Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết
Chương 7: Tam tử (2)
Tục ngũ nói nhất chiêu vẫn chưa đủ dẹp loạn, nhất chiêu lại tiếp tục tấn công. 36 bàn chân của Thập Bát sai vừa rơi xuống đất, lập tức lại nhảy lên: “Mãn đầu đại hán!"
Bọn họ về hướng phía sau xe lăn, đám người Phạm Đoàn Đoàn vội vàng tách ra. Thập Bát sai đường đường là 18 vị nam tử, dù gì cũng không thể phí công đá chứ? Còn một mình Cẩu Thặng hôn mê nằm bất động trên xe lăn, vì thế lúc đó Thập Bát sai nháy mắt ra hiệu cho nhau, ngầm hiểu rằng chuyển hướng sang đá đầu Cẩu Thặng.
May mà, Cẩu Thặng vốn dĩ đã hôn mê, cho nên lần thứ hai dính chiêu ‘mãn đầu đại hán’, không bị ngất xỉu lần nữa!
“Sư phụ, tam sư đệ hắn…" Trịnh Năng Lượng là một đại sư huynh có lương tâm, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Phạm Đoàn Đoàn.
Phạm Đoàn Đoàn xoa cằm gật đầu: “Ừm, vi sư hiểu rõ."
Phạm Đoàn Đoàn liền tiến lên một bước, dừng trước xe lăn, che chắn Cẩu Thặng, nói với Thập Bát sai: “18 vị quan sai, xin hỏi bộ đầu của các người đâu rồi? Có thể mời nàng ra nói chuyện được không?"
Thập Bát sai trước đây là thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm Tự, võ nghệ cao cường. Về sau không biết lý do gì, khi triều đình mở cửa nồng nhiệt chào đón, tất cả 18 vị đệ tử Thiếu Lâm đều hoàn tục, gia nhập Lục Phiến Môn ở kinh thành, ra mặt giúp triều đình, đuổi bắt những tội phạm quan trọng trên giang hồ, trở thành Thập Bát sai.
Bởi vậy trên giang hồ mặc kệ là anh hùng hay cẩu hùng, nhắc tới Thập Bát sai, hoặc thương tiếc, hoặc say mê, hoặc châm biếm, nói tóm gọn một câu thay quan bắt dân.
Giờ phút này Phạm Đoàn Đoàn trực tiếp mời chưởng quản Thập Bát sai, Yến bộ đầu, ra nói chuyện, người kia là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, Bộ Đầu.
Bộ Đầu, vì sao lại xuất hiện một cái nam danh xấu như vậy, trong văn này sẽ không có bất kì ai biết được nguyên nhân. Tuy nhiên, mọi người đều biết, Bộ Đầu là nữ nhân, lại là một nữ nhân thích cười.
Có người nói nữ nhân thích cười thì vận may rất tốt, lời ấy hoàn toàn sai lầm! Bộ Đầu làm tổng bộ đầu mười năm, không được thăng quan, cũng không có tiền lương, vận khí cực kì tệ.
Mặc dù vận khí tệ, nhưng nàng vẫn kiên trì cười như cũ.
Lại có người nói, cười một cái, già mất mười tuổi, lời ấy cũng không đúng rồi! Có lẽ bởi vì nàng cười quá nhiều, Bộ Đầu 37 tuổi, nhìn thế nào cũng giống cô nương 21, có lồi có lõm, xinh đẹp không gì sánh nổi.
Thật ra khi Thập Bát sai chạy vào khách điểm đuổi bắt Cuồng Sư, Bộ Đầu vẫn luôn ngồi trên xà nhà của khách điếm, nghe Phạm Đoàn Đoàn nói vậy, nàng ôm binh khí của bản thân là thiết cốt tỳ bà, nhẹ nhàng nhảy từ trên xà nhà xuống đất.
Bộ Đầu mặc một bộ đồ lông vũ, lộ ra hai cánh tay như ngó sen, đôi chân thẳng và cái eo thon nhỏ, ngang hông hở rốn. Trên áo Bộ Đầu buông xuống dải băng, khi nàng xoay tròn tiếp đất, dải băng cũng xoay tròn theo, cuốn lấy cổ chân của nàng, càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân nhỏ.
Giống như tiên nữ giáng trần, mềm mại như nữ thần.
Nam nhân trong khách điếm không bị đá cũng tự động ngất, ngoại trừ Thập Bát sai đã sớm luyện thành thói quen, kẻ thù không đội trời chung Cuồng Sư, thiếu niên không biết sự tình như Trịnh Năng Lượng và Phó Nhậm Lượng, toàn bộ những người khác đều vì hình ảnh trước mặt mà hít thở không thông, nhanh chóng bị Bộ Đầu quyến rũ ba hồn bảy phách.
Khách điếm có một nam nhân không bị ngất xỉu, Ngũ Thi Hùng, hắn nhìn hình ảnh trước mặt bỗng thấy hít thở không thông, bị Bộ Đầu câu đi ba hồn bảy phách.
Bộ Đầu ôm đàn tì bà rơi xuống đất, nhẹ gãy dây đàn, tỳ bà phát ra tiếng động chẳng khác gì tiếng nói mềm mại của nàng. Bộ Đầu nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Không cần mời, bản quan ở đây."
Nàng ở chỗ này, không đến không đi.
Sau đó, câu thứ hai mà Bộ Đầu nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Ai nha má ơi, nhị chất nữ, sao trùng hợp gặp được ngươi thế!"
Ngũ Thi Hùng nghe vậy liền hóa đá: “Sư, sư muội, nàng là gì của ngươi…?"
“Nàng là đại di của ta, là tỷ muội ruột của mẹ ta." Phạm Đoàn Đoàn nói cho Ngũ Thi Hùng biết.
Trong lòng Phạm Đoàn Đoàn thầm thở dài một hơi: Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, mặc đồ lông vũ ôm đàn tỳ bà, ngũ quan kia, khuôn mặt kia…
Không phải đại di Bộ Đầu của nàng thì có thể là ai?
Huống chi Bộ Đầu vì chứng minh cho thân phận Lục Phiến Môn của chính mình, nên hay gắn sáu cánh quạt trên đầu làm đồ trang sức, đã mười năm rồi.
Sáu cánh quạt, hóa thành tro Phạm Đoàn Đoàn cũng nhận ra.
Phạm Đoàn Đoàn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đại di Bộ Đầu, thấy trên đầu nàng gắn sáu cánh quạt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sáng tạo. Phạm Đoàn Đoàn nhìn đến phát ngốc, khi đó hâm mộ cùng ảo tưởng, bản thân có thể cắm sáu cánh quạt lên đầu giống như đại di.
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn đang ở độ tuổi phát triển, nàng nhìn sáu cánh quạt trên búi tóc của Bộ Đầu, chỉ cảm thấy đau xót mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ quá nhiều, không kìm được than thở đôi câu, tổng số lần thở dài cũng đã lên tới số ba.
Nhưng trên mặt Phạm Đoàn Đoàn tỏ vẻ kích động cười cười, chất chứa cảm xúc cửu biệt tương phùng và hết mực tôn kính: “Dì, hồi nãy ta nhìn thấy người ở trên xà nhà, lúc người rơi xuống bộ dạng cực kì xinh đẹp nha!"
Phạm Đoàn Đoàn lại nói với Bộ Đầu: “Dì, người xem hôm nay thật khéo mới gặp được người, người bảo Thập Bát sai bắt người bắt chuẩn một chút, nhắm vào Cuồng Sư ấy, đồ đệ của ta không thể đi lại, cầu xin dì và nhóm sai nha chú ý tới hắn, cố gắng giảm bớt ngộ thương."
Cẩu Thặng cực kì mỏng manh, các người đừng khi dễ hắn!
Bộ Đầu làm nghề này hơn mười năm, không cần bàn về phẩm chất, danh dự, ngay lập tức công bằng vô tư nói: “Được!"
Không nể mặt tăng, không nể mặt phật, nhưng phải nể mặt thân thích thôi!
“Sư, sư phụ…" Trịnh Năng Lượng mở miệng. Hắn là đại sư huynh có lương tâm, nhịn không được tới gần Phạm Đoàn Đoàn nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ… nếu người đã sớm nhìn thấy tổng bộ đầu, lại dễ dàng khiến nàng đồng ý yêu cầu. Vậy… sao người không nói sớm một chút, tội gì để tam sư đệ bị thương?"
“Đồ đệ à, giác ngộ của các ngươi chưa đạt tới cảnh giới của vi sư…" Phạm Đoàn Đoàn thở dài một tiếng, xoa đầu Trịnh Năng Lượng giống như xoa đầu Cẩu Thặng, chân thành dạy bảo hắn: “Trên đời này a, nước chảy bèo trôi cũng được, đại giang lan tràn cũng được, hễ làm những việc liên quan tới chữ chết, nhất định phải kiên trì chữ -- bình tĩnh!" Phạm Đoàn Đoàn bĩu môi: “Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, sao có thể sử dụng thượng sách nhận người thân này?"
Phạm Đoàn Đoàn ở bên cạnh đồ đệ, còn Bộ Đầu và Thập Bát sai bắt đầu tuyên chiến với Cuồng Sư.
Nhưng lo lắng sẽ tổn thương tới Cẩu Thặng, Thật Bát sai vẫn chưa di chuyển, chỉ có một mình Bộ Đầu chiến đấu với Cuồng Sư.
Ngón tay Bộ Đầu đặt trên tỳ bà nhanh chóng gảy đàn, phát ra từng trận Âm Ba Công. Giọng nàng trong trẻo, nói: “Cuồng Sư, ngươi làm nhiều việc ác, hòa thượng không thể tránh khỏi miếu, trốn được mùng một không thoát khỏi 15! Nay bản quan muốn bắt ngươi ra công lý!"
Vì thế Cuồng Sư liền nói với Bộ Đầu: “Cuồng Sư gia gia ngươi tung hoành ngang dọc thiên hạ, dám đi dám ngồi dám đứng dám chạy, Cuồng Sư ta sợ cái chim ngươi chắc!!!!"
Cuồng Sư nhấc đao lên, đao của hắn dạng gì, chính là đại đao cửu hoàn!
Hắn là dạng người gì, là bệnh nhân tâm thần.
Cuồng Sư la lớn: “Lão bà thối tha! Cứ việc đấu với Cuồng Sư gia gia ngươi một trận đi!!!!!"
“Hừ, nghịch tặc chớ vội càn rỡ! Bản quan bắt được ngươi, liền điều tra vị trí Ác Nhân cốc, đồng thời úp sọp toàn bộ doan trại ác nhân!" Bộ Đầu nói xong, gẩy đàn tỳ bà trên tay nhanh hơn, Âm Ba Công vang vọng khắp khách điếm. Ngoại trừ Cẩu Thặng vẫn còn hôn mê, ngoài ra những người có nội công và không có nội công, nội công yếu kém hoặc nội công cao cường, toàn bộ giơ tay bịt lỗ tai.
Chỉ có Cuồng Sư gầm rú: “Tốt a!!! Tới bắt ta đi!!! Gia gia ngươi Cuồng Sư tung hoành ngang dọc thiên hạ chờ ngươi tới bắt!!!"
Vẻ mặt Bộ Đầu rất bình tĩnh, liên tục gẩy đàn tỳ bà trên tay, tinh tinh tang tang, nàng nhíu đôi lông mày: Miệng Cuồng Sư vẫn có thể gầm rú, còn có thể vung đao chống đỡ, xem ra Âm Ba Công của nàng không đủ uy lực, không chế phục được hắn.
Quả nhiên, đàn tỳ bà chỉ có thể phát huy công hiệu mạnh nhất như vậy thôi.
Bộ Đầu xoay tỳ bà một vòng, tiếp tục gảy đàn.
“Xem đao!!!! Tới nhận một đao của Cuồng Sư gia gia ngươi!!!!"
Bộ Đầu giơ tỳ bà lên, đập lên đầu Cuồng Sư, mắt Cuồng Sư lập tức nổi đom đóm, bàn tay buông lỏng, đại đao cửu hoàn rơi xuống đất.
Bộ Đầu liếc mắt ra lệnh cho Thập Bát sai: “Mau đá hắn!"
“Mãn đầu đại hán!"
Cuồng Sư ngã xuống đất, so với Cẩu Thặng thì bất tỉnh nặng hơn.
Tỳ bà của Bộ Đầu có phần lõm xuống, nàng liền xoay ngược, ôm lấy, tất nhiên không định đánh đàn nữa.
Lúc này mọi người trong khách điếm mới thả hai tay bịt lỗ tai ra.
Bộ Đầu ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Cuồng Sư, giống như đang tìm gì đó.
Phạm Đoàn Đoàn nhìn thấy, không nhịn được đi qua hỏi, lại ngồi bên cạnh Bộ Đầu: Dì, người đang tìm cái gì vậy?"
“Tìm địa chỉ Ác Nhân cốc." Bộ Đầu không dừng tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể Cuồng Sư.
Địa chỉ Ác Nhân cốc à…. Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên hít một ngụm khí lạnh.
Ác Nhân cốc là tà phái nơi ẩn thân của các ác nhân, nhưng vị trí của nó ở đâu, lại là một điều bí ẩn đối với người chính phái.
Không một ai biết rốt cuộc Ác Nhân cốc ở địa phương nào, nghe nói chỉ có thập đại ác nhân biết, truyền thuyết nói rằng bọn họ viết rõ địa chỉ Ác Nhân cốc trên giấy, giấu ở trên người.
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn hoàn toàn không hiểu, vì sao thập đại ác nhân lại viết địa chỉ vào tờ giấy nhỏ rồi cất giữ trên người chứ.
Trước kia Phạm Đoàn Đoàn nghe Đan chưởng môn kể chuyện, liền qua hỏi Đan chưởng môn thử. Sư phụ nói với Phạm Đoàn Đoàn, thập đại ác nhân làm như vậy, để đề phòng lạc đường.
Phạm Đoàn Đoàn cảm thấy bọn họ không phải vì đề phòng lạc đường, mà chính là tự tìm đường chết.
Sẽ không tìm thấy đâu, sự thật không thể ngu xuẩn như truyền thuyết… Phạm Đoàn Đoàn đang nghĩ ngợi, liền trông thấy Bộ Đầu cười khanh khách, lấy một tờ giấy từ trên người Cuồng Sư ra.
Bộ Đầu cười tươi như hoa, nàng nhìn chằm chằm tờ giấy, nụ cười dần dần cứng ngắc, cuối cùng nghiêm mặt, thôi cười.
Bộ Đầu nghiêm túc nhìn tờ giấy, giữa hàng lông mày xuất hiện nghi ngờ và băn khoăn đậm đến mức không tan được.
Phạm Đoàn Đoàn cũng chậm rãi nhíu mày: Dì làm bộ khoái hơn mười năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, bất kể là vấn đề khó khăn gì, nàng chỉ nhìn một cái, là có thể tìm ra sơ hở để phá giải, từ dấu vết tra ra chân tướng duy nhất. Nhưng giờ phút này, nhìn biểu cảm trên mặt dì, là hết sức kinh ngạc a.
Phạm Đoàn Đoàn cũng rất quan tâm người thân, nàng liền nhìn sang tờ giấy kia.
Trên đó viết hai câu, mặc dù chữ viết cẩu thả, nhưng tốt hơn nhiều so với chữ của Cẩu Thặng:
Một lẻ một lẻ một lẻ một
Lẻ lẻ lẻ một lẻ một một
“Nhìn như là thất ngôn tuyệt cú!" Bộ Đầu ở bên cạnh Phạm Đoàn Đoàn cảm thán, một tay nàng ôm tỳ bà, một tay xoa xoa ấn đường của chính mình: “Rốt cuộc những lời này có ý gì? Liên quan gì tới địa chỉ Ác Nhân cốc?"
Bọn họ về hướng phía sau xe lăn, đám người Phạm Đoàn Đoàn vội vàng tách ra. Thập Bát sai đường đường là 18 vị nam tử, dù gì cũng không thể phí công đá chứ? Còn một mình Cẩu Thặng hôn mê nằm bất động trên xe lăn, vì thế lúc đó Thập Bát sai nháy mắt ra hiệu cho nhau, ngầm hiểu rằng chuyển hướng sang đá đầu Cẩu Thặng.
May mà, Cẩu Thặng vốn dĩ đã hôn mê, cho nên lần thứ hai dính chiêu ‘mãn đầu đại hán’, không bị ngất xỉu lần nữa!
“Sư phụ, tam sư đệ hắn…" Trịnh Năng Lượng là một đại sư huynh có lương tâm, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Phạm Đoàn Đoàn.
Phạm Đoàn Đoàn xoa cằm gật đầu: “Ừm, vi sư hiểu rõ."
Phạm Đoàn Đoàn liền tiến lên một bước, dừng trước xe lăn, che chắn Cẩu Thặng, nói với Thập Bát sai: “18 vị quan sai, xin hỏi bộ đầu của các người đâu rồi? Có thể mời nàng ra nói chuyện được không?"
Thập Bát sai trước đây là thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm Tự, võ nghệ cao cường. Về sau không biết lý do gì, khi triều đình mở cửa nồng nhiệt chào đón, tất cả 18 vị đệ tử Thiếu Lâm đều hoàn tục, gia nhập Lục Phiến Môn ở kinh thành, ra mặt giúp triều đình, đuổi bắt những tội phạm quan trọng trên giang hồ, trở thành Thập Bát sai.
Bởi vậy trên giang hồ mặc kệ là anh hùng hay cẩu hùng, nhắc tới Thập Bát sai, hoặc thương tiếc, hoặc say mê, hoặc châm biếm, nói tóm gọn một câu thay quan bắt dân.
Giờ phút này Phạm Đoàn Đoàn trực tiếp mời chưởng quản Thập Bát sai, Yến bộ đầu, ra nói chuyện, người kia là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, Bộ Đầu.
Bộ Đầu, vì sao lại xuất hiện một cái nam danh xấu như vậy, trong văn này sẽ không có bất kì ai biết được nguyên nhân. Tuy nhiên, mọi người đều biết, Bộ Đầu là nữ nhân, lại là một nữ nhân thích cười.
Có người nói nữ nhân thích cười thì vận may rất tốt, lời ấy hoàn toàn sai lầm! Bộ Đầu làm tổng bộ đầu mười năm, không được thăng quan, cũng không có tiền lương, vận khí cực kì tệ.
Mặc dù vận khí tệ, nhưng nàng vẫn kiên trì cười như cũ.
Lại có người nói, cười một cái, già mất mười tuổi, lời ấy cũng không đúng rồi! Có lẽ bởi vì nàng cười quá nhiều, Bộ Đầu 37 tuổi, nhìn thế nào cũng giống cô nương 21, có lồi có lõm, xinh đẹp không gì sánh nổi.
Thật ra khi Thập Bát sai chạy vào khách điểm đuổi bắt Cuồng Sư, Bộ Đầu vẫn luôn ngồi trên xà nhà của khách điếm, nghe Phạm Đoàn Đoàn nói vậy, nàng ôm binh khí của bản thân là thiết cốt tỳ bà, nhẹ nhàng nhảy từ trên xà nhà xuống đất.
Bộ Đầu mặc một bộ đồ lông vũ, lộ ra hai cánh tay như ngó sen, đôi chân thẳng và cái eo thon nhỏ, ngang hông hở rốn. Trên áo Bộ Đầu buông xuống dải băng, khi nàng xoay tròn tiếp đất, dải băng cũng xoay tròn theo, cuốn lấy cổ chân của nàng, càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân nhỏ.
Giống như tiên nữ giáng trần, mềm mại như nữ thần.
Nam nhân trong khách điếm không bị đá cũng tự động ngất, ngoại trừ Thập Bát sai đã sớm luyện thành thói quen, kẻ thù không đội trời chung Cuồng Sư, thiếu niên không biết sự tình như Trịnh Năng Lượng và Phó Nhậm Lượng, toàn bộ những người khác đều vì hình ảnh trước mặt mà hít thở không thông, nhanh chóng bị Bộ Đầu quyến rũ ba hồn bảy phách.
Khách điếm có một nam nhân không bị ngất xỉu, Ngũ Thi Hùng, hắn nhìn hình ảnh trước mặt bỗng thấy hít thở không thông, bị Bộ Đầu câu đi ba hồn bảy phách.
Bộ Đầu ôm đàn tì bà rơi xuống đất, nhẹ gãy dây đàn, tỳ bà phát ra tiếng động chẳng khác gì tiếng nói mềm mại của nàng. Bộ Đầu nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Không cần mời, bản quan ở đây."
Nàng ở chỗ này, không đến không đi.
Sau đó, câu thứ hai mà Bộ Đầu nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Ai nha má ơi, nhị chất nữ, sao trùng hợp gặp được ngươi thế!"
Ngũ Thi Hùng nghe vậy liền hóa đá: “Sư, sư muội, nàng là gì của ngươi…?"
“Nàng là đại di của ta, là tỷ muội ruột của mẹ ta." Phạm Đoàn Đoàn nói cho Ngũ Thi Hùng biết.
Trong lòng Phạm Đoàn Đoàn thầm thở dài một hơi: Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, mặc đồ lông vũ ôm đàn tỳ bà, ngũ quan kia, khuôn mặt kia…
Không phải đại di Bộ Đầu của nàng thì có thể là ai?
Huống chi Bộ Đầu vì chứng minh cho thân phận Lục Phiến Môn của chính mình, nên hay gắn sáu cánh quạt trên đầu làm đồ trang sức, đã mười năm rồi.
Sáu cánh quạt, hóa thành tro Phạm Đoàn Đoàn cũng nhận ra.
Phạm Đoàn Đoàn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đại di Bộ Đầu, thấy trên đầu nàng gắn sáu cánh quạt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sáng tạo. Phạm Đoàn Đoàn nhìn đến phát ngốc, khi đó hâm mộ cùng ảo tưởng, bản thân có thể cắm sáu cánh quạt lên đầu giống như đại di.
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn đang ở độ tuổi phát triển, nàng nhìn sáu cánh quạt trên búi tóc của Bộ Đầu, chỉ cảm thấy đau xót mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ quá nhiều, không kìm được than thở đôi câu, tổng số lần thở dài cũng đã lên tới số ba.
Nhưng trên mặt Phạm Đoàn Đoàn tỏ vẻ kích động cười cười, chất chứa cảm xúc cửu biệt tương phùng và hết mực tôn kính: “Dì, hồi nãy ta nhìn thấy người ở trên xà nhà, lúc người rơi xuống bộ dạng cực kì xinh đẹp nha!"
Phạm Đoàn Đoàn lại nói với Bộ Đầu: “Dì, người xem hôm nay thật khéo mới gặp được người, người bảo Thập Bát sai bắt người bắt chuẩn một chút, nhắm vào Cuồng Sư ấy, đồ đệ của ta không thể đi lại, cầu xin dì và nhóm sai nha chú ý tới hắn, cố gắng giảm bớt ngộ thương."
Cẩu Thặng cực kì mỏng manh, các người đừng khi dễ hắn!
Bộ Đầu làm nghề này hơn mười năm, không cần bàn về phẩm chất, danh dự, ngay lập tức công bằng vô tư nói: “Được!"
Không nể mặt tăng, không nể mặt phật, nhưng phải nể mặt thân thích thôi!
“Sư, sư phụ…" Trịnh Năng Lượng mở miệng. Hắn là đại sư huynh có lương tâm, nhịn không được tới gần Phạm Đoàn Đoàn nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ… nếu người đã sớm nhìn thấy tổng bộ đầu, lại dễ dàng khiến nàng đồng ý yêu cầu. Vậy… sao người không nói sớm một chút, tội gì để tam sư đệ bị thương?"
“Đồ đệ à, giác ngộ của các ngươi chưa đạt tới cảnh giới của vi sư…" Phạm Đoàn Đoàn thở dài một tiếng, xoa đầu Trịnh Năng Lượng giống như xoa đầu Cẩu Thặng, chân thành dạy bảo hắn: “Trên đời này a, nước chảy bèo trôi cũng được, đại giang lan tràn cũng được, hễ làm những việc liên quan tới chữ chết, nhất định phải kiên trì chữ -- bình tĩnh!" Phạm Đoàn Đoàn bĩu môi: “Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, sao có thể sử dụng thượng sách nhận người thân này?"
Phạm Đoàn Đoàn ở bên cạnh đồ đệ, còn Bộ Đầu và Thập Bát sai bắt đầu tuyên chiến với Cuồng Sư.
Nhưng lo lắng sẽ tổn thương tới Cẩu Thặng, Thật Bát sai vẫn chưa di chuyển, chỉ có một mình Bộ Đầu chiến đấu với Cuồng Sư.
Ngón tay Bộ Đầu đặt trên tỳ bà nhanh chóng gảy đàn, phát ra từng trận Âm Ba Công. Giọng nàng trong trẻo, nói: “Cuồng Sư, ngươi làm nhiều việc ác, hòa thượng không thể tránh khỏi miếu, trốn được mùng một không thoát khỏi 15! Nay bản quan muốn bắt ngươi ra công lý!"
Vì thế Cuồng Sư liền nói với Bộ Đầu: “Cuồng Sư gia gia ngươi tung hoành ngang dọc thiên hạ, dám đi dám ngồi dám đứng dám chạy, Cuồng Sư ta sợ cái chim ngươi chắc!!!!"
Cuồng Sư nhấc đao lên, đao của hắn dạng gì, chính là đại đao cửu hoàn!
Hắn là dạng người gì, là bệnh nhân tâm thần.
Cuồng Sư la lớn: “Lão bà thối tha! Cứ việc đấu với Cuồng Sư gia gia ngươi một trận đi!!!!!"
“Hừ, nghịch tặc chớ vội càn rỡ! Bản quan bắt được ngươi, liền điều tra vị trí Ác Nhân cốc, đồng thời úp sọp toàn bộ doan trại ác nhân!" Bộ Đầu nói xong, gẩy đàn tỳ bà trên tay nhanh hơn, Âm Ba Công vang vọng khắp khách điếm. Ngoại trừ Cẩu Thặng vẫn còn hôn mê, ngoài ra những người có nội công và không có nội công, nội công yếu kém hoặc nội công cao cường, toàn bộ giơ tay bịt lỗ tai.
Chỉ có Cuồng Sư gầm rú: “Tốt a!!! Tới bắt ta đi!!! Gia gia ngươi Cuồng Sư tung hoành ngang dọc thiên hạ chờ ngươi tới bắt!!!"
Vẻ mặt Bộ Đầu rất bình tĩnh, liên tục gẩy đàn tỳ bà trên tay, tinh tinh tang tang, nàng nhíu đôi lông mày: Miệng Cuồng Sư vẫn có thể gầm rú, còn có thể vung đao chống đỡ, xem ra Âm Ba Công của nàng không đủ uy lực, không chế phục được hắn.
Quả nhiên, đàn tỳ bà chỉ có thể phát huy công hiệu mạnh nhất như vậy thôi.
Bộ Đầu xoay tỳ bà một vòng, tiếp tục gảy đàn.
“Xem đao!!!! Tới nhận một đao của Cuồng Sư gia gia ngươi!!!!"
Bộ Đầu giơ tỳ bà lên, đập lên đầu Cuồng Sư, mắt Cuồng Sư lập tức nổi đom đóm, bàn tay buông lỏng, đại đao cửu hoàn rơi xuống đất.
Bộ Đầu liếc mắt ra lệnh cho Thập Bát sai: “Mau đá hắn!"
“Mãn đầu đại hán!"
Cuồng Sư ngã xuống đất, so với Cẩu Thặng thì bất tỉnh nặng hơn.
Tỳ bà của Bộ Đầu có phần lõm xuống, nàng liền xoay ngược, ôm lấy, tất nhiên không định đánh đàn nữa.
Lúc này mọi người trong khách điếm mới thả hai tay bịt lỗ tai ra.
Bộ Đầu ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Cuồng Sư, giống như đang tìm gì đó.
Phạm Đoàn Đoàn nhìn thấy, không nhịn được đi qua hỏi, lại ngồi bên cạnh Bộ Đầu: Dì, người đang tìm cái gì vậy?"
“Tìm địa chỉ Ác Nhân cốc." Bộ Đầu không dừng tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể Cuồng Sư.
Địa chỉ Ác Nhân cốc à…. Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên hít một ngụm khí lạnh.
Ác Nhân cốc là tà phái nơi ẩn thân của các ác nhân, nhưng vị trí của nó ở đâu, lại là một điều bí ẩn đối với người chính phái.
Không một ai biết rốt cuộc Ác Nhân cốc ở địa phương nào, nghe nói chỉ có thập đại ác nhân biết, truyền thuyết nói rằng bọn họ viết rõ địa chỉ Ác Nhân cốc trên giấy, giấu ở trên người.
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn hoàn toàn không hiểu, vì sao thập đại ác nhân lại viết địa chỉ vào tờ giấy nhỏ rồi cất giữ trên người chứ.
Trước kia Phạm Đoàn Đoàn nghe Đan chưởng môn kể chuyện, liền qua hỏi Đan chưởng môn thử. Sư phụ nói với Phạm Đoàn Đoàn, thập đại ác nhân làm như vậy, để đề phòng lạc đường.
Phạm Đoàn Đoàn cảm thấy bọn họ không phải vì đề phòng lạc đường, mà chính là tự tìm đường chết.
Sẽ không tìm thấy đâu, sự thật không thể ngu xuẩn như truyền thuyết… Phạm Đoàn Đoàn đang nghĩ ngợi, liền trông thấy Bộ Đầu cười khanh khách, lấy một tờ giấy từ trên người Cuồng Sư ra.
Bộ Đầu cười tươi như hoa, nàng nhìn chằm chằm tờ giấy, nụ cười dần dần cứng ngắc, cuối cùng nghiêm mặt, thôi cười.
Bộ Đầu nghiêm túc nhìn tờ giấy, giữa hàng lông mày xuất hiện nghi ngờ và băn khoăn đậm đến mức không tan được.
Phạm Đoàn Đoàn cũng chậm rãi nhíu mày: Dì làm bộ khoái hơn mười năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, bất kể là vấn đề khó khăn gì, nàng chỉ nhìn một cái, là có thể tìm ra sơ hở để phá giải, từ dấu vết tra ra chân tướng duy nhất. Nhưng giờ phút này, nhìn biểu cảm trên mặt dì, là hết sức kinh ngạc a.
Phạm Đoàn Đoàn cũng rất quan tâm người thân, nàng liền nhìn sang tờ giấy kia.
Trên đó viết hai câu, mặc dù chữ viết cẩu thả, nhưng tốt hơn nhiều so với chữ của Cẩu Thặng:
Một lẻ một lẻ một lẻ một
Lẻ lẻ lẻ một lẻ một một
“Nhìn như là thất ngôn tuyệt cú!" Bộ Đầu ở bên cạnh Phạm Đoàn Đoàn cảm thán, một tay nàng ôm tỳ bà, một tay xoa xoa ấn đường của chính mình: “Rốt cuộc những lời này có ý gì? Liên quan gì tới địa chỉ Ác Nhân cốc?"
Tác giả :
Si Nương