Giang Sơn Tươi Đẹp
Chương 77-1: Tiêu Như Thanh của Đông Việt (1)
Năm đầu Long Đức Đông Việt, vì Tiêu Như Thanh chống đối huynh trưởng Tiêu Như Trung nên sau khi bị Tiêu Dật nghiêm khắc trách cứ đã đuổi ra khỏi nhà.
Lúc ấy vừa đúng vào mùa đông, quần áo trên người nàng cũng rất mỏng manh. Nàng vốn tính đến phủ Quách tuớng quân tìm Quách Tuệ Nguyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sự kiêu ngạo trỗi dậy, cuối cùng một mình rời khỏi cửa phủ tướng quân.
Tiêu Như Thanh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết đi trong mịt mờ, hy vọng có thể tìm được một nơi dừng chân. Đi tới cổng thành, nàng đột nhiên có ý định rời khỏi thành Khai Phong. Đi đến cửa thành thì nhìn thấy mấy người đang chỉ vào bố cáo bên cạnh thảo luận gì đó. Tiêu Như Thanh đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bên đó có hai cấm vệ quân chia làm hai bên, có một tờ hoàng bảng được gián giữa tường. Nàng trầm ngâm nhìn qua một lần, thì ra là Đông Việt công mới lên ngôi tính phổ biến chính sách mới nên quảng chiếu thiên hạ chiêu hiền nạp sĩ.
Tiêu Như Thanh vốn muốn đi cho xong nhưng ánh mắt lại dính ở phần ban thưởng hậu hĩnh phía dưới. Nàng đổi ý rồi. Sau đó nàng đến một nhà may, dùng số tiền ít ỏi trên người để mua một bộ nam trang. Sau khi ăn mặc chỉnh tề nàng lại đi về phía cửa thành lột hoàng bảng xuống.
Khi đó nàng còn chưa biết hành động nhất thời khi ấy đã làm thay đổi vận mệnh cả đời mình.
Trên đại điện trong vương cung Đông Việt, tân quân đang nhất nhất khảo sát nhân tài đến từ khắp nơi yết bảng trên cả nước. Thành Khai Phong là đô thành vì vậy dán ba tờ hoàng bảng - một trong số đó đã bị Tiêu Như Thanh xé.
Chúng thần tử đều ở đây. Ban đầu Tiêu Như Thanh thấy Tiêu Dật còn chút căng thẳng nhưng cứ nghĩ đến đủ loại đối xử mình phải chịu ở Tiêu gia ngược lại lại có kích động muốn được thể hiện ngay tức khắc, nhất định phải để họ thấy: một mình nàng cũng sống rất tốt.
Rốt cuộc đến lượt Tiêu Như Thanh. Vào giây phút thái giám hô cái thên này lên, Tiêu Dật ngạc nhiên nhìn nàng đi tới thế nhưng Tiêu Như Thanh cứ đi lên mà chẳng thèm để ý.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Tiêu Như Thanh và Sở Nghiệp Kỳ.
Sở Nghiệp Kỳ chỉ mới vừa lên ngôi, hùng tâm vạn trượng, một lòng muốn làm nên nghiệp lớn vì vậy mới có lần chiêu hiền này, hơn nữa còn là tự mình khảo sát kỹ càng.
Tiêu Như Thanh chỉ giương mắt liếc thoáng qua bóng người màu đen trên thềm ngọc rồi lập tức khép hờ mắt, thực hiện lễ quỳ lạy, “Thảo dân Tiêu Như Thanh bái kiến Quân thượng, cung thỉnh thánh an."
Sở Nghiệp Kỳ rũ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Như Thanh, “Tiêu Như Thanh?" Hắn có chút nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Dật, nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trong mắt ông ta thì không khỏi chú ý người dưới thềm ngọc nhiều hơn.
“Ngươi nói xem, nếu Quả nhân muốn cai trị tốt Đông Việt thì cần phải làm những gì."
Khi mấy người bên cạnh đang chờ được khảo sát nghe thấy câu này cũng toát mồ hôi thay cho Tiêu Như Thanh. Vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Nếu trả lời không cẩn thận rất có thể sẽ khiến Quân thượng cảm thấy nàng đang chỉ trích Quân thượng cai trị quốc gia không tốt.
Nhưng Tiêu Như Thanh chỉ khẽ cười rồi lập tức trả lời: “Quân thượng chỉ cần làm được mười hai chữ là được."
Sở Nghiệp Kỳ hơi kinh ngạc, “Hả? Mười hai chữ gì?" Những đại thần khác và những người phải khảo sát trong điện đều lộ ra vẻ mặt tò mò, ngay cả Tiêu Dật cũng không ngoại lệ.
Tiêu Như Thanh cười nhẹ, “Cố bổn tư nguyên, cư an tư nguy, giới xa lấy kiệm*." (*Suy nghĩ vững vàng, sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, tiết kiệm tránh xa xỉ)
Sở Nghiệp Kỳ hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Thanh đã khác trước.
Tiêu Như Thanh tiếp tục trình bày, mà tất cả những gì nàng nói cũng chỉ là nội dung của bài “gián Thái tông thập tư sơ" đã học hồi trung học mà thôi.
Lần thi đình nhờ vào việc ăn cắp ý tưởng của tổ tiên ấy thế mà Tiêu Như Thanh vượt lên hạng nhất. Nàng còn nhớ như in lời Sở Nghiệp Kỳ đã nói với nàng lúc mọi người đang lui xuống. Hắn nói: “Ta cho ngươi cơ hội thi triển tài hoa, ngươi giúp ta hoàn thành nghiệp lớn, thấy sao?"
Từ đó Tiêu Như Thanh biết nàng đã thoát khỏi Tiêu gia rồi, và nàng vẫn có thể sống tốt như thường.
Sở Nghiệp Kỳ giữ nàng ở bên người, nhưng không hề cho nàng lấy nửa chức quan, rồi sau đó phái người đi thăm dò mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật, cuối cùng biết được trong phủ của Tiêu Dật có một thứ nữ tên là Tiêu Như Thanh.
Thật ra Sở Nghiệp Kỳ đã nghi ngờ Tiêu Như Thanh là phận nữ từ lâu, bất kể tướng mạo hay giọng nói nàng thật sự không thể nào khiến người khác nghĩ rằng mình là nam tử. Ngay lúc đó Sở Nghiệp Kỳ cũng không hề suy nghĩ nhiều, mặc dù vạch trần thân phận nữ nhi của Tiêu Như Thanh nhưng vẫn giữ nàng ở lại điện Quang Chính làm nữ quan chấp bút, vẫn duy trì lễn nghĩa quân thần.
Có điều hai người đương lúc tuổi thanh xuân lại cả ngày sớm chiều làm bạn, tình cảm sẽ từ từ manh nha. Ở Tiêu Như Thanh có khí chất mà Sở Nghiệp Kỳ chưa từng nhìn thấy ở những người con gái khác. Sở Nghiệp Kỳ khâm phục nàng - một cô gái không thua nam tử ở trí khôn và kiến thức, cũng tham niệm thỉnh thoảng nàng hiển lộ suy nghĩ của những cô gái trẻ.
Tất nhiên Tiêu Như Thanh không biết tâm tư của hắn đang dần biến đổi. Trong lòng nàng chỉ muốn sống thật tốt ở thế giới này mà thôi.
Sở Nghiệp Kỳ luôn cực kỳ trọng đãi nàng – sự đối xử mà nàng chưa bao giờ được hưởng thụ với thân phận nữ. Nó khiến nàng cảm giác mình thực sự được tôn trọng .
Thời điểm đó Sở Nghiệp Kỳ hùng tâm vạn trượng, khát khao người hiền, hắn như si như mê đối với Tiêu Như Thanh mang kiến thức của hiện đại. Hắn thường tham khảo biện pháp trị quốc trị quân với nàng cả ngày.
Tại cung yến năm Long Đức thứ hai, Sở Nghiệp Kỳ đặc biệt cho phép Tiêu Như Thanh ngồi trên bậc thềm ngọc - vị trí kế dưới hắn. Quách Tuệ Nguyệt theo cha đến dự tiếc đã vô cùng chấn động: không ngờ Tiêu Như Thanh đã lâu không gặp lại ở bên cạnh Sở Nghiệp Kỳ. Mà Tiêu Dật cũng biểu hiện rất kích động.
Sau bữa tiệc, Quách Tuệ Nguyệt đặc biệt đi tìm Tiêu Như Thanh, hỏi lời hứa quay về cùng mình của nàng có còn hiệu lực không.
Mặc dù lúc đó Tiêu Như Thanh lệ thuộc vào Sở Nghiệp Kỳ để sinh tồn nhưng vẫn chưa động lòng với hắn nên khi nghe được câu hỏi của Quách Tuệ Nguyệt đã tỉ mỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Ta nói rồi, chỉ cần cô tìm được phương pháp, ta vẫn nguyện ý quay về."
Quay về có gì không tốt chứ? Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình, trở về hiện đại rồi chẳng phải phụ nữ vẫn có cơ hội sinh tồn đó sao?
Thật ra nếu như không có lần rơi xuống nước về sau có lẽ nàng sẽ mãi mãi ôm ý niệm quay trở về.
Tiêu Như Trung chờ nàng bên hồ trong ngự hoa viên, dè dặt hỏi nàng xem có tố cáo hắn trước mặt Sở Nghiệp Kỳ không. Tất nhiên Tiêu Như Thanh biết hắn do Tiêu Dật phái tới thăm dò, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, vì cố ý khích hắn nên mặc dù không định tố cáo vẫn cố ý nói một câu: “Ta đang chuẩn bị đi đây."
Tiêu Như Trung quát tháo trước mặt nàng đã quen, nay thấy nàng có được vị thế liền đối phó mình, nhất thời tức giận lỡ tay đẩy nàng xuống hồ. Rồi sau đó lại sợ người nhìn thấy nên hốt hoảng bỏ trốn.
Tiêu Như Thanh biết bơi, tự mình bò lên bờ, nhưng dù sao đang là mùa đông khắc nghiệt, thân thể nàng vốn đã không phải khỏe mạnh gì, bây giờ lại ngâm trong nước đá cả người lạnh đến gần như mất đi tri giác, mới vừa đi tới cửa điện nơi nàng ở liền hôn mê bất tỉnh.
Chờ lúc tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện nơi này căn bản không phải phòng của mình. Đợi thấy người bên cạnh liền vội vàng ngồi dậy, giọng nói hốt hoảng: “Vương thượng, đây là...."
Sở Nghiệp Kỳ cười đè nàng xuống, “Nghỉ ngơi cho tốt, cung điện của Quả nhân tương đối ấm áp, có lợi cho nàng dưỡng bệnh."
Tiêu Như Thanh chú ý tới quầng thâm dưới mắt hắn, cẩn thận hỏi han: “Quân thượng không nghỉ ngơi tốt ư?"
Sở Nghiệp Kỳ lắc đầu, “Không sao. Nàng đã ngủ ba ngày rồi, Quả nhân muốn đợi nàng tỉnh lại trước mới đi nghỉ ngơi."
Tiêu Như Thanh có chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu, không nói gì.
Sở Nghiệp Kỳ cảm thấy kỳ quái, “Nàng làm sao vậy?"
Tiêu Như Thanh nhẹ giọng thở dài: “Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với nô tỳ như vậy."
Trong nội tâm Sở Nghiệp Kỳ xuất hiện thương tiếc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, “Sau này Quả nhân sẽ luôn luôn đối xử tốt với nàng ."
Tiêu Như Thanh hơi giãy tay ra nhưng cuối cùng không giãy ra được.
Mùa xuân năm thứ hai Long Đức, Sở Nghiệp Kỳ bắt đầu tăng cường quân bị, Tiêu Như Thanh giúp hắn thành lập tổ chức gián điệp và ám vệ. Sau đó bắt đầu điều tra kỹ càng tham quan ô lại từ trên xuống dưới, quét sạch quan trường. Sau lại tiến hành giảm thuế lao dịch, khích lệ buôn bán, thực lực của Đông Việt được tăng cường rất nhiều.
Tiêu Như Thanh trở thành phụ tá đắc lực của Sở Nghiệp Kỳ. Gần như đi đến đâu Sở Nghiệp Kỳ cũng đều dẫn nàng theo. Một năm này hắn dẫn theo nàng tới Trung Chu. Tại Trung Chu, Tiêu Như Thanh đã gặp được An Ninh Hề - đến xin lập vị của lúc trước.
Vài tháng sau, hắn lại dẫn nàng đi thăm Tây Hoa. Tại đây Tiêu Như Thanh đã gặp được thiếu niên Phong Dực.
Làm sao nàng biết được vận mệnh sau này của nàng lại dây dưa chặt chẽ với hai người này chứ.
Mùa xuân năm thứ ba Long Đức, Sở Nghiệp Kỳ tế cáo trời cao: xóa bỏ danh hiệu “công", đổi niên hiệu thành Đại Nghiệp.
Buổi tế thiên ngày hôm đó rất long trọng. Gia quyến của những văn võ bá quan Đông Việt từ hàng tam phẩm trở lên đều có thể đến tham dự buổi lễ. Quách Tuệ Nguyệt cũng ở đây.
Sở Nghiệp Kỳ mặc triều phục màu đen, trịnh trọng dâng hương tế bái xong đột nhiên xoay người vươn tay ra với Tiêu Như Thanh đứng dưới mấy bậc thang.
Tiêu Như Thanh hơi hơi kinh ngạc. Sở Nghiệp Kỳ lại nở một nụ cười tươi với nàng.
Cuối cùng nàng bước từng bước một lên rồi vươn tay ra.
Tiêu Dật vô cùng kinh ngạc, nhất thời hiểu ra cái gì dó, cũng không dám xem thường cô con gái này nữa.
Từ đó tên tuổi của Tiêu Như Thanh bắt đầu truyền khắp thiên hạ, cùng nữ tuớng quân Lật Anh Thiến của Tây Hoa được xưng là hai đại kỳ nữ trong thiên hạ.
Khi ấy Tiêu Như Thanh tươi cười như hoa mà không hay biết bên dưới luôn có ánh mắt phức tạp của một người luôn chăm chú nhìn nàng.
Nàng không biết rằng Quách Tuệ Nguyệt gặp Sở Nghiệp Kỳ sớm hơn nàng, cũng không biết nàng ta đã sớm thầm ngưỡng mộ Sở Nghiệp Kỳ.
Đều đến từ dị thế, Quách Tuệ Nguyệt vốn giỏi giang hơn Tiêu Như Thanh rất nhiều nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn nàng thể hiện tài năng từng chút một, tiến đến người đàn ông mình yêu từng chút một.
Một vài thứ sẽ thay đổi, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.
Quách Tuệ Nguyệt hại Tiêu Như Thanh không phải là bởi vì Tiêu Như Thanh hại nàng mà bởi vì là nàng cản trở con đường của nàng ta. Nhưng trong đó sao có thể không kể đến lòng ganh tỵ đối với nàng.
Việc Tiêu Như Thanh điều tra kỹ lưỡng quan chức tham ô lúc trước đã làm tổn hại rất nhiều đến lợi ích của nhiều trọng thần, đã có rất nhiều đại thần hướng Sở Nghiệp Kỳ góp lời rằng phận nữ không thể tham gia vào chính sự ngôn luận. Ban đầu Sở Nghiệp Kỳ cũng không thèm để ý, có điểu “tam nhân thành hổ"*. Khi có người góp lời xin hắn không nên cứ để mặc quyền lực của Tiêu Như Thanh thì dù ít dù nhiều hắn cũng có chút lưu tâm. (*lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật)
Vì Tiêu Như Thanh bị chế ngự quyền lực nên làm việc rất bất tiện, sau nhiều lần nhẫn nhịn bèn đi hỏi Sở Nghiệp Kỳ, nhưng không nghĩ rằng ngược lại lại tăng thêm sự nghi ngờ của hắn.
Hắn cho rằng ai đối mặt với quyền lực rồi cũng sẽ từ từ trầm luân, càng ngày muốn càng nhiều, nhưng hắn không biết là kẻ thực sự trầm luân chính là bản thân hắn.
Lúc ấy vừa đúng vào mùa đông, quần áo trên người nàng cũng rất mỏng manh. Nàng vốn tính đến phủ Quách tuớng quân tìm Quách Tuệ Nguyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sự kiêu ngạo trỗi dậy, cuối cùng một mình rời khỏi cửa phủ tướng quân.
Tiêu Như Thanh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết đi trong mịt mờ, hy vọng có thể tìm được một nơi dừng chân. Đi tới cổng thành, nàng đột nhiên có ý định rời khỏi thành Khai Phong. Đi đến cửa thành thì nhìn thấy mấy người đang chỉ vào bố cáo bên cạnh thảo luận gì đó. Tiêu Như Thanh đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bên đó có hai cấm vệ quân chia làm hai bên, có một tờ hoàng bảng được gián giữa tường. Nàng trầm ngâm nhìn qua một lần, thì ra là Đông Việt công mới lên ngôi tính phổ biến chính sách mới nên quảng chiếu thiên hạ chiêu hiền nạp sĩ.
Tiêu Như Thanh vốn muốn đi cho xong nhưng ánh mắt lại dính ở phần ban thưởng hậu hĩnh phía dưới. Nàng đổi ý rồi. Sau đó nàng đến một nhà may, dùng số tiền ít ỏi trên người để mua một bộ nam trang. Sau khi ăn mặc chỉnh tề nàng lại đi về phía cửa thành lột hoàng bảng xuống.
Khi đó nàng còn chưa biết hành động nhất thời khi ấy đã làm thay đổi vận mệnh cả đời mình.
Trên đại điện trong vương cung Đông Việt, tân quân đang nhất nhất khảo sát nhân tài đến từ khắp nơi yết bảng trên cả nước. Thành Khai Phong là đô thành vì vậy dán ba tờ hoàng bảng - một trong số đó đã bị Tiêu Như Thanh xé.
Chúng thần tử đều ở đây. Ban đầu Tiêu Như Thanh thấy Tiêu Dật còn chút căng thẳng nhưng cứ nghĩ đến đủ loại đối xử mình phải chịu ở Tiêu gia ngược lại lại có kích động muốn được thể hiện ngay tức khắc, nhất định phải để họ thấy: một mình nàng cũng sống rất tốt.
Rốt cuộc đến lượt Tiêu Như Thanh. Vào giây phút thái giám hô cái thên này lên, Tiêu Dật ngạc nhiên nhìn nàng đi tới thế nhưng Tiêu Như Thanh cứ đi lên mà chẳng thèm để ý.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Tiêu Như Thanh và Sở Nghiệp Kỳ.
Sở Nghiệp Kỳ chỉ mới vừa lên ngôi, hùng tâm vạn trượng, một lòng muốn làm nên nghiệp lớn vì vậy mới có lần chiêu hiền này, hơn nữa còn là tự mình khảo sát kỹ càng.
Tiêu Như Thanh chỉ giương mắt liếc thoáng qua bóng người màu đen trên thềm ngọc rồi lập tức khép hờ mắt, thực hiện lễ quỳ lạy, “Thảo dân Tiêu Như Thanh bái kiến Quân thượng, cung thỉnh thánh an."
Sở Nghiệp Kỳ rũ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Như Thanh, “Tiêu Như Thanh?" Hắn có chút nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Dật, nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trong mắt ông ta thì không khỏi chú ý người dưới thềm ngọc nhiều hơn.
“Ngươi nói xem, nếu Quả nhân muốn cai trị tốt Đông Việt thì cần phải làm những gì."
Khi mấy người bên cạnh đang chờ được khảo sát nghe thấy câu này cũng toát mồ hôi thay cho Tiêu Như Thanh. Vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Nếu trả lời không cẩn thận rất có thể sẽ khiến Quân thượng cảm thấy nàng đang chỉ trích Quân thượng cai trị quốc gia không tốt.
Nhưng Tiêu Như Thanh chỉ khẽ cười rồi lập tức trả lời: “Quân thượng chỉ cần làm được mười hai chữ là được."
Sở Nghiệp Kỳ hơi kinh ngạc, “Hả? Mười hai chữ gì?" Những đại thần khác và những người phải khảo sát trong điện đều lộ ra vẻ mặt tò mò, ngay cả Tiêu Dật cũng không ngoại lệ.
Tiêu Như Thanh cười nhẹ, “Cố bổn tư nguyên, cư an tư nguy, giới xa lấy kiệm*." (*Suy nghĩ vững vàng, sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, tiết kiệm tránh xa xỉ)
Sở Nghiệp Kỳ hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Thanh đã khác trước.
Tiêu Như Thanh tiếp tục trình bày, mà tất cả những gì nàng nói cũng chỉ là nội dung của bài “gián Thái tông thập tư sơ" đã học hồi trung học mà thôi.
Lần thi đình nhờ vào việc ăn cắp ý tưởng của tổ tiên ấy thế mà Tiêu Như Thanh vượt lên hạng nhất. Nàng còn nhớ như in lời Sở Nghiệp Kỳ đã nói với nàng lúc mọi người đang lui xuống. Hắn nói: “Ta cho ngươi cơ hội thi triển tài hoa, ngươi giúp ta hoàn thành nghiệp lớn, thấy sao?"
Từ đó Tiêu Như Thanh biết nàng đã thoát khỏi Tiêu gia rồi, và nàng vẫn có thể sống tốt như thường.
Sở Nghiệp Kỳ giữ nàng ở bên người, nhưng không hề cho nàng lấy nửa chức quan, rồi sau đó phái người đi thăm dò mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật, cuối cùng biết được trong phủ của Tiêu Dật có một thứ nữ tên là Tiêu Như Thanh.
Thật ra Sở Nghiệp Kỳ đã nghi ngờ Tiêu Như Thanh là phận nữ từ lâu, bất kể tướng mạo hay giọng nói nàng thật sự không thể nào khiến người khác nghĩ rằng mình là nam tử. Ngay lúc đó Sở Nghiệp Kỳ cũng không hề suy nghĩ nhiều, mặc dù vạch trần thân phận nữ nhi của Tiêu Như Thanh nhưng vẫn giữ nàng ở lại điện Quang Chính làm nữ quan chấp bút, vẫn duy trì lễn nghĩa quân thần.
Có điều hai người đương lúc tuổi thanh xuân lại cả ngày sớm chiều làm bạn, tình cảm sẽ từ từ manh nha. Ở Tiêu Như Thanh có khí chất mà Sở Nghiệp Kỳ chưa từng nhìn thấy ở những người con gái khác. Sở Nghiệp Kỳ khâm phục nàng - một cô gái không thua nam tử ở trí khôn và kiến thức, cũng tham niệm thỉnh thoảng nàng hiển lộ suy nghĩ của những cô gái trẻ.
Tất nhiên Tiêu Như Thanh không biết tâm tư của hắn đang dần biến đổi. Trong lòng nàng chỉ muốn sống thật tốt ở thế giới này mà thôi.
Sở Nghiệp Kỳ luôn cực kỳ trọng đãi nàng – sự đối xử mà nàng chưa bao giờ được hưởng thụ với thân phận nữ. Nó khiến nàng cảm giác mình thực sự được tôn trọng .
Thời điểm đó Sở Nghiệp Kỳ hùng tâm vạn trượng, khát khao người hiền, hắn như si như mê đối với Tiêu Như Thanh mang kiến thức của hiện đại. Hắn thường tham khảo biện pháp trị quốc trị quân với nàng cả ngày.
Tại cung yến năm Long Đức thứ hai, Sở Nghiệp Kỳ đặc biệt cho phép Tiêu Như Thanh ngồi trên bậc thềm ngọc - vị trí kế dưới hắn. Quách Tuệ Nguyệt theo cha đến dự tiếc đã vô cùng chấn động: không ngờ Tiêu Như Thanh đã lâu không gặp lại ở bên cạnh Sở Nghiệp Kỳ. Mà Tiêu Dật cũng biểu hiện rất kích động.
Sau bữa tiệc, Quách Tuệ Nguyệt đặc biệt đi tìm Tiêu Như Thanh, hỏi lời hứa quay về cùng mình của nàng có còn hiệu lực không.
Mặc dù lúc đó Tiêu Như Thanh lệ thuộc vào Sở Nghiệp Kỳ để sinh tồn nhưng vẫn chưa động lòng với hắn nên khi nghe được câu hỏi của Quách Tuệ Nguyệt đã tỉ mỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Ta nói rồi, chỉ cần cô tìm được phương pháp, ta vẫn nguyện ý quay về."
Quay về có gì không tốt chứ? Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình, trở về hiện đại rồi chẳng phải phụ nữ vẫn có cơ hội sinh tồn đó sao?
Thật ra nếu như không có lần rơi xuống nước về sau có lẽ nàng sẽ mãi mãi ôm ý niệm quay trở về.
Tiêu Như Trung chờ nàng bên hồ trong ngự hoa viên, dè dặt hỏi nàng xem có tố cáo hắn trước mặt Sở Nghiệp Kỳ không. Tất nhiên Tiêu Như Thanh biết hắn do Tiêu Dật phái tới thăm dò, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, vì cố ý khích hắn nên mặc dù không định tố cáo vẫn cố ý nói một câu: “Ta đang chuẩn bị đi đây."
Tiêu Như Trung quát tháo trước mặt nàng đã quen, nay thấy nàng có được vị thế liền đối phó mình, nhất thời tức giận lỡ tay đẩy nàng xuống hồ. Rồi sau đó lại sợ người nhìn thấy nên hốt hoảng bỏ trốn.
Tiêu Như Thanh biết bơi, tự mình bò lên bờ, nhưng dù sao đang là mùa đông khắc nghiệt, thân thể nàng vốn đã không phải khỏe mạnh gì, bây giờ lại ngâm trong nước đá cả người lạnh đến gần như mất đi tri giác, mới vừa đi tới cửa điện nơi nàng ở liền hôn mê bất tỉnh.
Chờ lúc tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện nơi này căn bản không phải phòng của mình. Đợi thấy người bên cạnh liền vội vàng ngồi dậy, giọng nói hốt hoảng: “Vương thượng, đây là...."
Sở Nghiệp Kỳ cười đè nàng xuống, “Nghỉ ngơi cho tốt, cung điện của Quả nhân tương đối ấm áp, có lợi cho nàng dưỡng bệnh."
Tiêu Như Thanh chú ý tới quầng thâm dưới mắt hắn, cẩn thận hỏi han: “Quân thượng không nghỉ ngơi tốt ư?"
Sở Nghiệp Kỳ lắc đầu, “Không sao. Nàng đã ngủ ba ngày rồi, Quả nhân muốn đợi nàng tỉnh lại trước mới đi nghỉ ngơi."
Tiêu Như Thanh có chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu, không nói gì.
Sở Nghiệp Kỳ cảm thấy kỳ quái, “Nàng làm sao vậy?"
Tiêu Như Thanh nhẹ giọng thở dài: “Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với nô tỳ như vậy."
Trong nội tâm Sở Nghiệp Kỳ xuất hiện thương tiếc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, “Sau này Quả nhân sẽ luôn luôn đối xử tốt với nàng ."
Tiêu Như Thanh hơi giãy tay ra nhưng cuối cùng không giãy ra được.
Mùa xuân năm thứ hai Long Đức, Sở Nghiệp Kỳ bắt đầu tăng cường quân bị, Tiêu Như Thanh giúp hắn thành lập tổ chức gián điệp và ám vệ. Sau đó bắt đầu điều tra kỹ càng tham quan ô lại từ trên xuống dưới, quét sạch quan trường. Sau lại tiến hành giảm thuế lao dịch, khích lệ buôn bán, thực lực của Đông Việt được tăng cường rất nhiều.
Tiêu Như Thanh trở thành phụ tá đắc lực của Sở Nghiệp Kỳ. Gần như đi đến đâu Sở Nghiệp Kỳ cũng đều dẫn nàng theo. Một năm này hắn dẫn theo nàng tới Trung Chu. Tại Trung Chu, Tiêu Như Thanh đã gặp được An Ninh Hề - đến xin lập vị của lúc trước.
Vài tháng sau, hắn lại dẫn nàng đi thăm Tây Hoa. Tại đây Tiêu Như Thanh đã gặp được thiếu niên Phong Dực.
Làm sao nàng biết được vận mệnh sau này của nàng lại dây dưa chặt chẽ với hai người này chứ.
Mùa xuân năm thứ ba Long Đức, Sở Nghiệp Kỳ tế cáo trời cao: xóa bỏ danh hiệu “công", đổi niên hiệu thành Đại Nghiệp.
Buổi tế thiên ngày hôm đó rất long trọng. Gia quyến của những văn võ bá quan Đông Việt từ hàng tam phẩm trở lên đều có thể đến tham dự buổi lễ. Quách Tuệ Nguyệt cũng ở đây.
Sở Nghiệp Kỳ mặc triều phục màu đen, trịnh trọng dâng hương tế bái xong đột nhiên xoay người vươn tay ra với Tiêu Như Thanh đứng dưới mấy bậc thang.
Tiêu Như Thanh hơi hơi kinh ngạc. Sở Nghiệp Kỳ lại nở một nụ cười tươi với nàng.
Cuối cùng nàng bước từng bước một lên rồi vươn tay ra.
Tiêu Dật vô cùng kinh ngạc, nhất thời hiểu ra cái gì dó, cũng không dám xem thường cô con gái này nữa.
Từ đó tên tuổi của Tiêu Như Thanh bắt đầu truyền khắp thiên hạ, cùng nữ tuớng quân Lật Anh Thiến của Tây Hoa được xưng là hai đại kỳ nữ trong thiên hạ.
Khi ấy Tiêu Như Thanh tươi cười như hoa mà không hay biết bên dưới luôn có ánh mắt phức tạp của một người luôn chăm chú nhìn nàng.
Nàng không biết rằng Quách Tuệ Nguyệt gặp Sở Nghiệp Kỳ sớm hơn nàng, cũng không biết nàng ta đã sớm thầm ngưỡng mộ Sở Nghiệp Kỳ.
Đều đến từ dị thế, Quách Tuệ Nguyệt vốn giỏi giang hơn Tiêu Như Thanh rất nhiều nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn nàng thể hiện tài năng từng chút một, tiến đến người đàn ông mình yêu từng chút một.
Một vài thứ sẽ thay đổi, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.
Quách Tuệ Nguyệt hại Tiêu Như Thanh không phải là bởi vì Tiêu Như Thanh hại nàng mà bởi vì là nàng cản trở con đường của nàng ta. Nhưng trong đó sao có thể không kể đến lòng ganh tỵ đối với nàng.
Việc Tiêu Như Thanh điều tra kỹ lưỡng quan chức tham ô lúc trước đã làm tổn hại rất nhiều đến lợi ích của nhiều trọng thần, đã có rất nhiều đại thần hướng Sở Nghiệp Kỳ góp lời rằng phận nữ không thể tham gia vào chính sự ngôn luận. Ban đầu Sở Nghiệp Kỳ cũng không thèm để ý, có điểu “tam nhân thành hổ"*. Khi có người góp lời xin hắn không nên cứ để mặc quyền lực của Tiêu Như Thanh thì dù ít dù nhiều hắn cũng có chút lưu tâm. (*lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật)
Vì Tiêu Như Thanh bị chế ngự quyền lực nên làm việc rất bất tiện, sau nhiều lần nhẫn nhịn bèn đi hỏi Sở Nghiệp Kỳ, nhưng không nghĩ rằng ngược lại lại tăng thêm sự nghi ngờ của hắn.
Hắn cho rằng ai đối mặt với quyền lực rồi cũng sẽ từ từ trầm luân, càng ngày muốn càng nhiều, nhưng hắn không biết là kẻ thực sự trầm luân chính là bản thân hắn.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc