Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Chương 28: Nói chuyện
Đợi tiểu nhị đem một bộ chăn nệm mới đến, Hạ Thiển Ly ngồi xuống bên giường. Mái tóc dài đen như mực mềm mại rơi xuống trước ngực, tôn thêm gương mặt tuấn mỹ trắng nõn kia. Tần Hoài Phong không khỏi nhìn đến mức có chút ngây người.
“Thi Lương Ngọc."
Một giọng nói gần như thở dài truyền đến. Tần Hoài Phong tự nhiên thu hồi tầm mắt lại, cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng.
Hạ Thiển Ly cười nhạt.
“Sau khi gặp lại, bản Giáo chủ có rất nhiều chuyện muốn cẩn thận nói với ngươi."
Tim bỗng dưng đập mạnh một cái. Tần Hoài Phong ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sáng rực xinh đẹp quen thuộc kia.
Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, nghĩ muốn đền đáp về việc Hạ Thiển Ly đang lúc bận rộn bình loạn ở Ma giáo, còn nhiều lần phái người đến cứu hắn, cũng muốn hỏi độc chướng khí trong thân thể Hạ Thiển Ly đã thanh trừ hết chưa, còn việc bình loạn như thế nào, vì sao đêm nay có thể bứt ra được mà đến cứu hắn.
Chuyện hắn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, hắn lại cảm thấy giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không thể nói ra được. Thực ra chỉ cần nhìn người này, hắn liền không hiểu sao mà cảm thấy thỏa mãn.
Đang lúc cảm xúc của Tần Hoài Phong mênh mang thì, Hạ Thiển Ly hạ mắt, chậm rãi vuốt ve chăn nệm mới mua trên giường, ngữ khí mềm nhẹ, lại từng chữ sắc bén mà hỏi:
“Thi Lương Ngọc, vì sao sau khi ngươi bị bắt vào Thí Kiếm Môn, người của Thí Kiếm Môn lại lễ ngộ với ngươi như thế?"
Tâm lập tức lạnh đi một nửa. Không thể tưởng được Hạ Thiển Ly vẫn từng giờ từng phút ôm tâm nghi kỵ với mình, Tần Hoài Phong không khỏi cảm thấy khóe miệng phát đắng.
“Ta cũng không biết."
Hạ Thiển Ly nhướng mày, trong mắt lóe ra thần sắc bí hiểm.
“Ngươi không biết."
Tần Hoài Phong cúi đầu ôm quyền nói:
“Tiểu nhân quả thực không biết, nhưng cũng có thể xác định người của Thí Kiếm Môn không phải vì trả thù mà chộp ta đến. Bọn họ biết ta lúc ấy cũng hôn mê giống như Chưởng môn của bọn họ, nhưng sau khi đếm ngày thì đã tỉnh lại, cho đến đối với việc Chưởng môn nhà mình bệnh đến hết đường xoay xở liền chộp ta đến hỏi, cũng liên tiếp phái đại phu đến kiểm tra thân thể của ta. Nếu ta có thể làm cho nhân vật quan trọng như Chưởng môn nhà bọn họ tỉnh lại, bọn họ tự nhiên sẽ không quá bạc đãi ta. Ta nghĩ nguyên nhân đại khái chính là cái này đi."
Sắc mặt Hạ Thiển Ly lúc này mới hơi hơi thả lỏng.
“Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."
Mặc dù vừa rồi mới bị ép sát hỏi từng chút một, nhưng nghe thấy câu này của Hạ Thiển Ly là xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, Tần Hoài Phong vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Không có khổ, thực sự vất vả chính là Giáo chủ mới đúng. Giáo chủ bận việc… bình loạn, còn bứt ra được tìm cách đến cứu viện, Thi mỗ thật sự biết ơn vô cùng."
Hạ Thiển Ly cười nhạt.
“Không biết vì sao, bản Giáo chủ cảm thấy không an tâm."
Tần Hoài Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Thiển Ly không chút dấu vết dời tầm mắt đi.
“Tạ ơn Giáo chủ quan tâm."
Giọng nói của hắn thậm chí có chút run rẩy.
Lần trước bị mang về Thí Kiếm Môn là lúc, Hạ Thiển Ly cố chống thân thể suy yếu còn liều chết bảo vệ hắn, lúc sau lại nhiều lần sai người đến cứu viện, hắn sao có thể không nhìn ra tình nghĩa mà Hạ Thiển Ly dành cho hắn. Mặc dù không biết phần tình nghĩa này xen lẫn thêm tình cảm nào mà có được, hắn vẫn rất cảm kích, mà nghe thấy đối phương giáp mặt nói ra lại là một cảm giác khác.
Cảm kích trước đó dần dần tạo thành một loại tình tố khiến tim người ta đập mạnh không thôi. Lúc này giữa hai người chỉ cách vài bước chân. Hắn lại đột nhiên rất muốn tiến lên vuốt sợi tóc đen như mực mềm mại trơn tuột như nước, cảm nhận xúc cảm nhẵn nhụi khi chạm vào da thịt mềm mại. Mười ngón tay ***g vào nhau, ánh mắt triền miên, trướng nhẹ rũ xuống…
Đang lúc Tần Hoài Phong miên man bất định thì, giọng nói thanh nhã kia lại truyền đến, mãnh liệt kéo hắn ra khỏi vọng tưởng tốt đẹp.
“Cha ngươi cũng rất có *** thần mà mỗi ngày hô to lo lắng cho ngươi như thế nào."
Thi Lương Ngọc chân chính cùng cha mình sống nương tựa vào nhau, tự nhiên hẳn là lo cho tình hình gần đây của phụ thân mình. Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng thản nhiên mà nói như thế, là vì muốn khiến cho hắn cảm thấy an tâm.
Sự chu đáo của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì ý niệm tà ác vừa nảy sinh trong đầu, vội vàng ôm quyền nói:
“Tạ ơn Giáo chủ thông báo."
“Nhưng lão mỗi ngày muốn sống muốn chết mà kêu la như vậy khiến người ta thấy phiền lòng. Nếu lão còn kêu một lần nữa không yên lặng mà tỏ ra lo lắng âu sầu, bản Giáo chủ liền phái lão đi đánh nhau làm bia đỡ sống, làm cho lão không còn an nhàn nổi nữa."
“…"
“Đáng tiếc sau đó lão nói đã nghĩ thông."
Ngữ khí của Hạ Thiển Ly thậm chí còn lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Hiện tại đúng là lúc đang thiếu người, cần gấp rất nhiều người đến hỗ trợ là bia đỡ sống."
“… Cha ta luôn luôn rộng rãi."
Hạ Thiển Ly cười khẽ, sau đó đôi môi mỏng hơi mím, mí mắt cụp xuống nói:
“Còn có vị hôn thê kia của ngươi."
Mí mắt Tần Hoài Phong giật giật. Nếu không phải Hạ Thiển Ly nhắc đến, hắn cũng sắp quên vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia đến không còn một mảnh.
Bất chợt trong một thoáng, hắn thật đúng là không muốn quay về Ma giáo. Cũng không phải là sợ nữ tử có hôn ước với ‘Thi Lương Ngọc’ kia, mà là hài tử ở trong bụng của nữ tử ấy. Việc hôn ước có thể đẩy ra, nhưng máu mủ tình thâm, kêu hắn sao có thể không cần đứa nhỏ cùng chảy một dòng máu với mình chứ? Tuy rằng đó thực ra cũng không phải cốt nhục thân sinh của hắn.
Nhìn thấy Tần Hoài Phong cúi đầu không đáp lại, ánh mắt Hạ Thiển Ly hơi trầm xuống.
“Thi Lương Ngọc, bụng của vị hôn thê của ngươi đã hơi hở ra. Nếu các ngươi không nhanh chóng thành thân đi thì, đợi đến khi tân nương nặng nề, hoặc hài tử đã oa oa ra đời mới vội vàng tìm cách cứu vãn, sợ rằng sẽ bị người ta chê cười."
Tần Hoài Phong cười gượng, nhưng trong lòng đang có thiên quân vạn mã đang phi ầm ầm.
“Tạ ơn Giáo chủ quan tâm. Tiểu nhân sẽ nhanh chóng chuẩn bị."
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là ngàn ngàn vạn vạn không muốn. Đây là do Thi Lương Ngọc trồng cây, không có lý do gì lại muốn Tần Hoài Phong hắn đến chịu quả xấu, huống hồ hiện tại trong tim của hắn…
Nghĩ đến đây, Tần Hoài Phong không khỏi nâng mắt nhìn về phía Hạ Thiển Ly ngồi ở bên giường, nhưng không ngờ lại đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, trong lòng bỗng dưng căng thẳng.
“Thi Lương Ngọc."
Hạ Thiển Ly lạnh lùng nhìn hắn, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ đến mức khiến người khác có chút đau khổ thất vọng.
“Ngươi tốt xấu gì cũng coi như là đã gia nhập giáo ta. Nếu không để bản Giáo chủ giúp ngươi nở mày nở mặt… làm một đám tang lớn đi."
Tần Hoài Phong a một tiếng, trong lòng nghi ngờ là mình có phải hay không đã nghe nhầm chữ thứ hai từ cuối lên.
“Giáo chủ?"
Hạ Thiển Ly lại chỉ nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại đột nhiên cởi giầy xoay người lên giường.
“Quên đi, ngủ đi."
“Nhưng mà Giáo chủ…"
Nói được một nửa, sao lại đột ngột cắt ngang thế chứ?"
Tần Hoài Phong kích động mà vội vàng đi lên phía trước, nhưng vèo một tiếng, tiếng phá gió lướt qua, ngọn nến trong phòng liền tắt phụt.
“Đi ngủ."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ấy nói như thế.
Tần Hoài Phong cứng người ngay tại chỗ, thật lâu sau mới không phát ra chút tiếng động thở dài, u oán mà nhìn lướt qua Hạ Thiển Ly nằm ở trên giường, cũng đành phải cởi giầy chui vào trong chăn bông trên mặt đất mà ngủ.
Nhưng người ngày đêm nhung nhớ đang ở bên cạnh, hơn nữa vừa rồi lời mới nói được một nửa, sao có thể khiến Tần Hoài Phong an ổn mà ngủ được chứ? Hắn nằm trên mặt đất trằn trọc một hồi lâu, vẫu không thể nào có được ân sủng của Chu công, dứt khoát mở to hai mắt ra, nâng mắt nhìn về phía giường, chiêm ngưỡng bóng lưng tiêu sái của Giáo chủ Ma giáo.
Y phục màu đen hòa vào trong bóng đêm, nhưng mái tóc đen mềm mại lại nhàn nhạt tản ra ánh sáng dưới ánh trăng, giống như tơ lụa loại thượng thừa.
Tần Hoài Phong kìm lòng không được mà vươn tay ra, nhưng mười ngón tay không gặp tóc đen, chỉ chạm được vào một tia ánh trăng. Tay vươn ra thu lại, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực, chỉ cảm thấy một loại cảm giác ngọt ngào lại chua cay tràn ngập trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Phong là bị đá dậy.
“Dậy mau."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trên đầu.
Tần Hoài Phong đến hừng đông mới ngủ được dứt khoát trùm chăn lên đầu.
“Giáo chủ, tiểu nhân tuổi tác đã cao, xương cốt trên người giòn, mỗi buổi sáng tất sẽ đau đầu, ngực khó chịu, chân lại nhũn. Xin ngài chờ thêm một lát nữa đi."
Sau đó hắn là bị túm gáy tha ra khỏi cửa phỏng.
Khi hai người một trước một sau, một người chỉnh lại y phục, một người tiêu sái khoanh tay đi ra cửa tính tiền, chưởng quầy đột nhiên hạ giọng tốt bụng nhắc nhở:
“Hai vị công tử cũng phải cẩn thận, nghe nói tối hôm qua Ma giáo tập trung nhân sĩ lên Thí Kiếm phong cứu người. Hiện tại trên trấn hẳn là vẫn còn rất nhiều người của Ma giáo chưa rời đi."
Hạ Thiển Ly cười nhạt vuốt cằm.
“Lo thừa. Bọn họ đều là thủ hạ của bản Giáo chủ."
Chưởng quầy ngạc nhiên.
“…"
Hạ Thiển Ly phất tay áo lên, tiêu sái rời đi.
Tần Hoài Phong cuối cùng cũng sửa sang lại y phục tốt lắm, khi đi qua trước mặt chưởng quầy thì ôm quyền nói ‘Đa tạ đã thu nhận’, liền vội vàng đi theo, để lại chưởng quầy vẫn ở yên một chỗ mà ngạc nhiên.
“Thi Lương Ngọc."
Một giọng nói gần như thở dài truyền đến. Tần Hoài Phong tự nhiên thu hồi tầm mắt lại, cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng.
Hạ Thiển Ly cười nhạt.
“Sau khi gặp lại, bản Giáo chủ có rất nhiều chuyện muốn cẩn thận nói với ngươi."
Tim bỗng dưng đập mạnh một cái. Tần Hoài Phong ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sáng rực xinh đẹp quen thuộc kia.
Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, nghĩ muốn đền đáp về việc Hạ Thiển Ly đang lúc bận rộn bình loạn ở Ma giáo, còn nhiều lần phái người đến cứu hắn, cũng muốn hỏi độc chướng khí trong thân thể Hạ Thiển Ly đã thanh trừ hết chưa, còn việc bình loạn như thế nào, vì sao đêm nay có thể bứt ra được mà đến cứu hắn.
Chuyện hắn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, hắn lại cảm thấy giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không thể nói ra được. Thực ra chỉ cần nhìn người này, hắn liền không hiểu sao mà cảm thấy thỏa mãn.
Đang lúc cảm xúc của Tần Hoài Phong mênh mang thì, Hạ Thiển Ly hạ mắt, chậm rãi vuốt ve chăn nệm mới mua trên giường, ngữ khí mềm nhẹ, lại từng chữ sắc bén mà hỏi:
“Thi Lương Ngọc, vì sao sau khi ngươi bị bắt vào Thí Kiếm Môn, người của Thí Kiếm Môn lại lễ ngộ với ngươi như thế?"
Tâm lập tức lạnh đi một nửa. Không thể tưởng được Hạ Thiển Ly vẫn từng giờ từng phút ôm tâm nghi kỵ với mình, Tần Hoài Phong không khỏi cảm thấy khóe miệng phát đắng.
“Ta cũng không biết."
Hạ Thiển Ly nhướng mày, trong mắt lóe ra thần sắc bí hiểm.
“Ngươi không biết."
Tần Hoài Phong cúi đầu ôm quyền nói:
“Tiểu nhân quả thực không biết, nhưng cũng có thể xác định người của Thí Kiếm Môn không phải vì trả thù mà chộp ta đến. Bọn họ biết ta lúc ấy cũng hôn mê giống như Chưởng môn của bọn họ, nhưng sau khi đếm ngày thì đã tỉnh lại, cho đến đối với việc Chưởng môn nhà mình bệnh đến hết đường xoay xở liền chộp ta đến hỏi, cũng liên tiếp phái đại phu đến kiểm tra thân thể của ta. Nếu ta có thể làm cho nhân vật quan trọng như Chưởng môn nhà bọn họ tỉnh lại, bọn họ tự nhiên sẽ không quá bạc đãi ta. Ta nghĩ nguyên nhân đại khái chính là cái này đi."
Sắc mặt Hạ Thiển Ly lúc này mới hơi hơi thả lỏng.
“Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."
Mặc dù vừa rồi mới bị ép sát hỏi từng chút một, nhưng nghe thấy câu này của Hạ Thiển Ly là xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, Tần Hoài Phong vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Không có khổ, thực sự vất vả chính là Giáo chủ mới đúng. Giáo chủ bận việc… bình loạn, còn bứt ra được tìm cách đến cứu viện, Thi mỗ thật sự biết ơn vô cùng."
Hạ Thiển Ly cười nhạt.
“Không biết vì sao, bản Giáo chủ cảm thấy không an tâm."
Tần Hoài Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Thiển Ly không chút dấu vết dời tầm mắt đi.
“Tạ ơn Giáo chủ quan tâm."
Giọng nói của hắn thậm chí có chút run rẩy.
Lần trước bị mang về Thí Kiếm Môn là lúc, Hạ Thiển Ly cố chống thân thể suy yếu còn liều chết bảo vệ hắn, lúc sau lại nhiều lần sai người đến cứu viện, hắn sao có thể không nhìn ra tình nghĩa mà Hạ Thiển Ly dành cho hắn. Mặc dù không biết phần tình nghĩa này xen lẫn thêm tình cảm nào mà có được, hắn vẫn rất cảm kích, mà nghe thấy đối phương giáp mặt nói ra lại là một cảm giác khác.
Cảm kích trước đó dần dần tạo thành một loại tình tố khiến tim người ta đập mạnh không thôi. Lúc này giữa hai người chỉ cách vài bước chân. Hắn lại đột nhiên rất muốn tiến lên vuốt sợi tóc đen như mực mềm mại trơn tuột như nước, cảm nhận xúc cảm nhẵn nhụi khi chạm vào da thịt mềm mại. Mười ngón tay ***g vào nhau, ánh mắt triền miên, trướng nhẹ rũ xuống…
Đang lúc Tần Hoài Phong miên man bất định thì, giọng nói thanh nhã kia lại truyền đến, mãnh liệt kéo hắn ra khỏi vọng tưởng tốt đẹp.
“Cha ngươi cũng rất có *** thần mà mỗi ngày hô to lo lắng cho ngươi như thế nào."
Thi Lương Ngọc chân chính cùng cha mình sống nương tựa vào nhau, tự nhiên hẳn là lo cho tình hình gần đây của phụ thân mình. Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng thản nhiên mà nói như thế, là vì muốn khiến cho hắn cảm thấy an tâm.
Sự chu đáo của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì ý niệm tà ác vừa nảy sinh trong đầu, vội vàng ôm quyền nói:
“Tạ ơn Giáo chủ thông báo."
“Nhưng lão mỗi ngày muốn sống muốn chết mà kêu la như vậy khiến người ta thấy phiền lòng. Nếu lão còn kêu một lần nữa không yên lặng mà tỏ ra lo lắng âu sầu, bản Giáo chủ liền phái lão đi đánh nhau làm bia đỡ sống, làm cho lão không còn an nhàn nổi nữa."
“…"
“Đáng tiếc sau đó lão nói đã nghĩ thông."
Ngữ khí của Hạ Thiển Ly thậm chí còn lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Hiện tại đúng là lúc đang thiếu người, cần gấp rất nhiều người đến hỗ trợ là bia đỡ sống."
“… Cha ta luôn luôn rộng rãi."
Hạ Thiển Ly cười khẽ, sau đó đôi môi mỏng hơi mím, mí mắt cụp xuống nói:
“Còn có vị hôn thê kia của ngươi."
Mí mắt Tần Hoài Phong giật giật. Nếu không phải Hạ Thiển Ly nhắc đến, hắn cũng sắp quên vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia đến không còn một mảnh.
Bất chợt trong một thoáng, hắn thật đúng là không muốn quay về Ma giáo. Cũng không phải là sợ nữ tử có hôn ước với ‘Thi Lương Ngọc’ kia, mà là hài tử ở trong bụng của nữ tử ấy. Việc hôn ước có thể đẩy ra, nhưng máu mủ tình thâm, kêu hắn sao có thể không cần đứa nhỏ cùng chảy một dòng máu với mình chứ? Tuy rằng đó thực ra cũng không phải cốt nhục thân sinh của hắn.
Nhìn thấy Tần Hoài Phong cúi đầu không đáp lại, ánh mắt Hạ Thiển Ly hơi trầm xuống.
“Thi Lương Ngọc, bụng của vị hôn thê của ngươi đã hơi hở ra. Nếu các ngươi không nhanh chóng thành thân đi thì, đợi đến khi tân nương nặng nề, hoặc hài tử đã oa oa ra đời mới vội vàng tìm cách cứu vãn, sợ rằng sẽ bị người ta chê cười."
Tần Hoài Phong cười gượng, nhưng trong lòng đang có thiên quân vạn mã đang phi ầm ầm.
“Tạ ơn Giáo chủ quan tâm. Tiểu nhân sẽ nhanh chóng chuẩn bị."
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là ngàn ngàn vạn vạn không muốn. Đây là do Thi Lương Ngọc trồng cây, không có lý do gì lại muốn Tần Hoài Phong hắn đến chịu quả xấu, huống hồ hiện tại trong tim của hắn…
Nghĩ đến đây, Tần Hoài Phong không khỏi nâng mắt nhìn về phía Hạ Thiển Ly ngồi ở bên giường, nhưng không ngờ lại đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, trong lòng bỗng dưng căng thẳng.
“Thi Lương Ngọc."
Hạ Thiển Ly lạnh lùng nhìn hắn, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ đến mức khiến người khác có chút đau khổ thất vọng.
“Ngươi tốt xấu gì cũng coi như là đã gia nhập giáo ta. Nếu không để bản Giáo chủ giúp ngươi nở mày nở mặt… làm một đám tang lớn đi."
Tần Hoài Phong a một tiếng, trong lòng nghi ngờ là mình có phải hay không đã nghe nhầm chữ thứ hai từ cuối lên.
“Giáo chủ?"
Hạ Thiển Ly lại chỉ nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại đột nhiên cởi giầy xoay người lên giường.
“Quên đi, ngủ đi."
“Nhưng mà Giáo chủ…"
Nói được một nửa, sao lại đột ngột cắt ngang thế chứ?"
Tần Hoài Phong kích động mà vội vàng đi lên phía trước, nhưng vèo một tiếng, tiếng phá gió lướt qua, ngọn nến trong phòng liền tắt phụt.
“Đi ngủ."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ấy nói như thế.
Tần Hoài Phong cứng người ngay tại chỗ, thật lâu sau mới không phát ra chút tiếng động thở dài, u oán mà nhìn lướt qua Hạ Thiển Ly nằm ở trên giường, cũng đành phải cởi giầy chui vào trong chăn bông trên mặt đất mà ngủ.
Nhưng người ngày đêm nhung nhớ đang ở bên cạnh, hơn nữa vừa rồi lời mới nói được một nửa, sao có thể khiến Tần Hoài Phong an ổn mà ngủ được chứ? Hắn nằm trên mặt đất trằn trọc một hồi lâu, vẫu không thể nào có được ân sủng của Chu công, dứt khoát mở to hai mắt ra, nâng mắt nhìn về phía giường, chiêm ngưỡng bóng lưng tiêu sái của Giáo chủ Ma giáo.
Y phục màu đen hòa vào trong bóng đêm, nhưng mái tóc đen mềm mại lại nhàn nhạt tản ra ánh sáng dưới ánh trăng, giống như tơ lụa loại thượng thừa.
Tần Hoài Phong kìm lòng không được mà vươn tay ra, nhưng mười ngón tay không gặp tóc đen, chỉ chạm được vào một tia ánh trăng. Tay vươn ra thu lại, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực, chỉ cảm thấy một loại cảm giác ngọt ngào lại chua cay tràn ngập trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Phong là bị đá dậy.
“Dậy mau."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trên đầu.
Tần Hoài Phong đến hừng đông mới ngủ được dứt khoát trùm chăn lên đầu.
“Giáo chủ, tiểu nhân tuổi tác đã cao, xương cốt trên người giòn, mỗi buổi sáng tất sẽ đau đầu, ngực khó chịu, chân lại nhũn. Xin ngài chờ thêm một lát nữa đi."
Sau đó hắn là bị túm gáy tha ra khỏi cửa phỏng.
Khi hai người một trước một sau, một người chỉnh lại y phục, một người tiêu sái khoanh tay đi ra cửa tính tiền, chưởng quầy đột nhiên hạ giọng tốt bụng nhắc nhở:
“Hai vị công tử cũng phải cẩn thận, nghe nói tối hôm qua Ma giáo tập trung nhân sĩ lên Thí Kiếm phong cứu người. Hiện tại trên trấn hẳn là vẫn còn rất nhiều người của Ma giáo chưa rời đi."
Hạ Thiển Ly cười nhạt vuốt cằm.
“Lo thừa. Bọn họ đều là thủ hạ của bản Giáo chủ."
Chưởng quầy ngạc nhiên.
“…"
Hạ Thiển Ly phất tay áo lên, tiêu sái rời đi.
Tần Hoài Phong cuối cùng cũng sửa sang lại y phục tốt lắm, khi đi qua trước mặt chưởng quầy thì ôm quyền nói ‘Đa tạ đã thu nhận’, liền vội vàng đi theo, để lại chưởng quầy vẫn ở yên một chỗ mà ngạc nhiên.
Tác giả :
Tam Tam Tổng Công