Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Chương 32: Tránh mặt không gặp
Hạ Thiển Ly nói muốn chuẩn bị hôn sự giúp hắn, Tần Hoài Phong đúng là từng hoài nghi đây có phải là một câu nói vui đùa hay không. Dù sao trong câu nói mang theo hàn khí, sao hắn có thể không nghe ra oán giận trong đó. Nhưng đối với Tần Hoài Phong mấy tháng trước còn đang tiêu dao mà trải qua cuộc sống độc thân mà nói, chuyện này vẫn rất không thực tế, vì thế đợi đến lúc đèn ***g màu đỏ đều đã treo lên trước cửa, hắn cũng chỉ ngây ra như phỗng.
Đệ tử Ma giáo đang vội vàng làm việc nhìn thấy hắn đang ngơ ngác nhìn ra, nghĩ đến hắn là đang ngây ngất, cười nói:
“Thi công tử, chúc mừng ngươi thành hôn. Cảm giác thế nào?"
Tần Hoài Phong còn đang ngây ngốc nhìn đèn ***g lớn màu đỏ trước cửa.
“Có loại cảm giác bị người ta phiêu đi rất khó hiểu."
Đệ tử Ma giáo:
“…"
Xem ra chuyện thành thân là phải làm. Dù sao cho dù Hạ Thiển Ly không đột ngột nói muốn tổ chức hôn sự giúp hắn, hài tử trong bụng vị hôn thê của hắn kia cũng không chờ được thêm nữa. Đây là việc mà ‘Thi Lương Ngọc’ phải làm. Cho dù là ngàn lần vạn lần bất đắc dĩ, ngàn lần vạn lần không muốn, hắn cũng đành phải chấp nhận.
Hắn không muốn để ý đến hôn sự. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một người, nhưng người kia từ sau khi bỏ lại một câu ‘Bản Giáo chủ chuẩn bị hôn sự giúp ngươi’ xong bỏ đi thì, chưa từng thấy xuất hiện. Ban ngày là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu như hỏi đi đâu, sẽ nói ‘Giáo chủ xuống núi’, lại hỏi câu kia, liền được trả lời ‘Giáo chủ đang bàn chuyện cùng Đường chủ’. Mà thời gian giữa những lúc này chỉ khoảng một chén trà nhỏ.
Tần Hoài Phong không khỏi 囧 nói:
“Giáo chủ thực sự là giống như gió cuốn mây trôi."
Đệ tử Ma giáo mặt không đổi sắc nói:
“Đây là truyền thống trước nay của bản giáo."
Tần Hoài Phong lại 囧 nói:
“Ngươi sẽ không đùa giỡn ta đi."
Đệ tử Ma giáo mặt vẫn không đổi sắc:
“Đó cũng là truyền thống trước nay của bản giáo."
Tần Hoài Phong:
“…"
Vì thế ban ngày tìm không được Hạ Thiển Ly, buổi tối khi một đường ngắm trăng đi dạo đến chỗ ở của Hạ Thiển Ly thì, Tần Hoài Phong lại bị đệ tử canh giữ trước cổng vòm của viện ngăn lại.
“Giáo chủ nói Thi công tử không được vào."
Tần Hoài Phong sờ sờ cằm, sau khi nghiêng đầu nhìn nhìn lỗ tai của đệ tử Ma giáo kia, nghiêm trang đĩnh đạc nói:
“Lỗ tai của ngươi khẳng định là có vấn đề."
Một đệ tử Ma giáo khác lập tức mở miệng lên tiếng ủng hộ.
“Ta cũng nghe thấy Giáo chủ nói như vậy."
Tần Hoài Phong kinh ngạc.
“Chẳng lẽ bệnh này sẽ lây sao?"
Đệ tử Ma giáo:
“…"
Kết quả là, buổi tối hắn vẫn không thể nào gặp được Hạ Thiển Ly. Tiếp tục như vậy vài ngày, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nhưng không có cách nào gặp được. Lúc này loại tình cảm nhớ nhung so với khi hắn ở lại Thí Kiếm môn càng sâu hơn. Muốn gặp người kia, chỉ mong được gặp mặt một lần, nói được một câu cũng tốt. Giờ phút này Tần Hoài Phong vô cùng nhớ nhung những ngày sớm chiều ở chung trong u cốc, tuy rằng khi đó cả ngày bị uy hiếp đến mức buồn bực trong lòng. Khi đến phòng thu chi, cũng chỉ là thở dài thở dài lại thở dài, giống như không còn chút sức sống. Lãng phí tiền của Ma giáo đi làm hôn sự, rồi mặc kệ công việc không quan tâm, tiền công lại hưởng trắng, Tần Hoài Phong như vậy dường như khiến Tả hộ pháp trông coi tiền bạc vô cùng bất mãn.
“Thi công tử, ngươi đang bận à?"
Trên gường mặt tuấn nhã của Tả hộ pháp lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt.
Tần Hoài Phong đang nhớ lại cảm xúc của kiện bạch y kia của Hạ Thiển Ly, cũng không ngẩng đầu nhìn Tả hộ pháp, chỉ đáp lại một chữ ‘Bận’.
Tả hộ pháp ho khan.
“Nhưng theo ta thấy hình như Thi công tử chính là đang thở dài đâu."
“Không phải là đang bận thở dài sao?"
Tả hộ pháp lại càng ho khan mãnh liệt hơn.
“Thi công tử, ta nghĩ Giáo chủ sắp xếp công việc ho ngươi cũng không phải là cho ngươi đến để thở dài."
Tần Hoài Phong lười biếng mà nâng mắt nhìn sắc mặt không vui của Tả hộ pháp một chút.
“Chẳng lẽ là đến để nghe Tả hộ pháp ho khan?"
Nụ cười trên mặt Tả hộ pháp cuối cùng cũng không giữ được nữa.
“Thi công tử, ngươi không hy vọng ta đi nói cho Giáo chủ biết người luôn an nhàn sống qua ngày không làm gì cả đi."
“Không hy vọng."
Tần Hoài Phong đáp rất kiên quyết.
Nhìn thấy đối phương vẫn là sợ Giáo chủ, Tả hộ pháp lập tức trở nên tươi tỉnh, cũng không chờ hắn nói được một câu, chợt nghe thấy Tần Hoài Phong yếu ớt mà nói rằng:
“Ta càng nguyện ý để mình tự nói cho y biết hơn."
…
Đến lúc này, Tả hộ pháp đã xác định nguyên nhân vì sao Tần Hoài Phong lại thất hồn lạc phách như vậy.
Nhìn xem, quả thực là lỗ vốn lớn. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, hắn liền nhịn đau mà cống ra một số tiền lo liệu hôn sự gì đó.
Trong khoảng thời gian này chuyện giữa Giáo chủ và phản đồ của chính phái này truyền ra rất rộng, hiện tại lại đột nhiên lòi ra một vụ hôn sự như thế này. Vốn là hắn còn không hiểu mô tê chuyện gì cả, nhưng hiện tại nhìn thấy một người tránh đi đến mức nhìn thấy đối phương từ xa đã quay đầu đi mất, một người lại đuổi theo khắp nơi, cũng không chịu làm việc cho tốt, chỉ biết thở dài, hắn có thể xác định đây vốn là vợ chồng son cãi nhau.
Tốn nhiều tiền như vậy lại được kết quả là cả hai bên đều không vui. Hắn thực sự là rất đau lòng.
Sau khi trầm tư một lúc lâu thì, Tả hộ pháp cắn răng một cái.
“Thi công tử, ngươi là thật lòng muốn gặp mặt Giáo chủ một lần không?"
Tần Hoài Phong lại chìm vào thế giới u ám của chính mình lập tức phục hồi *** thần, ngạc nhiên mà nhìn về phía Tả hộ pháp.
“Tả hộ pháp có thể giúp đỡ?"
Tả hộ pháp gật đầu.
“Ta có thể giúp ngươi lén đi vào chỗ ở của Giáo chủ."
Ánh mắt vốn sáng rực lại trở nên ảm đạm.
“Lén đi vào? Tức là không được Giáo chủ đồng ý sao?"
Tả hộ pháp cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất cảm kích ý tốt của hắn.
“Thi công tử không muốn như vậy?"
Tần Hoài Phong tịch mịch cười lắc đầu.
“Cảm tạ ý tốt của Tả hộ pháp, Thi mỗ hy vọng Giáo chủ tự nguyện gặp ta."
Thực ra nếu hắn không ngại dùng chút tiểu xảo này, hắn đã có thể gặp được Hạ Thiển Ly từ sớm. Nhưng là làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Thiển Ly không gặp hắn, là một gút mắc trong lòng. Không đợi gút mắc này được cởi bỏ, cho dù gặp được, thì có tác dụng gì? Cho nên đến tận ngày hôm nay, bất kệ là nhớ nhung đến lo lắng, hắn vẫn dùng cách bình thường đi hỏi thăm, đi đón đầu, đáng tiếc đều không có kết quả.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tần Hoài Phong, Tả hộ pháp đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể vung tay nói:
“Thôi. Nếu Thi công tử có chuyện trong lòng, không có tâm tình làm việc thì, đi về nghỉ ngơi đi."
Tần Hoài Phong thong thả cầm lấy chén sứ trên bàn uống một hơi.
“Ta vốn định uống xong bình trà này liền xin nghỉ đi về."
“…"
“Trà ở nơi này tốt hơn trong phòng ta nhiều. Uống trà ngon, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa."
“…"
Đó là lá trà hắn chuẩn bị cho riêng mình.
Tả hộ pháp thầm hò hét ở trong lòng, đồng thời cũng tự trách bản thân thế nhưng vừa rồi không hiểu sao lại nảy sinh lòng thông cảm.
Sau khi uống xong trà, Tần Hoài Phong quả thực vỗ vỗ mông rời đi.
Lúc này vừa vặn Hữu hộ pháp đến. Hắn tò mò nhìn bóng dáng Tần Hoài Phong rời đi, khi đang muốn hỏi mấy việc mà quay đầu sang nhìn về phía Tả hộ pháp thì, lại nhìn thấy đối phương đang dùng chồng sổ sách bên cạnh mà che khuất chính mình.
“Ngươi đang làm gì đấy?"
“Tránh để kim đâm vào mắt."
Hữu hộ pháp nghe xong, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Hắn xưa nay khi luyện công thường thích để trần thân trên, trước đó vài ngày nhìn thấy không ít giáo chúng trong giáo cũng thường để trần thân trên, đang suy nghĩ có phải đã đến lúc mọi người đều yêu thích luyện công không thì, lại đột nhiên phát hiện những người này hình như không phải vậy.
Thật sự là kỳ lạ.
Một chiếc áo vải màu xanh đột nhiên ném đến trước mặt hắn.
“Mặc vào."
Tả hộ pháp vẫn còn đang dùng sổ sách bên cạnh để che khuất mình nói như thế.
Hữu hộ pháp mở to hai mắt, nghe lời mà mặc áo vào. Thực ra bởi vì hắn thường thường sau khi luyện công xong thì thuận đường đi dạo đến chỗ này, cho nên Tả hộ pháp liền chuẩn bị riêng cho hắn một bộ y phục để thay. Nhưng vừa mặc vào, Hữu hộ pháp liền phát hiện có chút không ổn.
Hắn giơ tay lên, một ngón tay chỉ vào một ống tay áo bị cắt mất.
“Sao ống tay áo lại bị cắt mất một bên?"
“Cắt đi làm giẻ lau."
Hữu hộ pháp ngạc nhiên.
“Thật lãng phí."
Dù gì cũng là y phục chuẩn bị cho hắn.
Tả hộ pháp gật đầu.
“Cho ngươi mặc quả thực là lãng phí."
Hữu hộ pháp:
“…"
Tả hộ pháp không để ý đến sắc mặt của Hữu hộ pháp đã trở nên rất khó coi, chỉ cúi đầu nhìn bình trà đã cạn đến đáy của hắn.
“Tên Thi Lương Ngọc kia thật đúng là rất không khách khí."
Những lời này gần như là nghiến răng nói ra.
Hữu hộ pháp lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi mình muốn hỏi:
“Tiểu tử kia thật sự muốn thành hôn?"
“Cố cô nương đã mang bầu."
Là không thể không thành thân.
Hữu hộ pháp ngạc nhiên.
“Nhưng hắn với Giáo chủ không phải…"
“Cho dù như thế, thì có cách gì?"
“Nhưng phu quân tương lai của mình trong lòng lại có một nam nhân khác, vị hôn thê của hắn chẳng lẽ sẽ không hề không cam lòng sao?"
Tả hộ pháp thản nhiên nói:
“So với có nữ nhân khác thì tốt hơn."
Hữu hộ pháp khó hiểu mà nghiêng đầu:
“Đây còn không phải là trong lòng có người khác, có cái gì tốt?"
Tả hộ pháp không giải thích.
Thực ra việc này còn phải giải thích sao? Hai người đều là nam tử, cho dù không có một nữ nhân chen vào giữa, muốn cùng một chỗ cũng là rất khó khăn. Ánh mắt của người đời, trói buộc của thế gian, những thứ này tuy chỉ là việc ngoài thân, nhưng là vẫn ảnh hưởng đến toàn cục.
Đệ tử Ma giáo đang vội vàng làm việc nhìn thấy hắn đang ngơ ngác nhìn ra, nghĩ đến hắn là đang ngây ngất, cười nói:
“Thi công tử, chúc mừng ngươi thành hôn. Cảm giác thế nào?"
Tần Hoài Phong còn đang ngây ngốc nhìn đèn ***g lớn màu đỏ trước cửa.
“Có loại cảm giác bị người ta phiêu đi rất khó hiểu."
Đệ tử Ma giáo:
“…"
Xem ra chuyện thành thân là phải làm. Dù sao cho dù Hạ Thiển Ly không đột ngột nói muốn tổ chức hôn sự giúp hắn, hài tử trong bụng vị hôn thê của hắn kia cũng không chờ được thêm nữa. Đây là việc mà ‘Thi Lương Ngọc’ phải làm. Cho dù là ngàn lần vạn lần bất đắc dĩ, ngàn lần vạn lần không muốn, hắn cũng đành phải chấp nhận.
Hắn không muốn để ý đến hôn sự. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một người, nhưng người kia từ sau khi bỏ lại một câu ‘Bản Giáo chủ chuẩn bị hôn sự giúp ngươi’ xong bỏ đi thì, chưa từng thấy xuất hiện. Ban ngày là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu như hỏi đi đâu, sẽ nói ‘Giáo chủ xuống núi’, lại hỏi câu kia, liền được trả lời ‘Giáo chủ đang bàn chuyện cùng Đường chủ’. Mà thời gian giữa những lúc này chỉ khoảng một chén trà nhỏ.
Tần Hoài Phong không khỏi 囧 nói:
“Giáo chủ thực sự là giống như gió cuốn mây trôi."
Đệ tử Ma giáo mặt không đổi sắc nói:
“Đây là truyền thống trước nay của bản giáo."
Tần Hoài Phong lại 囧 nói:
“Ngươi sẽ không đùa giỡn ta đi."
Đệ tử Ma giáo mặt vẫn không đổi sắc:
“Đó cũng là truyền thống trước nay của bản giáo."
Tần Hoài Phong:
“…"
Vì thế ban ngày tìm không được Hạ Thiển Ly, buổi tối khi một đường ngắm trăng đi dạo đến chỗ ở của Hạ Thiển Ly thì, Tần Hoài Phong lại bị đệ tử canh giữ trước cổng vòm của viện ngăn lại.
“Giáo chủ nói Thi công tử không được vào."
Tần Hoài Phong sờ sờ cằm, sau khi nghiêng đầu nhìn nhìn lỗ tai của đệ tử Ma giáo kia, nghiêm trang đĩnh đạc nói:
“Lỗ tai của ngươi khẳng định là có vấn đề."
Một đệ tử Ma giáo khác lập tức mở miệng lên tiếng ủng hộ.
“Ta cũng nghe thấy Giáo chủ nói như vậy."
Tần Hoài Phong kinh ngạc.
“Chẳng lẽ bệnh này sẽ lây sao?"
Đệ tử Ma giáo:
“…"
Kết quả là, buổi tối hắn vẫn không thể nào gặp được Hạ Thiển Ly. Tiếp tục như vậy vài ngày, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nhưng không có cách nào gặp được. Lúc này loại tình cảm nhớ nhung so với khi hắn ở lại Thí Kiếm môn càng sâu hơn. Muốn gặp người kia, chỉ mong được gặp mặt một lần, nói được một câu cũng tốt. Giờ phút này Tần Hoài Phong vô cùng nhớ nhung những ngày sớm chiều ở chung trong u cốc, tuy rằng khi đó cả ngày bị uy hiếp đến mức buồn bực trong lòng. Khi đến phòng thu chi, cũng chỉ là thở dài thở dài lại thở dài, giống như không còn chút sức sống. Lãng phí tiền của Ma giáo đi làm hôn sự, rồi mặc kệ công việc không quan tâm, tiền công lại hưởng trắng, Tần Hoài Phong như vậy dường như khiến Tả hộ pháp trông coi tiền bạc vô cùng bất mãn.
“Thi công tử, ngươi đang bận à?"
Trên gường mặt tuấn nhã của Tả hộ pháp lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt.
Tần Hoài Phong đang nhớ lại cảm xúc của kiện bạch y kia của Hạ Thiển Ly, cũng không ngẩng đầu nhìn Tả hộ pháp, chỉ đáp lại một chữ ‘Bận’.
Tả hộ pháp ho khan.
“Nhưng theo ta thấy hình như Thi công tử chính là đang thở dài đâu."
“Không phải là đang bận thở dài sao?"
Tả hộ pháp lại càng ho khan mãnh liệt hơn.
“Thi công tử, ta nghĩ Giáo chủ sắp xếp công việc ho ngươi cũng không phải là cho ngươi đến để thở dài."
Tần Hoài Phong lười biếng mà nâng mắt nhìn sắc mặt không vui của Tả hộ pháp một chút.
“Chẳng lẽ là đến để nghe Tả hộ pháp ho khan?"
Nụ cười trên mặt Tả hộ pháp cuối cùng cũng không giữ được nữa.
“Thi công tử, ngươi không hy vọng ta đi nói cho Giáo chủ biết người luôn an nhàn sống qua ngày không làm gì cả đi."
“Không hy vọng."
Tần Hoài Phong đáp rất kiên quyết.
Nhìn thấy đối phương vẫn là sợ Giáo chủ, Tả hộ pháp lập tức trở nên tươi tỉnh, cũng không chờ hắn nói được một câu, chợt nghe thấy Tần Hoài Phong yếu ớt mà nói rằng:
“Ta càng nguyện ý để mình tự nói cho y biết hơn."
…
Đến lúc này, Tả hộ pháp đã xác định nguyên nhân vì sao Tần Hoài Phong lại thất hồn lạc phách như vậy.
Nhìn xem, quả thực là lỗ vốn lớn. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, hắn liền nhịn đau mà cống ra một số tiền lo liệu hôn sự gì đó.
Trong khoảng thời gian này chuyện giữa Giáo chủ và phản đồ của chính phái này truyền ra rất rộng, hiện tại lại đột nhiên lòi ra một vụ hôn sự như thế này. Vốn là hắn còn không hiểu mô tê chuyện gì cả, nhưng hiện tại nhìn thấy một người tránh đi đến mức nhìn thấy đối phương từ xa đã quay đầu đi mất, một người lại đuổi theo khắp nơi, cũng không chịu làm việc cho tốt, chỉ biết thở dài, hắn có thể xác định đây vốn là vợ chồng son cãi nhau.
Tốn nhiều tiền như vậy lại được kết quả là cả hai bên đều không vui. Hắn thực sự là rất đau lòng.
Sau khi trầm tư một lúc lâu thì, Tả hộ pháp cắn răng một cái.
“Thi công tử, ngươi là thật lòng muốn gặp mặt Giáo chủ một lần không?"
Tần Hoài Phong lại chìm vào thế giới u ám của chính mình lập tức phục hồi *** thần, ngạc nhiên mà nhìn về phía Tả hộ pháp.
“Tả hộ pháp có thể giúp đỡ?"
Tả hộ pháp gật đầu.
“Ta có thể giúp ngươi lén đi vào chỗ ở của Giáo chủ."
Ánh mắt vốn sáng rực lại trở nên ảm đạm.
“Lén đi vào? Tức là không được Giáo chủ đồng ý sao?"
Tả hộ pháp cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất cảm kích ý tốt của hắn.
“Thi công tử không muốn như vậy?"
Tần Hoài Phong tịch mịch cười lắc đầu.
“Cảm tạ ý tốt của Tả hộ pháp, Thi mỗ hy vọng Giáo chủ tự nguyện gặp ta."
Thực ra nếu hắn không ngại dùng chút tiểu xảo này, hắn đã có thể gặp được Hạ Thiển Ly từ sớm. Nhưng là làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Thiển Ly không gặp hắn, là một gút mắc trong lòng. Không đợi gút mắc này được cởi bỏ, cho dù gặp được, thì có tác dụng gì? Cho nên đến tận ngày hôm nay, bất kệ là nhớ nhung đến lo lắng, hắn vẫn dùng cách bình thường đi hỏi thăm, đi đón đầu, đáng tiếc đều không có kết quả.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tần Hoài Phong, Tả hộ pháp đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể vung tay nói:
“Thôi. Nếu Thi công tử có chuyện trong lòng, không có tâm tình làm việc thì, đi về nghỉ ngơi đi."
Tần Hoài Phong thong thả cầm lấy chén sứ trên bàn uống một hơi.
“Ta vốn định uống xong bình trà này liền xin nghỉ đi về."
“…"
“Trà ở nơi này tốt hơn trong phòng ta nhiều. Uống trà ngon, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa."
“…"
Đó là lá trà hắn chuẩn bị cho riêng mình.
Tả hộ pháp thầm hò hét ở trong lòng, đồng thời cũng tự trách bản thân thế nhưng vừa rồi không hiểu sao lại nảy sinh lòng thông cảm.
Sau khi uống xong trà, Tần Hoài Phong quả thực vỗ vỗ mông rời đi.
Lúc này vừa vặn Hữu hộ pháp đến. Hắn tò mò nhìn bóng dáng Tần Hoài Phong rời đi, khi đang muốn hỏi mấy việc mà quay đầu sang nhìn về phía Tả hộ pháp thì, lại nhìn thấy đối phương đang dùng chồng sổ sách bên cạnh mà che khuất chính mình.
“Ngươi đang làm gì đấy?"
“Tránh để kim đâm vào mắt."
Hữu hộ pháp nghe xong, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Hắn xưa nay khi luyện công thường thích để trần thân trên, trước đó vài ngày nhìn thấy không ít giáo chúng trong giáo cũng thường để trần thân trên, đang suy nghĩ có phải đã đến lúc mọi người đều yêu thích luyện công không thì, lại đột nhiên phát hiện những người này hình như không phải vậy.
Thật sự là kỳ lạ.
Một chiếc áo vải màu xanh đột nhiên ném đến trước mặt hắn.
“Mặc vào."
Tả hộ pháp vẫn còn đang dùng sổ sách bên cạnh để che khuất mình nói như thế.
Hữu hộ pháp mở to hai mắt, nghe lời mà mặc áo vào. Thực ra bởi vì hắn thường thường sau khi luyện công xong thì thuận đường đi dạo đến chỗ này, cho nên Tả hộ pháp liền chuẩn bị riêng cho hắn một bộ y phục để thay. Nhưng vừa mặc vào, Hữu hộ pháp liền phát hiện có chút không ổn.
Hắn giơ tay lên, một ngón tay chỉ vào một ống tay áo bị cắt mất.
“Sao ống tay áo lại bị cắt mất một bên?"
“Cắt đi làm giẻ lau."
Hữu hộ pháp ngạc nhiên.
“Thật lãng phí."
Dù gì cũng là y phục chuẩn bị cho hắn.
Tả hộ pháp gật đầu.
“Cho ngươi mặc quả thực là lãng phí."
Hữu hộ pháp:
“…"
Tả hộ pháp không để ý đến sắc mặt của Hữu hộ pháp đã trở nên rất khó coi, chỉ cúi đầu nhìn bình trà đã cạn đến đáy của hắn.
“Tên Thi Lương Ngọc kia thật đúng là rất không khách khí."
Những lời này gần như là nghiến răng nói ra.
Hữu hộ pháp lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi mình muốn hỏi:
“Tiểu tử kia thật sự muốn thành hôn?"
“Cố cô nương đã mang bầu."
Là không thể không thành thân.
Hữu hộ pháp ngạc nhiên.
“Nhưng hắn với Giáo chủ không phải…"
“Cho dù như thế, thì có cách gì?"
“Nhưng phu quân tương lai của mình trong lòng lại có một nam nhân khác, vị hôn thê của hắn chẳng lẽ sẽ không hề không cam lòng sao?"
Tả hộ pháp thản nhiên nói:
“So với có nữ nhân khác thì tốt hơn."
Hữu hộ pháp khó hiểu mà nghiêng đầu:
“Đây còn không phải là trong lòng có người khác, có cái gì tốt?"
Tả hộ pháp không giải thích.
Thực ra việc này còn phải giải thích sao? Hai người đều là nam tử, cho dù không có một nữ nhân chen vào giữa, muốn cùng một chỗ cũng là rất khó khăn. Ánh mắt của người đời, trói buộc của thế gian, những thứ này tuy chỉ là việc ngoài thân, nhưng là vẫn ảnh hưởng đến toàn cục.
Tác giả :
Tam Tam Tổng Công