Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 306: Gió Bắc Nổi Lên
Cách phía bắc Quảng Ninh phủ ba mươi kilomet, ở Tình Xuyên đạo, địa khu Mỹ Ni Tư.
Nơi đây là một sơn thôn nhỏ phong cảnh xinh đẹp, có hơn một trăm gian nhà ngói không cũ ký lắm, kéo dài thành một vòng tròn cực lớn. Ánh mặt trời ban mai từ trong tầng mây mỏng chiếu xuống từng tia sáng, làm mặt đất được khoác thêm một lớp ánh hoàng kim nhàn nhạt. Bốn phía thôn trang đều là rặng núi chập chùng liên tiếp, giữa rặng núi bập bềnh sương mù mỏng manh. Sương mù theo gió trôi nổi, thuận theo sơn cốc khi thì bay lên, khi thì hạ xuống, cuối cùng biến mất trong ánh sáng hòa ái thân thiết của ông mặt trời.
Con đường nhỏ xuyên qua giữa thông kéo dài tới tận trong cánh đồng, hai bên đều là lúa nước sắp được thu hoạch, cây lúa màu hoàng kim phản chiếu ánh mặt trời, phát tán ra niềm vui ngày mùa. Con đường nhỏ xuyên qua ruộng lúa màu mỡ, sau đó theo ngọn núi uốn lượn đi lên trên, biến mất giữa những rặng núi. Mặc dù vẫn còn là lúc sáng sớm, nhưng trên sơn đạo đã có không ít người đi đường, đó là những thôn dân bận rộn, còn có cả rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ cưỡi ngựa phi nhanh qua lại giữa sơn đạo, bắn lên từng đợt bụi bặm.
Cư dân trong thôn vẫn sinh hoạt như bình thường, không hề bời vì có quân Lam Vũ tiến vào đồn trú mà thấy có chỗ nào không thuận tiện. Lúc mới ban đầu, bọn họ không biết đồn trú ở nơi này rốt cuộc là người thế nào, cũng không biết bọn họ sẽ đóng lại ở nơi này bao lâu, tương lai rồi sẽ đi về đâu. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy thường có một cô gái trẻ tuổi người mặc váy dài màu tím vóc người thon cao tướng mạo xinh đẹp, lông mày hơi nhíu lại, tản bộ trên con đường nhỏ ở trong thôn. Đây là lúc duy nhất người dân trong thôn cảm thấy bất tiện, bời vì có vô số chiến sĩ cảnh vệ phong tỏa tất cả vùng đất xung quanh con đường nhỏ, cấm chỉ người không có phận sự ra vào.
Nhưng người dân thôn lại thích nhìn thấy cô cái mặc váy dài màu tím đó xuất hiện, nàng phảng phất như chính là nữ thần trong lòng bọn họ, cao quý như thế, lại mỹ lệ như thế, bọn họ xưa nay chư từng được nhìn thấy nữ nhân thanh tú xinh đẹp như thế. Bọn họ cho rằng đó là thân thể xinh đẹp nhất do trời cao sáng tạo ra, là hóa thân của nữ thân. Là người phát ngôn của thiện lương và tư bi.
Cho tới tận một ngày, bọn họ biết được tên tuổi và truyền thuyết liên quan tới nữ nhân này, bọn họ mới choàng tỉnh ra sau dó cuồng cuồng trốn vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, lặng lẽ cầu khẩn trời cao cho cô gái này rời khỏi thôn trang của mình.
Tên của cô gái đó gọi là Lam Sở Yến.
Nàng còn có một cái tên đáng sợ khác, gọi là nữ bá tước quỷ hút máu.
Trong truyền thuyết mà không biết những người thôn dân nghe được từ đâu, Lam Sở Yến là sát tinh xưa nay chưa từng có trên đại lục Y Vân, giết người không chớp mắt, giết người làm thú vui, hai tay dính đầy máu tươi, nàng đã giết sạch tất cả người của Thái Dương thần giáo, không chừa một ai. Chỉ cần là đã tham gia Thái Dương thần giáo, bất kể là nam nữ già trẻ, già yếu phụ nữ trẻ em, thì một người cũng không bỏ qua. Khi có nhiều người thì bắn chết một loạt, khi có ít người thì chặt đầu từng người, trẻ nhỏ cũng mang ra mài đao, thanh niên trai tráng dùng để luyện đao. Trong truyền thuyết miêu tả sống động như thực, cứ như là đồ sát xảy ra ngay ở trước mắt, mỗi khi máu cháy đầm đìa đầu người rơi đầy đất, nữ bá tước quỷ hút máu sẽ ở ngay bên cạnh phát ra tiếng cười lạnh lùng hài lòng.
Lam Sở Yến hoàn toàn không biết những người thôn dân đã trốn đi hết, vẫn dựa theo ngày thường dậy tản bộ vào buổi sáng.
Quảng Ninh phủ vào cuối mùa thu đang mang theo cái lạnh se se, gió sớm thổi qua trên mặt, làm khuôn mặt non mềm của nàng hơi ửng hổng, nhìn càng thêm kiều diễm. Ánh mặt trời buổi sớm mang theo làn hơi ấm áp êm ái, đem cái lạnh dần dần hòa tan, làm Lam Sở Yến cảm thấy thư thái vô cùng, toàn thân trên dưới có một loại cảm giác xương cốt dãn cả ra…
Loại cảm giác thoải mái trên cơ thể cũng không xua tan đi được lo lắng trong lòng nàng, thậm chí không thể làm đôi mày của nàng hơi giãn ra được một chút. Nàng tiến vào chiếm giữ cái thôn này đã được mấy ngày rồi, mục đích tất nhiên là vì kỵ binh của người Ngõa Lạp mà tới, nhưng thật đáng tiếc, cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có được tin tức về hành động kế tiếp của kỵ binh người Ngõa Lạp. Nói một cách chuẩn xác là, không thể phán đoán được chính xác con đường nam hạ của người Ngõa Lạp.
Nhưng Lam Sở Yến tin chắc là, người Ngõa Lạp khẳng định sẽ tiếp tục nam hạ, bọn chúng không thể nào tay trắng bở về. Nhưng bọn chúng bị đại pháo của cứ điểm Tiểu Thang Sơn đánh cho sợ rồi, khi nam hạ lần nữa khẳng định sẽ lựa chọn một con đường có thể phát huy hoàn toàn ưu thế kỵ binh của người Ngõa Lạp. Thế nhưng, tuyến đường như vậy, ở địa phương giao cách giữa Tình Xuyên đạo và Hổ Xuyên đạo thực sự là quá nhiều, vùng đất đó đâu đâu cũng là núi non nhấp nhô, có thể phát huy đầy đủ tính cơ động của kỵ binh người Ngõa Lạp. Ngược lại, quân Lam Vũ phải đưa ra phán đoán chính xác, bố trí sẵn sàng trước người Ngõa Lạp, nếu không chẳng có cách nào truy kích kỵ binh người Ngõa Lạp tới lui như gió được.
“Sư trưởng, Xạ Nhan tới rồi." Phó quan của Lam Sở Yến nhỏ giọng nhắc nhở nàng.
Bước chân của Lam Sở Yến hơi chậm lại.
Xạ Nhan từ đằng sau vội vàng chạy lên.
Lam Sở Yến hờ hững phất tay ý bảo Xạ Nhan không cần phải hành lễ, lơ đễnh hỏi: “Có quân tình biến hóa trọng đại gì sao?"
“Sư trưởng, bộ đội của La Mai Ô đã vượt qua vùng Liên Hoa sơn, căn cứ vào trinh sát của bộ đội tiền tuyến, thì ước chừng có hai vạn tên, hơn nữa đều là lực lượng nòng cốt của Ma Ni giáo, xem ra bọn chúng đúng là đã hạ quyến tâm tham gia vào chiến trường ở Tình Xuyên đạo rồi." Xạ Nhan có chút lo lắng nói, mồ hôi đãng ướt đấm quân phục thượng tá của hắn.
Bắt đầu từ mấy hôm trước, quân đội của Ma Ni giáo đã nhiều lần điều động liên tục, rất nhiều lực lượng nòng cốt vốn được bố trí ở phía tây bắc đều phái tới phương nam, bao gồm cả mấy đơn vị tuần hành đội có sức chiến đấu nhất, tỏ rõ là muốn tham gia vào liên minh chống quân Lam Vũ, cùng nhau đối phó với quân Lam Vũ. Hơn nữa La Mai Ô đại tướng quân nổi tiếng của Ma Ni Giáo cũng tự thân hành động, loại tình huống này đúng là làm Xạ Nhan có chút lo lắng.
Bởi vì ở phương diện đối phó với sự công kích của Ma Ni giáo, Lam Sở Yến chi an bài binh lực của một trung đoàn, còn bốn trung đoàn khác, toàn bộ được điều động tiến vào vị trí bí mật cơ động, chuẩn bị tiêu diệt kỵ binh của người Ngõa Lạp.
“Bảo Thí Phong theo dõi thật sát bọn chúng là được rồi." Vẻ mặt của Lam Sở Yến không có chút biến hóa nào, bình thàn nói.
Xạ Nhan muốn nói rồi lại thôi.
Câu trả lời đơn giản lạnh nhạt của Lam Sở Yến làm hắn hiểu ra, nàng tuyệt đối sẽ không vì quân đội của Ma Ni giáo xuất động mà thay đổi cả kế hoạch tác chiến, mặc dù kế hoạch tác chiến của bản thân nàng và kế hoạch hành động bão táp có xung đột rất lớn, nhưng hiện giờ nàng đã coi tiêu diệt kỵ binh người Ngõa Lạp làm nhiệm vụ tác chiến chủ yếu của sư đoàn 103, điều này không dễ thay đổi được.
Nhưng Xạ Nhan vẫn có chút lo lắng.
Ba đội tuần hành Ma Ni giáo do La Mai Ô suất lĩnh, mỗi một đội tuần hành đều có binh lực trên năm nghìn tên, tổng cộng có quân đội gần hai nghìn tên. Ba cái đội tuần hành này trường kỳ tác chiến với quân đội đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, tác c hiến với kỵ binh dân tộc du mục, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu rất mạnh. Mà phụ trách đối phó với bọn chúng, chính là trung đoàn 312 lục quân quân Lam Vũ do Thí Phong và Ngạo Linh suất lĩnh, tổng binh lực chỉ có chưa tới một nghìn tám trăm người, hơn nữa trang bị vũ khí hạng nặng cũng không nhiều.
“Ma Ni giáo có tới đánh cũng chẳng có được gì béo bở, chỉ cần chặn bọn chúng lại là được rồi, không cần thiết phí quá nhiều sức lực vì bọn chúng." Lam Sở Yến tựa hồ nhìn ra tâm tư của Xạ Nhan, không hề tán đồng nói.
Xạ Nhan chỉ đành gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện nói.
Hoàn cảnh hiện giờ của hắn có chút khó xử.
Khi xưa Dương Túc Phong điều hắn tới nhậm chức ở bộ đội của Lam Sở Yến, hơn nữa chỉ định hắn đảm nhận đoàn trưởng của trung đoàn 311 trung đoàn chủ lực được trang bị hoàn thiện. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là Dương Túc Phong muốn an bài nhân viên hạn chế một chút hành động của Lam Sở Yến. Bởi vì đôi khi hành vi của Lam Sở Yến đã vượt qua mức độ chấp nhận được của y, hơn nữa cũng mang tới ảnh hưởng không tốt tới bộ đội khác.
Đây hoàn toàn không phải là công tác mà Xạ Nhan thích làm.
Hành động độc lập và chuyên quyền theo ý mình của Lam Sở Yến tất cả đều thấy rõ, đó chẳng phải là nàng có âm mưu gì, cũng chẳng phải là nàng có ý định gì, mà bời vì tích cách của nàng vốn là như thế, có chút cao ngạo, có chút cực đoan. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì bộ hạ có tồn tại một ai đó mà thay đổi tính cách của mình, hoặc là thay đổi cách làm việc của mình. Sau này sự thực đã chứng minh, không phải Xạ Nhan tới làm thay đổi Lam Sở Yến, mà là Lam Sở Yến đã làm thay đổi Xạ Nhan.
Muốn thay đổi Lam Sở Yến thì biện pháp duy nhất chính là trừ bò toàn bộ chức vụ của nàng, chỉ tiếc là Dương Túc Phong lại không hạ được quyết tâm, bởi vì ban ngành an toàn thủy chung không phát hiện ra Lam Sở Yến có tư tâm gì , ngược lại, tất cả hành vi c ủa nàng đều không khai, mặc dù phạm phải không ít sai lầm, nhưng hành vi cá nhân của nàng lại làm người ta không thể bắt bẻ, dần dần, ngay cả đám người Phượng Phi Phi cũng cảm thấy nàng thực sự không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là thích nổi bật mà thôi.
Một nữ nhân muốn nổi bật, đó cũng không phải là sai lầm gì không thể tha thứ.
Lam Sở Yến đương nhiên cũng biết Dương Túc Phong an bài Xạ Nhan là để giám thị hành động của mình, nhưng nàng cũng không dùng bất kỳ biện pháp gì đối phó với Xạ Nhan, dù thế nào cũng coi như Xạ Nhan là vô hình, chẳng có chuyện gì phải dấu diếm, bản thân nên làm gì vẫn cứ làm như thế. Cảm giác đó cứ như là Xạ Nhan ngươi muốn kêu thì cứ kêu, Dương Túc Phong ngươi muốn làm gì thì cứ làm nấy đi, nếu ngươi không thích, cùng lắm là trừ bỏ chức vụ của ta là được rồi.
Nhưng Dương Túc Phong thủy chung không cách chức nàng.
Xạ Nhan mới tới bên cạnh Lam Sở Yến được mấy ngày, đã thấy sư đoàn 103 quân Lam Vũ mặc dù đã bị thay máu quy mô lớn, nhưng gốc rễ vẫn còn, tinh thần vẫn có, đó chính là cái gốc rễ không chịu khuất phục, tinh thần vĩnh viện không chịu thua. Thực tế, sư đoàn 103 đúng là phạm không ít sai lầm, số lần bị phê bình cũng không phải là ít, nhưng đó là chuyện ở tầng quyết sách, hoặc là hành vi cá nhân của Lam Sở Yến. Đơn thuần chỉ luận kỹ năng chiến đấu của quan binh cơ sở mà nói, quả thực không thể bắt bẻ được gì, từng người đều là hảo thủ hạng nhất, tuyệt đối không kém hơn bộ đội khác.
Có lẽ quan quân của sư đoàn 103 bài binh bố trận dự mưu tính kế không bằng được sư đoàn khác, nhưng nếu luận về đánh đơn, luận về một chọi một mà nói, nhất định là quan quân của sư đoàn 103 sẽ thắng, quân lính phia dưới càng không cần phải nói nữa. Khi ở bội đội khác, Xạ Nhân đã biết sư đoàn 103 huấn luyện là tàn khốc nhất, chuyện vì huấn luyện mà dẫn tới tử vong hoặc thương tật xảy ra liên tục. Dương Túc Phong còn đặc biệt vì chuyện này mà nói chuyện với Lam Sở Yến, kết quả bị Lam Sở Yến cứng cỏi phản ứng trở lại.
“Trường huấn luyện chính là chiến trường, cũng phải chảy máu hi sinh, câu nói này là chính chàng nói đấy." Lam Sở Yến tức giận nói.
Kết quả Dương Túc Phong nghẹn họng không nói được gì.
Bất quá, đằng sau sức chiến đấu cường đại của sư đoàn 103, cũng ẩn chứa họa ngầm cực lớn, đó chính là vấn đề kỷ luật. Căn cứ vào điều tra của Lăng Thanh Tư chủ trì tòa án quân sự, hành vi nhiễu dân của sư đoàn 102 là nhiều nhất, bởi thế mà quan binh bị xử phạt cũng không ít, có một số người thậm chí bị phán xử giam cầm hai năm. Căn nguyên rất đơn giản, chính là khi mua bán cánh cửa để xây dựng trận địa, có hai người nông thôn sống chết không cho, kết quả bị lính của Lam Sở Yến tát cho một phát ngất đi, rụng mất ba cái răng cửa.
Vì chỉnh đốn vấn đề kỷ luật của bộ hạ bản thân, Xạ Nhan phí rất nhiều công phu, nhưng hiệu quả thu được không lý tưởng, cuối cùng hắn mới hiểu ra, vấn đề quan trọng không nằm ở quan binh phía dưới, mà nằm ở chỗ Lam Sở Yến. Lam Sở Yến là điển hình của người lãnh đạo quân sự chỉ cần bộ hạ đánh trận lợi hại, những chuyện khác liền qua loa cho xong, bỏ mặc không quản, trừ khi gây là chuyện tày trời, nàng mới làm cho ra vẻ xử lý một phen, hơn nữa quá nửa cũng là phương thức giơ cao đánh khẽ.
Vì chuyện này, Xạ Nhan còn chuyên môn lén báo cáo sau lưng cho Dương Túc Phong, xin hắn ra mặt nói chuyện với Lam Sở Yến.
Vì thế Dương Túc Phong cảnh cáo riêng tư Lam Sở Yến không được bỏ mặt quân đội, tạo thành cục diện buông thả ở hai đầu. Nhưng Lam Sở Yến bề ngoài thì đồng ý, quay đầu lại thì đã không biết ném đi tận đẩu đâu rồi, vẫn cứ làm theo ý mình, lá mặt lá trái. Hiện giờ sư đoàn 103 hoàn toàn là bội đội hai đầu đều buông thả, kỷ luật cũng thế, đánh trận cũng thế. Khi đánh trận, từng người đều là tổ nhỏ, không thể chống nổi, nhưng khi vi phạm kỷ luật, cũng có chút vị đạo không thể chống nổi, ngay cả những dân công chi viện tác chiến đấu đều sợ binh sĩ của sư đoàn 103, vì một khi làm không được tốt, lúc nào cũng có thể gặp phải cục diện bị hô đánh hô giết.
Nhưng đối đãi với những quan binh đánh trận không nghiêm túc hoặc là không đủ dũng cảm, thì Lam Sở Yến tuyệt đối không hề có nương nhẹ tí nào, cho dù là ngươi có một chút chùn chân hoặc dao động, thì sẽ chấp hành quân pháp ngay. Khi bao vây tiễu trừ sào huyệt Tắc Luân Cái Đế của Thái Dương thần giáo ở Dương Xuyên đạo, có hai tên cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt rồi, đại đội trường vì muốn bảo tồn thực lực, nên xuất hiện chút chiều hướng lười nhác, lập tức hai tên đại đội trưởng bị giáng chức ngay tại chỗ, từ thượng úy đại đội trưởng giáng thẳng xuống binh nhì, từ đó sư đoàn 103 không còn ai dám lười biếng nữa.
Hoàn toàn có thể nói, ở sư đoàn 103 quân Lam Vũ vi phạm kỷ luật không phải xấu hổ, đánh chửi nguời dân cũng chẳng phải không thể tha thứ, nhưng chỉ cần đánh trận trốn trách nhiệm, hoặc là lâm trận rút lui, hoặc là muốn bào tồn thực lực, vậy nhất định là chỉ còn một con đường chết, nếu như xảy ra chuyện tham sống sợ chết, vậy quả thực là sỉ nhục cả đời, cho dù chết rồi cũng không được đưa vào tháp kỷ niệm tướng sỉ tử trận của sư đoàn 103, vĩnh viễn đều bị các chiến hữu phỉ nhổ.
“Báo cáo sư trưởng, Ma Ni giáo có người tới rồi." Bộ phận trực ban của sư đoàn tới báo cáo.
Lam Sở Yến mắt hơi sáng lên, đôi mày nhíu chặt hơi giãn ra, thản nhiên nói: “Tốt lắm, ngày tàn của người Ngõa Lạp đã tới rồi. Được, chúng ta trở về gặp hắn."
Xạ Nhan không hiểu nguyên cớ gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, Ma Ni giáo? Chúng ta hiện giờ không phải đang đánh nhau với Ma Ni giáo sao? Sao lại có thể có sứ giả của Ma Ni giáo tới? Cho dù bọn chúng muốn cử hành đàm phán hỏa bình mà nói, cũng phải đến Lệ Xuyên phủ mới đúng chứ! Rốt cuộc chuyện này là sao?
Theo Lam Sở Yến trở về bộ chỉ huy sư đoàn 103, sứ giả của Ma Ni giáo quả nhiên đã đợi ở đó rồi.
Đó là một người trang phục nông dân, dáng vẻ hết sức chất phác, áo bông mặc trên người trông cũng vô cùng cũ kỳ, nhìn qua một cái, đúng là một người nông dân rất bình thường, không thể bị người ta chú ý. Nhưng, sau khi hắn bở lớp ngụy trang trên người đi, hắn liền hoàn toàn thay đổ dáng vẻ, hắn là một người thanh niên rất anh tuấn tiêu sai, lưng hùm vai gấu, ánh mắt sáng ngời có thần, con ngươi thi thoảng chuyển động ánh lên vẻ tinh minh, có thể nhìn ra được là một nhân vật không hề đơn giản.
“Ha ha, xem ra thiếp mời của chúng tôi vẫn còn có tác dụng! Ha ha, Tuyền công tử từ xa mà tới, chắc hẳn là vất vả rồi, tiểu nữ tử phải nói một tiếng thật có lỗi, thật sự là xin lỗi, để công tử đi đường vất vả…" Lam Sở Yến mỉm cười nói, tựa hồ hết sức thân thiết với sứ giả của Ma Ni giáo, dáng vẻ quen thuộc cứ như là bạn bè cũ gặp mặt vậy.
Xạ Nhan không khỏi nhíu chặt mày.
Nếu như nói hành vi cá nhân của Lam Sở Yến có điều gì có thể bị người ta chỉ trích, đó chính là đôi khi nàng đối xử với người khác quá tùy tiện, không hề chú ý tới thân phận của bản thân, không giống với thê tử của Dương Túc Phong. Trong cái nhìn của người ngoài, là một thê tử của Dương Túc Phong, là một “quốc mẫu" sau này, thì phải hết sức đoan trang tự trọng, khi nói chuyện với nam nhân khác phải giữ gìn đủ khoảng cách.
Sứ giả của Ma Ni giáo hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi thái độ này của Lam Sở Yến, rất bình tĩnh không chút thân thiện nói: “Quý quân lén lén lút lút bắt cóc cháu trai lớn của ta, khiến cho phụ thân của ta giống như kiến bò chảo nóng, thúc ép ta dùng tốc độ nhanh nhất hội diện với cô, ta cho dù mệt chết ở trên đường, cũng phải bò tới trước mặt đại sư trưởng Lam Sở Yến đó!"
Xạ Nhan hơi kinh ngạc, không ngờ Lam Sở Yến sai người bắt cóc người của Ma Ni giáo?
Lam Sở Yến không hề để bụng chút nào, tựa hồ không nghe ra mùi vị thuốc súng của đối phương, vẫn cười tủm tỉm nói: “Lời này sao có thể nói như vậy được chứ? Tôi bất quá là thấy đứa bé đó trông đáng yêu, muôn ôm nó về chiếu cố vài ngày mà thôi, nếu như Tuyền công tử đã tới rồi, vậy thì chuyện của đứa bé cứ giải quyết như vậy, ngươi đâu!"
Quan tham mưu trực ban vội vàng đi tới, yên lặng chờ sai bảo.
Lam Sở Yến nói: “Gọi Đồ đoàn trưởng tới."
Đoàn trường trung đoàn 315 lục quân quân Lam Vũ là Đồ Tẫn Tru rất mau tới nơi.
Lam Sở Yến nói: “Đứa bé ngày hôm đó đâu rồi? Hiện giờ đang ở chỗ nào? Gia trưởng của người ta hiện giờ sốt ruột rồi, chúng ta không thể làm chuyện khuyết đức, vậy trả về cho cha mẹ của nó đi. Ôi! Xem ra mấy ngày nay cha mẹ của nó sống không được tốt lắm, thật là có lỗi…"
Đồ Tẫn Tru nói: “Ở ngay ở trong nhà của bà vú nó…"
Sứ giả của Ma Ni giáo thất thanh nói: “Cái gì? Ở ngay trong nhà của vú nuôi nó? Hả? Các ngươi đem nó để trong nhà của bà vú? Ngất mất, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Các ngươi đúng là, đúng là…"
Lam Sở Yến hời hợt nói: “Chuyện của đứa bé như vậy là xong rồi nhé, nếu công tử trong lòng khó chịu, thì đợi sau này tôi có con rồi, công tử cũng chơi trò giống như vậy, tôi sẽ không trách công tử đâu…"
Sứ giả của Ma Ni giáo cười khổ nói: “Lam đại tiểu thư, cô không cần nói móc chúng tôi nữa, con của cô chính là con của Dương Túc Phong, chúng tôi dù là có gan lớn tày trời cũng không dám bắt cóc con của Dương Túc Phong, trừ phi chúng tôi bất chấp tất cả… thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tin rằng cô cũng không muốn thảo luận với tôi về chuyện này."
Lúc này Xạ Nhan mới hơi hiểu ra nguyên cớ của sự tình đã trải qua, thì ra là Lam Sở Yến hạ lệnh cho người bắt cóc cháu trai của Tuyền Tu Hạc một trong số đại tông sư của Ma Ni giáo. Tuyền Tu Hạc chính là đệ đệ của giáo chủ Ma Ni giáo Tuyền Tu Hoằng. Tuyền Tu Hoằng chỉ có hai huynh đệ, bởi thế tình cảm của hai người cũng tốt, thế nhưng Tuyền Tu Hạc bất học vô thuật buông thả hưởng lạc, nhưng lại có khát vọng cực lớn với quyền lực, cho nên thường làm ra một số chuyện khiến Tuyền Tu Hoằng không vui. Tuyền Tu Hặc có hai người con trai, nhưng hắn yêu thương nhất lại là đứa cháu trai duy nhất. Lam Sở Yến vì muốn mau chóng làm Tuyền Tu Hạc rơi vào trong bàn tay của mình, cho nên hạ lệnh bắt cóc đứa cháu trai duy nhất của hắn.
Mà Đồ Tẫn Tru tới cũng không hề che dấu biểu thị hắn chính là người thực hiện chuyện này. Là đoàn trưởng của trung đoàn 311, Xạ Nhan hiểu trung đoàn 315 của Đồ Tẫn Tru không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nói tên gia hỏa xuất thân thổ phỉ này ở phương diện bắt cóc vơ vét tài sản là thiên tài hơn người, còn chuyên môn tổ thức một đơn vị tiểu phân đội tác chiến bí mật, chuyên môn chấp hành loại nhiệm vụ giống như thế. Làm người ta lấy làm lạ là, cái tiểu phân đội này không ngờ lại dược Dương Túc Phong phê chuẩn, hơn nữa còn chuyên một trang bị cho một số trang bị đặc thù kiểu mới.
“Công tử là Tuyền Thuận Đức có phải không?" Làm Sở Yến ánh mắt chơm chớp nói.
“Đúng thế." Tinh thần của Tuyền Thuận Đức xem ra có chút mỏi mệt, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn rất sung túc, ánh mắt cũng tương đối sắc bén. Có thể nhìn ra, hắn cũng có chuẩn bị mà tới, không phải là hoàn toàn bị động.
“Công tử là đại biểu cho phụ thân của mình tới sao? Lời nói của công tử có đủ đại biểu cho phụ thân của mình không?" Lam Sở Yến bình tĩnh thản nhiên, trong giọng nói nghe không ra chút sắc thái tình cảm nào.
Tuyền Thuận Đức chậm rãi nói: “Tôi có thể đại biểu cho phụ thân của mình, chuyện tôi có thể chấp nhận thì phụ thân của tôi cũng có thể chấp nhận."
Lam Sở Yến gật đầu, trầm tư nói: “Vậy thì tốt, chúng ta có thể đàm thoại thật gọn gàng, không cần phải vòng vo nữa. Phụ thân của công tử có thành ý với kiến nghị của chúng tôi không? Hay nói cách khác, ông ấy có tin thành ý của chúng tôi không?"
Tuyền Thuận Đức hơi do dự chốc lát rồi đáp: “Phụ thân của tôi rất có thành ý, cũng rất tin tưởng vào thành ý của các vị, người chấp nhận làm theo yêu cầu của các vị. Bất quá, phụ thân của tôi cảm thấy hiện giờ khả năng thành công hiện giờ là rất khó, các vị cũng biết đó, trong tay phụ thân của tôi không có bất kỳ quân đội nào, chỉ là một chức không thực mà thôi. Bộ đội của Ma Ni giáo chúng tôi đều nắm trong tay đại bá của chúng tôi và đại tướng quân La Mai Ô…"
Lam Sở Yến nhẹ nhàng cắt ngang lời của hắn, bình thản nói: “Việc ta muốn phụ thân của công tử làm, chỉ là cung cấp tin tức chuẩn xác chuyến nam hạ của người Ngõa Lạp thôi, bao gồm thời gian và tuyến đường nam hạ chính xác. Ta nghĩ, phụ thân công tử là một trong số đại tông sư của Ma Ni giáo, làm được điều này vẫn không phải là khó lắm chứ. Phụ thân của công tử nắm giữ tiếp tế hậu cần của quân đội Ma Ni giáo, kỵ binh của người Ngõa Lạp nam hạ khẳng định là cần các ngươi tiếp tế. Chỉ cần ông ấy làm được điều này, những chuyện khác có thể do chúng tôi sắp xếp."
Tuyền Thuận Đức trầm mặc chốc lát, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi nghĩ người có thể làm được điều này, nhưng chỉ có mỗi điều này thôi sao? Các vị thực sự không có yêu cầu đặc biệt nào khác ư? Dù sao chúng ta cũng ở trạng thái đối địch, chẳng lẽ các vị không muốn biết tình huống khác của quân đội Ma Ni giáo? Ví như quân đội của La Mai Ô?"
Lam Sở Yến mỉm cười, chậm rãi nói: “Món giao dịch này của chúng ta, nó chỉ bao gồm tuyến đường và thời gian nam hạ chuẩn xác của người Ngõa Lạp thôi. Về phần thứ khác, nếu như công tử có hứng thú cung cấp, chúng tôi đương nhiên cũng vui lòng tiếp nhận, nhưng chúng tôi sẽ trả thù lao khác. À, đây là thủ lệnh của ta, các vị có thể tới tìm ta hoặc bộ hạ của ta bất kỳ lúc nào, sản nghiệp của các vị cũng có thể lợi dụng thủ lệnh của ta dần dần di chuyển qua bên này, chúng tôi vô cùng hoan nghênh."
Tuyền Thuận Đức ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói: “Nhưng cô vẫn quên mất một lời hứa."
Lam Sở Yến từ tốn nói: “Lời hứa đó ta không cần phải nói ra, nhưng ta sẽ làm được. Lam Sở Yến ta là dạng người như thế nào, tin rằng các vi cũng hiểu rồi. Ta dám làm dám chịu, nếu như đã đồng ý với phụ thân của công tử, ta sẽ làm được."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ hơi thở phào một tiếng.
Lam Sở Yến bình thản nói: “Thật ra thì phụ thân của công tử căn bản không cần phải khẩn trương như thế, cho dù quân đội của chúng tôi đánh tới Cao Ninh phủ, bắt phụ thân của công tử, với tình huống hiện giờ của ông ấy, chắc gì đã phải xử tử. Phụ thân của công tử không có thực quyền, là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, người không có thực quyền, không thể trở thành mục tiêu công kích dễ dàng như vậy. Cái đạo lý này, tin rằng công tử cũng hiểu."
Tuyền Thuận Đức vẫn còn lo ngại hỏi: “Nhưng, cô có thể đảm bảo tướng công nhà cô cũng nghĩ như vậy không? Vạn nhất tới lúc đó y trực tiếp hạ lệnh xử tử phụ thân của tôi, thì cô làm thế nào?"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Ta có thể nói rõ ràng với công tử, tướng công nhà ta căn bản không để ý tới sự sống chết của phụ thân công tử. Trong lòng của y, trừ phái thực quyền của Ma Ni giáo các ngươi ra, những người khác, y chẳng thèm để ý. Lời của ta có lẽ công tử không thích nghe. Nhưng công tử có thể suy nghĩ một chút, trên vùng đất Y Vân đại lục này phụ thân công tử được tính là nhân vật số mấy? Có đáng được tướng công nhà ta lưu ý không?"
Tuyền Thuận Đức im lặng.
Bên khóe miệng của Lam Sở Yến mang theo nụ cười lạnh lùng, hờ hững nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Tuyền Thuận Đức muốn nói lại thôi.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Công tử còn lo lắng cái gì?"
Tuyền Thuận Đức nhếch miệng, cân nhắc xong rồi chậm rãi nói: “Nếu như chúng tôi có thể cung cấp tin tức liên quan tới La Mai Ô, các vị có thể giúp chúng tôi một việc được hay không? Tôi đảm bảo, chuyện này đối với hai phía chúng ta đều có lợi."
Lam Sở Yến hờ hững nói: “Công tử còn có yêu cầu gì nữa?"
Tuyền Thuận Đức do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Chúng tôi muốn cô sai người giết Tần Tường Lâu."
Con mắt của Lam Sở Yến hơi phát sáng, tựa hồ có thứ gì đó đang từ từ cháy lên.
Xạ Nhan thì hơi giật mình, vị công tử Tuyền Thuận Đức này đúng là thủ đoạn độc ác, mới ban đầu nhìn thấy hắn một vẻ nhân tài, còn cho rằng hắn là nhân tài mới xuất hiện của Ma Ni giáo. Hiện giờ xem ra, cũng là hạng chơi bời tráng tác mà thôi, nhìn thấy Ma Ni giáo tình thế tuyệt vọng, trong nội bộ còn tranh quyền đoạt lợi, làm người ta lòng nguội lạnh. Tần Tường Lâu và La Mai Ô chính là cánh tay trái phải của Tuyền Tu Hoằng, một người văn, một người võ, là bộ xương chống đỡ Ma Ni giáo, tạo thành kết cấu tam giác ổn định, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ma Ni giáo liên tục gặp phải áp lực, nhưng thủy chung vẫn sừng sững không đổ. Nếu trong hai người này có bất kỳ một người nào tử vong, kết cấu hình tam giác ổn định của Ma Ni giáo sẽ hoàn toàn xụp đổ.
Lam Sở Yến mỉm cười, thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nói đầy thâm ý: “Tuyền công tử, công tử thật đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ đó! Sợ rằng đây mới là điều kiện trao đổi thật sự của công tử phải không? Hắn chính là rường cột của Ma Ni giáo các ngươi nhé, các ngươi thực sự quyết định giết hắn sao?"
Tuyền Thuận Đức ánh mắt thâm trầm nói: “Chúng tôi quyết đinh."
Lam Sở Yến lại hết sức thờ ơ nói: “Nhưng, ta rất hoài nghi hậu quả sau khi giết chết hắn, phụ thân công tử có nắm chắc tuyệt đối sau khi Tần Tường Lâu chết rồi sẽ thay thế vị trí của hắn không?"
Tuyền Thuận Đức cười lạnh lùng, lộ ra nụ cười tàn khốc, chậm rãi nói: “Chúng tôi có biện pháp đối phó với những kẻ cạnh tranh khác, làm giáo chủ đại nhân không có lựa chọn nào khác."
Lam Sở Yến khe khẽ gật đầu, mỉm cười.
Xạ Nhan tựa hồ cũng nghe ra một chút ý nghĩa, xem ra phụ thân của vị Tuyền công tử này, đại tông tư Tuyền Tu Hạc của Ma Ni giáo, tựa hồ đã ở trên vị trí đại tông sư quá lâu rồi, muốn đổi một vị trí khác. Bất quá Tần Tường Lâu một đại tông sư khác của Ma Ni giáo lại là chướng ngại lớn nhất của ông ta. Thế nên tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Tuyền Tu Hạc quyết định hạ thủ trước.
Lam Sở Yến tập trung suy nghĩ chốc lát, quyết đoán nói: “Không vấn đề gì, chuyện này ta có thể đáp ứng với công tử. Ta đảm bảo, chỉ cần ba ngày, hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt công tử nữa. Đương nhiên, trong dó còn một số chi tiết nhỏ cần các ngươi phối hợp."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Lam Sở Yến, tiếp tục chậm rãi nói: “Tôi muốn biết, các vị có kế hoạch gì có thể tránh khỏi sự giám thị của Phương Phỉ Thanh Sương? Nếu như hành động của các vị không thể lừa được cô ta, thì tuyệt đối không thể thành công được."
Lam Sở Yến nhoẻn miệng cười duyên, rồi lập tức thản nhiên như không nói: “Ta có thể nói rõ ràng với công tử, Phương Phỉ Thanh Sương sẽ không xuất hiện nữa, cô ta cũng không còn là thánh nữ của Ma Ni giáo nữa."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ bị dọa ngây ra, lắp ba lắp bắp nói: “Câu nói này tức là sao?"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Từ tháng bảy cho tới bây giờ, các ngươi đã nhìn thấy Phương Phỉ Thanh Sương xuất hiện chưa?"
Tuyền Thận Đức nửa tin nửa ngờ nói: “Đúng là không có, bất quá, điều này không thể làm chứng cứ phán đoán gì cả, trong quá khứ, cô ta cũng thường không xuất hiện tới mấy tháng, lần này bế quan tu luyện…"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Bế quan tu luyện cái gì chứ! Tuyền Tu Hoằng lừa các ngươi đấy! Ta có thể nói cho công tử biết, cô ta đã thất thân với tướng công nhà ta, hiện giờ sợ rằng đang lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ tốt cùng đó."
Tuyền Thuận Đức như bị thiên lôi đánh vậy, lập tức ngây dại.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Phương Phỉ Thanh Sương đã tuyệt đối không thể trở về Ma Ni giáo, các ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Về phần ta nói là thật hay là già, thì khi đó còn có bà chủ của Đông Hải Đường là Ngu Mạn Ái cũng có mặt, khi Phương Phỉ Thanh Sương thất thân với tướng công nhà ta, thì chính cô ta ở bên cạnh hầu hạ, công tử có thể đi tìm cô ta xác minh…"
Nhưng, Tuyền Thuận Đức đã không còn tâm tư mà nghe tiếp nữa, hắn đã vội vàng cáo từ rồi.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Xem ra Phương Phỉ Thanh Sương cấp cho bọn họ áp lực không nhỏ nhỉ!"
Đồ Tẫn Tru nói: “Đúng thế, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên bọn họ không dám hành động bừa bãi."
Lam Sở Yến lạnh nhạt nói: “Chúng ta không đi quản Phương Phỉ Thanh Sương nữa, lão Đồ, ngươi phụ trách an bài kế hoạch, xử lý Tần Tường Lâu nhanh nhất có thể. Tuyền Tu Hạc sẽ cung cấp cơ hội, chúng ta chỉ cần động thủ là được rồi.
Đồ Tẫn Tru nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp."
Xạ Nhan hơi chút do dự, cẩn thận nói: “Sư trưởng, chuyện này chúng ta có nên xin ý kiến Phong lĩnh một chút không? Thuộc hạ thấy nếu hiện giờ chúng ta ép Ma Ni giáo quá gấp, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt tới chiến cục ở phương nam…"
Lam Sở Yến chẳng hề để ý hời hợt nói: “Ta đã xin ý kiến rồi. Đồ Tẫn Tru, ngươi cứ theo mệnh lệnh chấp hành là được."
Đồ Tẫn Tru đứng nghiêm tuân lệnh: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay."
Nơi đây là một sơn thôn nhỏ phong cảnh xinh đẹp, có hơn một trăm gian nhà ngói không cũ ký lắm, kéo dài thành một vòng tròn cực lớn. Ánh mặt trời ban mai từ trong tầng mây mỏng chiếu xuống từng tia sáng, làm mặt đất được khoác thêm một lớp ánh hoàng kim nhàn nhạt. Bốn phía thôn trang đều là rặng núi chập chùng liên tiếp, giữa rặng núi bập bềnh sương mù mỏng manh. Sương mù theo gió trôi nổi, thuận theo sơn cốc khi thì bay lên, khi thì hạ xuống, cuối cùng biến mất trong ánh sáng hòa ái thân thiết của ông mặt trời.
Con đường nhỏ xuyên qua giữa thông kéo dài tới tận trong cánh đồng, hai bên đều là lúa nước sắp được thu hoạch, cây lúa màu hoàng kim phản chiếu ánh mặt trời, phát tán ra niềm vui ngày mùa. Con đường nhỏ xuyên qua ruộng lúa màu mỡ, sau đó theo ngọn núi uốn lượn đi lên trên, biến mất giữa những rặng núi. Mặc dù vẫn còn là lúc sáng sớm, nhưng trên sơn đạo đã có không ít người đi đường, đó là những thôn dân bận rộn, còn có cả rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ cưỡi ngựa phi nhanh qua lại giữa sơn đạo, bắn lên từng đợt bụi bặm.
Cư dân trong thôn vẫn sinh hoạt như bình thường, không hề bời vì có quân Lam Vũ tiến vào đồn trú mà thấy có chỗ nào không thuận tiện. Lúc mới ban đầu, bọn họ không biết đồn trú ở nơi này rốt cuộc là người thế nào, cũng không biết bọn họ sẽ đóng lại ở nơi này bao lâu, tương lai rồi sẽ đi về đâu. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy thường có một cô gái trẻ tuổi người mặc váy dài màu tím vóc người thon cao tướng mạo xinh đẹp, lông mày hơi nhíu lại, tản bộ trên con đường nhỏ ở trong thôn. Đây là lúc duy nhất người dân trong thôn cảm thấy bất tiện, bời vì có vô số chiến sĩ cảnh vệ phong tỏa tất cả vùng đất xung quanh con đường nhỏ, cấm chỉ người không có phận sự ra vào.
Nhưng người dân thôn lại thích nhìn thấy cô cái mặc váy dài màu tím đó xuất hiện, nàng phảng phất như chính là nữ thần trong lòng bọn họ, cao quý như thế, lại mỹ lệ như thế, bọn họ xưa nay chư từng được nhìn thấy nữ nhân thanh tú xinh đẹp như thế. Bọn họ cho rằng đó là thân thể xinh đẹp nhất do trời cao sáng tạo ra, là hóa thân của nữ thân. Là người phát ngôn của thiện lương và tư bi.
Cho tới tận một ngày, bọn họ biết được tên tuổi và truyền thuyết liên quan tới nữ nhân này, bọn họ mới choàng tỉnh ra sau dó cuồng cuồng trốn vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, lặng lẽ cầu khẩn trời cao cho cô gái này rời khỏi thôn trang của mình.
Tên của cô gái đó gọi là Lam Sở Yến.
Nàng còn có một cái tên đáng sợ khác, gọi là nữ bá tước quỷ hút máu.
Trong truyền thuyết mà không biết những người thôn dân nghe được từ đâu, Lam Sở Yến là sát tinh xưa nay chưa từng có trên đại lục Y Vân, giết người không chớp mắt, giết người làm thú vui, hai tay dính đầy máu tươi, nàng đã giết sạch tất cả người của Thái Dương thần giáo, không chừa một ai. Chỉ cần là đã tham gia Thái Dương thần giáo, bất kể là nam nữ già trẻ, già yếu phụ nữ trẻ em, thì một người cũng không bỏ qua. Khi có nhiều người thì bắn chết một loạt, khi có ít người thì chặt đầu từng người, trẻ nhỏ cũng mang ra mài đao, thanh niên trai tráng dùng để luyện đao. Trong truyền thuyết miêu tả sống động như thực, cứ như là đồ sát xảy ra ngay ở trước mắt, mỗi khi máu cháy đầm đìa đầu người rơi đầy đất, nữ bá tước quỷ hút máu sẽ ở ngay bên cạnh phát ra tiếng cười lạnh lùng hài lòng.
Lam Sở Yến hoàn toàn không biết những người thôn dân đã trốn đi hết, vẫn dựa theo ngày thường dậy tản bộ vào buổi sáng.
Quảng Ninh phủ vào cuối mùa thu đang mang theo cái lạnh se se, gió sớm thổi qua trên mặt, làm khuôn mặt non mềm của nàng hơi ửng hổng, nhìn càng thêm kiều diễm. Ánh mặt trời buổi sớm mang theo làn hơi ấm áp êm ái, đem cái lạnh dần dần hòa tan, làm Lam Sở Yến cảm thấy thư thái vô cùng, toàn thân trên dưới có một loại cảm giác xương cốt dãn cả ra…
Loại cảm giác thoải mái trên cơ thể cũng không xua tan đi được lo lắng trong lòng nàng, thậm chí không thể làm đôi mày của nàng hơi giãn ra được một chút. Nàng tiến vào chiếm giữ cái thôn này đã được mấy ngày rồi, mục đích tất nhiên là vì kỵ binh của người Ngõa Lạp mà tới, nhưng thật đáng tiếc, cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có được tin tức về hành động kế tiếp của kỵ binh người Ngõa Lạp. Nói một cách chuẩn xác là, không thể phán đoán được chính xác con đường nam hạ của người Ngõa Lạp.
Nhưng Lam Sở Yến tin chắc là, người Ngõa Lạp khẳng định sẽ tiếp tục nam hạ, bọn chúng không thể nào tay trắng bở về. Nhưng bọn chúng bị đại pháo của cứ điểm Tiểu Thang Sơn đánh cho sợ rồi, khi nam hạ lần nữa khẳng định sẽ lựa chọn một con đường có thể phát huy hoàn toàn ưu thế kỵ binh của người Ngõa Lạp. Thế nhưng, tuyến đường như vậy, ở địa phương giao cách giữa Tình Xuyên đạo và Hổ Xuyên đạo thực sự là quá nhiều, vùng đất đó đâu đâu cũng là núi non nhấp nhô, có thể phát huy đầy đủ tính cơ động của kỵ binh người Ngõa Lạp. Ngược lại, quân Lam Vũ phải đưa ra phán đoán chính xác, bố trí sẵn sàng trước người Ngõa Lạp, nếu không chẳng có cách nào truy kích kỵ binh người Ngõa Lạp tới lui như gió được.
“Sư trưởng, Xạ Nhan tới rồi." Phó quan của Lam Sở Yến nhỏ giọng nhắc nhở nàng.
Bước chân của Lam Sở Yến hơi chậm lại.
Xạ Nhan từ đằng sau vội vàng chạy lên.
Lam Sở Yến hờ hững phất tay ý bảo Xạ Nhan không cần phải hành lễ, lơ đễnh hỏi: “Có quân tình biến hóa trọng đại gì sao?"
“Sư trưởng, bộ đội của La Mai Ô đã vượt qua vùng Liên Hoa sơn, căn cứ vào trinh sát của bộ đội tiền tuyến, thì ước chừng có hai vạn tên, hơn nữa đều là lực lượng nòng cốt của Ma Ni giáo, xem ra bọn chúng đúng là đã hạ quyến tâm tham gia vào chiến trường ở Tình Xuyên đạo rồi." Xạ Nhan có chút lo lắng nói, mồ hôi đãng ướt đấm quân phục thượng tá của hắn.
Bắt đầu từ mấy hôm trước, quân đội của Ma Ni giáo đã nhiều lần điều động liên tục, rất nhiều lực lượng nòng cốt vốn được bố trí ở phía tây bắc đều phái tới phương nam, bao gồm cả mấy đơn vị tuần hành đội có sức chiến đấu nhất, tỏ rõ là muốn tham gia vào liên minh chống quân Lam Vũ, cùng nhau đối phó với quân Lam Vũ. Hơn nữa La Mai Ô đại tướng quân nổi tiếng của Ma Ni Giáo cũng tự thân hành động, loại tình huống này đúng là làm Xạ Nhan có chút lo lắng.
Bởi vì ở phương diện đối phó với sự công kích của Ma Ni giáo, Lam Sở Yến chi an bài binh lực của một trung đoàn, còn bốn trung đoàn khác, toàn bộ được điều động tiến vào vị trí bí mật cơ động, chuẩn bị tiêu diệt kỵ binh của người Ngõa Lạp.
“Bảo Thí Phong theo dõi thật sát bọn chúng là được rồi." Vẻ mặt của Lam Sở Yến không có chút biến hóa nào, bình thàn nói.
Xạ Nhan muốn nói rồi lại thôi.
Câu trả lời đơn giản lạnh nhạt của Lam Sở Yến làm hắn hiểu ra, nàng tuyệt đối sẽ không vì quân đội của Ma Ni giáo xuất động mà thay đổi cả kế hoạch tác chiến, mặc dù kế hoạch tác chiến của bản thân nàng và kế hoạch hành động bão táp có xung đột rất lớn, nhưng hiện giờ nàng đã coi tiêu diệt kỵ binh người Ngõa Lạp làm nhiệm vụ tác chiến chủ yếu của sư đoàn 103, điều này không dễ thay đổi được.
Nhưng Xạ Nhan vẫn có chút lo lắng.
Ba đội tuần hành Ma Ni giáo do La Mai Ô suất lĩnh, mỗi một đội tuần hành đều có binh lực trên năm nghìn tên, tổng cộng có quân đội gần hai nghìn tên. Ba cái đội tuần hành này trường kỳ tác chiến với quân đội đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, tác c hiến với kỵ binh dân tộc du mục, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu rất mạnh. Mà phụ trách đối phó với bọn chúng, chính là trung đoàn 312 lục quân quân Lam Vũ do Thí Phong và Ngạo Linh suất lĩnh, tổng binh lực chỉ có chưa tới một nghìn tám trăm người, hơn nữa trang bị vũ khí hạng nặng cũng không nhiều.
“Ma Ni giáo có tới đánh cũng chẳng có được gì béo bở, chỉ cần chặn bọn chúng lại là được rồi, không cần thiết phí quá nhiều sức lực vì bọn chúng." Lam Sở Yến tựa hồ nhìn ra tâm tư của Xạ Nhan, không hề tán đồng nói.
Xạ Nhan chỉ đành gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện nói.
Hoàn cảnh hiện giờ của hắn có chút khó xử.
Khi xưa Dương Túc Phong điều hắn tới nhậm chức ở bộ đội của Lam Sở Yến, hơn nữa chỉ định hắn đảm nhận đoàn trưởng của trung đoàn 311 trung đoàn chủ lực được trang bị hoàn thiện. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là Dương Túc Phong muốn an bài nhân viên hạn chế một chút hành động của Lam Sở Yến. Bởi vì đôi khi hành vi của Lam Sở Yến đã vượt qua mức độ chấp nhận được của y, hơn nữa cũng mang tới ảnh hưởng không tốt tới bộ đội khác.
Đây hoàn toàn không phải là công tác mà Xạ Nhan thích làm.
Hành động độc lập và chuyên quyền theo ý mình của Lam Sở Yến tất cả đều thấy rõ, đó chẳng phải là nàng có âm mưu gì, cũng chẳng phải là nàng có ý định gì, mà bời vì tích cách của nàng vốn là như thế, có chút cao ngạo, có chút cực đoan. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì bộ hạ có tồn tại một ai đó mà thay đổi tính cách của mình, hoặc là thay đổi cách làm việc của mình. Sau này sự thực đã chứng minh, không phải Xạ Nhan tới làm thay đổi Lam Sở Yến, mà là Lam Sở Yến đã làm thay đổi Xạ Nhan.
Muốn thay đổi Lam Sở Yến thì biện pháp duy nhất chính là trừ bò toàn bộ chức vụ của nàng, chỉ tiếc là Dương Túc Phong lại không hạ được quyết tâm, bởi vì ban ngành an toàn thủy chung không phát hiện ra Lam Sở Yến có tư tâm gì , ngược lại, tất cả hành vi c ủa nàng đều không khai, mặc dù phạm phải không ít sai lầm, nhưng hành vi cá nhân của nàng lại làm người ta không thể bắt bẻ, dần dần, ngay cả đám người Phượng Phi Phi cũng cảm thấy nàng thực sự không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là thích nổi bật mà thôi.
Một nữ nhân muốn nổi bật, đó cũng không phải là sai lầm gì không thể tha thứ.
Lam Sở Yến đương nhiên cũng biết Dương Túc Phong an bài Xạ Nhan là để giám thị hành động của mình, nhưng nàng cũng không dùng bất kỳ biện pháp gì đối phó với Xạ Nhan, dù thế nào cũng coi như Xạ Nhan là vô hình, chẳng có chuyện gì phải dấu diếm, bản thân nên làm gì vẫn cứ làm như thế. Cảm giác đó cứ như là Xạ Nhan ngươi muốn kêu thì cứ kêu, Dương Túc Phong ngươi muốn làm gì thì cứ làm nấy đi, nếu ngươi không thích, cùng lắm là trừ bỏ chức vụ của ta là được rồi.
Nhưng Dương Túc Phong thủy chung không cách chức nàng.
Xạ Nhan mới tới bên cạnh Lam Sở Yến được mấy ngày, đã thấy sư đoàn 103 quân Lam Vũ mặc dù đã bị thay máu quy mô lớn, nhưng gốc rễ vẫn còn, tinh thần vẫn có, đó chính là cái gốc rễ không chịu khuất phục, tinh thần vĩnh viện không chịu thua. Thực tế, sư đoàn 103 đúng là phạm không ít sai lầm, số lần bị phê bình cũng không phải là ít, nhưng đó là chuyện ở tầng quyết sách, hoặc là hành vi cá nhân của Lam Sở Yến. Đơn thuần chỉ luận kỹ năng chiến đấu của quan binh cơ sở mà nói, quả thực không thể bắt bẻ được gì, từng người đều là hảo thủ hạng nhất, tuyệt đối không kém hơn bộ đội khác.
Có lẽ quan quân của sư đoàn 103 bài binh bố trận dự mưu tính kế không bằng được sư đoàn khác, nhưng nếu luận về đánh đơn, luận về một chọi một mà nói, nhất định là quan quân của sư đoàn 103 sẽ thắng, quân lính phia dưới càng không cần phải nói nữa. Khi ở bội đội khác, Xạ Nhân đã biết sư đoàn 103 huấn luyện là tàn khốc nhất, chuyện vì huấn luyện mà dẫn tới tử vong hoặc thương tật xảy ra liên tục. Dương Túc Phong còn đặc biệt vì chuyện này mà nói chuyện với Lam Sở Yến, kết quả bị Lam Sở Yến cứng cỏi phản ứng trở lại.
“Trường huấn luyện chính là chiến trường, cũng phải chảy máu hi sinh, câu nói này là chính chàng nói đấy." Lam Sở Yến tức giận nói.
Kết quả Dương Túc Phong nghẹn họng không nói được gì.
Bất quá, đằng sau sức chiến đấu cường đại của sư đoàn 103, cũng ẩn chứa họa ngầm cực lớn, đó chính là vấn đề kỷ luật. Căn cứ vào điều tra của Lăng Thanh Tư chủ trì tòa án quân sự, hành vi nhiễu dân của sư đoàn 102 là nhiều nhất, bởi thế mà quan binh bị xử phạt cũng không ít, có một số người thậm chí bị phán xử giam cầm hai năm. Căn nguyên rất đơn giản, chính là khi mua bán cánh cửa để xây dựng trận địa, có hai người nông thôn sống chết không cho, kết quả bị lính của Lam Sở Yến tát cho một phát ngất đi, rụng mất ba cái răng cửa.
Vì chỉnh đốn vấn đề kỷ luật của bộ hạ bản thân, Xạ Nhan phí rất nhiều công phu, nhưng hiệu quả thu được không lý tưởng, cuối cùng hắn mới hiểu ra, vấn đề quan trọng không nằm ở quan binh phía dưới, mà nằm ở chỗ Lam Sở Yến. Lam Sở Yến là điển hình của người lãnh đạo quân sự chỉ cần bộ hạ đánh trận lợi hại, những chuyện khác liền qua loa cho xong, bỏ mặc không quản, trừ khi gây là chuyện tày trời, nàng mới làm cho ra vẻ xử lý một phen, hơn nữa quá nửa cũng là phương thức giơ cao đánh khẽ.
Vì chuyện này, Xạ Nhan còn chuyên môn lén báo cáo sau lưng cho Dương Túc Phong, xin hắn ra mặt nói chuyện với Lam Sở Yến.
Vì thế Dương Túc Phong cảnh cáo riêng tư Lam Sở Yến không được bỏ mặt quân đội, tạo thành cục diện buông thả ở hai đầu. Nhưng Lam Sở Yến bề ngoài thì đồng ý, quay đầu lại thì đã không biết ném đi tận đẩu đâu rồi, vẫn cứ làm theo ý mình, lá mặt lá trái. Hiện giờ sư đoàn 103 hoàn toàn là bội đội hai đầu đều buông thả, kỷ luật cũng thế, đánh trận cũng thế. Khi đánh trận, từng người đều là tổ nhỏ, không thể chống nổi, nhưng khi vi phạm kỷ luật, cũng có chút vị đạo không thể chống nổi, ngay cả những dân công chi viện tác chiến đấu đều sợ binh sĩ của sư đoàn 103, vì một khi làm không được tốt, lúc nào cũng có thể gặp phải cục diện bị hô đánh hô giết.
Nhưng đối đãi với những quan binh đánh trận không nghiêm túc hoặc là không đủ dũng cảm, thì Lam Sở Yến tuyệt đối không hề có nương nhẹ tí nào, cho dù là ngươi có một chút chùn chân hoặc dao động, thì sẽ chấp hành quân pháp ngay. Khi bao vây tiễu trừ sào huyệt Tắc Luân Cái Đế của Thái Dương thần giáo ở Dương Xuyên đạo, có hai tên cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt rồi, đại đội trường vì muốn bảo tồn thực lực, nên xuất hiện chút chiều hướng lười nhác, lập tức hai tên đại đội trưởng bị giáng chức ngay tại chỗ, từ thượng úy đại đội trưởng giáng thẳng xuống binh nhì, từ đó sư đoàn 103 không còn ai dám lười biếng nữa.
Hoàn toàn có thể nói, ở sư đoàn 103 quân Lam Vũ vi phạm kỷ luật không phải xấu hổ, đánh chửi nguời dân cũng chẳng phải không thể tha thứ, nhưng chỉ cần đánh trận trốn trách nhiệm, hoặc là lâm trận rút lui, hoặc là muốn bào tồn thực lực, vậy nhất định là chỉ còn một con đường chết, nếu như xảy ra chuyện tham sống sợ chết, vậy quả thực là sỉ nhục cả đời, cho dù chết rồi cũng không được đưa vào tháp kỷ niệm tướng sỉ tử trận của sư đoàn 103, vĩnh viễn đều bị các chiến hữu phỉ nhổ.
“Báo cáo sư trưởng, Ma Ni giáo có người tới rồi." Bộ phận trực ban của sư đoàn tới báo cáo.
Lam Sở Yến mắt hơi sáng lên, đôi mày nhíu chặt hơi giãn ra, thản nhiên nói: “Tốt lắm, ngày tàn của người Ngõa Lạp đã tới rồi. Được, chúng ta trở về gặp hắn."
Xạ Nhan không hiểu nguyên cớ gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, Ma Ni giáo? Chúng ta hiện giờ không phải đang đánh nhau với Ma Ni giáo sao? Sao lại có thể có sứ giả của Ma Ni giáo tới? Cho dù bọn chúng muốn cử hành đàm phán hỏa bình mà nói, cũng phải đến Lệ Xuyên phủ mới đúng chứ! Rốt cuộc chuyện này là sao?
Theo Lam Sở Yến trở về bộ chỉ huy sư đoàn 103, sứ giả của Ma Ni giáo quả nhiên đã đợi ở đó rồi.
Đó là một người trang phục nông dân, dáng vẻ hết sức chất phác, áo bông mặc trên người trông cũng vô cùng cũ kỳ, nhìn qua một cái, đúng là một người nông dân rất bình thường, không thể bị người ta chú ý. Nhưng, sau khi hắn bở lớp ngụy trang trên người đi, hắn liền hoàn toàn thay đổ dáng vẻ, hắn là một người thanh niên rất anh tuấn tiêu sai, lưng hùm vai gấu, ánh mắt sáng ngời có thần, con ngươi thi thoảng chuyển động ánh lên vẻ tinh minh, có thể nhìn ra được là một nhân vật không hề đơn giản.
“Ha ha, xem ra thiếp mời của chúng tôi vẫn còn có tác dụng! Ha ha, Tuyền công tử từ xa mà tới, chắc hẳn là vất vả rồi, tiểu nữ tử phải nói một tiếng thật có lỗi, thật sự là xin lỗi, để công tử đi đường vất vả…" Lam Sở Yến mỉm cười nói, tựa hồ hết sức thân thiết với sứ giả của Ma Ni giáo, dáng vẻ quen thuộc cứ như là bạn bè cũ gặp mặt vậy.
Xạ Nhan không khỏi nhíu chặt mày.
Nếu như nói hành vi cá nhân của Lam Sở Yến có điều gì có thể bị người ta chỉ trích, đó chính là đôi khi nàng đối xử với người khác quá tùy tiện, không hề chú ý tới thân phận của bản thân, không giống với thê tử của Dương Túc Phong. Trong cái nhìn của người ngoài, là một thê tử của Dương Túc Phong, là một “quốc mẫu" sau này, thì phải hết sức đoan trang tự trọng, khi nói chuyện với nam nhân khác phải giữ gìn đủ khoảng cách.
Sứ giả của Ma Ni giáo hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi thái độ này của Lam Sở Yến, rất bình tĩnh không chút thân thiện nói: “Quý quân lén lén lút lút bắt cóc cháu trai lớn của ta, khiến cho phụ thân của ta giống như kiến bò chảo nóng, thúc ép ta dùng tốc độ nhanh nhất hội diện với cô, ta cho dù mệt chết ở trên đường, cũng phải bò tới trước mặt đại sư trưởng Lam Sở Yến đó!"
Xạ Nhan hơi kinh ngạc, không ngờ Lam Sở Yến sai người bắt cóc người của Ma Ni giáo?
Lam Sở Yến không hề để bụng chút nào, tựa hồ không nghe ra mùi vị thuốc súng của đối phương, vẫn cười tủm tỉm nói: “Lời này sao có thể nói như vậy được chứ? Tôi bất quá là thấy đứa bé đó trông đáng yêu, muôn ôm nó về chiếu cố vài ngày mà thôi, nếu như Tuyền công tử đã tới rồi, vậy thì chuyện của đứa bé cứ giải quyết như vậy, ngươi đâu!"
Quan tham mưu trực ban vội vàng đi tới, yên lặng chờ sai bảo.
Lam Sở Yến nói: “Gọi Đồ đoàn trưởng tới."
Đoàn trường trung đoàn 315 lục quân quân Lam Vũ là Đồ Tẫn Tru rất mau tới nơi.
Lam Sở Yến nói: “Đứa bé ngày hôm đó đâu rồi? Hiện giờ đang ở chỗ nào? Gia trưởng của người ta hiện giờ sốt ruột rồi, chúng ta không thể làm chuyện khuyết đức, vậy trả về cho cha mẹ của nó đi. Ôi! Xem ra mấy ngày nay cha mẹ của nó sống không được tốt lắm, thật là có lỗi…"
Đồ Tẫn Tru nói: “Ở ngay ở trong nhà của bà vú nó…"
Sứ giả của Ma Ni giáo thất thanh nói: “Cái gì? Ở ngay trong nhà của vú nuôi nó? Hả? Các ngươi đem nó để trong nhà của bà vú? Ngất mất, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Các ngươi đúng là, đúng là…"
Lam Sở Yến hời hợt nói: “Chuyện của đứa bé như vậy là xong rồi nhé, nếu công tử trong lòng khó chịu, thì đợi sau này tôi có con rồi, công tử cũng chơi trò giống như vậy, tôi sẽ không trách công tử đâu…"
Sứ giả của Ma Ni giáo cười khổ nói: “Lam đại tiểu thư, cô không cần nói móc chúng tôi nữa, con của cô chính là con của Dương Túc Phong, chúng tôi dù là có gan lớn tày trời cũng không dám bắt cóc con của Dương Túc Phong, trừ phi chúng tôi bất chấp tất cả… thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tin rằng cô cũng không muốn thảo luận với tôi về chuyện này."
Lúc này Xạ Nhan mới hơi hiểu ra nguyên cớ của sự tình đã trải qua, thì ra là Lam Sở Yến hạ lệnh cho người bắt cóc cháu trai của Tuyền Tu Hạc một trong số đại tông sư của Ma Ni giáo. Tuyền Tu Hạc chính là đệ đệ của giáo chủ Ma Ni giáo Tuyền Tu Hoằng. Tuyền Tu Hoằng chỉ có hai huynh đệ, bởi thế tình cảm của hai người cũng tốt, thế nhưng Tuyền Tu Hạc bất học vô thuật buông thả hưởng lạc, nhưng lại có khát vọng cực lớn với quyền lực, cho nên thường làm ra một số chuyện khiến Tuyền Tu Hoằng không vui. Tuyền Tu Hặc có hai người con trai, nhưng hắn yêu thương nhất lại là đứa cháu trai duy nhất. Lam Sở Yến vì muốn mau chóng làm Tuyền Tu Hạc rơi vào trong bàn tay của mình, cho nên hạ lệnh bắt cóc đứa cháu trai duy nhất của hắn.
Mà Đồ Tẫn Tru tới cũng không hề che dấu biểu thị hắn chính là người thực hiện chuyện này. Là đoàn trưởng của trung đoàn 311, Xạ Nhan hiểu trung đoàn 315 của Đồ Tẫn Tru không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nói tên gia hỏa xuất thân thổ phỉ này ở phương diện bắt cóc vơ vét tài sản là thiên tài hơn người, còn chuyên môn tổ thức một đơn vị tiểu phân đội tác chiến bí mật, chuyên môn chấp hành loại nhiệm vụ giống như thế. Làm người ta lấy làm lạ là, cái tiểu phân đội này không ngờ lại dược Dương Túc Phong phê chuẩn, hơn nữa còn chuyên một trang bị cho một số trang bị đặc thù kiểu mới.
“Công tử là Tuyền Thuận Đức có phải không?" Làm Sở Yến ánh mắt chơm chớp nói.
“Đúng thế." Tinh thần của Tuyền Thuận Đức xem ra có chút mỏi mệt, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn rất sung túc, ánh mắt cũng tương đối sắc bén. Có thể nhìn ra, hắn cũng có chuẩn bị mà tới, không phải là hoàn toàn bị động.
“Công tử là đại biểu cho phụ thân của mình tới sao? Lời nói của công tử có đủ đại biểu cho phụ thân của mình không?" Lam Sở Yến bình tĩnh thản nhiên, trong giọng nói nghe không ra chút sắc thái tình cảm nào.
Tuyền Thuận Đức chậm rãi nói: “Tôi có thể đại biểu cho phụ thân của mình, chuyện tôi có thể chấp nhận thì phụ thân của tôi cũng có thể chấp nhận."
Lam Sở Yến gật đầu, trầm tư nói: “Vậy thì tốt, chúng ta có thể đàm thoại thật gọn gàng, không cần phải vòng vo nữa. Phụ thân của công tử có thành ý với kiến nghị của chúng tôi không? Hay nói cách khác, ông ấy có tin thành ý của chúng tôi không?"
Tuyền Thuận Đức hơi do dự chốc lát rồi đáp: “Phụ thân của tôi rất có thành ý, cũng rất tin tưởng vào thành ý của các vị, người chấp nhận làm theo yêu cầu của các vị. Bất quá, phụ thân của tôi cảm thấy hiện giờ khả năng thành công hiện giờ là rất khó, các vị cũng biết đó, trong tay phụ thân của tôi không có bất kỳ quân đội nào, chỉ là một chức không thực mà thôi. Bộ đội của Ma Ni giáo chúng tôi đều nắm trong tay đại bá của chúng tôi và đại tướng quân La Mai Ô…"
Lam Sở Yến nhẹ nhàng cắt ngang lời của hắn, bình thản nói: “Việc ta muốn phụ thân của công tử làm, chỉ là cung cấp tin tức chuẩn xác chuyến nam hạ của người Ngõa Lạp thôi, bao gồm thời gian và tuyến đường nam hạ chính xác. Ta nghĩ, phụ thân công tử là một trong số đại tông sư của Ma Ni giáo, làm được điều này vẫn không phải là khó lắm chứ. Phụ thân của công tử nắm giữ tiếp tế hậu cần của quân đội Ma Ni giáo, kỵ binh của người Ngõa Lạp nam hạ khẳng định là cần các ngươi tiếp tế. Chỉ cần ông ấy làm được điều này, những chuyện khác có thể do chúng tôi sắp xếp."
Tuyền Thuận Đức trầm mặc chốc lát, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi nghĩ người có thể làm được điều này, nhưng chỉ có mỗi điều này thôi sao? Các vị thực sự không có yêu cầu đặc biệt nào khác ư? Dù sao chúng ta cũng ở trạng thái đối địch, chẳng lẽ các vị không muốn biết tình huống khác của quân đội Ma Ni giáo? Ví như quân đội của La Mai Ô?"
Lam Sở Yến mỉm cười, chậm rãi nói: “Món giao dịch này của chúng ta, nó chỉ bao gồm tuyến đường và thời gian nam hạ chuẩn xác của người Ngõa Lạp thôi. Về phần thứ khác, nếu như công tử có hứng thú cung cấp, chúng tôi đương nhiên cũng vui lòng tiếp nhận, nhưng chúng tôi sẽ trả thù lao khác. À, đây là thủ lệnh của ta, các vị có thể tới tìm ta hoặc bộ hạ của ta bất kỳ lúc nào, sản nghiệp của các vị cũng có thể lợi dụng thủ lệnh của ta dần dần di chuyển qua bên này, chúng tôi vô cùng hoan nghênh."
Tuyền Thuận Đức ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói: “Nhưng cô vẫn quên mất một lời hứa."
Lam Sở Yến từ tốn nói: “Lời hứa đó ta không cần phải nói ra, nhưng ta sẽ làm được. Lam Sở Yến ta là dạng người như thế nào, tin rằng các vi cũng hiểu rồi. Ta dám làm dám chịu, nếu như đã đồng ý với phụ thân của công tử, ta sẽ làm được."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ hơi thở phào một tiếng.
Lam Sở Yến bình thản nói: “Thật ra thì phụ thân của công tử căn bản không cần phải khẩn trương như thế, cho dù quân đội của chúng tôi đánh tới Cao Ninh phủ, bắt phụ thân của công tử, với tình huống hiện giờ của ông ấy, chắc gì đã phải xử tử. Phụ thân của công tử không có thực quyền, là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, người không có thực quyền, không thể trở thành mục tiêu công kích dễ dàng như vậy. Cái đạo lý này, tin rằng công tử cũng hiểu."
Tuyền Thuận Đức vẫn còn lo ngại hỏi: “Nhưng, cô có thể đảm bảo tướng công nhà cô cũng nghĩ như vậy không? Vạn nhất tới lúc đó y trực tiếp hạ lệnh xử tử phụ thân của tôi, thì cô làm thế nào?"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Ta có thể nói rõ ràng với công tử, tướng công nhà ta căn bản không để ý tới sự sống chết của phụ thân công tử. Trong lòng của y, trừ phái thực quyền của Ma Ni giáo các ngươi ra, những người khác, y chẳng thèm để ý. Lời của ta có lẽ công tử không thích nghe. Nhưng công tử có thể suy nghĩ một chút, trên vùng đất Y Vân đại lục này phụ thân công tử được tính là nhân vật số mấy? Có đáng được tướng công nhà ta lưu ý không?"
Tuyền Thuận Đức im lặng.
Bên khóe miệng của Lam Sở Yến mang theo nụ cười lạnh lùng, hờ hững nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Tuyền Thuận Đức muốn nói lại thôi.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Công tử còn lo lắng cái gì?"
Tuyền Thuận Đức nhếch miệng, cân nhắc xong rồi chậm rãi nói: “Nếu như chúng tôi có thể cung cấp tin tức liên quan tới La Mai Ô, các vị có thể giúp chúng tôi một việc được hay không? Tôi đảm bảo, chuyện này đối với hai phía chúng ta đều có lợi."
Lam Sở Yến hờ hững nói: “Công tử còn có yêu cầu gì nữa?"
Tuyền Thuận Đức do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Chúng tôi muốn cô sai người giết Tần Tường Lâu."
Con mắt của Lam Sở Yến hơi phát sáng, tựa hồ có thứ gì đó đang từ từ cháy lên.
Xạ Nhan thì hơi giật mình, vị công tử Tuyền Thuận Đức này đúng là thủ đoạn độc ác, mới ban đầu nhìn thấy hắn một vẻ nhân tài, còn cho rằng hắn là nhân tài mới xuất hiện của Ma Ni giáo. Hiện giờ xem ra, cũng là hạng chơi bời tráng tác mà thôi, nhìn thấy Ma Ni giáo tình thế tuyệt vọng, trong nội bộ còn tranh quyền đoạt lợi, làm người ta lòng nguội lạnh. Tần Tường Lâu và La Mai Ô chính là cánh tay trái phải của Tuyền Tu Hoằng, một người văn, một người võ, là bộ xương chống đỡ Ma Ni giáo, tạo thành kết cấu tam giác ổn định, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ma Ni giáo liên tục gặp phải áp lực, nhưng thủy chung vẫn sừng sững không đổ. Nếu trong hai người này có bất kỳ một người nào tử vong, kết cấu hình tam giác ổn định của Ma Ni giáo sẽ hoàn toàn xụp đổ.
Lam Sở Yến mỉm cười, thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nói đầy thâm ý: “Tuyền công tử, công tử thật đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ đó! Sợ rằng đây mới là điều kiện trao đổi thật sự của công tử phải không? Hắn chính là rường cột của Ma Ni giáo các ngươi nhé, các ngươi thực sự quyết định giết hắn sao?"
Tuyền Thuận Đức ánh mắt thâm trầm nói: “Chúng tôi quyết đinh."
Lam Sở Yến lại hết sức thờ ơ nói: “Nhưng, ta rất hoài nghi hậu quả sau khi giết chết hắn, phụ thân công tử có nắm chắc tuyệt đối sau khi Tần Tường Lâu chết rồi sẽ thay thế vị trí của hắn không?"
Tuyền Thuận Đức cười lạnh lùng, lộ ra nụ cười tàn khốc, chậm rãi nói: “Chúng tôi có biện pháp đối phó với những kẻ cạnh tranh khác, làm giáo chủ đại nhân không có lựa chọn nào khác."
Lam Sở Yến khe khẽ gật đầu, mỉm cười.
Xạ Nhan tựa hồ cũng nghe ra một chút ý nghĩa, xem ra phụ thân của vị Tuyền công tử này, đại tông tư Tuyền Tu Hạc của Ma Ni giáo, tựa hồ đã ở trên vị trí đại tông sư quá lâu rồi, muốn đổi một vị trí khác. Bất quá Tần Tường Lâu một đại tông sư khác của Ma Ni giáo lại là chướng ngại lớn nhất của ông ta. Thế nên tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Tuyền Tu Hạc quyết định hạ thủ trước.
Lam Sở Yến tập trung suy nghĩ chốc lát, quyết đoán nói: “Không vấn đề gì, chuyện này ta có thể đáp ứng với công tử. Ta đảm bảo, chỉ cần ba ngày, hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt công tử nữa. Đương nhiên, trong dó còn một số chi tiết nhỏ cần các ngươi phối hợp."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Lam Sở Yến, tiếp tục chậm rãi nói: “Tôi muốn biết, các vị có kế hoạch gì có thể tránh khỏi sự giám thị của Phương Phỉ Thanh Sương? Nếu như hành động của các vị không thể lừa được cô ta, thì tuyệt đối không thể thành công được."
Lam Sở Yến nhoẻn miệng cười duyên, rồi lập tức thản nhiên như không nói: “Ta có thể nói rõ ràng với công tử, Phương Phỉ Thanh Sương sẽ không xuất hiện nữa, cô ta cũng không còn là thánh nữ của Ma Ni giáo nữa."
Tuyền Thuận Đức tựa hồ bị dọa ngây ra, lắp ba lắp bắp nói: “Câu nói này tức là sao?"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Từ tháng bảy cho tới bây giờ, các ngươi đã nhìn thấy Phương Phỉ Thanh Sương xuất hiện chưa?"
Tuyền Thận Đức nửa tin nửa ngờ nói: “Đúng là không có, bất quá, điều này không thể làm chứng cứ phán đoán gì cả, trong quá khứ, cô ta cũng thường không xuất hiện tới mấy tháng, lần này bế quan tu luyện…"
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Bế quan tu luyện cái gì chứ! Tuyền Tu Hoằng lừa các ngươi đấy! Ta có thể nói cho công tử biết, cô ta đã thất thân với tướng công nhà ta, hiện giờ sợ rằng đang lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ tốt cùng đó."
Tuyền Thuận Đức như bị thiên lôi đánh vậy, lập tức ngây dại.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Phương Phỉ Thanh Sương đã tuyệt đối không thể trở về Ma Ni giáo, các ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Về phần ta nói là thật hay là già, thì khi đó còn có bà chủ của Đông Hải Đường là Ngu Mạn Ái cũng có mặt, khi Phương Phỉ Thanh Sương thất thân với tướng công nhà ta, thì chính cô ta ở bên cạnh hầu hạ, công tử có thể đi tìm cô ta xác minh…"
Nhưng, Tuyền Thuận Đức đã không còn tâm tư mà nghe tiếp nữa, hắn đã vội vàng cáo từ rồi.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói: “Xem ra Phương Phỉ Thanh Sương cấp cho bọn họ áp lực không nhỏ nhỉ!"
Đồ Tẫn Tru nói: “Đúng thế, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên bọn họ không dám hành động bừa bãi."
Lam Sở Yến lạnh nhạt nói: “Chúng ta không đi quản Phương Phỉ Thanh Sương nữa, lão Đồ, ngươi phụ trách an bài kế hoạch, xử lý Tần Tường Lâu nhanh nhất có thể. Tuyền Tu Hạc sẽ cung cấp cơ hội, chúng ta chỉ cần động thủ là được rồi.
Đồ Tẫn Tru nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp."
Xạ Nhan hơi chút do dự, cẩn thận nói: “Sư trưởng, chuyện này chúng ta có nên xin ý kiến Phong lĩnh một chút không? Thuộc hạ thấy nếu hiện giờ chúng ta ép Ma Ni giáo quá gấp, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt tới chiến cục ở phương nam…"
Lam Sở Yến chẳng hề để ý hời hợt nói: “Ta đã xin ý kiến rồi. Đồ Tẫn Tru, ngươi cứ theo mệnh lệnh chấp hành là được."
Đồ Tẫn Tru đứng nghiêm tuân lệnh: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay."
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang