Giang Sơn Tống Đế
Quyển 1 - Chương 43: Kỹ quán nghe lén
Bời vì dựa vào mấy tháng quan sát, ngày hôm nay, đúng là thời gian Lâm Nhất Phi và Ngô Hạo chạm mặt.
Vào hai ngày trước, Tiêu Sơn liền lấy cớ mình bị bệnh, phải về nhà tĩnh dưỡng, hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ở nhà.
Hai ngày trước, người trong Vương phủ liên tục tới đây hỏi thăm, đều bị nghĩa mẫu của Tiêu Sơn – Vương Mỹ Nương ngăn lại, nhưng có hai người không cách nào ngăn được.
Một là Tần Hi, loại chuyện Tiêu Sơn về nhà dưỡng bệnh, không gạt được hai người làm mà Tần Cối sắp xếp vào tiệm dầu, Tiêu Sơn cũng không có ý giấu giếm bọn họ, Tần Hi bị Tần Cối phái tới thăm Tiêu Sơn, vô cùng không tình nguyện, chỉ qua loa nhìn thoáng qua coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi.
Một người khác là Ngô Hạo, Vương Mỹ Nương cũng không thể ngăn y lại, Ngô Hạo đi thẳng vào phòng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn đang che đầu ngủ, Ngô Hạo liền xốc chăn Tiêu Sơn đang đắp, xác nhận Tiêu Sơn quả thật bị bệnh ở nhà nằm dưỡng, sau khi bị Tiêu Sơn mắng to một trận, lúc này mới yên tâm rời đi.
Đêm qua Tiêu Sơn đã nói với Vương Mỹ Nương hôm nay có chuyện quan trọng, bất luận là ai đến thăm, cần phải ngăn lại. Bởi vì xem tình hình hôm nay, ngày hôm sau cũng không còn người nào đến nữa. Hôm nay có Vương Mỹ Nương ở ngoài ngăn đón, Tiêu Sơn cho rằng hành tung của mình hẳn là tương đối an toàn.
Sáng sớm hôm nay, Tiêu Sơn liền khoác một cái áo choàng lớn và mũ che, lặng lẽ leo tường ra ngoài.
Lâm An có rất nhiều nam tử đội mũ, đặt biệt là ngày đông tuyết rơi, lại còn đem mặt che lại chỉ chừa hai con mắt, đứng đối diện không nhìn kỹ còn không biết đối phương là ai, Tiêu Sơn cũng đang mặc kiểu này, cả người được che đậy đến cực kỳ kín đáo, thời điểm đi ở trên đường cũng nhìn thấy nhiều người có cùng cách ăn mặc với mình, loại trang phục này có thể nói là cách ăn mặc bình thường của người nơi này, nên cũng không khiến người ta chú ý.
Tiêu Sơn vốn định theo dõi Lâm Nhất Phi, Tần Cối đã mua một chỗ ở cho Lâm Nhất Phi tại Kinh Thành, Tiêu Sơn đã nghe được địa điểm từ lâu, hắn giả bộ như người đi đường vội vã, hai tay giấu trong tay áo, bước nhanh qua đống tuyết, không ngờ đi được hai bước lại bị đám tiểu ăn mày vây quanh, những tiểu ăn mày kia đứng trong trời tuyết mà áo quần không đủ che thân, đi chân đất, bưng bát cầu xin. Tiêu Sơn lấy ra hai đồng tiền trong hà bao (*túi tiền) ném vào chén tiểu ăn mày, thời điểm chuẩn bị tiếp tục đi đến chỗ ở của Lâm Nhất Phi, chợt nhìn thấy Ngô Hạo từ phố bên kia đi qua.
Tiêu Sơn thầm mắng xui xẻo, hắn giả bộ như đang cho tiền mấy tiểu ăn mày, lại đứng nguyên tại chỗ ngây người một hồi, phát hiện chuyện xảy ra có chút khác với kế hoạch —— Dư Mạc không có khả năng theo dõi Ngô Hạo.
Tiêu Sơn không chút do dự, liền quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch ban đầu, chính mình theo dõi Ngô Hạo.
Thời điểm hắn ở phía xa đi theo Ngô Hạo, phát hiện Ngô Hạo đi đường cũng hết sức cẩn thận, y sẽ đứng lại ở những góc khuất trên đường, nương theo phản chiếu từ băng đóng trên mái hiên mà theo dõi phía sau.
Áo choàng Tiêu Sơn khoác trên người có màu nâu nhạt dài chấm đất, lựa chỗ ẩn thân cũng phải khiến mình hòa hợp với cảnh xung quanh. Ngô Hạo nhìn mấy lần, thậm chí có một lần còn quay đầu lại quan sát, đều không phát hiện sau lưng mình có một cái đuôi.
Tiêu Sơn cho rằng sở dĩ không nhìn thấy Dư Mạc, có lẽ là kỹ năng theo dõi của y không đủ, bị đối phương cắt đuôi.
Ban đầu, Tiêu Sơn vô cùng kích động, nhưng thời điểm hắn nhin thấy bảng hiệu của cửa tiệm trước mặt, không khỏi có chút thất vọng.
Thì ra cửa tiệm này hắn đã từng đi qua, cửa tiệm thuộc da, Tiêu Sơn đã làm một quả bóng cho Triệu Viện ở nơi này.
Tiêu Sơn ở đằng xa nhìn thấy, Ngô Hạo ở chỗ này mua một quả bóng, hắn biết được vài ngày trước, bóng của Ngô Hạo bị hư, có lẽ hôm nay hắn tới không phải lúc rồi, Ngô Hạo chẳng qua là ra ngoài mua đồ. Tiêu Sơn đứng chờ trong một hẻm nhỏ, nhưng sau khi đợi được một lúc, phát hiện có chỗ không thích hợp.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì trên bầu trời đầy những bông tuyết nhỏ, không thấy được mặt trời, ánh nắng mờ nhạt, chỉ có thể dựa vào bóng in trên mặt đất để phán đoán thời gian. Ngô Hạo đi vào cửa tiệm này, đã trọn vẹn một canh giờ rồi.
Tiêu Sơn không cho rằng mua một món đồ lại cần phải ngây người tận hai giờ ở trong cửa tiệm nhỏ chỉ mười mấy mét vuông, bên trong nhất định có chuyện mờ ám. Hắn kiên nhẫn đợi, lại qua nửa canh giờ, hắn nhìn thấy Ngô Hạo đi ra, lại hướng đến một chỗ khác.
Hiện tại Tiêu Sơn có hai lựa chọn, một là tiếp tục bám theo Ngô Hạo, cái khác là ở nguyên tại chỗ, nhìn xem có phải có người đặc biệt nào đó đi vào hay không. Mặc kệ có bao nhiêu lựa chọn, cũng có thể sẽ thất bại. Bời vì có thể Ngô Hạo thật sự có chuyện cần tốn thời gian ở chỗ này, như vậy ở nguyên tại chỗ cũng không lấy được cái gì; nếu như Ngô Hạo ở chỗ này liên lạc, sự tình đã xong xuôi mà nói, như vậy bám theo Ngô Hạo cũng không có khả năng lấy được tin tức gì rồi.
Tiêu Sơn âm thầm cân nhắc một phen, quyết định ở nguyên tại chỗ chờ đợi.
Thời gian dần trôi, Tiêu Sơn để ý mình cũng đã đợi được hai giờ, đã chạng vạng tối.
"Có lẽ lần theo dõi này đã thất bại!" Tiêu Sơn thầm nghĩ như vậy, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, rồi lại nhìn thấy một người khác, mặc áo choàng xanh đi ra từ cửa sau của tiệm thuộc da.
Người nọ đi cũng không tính là quá vội vàng, nhưng Tiêu Sơn đã đứng đợi chỗ này năm canh giờ, trong suốt năm canh giờ, Tiêu Sơn không hề nhìn thấy có người nào như vậy đi vào cửa tiệm.
Tiêu Sơn lập tức nhận định người này vô cùng khả nghi, hắn bắt đầu đi phía sau người này, mới đi được hai bước, Tiêu Sơn liền đã chứng minh phán đoán mình hoàn toàn chính xác. Trước phản chiếu của một tảng băng dưới mái hiên, Tiêu Sơn nhận ra người khoác áo choàng xanh này không phải ai khác, chính là Lâm Nhất Phi!
Tiêu Sơn lập tức âm thầm xác định một việc —— Ngô Hạo quả thật có quan hệ với Lâm Nhất Phi, hơn nữa còn là dùng phương thức vô cùng bí mật để liên lạc. Nếu như lần này mình không kiên nhẫn, giỏi ngụy trang ẩn nấp mà nói, căn bản khó có thể phát hiện.
Nhưng còn một việc Tiêu Sơn vẫn chưa chắc chắn, rốt cuộc Ngô Hạo và Lâm Nhất Phi liên lạc là vì cái gì? Có khả năng là do Triệu Viện sai khiến hay là do những nguyên nhân gì khác. Tiêu Sơn không muốn tùy tiện làm việc, hắn cho rằng phải làm cho rõ chuyện này mới là lựa chọn đúng đắn.
Tiêu Sơn vẫn bám theo Lâm Nhất Phi như trước, sắc trời u ám, bởi vì trong thành tuyết rơi, trời cũng mau tối, người đi đường gần như không còn, phần lớn cửa tiệm đã đóng cửa không buôn bán gì nữa, chỉ có một vài kỹ quán là còn mở.
Tiêu Sơn lại đi theo một lúc nữa, thấy Lâm Nhất Phi đi về phía nhà, hắn cảm thấy hơi thất vọng, nếu như Lâm Nhất Phi về nhà, hắn cũng không có khả năng vụng trộm lẻn vào nhà Lâm Nhất Phi: Bởi vì Tiêu Sơn cũng chưa bao giờ đặt chân đến, không muốn giữa đường phạm sai lầm mà đánh rắn động cỏ.
Nhưng thất vọng của hắn, rất nhanh đã biến thành hưng phấn. Bởi vì thời điểm Lâm Nhất Phi chuẩn bị bước qua cổng, một đứa con khác của Tần Cối xuất hiện.
Nhìn dáng dấp Tần Hi dường như là đặc biệt đứng ở gần nhà Lâm Nhất Phi để chờ đối phương, Lâm Nhất Phi chưa vào cổng, đã bị Tần Hi ngăn lại. Tiêu Sơn đứng xa, nghe không được Tần Hi nói gì với Lâm Nhất Phi, nhưng nương theo ánh sáng lờ mờ, hắn thấy được biểu lộ trên mặt hai người. Mặt Lâm Nhất Phi có chút đỏ lên, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, bộ dạng của Tần Hi thì ngược lại, vênh váo đắc ý*, mắt cũng không thèm nhìn Lâm Nhất Phi một cái.
(*Nguyên văn là Chỉ Cao Khí Ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý.)
Hai người thoạt nhìn chính là đang phát sinh tranh chấp, Tiêu Sơn cũng không dám đứng gần quá, chỉ âm thầm cầu nguyện: Cãi nhau lớn tiếng chút, cãi nhau lớn tiếng chút!
Tần Hi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của Tiêu Sơn, bên cạnh y vẫn có hai thuộc hạ đi theo, ba người cùng nhau giơ tay, cứng rắn lôi kéo Lâm Nhất Phi ra khỏi cửa.
Tiêu Sơn lập tức đuổi theo, hắn biết rõ mặc dù Tần Hi là kẻ có chút ngu xuẩn, nhưng hai người ở bên cạnh y, nhìn dáng dấp đã biết thân thủ bất phàm, Tiêu Sơn cũng không dám ở gần quá, bởi vì sợ mình bị phát hiện, chỉ cách xa khoảng chừng hai trăm thước.
Bộ dạng Lâm Nhất Phi thoạt nhìn có chút không quá tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn bị Tần Hi và hai thuộc hạ lôi kéo, đi vào một kỹ quán.
Tiêu Sơn đợi một lúc, ở bên ngoài kỹ quán đi dạo một vòng, lại lặng lẽ bò lên lầu hai tra xét một phen, thời điểm nhìn thấy Tần Hi và Lâm Nhất Phi đang ở một gian phòng nói chuyện, mới từ cửa chính đi vào kỹ quán, đi vào ngõa xá* có chút nổi danh ở thành Lâm An.
( "ngõa xá" (~nhà gạch/ngói), là nơi biểu diễn các loại nghệ thuật biểu diễn như hát nói ca kịch xiếc tạp kỹ.. các loại trò vui đại chúng mới mẻ theo trào lưu. Ngõa tứ phát triển và phổ biến nhiều vào thời nhà Tống. Sở dĩ gọi là "ngõa tứ" bởi vì thời đó chưa có tên gọi sẵn, người xưa cảm thấy những trò vui này dễ tụ dễ tan, như viên gạch ngói, liền gọi những nơi tụ tập biểu diễn như vậy gọi là "ngõa xá", "ngõa tử".)
Tiêu Sơn chưa từng đi đến ngõa xá, sau khi đi vào thì lấy làm kinh hãi, phát hiện bên trong quy mô rất lớn, không chỉ có các cô nương dung mạo yêu kiều, còn có tiểu đồng trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp.
Tiêu Sơn vừa vào cửa liền bị tú bà ngăn lại, tú bà tươi cười rạng rỡ, sau khi nghe một loạt lời chào hỏi: "Quan nhân là người mới tới? Muốn chơi loại nào nha?" Tiêu Sơn nói: "Lầu hai còn phòng không?"
Tuy rằng hắn hỏi vậy, ánh mắt lại nhìn về phía phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi. Tú bà lập tức nói: "Có, có, nhưng mà chỗ quan nhân nhìn đã không còn, xung quanh trái phải căn phòng đó đã được người bao hết!"
Tiêu Sơn có chút tiếc nuối mình không thể ở bên nghe lén Tần Hi và Lâm Nhất Phi nói chuyện, hắn cũng không muốn cứ từ bỏ như vậy, vì không để người khác chú ý, liền hỏi tú bà: "Ở chỗ này có trò nào đang thịnh nhất? Mang đến đây?"
Tú bà chỉ vào một nam hài trang điểm tỉ mỉ, mặc nghê thường* ước chừng hơn mười tuổi, nói: "Vị quan nhân này, hiện trong thành đều đang lưu hành cái này!"
(*chữ nghê thường《霓裳》 là một từ đa nghĩa, một nghĩa là hiểu theo nghĩa của từng chữ, chữ nghê《霓》có nghĩa là mây ngũ sắc (loại mây đủ màu thường thấy vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn), và chữ thường《裳》có nghĩa là xiêm y trang phục, suy ra "nghê thường"《霓裳》là bộ xiêm y rực rỡ như mây ngũ sắc, Baidu cắt nghĩa là y phục của thần tiên (xuất xứ từ bài Cửu Ca/ Đông Quân). Nghĩa thứ hai là mây mù, ráng mây. Còn một nghĩa khác, "nghê thường"《霓裳》ở đây là khúc "Nghê Thường Vũ Y", trong truyện có nhắc tới, là điệu múa Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn độc diễn cho vua Đường Minh Hoàng (có tích nói là Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy mình lên cung trăng, học được điệu múa từ các tiên nữ và đem về nhân gian). Ngoài ra thì "nghê thường" còn có thể chỉ y phục của vũ nữ mềm nhẹ uyển chuyển, hoặc chỉ vũ nữ.)
Tiêu Sơn hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ đã từng đọc trong sách, triều đình đã từng hạ chỉ cấm nam kỹ, lại không nghĩ rằng ngay tại thành Lâm An gần ngay trước mắt, thánh chỉ này lại không có tác dụng gì
Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Sơn cũng không quá để ý, nam hài nhi kia lập tức tiến lên trước, tựa ở trước ngực Tiêu Sơn, dùng giọng nói nũng nịu: "Quan nhân, ta nhớ người muốn chết!"
Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, Tiêu Sơn để ý đã có hai khách nhân khác ôm một nam hài tử ăn mặc đồng dạng đi lên lầu hai, mình mà chậm chút nữa, chỉ sợ phòng trên lầu hai cũng không còn. Thế là cố nhịn mùi hương kia, nửa ôm nửa lôi nam hài tử đang tựa vào ngực mình lên lầu hai, đi vào một gian phòng.
Bố trí trong phòng ngược lại hết sức tao nhã, có lư đồng đốt huân hương, bốn phía là màn che khẽ rũ, giống như sương đỏ, nam hài nhi đi cùng Tiêu Sơn cúi đầu hỏi: "Quan nhân là muốn nghe hát, hay là đánh cờ?
Tiêu Sơn âm thầm tính toán làm sao mới có thể đến gần chỗ Tần Hi và Lâm Nhất Phi, lúc này nghe thấy nam hài nhi kia hỏi, suy nghĩ một chút nói: "Đánh cờ đi! Hát rất ồn!"
Nam hài nhi kia đáp "vâng" một tiếng, liền đi lấy bàn cờ, mới vừa quay đầu lại, Tiêu Sơn giơ tay nhắm vào gáy nam hài nhi kia chặt xuống, nam hài nhi lập tức mềm nhũn hôn mê rồi, không quá một canh giờ cũng không tỉnh lại
Tiêu Sơn cũng không biết rõ lát nữa sẽ có người đến đây đưa trà nước quấy rầy hay không, để tránh bị người khác phát hiện, hắn liền đưa tay cởi xuống lớp sa mỏng che trên người nam hài nhi kia, lại gạt tấm khăn lông trên bàn xuống dưới sàn, xếp nam hài tử kia thành một tư thế dâm đãng, lại buông rèm xuống một nửa, đặt gối đầu vào trong chăn, làm thành hình người.
Đến lúc có người đẩy cửa bước vào, thấy cũng chỉ là khách nhân trên giường đang quan sát nam hài tử trần truồng, sẽ cảm thấy người khách nhân này có khẩu vị kỳ lạ mà không đến quấy rầy.
Sau khi làm xong hết thảy, Tiêu Sơn cởi áo khoác của mình, chỉ mặc một bộ đồ đi đêm màu đen ôm sát người, hắn mở cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, gian phòng của mình cách gian phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi rất xa, nhất định phải ôm tường bò qua năm gian phòng mới có thể đến.
Tiêu Sơn hít sâu một hơi, nhét đồng hồ cát dùng để tính toán thời gian vào ngực, sau khi nhảy ra ngoài thì khép cửa lại thật kỹ, hai tay vịn vào góc cửa sổ, cả người dán vào tường, bò về phía gian phòng Tần Hi và Lâm Nhất Phi.
l
Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, lạnh đến xương tủy, để hành động thuận tiện, Tiêu Sơn chỉ mặc một bộ ôm sát người, gió thổi bông tuyết đến, liền có không ít bông tuyết rơi vào trong cổ Tiêu Sơn, vô cùng lạnh lẽo.
Tiêu Sơn bò không lâu, liền bò tới bên ngoài gian phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi, bởi vì ánh nến le lói ngoài cửa sổ, Tiêu Sơn không dám ló đầu vào, sợ thân thể của mình bị ánh nến hắt lại, hắn chỉ có thể co ro người, dùng hết sức bám ngoài cửa sổ, đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện trong phòng.
Nhưng không nghe còn đỡ, nghe xong liền cảm thấy kinh hoàng.
Hai người trong phòng đang cãi nhau, Tiêu Sơn nghe thấy giọng của Tần Hi trước tiên, giọng nói kia có chút gắt gỏng, lại còn rất ngông cuồng, nội dung tranh cãi liên quan đến mình: "Lâm Nhất Phi, ngươi là cái thá gì, cha ta đã nói Tần Sơn không có vấn đề gì, là nội gián có thể tin tưởng, ngươi lại dám hoài nghi nó?"
Tiêu Sơn nghe thấy Tần Hi ở sau lưng nói mình như vậy, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, xem ra cho tới bây giờ, Tần Cối chưa hoài nghi mình.
Tranh cãi hiện tại giữa hai người, quả nhiên có liên quan đến chuyện gian tế trong phủ Phổ An Quận Vương, nhưng Tiêu Sơn lại không rõ, vì sao hai người này lại vì loại chuyện này ở nơi đây cãi vã nhau.
Thì ra Tần Cối nhìn thấy con trai tìm đến đây để nương tựa, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, lại thấy con trai ổn trọng đáng tin, liền giao cho Lâm Nhất Phi một nhiệm vụ, chịu trách nhiệm với việc liên lạc gian tế trong phủ Triệu Viện, thường xuyên tìm hiểu tình hình, nếu như phát hiện có chuyện bất thường lập tức báo lại.
Bởi vì Lâm Nhất Phi muốn cho Tần Cối thấy được khả năng của mình, dĩ nhiên là làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng lại bị Tần Hi phá hỏng.
Khi Tần Hi biết chuyện quan trọng như thế Tần Cối lại không tìm mình để xử lý, lại giao cho Lâm Nhất Phi, y cảm thấy vô cùng bất mãn, cộng thêm việc Vương thị châm ngòi, lo lắng Lâm Nhất Phi chiếm mất địa vị của mình ở Tần phủ, thế là tìm chuyện gây phiền toái với Lâm Nhất Phi ở khắp nơi
Lúc này đây, Tần Hi chính là cố ý tìm đến Lâm Nhất Phi để gây phiền toái.
Y chặn Lâm Nhất Phi ở trước cửa, cưỡng ép đi vào kỹ quán, cũng không phải ở thời điểm bàn chuyện chính sự còn không quên phiêu kỹ (*chơi gái), mà là sợ chuyện của mình tìm đến gây chuyện với Lâm Nhất Phi bị Tần Cối phát hiện, cho nên lựa một nơi nói chuyện có thể thoát khỏi nanh vuốt của Tần Cối.
Ngay từ đầu, Tần Hi đã chỉ trích Lâm Nhất Phi làm hỏng việc, chỗ nào cũng có khuyết điểm, lại chất vấn Lâm Nhất Phi không tìm ra được điều bất thường.
Lâm Nhất Phi căn bản không muốn để ý đến gia hỏa Tần Hi vừa ngu xuẩn lại vừa liều lĩnh này, nhưng không địch lại uy hiếp của hai thị vệ cạnh Tần Hi, liền nói về việc mình nghi ngờ Tiêu Sơn, căn bản không phải một lòng với Tần tể tướng, mà đang làm chuyện lừa dối Tần Cối.
Tần Hi cũng không thích Tiêu Sơn, nhưng mà so sánh hai bên, y lại còn ghét Lâm Nhất Phi hơn. Thời điểm nghe thấy Lâm Nhất Phi nghi ngờ Tiêu Sơn, liền lớn tiếng trách cứ Lâm Nhất Phi, nói đối phương vô dụng, kém cỏi, nghe thấy chuyện này ở chỗ nào
Lâm Nhất Phi đương nhiên không chịu yếu thế, cuối cùng nhịn không được, nói ra: "Là Ngô thống lĩnh thông báo! Y vô cùng đáng tin, ít nhất so với Tần Sơn liền đáng tin hơn gấp trăm lần!"
Tần Hi không cho là đúng, Tiêu Sơn ở bên ngoài nghe thấy thì tay chân lập tức lạnh buốt..
Tuy rằng hắn vẫn luôn hoài nghi thân phận của Ngô Hạo, nhưng thời điểm chính tai nghe được lời xác nhận từ miệng của Lâm Nhất Phi, vẫn là bị đả kích vô cùng lớn. Lập tức lo lắng cho sự an toàn của Triệu Viện.
Lại nghe thấy Tần Hi hỏi: "Ngô Hạo? Ngươi nói y đáng tin liền có thể dựa vào? Ta cũng không tin, ta muốn đi nói cho cha, ngươi thừa nước đục thả câu không làm được việc gì, làm hỏng mất đại sự của Tần gia! Chỉ từ miệng của y, liền cho là đúng?
Lại nghe thấy Lâm Nhất Phi nói: "Đương nhiên không chỉ nghe một bên Ngô thống lĩnh, còn có những người khác!"
Tần Hi hỏi: "Những người khác? Là những người nào? Cha ta vậy mà đem danh sách những người đó nói cho ngươi biết hết sao?"
Lâm Nhất Phi nói: "Đây là đại sự của Tần tể tướng, thứ cho tại hạ không thể bẩm báo!"
Tần Hi nói: "Ngươi là cái thá gì, ngươi nói hay không, không nói hôm nay ta phế hai chân ngươi! Xem thử cha ta còn có thể xem trọng đứa con hoang này nữa hay không!"
Tiêu Sơn thầm hoan hô Tần Hi, ngay sau đó lại hốt hoảng: Tần Hi thật ra là nội gian do Triệu Viện phái đi!
Trong phòng lập tức truyền đến tiếng đánh đập, chắc là Lâm Nhất Phi bị thủ hạ của Tần Hi đánh cho.
Lâm Nhất Phi giận đến độ giọng nói phát run, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Nếu như ngươi muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi! Nhưng lại không thể nói ra, chỉ sợ tai vách mạch rừng!"
Tần Hi khẽ hừ một tiếng, vươn tay mở cửa sổ phía trên đầu Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cảm thấy phía trên có một bóng đen, hắn vội vàng ép người vào sát mặt tường.
Giọng Tần Hi phát ra từ trên đỉnh đầu Tiêu Sơn: "Bên ngoài là đường lớn, cái gì mà tai vách mạch rừng, ngươi chính là không chịu nói! Đừng cho là cha ta coi trọng ngươi, ngươi liền có chỗ dựa! Nói cho ngươi biết, ta mới là con trai trưởng ở Tần gia!"
Tiếp sau là tiếng nôn của Lâm Nhất Phi, Tiêu Sơn không biết Lâm Nhất Phi phun ra máu hay là nôn nước bọt, nhưng hắn nghe thấy tiêng sàn sạt trong phòng, hẳn là Lâm Nhất Phi đang viết chữ.
Một lúc sau, Tiêu Sơn cảm giác Tần Hi đã đi đến bên cửa sổ, nhưng vẫn chưa khép cửa. Lại nghe thấy giọng của Tần Hi: "Có mấy chữ mà viết cũng không xong! Chỉ có bốn người? Ngươi còn dám dấu giếm? Nói cho ngươi biết, sau này mỗi chuyện ngươi làm, đều phải nói cho ta biết, nếu không, hừ hừ!"
Giọng Lâm Nhất Phi mang theo chút mệt mỏi: "Tần đại quan nhân, chỉ là một Vương phủ, cần mấy gian tế chứ? Ngươi muốn biết ta đây đã nói toàn bộ cho ngươi, ta có thể đi chưa?"
Giọng Tần Hi mang theo chút đắc ý: "Cút! Dám đối nghịch với ta, trước sau gì cũng phải lãnh đủ! Nếu như dám đến trước mặt cha ta cáo trạng, ta phế ngươi!"
Tiêu Sơn nghe thấy tiếng kéo cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Lâm Nhất Phi đi ra ngoài.
Nhưng không nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, giọng Tần Hi vang lên: "Nếu như đã đến kỹ quán, các huynh đệ một chuyến này cũng khổ cực rồi, dạy dỗ tiểu tử họ Lâm kia, coi như cũng hợp ý ta, ta cho các ngươi chơi cả đêm!"
Một thủ hạ bên cạnh Tần Hi khuyên nhủ: "Quan nhân, cũng không còn sớm, không bằng trở về đi!"
Tần Hi lại không chịu, đi ra khỏi phòng, nói lớn: "Tú bà, mang Vân Thi tiểu nương tử lên đây!" Hai thuộc hạ kia cũng đồng loạt ra khỏi phòng, Tiêu Sơn nghe thấy tiếng bước chân của ba người đều đi ra ngoài, hẳn là quay lưng lại, cơ hội khó có được, hắn đột nhiên thò đầu lên, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy trang giấy Lâm Nhất Phi viết.
Phía trên có năm người, Ngô Hạo là tên đầu tiên!
Tiêu Sơn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy bả vai của một thuộc hạ có chỗ không đúng, lập tức rụt đầu, quả nhiên nghe thấy thuộc hạ kia nói: "Quan nhân, vẫn chưa cầm cái kia!"
Tiếng bước chân của Tần Hi vang lên, trở lại phòng: "Thiếu chút nữa đã quên cái này rồi! Ta muốn giao cái này cho cha, xem ông tín nhiệm Lâm Nhất Phi, căn bản không phải là thứ gì có thể tin tưởng được, bị tra khảo một lúc, liền nói ra tất cả! Dùng loại người này, không phải phá hư đại sự sao?"
Tần Hi ở trong phòng phiêu kỹ, y gọi hai kỹ nữ, một kỹ nam, bởi vì có một số việc không tiện cho người khác xem, liền đóng cửa sổ lại, hai thuộc hạ kia cũng được y ném cho hai kỹ nữ, đến một gian phòng khác ở bên cạnh.
Tiêu Sơn móc ra đồng hồ cát trước ngực, toàn bộ quá trình, còn chưa vượt quá nửa canh giờ!
Hắn theo đường cũ, chậm rãi bò trở về, tay chân đã cóng đến độ lạnh như băng, sau khi trở về nhìn thấy tiểu nam hài lúc trước mình chọn vẫn nằm dưới đất, Tiêu Sơn giơ tay sờ sờ, đối phương cũng giống như mình, sắp bị đông thành khối băng rồi.
Hắn cũng không muốn để cho bất kỳ người nào biết mình đã từng đi ra ngoài, liền ôm tiểu nam hài vào trong giường, một lúc sau, cảm thấy cơ thể của hai người đã dần dần ấm lại.
Nam hài tử nằm trong ngực Tiêu Sơn chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt hỏi: "Quan nhân, như thế nào mà ta ngủ mất rồi?"
Tiêu Sơn nói: "Không có việc gì, ngươi là lần đầu tiên tiếp khách?"
Nam hài nhi kia lắc đầu: "Không phải, lần đầu bán cho một thương nhân đóng thuyền rồi."
Tiêu Sơn nhìn nam hài nhi tuổi vẫn còn quá nhỏ, căn bản còn chưa phát dục, chỉ cao đến ngực mình, không nhịn được hỏi: "Ngươi còn nhỏ như vậy, lại còn là nam hài tử, sao phải làm loại chuyện này?"
Nam hài nhi cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Cha mẹ ta vốn là người Giang Bắc, bị quân Kim giết chết, khi đó ta mới chín tuổi, bị bọn buôn người bán đến đây, không làm cái này, thì làm gì?"
Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nam hài nhi năm nay khoảng chừng mười một mười hai tuổi, lúc nó chín tuổi chính là Thiệu Hưng năm thứ mười, theo Tiêu Sơn biết, lúc đó đã chuẩn bị nghị hòa rồi. Tiêu Sơn có chút nghi ngờ tính chân thật của lời nói này, liền hỏi: "Khi đó không phải quân Kim đều ở Giang Bắc sao?"
+
Tiêu Sơn vừa hỏi như vậy, nam hài nhi liền nhịn không được bật khóc, nức nở nói: "Đúng, nhà ta vốn là người Trung Nguyên, khi đó Nhạc gia gia Bắc phạt, đại quân đến bên ngoài Biện Kinh, cha mẹ ta đều vô cùng vui mừng, cùng bà con chuyển lương thực để mời đại quân. Nào có thể đoán được về sau triều đình muốn lui binh, Nhạc gia gia nhận được mười hai đạo chữ vàng liền lui binh rồi. Những dân chúng đã từng mời đại quân đều bị quân Kim giết sạch... Cha mẹ ta, cũng vì đó mà chết, bởi vì ta còn nhỏ, trốn trong sọt tránh được một kiếp, lại liều mạng trốn đến phương Bắc, không nghĩ tới vừa qua lại gặp phải bọn buôn người."
Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, hắn cũng không biết nói gì cho phải, nam hài nhi kia nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Tiêu Sơn, hỏi: "Quan nhân, là ta nói sai sao? Ta xướng cho người nghe một bài được không?"
Tiêu Sơn lắc đầu, hắn xem chừng Tần Hi cũng không rời đi nhanh như vậy, quyết định chờ y rời đi rồi mình mới đi, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, nói: "Không cần, ta ngồi một chút lập tức đi ngay."
Nam hài nhi có chút sợ hãi nhìn Tiêu Sơn, một lúc mới hỏi: "Là ta phục vụ không tốt, khiến cho quan nhân mất hứng sao?"
Tiêu Sơn nói: "Không, ta đã tận hứng rồi, bằng không cũng sẽ không ôm ngươi ngủ."
Lúc này nam hài nhi mới yên lòng, thấy Tiêu Sơn không nói lời nào, nó cũng không nói lời nào, chỉ ngồi ngây người, không đi qua quyến rũ đưa tình.
Tiêu Sơn ngồi trong chốc lát, kéo cửa ra nhìn, hắn ở đây chờ Tần Hi rời đi, Tiêu Sơn nhìn thời gian, tốt xấu gì cũng phải chờ thêm một canh giờ, nào có đoán được không quá lâu, đã nhìn thấy Tần Hi cùng hai thuộc hạ kia rời đi. Tiêu Sơn âm thầm nghi hoặc: Không phải kêu ba người sao, nhanh như vậy đã xong?
Tiêu Sơn đợi khoảng nửa canh giờ nữa, sau khi đã chắc chắn Tần Hi đi khỏi, lúc này mới mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi bỗng nhớ tới cái gì đó, móc mấy thỏi bạc từ trong ngực, đưa đến trước mặt nam kỹ mình vừa "chơi đùa" xong, nói: "Cái này cho ngươi, chính mình cầm lấy, tùy tiện kiếm cái gì làm tốt hơn cái này đi. Đàn ông chí ở bốn phương, không nên ở tại quán nhỏ này chịu người đùa bỡn."
Nam hài nhi kia ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Sơn không ở lại quá lâu, hắn vòng hai vòng, xác định phía sau không có cái đuôi nào, liền đi về phía nhà mình, giống như lúc trước nhảy tường mà vào, thời điểm vào phòng mình, nhìn thấy Vương Mỹ Nương đang ngồi trông ở gian ngoài.
Tiêu Sơn đi qua, gọi một tiếng: "Mẹ, con về rồi!"
Vương Mỹ Nương kéo Tiêu Sơn qua, dẫn vào phòng trong, nói: "Hôm nay có hai người quen của con sang đây, mẹ đã đuổi bọn họ đi, nhưng mà có một người đuổi cũng không đi, y đang ngồi bên ngoài! Con ra ngoài gặp y, hay là cho y vào phòng gặp con?"
Tiêu Sơn cũng không hỏi là ai, hôm nay nhờ vào Tần Hi phối hợp mà đã lấy được danh sách gian tế có trong Vương phủ, những người kia cũng tương tự tám chín phần mình đã dự đoán trước đó, hoàn toàn có thể một mẻ hốt gọn, hoặc là để lại hai con cá lọt lưới, có thể cho Triệu Viện tùy tiện lựa.
Tiêu Sơn đang nghĩ, về chuyện Ngô Hạo, như thế nào nói với Triệu Viện, nếu như mình nói mà Triệu Viện không tin thì phải làm sao?
Vương Mỹ Nương hỏi lại lần nữa, Tiêu Sơn nói: "Con bị bệnh a, làm sao mà ra ngoài gặp y được, để cho y vào trong gặp con là được rồi!"
Nói xong, liền cởi áo choàng, nhét vào dưới hộc tủ, nằm xuống giường, trong đầu đang cân nhắc lúc nào thì đi gặp Triệu Viện, lại nghe thấy tiếng nói: "Điện hạ, đứa nhỏ đã dậy rồi, chỉ là do thân thể không tốt, không cách nào rời giường, đã đắc tội, mong ĐIện hạ thứ tội!"
Tiêu Sơn vô cùng kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện lại có thể chạy đến thăm mình. Cũng nghe thấy giọng của Triệu Viện: "Không có gì, hôm nay ta cũng không có việc gì, đúng lúc đi ngang qua mà thôi."
Trong lúc nói chuyện, Triệu Viện đã đi vào phòng.
Vào hai ngày trước, Tiêu Sơn liền lấy cớ mình bị bệnh, phải về nhà tĩnh dưỡng, hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ở nhà.
Hai ngày trước, người trong Vương phủ liên tục tới đây hỏi thăm, đều bị nghĩa mẫu của Tiêu Sơn – Vương Mỹ Nương ngăn lại, nhưng có hai người không cách nào ngăn được.
Một là Tần Hi, loại chuyện Tiêu Sơn về nhà dưỡng bệnh, không gạt được hai người làm mà Tần Cối sắp xếp vào tiệm dầu, Tiêu Sơn cũng không có ý giấu giếm bọn họ, Tần Hi bị Tần Cối phái tới thăm Tiêu Sơn, vô cùng không tình nguyện, chỉ qua loa nhìn thoáng qua coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi.
Một người khác là Ngô Hạo, Vương Mỹ Nương cũng không thể ngăn y lại, Ngô Hạo đi thẳng vào phòng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn đang che đầu ngủ, Ngô Hạo liền xốc chăn Tiêu Sơn đang đắp, xác nhận Tiêu Sơn quả thật bị bệnh ở nhà nằm dưỡng, sau khi bị Tiêu Sơn mắng to một trận, lúc này mới yên tâm rời đi.
Đêm qua Tiêu Sơn đã nói với Vương Mỹ Nương hôm nay có chuyện quan trọng, bất luận là ai đến thăm, cần phải ngăn lại. Bởi vì xem tình hình hôm nay, ngày hôm sau cũng không còn người nào đến nữa. Hôm nay có Vương Mỹ Nương ở ngoài ngăn đón, Tiêu Sơn cho rằng hành tung của mình hẳn là tương đối an toàn.
Sáng sớm hôm nay, Tiêu Sơn liền khoác một cái áo choàng lớn và mũ che, lặng lẽ leo tường ra ngoài.
Lâm An có rất nhiều nam tử đội mũ, đặt biệt là ngày đông tuyết rơi, lại còn đem mặt che lại chỉ chừa hai con mắt, đứng đối diện không nhìn kỹ còn không biết đối phương là ai, Tiêu Sơn cũng đang mặc kiểu này, cả người được che đậy đến cực kỳ kín đáo, thời điểm đi ở trên đường cũng nhìn thấy nhiều người có cùng cách ăn mặc với mình, loại trang phục này có thể nói là cách ăn mặc bình thường của người nơi này, nên cũng không khiến người ta chú ý.
Tiêu Sơn vốn định theo dõi Lâm Nhất Phi, Tần Cối đã mua một chỗ ở cho Lâm Nhất Phi tại Kinh Thành, Tiêu Sơn đã nghe được địa điểm từ lâu, hắn giả bộ như người đi đường vội vã, hai tay giấu trong tay áo, bước nhanh qua đống tuyết, không ngờ đi được hai bước lại bị đám tiểu ăn mày vây quanh, những tiểu ăn mày kia đứng trong trời tuyết mà áo quần không đủ che thân, đi chân đất, bưng bát cầu xin. Tiêu Sơn lấy ra hai đồng tiền trong hà bao (*túi tiền) ném vào chén tiểu ăn mày, thời điểm chuẩn bị tiếp tục đi đến chỗ ở của Lâm Nhất Phi, chợt nhìn thấy Ngô Hạo từ phố bên kia đi qua.
Tiêu Sơn thầm mắng xui xẻo, hắn giả bộ như đang cho tiền mấy tiểu ăn mày, lại đứng nguyên tại chỗ ngây người một hồi, phát hiện chuyện xảy ra có chút khác với kế hoạch —— Dư Mạc không có khả năng theo dõi Ngô Hạo.
Tiêu Sơn không chút do dự, liền quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch ban đầu, chính mình theo dõi Ngô Hạo.
Thời điểm hắn ở phía xa đi theo Ngô Hạo, phát hiện Ngô Hạo đi đường cũng hết sức cẩn thận, y sẽ đứng lại ở những góc khuất trên đường, nương theo phản chiếu từ băng đóng trên mái hiên mà theo dõi phía sau.
Áo choàng Tiêu Sơn khoác trên người có màu nâu nhạt dài chấm đất, lựa chỗ ẩn thân cũng phải khiến mình hòa hợp với cảnh xung quanh. Ngô Hạo nhìn mấy lần, thậm chí có một lần còn quay đầu lại quan sát, đều không phát hiện sau lưng mình có một cái đuôi.
Tiêu Sơn cho rằng sở dĩ không nhìn thấy Dư Mạc, có lẽ là kỹ năng theo dõi của y không đủ, bị đối phương cắt đuôi.
Ban đầu, Tiêu Sơn vô cùng kích động, nhưng thời điểm hắn nhin thấy bảng hiệu của cửa tiệm trước mặt, không khỏi có chút thất vọng.
Thì ra cửa tiệm này hắn đã từng đi qua, cửa tiệm thuộc da, Tiêu Sơn đã làm một quả bóng cho Triệu Viện ở nơi này.
Tiêu Sơn ở đằng xa nhìn thấy, Ngô Hạo ở chỗ này mua một quả bóng, hắn biết được vài ngày trước, bóng của Ngô Hạo bị hư, có lẽ hôm nay hắn tới không phải lúc rồi, Ngô Hạo chẳng qua là ra ngoài mua đồ. Tiêu Sơn đứng chờ trong một hẻm nhỏ, nhưng sau khi đợi được một lúc, phát hiện có chỗ không thích hợp.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì trên bầu trời đầy những bông tuyết nhỏ, không thấy được mặt trời, ánh nắng mờ nhạt, chỉ có thể dựa vào bóng in trên mặt đất để phán đoán thời gian. Ngô Hạo đi vào cửa tiệm này, đã trọn vẹn một canh giờ rồi.
Tiêu Sơn không cho rằng mua một món đồ lại cần phải ngây người tận hai giờ ở trong cửa tiệm nhỏ chỉ mười mấy mét vuông, bên trong nhất định có chuyện mờ ám. Hắn kiên nhẫn đợi, lại qua nửa canh giờ, hắn nhìn thấy Ngô Hạo đi ra, lại hướng đến một chỗ khác.
Hiện tại Tiêu Sơn có hai lựa chọn, một là tiếp tục bám theo Ngô Hạo, cái khác là ở nguyên tại chỗ, nhìn xem có phải có người đặc biệt nào đó đi vào hay không. Mặc kệ có bao nhiêu lựa chọn, cũng có thể sẽ thất bại. Bời vì có thể Ngô Hạo thật sự có chuyện cần tốn thời gian ở chỗ này, như vậy ở nguyên tại chỗ cũng không lấy được cái gì; nếu như Ngô Hạo ở chỗ này liên lạc, sự tình đã xong xuôi mà nói, như vậy bám theo Ngô Hạo cũng không có khả năng lấy được tin tức gì rồi.
Tiêu Sơn âm thầm cân nhắc một phen, quyết định ở nguyên tại chỗ chờ đợi.
Thời gian dần trôi, Tiêu Sơn để ý mình cũng đã đợi được hai giờ, đã chạng vạng tối.
"Có lẽ lần theo dõi này đã thất bại!" Tiêu Sơn thầm nghĩ như vậy, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, rồi lại nhìn thấy một người khác, mặc áo choàng xanh đi ra từ cửa sau của tiệm thuộc da.
Người nọ đi cũng không tính là quá vội vàng, nhưng Tiêu Sơn đã đứng đợi chỗ này năm canh giờ, trong suốt năm canh giờ, Tiêu Sơn không hề nhìn thấy có người nào như vậy đi vào cửa tiệm.
Tiêu Sơn lập tức nhận định người này vô cùng khả nghi, hắn bắt đầu đi phía sau người này, mới đi được hai bước, Tiêu Sơn liền đã chứng minh phán đoán mình hoàn toàn chính xác. Trước phản chiếu của một tảng băng dưới mái hiên, Tiêu Sơn nhận ra người khoác áo choàng xanh này không phải ai khác, chính là Lâm Nhất Phi!
Tiêu Sơn lập tức âm thầm xác định một việc —— Ngô Hạo quả thật có quan hệ với Lâm Nhất Phi, hơn nữa còn là dùng phương thức vô cùng bí mật để liên lạc. Nếu như lần này mình không kiên nhẫn, giỏi ngụy trang ẩn nấp mà nói, căn bản khó có thể phát hiện.
Nhưng còn một việc Tiêu Sơn vẫn chưa chắc chắn, rốt cuộc Ngô Hạo và Lâm Nhất Phi liên lạc là vì cái gì? Có khả năng là do Triệu Viện sai khiến hay là do những nguyên nhân gì khác. Tiêu Sơn không muốn tùy tiện làm việc, hắn cho rằng phải làm cho rõ chuyện này mới là lựa chọn đúng đắn.
Tiêu Sơn vẫn bám theo Lâm Nhất Phi như trước, sắc trời u ám, bởi vì trong thành tuyết rơi, trời cũng mau tối, người đi đường gần như không còn, phần lớn cửa tiệm đã đóng cửa không buôn bán gì nữa, chỉ có một vài kỹ quán là còn mở.
Tiêu Sơn lại đi theo một lúc nữa, thấy Lâm Nhất Phi đi về phía nhà, hắn cảm thấy hơi thất vọng, nếu như Lâm Nhất Phi về nhà, hắn cũng không có khả năng vụng trộm lẻn vào nhà Lâm Nhất Phi: Bởi vì Tiêu Sơn cũng chưa bao giờ đặt chân đến, không muốn giữa đường phạm sai lầm mà đánh rắn động cỏ.
Nhưng thất vọng của hắn, rất nhanh đã biến thành hưng phấn. Bởi vì thời điểm Lâm Nhất Phi chuẩn bị bước qua cổng, một đứa con khác của Tần Cối xuất hiện.
Nhìn dáng dấp Tần Hi dường như là đặc biệt đứng ở gần nhà Lâm Nhất Phi để chờ đối phương, Lâm Nhất Phi chưa vào cổng, đã bị Tần Hi ngăn lại. Tiêu Sơn đứng xa, nghe không được Tần Hi nói gì với Lâm Nhất Phi, nhưng nương theo ánh sáng lờ mờ, hắn thấy được biểu lộ trên mặt hai người. Mặt Lâm Nhất Phi có chút đỏ lên, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, bộ dạng của Tần Hi thì ngược lại, vênh váo đắc ý*, mắt cũng không thèm nhìn Lâm Nhất Phi một cái.
(*Nguyên văn là Chỉ Cao Khí Ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý.)
Hai người thoạt nhìn chính là đang phát sinh tranh chấp, Tiêu Sơn cũng không dám đứng gần quá, chỉ âm thầm cầu nguyện: Cãi nhau lớn tiếng chút, cãi nhau lớn tiếng chút!
Tần Hi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của Tiêu Sơn, bên cạnh y vẫn có hai thuộc hạ đi theo, ba người cùng nhau giơ tay, cứng rắn lôi kéo Lâm Nhất Phi ra khỏi cửa.
Tiêu Sơn lập tức đuổi theo, hắn biết rõ mặc dù Tần Hi là kẻ có chút ngu xuẩn, nhưng hai người ở bên cạnh y, nhìn dáng dấp đã biết thân thủ bất phàm, Tiêu Sơn cũng không dám ở gần quá, bởi vì sợ mình bị phát hiện, chỉ cách xa khoảng chừng hai trăm thước.
Bộ dạng Lâm Nhất Phi thoạt nhìn có chút không quá tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn bị Tần Hi và hai thuộc hạ lôi kéo, đi vào một kỹ quán.
Tiêu Sơn đợi một lúc, ở bên ngoài kỹ quán đi dạo một vòng, lại lặng lẽ bò lên lầu hai tra xét một phen, thời điểm nhìn thấy Tần Hi và Lâm Nhất Phi đang ở một gian phòng nói chuyện, mới từ cửa chính đi vào kỹ quán, đi vào ngõa xá* có chút nổi danh ở thành Lâm An.
( "ngõa xá" (~nhà gạch/ngói), là nơi biểu diễn các loại nghệ thuật biểu diễn như hát nói ca kịch xiếc tạp kỹ.. các loại trò vui đại chúng mới mẻ theo trào lưu. Ngõa tứ phát triển và phổ biến nhiều vào thời nhà Tống. Sở dĩ gọi là "ngõa tứ" bởi vì thời đó chưa có tên gọi sẵn, người xưa cảm thấy những trò vui này dễ tụ dễ tan, như viên gạch ngói, liền gọi những nơi tụ tập biểu diễn như vậy gọi là "ngõa xá", "ngõa tử".)
Tiêu Sơn chưa từng đi đến ngõa xá, sau khi đi vào thì lấy làm kinh hãi, phát hiện bên trong quy mô rất lớn, không chỉ có các cô nương dung mạo yêu kiều, còn có tiểu đồng trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp.
Tiêu Sơn vừa vào cửa liền bị tú bà ngăn lại, tú bà tươi cười rạng rỡ, sau khi nghe một loạt lời chào hỏi: "Quan nhân là người mới tới? Muốn chơi loại nào nha?" Tiêu Sơn nói: "Lầu hai còn phòng không?"
Tuy rằng hắn hỏi vậy, ánh mắt lại nhìn về phía phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi. Tú bà lập tức nói: "Có, có, nhưng mà chỗ quan nhân nhìn đã không còn, xung quanh trái phải căn phòng đó đã được người bao hết!"
Tiêu Sơn có chút tiếc nuối mình không thể ở bên nghe lén Tần Hi và Lâm Nhất Phi nói chuyện, hắn cũng không muốn cứ từ bỏ như vậy, vì không để người khác chú ý, liền hỏi tú bà: "Ở chỗ này có trò nào đang thịnh nhất? Mang đến đây?"
Tú bà chỉ vào một nam hài trang điểm tỉ mỉ, mặc nghê thường* ước chừng hơn mười tuổi, nói: "Vị quan nhân này, hiện trong thành đều đang lưu hành cái này!"
(*chữ nghê thường《霓裳》 là một từ đa nghĩa, một nghĩa là hiểu theo nghĩa của từng chữ, chữ nghê《霓》có nghĩa là mây ngũ sắc (loại mây đủ màu thường thấy vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn), và chữ thường《裳》có nghĩa là xiêm y trang phục, suy ra "nghê thường"《霓裳》là bộ xiêm y rực rỡ như mây ngũ sắc, Baidu cắt nghĩa là y phục của thần tiên (xuất xứ từ bài Cửu Ca/ Đông Quân). Nghĩa thứ hai là mây mù, ráng mây. Còn một nghĩa khác, "nghê thường"《霓裳》ở đây là khúc "Nghê Thường Vũ Y", trong truyện có nhắc tới, là điệu múa Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn độc diễn cho vua Đường Minh Hoàng (có tích nói là Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy mình lên cung trăng, học được điệu múa từ các tiên nữ và đem về nhân gian). Ngoài ra thì "nghê thường" còn có thể chỉ y phục của vũ nữ mềm nhẹ uyển chuyển, hoặc chỉ vũ nữ.)
Tiêu Sơn hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ đã từng đọc trong sách, triều đình đã từng hạ chỉ cấm nam kỹ, lại không nghĩ rằng ngay tại thành Lâm An gần ngay trước mắt, thánh chỉ này lại không có tác dụng gì
Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Sơn cũng không quá để ý, nam hài nhi kia lập tức tiến lên trước, tựa ở trước ngực Tiêu Sơn, dùng giọng nói nũng nịu: "Quan nhân, ta nhớ người muốn chết!"
Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, Tiêu Sơn để ý đã có hai khách nhân khác ôm một nam hài tử ăn mặc đồng dạng đi lên lầu hai, mình mà chậm chút nữa, chỉ sợ phòng trên lầu hai cũng không còn. Thế là cố nhịn mùi hương kia, nửa ôm nửa lôi nam hài tử đang tựa vào ngực mình lên lầu hai, đi vào một gian phòng.
Bố trí trong phòng ngược lại hết sức tao nhã, có lư đồng đốt huân hương, bốn phía là màn che khẽ rũ, giống như sương đỏ, nam hài nhi đi cùng Tiêu Sơn cúi đầu hỏi: "Quan nhân là muốn nghe hát, hay là đánh cờ?
Tiêu Sơn âm thầm tính toán làm sao mới có thể đến gần chỗ Tần Hi và Lâm Nhất Phi, lúc này nghe thấy nam hài nhi kia hỏi, suy nghĩ một chút nói: "Đánh cờ đi! Hát rất ồn!"
Nam hài nhi kia đáp "vâng" một tiếng, liền đi lấy bàn cờ, mới vừa quay đầu lại, Tiêu Sơn giơ tay nhắm vào gáy nam hài nhi kia chặt xuống, nam hài nhi lập tức mềm nhũn hôn mê rồi, không quá một canh giờ cũng không tỉnh lại
Tiêu Sơn cũng không biết rõ lát nữa sẽ có người đến đây đưa trà nước quấy rầy hay không, để tránh bị người khác phát hiện, hắn liền đưa tay cởi xuống lớp sa mỏng che trên người nam hài nhi kia, lại gạt tấm khăn lông trên bàn xuống dưới sàn, xếp nam hài tử kia thành một tư thế dâm đãng, lại buông rèm xuống một nửa, đặt gối đầu vào trong chăn, làm thành hình người.
Đến lúc có người đẩy cửa bước vào, thấy cũng chỉ là khách nhân trên giường đang quan sát nam hài tử trần truồng, sẽ cảm thấy người khách nhân này có khẩu vị kỳ lạ mà không đến quấy rầy.
Sau khi làm xong hết thảy, Tiêu Sơn cởi áo khoác của mình, chỉ mặc một bộ đồ đi đêm màu đen ôm sát người, hắn mở cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, gian phòng của mình cách gian phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi rất xa, nhất định phải ôm tường bò qua năm gian phòng mới có thể đến.
Tiêu Sơn hít sâu một hơi, nhét đồng hồ cát dùng để tính toán thời gian vào ngực, sau khi nhảy ra ngoài thì khép cửa lại thật kỹ, hai tay vịn vào góc cửa sổ, cả người dán vào tường, bò về phía gian phòng Tần Hi và Lâm Nhất Phi.
l
Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, lạnh đến xương tủy, để hành động thuận tiện, Tiêu Sơn chỉ mặc một bộ ôm sát người, gió thổi bông tuyết đến, liền có không ít bông tuyết rơi vào trong cổ Tiêu Sơn, vô cùng lạnh lẽo.
Tiêu Sơn bò không lâu, liền bò tới bên ngoài gian phòng của Tần Hi và Lâm Nhất Phi, bởi vì ánh nến le lói ngoài cửa sổ, Tiêu Sơn không dám ló đầu vào, sợ thân thể của mình bị ánh nến hắt lại, hắn chỉ có thể co ro người, dùng hết sức bám ngoài cửa sổ, đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện trong phòng.
Nhưng không nghe còn đỡ, nghe xong liền cảm thấy kinh hoàng.
Hai người trong phòng đang cãi nhau, Tiêu Sơn nghe thấy giọng của Tần Hi trước tiên, giọng nói kia có chút gắt gỏng, lại còn rất ngông cuồng, nội dung tranh cãi liên quan đến mình: "Lâm Nhất Phi, ngươi là cái thá gì, cha ta đã nói Tần Sơn không có vấn đề gì, là nội gián có thể tin tưởng, ngươi lại dám hoài nghi nó?"
Tiêu Sơn nghe thấy Tần Hi ở sau lưng nói mình như vậy, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, xem ra cho tới bây giờ, Tần Cối chưa hoài nghi mình.
Tranh cãi hiện tại giữa hai người, quả nhiên có liên quan đến chuyện gian tế trong phủ Phổ An Quận Vương, nhưng Tiêu Sơn lại không rõ, vì sao hai người này lại vì loại chuyện này ở nơi đây cãi vã nhau.
Thì ra Tần Cối nhìn thấy con trai tìm đến đây để nương tựa, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, lại thấy con trai ổn trọng đáng tin, liền giao cho Lâm Nhất Phi một nhiệm vụ, chịu trách nhiệm với việc liên lạc gian tế trong phủ Triệu Viện, thường xuyên tìm hiểu tình hình, nếu như phát hiện có chuyện bất thường lập tức báo lại.
Bởi vì Lâm Nhất Phi muốn cho Tần Cối thấy được khả năng của mình, dĩ nhiên là làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng lại bị Tần Hi phá hỏng.
Khi Tần Hi biết chuyện quan trọng như thế Tần Cối lại không tìm mình để xử lý, lại giao cho Lâm Nhất Phi, y cảm thấy vô cùng bất mãn, cộng thêm việc Vương thị châm ngòi, lo lắng Lâm Nhất Phi chiếm mất địa vị của mình ở Tần phủ, thế là tìm chuyện gây phiền toái với Lâm Nhất Phi ở khắp nơi
Lúc này đây, Tần Hi chính là cố ý tìm đến Lâm Nhất Phi để gây phiền toái.
Y chặn Lâm Nhất Phi ở trước cửa, cưỡng ép đi vào kỹ quán, cũng không phải ở thời điểm bàn chuyện chính sự còn không quên phiêu kỹ (*chơi gái), mà là sợ chuyện của mình tìm đến gây chuyện với Lâm Nhất Phi bị Tần Cối phát hiện, cho nên lựa một nơi nói chuyện có thể thoát khỏi nanh vuốt của Tần Cối.
Ngay từ đầu, Tần Hi đã chỉ trích Lâm Nhất Phi làm hỏng việc, chỗ nào cũng có khuyết điểm, lại chất vấn Lâm Nhất Phi không tìm ra được điều bất thường.
Lâm Nhất Phi căn bản không muốn để ý đến gia hỏa Tần Hi vừa ngu xuẩn lại vừa liều lĩnh này, nhưng không địch lại uy hiếp của hai thị vệ cạnh Tần Hi, liền nói về việc mình nghi ngờ Tiêu Sơn, căn bản không phải một lòng với Tần tể tướng, mà đang làm chuyện lừa dối Tần Cối.
Tần Hi cũng không thích Tiêu Sơn, nhưng mà so sánh hai bên, y lại còn ghét Lâm Nhất Phi hơn. Thời điểm nghe thấy Lâm Nhất Phi nghi ngờ Tiêu Sơn, liền lớn tiếng trách cứ Lâm Nhất Phi, nói đối phương vô dụng, kém cỏi, nghe thấy chuyện này ở chỗ nào
Lâm Nhất Phi đương nhiên không chịu yếu thế, cuối cùng nhịn không được, nói ra: "Là Ngô thống lĩnh thông báo! Y vô cùng đáng tin, ít nhất so với Tần Sơn liền đáng tin hơn gấp trăm lần!"
Tần Hi không cho là đúng, Tiêu Sơn ở bên ngoài nghe thấy thì tay chân lập tức lạnh buốt..
Tuy rằng hắn vẫn luôn hoài nghi thân phận của Ngô Hạo, nhưng thời điểm chính tai nghe được lời xác nhận từ miệng của Lâm Nhất Phi, vẫn là bị đả kích vô cùng lớn. Lập tức lo lắng cho sự an toàn của Triệu Viện.
Lại nghe thấy Tần Hi hỏi: "Ngô Hạo? Ngươi nói y đáng tin liền có thể dựa vào? Ta cũng không tin, ta muốn đi nói cho cha, ngươi thừa nước đục thả câu không làm được việc gì, làm hỏng mất đại sự của Tần gia! Chỉ từ miệng của y, liền cho là đúng?
Lại nghe thấy Lâm Nhất Phi nói: "Đương nhiên không chỉ nghe một bên Ngô thống lĩnh, còn có những người khác!"
Tần Hi hỏi: "Những người khác? Là những người nào? Cha ta vậy mà đem danh sách những người đó nói cho ngươi biết hết sao?"
Lâm Nhất Phi nói: "Đây là đại sự của Tần tể tướng, thứ cho tại hạ không thể bẩm báo!"
Tần Hi nói: "Ngươi là cái thá gì, ngươi nói hay không, không nói hôm nay ta phế hai chân ngươi! Xem thử cha ta còn có thể xem trọng đứa con hoang này nữa hay không!"
Tiêu Sơn thầm hoan hô Tần Hi, ngay sau đó lại hốt hoảng: Tần Hi thật ra là nội gian do Triệu Viện phái đi!
Trong phòng lập tức truyền đến tiếng đánh đập, chắc là Lâm Nhất Phi bị thủ hạ của Tần Hi đánh cho.
Lâm Nhất Phi giận đến độ giọng nói phát run, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Nếu như ngươi muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi! Nhưng lại không thể nói ra, chỉ sợ tai vách mạch rừng!"
Tần Hi khẽ hừ một tiếng, vươn tay mở cửa sổ phía trên đầu Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cảm thấy phía trên có một bóng đen, hắn vội vàng ép người vào sát mặt tường.
Giọng Tần Hi phát ra từ trên đỉnh đầu Tiêu Sơn: "Bên ngoài là đường lớn, cái gì mà tai vách mạch rừng, ngươi chính là không chịu nói! Đừng cho là cha ta coi trọng ngươi, ngươi liền có chỗ dựa! Nói cho ngươi biết, ta mới là con trai trưởng ở Tần gia!"
Tiếp sau là tiếng nôn của Lâm Nhất Phi, Tiêu Sơn không biết Lâm Nhất Phi phun ra máu hay là nôn nước bọt, nhưng hắn nghe thấy tiêng sàn sạt trong phòng, hẳn là Lâm Nhất Phi đang viết chữ.
Một lúc sau, Tiêu Sơn cảm giác Tần Hi đã đi đến bên cửa sổ, nhưng vẫn chưa khép cửa. Lại nghe thấy giọng của Tần Hi: "Có mấy chữ mà viết cũng không xong! Chỉ có bốn người? Ngươi còn dám dấu giếm? Nói cho ngươi biết, sau này mỗi chuyện ngươi làm, đều phải nói cho ta biết, nếu không, hừ hừ!"
Giọng Lâm Nhất Phi mang theo chút mệt mỏi: "Tần đại quan nhân, chỉ là một Vương phủ, cần mấy gian tế chứ? Ngươi muốn biết ta đây đã nói toàn bộ cho ngươi, ta có thể đi chưa?"
Giọng Tần Hi mang theo chút đắc ý: "Cút! Dám đối nghịch với ta, trước sau gì cũng phải lãnh đủ! Nếu như dám đến trước mặt cha ta cáo trạng, ta phế ngươi!"
Tiêu Sơn nghe thấy tiếng kéo cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Lâm Nhất Phi đi ra ngoài.
Nhưng không nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, giọng Tần Hi vang lên: "Nếu như đã đến kỹ quán, các huynh đệ một chuyến này cũng khổ cực rồi, dạy dỗ tiểu tử họ Lâm kia, coi như cũng hợp ý ta, ta cho các ngươi chơi cả đêm!"
Một thủ hạ bên cạnh Tần Hi khuyên nhủ: "Quan nhân, cũng không còn sớm, không bằng trở về đi!"
Tần Hi lại không chịu, đi ra khỏi phòng, nói lớn: "Tú bà, mang Vân Thi tiểu nương tử lên đây!" Hai thuộc hạ kia cũng đồng loạt ra khỏi phòng, Tiêu Sơn nghe thấy tiếng bước chân của ba người đều đi ra ngoài, hẳn là quay lưng lại, cơ hội khó có được, hắn đột nhiên thò đầu lên, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy trang giấy Lâm Nhất Phi viết.
Phía trên có năm người, Ngô Hạo là tên đầu tiên!
Tiêu Sơn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy bả vai của một thuộc hạ có chỗ không đúng, lập tức rụt đầu, quả nhiên nghe thấy thuộc hạ kia nói: "Quan nhân, vẫn chưa cầm cái kia!"
Tiếng bước chân của Tần Hi vang lên, trở lại phòng: "Thiếu chút nữa đã quên cái này rồi! Ta muốn giao cái này cho cha, xem ông tín nhiệm Lâm Nhất Phi, căn bản không phải là thứ gì có thể tin tưởng được, bị tra khảo một lúc, liền nói ra tất cả! Dùng loại người này, không phải phá hư đại sự sao?"
Tần Hi ở trong phòng phiêu kỹ, y gọi hai kỹ nữ, một kỹ nam, bởi vì có một số việc không tiện cho người khác xem, liền đóng cửa sổ lại, hai thuộc hạ kia cũng được y ném cho hai kỹ nữ, đến một gian phòng khác ở bên cạnh.
Tiêu Sơn móc ra đồng hồ cát trước ngực, toàn bộ quá trình, còn chưa vượt quá nửa canh giờ!
Hắn theo đường cũ, chậm rãi bò trở về, tay chân đã cóng đến độ lạnh như băng, sau khi trở về nhìn thấy tiểu nam hài lúc trước mình chọn vẫn nằm dưới đất, Tiêu Sơn giơ tay sờ sờ, đối phương cũng giống như mình, sắp bị đông thành khối băng rồi.
Hắn cũng không muốn để cho bất kỳ người nào biết mình đã từng đi ra ngoài, liền ôm tiểu nam hài vào trong giường, một lúc sau, cảm thấy cơ thể của hai người đã dần dần ấm lại.
Nam hài tử nằm trong ngực Tiêu Sơn chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt hỏi: "Quan nhân, như thế nào mà ta ngủ mất rồi?"
Tiêu Sơn nói: "Không có việc gì, ngươi là lần đầu tiên tiếp khách?"
Nam hài nhi kia lắc đầu: "Không phải, lần đầu bán cho một thương nhân đóng thuyền rồi."
Tiêu Sơn nhìn nam hài nhi tuổi vẫn còn quá nhỏ, căn bản còn chưa phát dục, chỉ cao đến ngực mình, không nhịn được hỏi: "Ngươi còn nhỏ như vậy, lại còn là nam hài tử, sao phải làm loại chuyện này?"
Nam hài nhi cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Cha mẹ ta vốn là người Giang Bắc, bị quân Kim giết chết, khi đó ta mới chín tuổi, bị bọn buôn người bán đến đây, không làm cái này, thì làm gì?"
Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nam hài nhi năm nay khoảng chừng mười một mười hai tuổi, lúc nó chín tuổi chính là Thiệu Hưng năm thứ mười, theo Tiêu Sơn biết, lúc đó đã chuẩn bị nghị hòa rồi. Tiêu Sơn có chút nghi ngờ tính chân thật của lời nói này, liền hỏi: "Khi đó không phải quân Kim đều ở Giang Bắc sao?"
+
Tiêu Sơn vừa hỏi như vậy, nam hài nhi liền nhịn không được bật khóc, nức nở nói: "Đúng, nhà ta vốn là người Trung Nguyên, khi đó Nhạc gia gia Bắc phạt, đại quân đến bên ngoài Biện Kinh, cha mẹ ta đều vô cùng vui mừng, cùng bà con chuyển lương thực để mời đại quân. Nào có thể đoán được về sau triều đình muốn lui binh, Nhạc gia gia nhận được mười hai đạo chữ vàng liền lui binh rồi. Những dân chúng đã từng mời đại quân đều bị quân Kim giết sạch... Cha mẹ ta, cũng vì đó mà chết, bởi vì ta còn nhỏ, trốn trong sọt tránh được một kiếp, lại liều mạng trốn đến phương Bắc, không nghĩ tới vừa qua lại gặp phải bọn buôn người."
Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, hắn cũng không biết nói gì cho phải, nam hài nhi kia nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Tiêu Sơn, hỏi: "Quan nhân, là ta nói sai sao? Ta xướng cho người nghe một bài được không?"
Tiêu Sơn lắc đầu, hắn xem chừng Tần Hi cũng không rời đi nhanh như vậy, quyết định chờ y rời đi rồi mình mới đi, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, nói: "Không cần, ta ngồi một chút lập tức đi ngay."
Nam hài nhi có chút sợ hãi nhìn Tiêu Sơn, một lúc mới hỏi: "Là ta phục vụ không tốt, khiến cho quan nhân mất hứng sao?"
Tiêu Sơn nói: "Không, ta đã tận hứng rồi, bằng không cũng sẽ không ôm ngươi ngủ."
Lúc này nam hài nhi mới yên lòng, thấy Tiêu Sơn không nói lời nào, nó cũng không nói lời nào, chỉ ngồi ngây người, không đi qua quyến rũ đưa tình.
Tiêu Sơn ngồi trong chốc lát, kéo cửa ra nhìn, hắn ở đây chờ Tần Hi rời đi, Tiêu Sơn nhìn thời gian, tốt xấu gì cũng phải chờ thêm một canh giờ, nào có đoán được không quá lâu, đã nhìn thấy Tần Hi cùng hai thuộc hạ kia rời đi. Tiêu Sơn âm thầm nghi hoặc: Không phải kêu ba người sao, nhanh như vậy đã xong?
Tiêu Sơn đợi khoảng nửa canh giờ nữa, sau khi đã chắc chắn Tần Hi đi khỏi, lúc này mới mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi bỗng nhớ tới cái gì đó, móc mấy thỏi bạc từ trong ngực, đưa đến trước mặt nam kỹ mình vừa "chơi đùa" xong, nói: "Cái này cho ngươi, chính mình cầm lấy, tùy tiện kiếm cái gì làm tốt hơn cái này đi. Đàn ông chí ở bốn phương, không nên ở tại quán nhỏ này chịu người đùa bỡn."
Nam hài nhi kia ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Sơn không ở lại quá lâu, hắn vòng hai vòng, xác định phía sau không có cái đuôi nào, liền đi về phía nhà mình, giống như lúc trước nhảy tường mà vào, thời điểm vào phòng mình, nhìn thấy Vương Mỹ Nương đang ngồi trông ở gian ngoài.
Tiêu Sơn đi qua, gọi một tiếng: "Mẹ, con về rồi!"
Vương Mỹ Nương kéo Tiêu Sơn qua, dẫn vào phòng trong, nói: "Hôm nay có hai người quen của con sang đây, mẹ đã đuổi bọn họ đi, nhưng mà có một người đuổi cũng không đi, y đang ngồi bên ngoài! Con ra ngoài gặp y, hay là cho y vào phòng gặp con?"
Tiêu Sơn cũng không hỏi là ai, hôm nay nhờ vào Tần Hi phối hợp mà đã lấy được danh sách gian tế có trong Vương phủ, những người kia cũng tương tự tám chín phần mình đã dự đoán trước đó, hoàn toàn có thể một mẻ hốt gọn, hoặc là để lại hai con cá lọt lưới, có thể cho Triệu Viện tùy tiện lựa.
Tiêu Sơn đang nghĩ, về chuyện Ngô Hạo, như thế nào nói với Triệu Viện, nếu như mình nói mà Triệu Viện không tin thì phải làm sao?
Vương Mỹ Nương hỏi lại lần nữa, Tiêu Sơn nói: "Con bị bệnh a, làm sao mà ra ngoài gặp y được, để cho y vào trong gặp con là được rồi!"
Nói xong, liền cởi áo choàng, nhét vào dưới hộc tủ, nằm xuống giường, trong đầu đang cân nhắc lúc nào thì đi gặp Triệu Viện, lại nghe thấy tiếng nói: "Điện hạ, đứa nhỏ đã dậy rồi, chỉ là do thân thể không tốt, không cách nào rời giường, đã đắc tội, mong ĐIện hạ thứ tội!"
Tiêu Sơn vô cùng kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện lại có thể chạy đến thăm mình. Cũng nghe thấy giọng của Triệu Viện: "Không có gì, hôm nay ta cũng không có việc gì, đúng lúc đi ngang qua mà thôi."
Trong lúc nói chuyện, Triệu Viện đã đi vào phòng.
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất