chắc chắn không thể đường hoàng lên tràng, cho nên giả trang thành người mới tham gia lần đầu.
Tả thiếu hiệp lúc này đang đứng trên tràng. Thân ảnh kiên cường, ngọc thụ mà đứng, mặc trang phục bình thường vẫn tạo ra cảm giác hạc giữa bầy gà. Tỷ thí bắt đầu, đấu pháp của hắn khiến người khác không nhìn ra là người môn phái nào, nhưng hắn một đường thế như chẻ tre, người tới trước mặt hắn như đều cùng một trình độ, đánh mấy chiêu là rõ thắng thua. Đấu pháp hắn dùng khiến người khác không chú ý đến hắn thắng thế nào, gần như chỉ chạm một cái là đối phương đã thua. Nhìn như không nổi bật, nhưng đánh xong một vòng lại không gặp đối thủ nào.
Người dưới tràng dồn dập thảo luận về người mới đến không tên tuổi này.
Kết thúc một ngày thi đấu, thái độ của Phân đà chủ với Tả hộ pháp thay đổi rất nhiều, lão thưởng thức vỗ vai Tả hộ pháp, liên tục cảm thán hậu sinh khả úy.
Giang Tuyết đã quên chuyện kết thân, nghe người dưới tràng nghị luận sôi nổi về Tả thiếu hiệp, ban đầu thấy rất thoải mái, nhưng sau đó lại chuyển thành loại khó chịu thứ tốt bị người khác nhớ thương.
May y là giáo chủ, hắn là hộ pháp.
Đại bá cùng bá mẫu cũng không vội. Tô Tô nà bọn họ tốt như vậy, chuyện thành hôn nhìn thế nào cũng thấy bọn họ phải chạy đến kết thân mới phải, Tô Tô cũng sẽ không quá phận.
Giang Tuyết trở về phòng, không lâu sau thì một đứa nha hoàn lại truyền lời, phu nhân làm điểm tâm hoa đào, hỏi giáo chủ có ăn không.
Giang Tuyết nói với Tả hộ pháp: “Ngươi đi lấy."
Tả hộ pháp theo lời, cùng nha hoàn kia rời đi. Hữu hộ pháp đang thấy là lạ vì sao chuyện nhờ vả lại không có phần hắn, mấy chuyện bên người Giáo chủ trước giờ đều bị đại ca hắn cướp mất, lẽ nào giờ còn cướp luôn cả chân chạy vặt kiếm bát cơm của hắn?
Hắn nghĩ đến nhập thần, Giang Tuyết bên cạnh kéo kéo tay áo hắn.
“Giáo chủ?" Hữu hộ pháp vội vã đến gần.
Giang Tuyết lúc này mặt không cảm xúc, hai con ngươi đen nhánh giống như hồ nước lạnh, khiến người ta không hề liên kết được với câu nói tiếp theo của y.
“Ngươi có thích bổn giáo chủ không?"
Giang Tuyết rất ít khi dùng cái tự xưng này. Nhưng Hữu hộ pháp không quan tâm, nghe được câu này trong người hắn bắt đầu cuồn cuộn lên một luồng cảm xúc xúc động —— hắn đã muốn trả lời vấn đề này từ rất lâu rồi!
Còn phải nói! Giáo chủ đáng yêu như thế! Y còn có lúm đồng tiền! Sao có người không thích y được chứ!
Hữu hộ pháp nhiệt huyết sôi trào, kiên định kiên quyết gật đầu.
Biểu tình Giang Tuyết nhất thời trở nên thất vọng.
Hữu hộ pháp:???
Chuyện gì xảy ra vậy?! Loại cảm xúc bị ghét bỏ đột nhiên xuất hiện
Giang Tuyết nghĩ thầm, quả nhiên chỉ là yêu thích của hộ pháp với giáo chủ, hai người đều giống nhau.
Tả hộ pháp mang hộp cơm đi vào thì thấy Hữu hộ pháp méo miệng phờ phạc đứng một bên, trong mắt Giang Tuyết cũng có chút mất mát.
Hắn sững sờ, lập tức trừng Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp yếu ớt nói: Không phải tại đệ đâu đại ca…
Tả hộ pháp đi tới bên người Giang Tuyết, ôn nhu nói: “Giáo chủ, có muốn dùng điểm tâm không?" Giang Tuyết lắc đầu, một tay đỡ đầu như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Giáo chủ?" Tả hộ pháp gọi y.
Giang Tuyết bây giờ không muốn để ý đến hắn.
“Giáo chủ?" Hắn lại kêu một tiếng, thả nhẹ âm thanh, nói khẽ bên tai Giang Tuyết.
Giang Tuyết không để ý tới hắn.
“Tô Tô?"
Một dòng điện bé nhỏ chui vào lỗ tai của y, cả người nháy mắt đều tê dại. Ngươi Giang Tuyết cứng một chút, y tận lực duy trì bình tĩnh quay đầu đi, liếc Tả hộ pháp. Tả hộ pháp cười với y, như thể tốt tính dùng mãi không hết.
Ai, hắn cười đến đẹp mắt như vậy, làm sao khiến người tức giận được được.
Tác giả :
Vi Nhất