Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Chương 6: Vị hôn thê
Chuyện của ông trời, lại muốn hắn đoán. Tần Hoài Phong nhìn về phía hai người một đỏ một đen đằng kia cầu cứu, nhưng dù cả hai người đỏ đen kia đứng lên cũng không nặng bằng một vị Giáo chủ bạch y thắng tuyết. Hai người kia rõ ràng là đang tránh né ánh nhìn của hắn.
Tần Hoài Phong bất đắc dĩ hít sâu một hơi, quyết định bịa chuyện sinh động một phen.
“Nói đến ông trời một ngày nọ, đúng lúc ồn ào với người trong nhà, kết quả là nổi giận đùng đùng muốn tìm người trút giận, nhưng ông ta dù sao cũng chỉ là ông trời thôi, loại việc giận chó đánh mèo này không khỏi có chút không phóng khoáng, vì thế dù thế nào cũng phải tìm một cách tốt để giận chó đánh mèo mà không bị người ta lên án. Vì thế ông trời nghĩ a nghĩ, cuối cùng ông ta cũng nghĩ ra. Ông ta quyết định dùng sấm sét đi đánh kẻ xấu."
Tiếng chén vỡ ngắt ngang lời hắn. Nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy Hạ Thiển Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn.
“Giáo chủ?"
Một tiếng ‘Giáo chủ’ này của hắn gọi vô cùng cẩn thận.
Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng buông chén trà đã vỡ vụn xuống, trả lại cho hắn hai chữ:
“Tiếp tục."
Nếu đã có tôn dụ, Tần Hoài Phong chấn hưng lại *** thần một chút, tiếp tục nói.
“Vì thế ông trời phải tìm kẻ xấu, chỉ thấy dưới nguyệt hắc phong cao, hai bóng người lén lút quanh quẩn ở một chỗ nọ. Ông trời thét một tiếng thật dài trong lòng, được, vậy xử phạt mấy tên đầu trộm đuôi cướp này. Ông trời ghét nhất là bọn chuột nhắt lén lút, giống như thê tử của ông ta vậy, lại dám xem trộm thư tình ông ta viết cho Quan Âm mấy trăm năm trước, hại ông ta thẹn quá thành giận, mới làm lớn chuyện lên."
Một tia chớp khó hiểu thế nhưng bị hắn phóng tác thành một đoạn chuyện tình duyên như vậy, Tần Hoài Phong có chút bội phục mình. Hắn thanh giọng một chút rồi tiếp tục kể chuyện.
“Chỉ thấy ông trời nâng trượng sấm sét của mình lên, khi đang định vung xuống, lại thấy có người chui qua lỗ chó vào trong, nhìn theo ánh trăng, phát hiện người kia có dáng vẻ đẹp hơn ông ta nhiều lắm, nhất thời ghen ghét dữ dội, quyết định lấy người nọ ra khai đao, vì thế quyền trượng vung lên, Chưởng môn Thí Kiếm Môn chui từ lỗ chó ra cứ như vậy bị sấm sét đánh trúng."
Chuyện xưa đã kể xong, đáng tiếc không có tiếng vỗ tay.
Hạ Thiển Ly cười lạnh thản nhiên nói:
“Tần Hoài Phong sẽ không chui qua lỗ chó."
Chỗ chân thật duy nhất lại bị phủ định.
Tần Hoài Phong ai oán nhìn Hạ Thiển Ly.
“Là Giáo chủ kêu ta đoán mà."
“Nhưng không phải đoán bậy."
Trong giọng nói thanh nhã lộ ra chút lãnh ý.
“Thi Lương Ngọc, ngươi dường như rất am hiểu cách chọc giận người khác."
Tần Hoài Phong cười nịnh.
“Tạ ơn Giáo chủ thưởng thức."
“Bản Giáo chủ không phải đang khen ngươi."
Từng chữ giống như nghiến răng nghiến lợi bật ra.
Tần Hoài Phong ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc nghiêng đầu.
“Hay là…"
Hạ Thiển Ly cảm thấy mình hẳn là nên cản đối phương nói tiếp, nhưng lại không khỏi tò mò muốn biết người này muốn nói tiếp cái gì, vì thế không chặn lời.
“Giáo chủ là đang ghen tị với ta?"
Y hẳn là nên chặn lại mới đúng.
Một tay đặt ở trên bàn, Hạ Thiển Ly yên lặng tự hỏi mình vì sao biết rõ người này sẽ chọc giận bản thân, nhưng vì saoy vẫn muốn đáp lời đối phương chứ?
“Ta nói a Giáo chủ…"
“Câm miệng."
Lần này không biết Tần Hoài Phong sẽ nói ra thứ gì khiến y nổi gân xanh hơn lời trước đó nữa, y hiểu rõ ngầm hạ lệnh, sau đó chuyển hướng sang nam tử hắc y.
“Tình hình trong giáo thế nào?"
Nam tử hắc y cung kính trả lời:
“Hai Đại Hộ pháp xử lý mọi việc rất thỏa đáng, thỉnh Giáo chủ yên tâm."
Sau đó cẩn thận báo cáo mọi sự vụ lớn nhỏ trong giáo từ sau khi Hạ Thiển Ly rời đi, Hạ Thiển Ly vừa nghe vừa gật đầu hài lòng.
Nói xong, nam tử mặc hắc y dừng lại một chút, sau đó có chút chần chừ mà nói ra hai chữ ‘Còn có…’.
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Chuyện gì?"
“… Là chuyện có liên quan đến Thi công tử."
Tần Hoài Phong ở một bên nhàn nhã vô sự cho muỗi ăn vừa nghe, lập tức khôi phục *** thần.
“Có liên quan đến ta?"
Nam tử mặc hắc y không để tâm đến lời của hắn, mà chậm rãi đợi mệnh lệnh của Giáo chủ nhà mình.
Đối với phụ tử Thi gia phản đồ của chính đạo này, cao thấp trong Ma giáo rất không vừa mắt, nhưng hai người ở trong chính phái danh tiếng sớm đã hỏng hết cũng không thể sống yên trong chính phái, có thể nói là kẻ hai mặt. Cho nên dưới cái nhìn của Tần Hoài Phong, tìm một thôn trang nhỏ mai danh ẩn tích sống yên ổn, bình thường làm chút chuyện xấu như trộm cắp, ức hiếp thôn dân linh *** gì đó ngược lại càng yên ổn tự tại.
Hạ Thiển Ly thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Hoài Phong một cái.
“Nói nghe nực cười."
Tần Hoài Phong nghĩ rằng bản thân có lẽ mệt nhọc, cho nên nghe nhầm mấy chữ ‘Nói nghe một chút’ thành ‘nực cười’, có điều tất cả sâu ngủ sau khi nghe thấy một câu của nam tử hắc y đều chạy mất.
“Vị hôn thê của Thi công tử tìm đến cửa."
Hạ Thiển Ly mỉm cười.
“Là cô nương thuộc thanh lâu nào?"
Tần Hoài Phong nghĩ vừa rồi chắc có lẽ không phải là mình nghe lầm.
“Là nữ nhi của Chưởng môn một môn phái nhỏ trong chính phái, hơn nữa…"
Lần này nam tử hắc y còn liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái, khiến cho hai mắt lẫn da dầu y đều nhảy dựng lên.
“Vị cô nương kia còn đang mang bầu."
Tần Hoài Phong cả kinh sắc mặt xanh mét. Dù sao hắn vẫn luôn quen thói tự do tự tại cũng không muốn đang dưng bị coi là cha của người khác.
Trái ngược với vẻ mặt cứng ngắc của Tần Hoài Phong, Hạ Thiển Ly lại cười vô cùng sảng khoái, rất có cảm giác vui sướng khi người gặp họa.
“Ngươi xác định không phải là bị bệnh lây qua *** mà đến báo thù chứ?"
Nam tử hắc y còn chưa kịp đáp lời, Tần Hoài Phong không đành lòng chịu nhục lập tức nhảy ra phản bác:
“Giáo chủ, ta tự biết thân thể mình thật sự khỏe mạnh!"
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Nếu thân thể khỏe mạnh, sao chỉ mới đeo vài món đồ linh ***, đã giống như một lão nhân trăm tuổi kêu khổ kêu mệt?"
“Giảo chủ đây là dùng tiêu chuẩn con lừa để đánh giá, nhưng ta lấy tiêu chuẩn con người đến để đánh giá."
“Con lừa không phải nên lấy tiêu chuẩn của con lừa đến để đánh giá sao?"
Tần Hoài Phong rất muốn phản bác một câu dù có coi hắn như con lừa, cũng phải nhìn ra hắn là một con lừa gầy không thể chở nổi quá nhiều vật nặng a, như vậy không phải là muốn khiến cho hắn mệt chết sao? Có điều nghĩ đến đại khái sẽ bị lạnh lùng đáp trả lại một câu “Nếu chết thì thay con khác", hắn vẫn yên lặng mà lui về phía sau tiếp tục cho muỗi ăn.
Tuy rằng cho tới nay hắn luôn là người bị trời quăng xuống, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện vị hôn thê, cùng với… chuyện hình xăm quẩn quanh nhiều ngày nay vẫn khiến cho tâm hắn gợn sóng.
Cho đến khi nam tử hắc y cùng Cơ Trưởng lão mặc hồng y rời đi rồi, ngay cả sau khi tắt đèn chui vào ổ chăn, Tần Hoài Phong vẫn không thể nào hồi phục lại.
Đối với thân thế không rõ của mình, hắn cuối cùng đã tìm được một chút manh mối, nhưng nếu hắn vẫn ở lại trong thân thể này, tất cả mọi thứ của Tần Hoài Phong có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn chiếm được một thê tử, rất nhanh sẽ phải nhận một nhi tử. Hắn sẽ đi hết cuộc đời của Thi Lương Ngọc, không có võ công cái thế, cũng không có gánh nặng môn phái, hắn sẽ trải qua những ngày rất bình thường.
Có lẽ đối với Tần Hoài Phong cho tới nay vẫn không biết phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế nào mà nói là một chuyện may mắn, nhưng đây dù sao vẫn không phải là cuộc đời của hắn. Tình cảm thê tử cũng được, tình thân với người nhà cũng tốt, nhưng không phải là dành cho hắn.
Tiếng mưa rơi không dứt ngoài cửa sổ. Tần Hoài Phong suy nghĩ đến xuất thần nghiêng người, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Trong căn phòng tối om, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng trong trẻo của Hạ Thiển Ly như ẩn như hiện, cho dù biết mình không có đoạn tụ chi phích, tim hắn vẫn không khỏi đập nhanh hơn.
“Giáo chủ?"
Đáp lại hắn chính là một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Trong bóng tối, Hạ Thiển Ly thiếu đi vẻ quý khí cao cao tại thượng mọi khi, ngược lại còn có chút vẻ… cô đơn?
“Thi Lương Ngọc."
Thanh âm thanh nhã vang lên bên tai. Tần Hoài Phong lúc này mới đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình nghe thấy thanh âm này, là rất thích, đáng tiếc sau đó mỗi khi thanh âm này vang lên, đều là vì mình làm sai cái gì đó, khiến hắn vừa nghe thấy, tâm liền trở nên kích động, nhưng Hạ Thiển Ly hiện tại có chút khác biệt.
“Giáo chủ có gì phân phó sao?"
Tần Hoài Phong nói đến đây, ngữ khí không khỏi mềm mỏng hơn.
Hạ Thiển Ly ảm đạm cười.
“Bản Giáo chủ nghĩ, vì sao kẻ chết không phải là ngươi?"
Tần Hoài Phong bất đắc dĩ hít sâu một hơi, quyết định bịa chuyện sinh động một phen.
“Nói đến ông trời một ngày nọ, đúng lúc ồn ào với người trong nhà, kết quả là nổi giận đùng đùng muốn tìm người trút giận, nhưng ông ta dù sao cũng chỉ là ông trời thôi, loại việc giận chó đánh mèo này không khỏi có chút không phóng khoáng, vì thế dù thế nào cũng phải tìm một cách tốt để giận chó đánh mèo mà không bị người ta lên án. Vì thế ông trời nghĩ a nghĩ, cuối cùng ông ta cũng nghĩ ra. Ông ta quyết định dùng sấm sét đi đánh kẻ xấu."
Tiếng chén vỡ ngắt ngang lời hắn. Nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy Hạ Thiển Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn.
“Giáo chủ?"
Một tiếng ‘Giáo chủ’ này của hắn gọi vô cùng cẩn thận.
Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng buông chén trà đã vỡ vụn xuống, trả lại cho hắn hai chữ:
“Tiếp tục."
Nếu đã có tôn dụ, Tần Hoài Phong chấn hưng lại *** thần một chút, tiếp tục nói.
“Vì thế ông trời phải tìm kẻ xấu, chỉ thấy dưới nguyệt hắc phong cao, hai bóng người lén lút quanh quẩn ở một chỗ nọ. Ông trời thét một tiếng thật dài trong lòng, được, vậy xử phạt mấy tên đầu trộm đuôi cướp này. Ông trời ghét nhất là bọn chuột nhắt lén lút, giống như thê tử của ông ta vậy, lại dám xem trộm thư tình ông ta viết cho Quan Âm mấy trăm năm trước, hại ông ta thẹn quá thành giận, mới làm lớn chuyện lên."
Một tia chớp khó hiểu thế nhưng bị hắn phóng tác thành một đoạn chuyện tình duyên như vậy, Tần Hoài Phong có chút bội phục mình. Hắn thanh giọng một chút rồi tiếp tục kể chuyện.
“Chỉ thấy ông trời nâng trượng sấm sét của mình lên, khi đang định vung xuống, lại thấy có người chui qua lỗ chó vào trong, nhìn theo ánh trăng, phát hiện người kia có dáng vẻ đẹp hơn ông ta nhiều lắm, nhất thời ghen ghét dữ dội, quyết định lấy người nọ ra khai đao, vì thế quyền trượng vung lên, Chưởng môn Thí Kiếm Môn chui từ lỗ chó ra cứ như vậy bị sấm sét đánh trúng."
Chuyện xưa đã kể xong, đáng tiếc không có tiếng vỗ tay.
Hạ Thiển Ly cười lạnh thản nhiên nói:
“Tần Hoài Phong sẽ không chui qua lỗ chó."
Chỗ chân thật duy nhất lại bị phủ định.
Tần Hoài Phong ai oán nhìn Hạ Thiển Ly.
“Là Giáo chủ kêu ta đoán mà."
“Nhưng không phải đoán bậy."
Trong giọng nói thanh nhã lộ ra chút lãnh ý.
“Thi Lương Ngọc, ngươi dường như rất am hiểu cách chọc giận người khác."
Tần Hoài Phong cười nịnh.
“Tạ ơn Giáo chủ thưởng thức."
“Bản Giáo chủ không phải đang khen ngươi."
Từng chữ giống như nghiến răng nghiến lợi bật ra.
Tần Hoài Phong ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc nghiêng đầu.
“Hay là…"
Hạ Thiển Ly cảm thấy mình hẳn là nên cản đối phương nói tiếp, nhưng lại không khỏi tò mò muốn biết người này muốn nói tiếp cái gì, vì thế không chặn lời.
“Giáo chủ là đang ghen tị với ta?"
Y hẳn là nên chặn lại mới đúng.
Một tay đặt ở trên bàn, Hạ Thiển Ly yên lặng tự hỏi mình vì sao biết rõ người này sẽ chọc giận bản thân, nhưng vì saoy vẫn muốn đáp lời đối phương chứ?
“Ta nói a Giáo chủ…"
“Câm miệng."
Lần này không biết Tần Hoài Phong sẽ nói ra thứ gì khiến y nổi gân xanh hơn lời trước đó nữa, y hiểu rõ ngầm hạ lệnh, sau đó chuyển hướng sang nam tử hắc y.
“Tình hình trong giáo thế nào?"
Nam tử hắc y cung kính trả lời:
“Hai Đại Hộ pháp xử lý mọi việc rất thỏa đáng, thỉnh Giáo chủ yên tâm."
Sau đó cẩn thận báo cáo mọi sự vụ lớn nhỏ trong giáo từ sau khi Hạ Thiển Ly rời đi, Hạ Thiển Ly vừa nghe vừa gật đầu hài lòng.
Nói xong, nam tử mặc hắc y dừng lại một chút, sau đó có chút chần chừ mà nói ra hai chữ ‘Còn có…’.
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Chuyện gì?"
“… Là chuyện có liên quan đến Thi công tử."
Tần Hoài Phong ở một bên nhàn nhã vô sự cho muỗi ăn vừa nghe, lập tức khôi phục *** thần.
“Có liên quan đến ta?"
Nam tử mặc hắc y không để tâm đến lời của hắn, mà chậm rãi đợi mệnh lệnh của Giáo chủ nhà mình.
Đối với phụ tử Thi gia phản đồ của chính đạo này, cao thấp trong Ma giáo rất không vừa mắt, nhưng hai người ở trong chính phái danh tiếng sớm đã hỏng hết cũng không thể sống yên trong chính phái, có thể nói là kẻ hai mặt. Cho nên dưới cái nhìn của Tần Hoài Phong, tìm một thôn trang nhỏ mai danh ẩn tích sống yên ổn, bình thường làm chút chuyện xấu như trộm cắp, ức hiếp thôn dân linh *** gì đó ngược lại càng yên ổn tự tại.
Hạ Thiển Ly thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Hoài Phong một cái.
“Nói nghe nực cười."
Tần Hoài Phong nghĩ rằng bản thân có lẽ mệt nhọc, cho nên nghe nhầm mấy chữ ‘Nói nghe một chút’ thành ‘nực cười’, có điều tất cả sâu ngủ sau khi nghe thấy một câu của nam tử hắc y đều chạy mất.
“Vị hôn thê của Thi công tử tìm đến cửa."
Hạ Thiển Ly mỉm cười.
“Là cô nương thuộc thanh lâu nào?"
Tần Hoài Phong nghĩ vừa rồi chắc có lẽ không phải là mình nghe lầm.
“Là nữ nhi của Chưởng môn một môn phái nhỏ trong chính phái, hơn nữa…"
Lần này nam tử hắc y còn liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái, khiến cho hai mắt lẫn da dầu y đều nhảy dựng lên.
“Vị cô nương kia còn đang mang bầu."
Tần Hoài Phong cả kinh sắc mặt xanh mét. Dù sao hắn vẫn luôn quen thói tự do tự tại cũng không muốn đang dưng bị coi là cha của người khác.
Trái ngược với vẻ mặt cứng ngắc của Tần Hoài Phong, Hạ Thiển Ly lại cười vô cùng sảng khoái, rất có cảm giác vui sướng khi người gặp họa.
“Ngươi xác định không phải là bị bệnh lây qua *** mà đến báo thù chứ?"
Nam tử hắc y còn chưa kịp đáp lời, Tần Hoài Phong không đành lòng chịu nhục lập tức nhảy ra phản bác:
“Giáo chủ, ta tự biết thân thể mình thật sự khỏe mạnh!"
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Nếu thân thể khỏe mạnh, sao chỉ mới đeo vài món đồ linh ***, đã giống như một lão nhân trăm tuổi kêu khổ kêu mệt?"
“Giảo chủ đây là dùng tiêu chuẩn con lừa để đánh giá, nhưng ta lấy tiêu chuẩn con người đến để đánh giá."
“Con lừa không phải nên lấy tiêu chuẩn của con lừa đến để đánh giá sao?"
Tần Hoài Phong rất muốn phản bác một câu dù có coi hắn như con lừa, cũng phải nhìn ra hắn là một con lừa gầy không thể chở nổi quá nhiều vật nặng a, như vậy không phải là muốn khiến cho hắn mệt chết sao? Có điều nghĩ đến đại khái sẽ bị lạnh lùng đáp trả lại một câu “Nếu chết thì thay con khác", hắn vẫn yên lặng mà lui về phía sau tiếp tục cho muỗi ăn.
Tuy rằng cho tới nay hắn luôn là người bị trời quăng xuống, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện vị hôn thê, cùng với… chuyện hình xăm quẩn quanh nhiều ngày nay vẫn khiến cho tâm hắn gợn sóng.
Cho đến khi nam tử hắc y cùng Cơ Trưởng lão mặc hồng y rời đi rồi, ngay cả sau khi tắt đèn chui vào ổ chăn, Tần Hoài Phong vẫn không thể nào hồi phục lại.
Đối với thân thế không rõ của mình, hắn cuối cùng đã tìm được một chút manh mối, nhưng nếu hắn vẫn ở lại trong thân thể này, tất cả mọi thứ của Tần Hoài Phong có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn chiếm được một thê tử, rất nhanh sẽ phải nhận một nhi tử. Hắn sẽ đi hết cuộc đời của Thi Lương Ngọc, không có võ công cái thế, cũng không có gánh nặng môn phái, hắn sẽ trải qua những ngày rất bình thường.
Có lẽ đối với Tần Hoài Phong cho tới nay vẫn không biết phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế nào mà nói là một chuyện may mắn, nhưng đây dù sao vẫn không phải là cuộc đời của hắn. Tình cảm thê tử cũng được, tình thân với người nhà cũng tốt, nhưng không phải là dành cho hắn.
Tiếng mưa rơi không dứt ngoài cửa sổ. Tần Hoài Phong suy nghĩ đến xuất thần nghiêng người, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Trong căn phòng tối om, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng trong trẻo của Hạ Thiển Ly như ẩn như hiện, cho dù biết mình không có đoạn tụ chi phích, tim hắn vẫn không khỏi đập nhanh hơn.
“Giáo chủ?"
Đáp lại hắn chính là một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Trong bóng tối, Hạ Thiển Ly thiếu đi vẻ quý khí cao cao tại thượng mọi khi, ngược lại còn có chút vẻ… cô đơn?
“Thi Lương Ngọc."
Thanh âm thanh nhã vang lên bên tai. Tần Hoài Phong lúc này mới đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình nghe thấy thanh âm này, là rất thích, đáng tiếc sau đó mỗi khi thanh âm này vang lên, đều là vì mình làm sai cái gì đó, khiến hắn vừa nghe thấy, tâm liền trở nên kích động, nhưng Hạ Thiển Ly hiện tại có chút khác biệt.
“Giáo chủ có gì phân phó sao?"
Tần Hoài Phong nói đến đây, ngữ khí không khỏi mềm mỏng hơn.
Hạ Thiển Ly ảm đạm cười.
“Bản Giáo chủ nghĩ, vì sao kẻ chết không phải là ngươi?"
Tác giả :
Tam Tam Tổng Công