Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân
Chương 40 Bí Mật Trong Thư Phòng

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 40 Bí Mật Trong Thư Phòng



"Vào đi."
Biểu tình tò mò trên mặt Liễu Nhất còn chưa kịp thu hồi, Hạ Nghị lại đẩy cửa đi ra, cả quá trình không đến một phút đồng hồ, làm cho người ta rất khó không nghi ngờ.

Bất quá lần này hắn ngược lại thoải mái mở cửa, bật đèn mời người vào.

Liễu Nhất nghe vậy đứng ở cửa nhìn vào trong, cảm giác đầu tiên chính là: thư phòng của Hạ Nghị rất lớn.

Phong cách hoàn toàn bất đồng với phòng khách, cả phòng đều là màu trắng, cạnh cửa có giá sách màu trắng đục, giá sách không mở, không biết bên trong có sách không, cách giá sách không xa để bàn học màu trắng cho đủ hai người dùng, trên bốn bức tường quanh phòng cũng treo các loại tranh vẽ: tả thực, trừu tượng, chân dung, phong cảnh vừa nhìn liền thấy tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

Trừ bỏ giá sách ngoại còn đặt các loại bàn, trên bàn đặt một loạt tượng thạch cao hình đầu sắp xếp chỉnh tề, dao cạo, sơn, bút vẽ, màu vẽ.

Trên mặt đất đặt hai cái giá vẽ, bảng vẽ trống không.

Thay vì nói là thư phòng không bằng nói là phòng vẽ tranh.

Đồ vật tuy nhiều nhưng hoàn toàn không tính là bừa bãi, cũng nhìn không ra dấu vết vừa mới thu dọn, cho nên vừa rồi Hạ Nghị đột nhiên đi vào là làm cái gì?
Liễu Nhất nghĩ đến vệt màu bạc mình vừa liếc đến trong lúc vô ý kia trong lòng nghi hoặc càng sâu, tử khi quen tới nay đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng Hạ Nghị "Hoảng loạn", loại cảm giác trước mặt lại giấu Giếm làm cho cậu không thoải mái.

Hạ Nghị không thích đánh nhau, thích vẽ.


Liễu Nhất có chút thất bại, cảm thấy mình một chút cũng không hiểu đối phương.

Nhưng nghĩ lại mỗi người đều có riêng tư, Hạ Nghị không muốn cho cậu biết, cậu không nên hỏi nhiều.

Liễu Nhất tự khuyên nhủ mình, lưng đeo cặp sách bước vào.

Sau khi vào cửa, tầm mắt Liễu Nhất không khỏi tại giá sách đóng chặt dừng lại một giây, Hạ Nghị thấy thế đột nhiên mở miệng thúc giục: "Trước để cặp sách xuống đi tắm rửa, tắm rửa xong anh cùng cậu học tập."
Liễu Nhất phản ứng đầu tiên chính là mình với Hạ Nghị cùng tắm, vì thế đỏ mặt cự tuyệt: "Cậu tắm trước đi, tôi có thói quen làm xong bài tập mới tắm."
"Cũng không phải chỉ có một vòi hoa sen, lại đây, tắm trước đi."
Hạ Nghị khí thế rất mạnh, Liễu Nhất đành phải nghe lời trước buông cặp sách, phòng ngủ rất lớn, có hai phòng tắm độc lập, Liễu Nhất cầm áo ngủ ngoan ngoãn đi vào một phòng tắm rửa.

Tiếng nước ào ào vang lên, Hạ Nghị nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp thời điểm cậu tắm rửa lại vào thư phòng, mở giá sách, bên trong cất giấu bức tranh cao bằng nửa người, trong tranh là một mỹ nhân bí ẩn muốn khóc.

Mỹ nhân khóe mắt rưng rưng, mắt hạnh híp lại tràn đầy tín hiệu "Hãy đến và yêu tôi".

Lông mi cong vút từng cái rõ ràng lộ ra nước mắt trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch làm lộ đầu lưỡi đỏ mềm, ngón tay mảnh khảnh cách bạc môi khoảng cách chỉ có nửa cm, giống như mới từ miệng rút ra, đầu ngón tay cùng khóe môi đó kéo ra chỉ bạc mập mờ, bên dưới là xương quai xanh tinh xảo, trên bộ ngực trắng nõn lộ ra hai điểm nhỏ như hoa mai nở rộ.

Hạ Nghị cách khoảng không hôn người trong tranh, trong mắt đầy ý xấu: con thỏ nhỏ nhìn thấy bức tranh này phỏng chừng sẽ sợ tới mức suốt đêm chạy ra ngoài.

Hắn tạm thời còn không muốn đem người dọa hỏng, nghĩ tới nghĩ lui đem bức vẽ chuyển dời đến căn phòng đối phương sẽ không vào.

Liễu Nhất tắm rửa xong lau khô tóc, vừa đánh răng vừa đem mình chỉnh lý hoàn toàn gọn gàng mới từ phòng tắm đi ra, thời điểm cậu đi ra Hạ Nghị đang dựa vào sô pha xem bóng đá.

Dây áo ngủ màu đen buông lỏng, lộ ra mảng lớn ngực rắn chắc màu mật ong, một đôi chân dài nghịch thiên không có vải che khoát lên bàn đá cẩm thạch tử.Liễu Nhất nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời dừng bước, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, vóc dáng Hạ Nghị thật tốt.

"Tắm xong rồi?"
Hạ Nghị nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn tiểu mỹ nhân vừa tắm xong, không mang kính đen vướng víu, tóc mái ẩm ướt chải vào giữa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Trên người mặc chính là áo ngủ màu trắng in hình mặt cười, không sai chính là bút tích của vị đệ đệ khống nào đó, thẩm mỹ của anh vợ thực ngốc.

Áo ba lỗ rất bảo thủ, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng nửa bả vai, quần ngủ vừa đến giữa bắp đùi, lộ ra một đôi chân nhỏ thon dài xinh đẹp cùng đầu gối tròn tròn đáng yêu, cùng với một phần đùi trắng nõn.

Lông chân rất thưa thớt, không nhìn kỹ sẽ không thấy, chỉ nhìn cũng khiến cho người muốn sờ một phen, cảm xúc nhất định rất tuyệt.

Hạ Nghị nhịn không được thổi khí huýt sáo, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bên cạnh hô: "Lại đây ngồi."
Liễu Nhất phòng bị lui về phía sau từng bước, rõ ràng là cùng vóc dáng anh trai không sai biệt lắm, vì sao nhìn thấy thân thể Hạ Nghị sẽ nhịn không được khát nước chứ?
Liễu Nhất cảm thấy mình rất sắc, trước khi Hạ Nghị trưởng thành hắn không nên có ý tưởng kỳ quái.


Nghĩ vậy cậu kiên định dưới đáy lòng đối chính mình nói câu "N.", ổn trọng mở miệng: "Tôi đi làm bài tập."
Hạ Nghị nghe vậy nhướng mi, thầm nghĩ: vật nhỏ định lực còn rất lớn?
Vì thế cánh tay dài duỗi ra lấy điều khiển từ xa tắt TV đứng dậy nói: "Tôi cùng cậu."
Thời điểm hắn đứng lên áo tắm lay động, cơ đùi rắn chắc màu mật ong lộ ra hơn phân nửa, phong cảnh trước ngực dường như tập kích ánh mắt người khác.

Liễu Nhất vội vàng dời tầm mắt, cậu cảm thấy hiện tại Hạ Nghị rất quyến rũ a.

Trong thư phòng.

Liễu Nhất lấy ra bài tập chưa hoàn thành nghiêm túc làm, Hạ Nghị ngồi bên cạnh cậu một tay nâng cằm chuyên chú nhìn người, thỉnh thoảng ngẫu nhiên quét qua sách bài tập.

Cảnh tượng giống như gia sư đang quấy rối học sinh của mình.

Liễu Nhất chống lại ánh mắt nóng rực bên cạnh gian nan tập trung tinh lực, hoảng hốt cảm thấy mình như một vị quân vương đang ngồi im không loạn mà xử lý công việc.

Hạ Nghị chuyên chú nhìn người, vẫn kinh diễm như lần đầu tiên, người này càng nhìn càng có hương vị, càng nhìn càng muốn ăn sạch, nghĩ đến đây màu mắt không khỏi càng thêm thâm trầm.

"Hạ Nghị, tôi làm xong rồi, muốn đi ngủ!"
Rốt cục hoàn thành tất cả bài tập, Liễu Nhất thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật này nọ cũng thu vào trong cặp sách, quay đầu, môi lạnh còn chưa kịp nói xong.

Hạ Nghị không biết là vô tình hay cố ý, đầu lưỡi quét qua môi cậu, trước khi Liễu Nhất phản ứng lại đã rời khỏi môi cậu, hơn nữa ác nhân cáo trạng trước mở miệng: "Chủ động như vậy?"
Mềm mềm, lạnh lạnh, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chưa kịp ghi nhớ đã trở về chỗ cũ, trước kia đều là Hạ Nghị bất ngờ hôn cậu, hôm nay mình thế nhưng chủ động hôn đối phương, Liễu Nhất đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không biết làm sao giải thích: "Thực xin lỗi."
Hạ Nghị tà cười nói: "Này có cái gì phải xin lỗi, môi của anh chính là cho cậu hôn, tùy tiện hôn."
Liễu Nhất giải thích cho mình: "Tôi vừa rồi là không cẩn thận"
Anh đối với cậu là cố ý.

Hạ Nghị dưới đáy lòng vô sỉ đáp, đương nhiên hắn cũng không tính toán cởi bỏ hiểu lầm tốt đẹp này, vì thế cũng đứng lên, ôm bả vai người đi ra ngoài, "Không cẩn thận thì không cẩn thận, tôi lại không ngại.

Buồn ngủ, đi ngủ."
Bận rộn một trận thời gian đã là 22:21, Liễu Nhất bình thường là mười giờ ngủ, cơn buồn ngủ nổi lên ngay khi nằm lên giường, Hạ Nghị tối hôm qua không ngủ, lúc này nằm ở trên giường so với Liễu Nhất ngủ còn nhanh hơn.

Cùng người mình thích nằm ở trên một cái giường tâm tình kiều diễm đều bị sâu ngủ cưỡng chế di dời, vì thế hai người cùng nhau nói "Ngủ ngon" sau đó tắt đèn, chỉ chốc lát sau trong phòng ngủ truyền đến hai đạo tiếng hít thở đều đều.

"Reng...reng...reng
Bên ngoài bị tia nắng ban mai chiếu sáng, bên trong vẫn là một mảnh tối đen, tiếng chuông báo thức quấy nhiễu thúc giục hai thân ảnh đang ôm nhau rời giường, Liễu Nhất tỉnh dậy trước.

Rõ ràng thời điểm trước khi ngủ vẫn duy trì khoảng cách an toàn, hai người ngay cả hô hấp cũng không quấy rầy lẫn nhau, ngủ một đêm tỉnh lại không biết tại sao lăn đến giữa giường, còn cùng đối phương gắt gao ôm nhau.

Tiếp xúc thân mật như vậy có thể hoàn toàn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương cùng cảm xúc của làn da.


Trước mắt là lồng ngực rắn chắc màu mật ong, cánh tay khoát lên lưng đối phương, bàn tay nóng như bàn ủi, lòng bàn tay chặt chẽ dán trên mông cậu.

Cảm giác hai chân run lên, không biết khi nào thì bị người kẹp chặt giữa hai đôi chân thon dài hữu lực kia, căn bản không di chuyển được.

"Reng...reng...reng"
"Reng...reng...reng"
Đồng hồ báo thức trên bàn ở đầu giường bởi vì không người để ý tới lại vang lên, Liễu Nhất thử đưa tay đi tắt lại phát hiện cánh tay không đủ dài, lúc này phía trên đột nhiên truyền đến tiếng chửi thấp: "Shit, đáng ghét."
Là Hạ Nghị bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn không kiên nhẫn mở to mắt, Liễu Nhất nghe vậy theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp.

Bên trong tối đen một mảnh, không thấy rõ mặt đối phương, trong bóng đêm cảm xúc thân thể lẫn nhau lại trở nên càng thêm rõ ràng, các giác quan cảm nhận rõ ràng cảm xúc lần đầu tiên "Tiếp xúc thân thể".

Lòng bàn tay truyền đến một mảnh mềm mại no đủ, Hạ Nghị không tự giác đưa tay xoa nhẹ bộ vị no đủ kia, là lần đầu tiên có cảm nhận mềm mại như vậy.

Liễu Nhất nhịn không được hút khí lạnh.

Trong bóng đêm Hạ Nghị nghe được đối phương nho nhỏ hấp khí rất nhanh ý thức được mình làm cái gì, vô lương gợi lên khóe môi, người trong lòng rất gầy cơ hồ không có thịt, làn da trơn nhẵn non mềm, thân mình mềm mại, cốt cách tinh tế, nhưng mông lại rất nhiều thịt, ôm cũng không đau người.

Lần đầu tiên đem người ôm vào trong ngực thân mật như vậy dĩ nhiên lại ở thời điểm vô ý thức, hắn thầm than mình phung phí của trời, hẳn là nên sớm một chút tỉnh lại mới đúng.

Liễu Nhất cảm giác đối phương tỉnh, nhưng bàn tay to để sai địa phương kia lại không có ý tứ rời đi, lúc này đồng hồ báo thức trên đầu giường lại vang lên, "Reng...reng...reng", trong bóng đêm thập phần ồn ào.

Cậu cố nén cảm giác thẹn, ngượng ngùng nhắc nhở: "Hạ Nghị, nên rời giường." Thanh âm của con trai vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn, trong bóng đêm vừa lôi cuốn vừa gợi cảm, như là dụ người phạm tội.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, "Khi nào thì chui vào trong lòng tôi?"
Liễu Nhất chỉ cảm thấy hai tai nóng lên, chột dạ phản bác: "Không phải"
Liễu Nhất lời còn chưa dứt, Hạ Nghị đưa tay mở đèn đầu giường, bên trong lập tức sáng lên, người trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hoàn toàn bại lộ trước mắt.

Liễu Nhất theo bản năng đem thân thể hướng trong chăn ẩn giấu chỉ lộ ra đôi mắt.

Như con chuột nhỏ ngốc nghếch trộm hạt thóc, Hạ Nghị thấy thế cười khẽ một tiếng, xoay người một cái đem người đè xuống dưới thân..


Tác giả : Tiểu Khốn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại