Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân
Chương 34 Trọng Sắc Khinh Bạn
"Cậu muốn ăn gì?"
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng đúng lúc là giờ cao điểm ở căn tin, từng cửa sổ nhà ăn đều sắp xếp thành một hàng dài, Hứa Niên nhíu mày thở dài, theo thói quen tính hỏi người bên cạnh một câu.
"A?"
Liễu Nhất chính tâm không ở chỗ này, ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời chưa phản ứng lại, Hứa Niên đưa tay chọc chọc cánh tay, cậu mới ngay lập tức đáp: "Cơm thịt kho."
"Hàng chờ cơm thịt kho thật dài"
Hứa Niên không nhận thấy bạn cùng bàn đáp có lệ, nhìn đội ngũ xếp thành hàng dài tuyệt vọng lắc đầu, đang chuẩn bị đi xếp hàng trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh cao lớn.
Người tới tuy rằng đeo khẩu trang đen đem nửa khuôn mặt che kín, nhưng chỉ bằng đôi mắt sáng hẹp dài lộ ra kia cùng cái trán trơn bóng hoàn mỹ cũng có thể nhìn ra rất tuấn tú.
Hứa Niên đang muốn phát cây cỏ si, đã thấy soái ca kia lập tức đi tới chỗ bọn họ, trong tay bưng hai đĩa cơm thịt kho xếp hàng rất dài, đối với Liễu Nhất bên người cậu mở miệng nói "Mua cho cậu."
"Cám ơn."
Liễu Nhất liếc tay trái đối phương thấy rõ lượng cơm trên đĩa, cơm cùng thịt kho cơ hồ là gấp đôi lượng cơm bình thường của cậu, thấp giọng nói lời cảm tạ đưa tay tiếp nhận đĩa cơm bên tay phải chứa lượng cơm bình thường cậu hay ăn.
Hứa Niên bên cạnh lúc này mới phản ứng lại, nhỏ giọng hô một câu: "Hello, Hạ Nghị?"
Hạ Nghị xuất phát từ lễ phép mặt không chút thay đổi đối cậu gật đầu một cái, sau đó nâng lên cằm hướng vị trí cạnh cửa sổ, vẻ mặt mang theo ý cười đối Liễu Nhất nói: "Qua bên kia ngồi."
Hứa Niên hoàn toàn không care lạnh lùng của hắn, kích động nắm hai tay, thập phần dễ nhìn chính là thập phần dễ nhìn, đeo khẩu trang cũng đẹp như vậy! Thật sự là soái muốn chết!
"Chúng tớ đi trước."
Liễu Nhất vốn đang có chút ngượng ngùng, dù sao cậu bình thường đều là cùng Hứa Niên đến căn tin ăn cơm, hiện tại trực tiếp cùng Hạ Nghị đi không khỏi có chút trọng sắc khinh bạn.
"Đi thôi đi thôi, lát nữa tớ đi tìm cậu." Hứa Niên hoàn toàn không để ý, thậm chí hận không thể ngay tại căn tin tổ chức cho hai bọn họ một buổi hẹn hò.
Hai người ngồi xuống vị trí đối diện cửa sổ, Hạ Nghị đem khẩu trang tháo xuống.
Liễu Nhất nhìn người vừa tháo khẩu trang nhịn không được mở miệng: "Cậu làm sao nhanh như vậy?" Lại cho là đúng bổ sung giúp Hạ Nghị nói: "Trốn học."
Hạ Nghị ngữ khí thản nhiên, khí định thần nhàn nói: "Yên tâm, bỏ một tiết học không trượt được S đại."
Liễu Nhất nghe vậy yên lặng múc một thìa cơm đưa vào miệng, bởi vì cậu phát hiện khuyên một người học giỏi hơn mình đến lớp đầy đủ là một chuyện rất thiếu thuyết phục.
Hạ Nghị thấy hắn biểu tình kinh ngạc trong lòng nhịn không được cười trộm, chủ động mở miệng chuyển hướng đề tài: "Cơm nước xong vẫn đi thư viện?"
"Ừm."
Liễu Nhất đem cơm nuốt xuống đáp, Hạ Nghị thấy cậu biểu tình tập mãi thành thói quen cũng không phải rất chờ mong, dứt khoát mở miệng: "Hôm nay đừng đi, cơm nước xong anh mang ngươi đi chỗ tốt."
"Chỗ nào?"
Động tác nhai nuốt của Liễu Nhất nhất thời dừng lại, trái tim đột nhiên nhảy dựng gần như sắp chạm tới cổ họng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, không xác định hỏi một lần: "Nhà cậu?"
Hạ Nghị gật gật đầu, giải thích: "Nói đúng ra là chỗ trọ hiện tại của tôi."
"Tôi đến phòng trọ của cậu làm gì?"
Liễu Nhất khẩn trương ngập ngừng nói, trong đầu không biết làm sao nhớ tới cảm xúc mềm mại môi và răng tiếp xúc lúc trước, môi lạnh lạnh cùng hơi thở ấm áp, còn có cơ bụng rắn chắc kia tuy rằng **stop!
Hạ Nghị thưởng thức phần da sau gáy cậu chậm rãi biến thành màu đỏ với vẻ thích thú, thầm nghĩ thỏ nhỏ đơn thuần trong lòng có lẽ nghĩ tới chuyện gì không thể nói ra, thật muốn cạy mở cái miệng nhỏ kia để cậu đem nội tâm nói cho mình nghe.
Nghĩ như vậy con ngươi đen bất giác càng thêm thâm trầm, ngữ khí mập mờ không xác định: "Cậu muốn làm gì cũng được."
"Tôi mới không"
Liễu Nhất bởi vì chột dạ vội vàng muốn phản bác, lúc này một đạo thanh âm không đúng lúc đánh gãy đối thoại của hai người, một giọng nữ ôn nhu e lệ ở bên vang lên, "Hạ Nghị, tớ có thể ngồi chỗ này không?"
Liễu Nhất ngẩng đầu nhìn, là một mình nữ sinh không quen, vóc dáng không cao, nhìn ra so với chính mình thấp hơn rất nhiều, làn da rất trắng nhưng là không trắng bằng mình, mắt hai mí cũng không đẹp như mình, xem bộ dạng coi như xinh đẹp, mặt đỏ ngượng ngùng.
Đây là dáng vẻ e thẹn thường thấy nhất của con gái khi thích một người ở tuổi này, nhìn cô gái rất trẻ, có thể cố lấy dũng khí chủ động mở miệng hẳn là rất thích Hạ Nghị đi.
Hạ Nghị thản nhiên nhìn lướt qua dứt khoát cự tuyệt: "Không thể."
Hoàn toàn không có một chút cái gọi là thân sĩ phong độ, rất dễ khiến người khác mắng hắn thô lỗ không lễ phép.
"Như vậy a." Nữ sinh trên mặt mất mác rất rõ ràng, nhưng lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái đem vấn đề vứt cho Liễu Nhất, cõi lòng đầy mong đợi hỏi "Bạn học, chỗ này không có ai ngồi chứ?"
Liễu Nhất nghĩ muốn cự tuyệt nhưng là thấy thỉnh cầu trong mắt đối phương lại có chút ngượng ngùng trực tiếp mở miệng, con gái da mặt mỏng, nơi đông người dưới liên tiếp bị cự tuyệt hai lần nói không chừng sẽ khóc, như vậy tin tức Hạ Nghị ở căn tin đem con gái làm khóc không đến ngày mai phỏng chừng sẽ trở thành — Câu chuyện ngoài giờ lên lớp của nữ sinh trung học.
Nhưng là cậu lại không muốn để người rõ ràng đối Hạ Nghị có "Ý đồ" này ngồi ở bên người mình, Không phải ngồi chung bàn với Hạ Nghị sao?
"Tớ đến rồi!"
Ngay tại lúc Liễu Nhất vắt hết óc tự hỏi.
Cuối cùng, sau khi hàng dài kết thúc, Hứa Niên đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy, còn không chờ hai người mở miệng nói gì đã đặt mông ở vị trí nữ sinh kia trông mong mà ngồi xuống.
Không khí trong nháy mắt có cỗ xấu hổ vi diệu, biểu tình trên mặt nữ sinh rõ ràng bị "Tiểu mập mạp" đột nhiên tới này dọa rồi, cũng may cơm trong tay không đổ ra.
Sau khi phản ứng, khuôn mặt xấu hổ cứng lại bước nhanh đi.
Liễu Nhất cảm kích nhìn bạn cùng bàn thời khắc mấu chốt đột nhiên tin cậy, nhẹ nhàng thở ra.
Cậu từ nhỏ đến lớn cơ hội cùng nữ sinh giao tiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả nữ sinh lớp bọn họ mà nói, Liễu Nhất đối với nữ sinh luôn là cố gắng không muốn đắc tội.
Những sinh vật như con gái vẫn rất đơn giản nếu như không chạm tới người mình thích, một khi đã có quan hệ với người mình thích thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Nam sinh tựa hồ cũng là như vậy, Liễu Nhất nhịn không được nghĩ lại một chút tính toán chi li của mình.
Hạ Nghị một đường xem náo nhiệt nhìn "đối thủ tiềm ẩn" ở thư viện, người này ở trước mặt mình giống như tiểu bạch thỏ, nắm tay sẽ khiến cậu đỏ mặt, nhưng thời điểm không ở trước mặt mình tựa hồ lại là bộ dáng khác, hơn nữa đối nữ sinh, thật sự là không nên ôn nhu.
Nghĩ vậy hắn từ từ mở miệng: "Cậu vẫn rất thương hương tiếc ngọc."
Liễu Nhất nghe vậy vô tội trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt biểu tình bị oan uổng, há mồm phủ định: "Tôi không có."
"Không có làm sao không cự tuyệt?"
"Tôi muốn cự tuyệt, chưa kịp mở miệng mà thôi.
Hơn nữa cô ấy rõ ràng chính là tới vì cậu, cô ấy biết tên của cậu, hai người biết nhau, tôi lại không biết cô ấy."
Liễu Nhất nhỏ giọng giải thích xong nghĩ đến nữ sinh kia biết tên Hạ Nghị, nói không chừng biết nhau, lúc này đảo khách thành chủ, ngữ khí như là mới vừa uống xong nước chanh.
"Quen biết tôi cũng không để cô ấy ngồi xuống." Hạ Nghị ngược lại thản nhiên, Liễu Nhất nghe vậy đồng tử đều phóng đại: "Hai người thực sự quen biết?"
Hạ Nghị nghiêm trang gật đầu: "Đại diện môn Văn của lớp 11-9."
"Hai người...!Nhất Nhất" "Khụ khụ......!Hai người muốn hay không điệu thấp một chút?"
Ngữ khí của hai người đều ê ẩm, mắt thấy sẽ ầm ĩ, Hứa Niên ngửi được hương vị tình yêu gần như nhấn chìm người khác ở một bên lúng túng ho hai tiếng.
Cậu tuy là thích gõ CP, nhưng là ở nơi công cộng như căn tin cãi nhau sẽ xảy ra đại sự!
Hạ Nghị cười đến vô lương, Liễu Nhất trong lòng nước acid pantothenic dâng lên lại thấy người đối diện cười như không có chuyện gì, nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: "ngay cả người ta học lớp mấy chức vụ gì cũng biết, quen thuộc như vậy......!Trêu hoa ghẹo nguyệt không phải người tốt!
Hứa Niên ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, đồng thời trong lòng điên cuồng hò hét: người này hai ba câu nói đã bị kích thích không khống chế được ghen tuông đầy người thật là bạn cùng bàn cao lãnh đối với ai cũng lạnh nhạt của cậu sao?
Cậu có biết thiết lập tính cách của cậu sụp đổ rồi không?
Liễu Nhất nghe vậy biết mình bị trêu đùa, khó trách Hạ Nghị nói cậu ngốc, thế nhưng chưa nhận ra Hạ Nghị cũng học lớp 9, hơn nữa liền tính hai người thật sự có quan hệ, cậu làm "Bạn giới tính nam " của Hạ Nghị cũng không tư cách phát giận a.
Ngôn đa tất thất (nói nhiều tất sai).
Nghĩ vậy cậu xấu hổ múc một thìa cơm thịt kho nhét vào miệng, miệng phình lên giống con sóc nhỏ, vùi đầu ăn cơm không nói chuyện.
Hạ Nghị thấy thế không tiếng động câu môi nở nụ cười nhẹ, lấy trứng kho trong đĩa của mình cho cậu: "Đùa cậu thôi, đừng ghen, toàn bộ Nhất Trung tôi chỉ quen biết bạn học Liễu Nhất."
awsl!
Chưa nói qua yêu đương tiểu xử nam Hứa Niên gian ngôn dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, hâm mộ nhìn về phía bạn cùng bàn bên cạnh, tìm bạn trai vừa soái vừa biết nói lời ân ái, làm như thế nào được?!
Hạ Nghị lời này nói thật mập mờ, tầm mắt bạn của cùng bàn bên cạnh so với Hạ Nghị nói còn mập mờ hơn.
Liễu Nhất nghĩ mình ở trước mặt Hứa Niên đã sớm không bí mật cũng liền đơn giản bình vỡ không rụt rè nữa, xem nhẹ tầm mắt vừa nóng bỏng vừa khát vọng của bạn cùng bàn, để lại trứng kho Hạ Nghị gắp tới, đem trứng kho vốn có trong bát của mình gắp cho hắn, "Tôi ăn không hết."
Cái này xem như hòa hảo.
Một quả trứng kho các ngươi còn muốn trao đổi, đều là trong một nồi nấu ra chẳng lẽ trao đổi một chút hương vị sẽ trở nên ngon hơn sao?
Hứa Niên nhìn cơm thịt kho mình xếp hàng dài mới lấy được bất giác cảm thấy tẻ nhạt vô vị, trong lòng lại nghĩ không biết mình có cơ hội cùng tiểu tử Tưởng Viêm kia trao đổi trứng kho ăn hay không.
Bất quá tiểu tử kia giống như càng thích ăn cơm đùi gà......!Hứa Niên yên lặng thu hồi tầm mắt chết lặng cắn một mồm to trứng kho, cảm thấy mình giờ phút này hẳn là ở cuối bảng.
Hứa Niên chống đỡ cẩu lương ăn dị thường thong thả, mới ăn nửa đĩa hai người bạn cùng bàn đã ăn xong rồi, rõ ràng là chuẩn bị tiết tấu "Song túc song phi", vẫn giả bộ phải đợi cậu.
Hứa Niên vẫn là rất có nhãn lực, không thèm để ý khoát tay: "Tớ lại ăn một lát, các cậu có việc đi trước đi."
Hạ Nghị cảm thấy Liễu Nhất kết giao bằng hữu vẫn là rất có ánh mắt, tiểu mập mạp tuy rằng ngốc nghếch chút nhưng là thời khắc mấu chốt rất có nhãn lực, không làm bóng đèn của bằng hữu chính là bạn tốt.
Vì thế đứng lên, "Người tốt hiểu ý" nói: "Đi thôi, chúng ta ở chỗ này nhìn bạn cậu sẽ tiêu hóa không tốt."
Liễu Nhất còn có điểm do dự, trọng sắc khinh bạn giống như không tốt lắm, Hứa Niên không giống cậu, Hứa Niên thích náo nhiệt, để cậu một mình ở căn tin ăn cơm rất cô đơn a.
"Như câu nói, trọng sắc khinh bạn nhất thời thì có thể được, nhưng luôn trọng sắc thì thực sai lầm."
Hứa Niên thấy thế rung đùi đắc ý nghiêm trang nói hưu nói vượn, rồi sau đó tiêu sái khoát tay, nhỏ giọng khí phách nói, "Không quan hệ, tớ về sau kết giao bạn trai khẳng định cũng sẽ đi trước, cậu hoàn toàn không cần để ý gánh nặng."
Liễu Nhất nghĩ thầm: mình không nên do dự.
_____________________________________
Tác giả có chuyện muốn nói
Nhất Nhất cảm thấy làm nam sinh đối với nữ sinh nên có thân sĩ phong độ, nhưng là một khi đề cập đến Hạ Nghị, thân sĩ phong độ là cái gì, không tồn tại.