Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn

Chương 4-1

Editor: phuogot_93

Từ sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Tiêu Tát tan việc sẽ cùng con gái danh chính ngôn thuận ở trong nhà Triệu Phù.

Mỗi ngày anh đều nấu ăn, hôm nay nấu súp bí đỏ, cà tím hấp, bào ngư om nấm, bún xào bắp cải, đậu phụ kho dầu hào.

Sau khi ba người ăn no bụng, anh ngồi ở ghế salon uống trà hoa cúc tự tay Triệu Phù pha, thở dài thỏa mãn một tiếng.

“Triệu Phù, chúng ta đi dạo phố được không?" Anh phát hiện cô cực kỳ không thích ra cửa, cho nên mới đề nghị dẫn cô ra ngoài đi dạo.

“Em không thích đi dạo phố." Triệu Phù từ chối thẳng, cô không thích kiểu đi dạo phố không có mục đích, cảm thấy rất lãng phí thời gian.

“Anh muốn mua ít quần áo cho Chân Chân, hi vọng em đi cùng chọn giúp vài bộ hợp với con bé. Em cũng biết anh là đàn ông, thật không biết chọn quần áo cho con gái, mỗi lần mua quần áo cho Chân Chân, con bé đều không vui." Tiêu Tát đổi lại cách mời cô.

“Papa rất ngốc, mua quần áo thật xấu xí." Chân Chân linh hoạt phụ họa theo cha.

“Được rồi." Bị hai cha con liên thủ khuyên nhủ, Triệu Phù suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị dẫn Chân Chân ra ngoài, cô nhận được điện thoại của chú hai gọi đến, nghe điện thoại xong cô nhìn Tiêu Tát.

“Anh dẫn Chân Chân đi đi, em có chút việc phải làm."

“Chuyện gì thế?" Anh quan tâm hỏi.

“Em đi chiêu hồn." Cô lấy từ trong ngăn kéo trên giá sách mấy tờ giấy trông như bùa chú bỏ vào trong túi.

“Chiêu hồn?" Tiêu Tát sửng sốt một chút. “Không ngờ em còn làm đạo sĩ nữa?"

“Không phải làm mà chỉ hỗ trợ thôi." Tổ tiên nhà họ Triệu đã có quy định, không cho phép con cháu đời sau dùng năm thuật để kiếm tiền, cho nên cô hỗ trợ chiêu hồn không bao giờ thu bất kỳ khoản tiền gì.

Nghe cô nói xong, anh nghi hoặc hỏi “Vậy em học cả thuật chiêu hồn?"

“Vâng."

“Em đã học bao lâu rồi?" Anh kinh ngạc hỏi tiếp.

“Từ nhỏ em đã học theo chú hai." Con cháu Triệu gia đối với năm thuật đều có thiên phú không giống nhau, người lớn trong nhà sẽ sắp xếp con cháu học tập dựa theo thiên phú của từng người. Thiên phú của cô nghiêng về thuật “Sơn", cũng chính là bùa chú, làm phép, các loại đạo tu hành, vì vậy, từ khi sáu tuổi cô đã theo chú hai học tập.

Nhiều năm trôi qua, cô cố định mỗi sáng năm giờ ngồi thiền một giờ, rồi tiếp tục một giờ ngồi suy nghĩ, buổi tối trước khi ngủ cô cũng luyện hít thở.

Nếu còn thời gian cô sẽ tập cả Judo và khí công.

Sau khi xảy ra sự việc vào năm tám tuổi kia, cô đã chủ động đòi đi học Judo, hi vọng về sau nếu xảy ra chuyện tương tự như vậy, mình vẫn có khả năng tự vệ.

Đây cũng là lý do bạn trai cũ đầu tiên đột nhiên ôm cô mà cô dễ dàng ném anh ta qua vai.

“Người nhà em đều biết làm cái này?" Đột nhiên Tiêu Tát phát hiện mình không hiểu rõ lắm về bối cảnh nhà cô.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phải giải thích chuyện nhà mình như nào cho anh, “Theo gia nghiêm nhà em mà nói, cũng không phải chỉ có chuyện này, mỗi người trong gia tộc đều am hiểu một chút về năm thuật, nhưng không ai được kiếm lợi từ việc sử dụng năm thuật cả."

Tiêu Tát đột nhiên nhớ đến một người bạn đã từng nói đến chuyện này, vẻ mặt kinh ngạc.

“Không lẽ em chính là người của Triệu gia nổi danh trong giới năm thuật? Anh nghe bạn bè nói nhà họ Triệu tinh thông bùa chú, xem tướng, bói toán…" Nhưng người nhà họ Triệu rất kỳ lạ, không chỉ không thu tiền, cũng không lộ diện trước giới truyền thông, chỉ giúp người có duyên hợp mệnh bói toán, xua đuổi tà ma.

“Ừ." Triệu Phù gật đầu.

“Vậy bây giờ em định đi bắt ma." Anh không ngờ cô lại là người nhà họ Triệu thần bí kia.

Anh cũng không tin trên đời có cái gọi là quỷ thần, bởi vì anh lớn như vậy cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng một người bạn của anh được bạn giới thiệu đến xin người nhà họ Triệu bốc cho một quẻ, người đó nói chính xác đến không ngờ.

Nhưng mà xem bói và bùa chú là hai việc hoàn toàn khác nhau, cho dù xem bói rất chính xác cũng không có nghĩa là trên đời thật sự có quỷ thần.

“Không phải đi bắt ma, là người gặp chuyện muốn nhờ em đi chiêu hồn."

“Anh có thể chở em đến đó." Tiêu Tát chủ động nói.

“Không cần, nơi đó không thích hợp dẫn trẻ nhỏ đến, anh đưa Chân Chân đi mua quần áo đi."

“Nhưng cháu muốn đi mua quần áo cùng dì." Chân Chân lôi kéo tay cô làm nũng.

“Vậy chờ dì về thì chúng ta cùng đi mua." Triệu Phù xoa đầu cô bé dỗ dành, “Chân Chân ngoan, về nhà với papa trước, dì phải ra ngoài làm việc."

“Anh chở em qua đó, anh và Chân Chân ngồi trên xe chờ em, em chiêu hồn xong thì chúng ta cùng đi dạo phố."

Tiêu Tát suy nghĩ biện pháp trung hòa nhất, thấy cô có ý từ chối, anh lại nói thêm “Anh muốn nhìn xem em chiêu hồn như nào, hiểu thêm về em một chút, không phải em cũng hi vọng hai chúng ta có thể hiểu đối phương hơn hay sao?"

Bọn họ đã nói thử hẹn hò mấy tháng, nếu thấy hợp nhau sẽ kết hôn, cho nên hai bên tiếp xúc để hiểu thêm là cần thiết.

Trầm ngâm một lúc, Triệu Phù cảm thấy anh nói có lý, gật đầu đồng ý.

Vì vậy, Tiêu Tát lái xe chở cô và con gái đi đến nơi chiêu hồn.

“Em nhìn được ma không?" Trên đường đi, anh nhân cơ hội hỏi thử cô.

“Có." Cô trả lời đơn giản, bởi vì từ nhỏ đã có mắt âm dương, cho nên cô mới được học đạo thuật. Chỉ là càng lớn dần thì cô bắt đầu khống chế được mắt âm dương của mình, lúc bình thường không cần thì sẽ không nhìn thấy vong hồn.

“Em thật sự đã nhìn thấy? Vậy hồn ma có hình dạng gì?" Nghe cô nói, Tiêu Tát có chút hoài nghi.

“Giống con người, dáng vẻ gì cũng có." Thấy anh giống như không quá tin tưởng, cô dò xét hỏi “Nếu anh không tin cũng không cần hỏi lại em nữa."

“Anh không có ý đó, em đừng tức giận—“

Anh muốn giải thích nhưng bị cô chặn lại.

“Em không giận, trên thế giới chỉ có ít người nhìn thấy linh thể, cho nên anh không tin em cũng không trách anh, bởi vì em cũng không thể lấy ra chứng cứ, gọi họ hiện ra để anh thấy, chuyện này mỗi người một ý, em không cần thiết bắt anh phải tin tưởng."

“Quả thật anh rất khó tin tưởng trên thế gian tồn tại ma quỷ, chỉ là vừa rồi nghe em nói vậy, có lẽ anh sẽ từ từ thay đổi cách nhìn." Tiêu Tát nói.

Anh biết cô không phải loại người ăn nói bịa đặt, thổi phồng, cô nói đã nhìn thấy có lẽ là có việc đấy.

“Anh không cần vì em mà thay đổi cái gì, em cũng vậy, không muốn thay đổi suy nghĩ của anh." Cô nói với giọng điệu bình thản.

“Em nói vậy làm anh cảm thấy em không coi trọng anh, anh nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng gì." Cảm giác như cô không thèm chú ý đến thật khiến người ta cảm thấy buồn chán.

“Chúng ta đang trong giai đoạn hẹn hò, sao em lại không coi trọng anh được?" Không hiểu sao anh lại có nghĩ đấy nữa?

Từ sau khi hai người bắt đầu thử hẹn hò, cô đối đãi rất nghiêm túc với anh, cũng không có coi nhẹ ý tứ của anh.

“Nhưng vừa rồi em nói như vậy làm anh cảm thấy em không quan tâm anh, cho nên mới không quan tâm anh nghĩ như nào."

“Vừa rồi em nói thế chỉ là không hi vọng anh vì lời nói của em mà thay đổi giá trị quan vốn có của anh, mỗi người là một cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng, không cần cố ý vì bất kỳ người nào mà thay đổi suy nghĩ và cách làm của mình, trừ khi chính anh phải thay đổi." Cô không biết lời nói của mình lại tạo cho anh cảm giác này, vì vậy thử sửa lại cách nói của mình cho rõ ràng.

“Suy nghĩ của em rất tốt, là anh hiểu lầm." Không ngờ ý của cô là vậy, Tiêu Tát gật đầu nhận sai.

Cô nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nụ cười trên mặt anh, chợt phát hiện thật ra anh cũng rất đẹp trai, lúc khuôn mặt anh tuấn mỉm cười mang theo cảm giác hiên ngang phóng khoáng.

Tiêu Tát quay đầu lại nhìn cô. Triệu Phù nhìn vào mắt anh, hơi run lên, ánh mắt tươi cười của anh rất dịu dàng, không hiểu sao lại làm cô rung động, một nơi nào đó trong lòng hơi chấn động, cảm xúc khác thường và ấm áp này dọc theo ngực lan tràn khắp cơ thể.

Phát hiện ánh mắt cô vẫn dừng trên người mình, Tiêu Tát cười hỏi “Sao thế, sao lại nhìn anh vậy?"

“Không sao." Cô thu hồi tầm mắt, nhẹ lắc đầu.

Quay đầu lại nhìn Chân Chân ở ghế sau, thấy cô bé đã nhắm hai mắt ngủ thiếp đi, Triệu Phù cởi áo khoác màu đen trên người xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cô bé để tránh bị cảm lạnh.

Nhìn cô thương yêu con gái, khóe môi anh không che giấu được nụ cười.

Không lâu sau, bọn họ đi tới nơi chiêu hồn, khi cô chuẩn bị xuống xe thì bị Tiêu Tát gọi lại.

“Mặc áo khoác vào, bên ngoài rất lạnh." Anh cởi áo khoác của mình, đưa cho cô.

Cô chần chừ một lúc mới nhận cái áo khác màu xám tro mặc vào, giống như nhớ tới cái gì, sau khi mở cửa xe, cô quay lại lấy mấy tờ bùa chú trong túi áo khoác của mình nhét vào áo khoác của anh rồi cất bước đi về phía trước.

Nơi này là một vùng núi hẻo lánh thuộc núi Tatu của Đài Trung, ven đường có một chiếc xe bị cháy.

Có ba người đứng bến đường, một người con trai trẻ tuổi, một cô gái trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 50 tuổi, vừa nhìn thấy cô đi đến, ba người vội vàng tiến lên.

“Xin hỏi, cô là cô Triệu tới giúp chúng tôi chiêu hồn em trai phải không?" Người con trai trẻ tuổi đang cầm bài vị hỏi.

“Ừ."

Trong điện thoại, chú hai đã nói sơ lược qua, người này mất tích đã mấy ngày, hôm qua mới được phát hiện là bị chết cháy trong xe, người nhà thông qua quan hệ mà liên lạc được với chú hai, nhưng vì cô đang ở Đài Trung nên chú hai gọi cô đến chiêu hồn người chết.

“Cô Triệu, hôm qua chúng tôi có mời đạo sĩ chiêu hồn, làm thử mọi cách những vẫn không thể gọi hồn phách con tôi về, cầu xin cô, nhất định phải giúp con tôi trở về cùng chúng tôi, không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài được." Người phụ nữ trung niên vành mắt đỏ, cố nén bi ai tiến lên.

“Tôi sẽ cố hết sức." Cô nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, từ trong túi áo lấy ra một lá bùa đốt, rồi đứng trước chiếc xe bị cháy niệm chú.

Một lát sau, hai mắt cô nhìn thẳng phía trước, giống như đang nhìn cái gì, đứng yên bất động.

“Vừa rồi con trai bà nói cho tôi biết, anh ấy không phải bị chết cháy mà là bị người ta hại, cho nên hôm qua mới không rời đi cùng mọi người, anh ấy nói muốn tìm hung thủ giết mình." Cô quay đầu nhìn về phía người mẹ nói.

“Sao có thể như vậy? Là ai hại chết nó?" Người mẹ nghe vậy khiếp sợ, bởi vì con trai mới chết mà buồn bã, cộng thêm thi thể và xe đều bị cháy, căn bản bọn họ không nghĩ tới là bị giết hại.

“Anh ấy nói không thấy rõ, chỉ nhớ ngày đó có một chiếc xe đụng vào xe của anh ấy, anh ấy xuống xe muốn nói chuyện với người ta, đột nhiên có tiếng súng nổ rồi cả người anh ấy ngã xuống."

“Con đã nói rồi, sao anh hai có thể lái xe đến đây tự thiêu? Nhưng tại sao lại có người muốn giết anh hai?"

“Có phải bọn người A Xương làm không? Kể từ khi nó rút khỏi hội của bọn họ, gần đây họ thường tìm nó gây phiền toái, cho nên tâm tình anh con vẫn không tốt lắm." Người mẹ kinh sợ suy đoán.

“Nhưng em ấy lại không thấy rõ, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh bọn chúng làm." Người con trai trẻ tuổi cầm bài vị nhíu mày.

Ba người thân bắt đầu thảo luận, lại nói ra mấy người khả nghi.

“Thi thể của người này đã hỏa táng chưa?" Nghe một lát, Triệu Phù lên tiếng hỏi.

“Vẫn chưa, giờ vẫn đang được lưu giữ trong nhà tang lễ." Người con trai trả lời.

“Vậy sau khi trở về, có thể báo pháp y khám nghiệm lại thi thể, nếu thấy trên cơ thể có đạn hoặc dấu vết của vết đạn có thể chứng minh người chết là bị bắn chết sau đó có người cố ý phóng hỏa đốt xe để che giấu nguyên nhân cái chết, cảnh sát sẽ tự tra xét hung thủ giết người, còn bây giờ tôi phải giúp anh ấy dẫn hồn vào bài vị rồi." Triệu Phù đề nghị.

Nói xong, cô để người con trai cầm bài vị đứng ở phía trước, cô niệm chú, dẫn hồn vào trong bài vị.

“Được rồi." Cô hướng về phía người nhà nói.

Ba người thân nói cảm tạ cô, người mẹ cầm một bao lì xì muốn kín đáo đưa cho cô bị cô cự tuyệt, cô đi thẳng về phía xe hơi màu bạc của Tiêu Tát.
Tác giả : Hương Di
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại