Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
Chương 27 - Người Gì Đâu Ngớ Ngẩn!
Hải Anh liếc xéo anh ta một cái rồi lách người tránh đi, đúng là cặn bã không chịu nổi, đứa nào yêu anh ta đúng là đồ ngu ngốc!
Khải thật đáng thương, ở nhà chắc chắn nó phải chịu đựng khổ sở lắm đây. Càng nghĩ, hình ảnh "anh trai nhỏ" nhường nhịn em, luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại càng in đậm trước mặt Hải Anh. Người đàn ông này quả thực không thích hợp nuôi trẻ con, ở với anh ta chính là thiệt thòi của đứa nhỏ. Nhưng bảo cô bỏ gia đình của Đức Anh để lo cho một đứa nhóc khác không phải con cô đứt ruột đẻ ra cô làm không nổi.
Nhiều thứ trên thế giới có thể bị hủy diệt, nhưng con cô thì không thể. Nó là tồn tại quan trọng nhất trong đời Hải Anh, cô nhất quyết sẽ không vì bất kì thứ gì mà từ bỏ đâu!
Khánh thấy phản ứng của cô không giống như mình tưởng tượng cũng không nghĩ nhiều. Nói thật, nếu anh ta biết Hải Anh nghĩ anh ta gay đảm bảo anh ta không bình thản được như thế kia đâu. Nhưng đời vốn là vậy mà, biết người biết mặt đâu biết lòng, giờ này Khánh vẫn lạc quan với sự nam tính mình bung tỏa ra lắm. Anh chắc chắn Hải Anh kiên định hơn người bình thường, nhưng chỉ cần anh cố (bieensthais) thêm chút nữa kiểu gì cô cũng bị hạ gục!
Đến lúc ấy con trai anh có thể được cứu rồi, nó sẽ không bao giờ đi lầm đường lạc lối nữa, cũng không có chuyện dẫn sói vào nhà, đâm anh một dao khiến anh chết không nhắm mắt!
Những chuyện đời trước Khánh kể cho Hải Anh đều là sự thật cả. Mặc dù nói điều ấy ra khiến anh xấu hổ nhưng cùng là một loại người, anh còn có chuyện muốn nhờ cô thì giấu để làm gì? Nói thật, chính bản thân Khánh còn không tưởng nổi một người hoàn mỹ như anh lại có thể rơi vào kết cục bi đát đó.
Anh - Khánh đẹp trai - từ nhỏ đến lớn đã là đối tượng ngưỡng vọng của bao cô gái, sự ganh tị hoặc hâm mộ của bao chàng trai, con nhà người ta trong miệng bao bậc phụ huynh. "Hoàn hảo tuyệt mỹ" dùng trên người anh lắm khi còn thấy ngại ngùng, ai bảo anh còn hơn cả mức hoàn hảo làm gì chứ? Thân hình, khuôn mặt chuẩn chỉnh, đến cả IQ cũng cao hơn người ta gấp mấy lần, Khánh tỏ vẻ, bản thân là con cưng của trời, anh chỉ còn cách tiếp nhận, không biết phản kháng thế nào!
Mọi chuyện với Khánh cứ thế êm đềm trôi qua, anh cũng trải qua vài mối tình nhưng chẳng có cái nào đi đến kết quả. Mãi đến khi anh gây dựng xong sự nghiệp của mình, SM có kết quả tốt thì mẹ anh đột nhiên "dở chứng". Nói về mẹ như vậy có hơi hỗn, nhưng mỗi lần nghĩ lại tình cảnh hôm ấy Khánh quả thực không biết nên dùng từ nào ổn hơn nữa. Anh còn khá trẻ, nhưng mẹ nằng nặc gọi anh về ép anh đi xem mắt, yêu cầu anh phải kết hôn ngay nếu không sẽ tự tử cho anh biết thân! Khánh chỉ coi đó như lời nói đùa, nhưng cả gia tộc nhảy vào phê bình anh, mẹ còn cắt tay thật làm máu chảy túa ra khiến Khánh chính thức chết tâm nhận mệnh. May mắn anh chưa yêu ai, đối tượng kết hôn cũng khá ổn, không khóc nháo quấn người nên Khánh đồng ý đại.
Phi vụ kết hôn không đơn giản như Khánh nghĩ, cô gái anh cưới ngày đêm khóc thầm, không cho anh chạm vào người còn xem anh như kẻ thù giết cha mà đối đãi. Khánh không yêu cô ta nên không quá để tâm tìm hiểu, với lại anh không vã lắm, không cho đụng người thì thôi, làm như anh thèm!
Thế rồi đùng một cái, vợ anh có thai!
Ôi mẹ ơi, Khánh sốc lắm luôn chứ đùa!
Anh còn chưa đụng vào cô ta đâu, cô ta có thai với cái gì? Với giường chắc?
Cô ta mặt dày mày dạn tuyên bố với tất cả mọi người rằng đã có bầu ba tháng, còn là con trai. Điều này khiến bố mẹ anh mừng như bắt được vàng, mẹ còn níu tay anh khóc nức nở, liên tục nói: "truyền nhân thật sự nhà ta đây rồi!"
Thế quái nào là truyền nhân thật sự? Anh đây hoàn mỹ thế họ còn đòi hỏi cái gì? Đứa trẻ không cha trong bụng vợ anh đột nhiên bị anh ghét bỏ vô cùng. Khánh muốn vạch trần cô ta, nhưng ngay hôm đó cô ta lại tới gặp riêng anh, nói muốn trao đổi vài vấn đề. Khóc lóc, kể lể rằng đứa bé này là con người yêu cũ đã chết của cô ta, vì không muốn phá bỏ nên mới cưới anh để làm bình phong, cầu xin anh tha thứ. Cô ta giải thích chuyện không cho anh chạm vào là vì cô ta sợ ảnh hưởng đến đứa bé chưa thành hình. Đó, người ta đáng thương vậy, người yêu của người ta còn chết nữa, thế nên người ta lừa gạt anh là đúng lắm nha!
Khánh cười khẩy, nhưng khi nghe tin mẹ anh phát bệnh tim thì anh cười không nổi nữa. Chuyện này nếu lộ ra bà chịu nổi đả kích sao? Hiển nhiên là không thể! Thế nên Khánh đành cúi đầu chấp nhận đội nón xanh, nuôi con của người khác.
Kiên trì được vài năm mẹ anh cũng mất, lúc này, đứa bé trai kia cũng đã lớn hẳn, luôn quấn quýt gọi anh là bố. Trẻ con không có tội, mẹ nó lại chẳng quan tâm gì đến nó nên Khánh đành bỏ chút tâm sức chăm thằng bé. Vợ hờ của anh thấy vậy càng vui tợn, ném luôn nó cho anh chẳng hề nghĩ suy gì nữa. Thậm chí cô ta còn vui vẻ chơi tình thú tại gia, đưa tình nhân về tận phòng khách gia đình SM thác loạn các kiểu, bị anh và Khải nhìn thấy vẫn cứ ú ớ rên rỉ cầu hoan, tựa như càng sung sướng.
Khánh chấp nhận bỏ qua cho cô ta rất nhiều thứ, nhưng điểm mấu chốt anh vẫn tồn tại. Thế nên ngay đêm đó hình ảnh dâm mỹ này được phát trực tiếp cho nhà ngoại, toàn quốc cũng được rửa mắt mà xem một lần. Gã nhân tình mất tờ rim, cô ta cũng bị cạo đầu bôi vôi vứt về nhà mẹ đẻ!
Việc li hôn diễn ra nhanh chóng, Khánh không hiểu vì sao anh lại giành quyền nuôi một đứa trẻ chẳng hề có chút huyết thống nào với mình. Nhưng đời vốn là vậy mà, đâu phải lúc nào lí trí cũng thắng được trái tim?
Khánh không phải ông bố tốt, anh cũng không phải là người đàn ông tốt. Việc anh giỏi nhất chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều, thật nhiều! Người ta hay nói IQ cao EQ thường thấp, câu này quả thực đúng 100% với anh!
Khánh nuôi con chứ không dạy, để nó lang bạt hỏng người lúc nào chẳng hay. Đã vậy còn thường xuyên dẫn về nhà những người bạn không tử tế. Khánh không quá quản lý con trai nhưng việc này anh ta vẫn phải xen vào, vì anh ta không muốn Khải chết. Một bên dọn dẹp cho con, một bên lo thù trong giặc ngoài ở công ti, còn bị phản bội.. nhất thời SM vốn lừng danh bao năm bị lung lay. Khánh tài giỏi nhưng cùn đắc tội không ít người, hiện tại họ đều thừa cơ bỏ đá xuống giếng khiến anh triệt để không đứng dậy nổi. Lúc ấy Khánh lại phát hiện con trai dính vào thuốc phiện, cơn nghiện vật lên làm Khải không kiềm chế nổi mình. Anh đau xót ngăn cản, con lập tức chống cự, dùng dao đâm anh một nhát.
Khoảnh khắc mũi dao nhọn hoắt cắm ngập vào thân thể Khánh chợt vỡ ra rất nhiều điều. Anh ngã xuống vũng máu, đứa con nhỏ thân yêu không hề quay đầu, lao đi thật nhanh. Phía ngoài trời mưa mãi không ngừng, trong căn nhà rộng trống trải không một tiếng động.
Anh đã có rất nhiều thứ trong tay, nhưng kể từ ngày bố mẹ mất Khánh đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ấy là tình yêu..