Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
Chương 17
Vài ngày trước thôn trang trên núi, tiếng Tiểu Dực vừa hớt hải vừa la hét thất thanh chạy đi tìm sư phụ hắn bên miệng chỉ duy một câu "Sư phụ không thấy A Tú đâu nữa?"
Phong Chính Từ chậm rãi đếm số thảo dược còn lại trên bàn đá nghe tiếng kêu của Tiểu Dực không buồn ngẩn đầu lên, tay vẫn đong đưa thảo dược từ tốn nói "Nó thì có thể đi đâu?" Nhưng sau một chốc gương mặt vốn không để tâm biến thành rất khó coi, vứt cọng lá trên tay chạy vào căn phòng gỗ, Phong Chính Từ lật tung tủ để đồ, lấy ra một hộp gỗ dài đựng kiếm, ông mở ra, khuôn mặt bỗng chốc lạnh ngắt, nhưng vẫn bình thản nói
"Biến mất rồi...người cũng không thấy, như vậy cũng tốt!"
.
Hai người Lãnh Huyết Thu và Mộ Ảnh Phong bình chân ngồi uống trà nghe Lâm Dược bẩm báo
"Chúng thuộc hạ ở ma giáo truyền tin tới nói bên nhân sĩ giang hồ đã kéo hơn một nữa đến phá cổng đá ở rìa lối vào còn đòi gặp mặt giáo chủ"
Mộ Ảnh Phong vẫn bình chân như vại: "Xem ra Lăng Dương Phàm không đợi được nữa"
Mộ Ảnh phong thì đặt nhẹ vấn đề nhưng Lãnh Huyết Thu thì không, y đang lo lắng cho những anh em trước kia cùng vào sinh ra tử với mình, quay qua nhìn Mộ Ảnh Phong hỏi: "Ngươi nghĩ sao? không trở về à?"
"Về làm gì, ta còn chưa giải quyết xong chuyện ở đây" hắn vừa nói vừa uống trà
"Nhưng ngươi không sợ..."
Mộ Ảnh Phong nghe ra giọng lo lắng của y, nhạt giọng như giả vờ trách móc: "Ngươi bỏ đi có mấy tháng mà đã xem nhẹ ma giáo của chúng ta rồi, ngươi đã quên chính ngươi rãi độc trong nước suối ở trước cổng đá à"
Nhờ Mộ Ảnh Phong nhắc y mới nhớ lại, là mình cảm thấy không yên tâm, lo người chính phái đột nhập lúc y và Mộ Ảnh Phong không có trong Sơn cốc, nên mới ra tay cho độc vào nước không những vậy y còn cho vào rất nhiều chỗ quanh khu vực trước sơn cốc, đường đi tới sơn cốc ma giáo phải băng qua rừng vì sơn cốc nằm trên núi cao, cánh rừng lớn như vậy nhưng chỉ có hai con suối, con suối thứ nhất nằm ngay trước cổng đá, con suối thứ hai nằm sâu trong sơn cốc, mọi khi người ma giáo đều dùng nước ở đó, còn con suối trước cổng đá đã dặn vạn phần không được uống, mà người giang hồ kéo tới đông như vậy phải đi mấy ngày đường, vừa khát vừa đói thấy nước đương nhiên trước tiên phải giải khác cho mình cái đã, nếu y đã được xưng là thần y thì độc y bỏ tất nhiên không phải ai cũng có thể nhận ra, chỉ vì y quá hấp tấp nên mới nhất thời không nhớ ra làm Mộ Ảnh Phong có chút không vui
Lãnh Huyết Thu là bộ mặt vô tình vô tội nói: "Gần đây trí nhớ của ta đúng là không tốt"
Y chỉ nói một câu đơn giản nhưng Mộ Ảnh Phong chua xót nhận ra y đã mất võ công mà hắn còn đùa giỡn được, thật ra hắn mới là người sai, thấy y tự nhận lỗi về mình, hắn liền móc trong ngực ra miếng ngọc bội màu trắng có đường vân màu tím lan tỏa ra cả miếng ngọc đẹp đẽ vô cùng đưa cho y
Lãnh Huyết Thu nhận lấy mà líu lưỡi, thà để y không thấy, còn thấy rồi y rất muốn quay ngược thời gian ngay lúc này bởi vì miếng ngọc bội này giống như đúc miếng ngọc lúc trước y giữ bên mình, giờ đã tặng cho A Tú làm quà sinh thần
"Cái này có hai miếng ghép lại lúc trước ta thấy ngươi hay đeo bên mình, sao giờ không thấy nữa?" Mộ Ảnh Phong lúc trước muốn tặng cho y nhưng lại không muốn tặng chính diện nên giả vờ làm rơi, thấy y nhặt được mới thôi
Nghe hắn hỏi làm y giật nẩy mình, y không muốn nói sự thật sợ Mộ Ảnh Phong giận vì cứ nghĩ sẽ rất lâu, có khi còn không gặp lại A Tú nữa nên mới đành nói dối: "Ta làm rơi rồi..." mà y không biết vì chuyện này mà sau này hắn và y đã không còn như trước nữa.
.
Ngay trong đêm Lăng gia trên dưới đều náo loạn đến trời long đất lở vì người đứng đầu của bọn họ đã đột ngột tạ thế nói cách khác Lăng Dương Phàm chết không nhắm mắt như người mà hắn từng giết hại hơn hết là Lăng Dương Nam nổi bão đôi mắt đỏ ngầu chỉ cần động nhẹ con ngươi lệ nóng từ khóe mắt tràn ra, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt trợn trừng như không thể tin được của Lăng Dương Phàm, hắn ghét cha hắn làm nhiều việc không đúng nhưng dù sao cũng là cha hắn là người sinh ra hắn, thấy cha hắn chết một cách không rõ ràng như vậy lý trí của hắn kêu gào 'phải báo thù' hắn không thể nhịn được, phải băm thây người giết cha hắn.
Quản gia Lăng gia lau mồ hôi trên trán cố gắng nói cho Lăng Dương Nam bớt đau thương hơn hết lão phát hiện ra trên sàn cạnh thi thể minh chủ có một chữ được khắc bằng kiếm: "Đại thiếu gia, xin hãy nén bi thương, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra người giết hại minh chủ để linh hồn minh chủ được an nghĩ, đại thiếu gia nhìn xem chữ bên cạnh Lão gia đi..."
Một chữ 'MỘ" được khắc siêu vẹo nhưng đủ để hiểu được nghĩ của nó, Lăng Dương Nam nhìn vào là biết ngay ai là người giết cha hắn, bây giờ hắn không còn suy nghĩ được gì nhiều thay vào đó là đau đớn tột cùng, chứng cứ rành rành trước mắt không thể không suy nghĩ khác 'Mộ Ảnh Phong ngươi cứ chờ trả mạng đi, ta phải lấy đầu ngươi tế sống cho cha ta"
Ngay lập tức võ lâm minh chủ Lăng Dương Phàm bị sát hại truyền đi khắp Thành Châu, ma giáo kì này đã gây nên họa rất lớn làm kinh động tới triều đình, ngay lập tức liền cử người đi tiêu diệt mối họa ngầm mà người này không ai khác chính là Lăng Dương Nam.