Giang Sơn Tống Đế
Quyển 1 - Chương 14: Đường ra
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương My Nương lắc đầu nói: “Nói nhảm, nam nhân nghiêm túc đọc sách, ta dạy như thế nào? Trong thành cũng có học đường, tuy rằng không trông cậy vào Thái Học Viện, nhưng cũng không thể ngay cả thầy dạy cũng mời không nổi, nhà ta cũng không thiếu tiền!"
Tiêu Sơn nghe ra ý tứ của Vương Mỹ Nương, là nghĩ bồi dưỡng mình đọc sách lên con đường thi cử, vội hỏi: “Mẹ, chuyện mời thầy không cần phải vội, tốt xấu cũng phải nghe ngóng đã, nơi nào có thầy tốt. Mà mấy ngày nay bên ngoài cũng không yên ổn, con cứ đọc sách trước, không biết chữ nào thì hỏi mẹ, nếu như tương lai có tìm thầy dạy, học cũng nhanh hơn một chút đúng không?"
Tiêu Sơn biết rõ nếu như ngay lập tức bác bỏ đề nghị của mẹ nuôi, khẳng định vô cùng khó khăn. Trước cứ dùng chiến lược kéo dài thời gian, đợi hai ngày nữa tìm cơ hội thích hợp sẽ dần dần bác bỏ.
Vương Mỹ Nương thấy Tiêu Sơn nói cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.
Ngay ngày hôm nay, Vương Mỹ Nương đã bắt đầu dạy chữ cho Tiêu Sơn.
Lúc trước bà cũng từng dạy cho Tiêu Sơn ít chữ, hiện tại Tiêu Sơn có chỗ biết có chỗ không, Vương Mỹ Nương cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hơn nữa bởi vì tốc độ nhớ chữ của Tiêu Sơn, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, Vương Mỹ Nương lại bắt đầu buộc Tiêu Sơn viết chữ!
Chữ viết của Vương Mỹ Nương vô cùng đẹp, là thế hệ Nhị vương chính tông, nhan cân liễu cốt*. Sau khi gả cho Tần Trọng lão công cũng không biết thưởng thức, lúc này lại tiếp tục nghiệp cũ, nhiệt tình tăng cao chưa từng thấy.
( *Nhan cân Liễu cốt: Nhan: Đời Đường có hai đại hành gia về thư pháp là Nhan Chân Khanh và Liễu Tông Nguyên, lập ra hai thể chữ là Nhan thể và Liễu thể. Cân chỉ khí lực, cốt chỉ cốt cách đặc biệt. Nhan cân Liễu cốt: ý chỉ chữ viết có khí lực như của Nhan Chân Khanh, có cốt cách sắc sảo như Liễu Tông Nguyên.)
Trước tiên tự mình viết một quyển sách đặc biệt tên là 《 Thiên tự văn 》 chuyên dùng để nhận biết mặt chữ, đưa cho Tiêu Sơn, lại mang đến thơ ca từ cổ chí kim ép buộc hắn đọc, cái này còn chưa hết, còn muốn dạy Tiêu Sơn làm thơ. Thẳng đến khi Tiêu Sơn bị giày vò đến đau đầu, thật sự không chịu nổi liền bắt đầu đạo văn, cái gì mà ‘Tây phong liệt, trường không nhạn khiếu sương thần nguyệt’.
(*Đây là bài thơ Ức Tần Nga – Lâu Sơn quan của chủ tịch Mao Trạch Đông: Gió tây rít, trời sương, nhạn kêu trong bóng nguyệt-bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân)
Tiêu Sơn đối diện với một đống sách, lại bị Tần Trọng không cho phép ra ngoài, sinh hoạt mỗi ngày đều máy móc một cách đáng sợ.
Sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi của hắn hoàn toàn dựa vào thói quen khi còn làm lính trước kia của mình, buổi sáng 6:30 rời giường, trời còn chưa sáng, ra ngoài chạy việt dã 5km.
Nhưng mà kế hoạch mỗi ngày chạy 5km vào ngày đầu tiên đã bị chết non, một là vì hiện tại hắn còn nhỏ tuổi, chịu không được loại vận động cường độ lớn như vậy, hai là vì Tần Trọng không nỡ để con trai chịu khổ, ra sức ngăn cản; ba, dĩ nhiên cũng là quan trọng nhất, là vì chạy tới chạy lui trong tiệm dầu rộng lớn này, năm mươi mét cũng quá rồi, năm km vẫn là nằm mơ đi!
Hắn đành phải dời lại kế hoạch chạy việt dã 5km, đổi thành một bộ quyền bắt địch.
(*擒敌拳 là bộ quyền dùng cho lực lượng cảnh sát khi hành động riêng lẻ.)
Bữa sáng hắn ăn rất nhiều, cháo, màn thầu, bánh bao, tất cả đều đổ vào bụng, duy chỉ có một thứ khiến Tiêu Sơn không hài lòng lắm chính là, thời điểm này không hề có chút rau dưa nào, thịt cá đều ướp mặn, không phù hợp lắm với thói quen ăn uống của hắn.
Buổi sáng, Vương Mỹ Nương cái gì cũng không làm, sẽ dạy Tiêu Sơn viết chữ làm thơ, Tiêu Sơn rất muốn đổi những bài học này thành học đạn đạo, hình học, binh khí..v..v.., nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Dù sao ở xã hội này, người viết chữ đẹp, so với người có thể sáng tạo ra thuyết tương đối thì nổi tiếng hơn nhiều. Vậy phải đành nhập gia tùy tục thôi!
Buổi chiều, Tiêu Sơn tự do hơn nhiều, hắn đặc biệt đóng một cái cọc gỗ ở trong viện, dùng để luyện võ, lại treo một cái bao cát, để đấm bốc. Thỉnh thoảng lại nằm chống đẩy, các loại vận động để có thể làm săn chắc cơ bắp, mới qua một tháng, tất cả mọi người trong tiệm dầu đều có thể nhìn ra được, Tiêu Sơn rõ ràng cao hơn cường tráng hơn không ít.
Buổi tối, Tiêu Sơn làm một việc không hề phù hợp với thói quen của bản thân – đọc sách, sau bảy tám ngày cứng rắn đọc qua đống chữ phồn thể, xem như đã dần dần thành quen, không quá ảnh hưởng đến tốc độ đọc chữ.
Ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt cây hòe trồng trong sân đã bắt đầu đâm chồi rồi.
Tiêu Sơn bắt một cây gậy dài ngang qua cành cây hòe, dùng để tập hít xà. Hôm nay, thời điểm hắn đã làm được năm mươi cái, đột nhiên nhớ đến một chuyện, bất giác kêu “Trời ơi!" một tiếng.
Vương Mỹ Nương vừa vặn đi ngang qua sân, hôm nay bà mặc một bộ đối khâm* tay ngắn nền xanh hoa trắng, trên đầu gắn một trâm bạc hồ điệp, trâm hồ điệp lắc lư theo từng bước chân, lộ ra dáng người thướt tha, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Trong tay cầm một bộ trường bào mới làm cho Tiêu Sơn, nghe Tiêu Sơn kêu to, vội vàng dừng bước hỏi: “A Miêu, con sao vậy? Đã nói sớm rồi, đừng có leo trèo trên cây như con khỉ, bây giờ tay bị thương rồi phải không?"
(*对襟 Chữ Khâm (襟) có nghĩa là vạt áo trước. Đối Khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng.)
Tiêu Sơn nhảy xuống, lắc đầu nói: “Không có bị gì ạ!"
Hóa ra, mấy ngày này hắn trôi qua phong phú, lại vội bổ sung tri thức của thời đại này, nên quên mất ước hẹn ngày ấy với Triệu Viện rồi!
Tiêu Sơn yên lặng tính toán thời gian, lại nhìn lên chồi non trên cây hòe, cuối cùng cũng ý thức được, ngày hai người chia tay tại đầu ngõ, đã trọn vẹn ba tháng! Tiêu Sơn nhớ Triệu Viện trước khi đi nói mấy ngày này bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không rảnh, vậy là đối phương có khả năng đi đến chỗ hẹn, hay là không có khả năng đi đây?
Hiện tại Tiêu Sơn không cách nào biết được, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng lại không tiếc nuối bao lâu.
Trong lòng của hắn, một người nếu có duyên, đi khắp bốn phương rồi cũng sẽ gặp lại, không cần vì những chuyện này mà tổn hao tinh thần; huống chi, thoại bất đầu cơ nhất cú đa (*nói chuyện không hợp thì một câu cũng đã là thừa), nếu như đối phương luôn xoắn xuýt chuyện mình họ Tần, gặp nhau cũng không có gì vui sướng.
Vương Mỹ Nương đứng bên cạnh Tiêu Sơn, nhìn đứa con của mình, càng nhìn càng ưa thích, mấy ngày qua con trai đã trưởng thành không ít, từ một đứa nhỏ gầy gầy yếu yếu lúc trước, dáng người đã có chút cường tráng, giống như nam tử hán rồi.
Vương Mỹ Nương đưa khăn lụa của mình lau mồ hôi cho Tiêu Sơn, lại để cho hắn thay quần áo. Lúc này đang là mùa xuân, gió mát say lòng người, mặc dù khung xương chưa nảy nở, nhưng Tiêu Sơn mặc vào trù sam (*áo lụa) màu xanh, quấn đai lưng bằng da màu đen, trên đầu lại quấn khăn tiêu diêu (1), bộ dạng cũng có vài phần anh tuấn.
Vương Mỹ Nương hạnh phúc dự tính: “A Miêu, năm nay con cũng mười lăm rồi, sang năm cũng đã mười sáu, cũng nên nghĩ đến hôn nhân đại sự. Con thích cô nương kiểu gì? Mẹ tìm người nói cho con!"
Mới đầu Tiêu Sơn nghe Vương Mỹ Nương nhắc đến tuổi của mình, vẫn cảm thấy buồn bực, kết quả câu tiếp theo lại muốn cho mình đính hôn, suýt nữa bị một ngụm nước miếng sặc chết, vội vàng ra sức lắc đầu nói: “Con vẫn còn nhỏ, việc này không vội! Mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa, con muốn học bài rồi!"
Vương Mỹ Nương hạnh phúc gật đầu, lại đi ra ngoài thương lượng chuyện này với Tần Trọng.
Tiêu Sơn lập tức ngồi xuống, mở ra bút kí mình đã làm được vài ngày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ con đường tương lai của mình.
Hắn đã đọc hết đống sách mà hắn mua về, đối với tình hình của thời đại này, coi như là có thêm một chút kiến thức chuyên sâu hơn.
Tống Kim giao chiến hơn mười năm, nơi nơi khốn khổ, Triệu Cấu bị quân Kim đuổi ra biển, lại quay về lần nữa, dưới sự nỗ lực của người Tống, từng bước một thành lập nên Nam Tống, dẹp yên vô số phản loạn trong nước, không thể nói là không gian khổ. Mà tình hình của nước Kim, cũng không khá hơn bao nhiêu so với Tống Triều. Năm đó diệt Tống, các tướng quân năng chinh thiện chiến (*khả năng xuất chinh, đánh hay.) đều đã chết sạch, các thế lực bên trong nước Kim cũng vì vấn đề hòa hay chiến mà không ngừng đấu đá, dẹp loạn mấy đợt, hiện chỉ còn lại con gà mờ Kim Ngột Truật bị xem là dụng cụ chữa cháy. Kim Ngột Truật vốn ở trong cuộc giao chiến Tống Kim, sau khi đánh bại Triệu Cấu, lại bị Hoàng Đế nước Kim ném đến phía Bắc liều chết với người Mông Cổ, thành bại thế nào không rõ lắm, nhưng người Mông Cổ dĩ nhiên không dễ bị lừa như Triệu Cấu, đoán chừng sẽ bị đánh bại.
Hoàng Đế Tống Triều – Triệu Cấu tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu vẫn là trải qua nhiều sóng gió, cũng có một chút hiểu biết. Hoàng Đế nước Kim hiện giờ thì không cần phải nói, hoàn toàn không đáng tin, không phải uống rượu thì chính là giết cung phi, không phải giết cung phi thì cũng là vô duyên vô cớ giết đại thần, quả thật so với Triệu Cấu vẫn khiến người ta đâu đầu hơn nhiều.
Hoàng Đế nước Kim như vậy, hiện nay nước Kim thống trị phía Bắc Trường Giang, nhiều lần không xong cũng là chuyện có thể hiểu được. Vốn là khu vực Trung Nguyên giàu có đông đúc, trải qua binh lửa, thập thất cửu không*, hiện tại chính là đất cằn ngàn dặm*, hoang tàn vắng vẻ, quả thật chính là địa ngục trần gian.
(*thất thất cửa không十室九空: thất ở đây để chỉ nhà, câu này có nghĩa là mười nhà thì chín nhà trống rỗng, bị vơ vét. Câu thành ngữ này để chỉ tình trạng của một địa phương sau một cuộc tàn phá, một cuộc tấn công..vv.. của kẻ địch hoặc kẻ cướp.)
(*"xích địa thiên lí" 赤地千里 đất cằn ngàn dặm (chỉ năm hạn hán, mất mùa).)
Có một số dân chúng nhân cơ hội, chạy đến phía Nam nương tựa Triệu Cấu, tuy rằng Triệu Cấu không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu gì cũng không phân chia cấp bậc xã hội, chỉ cần sống cẩn thận một chút, cơ bản có thể đảm bảo được tính mệnh.
Người chạy từ phương Bắc tới ngày càng nhiều, Hoàng Đế nước Kim không thể mặc kệ, thế là lệnh cưỡng chế Triệu Cấu không cho phép tiếp nhận những người này.
Triệu Cấu cũng thuận theo, hai bên biên giới vẫn còn đang bàn bạc phân chia, cụ thể sao thì còn chưa xác định. Căn cứ vào tin tức Trương Tam nghe được từ người nào đó, nói là mẹ ruột của Triệu Cấu vẫn còn ở trong tay người Kim, việc phân chia biên giới khiến cho người Kim tâm viên ý mãn, trả lại quan tài cha ruột cùng mẹ ruột cho ông.
Về phần những chuyện cơ mật, ví dụ như Triệu Cấu như thế nào thu hồi đội quân của Tam Đại Tướng quân, lại phái người nào đi lĩnh quân các loại, cũng không đến lượt Tiêu Sơn biết đến.
Mấy ngày qua, Tiêu Sơn đã hiểu được một số tình huống, lại căn cứ một ít đại sự sẽ xảy ra ở tương lai, cũng gần như nắm trong tay toàn bộ thế cục cùng xu hướng liên quan, mấy ngày nay hắn cũng nghĩ rất nhiều lần bản thân mình muốn làm cái gì —— không có khả năng cả đời chỉ đi bán dầu.
Tiêu Sơn đối với vận mệnh Tống Triều, bản thân tương đối đồng tình, hỡn nữa hắn ở chung cùng với cha nuôi mẹ nuôi, và những người làm trong tiệm đã được vài ngày, cảm thấy tất cả đều là những con người thiện lương thuần phác, thật sự không muốn thấy vận mệnh trong lịch sử —— Nam Tống diệt vong, chiến trận Nhai Sơn, mười vạn người nhảy biển hi sinh cho tổ quốc.
(Trận Nhai Môn (giản thể: 崖门海战; Hán Việt: Nhai Môn hải chiến) hay Trận Nhai Sơn (giản thể: 崖山海战; Nhai Sơn hải chiến) là một trận hải chiến giữa nhà Nguyên và nhà Tống diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 1279 trên vùng biển ngoài khơi Nhai Môn, Quảng Đông. Dù chỉ có lực lượng bằng một phần mười đối phương, quân Nguyên dưới sự chỉ huy của Trương Hoằng Phạm đã đánh bại hoàn toàn quân Tống của Trương Thế Kiệt, trận chiến khiến cho hơn 100.000 binh lính, quan lại và người hầu của nhà Tống thiệt mạng trong đó có Tống Đế Bính, ông vua cuối cùng của nhà Tống, do phụ chính đại thần Lục Tú Phu ôm theo để nhảy xuống biển tự vẫn. Trận Nhai Môn đã đánh dấu sự diệt vong của nhà Tống và hoàn thành quá trình chinh phục Trung Quốc của nhà Nguyên.)
Hắn muốn thay đổi tình cảnh này!
Bất mưu vạn thế giả, bất túc dĩ mưu nhất thì, bất mưu toàn cục giả, bất túc dĩ mưu nhất vực.
(*không tính lợi ích lâu dài thì không thể làm tốt chuyện trong nhất thời, không nhìn từ toàn cục thì không thể anh minh thống trị một vùng)
Hắn nhớ rất rõ hai câu này, thường ngày trong Đại Học Quốc Phòng, luận văn của hắn, cùng với nhìn nhận vấn đề, đều là dựa vào hai câu này để triển khai.
Nam Tống nằm lệch về một góc, tuy rằng kinh tế phát triển, nhưng điều kiện chiến lược vô cùng chênh lệch.
Phía Đông là biển rộng, phía Nam đối diện với Nam Chiếu, phía Tây là cao nguyên Thang Tạng, có thể nói cả ba mặt này, đều không thể mở rộng phát triển.
Nhưng nước Kim xâm chiến phương Bắc và Trung Nguyên, thậm chí ngay cả Mông Cổ sau này cũng không giống vậy. Không chỉ có được số lượng lớn vàng bạc đồng thiết than đá, có thể dùng để làm vũ khí và chi phí trong quân đội, lại có được hai hướng Tây, Bắc có thể mở rộng không giới hạn cùng chiều sâu chiến lược, có tiến cò lùi, có thể công cũng có thể thủ!
So sánh hai nơi với nhau, ưu điểm nhược điểm đều hết sức rõ ràng.
Nếu như không thay đổi chiến lược địa lý và các khía cạnh căn bản khác của Nam Tống, là không thể nào thay đổi được tình huống sau này! Bởi vì cho dù chiến thắng người Kim, so với người Kim lại càng dũng mãnh hơn là người Mông Cổ, so với Hoàn Nhan A Cốt Đạt càng thêm lợi hại chính là Thành Cát Tư Hãn. Chiến thắng người Kim, khôi phục lại quê hương cũng không phải mục tiêu của hắn, hắn thầm nghĩ, nếu như muốn làm, liền đem mục tiêu dừng ở chỗ làm sao có thể hơn trăm năm sau chống lại được Mông Cổ dẫn quân xâm lược.
Đó cũng không phải là người nước Kỷ lo trời sập (*Lo bò trắng răng). Hắn chỉ là một đứa con của thương nhân, cho dù có tiền, cũng không phải là loại thương nhân có sức ảnh hưởng lớn. Bản thân muốn thực hiện mục tiêu, điều đầu tiên phải làm, chính là làm tăng địa vị của mình trong xã hội, thì lời nói mới có phân lượng!
Tiêu Sơn biết rõ Tần Cối vẫn còn sống mười ba năm nữa, mà thời gian sống của Triệu Cấu càng dài, nghị hòa là quốc sách cơ bản của Nam Tống, mặc dù qua cả hai đời Hoàng Đế đều muốn Bắc Phạt, nhưng cuối cùng đều thất bại, truy cứu nguyên nhân, phần lớn là do không chuẩn bị đầy đủ, chưa cân nhắc về chiến lược, đem hết hy vọng ký thác vào mạo hiểm quân sự, một khi quân sự thất bại cũng là một trong những nguyên nhân không thể nào tiến công.
Trong khoảng thời gian Tần Cối lộng quyền, bộ máy nhà nước bị hư hại một cách nghiêm trọng, nếu như đi theo con đường làm quan, không nói về vấn đề đầu tiên phải đi qua khoa cử, Tần Cối còn sống không đứng về phía lão ta, sẽ không chiếm được trọng dụng. Nếu như đứng về phía lão, Tần Cối chết thì cũng đợi đến lượt bị vĩnh viễn đóng băng a!
Hơn nữa Tiêu Sơn cũng cho rằng khoa thi viết chữ làm thơ gì gì đó, không phải là năng khiếu của mình, nếu như văn không được, như vậy cũng chỉ còn lại một con đường khác —— võ.
Tuy nói là thời kỳ cầm quyền của Tần Cối, trong quân cũng có tay sai, nhưng dù sao đạo quân trấn giữ biên giới cách xa kinh thành, cũng sẽ có chỗ tiên trường mạc cập*. Hơn nữa nếu như tòng quân mà nói, đã quen thuộc với đội quân chiến đấu, bằng vào thực lực của mình, làm một tướng lĩnh cấp trung cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn, về phần làm một vị tướng cấp bậc cao, lại không đánh trận, không có nền tảng, đoán chừng tương đối khó khăn.
(*Tiên trường mạc cập: (鞭长莫及): Nguyên ý là roi ngựa tuy dài nhưng không thể đánh dạ dày ngựa được. Ý nói như xa xôi quá nên lực lượng không với được tới.)
Mà sau khi Tần Cối chết không lâu, sẽ nghênh đón một cuộc đại chiến của Tống Kim, cũng chính là Hoàng Nhan Lượng xâm lược phía Nam theo như ghi chép trong lịch sử.
Khi đó mình cũng chưa đến ba mươi tuổi, chỉ cần mình thể hiện tài năng trong cuộc chiến này, nhất định sẽ đạt được khát vọng được Hoàng Đế trọng dụng để tham gia Bắc Phạt, khi đó bản thân đã có thực lực, có kinh nghiệm, có thể giành chiến thắng cho trận chiến, chuyện thăng cấp hẳn là sẽ không còn vấn đề gì, hơn nữa nhất định có thể ra mắt Hoàng Đế, lời nói cũng có phân lượng. Những chuyện của sau này, Tiêu Sơn tính toán, mặc dù mình không cẩn thận đứng về phía Tần Cối rồi, nhưng bản thân nhiều năm không ở kinh thành, mà nhu cầu cấp bách của tân Hoàng Đế chính là loại người tài giỏi như mình, sẽ không cố ý chèn ép! Huống chi con đường mình đi đến ba mươi tuổi vẫn còn rất dài, kế nhiệm Hoàng Đế sau Triệu Cấu là một Hoàng Đế thánh minh có khát vọng có tư cách, câu thông với y, dù sao so với Triệu Cấu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Thời điểm nghĩ tới đây, Tiêu Sơn bỗng nhiên sực nhớ, tân Hoàng Đế rốt cuộc là người nào!
Hắn biết rõ tân Hoàng Đế tương lai hiện tại cũng không khác tuổi mình là bao, cũng thông qua miệng Trương Tam mà biết được, Hoàng Đế Triệu Cấu thu dưỡng hai đứa con hoàng tộc để làm con nuôi. Nhưng hắn lại không biết tân Hoàng Đế tương lai rốt cuộc là ai trong số đó.
Cả hai đều hoàng tử đều được phong hào, cái gì mà Kiến Quốc Công, Sùng Quốc Công, hoàn toàn không thể phân biệt!
Bản thân Tiêu Sơn cũng cảm thấy bây giờ suy nghĩ người thừa kế Triệu Cấu là vị hoàng tử nào thì có hơi nhàm chán, cho dù hắn biết được, cũng không có khả năng mỗi ngày chạy đến cửa Hoàng cung lôi kéo tiểu Hoàng tử, cho dù lôi kéo cũng không thể nói: “Huynh đệ, chúng ta làm một trận, thay đổi lịch sử, khai sáng kỷ nguyên mới!" Có khi còn bị tiểu Hoàng tử cho một mặt đầy máu không biết chừng.
Có khả năng này còn không bằng đi Thái Học Viện lôi kéo Tể Tướng sau này, Xu Mật Sứ của tương lai cũng có ích hơn nha!
Sau khi Tiêu Sơn quyết định chủ ý, lại bắt đầy cân nhắc, nếu như mình muốn đi tòng quân, đi nơi nào thì tốt hơn, dùng cách nào thì khá hơn.
Binh lính Đại Tống không có địa vị cao, trên mặt còn phải xăm chữ, đương nhiên nếu là đặc biệt xuất sắc thì có thể miễn. Nhạc Phi Nhạc gia đóng quân trấn giữ Hồ Bắc Tương Dương một thời, là một trong những chủ lực chính trong Tống Kim giao chiến, nhưng mà đoán chừng chỗ kia chính là đang huyên náo gà bay chó sủa.
Trấn giữ Hoài Đông chính là đội quân của Hàn Thế Trung, Hoài Tây thì có Trương Tuấn DĨ, vấn đề là sau khi Triệu Cấu nghị hòa, vì giảm bớt áp lực tài chính mà giải trừ quân bị (*cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị quân sự), hơn nữa năm này mình còn chưa tròn mười sáu, theo quy định là không thể đi tòng quân, nhất định phải tìm được người có thể tin cậy để đề cử.
Tiêu Sơn đang nghĩ làm sao có thể mở miệng với cha nuôi, hỏi ông có người nào tin cậy có thể đề cử với mình, thời điểm bước chân đến trước cửa tiệm, chợt thấy cha nuôi đang gánh hàng, chuẩn bị ra ngoài,
Tiêu Sơn nhìn ra được cái gánh kia. Hai thùng hàng làm bằng gỗ đồng mộc, trên thùng dùng mực màu đen viết một chữ ‘Tần’, đúng là trang bị tiêu chuẩn của cha nuôi mình khi còn đi buôn dầu khắp hang cùng ngõ hẻm trước kia.
Tiêu Sơn kinh hãi, hơn mười tiệm dầu, cửa tiệm lại có mặt tiền cố định, đừng nói là gánh thùng đi bán dầu, cho dù cần, làm sao mà lại để cho cha nuôi mình tự đi?
Tiêu Sơn tiến lên trước, nói: “Cha, cha muốn đi đến chỗ nào vậy?"
Trên vai Tần Trọng là lớp đệm chuyên dùng để gánh hàng, quay đầu nói với tiêu sơn: “A Miêu, cha đi đến quý phủ của Tần Tể tướng để đưa dầu ăn!"
Tiêu Sơn nghe xong liền nổi giận, sải bước lên trước, kéo xuống gánh hàng của Tần Trọng, muốn giận mắng Tần Trọng một cái, nhưng lại nhịn xuống, nén giận nói: “Lão muốn ăn dầu vì sao phải là cha đưa đi? Xe lừa trong tiệm không thể dùng sao? Trương Tam bọn họ không đi thì quý phủ của lão cũng không có người đến lấy sao? Tại sao lại muốn một người đã cao tuổi như vậy rồi còn phải gánh dầu nặng như vậy đi qua mấy con phố để đưa dầu?"
…………………………………….
(1) Khăn tiêu diêu
Vương My Nương lắc đầu nói: “Nói nhảm, nam nhân nghiêm túc đọc sách, ta dạy như thế nào? Trong thành cũng có học đường, tuy rằng không trông cậy vào Thái Học Viện, nhưng cũng không thể ngay cả thầy dạy cũng mời không nổi, nhà ta cũng không thiếu tiền!"
Tiêu Sơn nghe ra ý tứ của Vương Mỹ Nương, là nghĩ bồi dưỡng mình đọc sách lên con đường thi cử, vội hỏi: “Mẹ, chuyện mời thầy không cần phải vội, tốt xấu cũng phải nghe ngóng đã, nơi nào có thầy tốt. Mà mấy ngày nay bên ngoài cũng không yên ổn, con cứ đọc sách trước, không biết chữ nào thì hỏi mẹ, nếu như tương lai có tìm thầy dạy, học cũng nhanh hơn một chút đúng không?"
Tiêu Sơn biết rõ nếu như ngay lập tức bác bỏ đề nghị của mẹ nuôi, khẳng định vô cùng khó khăn. Trước cứ dùng chiến lược kéo dài thời gian, đợi hai ngày nữa tìm cơ hội thích hợp sẽ dần dần bác bỏ.
Vương Mỹ Nương thấy Tiêu Sơn nói cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.
Ngay ngày hôm nay, Vương Mỹ Nương đã bắt đầu dạy chữ cho Tiêu Sơn.
Lúc trước bà cũng từng dạy cho Tiêu Sơn ít chữ, hiện tại Tiêu Sơn có chỗ biết có chỗ không, Vương Mỹ Nương cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hơn nữa bởi vì tốc độ nhớ chữ của Tiêu Sơn, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, Vương Mỹ Nương lại bắt đầu buộc Tiêu Sơn viết chữ!
Chữ viết của Vương Mỹ Nương vô cùng đẹp, là thế hệ Nhị vương chính tông, nhan cân liễu cốt*. Sau khi gả cho Tần Trọng lão công cũng không biết thưởng thức, lúc này lại tiếp tục nghiệp cũ, nhiệt tình tăng cao chưa từng thấy.
( *Nhan cân Liễu cốt: Nhan: Đời Đường có hai đại hành gia về thư pháp là Nhan Chân Khanh và Liễu Tông Nguyên, lập ra hai thể chữ là Nhan thể và Liễu thể. Cân chỉ khí lực, cốt chỉ cốt cách đặc biệt. Nhan cân Liễu cốt: ý chỉ chữ viết có khí lực như của Nhan Chân Khanh, có cốt cách sắc sảo như Liễu Tông Nguyên.)
Trước tiên tự mình viết một quyển sách đặc biệt tên là 《 Thiên tự văn 》 chuyên dùng để nhận biết mặt chữ, đưa cho Tiêu Sơn, lại mang đến thơ ca từ cổ chí kim ép buộc hắn đọc, cái này còn chưa hết, còn muốn dạy Tiêu Sơn làm thơ. Thẳng đến khi Tiêu Sơn bị giày vò đến đau đầu, thật sự không chịu nổi liền bắt đầu đạo văn, cái gì mà ‘Tây phong liệt, trường không nhạn khiếu sương thần nguyệt’.
(*Đây là bài thơ Ức Tần Nga – Lâu Sơn quan của chủ tịch Mao Trạch Đông: Gió tây rít, trời sương, nhạn kêu trong bóng nguyệt-bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân)
Tiêu Sơn đối diện với một đống sách, lại bị Tần Trọng không cho phép ra ngoài, sinh hoạt mỗi ngày đều máy móc một cách đáng sợ.
Sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi của hắn hoàn toàn dựa vào thói quen khi còn làm lính trước kia của mình, buổi sáng 6:30 rời giường, trời còn chưa sáng, ra ngoài chạy việt dã 5km.
Nhưng mà kế hoạch mỗi ngày chạy 5km vào ngày đầu tiên đã bị chết non, một là vì hiện tại hắn còn nhỏ tuổi, chịu không được loại vận động cường độ lớn như vậy, hai là vì Tần Trọng không nỡ để con trai chịu khổ, ra sức ngăn cản; ba, dĩ nhiên cũng là quan trọng nhất, là vì chạy tới chạy lui trong tiệm dầu rộng lớn này, năm mươi mét cũng quá rồi, năm km vẫn là nằm mơ đi!
Hắn đành phải dời lại kế hoạch chạy việt dã 5km, đổi thành một bộ quyền bắt địch.
(*擒敌拳 là bộ quyền dùng cho lực lượng cảnh sát khi hành động riêng lẻ.)
Bữa sáng hắn ăn rất nhiều, cháo, màn thầu, bánh bao, tất cả đều đổ vào bụng, duy chỉ có một thứ khiến Tiêu Sơn không hài lòng lắm chính là, thời điểm này không hề có chút rau dưa nào, thịt cá đều ướp mặn, không phù hợp lắm với thói quen ăn uống của hắn.
Buổi sáng, Vương Mỹ Nương cái gì cũng không làm, sẽ dạy Tiêu Sơn viết chữ làm thơ, Tiêu Sơn rất muốn đổi những bài học này thành học đạn đạo, hình học, binh khí..v..v.., nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Dù sao ở xã hội này, người viết chữ đẹp, so với người có thể sáng tạo ra thuyết tương đối thì nổi tiếng hơn nhiều. Vậy phải đành nhập gia tùy tục thôi!
Buổi chiều, Tiêu Sơn tự do hơn nhiều, hắn đặc biệt đóng một cái cọc gỗ ở trong viện, dùng để luyện võ, lại treo một cái bao cát, để đấm bốc. Thỉnh thoảng lại nằm chống đẩy, các loại vận động để có thể làm săn chắc cơ bắp, mới qua một tháng, tất cả mọi người trong tiệm dầu đều có thể nhìn ra được, Tiêu Sơn rõ ràng cao hơn cường tráng hơn không ít.
Buổi tối, Tiêu Sơn làm một việc không hề phù hợp với thói quen của bản thân – đọc sách, sau bảy tám ngày cứng rắn đọc qua đống chữ phồn thể, xem như đã dần dần thành quen, không quá ảnh hưởng đến tốc độ đọc chữ.
Ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt cây hòe trồng trong sân đã bắt đầu đâm chồi rồi.
Tiêu Sơn bắt một cây gậy dài ngang qua cành cây hòe, dùng để tập hít xà. Hôm nay, thời điểm hắn đã làm được năm mươi cái, đột nhiên nhớ đến một chuyện, bất giác kêu “Trời ơi!" một tiếng.
Vương Mỹ Nương vừa vặn đi ngang qua sân, hôm nay bà mặc một bộ đối khâm* tay ngắn nền xanh hoa trắng, trên đầu gắn một trâm bạc hồ điệp, trâm hồ điệp lắc lư theo từng bước chân, lộ ra dáng người thướt tha, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Trong tay cầm một bộ trường bào mới làm cho Tiêu Sơn, nghe Tiêu Sơn kêu to, vội vàng dừng bước hỏi: “A Miêu, con sao vậy? Đã nói sớm rồi, đừng có leo trèo trên cây như con khỉ, bây giờ tay bị thương rồi phải không?"
(*对襟 Chữ Khâm (襟) có nghĩa là vạt áo trước. Đối Khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng.)
Tiêu Sơn nhảy xuống, lắc đầu nói: “Không có bị gì ạ!"
Hóa ra, mấy ngày này hắn trôi qua phong phú, lại vội bổ sung tri thức của thời đại này, nên quên mất ước hẹn ngày ấy với Triệu Viện rồi!
Tiêu Sơn yên lặng tính toán thời gian, lại nhìn lên chồi non trên cây hòe, cuối cùng cũng ý thức được, ngày hai người chia tay tại đầu ngõ, đã trọn vẹn ba tháng! Tiêu Sơn nhớ Triệu Viện trước khi đi nói mấy ngày này bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không rảnh, vậy là đối phương có khả năng đi đến chỗ hẹn, hay là không có khả năng đi đây?
Hiện tại Tiêu Sơn không cách nào biết được, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng lại không tiếc nuối bao lâu.
Trong lòng của hắn, một người nếu có duyên, đi khắp bốn phương rồi cũng sẽ gặp lại, không cần vì những chuyện này mà tổn hao tinh thần; huống chi, thoại bất đầu cơ nhất cú đa (*nói chuyện không hợp thì một câu cũng đã là thừa), nếu như đối phương luôn xoắn xuýt chuyện mình họ Tần, gặp nhau cũng không có gì vui sướng.
Vương Mỹ Nương đứng bên cạnh Tiêu Sơn, nhìn đứa con của mình, càng nhìn càng ưa thích, mấy ngày qua con trai đã trưởng thành không ít, từ một đứa nhỏ gầy gầy yếu yếu lúc trước, dáng người đã có chút cường tráng, giống như nam tử hán rồi.
Vương Mỹ Nương đưa khăn lụa của mình lau mồ hôi cho Tiêu Sơn, lại để cho hắn thay quần áo. Lúc này đang là mùa xuân, gió mát say lòng người, mặc dù khung xương chưa nảy nở, nhưng Tiêu Sơn mặc vào trù sam (*áo lụa) màu xanh, quấn đai lưng bằng da màu đen, trên đầu lại quấn khăn tiêu diêu (1), bộ dạng cũng có vài phần anh tuấn.
Vương Mỹ Nương hạnh phúc dự tính: “A Miêu, năm nay con cũng mười lăm rồi, sang năm cũng đã mười sáu, cũng nên nghĩ đến hôn nhân đại sự. Con thích cô nương kiểu gì? Mẹ tìm người nói cho con!"
Mới đầu Tiêu Sơn nghe Vương Mỹ Nương nhắc đến tuổi của mình, vẫn cảm thấy buồn bực, kết quả câu tiếp theo lại muốn cho mình đính hôn, suýt nữa bị một ngụm nước miếng sặc chết, vội vàng ra sức lắc đầu nói: “Con vẫn còn nhỏ, việc này không vội! Mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa, con muốn học bài rồi!"
Vương Mỹ Nương hạnh phúc gật đầu, lại đi ra ngoài thương lượng chuyện này với Tần Trọng.
Tiêu Sơn lập tức ngồi xuống, mở ra bút kí mình đã làm được vài ngày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ con đường tương lai của mình.
Hắn đã đọc hết đống sách mà hắn mua về, đối với tình hình của thời đại này, coi như là có thêm một chút kiến thức chuyên sâu hơn.
Tống Kim giao chiến hơn mười năm, nơi nơi khốn khổ, Triệu Cấu bị quân Kim đuổi ra biển, lại quay về lần nữa, dưới sự nỗ lực của người Tống, từng bước một thành lập nên Nam Tống, dẹp yên vô số phản loạn trong nước, không thể nói là không gian khổ. Mà tình hình của nước Kim, cũng không khá hơn bao nhiêu so với Tống Triều. Năm đó diệt Tống, các tướng quân năng chinh thiện chiến (*khả năng xuất chinh, đánh hay.) đều đã chết sạch, các thế lực bên trong nước Kim cũng vì vấn đề hòa hay chiến mà không ngừng đấu đá, dẹp loạn mấy đợt, hiện chỉ còn lại con gà mờ Kim Ngột Truật bị xem là dụng cụ chữa cháy. Kim Ngột Truật vốn ở trong cuộc giao chiến Tống Kim, sau khi đánh bại Triệu Cấu, lại bị Hoàng Đế nước Kim ném đến phía Bắc liều chết với người Mông Cổ, thành bại thế nào không rõ lắm, nhưng người Mông Cổ dĩ nhiên không dễ bị lừa như Triệu Cấu, đoán chừng sẽ bị đánh bại.
Hoàng Đế Tống Triều – Triệu Cấu tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu vẫn là trải qua nhiều sóng gió, cũng có một chút hiểu biết. Hoàng Đế nước Kim hiện giờ thì không cần phải nói, hoàn toàn không đáng tin, không phải uống rượu thì chính là giết cung phi, không phải giết cung phi thì cũng là vô duyên vô cớ giết đại thần, quả thật so với Triệu Cấu vẫn khiến người ta đâu đầu hơn nhiều.
Hoàng Đế nước Kim như vậy, hiện nay nước Kim thống trị phía Bắc Trường Giang, nhiều lần không xong cũng là chuyện có thể hiểu được. Vốn là khu vực Trung Nguyên giàu có đông đúc, trải qua binh lửa, thập thất cửu không*, hiện tại chính là đất cằn ngàn dặm*, hoang tàn vắng vẻ, quả thật chính là địa ngục trần gian.
(*thất thất cửa không十室九空: thất ở đây để chỉ nhà, câu này có nghĩa là mười nhà thì chín nhà trống rỗng, bị vơ vét. Câu thành ngữ này để chỉ tình trạng của một địa phương sau một cuộc tàn phá, một cuộc tấn công..vv.. của kẻ địch hoặc kẻ cướp.)
(*"xích địa thiên lí" 赤地千里 đất cằn ngàn dặm (chỉ năm hạn hán, mất mùa).)
Có một số dân chúng nhân cơ hội, chạy đến phía Nam nương tựa Triệu Cấu, tuy rằng Triệu Cấu không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu gì cũng không phân chia cấp bậc xã hội, chỉ cần sống cẩn thận một chút, cơ bản có thể đảm bảo được tính mệnh.
Người chạy từ phương Bắc tới ngày càng nhiều, Hoàng Đế nước Kim không thể mặc kệ, thế là lệnh cưỡng chế Triệu Cấu không cho phép tiếp nhận những người này.
Triệu Cấu cũng thuận theo, hai bên biên giới vẫn còn đang bàn bạc phân chia, cụ thể sao thì còn chưa xác định. Căn cứ vào tin tức Trương Tam nghe được từ người nào đó, nói là mẹ ruột của Triệu Cấu vẫn còn ở trong tay người Kim, việc phân chia biên giới khiến cho người Kim tâm viên ý mãn, trả lại quan tài cha ruột cùng mẹ ruột cho ông.
Về phần những chuyện cơ mật, ví dụ như Triệu Cấu như thế nào thu hồi đội quân của Tam Đại Tướng quân, lại phái người nào đi lĩnh quân các loại, cũng không đến lượt Tiêu Sơn biết đến.
Mấy ngày qua, Tiêu Sơn đã hiểu được một số tình huống, lại căn cứ một ít đại sự sẽ xảy ra ở tương lai, cũng gần như nắm trong tay toàn bộ thế cục cùng xu hướng liên quan, mấy ngày nay hắn cũng nghĩ rất nhiều lần bản thân mình muốn làm cái gì —— không có khả năng cả đời chỉ đi bán dầu.
Tiêu Sơn đối với vận mệnh Tống Triều, bản thân tương đối đồng tình, hỡn nữa hắn ở chung cùng với cha nuôi mẹ nuôi, và những người làm trong tiệm đã được vài ngày, cảm thấy tất cả đều là những con người thiện lương thuần phác, thật sự không muốn thấy vận mệnh trong lịch sử —— Nam Tống diệt vong, chiến trận Nhai Sơn, mười vạn người nhảy biển hi sinh cho tổ quốc.
(Trận Nhai Môn (giản thể: 崖门海战; Hán Việt: Nhai Môn hải chiến) hay Trận Nhai Sơn (giản thể: 崖山海战; Nhai Sơn hải chiến) là một trận hải chiến giữa nhà Nguyên và nhà Tống diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 1279 trên vùng biển ngoài khơi Nhai Môn, Quảng Đông. Dù chỉ có lực lượng bằng một phần mười đối phương, quân Nguyên dưới sự chỉ huy của Trương Hoằng Phạm đã đánh bại hoàn toàn quân Tống của Trương Thế Kiệt, trận chiến khiến cho hơn 100.000 binh lính, quan lại và người hầu của nhà Tống thiệt mạng trong đó có Tống Đế Bính, ông vua cuối cùng của nhà Tống, do phụ chính đại thần Lục Tú Phu ôm theo để nhảy xuống biển tự vẫn. Trận Nhai Môn đã đánh dấu sự diệt vong của nhà Tống và hoàn thành quá trình chinh phục Trung Quốc của nhà Nguyên.)
Hắn muốn thay đổi tình cảnh này!
Bất mưu vạn thế giả, bất túc dĩ mưu nhất thì, bất mưu toàn cục giả, bất túc dĩ mưu nhất vực.
(*không tính lợi ích lâu dài thì không thể làm tốt chuyện trong nhất thời, không nhìn từ toàn cục thì không thể anh minh thống trị một vùng)
Hắn nhớ rất rõ hai câu này, thường ngày trong Đại Học Quốc Phòng, luận văn của hắn, cùng với nhìn nhận vấn đề, đều là dựa vào hai câu này để triển khai.
Nam Tống nằm lệch về một góc, tuy rằng kinh tế phát triển, nhưng điều kiện chiến lược vô cùng chênh lệch.
Phía Đông là biển rộng, phía Nam đối diện với Nam Chiếu, phía Tây là cao nguyên Thang Tạng, có thể nói cả ba mặt này, đều không thể mở rộng phát triển.
Nhưng nước Kim xâm chiến phương Bắc và Trung Nguyên, thậm chí ngay cả Mông Cổ sau này cũng không giống vậy. Không chỉ có được số lượng lớn vàng bạc đồng thiết than đá, có thể dùng để làm vũ khí và chi phí trong quân đội, lại có được hai hướng Tây, Bắc có thể mở rộng không giới hạn cùng chiều sâu chiến lược, có tiến cò lùi, có thể công cũng có thể thủ!
So sánh hai nơi với nhau, ưu điểm nhược điểm đều hết sức rõ ràng.
Nếu như không thay đổi chiến lược địa lý và các khía cạnh căn bản khác của Nam Tống, là không thể nào thay đổi được tình huống sau này! Bởi vì cho dù chiến thắng người Kim, so với người Kim lại càng dũng mãnh hơn là người Mông Cổ, so với Hoàn Nhan A Cốt Đạt càng thêm lợi hại chính là Thành Cát Tư Hãn. Chiến thắng người Kim, khôi phục lại quê hương cũng không phải mục tiêu của hắn, hắn thầm nghĩ, nếu như muốn làm, liền đem mục tiêu dừng ở chỗ làm sao có thể hơn trăm năm sau chống lại được Mông Cổ dẫn quân xâm lược.
Đó cũng không phải là người nước Kỷ lo trời sập (*Lo bò trắng răng). Hắn chỉ là một đứa con của thương nhân, cho dù có tiền, cũng không phải là loại thương nhân có sức ảnh hưởng lớn. Bản thân muốn thực hiện mục tiêu, điều đầu tiên phải làm, chính là làm tăng địa vị của mình trong xã hội, thì lời nói mới có phân lượng!
Tiêu Sơn biết rõ Tần Cối vẫn còn sống mười ba năm nữa, mà thời gian sống của Triệu Cấu càng dài, nghị hòa là quốc sách cơ bản của Nam Tống, mặc dù qua cả hai đời Hoàng Đế đều muốn Bắc Phạt, nhưng cuối cùng đều thất bại, truy cứu nguyên nhân, phần lớn là do không chuẩn bị đầy đủ, chưa cân nhắc về chiến lược, đem hết hy vọng ký thác vào mạo hiểm quân sự, một khi quân sự thất bại cũng là một trong những nguyên nhân không thể nào tiến công.
Trong khoảng thời gian Tần Cối lộng quyền, bộ máy nhà nước bị hư hại một cách nghiêm trọng, nếu như đi theo con đường làm quan, không nói về vấn đề đầu tiên phải đi qua khoa cử, Tần Cối còn sống không đứng về phía lão ta, sẽ không chiếm được trọng dụng. Nếu như đứng về phía lão, Tần Cối chết thì cũng đợi đến lượt bị vĩnh viễn đóng băng a!
Hơn nữa Tiêu Sơn cũng cho rằng khoa thi viết chữ làm thơ gì gì đó, không phải là năng khiếu của mình, nếu như văn không được, như vậy cũng chỉ còn lại một con đường khác —— võ.
Tuy nói là thời kỳ cầm quyền của Tần Cối, trong quân cũng có tay sai, nhưng dù sao đạo quân trấn giữ biên giới cách xa kinh thành, cũng sẽ có chỗ tiên trường mạc cập*. Hơn nữa nếu như tòng quân mà nói, đã quen thuộc với đội quân chiến đấu, bằng vào thực lực của mình, làm một tướng lĩnh cấp trung cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn, về phần làm một vị tướng cấp bậc cao, lại không đánh trận, không có nền tảng, đoán chừng tương đối khó khăn.
(*Tiên trường mạc cập: (鞭长莫及): Nguyên ý là roi ngựa tuy dài nhưng không thể đánh dạ dày ngựa được. Ý nói như xa xôi quá nên lực lượng không với được tới.)
Mà sau khi Tần Cối chết không lâu, sẽ nghênh đón một cuộc đại chiến của Tống Kim, cũng chính là Hoàng Nhan Lượng xâm lược phía Nam theo như ghi chép trong lịch sử.
Khi đó mình cũng chưa đến ba mươi tuổi, chỉ cần mình thể hiện tài năng trong cuộc chiến này, nhất định sẽ đạt được khát vọng được Hoàng Đế trọng dụng để tham gia Bắc Phạt, khi đó bản thân đã có thực lực, có kinh nghiệm, có thể giành chiến thắng cho trận chiến, chuyện thăng cấp hẳn là sẽ không còn vấn đề gì, hơn nữa nhất định có thể ra mắt Hoàng Đế, lời nói cũng có phân lượng. Những chuyện của sau này, Tiêu Sơn tính toán, mặc dù mình không cẩn thận đứng về phía Tần Cối rồi, nhưng bản thân nhiều năm không ở kinh thành, mà nhu cầu cấp bách của tân Hoàng Đế chính là loại người tài giỏi như mình, sẽ không cố ý chèn ép! Huống chi con đường mình đi đến ba mươi tuổi vẫn còn rất dài, kế nhiệm Hoàng Đế sau Triệu Cấu là một Hoàng Đế thánh minh có khát vọng có tư cách, câu thông với y, dù sao so với Triệu Cấu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Thời điểm nghĩ tới đây, Tiêu Sơn bỗng nhiên sực nhớ, tân Hoàng Đế rốt cuộc là người nào!
Hắn biết rõ tân Hoàng Đế tương lai hiện tại cũng không khác tuổi mình là bao, cũng thông qua miệng Trương Tam mà biết được, Hoàng Đế Triệu Cấu thu dưỡng hai đứa con hoàng tộc để làm con nuôi. Nhưng hắn lại không biết tân Hoàng Đế tương lai rốt cuộc là ai trong số đó.
Cả hai đều hoàng tử đều được phong hào, cái gì mà Kiến Quốc Công, Sùng Quốc Công, hoàn toàn không thể phân biệt!
Bản thân Tiêu Sơn cũng cảm thấy bây giờ suy nghĩ người thừa kế Triệu Cấu là vị hoàng tử nào thì có hơi nhàm chán, cho dù hắn biết được, cũng không có khả năng mỗi ngày chạy đến cửa Hoàng cung lôi kéo tiểu Hoàng tử, cho dù lôi kéo cũng không thể nói: “Huynh đệ, chúng ta làm một trận, thay đổi lịch sử, khai sáng kỷ nguyên mới!" Có khi còn bị tiểu Hoàng tử cho một mặt đầy máu không biết chừng.
Có khả năng này còn không bằng đi Thái Học Viện lôi kéo Tể Tướng sau này, Xu Mật Sứ của tương lai cũng có ích hơn nha!
Sau khi Tiêu Sơn quyết định chủ ý, lại bắt đầy cân nhắc, nếu như mình muốn đi tòng quân, đi nơi nào thì tốt hơn, dùng cách nào thì khá hơn.
Binh lính Đại Tống không có địa vị cao, trên mặt còn phải xăm chữ, đương nhiên nếu là đặc biệt xuất sắc thì có thể miễn. Nhạc Phi Nhạc gia đóng quân trấn giữ Hồ Bắc Tương Dương một thời, là một trong những chủ lực chính trong Tống Kim giao chiến, nhưng mà đoán chừng chỗ kia chính là đang huyên náo gà bay chó sủa.
Trấn giữ Hoài Đông chính là đội quân của Hàn Thế Trung, Hoài Tây thì có Trương Tuấn DĨ, vấn đề là sau khi Triệu Cấu nghị hòa, vì giảm bớt áp lực tài chính mà giải trừ quân bị (*cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị quân sự), hơn nữa năm này mình còn chưa tròn mười sáu, theo quy định là không thể đi tòng quân, nhất định phải tìm được người có thể tin cậy để đề cử.
Tiêu Sơn đang nghĩ làm sao có thể mở miệng với cha nuôi, hỏi ông có người nào tin cậy có thể đề cử với mình, thời điểm bước chân đến trước cửa tiệm, chợt thấy cha nuôi đang gánh hàng, chuẩn bị ra ngoài,
Tiêu Sơn nhìn ra được cái gánh kia. Hai thùng hàng làm bằng gỗ đồng mộc, trên thùng dùng mực màu đen viết một chữ ‘Tần’, đúng là trang bị tiêu chuẩn của cha nuôi mình khi còn đi buôn dầu khắp hang cùng ngõ hẻm trước kia.
Tiêu Sơn kinh hãi, hơn mười tiệm dầu, cửa tiệm lại có mặt tiền cố định, đừng nói là gánh thùng đi bán dầu, cho dù cần, làm sao mà lại để cho cha nuôi mình tự đi?
Tiêu Sơn tiến lên trước, nói: “Cha, cha muốn đi đến chỗ nào vậy?"
Trên vai Tần Trọng là lớp đệm chuyên dùng để gánh hàng, quay đầu nói với tiêu sơn: “A Miêu, cha đi đến quý phủ của Tần Tể tướng để đưa dầu ăn!"
Tiêu Sơn nghe xong liền nổi giận, sải bước lên trước, kéo xuống gánh hàng của Tần Trọng, muốn giận mắng Tần Trọng một cái, nhưng lại nhịn xuống, nén giận nói: “Lão muốn ăn dầu vì sao phải là cha đưa đi? Xe lừa trong tiệm không thể dùng sao? Trương Tam bọn họ không đi thì quý phủ của lão cũng không có người đến lấy sao? Tại sao lại muốn một người đã cao tuổi như vậy rồi còn phải gánh dầu nặng như vậy đi qua mấy con phố để đưa dầu?"
…………………………………….
(1) Khăn tiêu diêu
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất