Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 303: Sói Đến Từ Phương Bắc
Vào cuối tháng 8, Đường Kiệt Lạp Đức chỉ huy kỹ thuật viên thành công chế tạo ra hạm thí nghiệm của chiến hạm bằng thép đầu tiên, đồng thời bắt đầu hạ thủy thử nghiệm. Số liệu và quy cách chế tạo của hạm thí nghiệm cơ bản dựa theo Dương Túc Phong cung cấp để tiến hành, không thay đổi quá nhiều. Nhưng, sau khí hạm thí nghiệm chế tạo ra, đám Đường Kiệt Lạp Đức liền phát giác có chút không ổn, tới khi hạ thủy chạy thử, chỗ không thỏa đáng lại càng nhiều.
Đầu tiên chính là trọng tải thiết kế quá lớn, không có lợi cho cân bằng, hạm thí nghiệm căn cứ vào số liệu Dương Túc Phong cung cấp chế tạo ra khi hạ thủy biểu hiện tính ổn định rất kém cỏi, mặc dù không tới mức bị chìm, nhưng đối với chiến hạm mà nói, là không thể chấp nhận được. Dương Túc Phong ban đầu cũng cấp số liệu trọng tải là chừng ba nghìn tấn, trọng tải này đối với công nghiệp đóng tàu bằng thép của quân Lam Vũ hiện nay mà nói, bước khởi đầu quá cao, thân tàu quá khổng lồ làm nhân viên kỹ thuật rất khó phân phối hợp lý vị trí các loại trang bị và kho hàng. Dù sao bọn họ cũng không hề có kinh nghiệm, hơn nữa nguyên lý của chiến hạm làm bằng gỗ và nguyên lý chiến hạm làm bằng thép là hoàn toàn khác nhau, không thể tham khảo.
Đường Kiệt Lạp Đức thẳng thừng chỉ ra, xuất phát điểm của Dương Túc Phong là tốt, muốn một bước thành công, tăng cường năng lực tác chiến của hải quân quân Lam Vũ nhanh nhất có thể, nhưng trước mắt kỹ huật của ngành đóng tàu quân Lam Vũ còn chưa đạt được yêu cấu, lấy kỹ thuật chế tạo sét thép cơ bản nhất mà nói, chiến hạm bằng thép có trọng tại ba nghìn tấn thì long cốt có cường độ cực lớn, tính bền cũng rất lớn, ngành nghiên cứu sắp thép do Ốc Nhĩ Đa Phu lãnh đạo mặc dù đã dùng hết sức bình sinh, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ chỉ có thể cung cấp long cốt thỏa mãn trọng tải của chiến hạm bằng thép hơn một nghìn tấn.
Lông cốt: kết cấu khung trong hình rẻ quẹt của thuyền bè.
Trải quá nghiên cứu kỹ lưỡng, Đường Kiệt Lạp Đức thận trọng đề xuất kiến nghị với Dương Túc Phong, phải giảm bớt trọng tải của chiến hạm bằng thép, làm cho nó thêm gọn gàng và năng lực tốt hơn, thân tàu càng thêm vững chắc. Căn cứ vào số liệu hạm thí nghiệm, các công trình sư kiến nghị đem trọng tải của khu trục hạm giảm bớt một nửa so với nguyên bản, cũng là chừng một nghìn năm trăm tấn, độ rộng của thân thuyền giảm bớt một phần ba, độ dài của thân thuyền giảm bớt một phần tư, so với bản gốc càng thêm thon mảnh, mới có thể đảm bảo đòi hỏi tốc độ 20 tiết.
Tiếp theo, Đường Kiệt Lạp Đức còn nhắc tới, pháo hạm cỡ nòng 155 là quá lớn, pháo đạn nặng tới hơn chín mươi cân không lợi cho quan binh vận chuyển, phải sử dụng máy lắp đạn tự động, nhưng kỹ thuật lắp đạn tự động còn chưa hoàn thiện. Dương Túc Phong đối với thứ này hiểu không nhiều, hơn nữa, còn có một vấn đề rất lớn là, sau khi lắp bốn tháp pháo cỡ nòng 155, trọng lượng của hạm thí nghiệm mất đi cân bằng, nửa phần trên của thân thuyền quá nặng, một khi gặp phải sóng lớn, hoặc rẽ gắt, rất dễ bị lật úp.
Các công trình sư kiến nghị sử dụng hạm pháo 122 ly, mặc dù khác biệt chỉ có 33 ly, tháp pháo của hạm pháo 122 ly có thể giởm bớt đi một phần hai sức lực, bởi vì nó không cần phải trang bị máy lắp đạn tự động, cũng không phải tăng cường nòng của pháo hạm. Đồng thời, đám Đường Kiệt Lạp Đức cũng đo đạc được, khi đối diện với chiến đấu hạm bằng gỗ, uy lực của hạm pháo 122 ly và uy lực của hạm pháo 155 ly chênh lệch không lớn, đều có thể trực tiếp phá hủy chiến đấu hạm bằng gỗ. Đương nhiên, khi đối diện với mục tiêu trên đất liền, uy lực của hai loại này khác biệt rất rõ ràng.
Cuối cùng, quan trong nhất là, đám Đường Kiệt Lạp Đức tổng kết kỹ thuật và năng lực chế tạo công nghiệp của quân Lam Vũ hiện nay, nhận thấy chế tạo chiến hạm bằng thép trọng tải ba nghìn tấn vẫn tồn tại khá nhiều khó khăn, nếu như đổi thành chế tạo chừng một nghìn năm trăm tấn, thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với trang thiết bị của xưởng đóng tàu chủ lực của quân Lam Vũ hiện nay, chỉ cần sắp xếp quy trình làm việc hợp lý, dựa theo biện pháp như Dương Túc Phong cung cấp, linh kiện sản xuất tiêu chuẩn, sau đó thống nhất lắp đặt, có thể đề cao hiệu xuất chế tạo rất nhiều.
Dương Túc Phong đặt điện báo xuống, thậm chí còn chưa kịp nói gì, tiếng bước chân vội vàng của Tô Phỉ Mã Vẫn đã truyền tới.
Cấp báo.
Kỵ binh dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc đã xuất động rồi.
Dương Túc Phong gần như phản xạ điều kiện nhíu mày lại: “Cứ điểm Tiểu Thang Sơn!"
Phủ tổng đốc, cảng Lỗ Đạt, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Cơn bão nhiệt đới còn chưa qua đi, cuồng phong bạo vũ vẫn đang hoành hành bên ngoài phủ tổng đốc, thì thoảng truyền tới tiếng cây cối bị gãy đổ, đè sập tất cả nhà cửa ở gần, còn cả tiếng những hạt nước mưa lớn như hạt đậu đập bồm bộp vào cửa sổ. làm mỗi người trong đại sảnh đều cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cuồng bạo của đại tự nhiên. Trên không trung thỉnh thoảng lại xẹt qua ánh chớp. còn có từng trận sấm rền nặng nề, thấp thoáng còn có thể nghe thấy ở phòng trực ban bên ngoài còn nghe thấy tiếng từng bộ đội đồn trú ở địa phương báo cáo doanh trại của mình bị nước nhấn chìm.
Trong lúc vô tình Dương Túc Phong còn nhìn thấy Bách Viên Sùng đầy đầu mồ hôi, đang xử lý các loại rắc rối mà cơn bão nhiệt đới dữ dội này mang tới. Y vừa mới từ chỗ Bách Viên Sùng có được tin tức, do trước đây nhận thức với bão nhiệt đới không đủ, nên các phương thức phòng chống không làm đủ, nhất là quan chỉ huy các cấp trên dưới của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều không có chuẩn bị đầy đủ tâm lý, không coi trọng sức phá hoại mà cơn bão nhiệt đới mang đến, cho rằng bộ đội đã lên bờ rồi, thì bão nhiệt đới chẳng còn ảnh hưởng gì nữa, cho nên lơ là công tác phòng hộ.
Sự lơ là này đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, có hơn ba mươi chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trong khi ngủ bị đất đá trôi lăn xuống mà bất hạnh bị lấp, di thể tới hiện giờ cũng chưa được cứu ra, ngoài ra còn có mấy chiến sĩ bị các loại nguyên nhân như sét đánh hoặc là gây đổ mà bất hạnh gặp nạn, còn có người trực tiếp bị nước lũ bộc phát cuốn ra biển lớn, sống chết còn chưa biết. Theo thống kê sơ bộ, cơn báo nhiệt đới dữ dội lần này mang tới tổn thất cho trung đoàn thứ ba hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ còn nặng nề hơn cả một trận đại chiến kịch liệt, vật tư trên bến tàu cũng có tổn thất không nhỏ.
Con số này lam Dương Túc Phong cảm thấy bực bội muôn phần, quân Lam Vũ từ đấu với địch, còn phải đấu với trời, muốn quật khởi đúng là một việc không phải dễ dàng. Thần kinh hơi yếu ớt một chút mà nói đều không thể chấp nhận được, khi ông trời cũng muốn chống lại mình, đúng là làm người ta cảm thấy sự tuyệt vọng không thể tự chủ. Nếu như không phải càng có nhiều con mắt kiên cường bất khuất của các chiến sĩ đang lặng lẽ chống đỡ cho bộ khung của quân Lam Vũ, tin rằng quân Lam Vũ cũng không có thành tựu ngày hôm nay.
Cuồng phong bạo vũ tiếp tục giày vò cảng Lỗ Đạt, tiếng gió rít gào, mưa đổ như trút, nhưng trong phòng hội nghị của phủ tổng đốc rộng rãi sáng sủa, lại yên tĩnh tới mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trên tường tấm bản đổ quân sự lớn được trải ra, tham mưu tác chiến trẻ tuổi Trầm Tường Vân đang giới thiệu tình hình các cả dân tộc du mục nam hạ. Do tốc độ mở rộng của quân Lam Vũ quá nhanh, làm quan quân thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên tham mưu Dương Túc Phong gần như đều làm việc chưa được ba tháng, liền toàn bộ tới liên đội cơ sở hết rồi, Trầm Tường Vân cũng không ngoại lệ, vừa mới tới nơi đã gần như một mình gánh vác công tác tham mưu cơ sở của bộ tham mưu.
Người tham mưu trẻ tuổi này mặc dù còn chưa tới mười tám tuổi, nhưng đã tỏ ra khá dồi dào kinh nghiệm, có hiểu biết rất sâu về đấu tranh quân sự, bởi vì ca ca của hắn chính là phó tổng chỉ huy hải quân lục chiến đội Trầm Lăng Vân. Trầm Tường Vân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Khắc Lai Ô Địch Mã, mưa dầm thấm đất, cũng học được không ít tri thức quân sự. Hắn vừa mới tốt nghiệp trường quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, liền được phân phối tới bên người Dương Túc Phong.
Nhưng đối với các loại binh chủng phức tạp khổng lồ của quân Lam Vũ, Trầm Tường Vân vẫn là lần đầu tiên được tiếp xúc, thế cho nên tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không biết từ đầu mà hắn biết được tin tức về tàu bay, từng tỏ ý rõ ràng, hắn rất có hứng thú với thứ bay được trên không này.
“Khắc Lạp Mã và Na Nhĩ Đan vào ngày 8 tháng 9 xuất phát từ Đồ Đán Tạp Môn, ngày 11 tới được thủ đô đổ nát Tang Phổ Đa Lợi Á của vương quốc Cơ Địch Nỗ, sáng sớm hôm nay tới được thành thị đổ nát Mã Lợi Lan của vương quốc Hi Nạp. Căn cứ vào tình báo, bọn chúng sẽ nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan hai ngày, sau đó tiếp tục nam hạ…" Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy chỉ lên bản đồ, chỉ rõ từng địa điểm một cho Dương Túc Phong xem.
Đối với những địa danh và địa điểm này Dương Túc Phong đều hết sức xa lạ, dựa theo dự tính của y, quân Lam Vũ không cùng dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc giao phong chính diện nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không để ý lắm, hơn nữa bản đổ bên trên cao nguyên Huyết Sắc gần như là một khoảng trống. Trên cả cao nguyên Huyết Sắc rộng lớn, chỉ có lác đác mấy cái tên của thành thị, nghe nói là địa điểm dân tộc du mục khá nhiều lưu lại một chút. Còn về phần tên thành thị đánh dấu ở bên trên rốt cuộc cùng thực địa có trùng nhau hay không thì ngay cả tham mưu có kinh nghiệm nhất cũng không thể đảm bảo, Trầm Tường Vân càng không dám đảm bảo rồi.
Hơn nữa địa khu phía nam của cao nguyên Huyết Sắc, vốn là địa khu của ba vương quốc, vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Hi Nạp, vương quốc Á Thuật, do bị dân tộc du mục không ngừng quấy nhiễu và tấn công, ba vương quốc này sớm đã không gánh vác nổi, quốc dân lục tục di cư. Ba vương quốc này đều là quốc gia lệ thuộc của đế quốc Đường Xuyên, luôn được quân đội đế quốc Đường Xuyên bảo hộ, dân tộc du mục sở dĩ chỉ có thể quấy nhiễu mà không thể tiêu diệt bọn họ, cũng là bởi sự tồn tại của quân đội đế quốc Đường Xuyên.
Trước khi đế quốc Đường Xuyên còn chưa bị sụp đổ, dư uy của quân đội Đường Xuyên thủy chung vẫn còn tồn tại. Nhưng bảy năm trước, địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát chiến loạn, quân đội đế quốc Đường Xuyên không rảnh chú ý nữa, người Ngõa Lạp thừa cơ nam hạ, đánh một hơi tiêu diệt ba nước nhỏ này, cướp đoạt vô số nhân khẩu và tài nguyên, phát triển lớn mạnh lực lượng của mình. Vương thất quý tộc cùng với đời sau của ba vương quốc này tới nay còn lưu vong ở kinh đô Ni Lạc Thần, vì phục quốc mà vất vả bôn ba, bất quá cùng với tình hình đế quốc Đường Xuyên như nước sông ngày một hạ xuống, mộng phục quốc của bọn họ xem ra càng ngày càng mờ mịt rồi.
Vào bảy năm trước, người Tây Mông là chúa tể duy nhất trên cao nguyên Huyết Sắc, là chủ nhân chân chính, bất kể là người Vũ Chân hay là người Ngõa Lạp, hoặc là các dân tộc khác, đều phải nhìn sắc mặt người Tây Mông mà làm việc, mỗi năm đều phải tặng lên vô số trâu dê tài phú, để đổi lấy sự an toàn của mình. Nhưng bảy năm sau, người Ngõa Lạp đã có tư cách ngồi ngang hàng với người Tây Mông, chẳng những không tiến cống người Tây Môn nữa, lại cũng bắt đầu giống như người Tây Mông, trưng thu trâu dê tài phú của các dân tộc thiếu sổ khác, nêu rõ mình cũng là chủ nhân của cao nguyên Huyết Sắc, thậm chí thừa cơ cháy nhà hôi của nhân nước đục thả câu cướp đoạt tài sản của người Tây Mông.
Người Tây Mông đương nhiên cũng không chịu yếu thế, không muốn nhìn thấy láng giềng của mình lớn mạnh, bọn họ nhiều lần phát ra cảnh báo chiến tranh, kỵ xạ thủ cua rngười Tây Mông cũng thường xuyên cướp đoạt tài sản của người Ngõa Lạp, thậm chí đốt phá thông trang của người Ngõa Lạp. Tới ngay cả thiết giáp cung kỵ cũng đã xuất động rồi, nếu không phải vì người Vũ Chân ở giữa làm trung gian hòa giải, hai tên đầu sỏ lớn trên cao nguyên Huyết Sắc sớm đã tiến hành chém giết quy mô lớn rồi.
“Mẹ nó! Người Vũ Chân đúng là ngu xuẩn, vì sao không để hai bọn chúng đánh nhau chứ? Nếu ta là người Vũ Chân, ta chẳng những không can ngăn, còn phải ra sức xúi giục hai bọn chúng đánh nhau, tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, người Vũ Chân mới dễ ngư ông đắc lợi chứ!" Dương Túc Phong lầm bẩm nói.
Trầm Tường Vân sắc mặt có chút cổ quái, nhỏ giọng nói: “Vấn đề là chiến trường người Ngõa Lạp và người Tây Mông mở ra thường thường ở trên vùng người Vũ Chân sinh hoạt, cửa thành bị cháy vạ lây…"
Dương Túc Phong choàng tỉnh, bật cười nói: “Ờ, ta quên mất, người Vũ Chân nhân bánh bích-quy, hai mặt chịu tôi… Ài, vị trí của họ đúng là không tốt, bị kẹp giữa hai kẻ mạnh, sắc mặt cả hai bên đều phải nhìn …. Chẳng trách mà họ ngả sang hướng tập đoàn đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ trước tiên…. Bất quá cũng thật là lạ, hình như xưa nay chưa từng nghe thấy chuyện Bộ Thủ khuyên can…"
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ngâm nói: “Hoàn cảnh của người Vũ Chân chẳng những không tốt, hơn nữa còn có khả năng diệt tộc bất kỳ luc nào. Bất kể là người Tây Mông hay là người Ngõa Lạp, đều muốn đoạt lấy địa bàn của người Vũ Chân mở rộng lực lượng của mình, sau đó hủy diệt đối phương, từ đó thống nhất cả cao nguyên Huyết Sắc. Đây là sự nghiệp vĩ đại dân tộc du mục chưa từng làm được. Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch đều muốn trở thành anh hùng thời đại, nhưng người Vũ Chân chắn ngang giữa bọn chúng trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng. Cho nên trừ thủ đoạn chiến tranh ra, người Tây Môn và người Ngõa Lạp còn tích cực tham dự xủi bẩy quyền quý nội bộ người Vũ Chân đấu đá, phát triển người ủng hộ mình trong nội bộ người Vũ Chân. Trên cao nguyên Huyết Sắc không có dân tộc nào giống như người Vũ Chân, chính quyền thay đổi thường xuyên, bang phái nhiều như rừng…"
Vân Thiên Tầm cười nói: “Bất quá Tây Lạp Mộc Luân lãnh tụ người Vũ Chân bị kẹp ở giữa, sợ là đã có chút... hắc hắc, như ngồi trên bàn chông."
Dương Túc Phong bất giác nghĩ tới Lam Sở Yến, nàng cũng là quý tộc của người Vũ Chân, nhưng cuối cùng lại bị lưu vong ở hải ngoại, còn có cả thần tiễn thủ Ưng Đan gặp được ở kinh đô Ni Lạc Thần ngày trước, cũng đều là quý tộc của người Vũ Chân. Không biết bọn họ có phải vì đấu tranh giữa người Ngõa Lạp và người Tây Môn với nhau mới bị biến thành như vậy không. Nếu đúng là có nguyên nhân như vậy, sau này để Lam Sở Yến đi đối phó với người Tây Mông và người Ngõa Lạp là lựa chọn rất tốt, phỏng chừng lúc đó cao nguyên Huyết Sắc trở thành cao nguyên Huyết Sắc đúng nghĩa rồi.
“Suất lĩnh người Ngõa Lạp nam hạ chính là hai đại tướng quân thanh niên của người Ngõa Lạp, một kẻ tên là Khắc Lạp Mã Kỳ, một kẻ tên là La Nhĩ Đan. Khắc Lạp Mã Kỳ là cháu ruột của đại hãn Ma Sa của người Ngõa Lạp, còn La Nhĩ Đan thì là nhân tài mới xuất hiện của người Ngõa Lạp quật khởi trong chiến tranh mấy năm trước..." Trầm Tường Vân tiếp tục giới thiệu tình hình người Ngõa Lạp nam hạ.
Tình báo dân tộc du mực ồ ạt nam hạ là do Tiêu Tử Phong gửi lại đầu tiên, nhưng lúc đó không được Phượng Phi Phi coi trọng, bởi vì cơ cấu tình báo của quân Lam Vũ bố trí ở phương bắc không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu xuất động nào của người Ngõa Lạp. Nhưng sau khi người Ngõa Lạp có hành động, Phượng Phi Phi lập tức tìm tình báo trước đó ra, vừa đối chiếu, liền phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, lập tức báo cáo cho Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong không biết Tiêu Tử Phong hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu, lại đang làm gì. Tiêu Tử Phong lần này tới cao nguyên Huyết Sắc, hoàn toàn là hành vi tự chủ của cá nhân nàng, trước khi xuất phát cũng không nói cho bất kỳ ai. Nàng tới cao nguyên Huyết Sắc rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, Dương Túc Phong cũng không hề hay biết, hơn nữa, lần này Tiêu Tử Phong tới cao nguyên Huyết Sắc đã thay đổi thân phận, che dấu cái tên Tiêu Tử Phong của nàng, đồng thời dùng kỹ thuật hóa trang người trong giang hồ thích dùng lặng lẽ tiềm nhập vào cao nguyên Huyết Sắc nguy cơ tứ bề.
Căn cứ vào tình báo lúc đó của Tiêu Tử Phong, nàng nói là từ một quý tộc người Ngõa Lạp nắm thực quyền nào đó của người Ngõa Lạp có được tin tức, kỵ binh Lang Nha của người Ngõa Lạp sẽ nam hạ trên quy mô lớn cướp bóc, hơn nữa mục tiêu cướp bóc sẽ vượt qua quốc thổ ban đầu của vương quốc Á Thuật, vương quốc Hi Nạp, vương quốc Cơ Địch Nỗ, làm một chuyến cướp phá chưa từng có vào trung tâm của địa khu Mỹ Ni Tư. Khi đó người Ngõa Lạp còn chưa quyết định ngày xuất binh, nhưng Tiêu Tử Phong dự đoán khẳng định là trước khi tuyết lớn mùa đông đổ xuống.
Mấy năm nay, người Ngõa Lạp vẫn luôn ở trong tình huống cùng đồng bạn của cao nguyên Huyết Sắc minh tranh ám đấu, vật liệu tích trữ tiêu hao cực nhanh, hơn nữa không có nhiều vật tư bổ xung, bọn chúng phải tích trữ đủ vật tư bổ xung trước khi tuyết lơn đổ xuống.
Nếu như lời nhắc nhở không tới từ Tiêu Tử Phong, có lẽ lần này kỵ binh của người Ngõa Lạp nam hạ trong con mắt của người bên ngoài, đây chỉ cùng lắm là một lần cướp bóc của kỵ binh dân tộc du mục mà thôi. Trong quá khứ, mỗi lần trước khi mùa đông tới, kỵ binh dân tộc du mục đều tìm kiếm cơ hội nam hạ cướp bóc, cướp lấy thật nhiều vật tư để dự trữ, chuẩn bị qua mùa đông, lần này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều là binh lực hùng hậu hơn mà thôi. Trước khi dân tộc du mục bình thường xuất động chừng một hai vạn người, duy chỉ có một lần xuất động gần bốn vạn người.
Tin tức tới từ cơ quan tình báo của Phượng Phi Phi đương nhiên càng chuẩn xác hơn, càng toàn diện hơn.
Cơ quan tình báo của quân Lam Vũ mặc dù không thể an bài quá nhiều lực lượng tình báo ở cao nguyên Huyết Sắc phía bắc, nhưng vẫn lặng lẽ phái tiểu tổ tình báo, lấy thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngu Mạn Ái làm yểm hộ, mang theo điện dài tiến vào biên cảnh của ba tiểu quốc đã diệt vong như vương quốc Cơ Địch Nỗ, chuyên tâm thăm dò hành động của dân tộc du mục. Bọn họ ẩn nấp ở nơi đó, hóa trang thành cư dân đương địa hoặc là chủ của cửa hiệu, chuyên tâm nghe ngóng động tĩnh của dân tộc du mục, từ những người đi đường đủ mọi thể loại ngầm dò la hoạt động của người Ngõa Lạp và người Tây Mông.
Phượng Phi Phi lựa chọn địa phương này không phải là không có đạo lý, trừ khi Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh chỉ huy dân tộc du mục từ phía tây bắc phát động công kích, nếu không dân tộc du mục từ cao nguyên Huyết Sắc trực tiếp nam hạ, ắt phải đi qua vương quốc Hi Nạp. Địa phương mà vương quốc Hi Nạp vốn khống chế, nhất là phụ cận thành Mã Lợi Lan, chính là còn đường dân tộc du mục nam hạ phải qua. Trong mục tiêu tác chiến lâu dài của quân Lam Vũ, nơi này cũng là vùng đất quân Lam Vũ ắt phải khống chế, thành Mã Lợi Lan c hính là địa khu đầu tiên phải khống chế.
Căn cứ vào tin tức cơ quan tình báo cung cấp, đại quân người Ngõa Nạp nam hạ đã toàn dienẹ tiến vào biên giới vương quốc Hi Nạp, hiện đang nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan. Vào quá khứ mười năm trước, dân tộc du mục thường xuyên nam hạ, bình thường đều lựa chọn thành Mã Lợi Lan để nghỉ ngơi tạm thời, sau đó điên cuồng phóng thẳng tới mục tiêu, lần này cũng không ngoại lệ, căn cứ vào dự tính. Bọn chúng có khả năng dừng ở thành Mã Lợi Lan một tới hai ngày, để các Lang Nha kỵ sĩ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ dấy lên chiến hỏa cực lớn.
Khác với trước kia là, lần này mục tiêu bọn chúng khơi lên chiến hỏa, chính là Tử Xuyên đạo trung bộ của địa khu Mỹ Ni Tư.
Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy minh họa trên bản đồ quân sự khoảng cách từ thành Mã Lan Lợi tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Từ khoảng cách trên bản đồ mà xét , người Ngõa Lạp khả năng còn ba tới bốn ngày nữa mới có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn, nếu như Ma Ni giáo cung cấp viện trợ cho bọn chúng ở trên đường, bước tiến của người Ngõa Lạp sẽ có thể càng nhanh hơn. Dùng tốc độ cao nhất mà tính, người Ngõa Lạp có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn và giữa trưa ngày kia, rồi cùng quân Lam Vũ phát sinh xung đột kịch liệt.
Lần này kỵ binh người Ngõa Lạp xuất động, bao gồm sáu đội vạn người, trong đó có một số đội vạn người không đủ, tổng binh lực ước chừng ba vạn sáu nghìn người. Đây chỉ là nhân số của kỵ binh Lang Nha, số ngựa chúng mang theo ước chừng có trên tám vạn, cơ bản mỗi người được hai con ngựa, thậm chí có người có ba con. Ngựa thừa ra là dụng để thay thế khi nam hạ, còn khi trở về thì dùng để chở vật tư. Từ số lượng ngựa có thể thấy, người Ngõa Lạp lần này tính chất đầy mang về rồi.
Đương nhiên, còn số ba vạn sáu nghìn này không chuẩn xác lắm, bởi vì biên chế của kỵ binh dân tộc du mục có tính tự do rất lớn, vạn nhân đội cũng không phải là biên chế chính quy, nhân số mà nó có cũng biến hóa tùy vào tình huống thực tế. Nhưng tổng binh lực mà nói, nhân số người Ngõa Lạp nam hạ lần này đúng là vượt qua bất kỳ lần nam hạ cướp doạt nào trước kia, gần như có thể bằng được binh lực khi xưa tiêu diệt ba nước Cơ Địch Nỗ. Vào mấy năm trước, khi người Ngõa Lạp tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ, cũng chỉ xuất động chừng năm vạn người.
“Xem ra bọn chúng muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ." Vân Thiên Tầm sắc mặt rất thâm trầm, nhưng nói chuyện vẫn lạnh tanh.
“Ma Ni giáo rất biết làm việc." Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng nói.
Bời vì nguyên nhân sức khỏe, Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều vừa mới tới cảng Lỗ Đạt, một giây trước khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ, xe lăn của hai người bọn họ mới từ trên chiến hạm vận chuyển xuống bến tàu ở cửa cảng. Cũng chính vì có hai người tới, Dương Túc Phong mới có tâm tư đi hái bông hoa nhỏ Viên Ánh Lạc. Nhưng không ngờ, bên này vừa hưởng thụ xong, ngay thời gian nghỉ ngơi còn chưa có, phiền toái đã theo tới.
Trong lòng Dương Túc Phong rất giận dữ, giận đám khốn kiếp Ma Ni giáo, vì đối phó với mình, bọn chúng đúng là thủ đoạn nào cũng dùng được. Phương Phỉ Thanh Sương nhiều lần ám sát mình không thành, hiện giờ lại làm cái chiêu mượn đao giết người, cũng không biết trong đầu Tuyền Tu Hoằng nghĩ cái gì. Tới lúc đó người Ngõa Lạp chơi trò mượn đường diệt Quắc, nửa đường quay đầu sang công kích trung bộ của Ma Ni giáo, thì hắn khóc không ra nước mắt.
“Bộ Thủ, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?" Đột nhiên Vân Thiên Tầm hỏi một câu kỳ quái.
Nhìn bề ngoài, người Ngõa Lạp lần này nam hạ chẳng có bất kỳ liên quan nào tới Bộ Thủ đầu não của đế quốc Quang Minh, nhưng cần thận suy xét, lại tựa hồ ẩn chưa vô số vấn đề sâu sắc, rất đáng để suy nghĩ tường tận, để nghiên cứu kỹ càng.
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm mặc suy nghĩ.
Trầm Tường Vân cũng chìm vào suy ngẫm.
Dương Túc Phong không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vai trò của Bộ Thủ ở chuyện này, y phải mau chóng đưa ra phán đoán. Hiện giờ mỗi một phút thời gian đều rất quan trọng. Y gọi Viên Ánh Lạc tới, suy nghĩ một chút, chỉnh lý qua suy nghĩ của mình, liên tục phát ra nhiều mệnh lệnh, hạ lệnh phủ đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư đưa ra phản ứng, điều binh lực tăng viện tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Đối với cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Dương Túc Phong vẫn rất có lòng tin.
Y Tới từ một thế giới khác, không thể không biết sự đáng sợ của dân tộc du mục ở thời đại binh khí lạnh, thiết kỵ Mông Cổ và Mãn Châu bát kỳ, đó đều là dân tộc du mục tung hoành thiên hạ. Tính cơ động và sức chiến đấu của bọn họ là không thể so sánh, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Hiện giờ địa khu Mỹ Ni Tử giống như đất đai Trung Nguyên thời cổ, muốn cùng kẻ địch đấu cứng là không được, Trung Nguyên không có nhiều ngựa đến thế, cũng không có nhiều kỵ binh kỹ năng thiến đấu thành thục đến thế.
Nhưng, Trung Nguyên có một tuyệt chiêu đối phó với kỵ binh du mục, đó chính là thành lũy kiên cố.
Bất kể là thành Tương Dương triều Tống hay là thành Ninh Viễn triều Minh, đều mang tới tác dụng cực lớn trong chiến đấu với kỵ binh dân tộc du mục.
Cho nên, mới bắt đầu Dương Túc Phong đã quyết tâm biến cứ điểm Tiểu Thang Sơn thành Tương Dương của địa khu Mỹ Ni Tư.
Trải qua một năm kiến thiết, quy mô và mức độ kiên cố của cứ điểm Tiểu Thang Sơn đều không dưới cứ điểm Đông Nhật. Địa thế của nó càng phức tạp hiểm yếu hơn, các loại vũ khí nặng nhẹ của quân Lam Vũ đều có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh mặc dù thuộc về biên chế đội cảnh vệ nhân dân, nhưng trên thực tế lại là cơ cấu của bộ đội dã chiến hoàn chỉnh điều chuyển qua. Thủ bị doanh này có hơn một nửa thành viên là binh sĩ có kinh nghiệm.
Vũ khí trang bị của Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh cũng vô cùng đầy đủ, số lượng pháo trái phá cỡ nòng 100 ly và súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm rất nhiều, hỏa lực rất mãnh liệt. Đồng thời, do ở cần xưởng quân giứi Gia Lạp Tháp Sa Lôi, vận chuyển thuận tiển, cho nên số lượng đạn dược dự trữ cũng rất nhiều, ví như đạn của mỗi pháo trái phá 100 ly đều tới hơn sau trăm viên. Dương Túc Phong biết rất rõ quân Lam Vũ sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột kịch liệt với dân tộc du mục, cho nên vẫn luôn lặng lẽ chuẩn bị, nhưng lần này người Ngõa Lạp tới nhanh như vậy, thì có chút nằm ngoài dự liệu.
“Lúc này phải trông vào Toa Xa rồi." Trong giọng Vân Thiên Tầm đầy vẻ kỳ vọng.
Doanh trưởng thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn là Toa Xa, cũng là nhân vật có chút tên tuổi. Hắn vốn là quan quân thủ hạ của Ô Mạn Lặc Tư, có bản lĩnh cầm quân. Sau này Ô Mạn Lặc Tư chết trận, dưới sự cảm hóa của Vân Thiên Tầm, hắn chủ động suất lĩnh quan binh sót lại đầu hàng quân Lam Vũ, đồng thời sau này trong chiến đấu và huấn luyện đều thể hiện đảm sắc hơn người, vì thế bất chấp nguy hiểm ngành an toàn cảnh báo. Dương Túc Phong an bài hắn ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Lần này người Ngõa Lạp tới bất ngờ, hơn nữa chủ lực của quân Lam Vũ đều ở chiến trường Tình Xuyên đạo, muốn chuyển binh quy mô lớn là chuyện rất khó khăn, hơn nữa cũng không thể vì người Ngõa Lạp nam hạ mà lúc này làm loạn kế hoạch ở Tình Xuyên đạo. Nếu như làm thế, sẽ dẫn tới phản ứng liên hoàn. Cho nên, quân chính quy của quân Lam Vũ có thể tăng viện cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn là không thể nhiều lắm, nòng cốt lực lượng phòng thủ vẫn phải dựa vào thủ bị doanh của Toa Xa.
Đương nhiên, viện trợ cẩn thiết vẫn phải có.
Xuất phát từ hiểu biết lịch sử, Dương Túc Phong luôn biết dân tộc du mục là rất khó đối phó, cho dù có cứ điểm kiên cố, bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đột nhập nội địa, cho nên hết sức thận trọng. Mặc dù địa khu Tử Xuyên đạo cơ bản đã được bình định, phỉ hoạn lẻ tẻ cũng đã tuyệt tích, thấy của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa, nhưng y vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Tổng đốc Tử Xuyên đạo Vương Ngạn Chương là do chính Dương Túc Phong chọn ra. Hắn là nhân vật văn võ song toàn, trong các đạo tổng đốc, hắn là nhân vật duy nhất vừa đảm nhận công việc chính trị lẫn quân sự, mặc dù xưa nay chưa từng lên chiến trường, nhưng khi làm quan viên trong nội địa đế quốc Đường Xuyên, đã từng gánh vác công tác vận chuyển người và vật tư lên tiền tuyến, rất am hiểu quy trình này.
“Nói với Vương Ngạn Chương, phải dùng tốc độ nhanh nhất điều động nhân viên và vật tư tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Vật tư phía nam có thể thông qua đường sắt chuyển tới Lạp Tháp Sa Lôi, sau đó vận chuyển. Về phần nhân viên dự bị, thì rút ra từ Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ." Dương Túc Phong đưa ra chỉ thị rõ ràng.
Quan quân của đội cảnh vệ nhân dân của Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ đều tới từ đế quốc và sư đoàn Hỏa Liệt Điểu của những pháo thủ cụt tay. Bời vì biên chế của quân Lam Vũ gấp rút mở rộng, quan quân có kinh nghiệm thiếu thốn vô cùng. Một số nhân viên kiệt xuất trong số pháo thủ cụt tay cũng bị rút ra đảm nhận quan quân, dưới dự chỉ huy của bọn họ, chủ yếu là dưới sự cố vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của bọn họ, tố chất và kỹ năng chiến đấu của nhân viên đội cảnh vệ nhân dân Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ đều làm người ta hài lòng, chỉ cần thay bằng vũ khí của quân chính quy, vẫn rất có sức chiến đấu.
Nơi này còn có địa phương đáng vui mừng, chính là sự tồn tại của Gia Lạp Tháp Sa Lôi, đất khoáng sản vốn nổi tiếng cả đế quocó này, hiện giờ đã thành cơ sở sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất của quân Lam Vũ, đủ các loại tài nguyên và khoáng thạch được gia công trực tiếp thành vũ khí trang bị và đạn dược. Rất nhiều vũ khí trang bị và đạn dược của quân Lam Vũ, còn cả sắt thép, đều là từ nơi này sản xuất ra, mà nó cách cứ điểm Tiểu Thang Sơn, chỉ có một ngày đường vận chuyển.
Phù Phong phủ liền sau đó cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đề phòng đánh tập hậu đòn sở trưởng nhất của kỵ binh dân tộc du mục, bất quá Dương Túc Phong không tin kỵ binh dân tộc du mục thực sự dám vượt qua cứ điểm Tiểu Thang Sơn đánh bọc hậu Phù Phong phủ. Nếu bọn chúng thực sự làm như thế, y sẽ thay đổi sách lược, hạ lệnh Lam Sở Yến xua quân bắc thượng, đem đám kỵ binh du mục này nuốt sạch toàn bộ, để bọn chúng có đi không có về.
Mọi thứ an bài thoả đáng rồi, Dương Túc Phong mới có thời gian thạm dự thảo luận liên quan tới Bộ Thủ.
Dương Túc Phong nhíu mày nói: “Ta chỉ biết lần này người Ngõa Lạp nam hạ, khẳng định có liên quan tới Ma Ni giáo, nhưng Bộ Thủ thì.."
Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói: “Trong quá khứ, người Ngõa Lạp và người Tây Môn đều là lực lượng trung kiến của đế quốc Quang Minh, thủ lĩnh của bọn chúng - Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch mặc dù không chấp nhận những hành động việc làm của Bộ Thủ, nhưng vì lợi ích của mỗi phe... bề ngoài bọn chúng vẫn vâng theo hiệu lệnh của Bộ Thủ. Nhưng lần này người Ngõa Lạp nam hạ, hiển nhiên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhân viên tình báo chúng ta an bài ở đế quốc Quang Minh cũng không có chút tin tức phản hổi, tin rằng bản thân Bộ Thủ khả năng trước khi xảy ra chuyện cũng không biết. Theo tôi thấy, có thể là có nghĩa Bộ Thủ đã dần dần mất đi sức ràng buộc với bọn chúng."
Vân Thiên Tầm gật đầu, tỏ ý tán đồng, nói chậm rì rì: “Điều này rất có khả năng, dù sao người Ngõa Lạp thủy chung nhận thức được, sống dưới quyền của Bộ Thủ, cứ quẩn quanh ở khu bắc bộ địa khu Mỹ Ni Tư, cả ngày cũng Ma Ni giáo dây dưa, mặc dù trả giá không nhỏ, nhưng thu lại chẳng được là bao. Bọn chúng lúc bắt đầu còn đem hi vọng gửi gắm lên người Bộ Thủ, nhưng hiện giờ, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra, vứt bỏ Bộ Thủ làm một mình, có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên, áp lực bọn chúng phải gánh chịu cũng sẽ lớn hơn, người Tây Mông sẽ không thể ngồi ngó lơ cho bọn chúng phát triển."
Khắc Lao Tắc Duy Tư cười âm hiểm nói: “Nhưng hiện giờ người Tây Mông cũng tay ngắn chẳng với tới trời! Trước khi bọn chúng xử lý được người Vũ Chân, mà muốn khai chiến với người Ngõa Lạp là không thể.
Dương Túc Phong lơ đễnh gật đầu, tán đồng phân tích của hai lão gia hỏa.
Sự thực dúng là như thế, vốn lấy lực lượng của người Ngõa Lạp, đã không cần phải tham dự tập đoàn đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, bọn chúng tham gia đế quốc Quang Minh, mục đích là muốn kiền chế người Tây Mông. Người Ngõa Lạp ở cực đông của cao nguyên Huyết Sắc, có ưu thế về mặt địa lý, nếu như bọn chúng thẳng thừng nam hạ, đúng là sẽ cướp đoạt được nhiều nhân khẩu và tư nguyên hơn, giống như năm xưa bọn chúng tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Á Thuật, vương quốc Hi Nạp vậy, có thể cướp đoạt được vô số nhân khẩu và tài nguyên, từ đó bản thân phát triển cực nhanh.
Thế nhưng từ sau khi gia nhập đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, người Ngõa Lạp liền rất có ít cơ hội nam hạ, bởi vì bọn chùng gần như mỗi ngày cùng đám người Tây Mông, người Vũ Chân cãi cọ lộn bậy, hai bên nhiều lần sinh ra xung đột, nội chiến tiêu hao nghiêm trọng lực lượng của bọn chúng, hơn nữa mỗi lần Bộ Thủ khởi xướng kế hoạch tấn công Ma Ni giáo, cũng luôn luôn là mở đầu thắng lợi, kết thúc thất bại, kể quả giao phong thường thường là lưỡng bại câu thương.
Vân Thiên Tầm đột nhiên nói đầy thâm ý: “Tôi đột nhiên nhận ra Bộ Thủ ngày càng thú vị rồi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây?"
Dương Túc Phong ngạc nhiên nói: “Bộ Thủ muốn làm gì sao? Chẳng phải là hắn muốn làm hoàng đế của đế quốc Quang Minh ư?"
Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói: “Chuyện không thể đơn giản như vậy được, có lẽ có quá nhiều chuyện chúng ta còn chưa thấy được rõ ràng."
Không ngờ Vân Thiên Tầm lại có chút nuối tiếc nói: “Trừ Bộ Thủ ra, Tuyền Tu Hoằng cũng là một nhân vật đặt lên được bỏ xuống được đó! Hành vi mạo hiểm thế này mà hắn cũng dám làm, có lẽ chẳng còn việc gì mà hắn không dám làm nữa. Bộ Thủ và hắn, cũng coi là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp quân tốt, chỉ tiếc là vị trí của hắn không được tốt lắm. Cường địch vây quanh bốn phía, như hổ đói nhìn mồi, phí một thân trí tuệ lại không thể phát huy. Kết quả là chúng ta không công được hưởng lợi... hắc hắc... thú vị đây…"
Dương Túc Phong nhíu mày, không hiểu hai người đang chơi trò đánh đố gì.
Bất quá đối với vai diễn Ma Ni giá sắm trong lần người Ngõa Lạp nam hạ này, Dương Túc Phong vẫn hiểu rất rõ.
Với quan hệ căng thẳng giữa Bộ Thủ và Mã Ni giáo, Ma Ni giáo không thể nhượng bộ với dân tộc du mục, nếu lần này Ma Ni giáo chịu mạo hiểm nhượng bộ, để người Ngõa Lạp trực tiếp công kích quân Lam Vũ, tất nhiên hàm ý là Ma Ni giá đã cùng người Ngõa Lạt đạt thành hiệp nghị riêng tư, hiệp nghị này có khả năng cho Bộ Thủ đi tàu bay giấy. Ma Sa Địch và Tuyền Tu Hoằng trực tiếp câu kết với nhau, rốt cuộc sinh ra ảnh hưởng gì với thế cục tương lai của bắc bộ đại lục Y Vân, hiện giờ còn chưa nói chắc được.
Khắc Lao Tắc Duy Tư đột nhiên nói: “Chuyện này, có thể có liên quan tới Phó Thanh Diệp không đây?"
Vân Thiên Tâm lần này tỏ ra khá quyết đoán, không suy nghĩ đáp ngay: “Khẳng định có liên quan."
Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói: “Vậy thì xem ra người Ngõa Lạp có chút cấp bách rồi."
Dương Túc Phong trầm tư gật đầu.
Cái tên Phó Thanh Diệp thì y biết, chinh là đại sư quốc học nổi tiếng của đế quốc Đường Xuyên, nghe nói có kiến giải độc đáo về phương diện mưu kế của Quỷ Cốc Tử và Dịch Kinh. Nhưng bởi vì ông ta vô cùng kiêu ngạo, trán cao hơn trời, tính khí cũng rất tệ, chỉ cần cùng những học giả khác đứng cùng một chỗ, là lập tức sẽ gây ra mâu thuẫn, hơn nữa ông ta không chấp nhận bất kỳ kiến giải bất đồng nào, một khi có người phản bác quan điểm của ông ta, ông ta sẽ rơi vào trạng thái phản kích cuồng loạn, thậm chí dùng lời nói ác ý đối lại.
Những hành vi quái gở của ông tay tất nhiên không dung nạp được vào xã hội đế quốc Đường Xuyên, cho nên trước khi chiến loạn ông ta bị đày tới địa khu Mỹ Ni Tư. Sau khi chiến loạn ở địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát, ông ta liền biến mất dạng, tới gần đây mới có người biết ông ta đã mai danh ẩn tính đầu kháo người Ngõa Lạp, còn thành quân sư bí mật của Ma Sa Địch lãnh tụ của người Ngõa Lạp. Cao tầng của đế quốc Đường Xuyên có rất nhiều người hoài nghi, ba tiểu quốc Cơ Nỗ Địch diệt vọng có quan hệ rất lớn tới Phó Thanh Diệp. Thậm chí có lời đồn nói thẳng ra , chính Phó Thanh Diệp dung túng và chỉ đạo người Ngõa Lạp tiêu diệt ba tiểu quốc này, về phần mục đích, chính là thị uy với đế quốc Đường Xuyên lưu đày ông ta."
“Phong, hành động ở phía bắc phải thu gọn không thể làm quá mạnh, nếu không dễ làm cho liên minh chống quân Lam Vũ hòa nghi." Khắc Lao Tắc Duy Tư nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, vừa rồi một chuỗi mệnh lệnh của Dương Túc Phong tất nhiên là ông ta nghe thấy, mặc dù mệnh lệnh liên quan tới quân đội vùng Tình Xuyên đạo không nhiều. Nhưng bất kể là bọn họ, hay bản thân Dương Túc Phong, đều không muốn hành động nam hạ của người Ngõa Lạp ảnh hưởng tới cả chiến lực hành động bão táp của quân Lam Vũ.
Quân Lam Vũ càng muốn xử lý nó như một tiết mục nhỏ xen vào.
Dương Túc Phong gật đầu, cẩn thận nói: “Cũng không có hành động gì lớn, ta chỉ bảo Lam Sở Yến chú ý một chút. Ta cảm thấy Ma Ni giáo hẳn không ngồi yên được nữa, bọn chúng có thể sẽ tấn công bên cánh của ta, ta chỉ muốn nhắc nhờ nàng phải làm tốt trách nhiệm của mình, không được quá tham tiến."
Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều gật đầu.
Trong mắt bọn họ, Lam Sở Yến là một nữ tướng rất có cá tính, âm trầm ác độc, giảo hoạt lanh lợi, hành động làm đối thủ không nắm bắt được, đúng là quan chỉ huy quân đội hiếm có, không ai bì được. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nàng, đó là quá thích tranh danh đoạt lợi, thích nổi bật, thậm chí chỉ tham cái lợi trước mắt, không màng tới thực tế. Thường xuyên vì cướp đoạt công lao hoặc muốn chơi trội mà bỏ mặc kế hoạch toàn diện, thậm chí chống lại quân lệnh cũng chẳng ngại.
Bất kể tình hình chiến đấu với người Ngõa Lạp như thế nào, đại chiến Tình Xuyên đạo đã trở nên càng thêm phức tạp. Quân Lam Vũ cần càng thận trọng hơn, càng xuy xét toàn diện hơn, không cho phép hành vi cá nhân vì chơi nổi mà phá hòng cả chiến lược. Vốn dựa theo kế hoạch, sư đoàn 102 lục quân quân Lam Vũ của Lam Sở Yến, có chức trách chủ yếu là bảo vệ an toàn cho cả phương bắc của quân Lam Vũ, mà không phải chủ động tấn công, nhưng hiện giờ, sắp xếp này tựa hồ có chút mất chất rồi.
Hiện giờ bộ đội tiên phong của sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ do Lam Sở Yến suất lĩnh, đã tiến vào trung bộ của Tình Xuyên đạo, còn tiếp tục đông tiến, Lam Sở Yến lấy danh nghĩa rất hay là khống chế phương bắc của Tình Xuyên đạo, càng dễ bảo vệ an oàn cho chiến tuyến phía nam, nhưng người ngồi ở đây lòng đều như gương sáng, nàng nói mặc dù còn dễ nghe hơn cả hát, nhưng mục đích của nàng lại không thể che dấu được, bất quá là muốn cướp trước mặt Khắc Lệ Tô Na và Phượng Thái Y, là người đầu tiên tiến vào vương quốc Ương Già hoặc Cáp Lạp Lôi mà thôi.
“Truyền chính xác từng lời cho nàng ta, thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nếu cứ điểm Tiểu Thang Sơn bị mất, thì nàng ngoan ngoãn về nhà bế con cho ta." Dương Túc Phong đương nhiên biết cái tính cách đó của Lam Sở Yến, cho nên khi truyền lệnh miệng qua điện báo ngữ khí nặng thêm.
Viên Ánh Lạc lè lưỡi, vội vàng rời đi.
Rất nhanh, Viên Ánh Lạc trở về báo cáo, nói Lam Sở Yến không đợi Dương Túc Phong hạ lệnh, đã mệnh lệnh tinh nhuệ của sư đoàn 103, trung đoàn Sử Lực Uy có danh xưng là chân có cánh ngừng tiến công, chuyển sang chuẩn bị tiến vào viện trợ cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Trung đoàn này vừa mới chiếm được Quảng Ninh phủ không lâu, thời gian nghỉ ngơi chưa tới hai ngày, lại lập tức quay ngoắt 180 độ, lại bước lên con đường chính chiến.
Dương Túc Phong thầm thờ phào, cuối cùng Lam Sở Yến cũng nghe lời rồi, nhưng lập tức lại cảm thấy tựa hồ có chút không đúng lắm, Lam Sở Yến sao lại tích cực phối hợp như thế chứ? Chẳng lẽ nàng ta thực sự lo mình sẽ bắt nàng trở về nhà bế con?
Thành thị đổ nát, thành Mã Lợi Lan, vương quốc Hi Nạp.
Khi bão nhiệt đới hoành hành tàn phá ở cảng Lỗ Đạt phụ cận biển Ni Tư, thì thành Mã Lợi Lan ở phương bắc lại mặt trời chói chang, bão cát mù mịt. Từng là thành thị cố xửa nhất phồn hoa nhất của vương quốc Hi Nạp hiện giờ đã biến thành từng đống đổ nát, đấu vết bị hủy hoại bị đốt phá cho dù đã nhiều năm quá đi, trải qua gió thôi mưa vần, bão cát che lấp, vẫn thấy được rõ ràng. Do quá mức kho hạn, nên thậm chí ngay cả thi thể người chết cũng rất khó thối rữa, đây đó còn có thẻ nhìn thấy những đầu lâu bị chém đứt, con mắt lóe lên ánh mặt trời chói mắt . Trên không trung còn có từng đám kền kền quanh quẩn, tìm hiếm vật săn có thể công kích.
Người Ngõa Lạp nam hạ đồn trú trong thành Mã Lợi Lan, nghỉ ngơi tạm ở nơi này, chỉnh đốn đội ngũ, an bài kế hoạch tác chiến. Một số kỵ binh người Ngõa Lạp rảnh rỗi nhạy xuống ngựa, qua lại dạo chơi trên những con đường không biết bị gió cát che phủ bao lần ở thành Mã Lợi Lan, nhưng đón tiếp bọn chúng, chi có con đường trống trải đổ nát, cùng với những bộ xương khô vùi lấp trong cát trên đường, chỉ còn vài hộ gia đình ít ỏi thì đều đóng chặt cửa. Nhưng lần này kỵ binh người Ngõa Lạp không hề đi cướp phá bọn họ, bởi vì bọn chúng đều nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên, tuyệt đối không cho phép cướp bóc ở thành Mã Lợi Lan nữa, nếu không sẽ xử theo quân pháp.
Trong đống đổ nát bão cát mịt mù, thỉnh thoảng gặp được một hai hộ gia đình, hoặc là một hai thương điếm xập xệ, biểu thị nơi này còn tồn tại sinh cơ. Sự tồn tại của bọn họ, chính là kết quả sau quá trình tranh luận phức tạp của cao tầng lĩnh đạo người Ngõa Lạp. Mấy năm trước, người Ngõa Lạp tiêu diệt ba nước nhỏ hạng Cơ Địch Nỗ, thẳng tay đồ sát cướp bóc, đem tất cả nhân khẩu của thành Mã Lợi Lan cưỡng ép di cư tới trên cao nguyên Huyết Sắc, để bản thân sai khiến. Nhân khẩu vốn có của mỗi nước trong ba nước đều vượt quá một trăm vạn, tạo ra vô số tài phú. Người Ngõa Lạp đúng là thu được lợi ích chưa từng có, tăng cường cực lớn cho thực lực của mình.
Nhưng, rất mau bọn chúng phát hiện, hậu quả trực tiếp của việc làm này chính là khiến cho địa khu ban đầu của ba nước thành một vùng trống không, sau này khi người Ngõa Lạp nam hạ, phải vượt qua khu vực không người mấy trăm kilomet, đây hiển nhiên chẳng phải là chuyện tốt, hơn nữa dấu hiệu ba nước mau chóng trở thành hoang vu, đang dần dần lan tới cao nguyên Huyết Sắc. Vì thể, trải qua nhiều lần thảo luận, người Ngõa Lạp quyết định lại đem một số người thả về địa khu của ba nước một cách có kế hoạch, để duy trì địa khu của ba nước không biến thành đống đổ nát thật sự. Đồng thời bọn chúng cũng hi vọng, đồng thời, bọn chúng hi vọng tài phú của ba nước có thể giống như cắt hẹ, cắt xong vẫn có thể mọc lại, vô cùng vô tận.
“Khốn kiếp! Ngay cả chỗ uống một ngụm nước cũng không có! Ba bốn vạn người mà có mỗi mấy miệng giếng như vậy, xếp hàng uống cũng phải tới sang năm mất!" Trong đại trướng trung quân của người Ngõa Lạp, phó thống soái của đại quân nam hạ lần này, một trong số những đại tướng quân của người Ngõa Lạp là La Nhi Đan thô lỗ gầm rống. Hắn vốn là một đại hán trông khá hung dữ, thân hình khôi ngô, tứ chi to lớn mạnh mẽ. Nghe nói hai tay có thể đem kẻ địch xé thành hai ngửa, tất cả phần thân thể lộ ngoài y phục của hắn đều lông lá xù xì, bởi thế cũng có người sau lưng gọi hắn là quỷ lông dài.
Khắc Lạp Mã Kỳ ngồi yên trên chủ vị bực mình nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.
Hắn là một mỹ nam tử phong độ tiêu sái, tóc trên đầu luôn được chải chuốt chỉnh tề, đen bóng, y phục trên người cũng luôn sạch sẽ, mừng giận không lộ ra mặt, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, làm cho người ta có một cảm giác rất có trình độ. Bất kể là dáng người hay tướng mạo, Khắc Lạp Mã Kỳ trong người Ngõa Lạp đều xuất chúng, hắn năm nay còn chưa tới ba mươi tuổi, trước nay luôn chăm chỉ hiếu học, thích đọc sách viết chữ, coi trọng lễ nghi phép tắc, cử chỉ phóng khoáng, không giống như tuyệt đại người Ngõa Lạp, ví như kiểu La Nhĩ Đan, luôn tỏ ra thô bạo vô lễ.
“Đúng là nên đem từng người ở nơi này chôn sống hết xuống cát." La Nhĩ Đan tiếp tục ồn ào.
Khắc Lạp Mã Kỳ không đổi sắc mặt nhấc cốc sữa trâu lên, lạnh lùng nói: “Người giết sạch rồi, lấy ai đi trông coi mấy miệng giếng cuối cùng kia?"
La Nhĩ Đan thô bạo nói: “Thì sau này chúng ta không cần dừng lại ở thành Mã Lợi Lan nữa!"
Khắc Lạp Mã Kỳ vừa uống sữa vừa lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi thấy chúng ta dừng ở đâu thích hợp hơn đây?"
La Nhĩ Đan bành cổ thờ phì phò, con mắt to như mắt trâu đảo lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra được.
Hắn chẳng phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không nói ra những lời không hợp thực tế, nếu không hắn - một kẻ không hề có bối cảnh tuyệt đối không làm được tới vị trí đại tướng quân. Cho dù cử chỉ hành vi của hắn đều vô cùng vô lễ, tính cách tàn nhẫn thô bạo, nhưng nói chung, hắn vẫn là tướng lĩnh khá nổi bật của người Ngõa Lạp mấy năm nay, bề ngoài thô lỗ vô cùng, nhưng sự thật trong lòng hắn rất tinh minh. Cho dù là người Ngõa Lạp chăng nữa, thì cái thời chỉ dựa vào dũng khí và sức mạnh là đánh thắng trận đã sớm qua rồi.
Người Ngõa Lạp mỗi lần nam hạ đều nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan, đây đã thành thông lệ bất thành văn, cũng chẳng phải vì địa phương này có gì chỗ nào hấp dẫn con người, mà là bởi vì vị trí địa lý quyết định. Chiến mã của người Ngõa Lạp vừa vặn tới nơi này thì là lúc cần nghi ngơi nhất, bất kể là người hay chiến mã, cũng vừa khéo cần nơi này bổ sung nước. Phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư trước nay thiếu nguồn nước, thành Mã Lợi Lan cho dù chỉ có mấy miệng giếng, cũng đã là khá quý giá rồi.
La Nhĩ Đan đương nhiên sẽ không vì mình không thích nơi này là muốn đổi chỗ, huống chi, cho dù là địa phương khác, thì có thể tốt hơn thành Mã Lợi Lan được bao nhiêu đây? Trừ thành Mã Lợi Lan ra, các thành thị gần đây, ví như Tái Đặc, ví như Sa Lỗ Kim, đã biến thành đống hoang tàn thật sự. Nếu như muốn truy cứu tới cùng là ai phải gánh trách nhiệm lịch sử của loại hậu quả này, thì người Ngõa Lạp cũng chỉ một mình nói xui xẻo. Khi xưa chính vì người Ngõa Lạp giết chóc quá hung tàn, thực hành triệt để chính sách ba sạch, tạo nên quá nhiều khu vực không người, khiến cho bản thân cũng không còn lựa chọn khác.
Nhìn thấy La Nhĩ Đan không nói gì, Khắc Lạp Mã Kỳ uống sữa trâu xong, mới trầm tĩnh nói: “Truyền lệnh xuống, sai người dùng túi da dê lớn đựng nước, trở về tự mình phân phối, không được uống nước ở bên giếng, kẻ kháng lệnh, ngũ mã phân thây tại chỗ."
Lính truyền lệnh tuân lời rời đi.
La Nhĩ Đan hiểu mình tức giận cũng không phải là cách, cũng đành không giận nữa. Bởi vì thấy thực sự nóng nực, hắn đem cởi khuy áo da dê trên người, lộ ra bộ ngực xù vì lông lá, trên ngực còn có một hình xăm đầu sói đang gào rú, hết sức dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Khắc Lạp Mã Kỳ, hồ nghi bất an nói: “Sứ giả Ma Ni giáo sao lại còn chưa tới? Không phải bọn chúng chơi chúng ta chứ?"
Khắc Lạp Mã Kỳ cũng chẳng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Ngươi thấy bọn chúng có vốn liếng chơi chúng ta à?"
La Nhĩ Đan phiền não lắc đầu nói: “Tuyền Tu Hoằng quá giảo hoạt, chẳng lần nào chúng ta chiếm được phần hơn, ngược lại còn chết không ít người. Bất quá bọn chúng cũng chết không ít, hơn nữa bọn chúng chỉ có một cái địa khu Hổ Xuyên đạo, nguồn nhân khẩu dù gì cũng có hạn, ta thấy hiện giờ Ma Ni giáo nhìn bề ngoài vẫn phong quang như vậy, nhưng bên trong, hẳn đã tiêu hao gần hết rồi."
Nhìn thấy thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ không có biến hóa gì, La Nhĩ Đàn tiếp tục không cố kỵ gì nói oang oang: “Chúng ta trước kia đúng là ngu ngốc, vì sao phải bán mạng cho Bộ Thủ chứ? Hắn cho chúng ta được cái gì? Hắn luôn làm các đân tộc huynh đệ của cao nguyên Huyết Sắc tàn sát lẫn nhau… À, bọn Tây Mông không phải huynh đệ của chúng ta… Đều người Ngõa Lạp chúng ta tự làm! Ví như lần này, chúng ta đã ở ngoài thành của Ma Ni giáo rồi, chỉ cần nửa ngày, chúng ta liền có thể đánh vào trung bộ của Ma Ni giáo, cho hắn phải tối tăm mặt mũi. Ả Phương Phỉ Thanh Sương gì đó không phải là mỹ nhân hạng nhất sao? Không bằng chúng ta cướp phắt cô ả về cho đại hãn làm phi tử cho xong…"
Khắp Lạp Mã tựa khẽ vào ghễ, liếc mắt nhìn La Nhĩ Đan nói văng miểng, mày khe khẽ nhíu lại. Không có gì phải nghi ngờ, La Nhĩ Đan tuyệt đối là một kẻ tinh minh, rất biết tính kế kẻ khác, còn rất biết ngụy trang, hắn luôn đem cái mặt tinh minh của mình ẩn dưới cái thô lỗ và phóng túng cố ý để lộ ra, để giảm bớt sự chú ý của người khác đối với mình. Lần này Ma Sa Địch phái La Nhĩ Đan theo mình xuất chinh, chính là muốn mình hiểu thêm về hắn, xem xem hắn có thể tiếp tục sử dụng được hay không. Ma Sa Địch cũng có một số chính địch, nếu như La Nhĩ Đan đầu kháo những chính địch kia, mình sẽ không chút do dự động thủ giết hắn. Kẻ không thể để cho mình sử dụng, thì càng xuất sắc, càng phải giết cho nhanh, đây chính là phép tắc cơ bản của đấu tranh chính trị, Ma Sa Địch hiểu rất rõ đạo lý này.
Trong đầu lướt qua một loạt suy nghĩ, nhưng thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ lại không hề có bất kỳ biến hóa nào, tới tận khi đợi La Nhĩ Đan nói xong, mới không nhanh không chậm nói: “Nhưng mục tiêu tác chiến lần này của chúng ta không phải là Ma Ni giáo, mà là quân Lam Vũ. Đây là điều chính miệng đại hãn nói với hai chúng ta, ngươi không quên nhanh như thế chứ?"
La Nhĩ Đan hùng hồn nói: “Đương nhiên ta không quên, mục tiêu của chúng ta chính là địa khu Tử Xuyên đạo. Bất quá nếu như chúng ta thuận tay dắt dê giải quyết Ma Ni Giáo, còn tiện thể đem Phương Phỉ Thanh Sương theo, tin rằng đại hãn sẽ rất cao hứng…"
Lần này Khắc Lạp Mã Kỳ không lịch sự nữa, lạnh lùng nói: “Vạn nhất chúng ta giải quyết không nổi thì sao?"
La Nhĩ Đan nuốt nước bọn, thức thời ngậm miệng lại.
Khắc Lạp Mã Kỳ sắc mặt trở nên âm u, lạnh lùng nói: “Chúng ta ít nhất nói hai mươi lần phải giải quyết Ma Ni giáo, cũng ít nhất hai mươi lần dùng hành động thực tế, nhưng, cuối cùng chúng ta có giải quyết nổi Ma Ni giáo không? Không có! Đừng có nói với ta đây là trách nhiệm của Bộ Thủ! Kế hoạch tác chiến và các bước hành động hoàn toàn do bản thân chúng ta đặt ra, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể đạt được mục tiêu. Ma Ni giáo có bao nhiêu khả năng, ta và ngươi đều hiểu rất rõ. Lực lượng của Ma Ni giáo tiêu hao gần hết rồi, nhưng, chẳng lẽ hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn nhiều lắm à?"
La Nhĩ Đan không phục nói: “Đó là trước đây… hơn nữa, hiện giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta cách Ma Ni giáo không đầy 200 kilomet, kỵ binh của chúng ta chỉ cần một đòn tấn công, là có thể đánh vào trung tâm của bọn chúng."
Sắc mặt của Khắc Lạp Mã Kỳ ngày càng âm u, đột nhiên khoát tay, để tất cả những người trong doanh trướng ra ngoài, trầm ngâm một lát, con mắt sắc bén thâm trầm nhìn chằm chằm vào La Nhĩ Đan, chậm rãi nói: “La Nhĩ Đan, ngươi lớn hơn ta, dựa vào bối
Đầu tiên chính là trọng tải thiết kế quá lớn, không có lợi cho cân bằng, hạm thí nghiệm căn cứ vào số liệu Dương Túc Phong cung cấp chế tạo ra khi hạ thủy biểu hiện tính ổn định rất kém cỏi, mặc dù không tới mức bị chìm, nhưng đối với chiến hạm mà nói, là không thể chấp nhận được. Dương Túc Phong ban đầu cũng cấp số liệu trọng tải là chừng ba nghìn tấn, trọng tải này đối với công nghiệp đóng tàu bằng thép của quân Lam Vũ hiện nay mà nói, bước khởi đầu quá cao, thân tàu quá khổng lồ làm nhân viên kỹ thuật rất khó phân phối hợp lý vị trí các loại trang bị và kho hàng. Dù sao bọn họ cũng không hề có kinh nghiệm, hơn nữa nguyên lý của chiến hạm làm bằng gỗ và nguyên lý chiến hạm làm bằng thép là hoàn toàn khác nhau, không thể tham khảo.
Đường Kiệt Lạp Đức thẳng thừng chỉ ra, xuất phát điểm của Dương Túc Phong là tốt, muốn một bước thành công, tăng cường năng lực tác chiến của hải quân quân Lam Vũ nhanh nhất có thể, nhưng trước mắt kỹ huật của ngành đóng tàu quân Lam Vũ còn chưa đạt được yêu cấu, lấy kỹ thuật chế tạo sét thép cơ bản nhất mà nói, chiến hạm bằng thép có trọng tại ba nghìn tấn thì long cốt có cường độ cực lớn, tính bền cũng rất lớn, ngành nghiên cứu sắp thép do Ốc Nhĩ Đa Phu lãnh đạo mặc dù đã dùng hết sức bình sinh, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ chỉ có thể cung cấp long cốt thỏa mãn trọng tải của chiến hạm bằng thép hơn một nghìn tấn.
Lông cốt: kết cấu khung trong hình rẻ quẹt của thuyền bè.
Trải quá nghiên cứu kỹ lưỡng, Đường Kiệt Lạp Đức thận trọng đề xuất kiến nghị với Dương Túc Phong, phải giảm bớt trọng tải của chiến hạm bằng thép, làm cho nó thêm gọn gàng và năng lực tốt hơn, thân tàu càng thêm vững chắc. Căn cứ vào số liệu hạm thí nghiệm, các công trình sư kiến nghị đem trọng tải của khu trục hạm giảm bớt một nửa so với nguyên bản, cũng là chừng một nghìn năm trăm tấn, độ rộng của thân thuyền giảm bớt một phần ba, độ dài của thân thuyền giảm bớt một phần tư, so với bản gốc càng thêm thon mảnh, mới có thể đảm bảo đòi hỏi tốc độ 20 tiết.
Tiếp theo, Đường Kiệt Lạp Đức còn nhắc tới, pháo hạm cỡ nòng 155 là quá lớn, pháo đạn nặng tới hơn chín mươi cân không lợi cho quan binh vận chuyển, phải sử dụng máy lắp đạn tự động, nhưng kỹ thuật lắp đạn tự động còn chưa hoàn thiện. Dương Túc Phong đối với thứ này hiểu không nhiều, hơn nữa, còn có một vấn đề rất lớn là, sau khi lắp bốn tháp pháo cỡ nòng 155, trọng lượng của hạm thí nghiệm mất đi cân bằng, nửa phần trên của thân thuyền quá nặng, một khi gặp phải sóng lớn, hoặc rẽ gắt, rất dễ bị lật úp.
Các công trình sư kiến nghị sử dụng hạm pháo 122 ly, mặc dù khác biệt chỉ có 33 ly, tháp pháo của hạm pháo 122 ly có thể giởm bớt đi một phần hai sức lực, bởi vì nó không cần phải trang bị máy lắp đạn tự động, cũng không phải tăng cường nòng của pháo hạm. Đồng thời, đám Đường Kiệt Lạp Đức cũng đo đạc được, khi đối diện với chiến đấu hạm bằng gỗ, uy lực của hạm pháo 122 ly và uy lực của hạm pháo 155 ly chênh lệch không lớn, đều có thể trực tiếp phá hủy chiến đấu hạm bằng gỗ. Đương nhiên, khi đối diện với mục tiêu trên đất liền, uy lực của hai loại này khác biệt rất rõ ràng.
Cuối cùng, quan trong nhất là, đám Đường Kiệt Lạp Đức tổng kết kỹ thuật và năng lực chế tạo công nghiệp của quân Lam Vũ hiện nay, nhận thấy chế tạo chiến hạm bằng thép trọng tải ba nghìn tấn vẫn tồn tại khá nhiều khó khăn, nếu như đổi thành chế tạo chừng một nghìn năm trăm tấn, thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với trang thiết bị của xưởng đóng tàu chủ lực của quân Lam Vũ hiện nay, chỉ cần sắp xếp quy trình làm việc hợp lý, dựa theo biện pháp như Dương Túc Phong cung cấp, linh kiện sản xuất tiêu chuẩn, sau đó thống nhất lắp đặt, có thể đề cao hiệu xuất chế tạo rất nhiều.
Dương Túc Phong đặt điện báo xuống, thậm chí còn chưa kịp nói gì, tiếng bước chân vội vàng của Tô Phỉ Mã Vẫn đã truyền tới.
Cấp báo.
Kỵ binh dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc đã xuất động rồi.
Dương Túc Phong gần như phản xạ điều kiện nhíu mày lại: “Cứ điểm Tiểu Thang Sơn!"
Phủ tổng đốc, cảng Lỗ Đạt, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Cơn bão nhiệt đới còn chưa qua đi, cuồng phong bạo vũ vẫn đang hoành hành bên ngoài phủ tổng đốc, thì thoảng truyền tới tiếng cây cối bị gãy đổ, đè sập tất cả nhà cửa ở gần, còn cả tiếng những hạt nước mưa lớn như hạt đậu đập bồm bộp vào cửa sổ. làm mỗi người trong đại sảnh đều cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cuồng bạo của đại tự nhiên. Trên không trung thỉnh thoảng lại xẹt qua ánh chớp. còn có từng trận sấm rền nặng nề, thấp thoáng còn có thể nghe thấy ở phòng trực ban bên ngoài còn nghe thấy tiếng từng bộ đội đồn trú ở địa phương báo cáo doanh trại của mình bị nước nhấn chìm.
Trong lúc vô tình Dương Túc Phong còn nhìn thấy Bách Viên Sùng đầy đầu mồ hôi, đang xử lý các loại rắc rối mà cơn bão nhiệt đới dữ dội này mang tới. Y vừa mới từ chỗ Bách Viên Sùng có được tin tức, do trước đây nhận thức với bão nhiệt đới không đủ, nên các phương thức phòng chống không làm đủ, nhất là quan chỉ huy các cấp trên dưới của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều không có chuẩn bị đầy đủ tâm lý, không coi trọng sức phá hoại mà cơn bão nhiệt đới mang đến, cho rằng bộ đội đã lên bờ rồi, thì bão nhiệt đới chẳng còn ảnh hưởng gì nữa, cho nên lơ là công tác phòng hộ.
Sự lơ là này đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, có hơn ba mươi chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trong khi ngủ bị đất đá trôi lăn xuống mà bất hạnh bị lấp, di thể tới hiện giờ cũng chưa được cứu ra, ngoài ra còn có mấy chiến sĩ bị các loại nguyên nhân như sét đánh hoặc là gây đổ mà bất hạnh gặp nạn, còn có người trực tiếp bị nước lũ bộc phát cuốn ra biển lớn, sống chết còn chưa biết. Theo thống kê sơ bộ, cơn báo nhiệt đới dữ dội lần này mang tới tổn thất cho trung đoàn thứ ba hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ còn nặng nề hơn cả một trận đại chiến kịch liệt, vật tư trên bến tàu cũng có tổn thất không nhỏ.
Con số này lam Dương Túc Phong cảm thấy bực bội muôn phần, quân Lam Vũ từ đấu với địch, còn phải đấu với trời, muốn quật khởi đúng là một việc không phải dễ dàng. Thần kinh hơi yếu ớt một chút mà nói đều không thể chấp nhận được, khi ông trời cũng muốn chống lại mình, đúng là làm người ta cảm thấy sự tuyệt vọng không thể tự chủ. Nếu như không phải càng có nhiều con mắt kiên cường bất khuất của các chiến sĩ đang lặng lẽ chống đỡ cho bộ khung của quân Lam Vũ, tin rằng quân Lam Vũ cũng không có thành tựu ngày hôm nay.
Cuồng phong bạo vũ tiếp tục giày vò cảng Lỗ Đạt, tiếng gió rít gào, mưa đổ như trút, nhưng trong phòng hội nghị của phủ tổng đốc rộng rãi sáng sủa, lại yên tĩnh tới mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trên tường tấm bản đổ quân sự lớn được trải ra, tham mưu tác chiến trẻ tuổi Trầm Tường Vân đang giới thiệu tình hình các cả dân tộc du mục nam hạ. Do tốc độ mở rộng của quân Lam Vũ quá nhanh, làm quan quân thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên tham mưu Dương Túc Phong gần như đều làm việc chưa được ba tháng, liền toàn bộ tới liên đội cơ sở hết rồi, Trầm Tường Vân cũng không ngoại lệ, vừa mới tới nơi đã gần như một mình gánh vác công tác tham mưu cơ sở của bộ tham mưu.
Người tham mưu trẻ tuổi này mặc dù còn chưa tới mười tám tuổi, nhưng đã tỏ ra khá dồi dào kinh nghiệm, có hiểu biết rất sâu về đấu tranh quân sự, bởi vì ca ca của hắn chính là phó tổng chỉ huy hải quân lục chiến đội Trầm Lăng Vân. Trầm Tường Vân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Khắc Lai Ô Địch Mã, mưa dầm thấm đất, cũng học được không ít tri thức quân sự. Hắn vừa mới tốt nghiệp trường quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, liền được phân phối tới bên người Dương Túc Phong.
Nhưng đối với các loại binh chủng phức tạp khổng lồ của quân Lam Vũ, Trầm Tường Vân vẫn là lần đầu tiên được tiếp xúc, thế cho nên tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không biết từ đầu mà hắn biết được tin tức về tàu bay, từng tỏ ý rõ ràng, hắn rất có hứng thú với thứ bay được trên không này.
“Khắc Lạp Mã và Na Nhĩ Đan vào ngày 8 tháng 9 xuất phát từ Đồ Đán Tạp Môn, ngày 11 tới được thủ đô đổ nát Tang Phổ Đa Lợi Á của vương quốc Cơ Địch Nỗ, sáng sớm hôm nay tới được thành thị đổ nát Mã Lợi Lan của vương quốc Hi Nạp. Căn cứ vào tình báo, bọn chúng sẽ nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan hai ngày, sau đó tiếp tục nam hạ…" Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy chỉ lên bản đồ, chỉ rõ từng địa điểm một cho Dương Túc Phong xem.
Đối với những địa danh và địa điểm này Dương Túc Phong đều hết sức xa lạ, dựa theo dự tính của y, quân Lam Vũ không cùng dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc giao phong chính diện nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không để ý lắm, hơn nữa bản đổ bên trên cao nguyên Huyết Sắc gần như là một khoảng trống. Trên cả cao nguyên Huyết Sắc rộng lớn, chỉ có lác đác mấy cái tên của thành thị, nghe nói là địa điểm dân tộc du mục khá nhiều lưu lại một chút. Còn về phần tên thành thị đánh dấu ở bên trên rốt cuộc cùng thực địa có trùng nhau hay không thì ngay cả tham mưu có kinh nghiệm nhất cũng không thể đảm bảo, Trầm Tường Vân càng không dám đảm bảo rồi.
Hơn nữa địa khu phía nam của cao nguyên Huyết Sắc, vốn là địa khu của ba vương quốc, vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Hi Nạp, vương quốc Á Thuật, do bị dân tộc du mục không ngừng quấy nhiễu và tấn công, ba vương quốc này sớm đã không gánh vác nổi, quốc dân lục tục di cư. Ba vương quốc này đều là quốc gia lệ thuộc của đế quốc Đường Xuyên, luôn được quân đội đế quốc Đường Xuyên bảo hộ, dân tộc du mục sở dĩ chỉ có thể quấy nhiễu mà không thể tiêu diệt bọn họ, cũng là bởi sự tồn tại của quân đội đế quốc Đường Xuyên.
Trước khi đế quốc Đường Xuyên còn chưa bị sụp đổ, dư uy của quân đội Đường Xuyên thủy chung vẫn còn tồn tại. Nhưng bảy năm trước, địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát chiến loạn, quân đội đế quốc Đường Xuyên không rảnh chú ý nữa, người Ngõa Lạp thừa cơ nam hạ, đánh một hơi tiêu diệt ba nước nhỏ này, cướp đoạt vô số nhân khẩu và tài nguyên, phát triển lớn mạnh lực lượng của mình. Vương thất quý tộc cùng với đời sau của ba vương quốc này tới nay còn lưu vong ở kinh đô Ni Lạc Thần, vì phục quốc mà vất vả bôn ba, bất quá cùng với tình hình đế quốc Đường Xuyên như nước sông ngày một hạ xuống, mộng phục quốc của bọn họ xem ra càng ngày càng mờ mịt rồi.
Vào bảy năm trước, người Tây Mông là chúa tể duy nhất trên cao nguyên Huyết Sắc, là chủ nhân chân chính, bất kể là người Vũ Chân hay là người Ngõa Lạp, hoặc là các dân tộc khác, đều phải nhìn sắc mặt người Tây Mông mà làm việc, mỗi năm đều phải tặng lên vô số trâu dê tài phú, để đổi lấy sự an toàn của mình. Nhưng bảy năm sau, người Ngõa Lạp đã có tư cách ngồi ngang hàng với người Tây Mông, chẳng những không tiến cống người Tây Môn nữa, lại cũng bắt đầu giống như người Tây Mông, trưng thu trâu dê tài phú của các dân tộc thiếu sổ khác, nêu rõ mình cũng là chủ nhân của cao nguyên Huyết Sắc, thậm chí thừa cơ cháy nhà hôi của nhân nước đục thả câu cướp đoạt tài sản của người Tây Mông.
Người Tây Mông đương nhiên cũng không chịu yếu thế, không muốn nhìn thấy láng giềng của mình lớn mạnh, bọn họ nhiều lần phát ra cảnh báo chiến tranh, kỵ xạ thủ cua rngười Tây Mông cũng thường xuyên cướp đoạt tài sản của người Ngõa Lạp, thậm chí đốt phá thông trang của người Ngõa Lạp. Tới ngay cả thiết giáp cung kỵ cũng đã xuất động rồi, nếu không phải vì người Vũ Chân ở giữa làm trung gian hòa giải, hai tên đầu sỏ lớn trên cao nguyên Huyết Sắc sớm đã tiến hành chém giết quy mô lớn rồi.
“Mẹ nó! Người Vũ Chân đúng là ngu xuẩn, vì sao không để hai bọn chúng đánh nhau chứ? Nếu ta là người Vũ Chân, ta chẳng những không can ngăn, còn phải ra sức xúi giục hai bọn chúng đánh nhau, tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, người Vũ Chân mới dễ ngư ông đắc lợi chứ!" Dương Túc Phong lầm bẩm nói.
Trầm Tường Vân sắc mặt có chút cổ quái, nhỏ giọng nói: “Vấn đề là chiến trường người Ngõa Lạp và người Tây Mông mở ra thường thường ở trên vùng người Vũ Chân sinh hoạt, cửa thành bị cháy vạ lây…"
Dương Túc Phong choàng tỉnh, bật cười nói: “Ờ, ta quên mất, người Vũ Chân nhân bánh bích-quy, hai mặt chịu tôi… Ài, vị trí của họ đúng là không tốt, bị kẹp giữa hai kẻ mạnh, sắc mặt cả hai bên đều phải nhìn …. Chẳng trách mà họ ngả sang hướng tập đoàn đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ trước tiên…. Bất quá cũng thật là lạ, hình như xưa nay chưa từng nghe thấy chuyện Bộ Thủ khuyên can…"
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ngâm nói: “Hoàn cảnh của người Vũ Chân chẳng những không tốt, hơn nữa còn có khả năng diệt tộc bất kỳ luc nào. Bất kể là người Tây Mông hay là người Ngõa Lạp, đều muốn đoạt lấy địa bàn của người Vũ Chân mở rộng lực lượng của mình, sau đó hủy diệt đối phương, từ đó thống nhất cả cao nguyên Huyết Sắc. Đây là sự nghiệp vĩ đại dân tộc du mục chưa từng làm được. Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch đều muốn trở thành anh hùng thời đại, nhưng người Vũ Chân chắn ngang giữa bọn chúng trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng. Cho nên trừ thủ đoạn chiến tranh ra, người Tây Môn và người Ngõa Lạp còn tích cực tham dự xủi bẩy quyền quý nội bộ người Vũ Chân đấu đá, phát triển người ủng hộ mình trong nội bộ người Vũ Chân. Trên cao nguyên Huyết Sắc không có dân tộc nào giống như người Vũ Chân, chính quyền thay đổi thường xuyên, bang phái nhiều như rừng…"
Vân Thiên Tầm cười nói: “Bất quá Tây Lạp Mộc Luân lãnh tụ người Vũ Chân bị kẹp ở giữa, sợ là đã có chút... hắc hắc, như ngồi trên bàn chông."
Dương Túc Phong bất giác nghĩ tới Lam Sở Yến, nàng cũng là quý tộc của người Vũ Chân, nhưng cuối cùng lại bị lưu vong ở hải ngoại, còn có cả thần tiễn thủ Ưng Đan gặp được ở kinh đô Ni Lạc Thần ngày trước, cũng đều là quý tộc của người Vũ Chân. Không biết bọn họ có phải vì đấu tranh giữa người Ngõa Lạp và người Tây Môn với nhau mới bị biến thành như vậy không. Nếu đúng là có nguyên nhân như vậy, sau này để Lam Sở Yến đi đối phó với người Tây Mông và người Ngõa Lạp là lựa chọn rất tốt, phỏng chừng lúc đó cao nguyên Huyết Sắc trở thành cao nguyên Huyết Sắc đúng nghĩa rồi.
“Suất lĩnh người Ngõa Lạp nam hạ chính là hai đại tướng quân thanh niên của người Ngõa Lạp, một kẻ tên là Khắc Lạp Mã Kỳ, một kẻ tên là La Nhĩ Đan. Khắc Lạp Mã Kỳ là cháu ruột của đại hãn Ma Sa của người Ngõa Lạp, còn La Nhĩ Đan thì là nhân tài mới xuất hiện của người Ngõa Lạp quật khởi trong chiến tranh mấy năm trước..." Trầm Tường Vân tiếp tục giới thiệu tình hình người Ngõa Lạp nam hạ.
Tình báo dân tộc du mực ồ ạt nam hạ là do Tiêu Tử Phong gửi lại đầu tiên, nhưng lúc đó không được Phượng Phi Phi coi trọng, bởi vì cơ cấu tình báo của quân Lam Vũ bố trí ở phương bắc không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu xuất động nào của người Ngõa Lạp. Nhưng sau khi người Ngõa Lạp có hành động, Phượng Phi Phi lập tức tìm tình báo trước đó ra, vừa đối chiếu, liền phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, lập tức báo cáo cho Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong không biết Tiêu Tử Phong hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu, lại đang làm gì. Tiêu Tử Phong lần này tới cao nguyên Huyết Sắc, hoàn toàn là hành vi tự chủ của cá nhân nàng, trước khi xuất phát cũng không nói cho bất kỳ ai. Nàng tới cao nguyên Huyết Sắc rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, Dương Túc Phong cũng không hề hay biết, hơn nữa, lần này Tiêu Tử Phong tới cao nguyên Huyết Sắc đã thay đổi thân phận, che dấu cái tên Tiêu Tử Phong của nàng, đồng thời dùng kỹ thuật hóa trang người trong giang hồ thích dùng lặng lẽ tiềm nhập vào cao nguyên Huyết Sắc nguy cơ tứ bề.
Căn cứ vào tình báo lúc đó của Tiêu Tử Phong, nàng nói là từ một quý tộc người Ngõa Lạp nắm thực quyền nào đó của người Ngõa Lạp có được tin tức, kỵ binh Lang Nha của người Ngõa Lạp sẽ nam hạ trên quy mô lớn cướp bóc, hơn nữa mục tiêu cướp bóc sẽ vượt qua quốc thổ ban đầu của vương quốc Á Thuật, vương quốc Hi Nạp, vương quốc Cơ Địch Nỗ, làm một chuyến cướp phá chưa từng có vào trung tâm của địa khu Mỹ Ni Tư. Khi đó người Ngõa Lạp còn chưa quyết định ngày xuất binh, nhưng Tiêu Tử Phong dự đoán khẳng định là trước khi tuyết lớn mùa đông đổ xuống.
Mấy năm nay, người Ngõa Lạp vẫn luôn ở trong tình huống cùng đồng bạn của cao nguyên Huyết Sắc minh tranh ám đấu, vật liệu tích trữ tiêu hao cực nhanh, hơn nữa không có nhiều vật tư bổ xung, bọn chúng phải tích trữ đủ vật tư bổ xung trước khi tuyết lơn đổ xuống.
Nếu như lời nhắc nhở không tới từ Tiêu Tử Phong, có lẽ lần này kỵ binh của người Ngõa Lạp nam hạ trong con mắt của người bên ngoài, đây chỉ cùng lắm là một lần cướp bóc của kỵ binh dân tộc du mục mà thôi. Trong quá khứ, mỗi lần trước khi mùa đông tới, kỵ binh dân tộc du mục đều tìm kiếm cơ hội nam hạ cướp bóc, cướp lấy thật nhiều vật tư để dự trữ, chuẩn bị qua mùa đông, lần này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều là binh lực hùng hậu hơn mà thôi. Trước khi dân tộc du mục bình thường xuất động chừng một hai vạn người, duy chỉ có một lần xuất động gần bốn vạn người.
Tin tức tới từ cơ quan tình báo của Phượng Phi Phi đương nhiên càng chuẩn xác hơn, càng toàn diện hơn.
Cơ quan tình báo của quân Lam Vũ mặc dù không thể an bài quá nhiều lực lượng tình báo ở cao nguyên Huyết Sắc phía bắc, nhưng vẫn lặng lẽ phái tiểu tổ tình báo, lấy thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngu Mạn Ái làm yểm hộ, mang theo điện dài tiến vào biên cảnh của ba tiểu quốc đã diệt vong như vương quốc Cơ Địch Nỗ, chuyên tâm thăm dò hành động của dân tộc du mục. Bọn họ ẩn nấp ở nơi đó, hóa trang thành cư dân đương địa hoặc là chủ của cửa hiệu, chuyên tâm nghe ngóng động tĩnh của dân tộc du mục, từ những người đi đường đủ mọi thể loại ngầm dò la hoạt động của người Ngõa Lạp và người Tây Mông.
Phượng Phi Phi lựa chọn địa phương này không phải là không có đạo lý, trừ khi Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh chỉ huy dân tộc du mục từ phía tây bắc phát động công kích, nếu không dân tộc du mục từ cao nguyên Huyết Sắc trực tiếp nam hạ, ắt phải đi qua vương quốc Hi Nạp. Địa phương mà vương quốc Hi Nạp vốn khống chế, nhất là phụ cận thành Mã Lợi Lan, chính là còn đường dân tộc du mục nam hạ phải qua. Trong mục tiêu tác chiến lâu dài của quân Lam Vũ, nơi này cũng là vùng đất quân Lam Vũ ắt phải khống chế, thành Mã Lợi Lan c hính là địa khu đầu tiên phải khống chế.
Căn cứ vào tin tức cơ quan tình báo cung cấp, đại quân người Ngõa Nạp nam hạ đã toàn dienẹ tiến vào biên giới vương quốc Hi Nạp, hiện đang nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan. Vào quá khứ mười năm trước, dân tộc du mục thường xuyên nam hạ, bình thường đều lựa chọn thành Mã Lợi Lan để nghỉ ngơi tạm thời, sau đó điên cuồng phóng thẳng tới mục tiêu, lần này cũng không ngoại lệ, căn cứ vào dự tính. Bọn chúng có khả năng dừng ở thành Mã Lợi Lan một tới hai ngày, để các Lang Nha kỵ sĩ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ dấy lên chiến hỏa cực lớn.
Khác với trước kia là, lần này mục tiêu bọn chúng khơi lên chiến hỏa, chính là Tử Xuyên đạo trung bộ của địa khu Mỹ Ni Tư.
Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy minh họa trên bản đồ quân sự khoảng cách từ thành Mã Lan Lợi tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Từ khoảng cách trên bản đồ mà xét , người Ngõa Lạp khả năng còn ba tới bốn ngày nữa mới có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn, nếu như Ma Ni giáo cung cấp viện trợ cho bọn chúng ở trên đường, bước tiến của người Ngõa Lạp sẽ có thể càng nhanh hơn. Dùng tốc độ cao nhất mà tính, người Ngõa Lạp có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn và giữa trưa ngày kia, rồi cùng quân Lam Vũ phát sinh xung đột kịch liệt.
Lần này kỵ binh người Ngõa Lạp xuất động, bao gồm sáu đội vạn người, trong đó có một số đội vạn người không đủ, tổng binh lực ước chừng ba vạn sáu nghìn người. Đây chỉ là nhân số của kỵ binh Lang Nha, số ngựa chúng mang theo ước chừng có trên tám vạn, cơ bản mỗi người được hai con ngựa, thậm chí có người có ba con. Ngựa thừa ra là dụng để thay thế khi nam hạ, còn khi trở về thì dùng để chở vật tư. Từ số lượng ngựa có thể thấy, người Ngõa Lạp lần này tính chất đầy mang về rồi.
Đương nhiên, còn số ba vạn sáu nghìn này không chuẩn xác lắm, bởi vì biên chế của kỵ binh dân tộc du mục có tính tự do rất lớn, vạn nhân đội cũng không phải là biên chế chính quy, nhân số mà nó có cũng biến hóa tùy vào tình huống thực tế. Nhưng tổng binh lực mà nói, nhân số người Ngõa Lạp nam hạ lần này đúng là vượt qua bất kỳ lần nam hạ cướp doạt nào trước kia, gần như có thể bằng được binh lực khi xưa tiêu diệt ba nước Cơ Địch Nỗ. Vào mấy năm trước, khi người Ngõa Lạp tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ, cũng chỉ xuất động chừng năm vạn người.
“Xem ra bọn chúng muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ." Vân Thiên Tầm sắc mặt rất thâm trầm, nhưng nói chuyện vẫn lạnh tanh.
“Ma Ni giáo rất biết làm việc." Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng nói.
Bời vì nguyên nhân sức khỏe, Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều vừa mới tới cảng Lỗ Đạt, một giây trước khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ, xe lăn của hai người bọn họ mới từ trên chiến hạm vận chuyển xuống bến tàu ở cửa cảng. Cũng chính vì có hai người tới, Dương Túc Phong mới có tâm tư đi hái bông hoa nhỏ Viên Ánh Lạc. Nhưng không ngờ, bên này vừa hưởng thụ xong, ngay thời gian nghỉ ngơi còn chưa có, phiền toái đã theo tới.
Trong lòng Dương Túc Phong rất giận dữ, giận đám khốn kiếp Ma Ni giáo, vì đối phó với mình, bọn chúng đúng là thủ đoạn nào cũng dùng được. Phương Phỉ Thanh Sương nhiều lần ám sát mình không thành, hiện giờ lại làm cái chiêu mượn đao giết người, cũng không biết trong đầu Tuyền Tu Hoằng nghĩ cái gì. Tới lúc đó người Ngõa Lạp chơi trò mượn đường diệt Quắc, nửa đường quay đầu sang công kích trung bộ của Ma Ni giáo, thì hắn khóc không ra nước mắt.
“Bộ Thủ, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?" Đột nhiên Vân Thiên Tầm hỏi một câu kỳ quái.
Nhìn bề ngoài, người Ngõa Lạp lần này nam hạ chẳng có bất kỳ liên quan nào tới Bộ Thủ đầu não của đế quốc Quang Minh, nhưng cần thận suy xét, lại tựa hồ ẩn chưa vô số vấn đề sâu sắc, rất đáng để suy nghĩ tường tận, để nghiên cứu kỹ càng.
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm mặc suy nghĩ.
Trầm Tường Vân cũng chìm vào suy ngẫm.
Dương Túc Phong không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vai trò của Bộ Thủ ở chuyện này, y phải mau chóng đưa ra phán đoán. Hiện giờ mỗi một phút thời gian đều rất quan trọng. Y gọi Viên Ánh Lạc tới, suy nghĩ một chút, chỉnh lý qua suy nghĩ của mình, liên tục phát ra nhiều mệnh lệnh, hạ lệnh phủ đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư đưa ra phản ứng, điều binh lực tăng viện tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Đối với cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Dương Túc Phong vẫn rất có lòng tin.
Y Tới từ một thế giới khác, không thể không biết sự đáng sợ của dân tộc du mục ở thời đại binh khí lạnh, thiết kỵ Mông Cổ và Mãn Châu bát kỳ, đó đều là dân tộc du mục tung hoành thiên hạ. Tính cơ động và sức chiến đấu của bọn họ là không thể so sánh, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Hiện giờ địa khu Mỹ Ni Tử giống như đất đai Trung Nguyên thời cổ, muốn cùng kẻ địch đấu cứng là không được, Trung Nguyên không có nhiều ngựa đến thế, cũng không có nhiều kỵ binh kỹ năng thiến đấu thành thục đến thế.
Nhưng, Trung Nguyên có một tuyệt chiêu đối phó với kỵ binh du mục, đó chính là thành lũy kiên cố.
Bất kể là thành Tương Dương triều Tống hay là thành Ninh Viễn triều Minh, đều mang tới tác dụng cực lớn trong chiến đấu với kỵ binh dân tộc du mục.
Cho nên, mới bắt đầu Dương Túc Phong đã quyết tâm biến cứ điểm Tiểu Thang Sơn thành Tương Dương của địa khu Mỹ Ni Tư.
Trải qua một năm kiến thiết, quy mô và mức độ kiên cố của cứ điểm Tiểu Thang Sơn đều không dưới cứ điểm Đông Nhật. Địa thế của nó càng phức tạp hiểm yếu hơn, các loại vũ khí nặng nhẹ của quân Lam Vũ đều có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh mặc dù thuộc về biên chế đội cảnh vệ nhân dân, nhưng trên thực tế lại là cơ cấu của bộ đội dã chiến hoàn chỉnh điều chuyển qua. Thủ bị doanh này có hơn một nửa thành viên là binh sĩ có kinh nghiệm.
Vũ khí trang bị của Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh cũng vô cùng đầy đủ, số lượng pháo trái phá cỡ nòng 100 ly và súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm rất nhiều, hỏa lực rất mãnh liệt. Đồng thời, do ở cần xưởng quân giứi Gia Lạp Tháp Sa Lôi, vận chuyển thuận tiển, cho nên số lượng đạn dược dự trữ cũng rất nhiều, ví như đạn của mỗi pháo trái phá 100 ly đều tới hơn sau trăm viên. Dương Túc Phong biết rất rõ quân Lam Vũ sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột kịch liệt với dân tộc du mục, cho nên vẫn luôn lặng lẽ chuẩn bị, nhưng lần này người Ngõa Lạp tới nhanh như vậy, thì có chút nằm ngoài dự liệu.
“Lúc này phải trông vào Toa Xa rồi." Trong giọng Vân Thiên Tầm đầy vẻ kỳ vọng.
Doanh trưởng thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn là Toa Xa, cũng là nhân vật có chút tên tuổi. Hắn vốn là quan quân thủ hạ của Ô Mạn Lặc Tư, có bản lĩnh cầm quân. Sau này Ô Mạn Lặc Tư chết trận, dưới sự cảm hóa của Vân Thiên Tầm, hắn chủ động suất lĩnh quan binh sót lại đầu hàng quân Lam Vũ, đồng thời sau này trong chiến đấu và huấn luyện đều thể hiện đảm sắc hơn người, vì thế bất chấp nguy hiểm ngành an toàn cảnh báo. Dương Túc Phong an bài hắn ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn.
Lần này người Ngõa Lạp tới bất ngờ, hơn nữa chủ lực của quân Lam Vũ đều ở chiến trường Tình Xuyên đạo, muốn chuyển binh quy mô lớn là chuyện rất khó khăn, hơn nữa cũng không thể vì người Ngõa Lạp nam hạ mà lúc này làm loạn kế hoạch ở Tình Xuyên đạo. Nếu như làm thế, sẽ dẫn tới phản ứng liên hoàn. Cho nên, quân chính quy của quân Lam Vũ có thể tăng viện cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn là không thể nhiều lắm, nòng cốt lực lượng phòng thủ vẫn phải dựa vào thủ bị doanh của Toa Xa.
Đương nhiên, viện trợ cẩn thiết vẫn phải có.
Xuất phát từ hiểu biết lịch sử, Dương Túc Phong luôn biết dân tộc du mục là rất khó đối phó, cho dù có cứ điểm kiên cố, bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đột nhập nội địa, cho nên hết sức thận trọng. Mặc dù địa khu Tử Xuyên đạo cơ bản đã được bình định, phỉ hoạn lẻ tẻ cũng đã tuyệt tích, thấy của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa, nhưng y vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Tổng đốc Tử Xuyên đạo Vương Ngạn Chương là do chính Dương Túc Phong chọn ra. Hắn là nhân vật văn võ song toàn, trong các đạo tổng đốc, hắn là nhân vật duy nhất vừa đảm nhận công việc chính trị lẫn quân sự, mặc dù xưa nay chưa từng lên chiến trường, nhưng khi làm quan viên trong nội địa đế quốc Đường Xuyên, đã từng gánh vác công tác vận chuyển người và vật tư lên tiền tuyến, rất am hiểu quy trình này.
“Nói với Vương Ngạn Chương, phải dùng tốc độ nhanh nhất điều động nhân viên và vật tư tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Vật tư phía nam có thể thông qua đường sắt chuyển tới Lạp Tháp Sa Lôi, sau đó vận chuyển. Về phần nhân viên dự bị, thì rút ra từ Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ." Dương Túc Phong đưa ra chỉ thị rõ ràng.
Quan quân của đội cảnh vệ nhân dân của Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ đều tới từ đế quốc và sư đoàn Hỏa Liệt Điểu của những pháo thủ cụt tay. Bời vì biên chế của quân Lam Vũ gấp rút mở rộng, quan quân có kinh nghiệm thiếu thốn vô cùng. Một số nhân viên kiệt xuất trong số pháo thủ cụt tay cũng bị rút ra đảm nhận quan quân, dưới dự chỉ huy của bọn họ, chủ yếu là dưới sự cố vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của bọn họ, tố chất và kỹ năng chiến đấu của nhân viên đội cảnh vệ nhân dân Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ đều làm người ta hài lòng, chỉ cần thay bằng vũ khí của quân chính quy, vẫn rất có sức chiến đấu.
Nơi này còn có địa phương đáng vui mừng, chính là sự tồn tại của Gia Lạp Tháp Sa Lôi, đất khoáng sản vốn nổi tiếng cả đế quocó này, hiện giờ đã thành cơ sở sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất của quân Lam Vũ, đủ các loại tài nguyên và khoáng thạch được gia công trực tiếp thành vũ khí trang bị và đạn dược. Rất nhiều vũ khí trang bị và đạn dược của quân Lam Vũ, còn cả sắt thép, đều là từ nơi này sản xuất ra, mà nó cách cứ điểm Tiểu Thang Sơn, chỉ có một ngày đường vận chuyển.
Phù Phong phủ liền sau đó cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đề phòng đánh tập hậu đòn sở trưởng nhất của kỵ binh dân tộc du mục, bất quá Dương Túc Phong không tin kỵ binh dân tộc du mục thực sự dám vượt qua cứ điểm Tiểu Thang Sơn đánh bọc hậu Phù Phong phủ. Nếu bọn chúng thực sự làm như thế, y sẽ thay đổi sách lược, hạ lệnh Lam Sở Yến xua quân bắc thượng, đem đám kỵ binh du mục này nuốt sạch toàn bộ, để bọn chúng có đi không có về.
Mọi thứ an bài thoả đáng rồi, Dương Túc Phong mới có thời gian thạm dự thảo luận liên quan tới Bộ Thủ.
Dương Túc Phong nhíu mày nói: “Ta chỉ biết lần này người Ngõa Lạp nam hạ, khẳng định có liên quan tới Ma Ni giáo, nhưng Bộ Thủ thì.."
Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói: “Trong quá khứ, người Ngõa Lạp và người Tây Môn đều là lực lượng trung kiến của đế quốc Quang Minh, thủ lĩnh của bọn chúng - Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch mặc dù không chấp nhận những hành động việc làm của Bộ Thủ, nhưng vì lợi ích của mỗi phe... bề ngoài bọn chúng vẫn vâng theo hiệu lệnh của Bộ Thủ. Nhưng lần này người Ngõa Lạp nam hạ, hiển nhiên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhân viên tình báo chúng ta an bài ở đế quốc Quang Minh cũng không có chút tin tức phản hổi, tin rằng bản thân Bộ Thủ khả năng trước khi xảy ra chuyện cũng không biết. Theo tôi thấy, có thể là có nghĩa Bộ Thủ đã dần dần mất đi sức ràng buộc với bọn chúng."
Vân Thiên Tầm gật đầu, tỏ ý tán đồng, nói chậm rì rì: “Điều này rất có khả năng, dù sao người Ngõa Lạp thủy chung nhận thức được, sống dưới quyền của Bộ Thủ, cứ quẩn quanh ở khu bắc bộ địa khu Mỹ Ni Tư, cả ngày cũng Ma Ni giáo dây dưa, mặc dù trả giá không nhỏ, nhưng thu lại chẳng được là bao. Bọn chúng lúc bắt đầu còn đem hi vọng gửi gắm lên người Bộ Thủ, nhưng hiện giờ, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra, vứt bỏ Bộ Thủ làm một mình, có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên, áp lực bọn chúng phải gánh chịu cũng sẽ lớn hơn, người Tây Mông sẽ không thể ngồi ngó lơ cho bọn chúng phát triển."
Khắc Lao Tắc Duy Tư cười âm hiểm nói: “Nhưng hiện giờ người Tây Mông cũng tay ngắn chẳng với tới trời! Trước khi bọn chúng xử lý được người Vũ Chân, mà muốn khai chiến với người Ngõa Lạp là không thể.
Dương Túc Phong lơ đễnh gật đầu, tán đồng phân tích của hai lão gia hỏa.
Sự thực dúng là như thế, vốn lấy lực lượng của người Ngõa Lạp, đã không cần phải tham dự tập đoàn đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, bọn chúng tham gia đế quốc Quang Minh, mục đích là muốn kiền chế người Tây Mông. Người Ngõa Lạp ở cực đông của cao nguyên Huyết Sắc, có ưu thế về mặt địa lý, nếu như bọn chúng thẳng thừng nam hạ, đúng là sẽ cướp đoạt được nhiều nhân khẩu và tư nguyên hơn, giống như năm xưa bọn chúng tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Á Thuật, vương quốc Hi Nạp vậy, có thể cướp đoạt được vô số nhân khẩu và tài nguyên, từ đó bản thân phát triển cực nhanh.
Thế nhưng từ sau khi gia nhập đế quốc Quang Minh của Bộ Thủ, người Ngõa Lạp liền rất có ít cơ hội nam hạ, bởi vì bọn chùng gần như mỗi ngày cùng đám người Tây Mông, người Vũ Chân cãi cọ lộn bậy, hai bên nhiều lần sinh ra xung đột, nội chiến tiêu hao nghiêm trọng lực lượng của bọn chúng, hơn nữa mỗi lần Bộ Thủ khởi xướng kế hoạch tấn công Ma Ni giáo, cũng luôn luôn là mở đầu thắng lợi, kết thúc thất bại, kể quả giao phong thường thường là lưỡng bại câu thương.
Vân Thiên Tầm đột nhiên nói đầy thâm ý: “Tôi đột nhiên nhận ra Bộ Thủ ngày càng thú vị rồi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây?"
Dương Túc Phong ngạc nhiên nói: “Bộ Thủ muốn làm gì sao? Chẳng phải là hắn muốn làm hoàng đế của đế quốc Quang Minh ư?"
Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói: “Chuyện không thể đơn giản như vậy được, có lẽ có quá nhiều chuyện chúng ta còn chưa thấy được rõ ràng."
Không ngờ Vân Thiên Tầm lại có chút nuối tiếc nói: “Trừ Bộ Thủ ra, Tuyền Tu Hoằng cũng là một nhân vật đặt lên được bỏ xuống được đó! Hành vi mạo hiểm thế này mà hắn cũng dám làm, có lẽ chẳng còn việc gì mà hắn không dám làm nữa. Bộ Thủ và hắn, cũng coi là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp quân tốt, chỉ tiếc là vị trí của hắn không được tốt lắm. Cường địch vây quanh bốn phía, như hổ đói nhìn mồi, phí một thân trí tuệ lại không thể phát huy. Kết quả là chúng ta không công được hưởng lợi... hắc hắc... thú vị đây…"
Dương Túc Phong nhíu mày, không hiểu hai người đang chơi trò đánh đố gì.
Bất quá đối với vai diễn Ma Ni giá sắm trong lần người Ngõa Lạp nam hạ này, Dương Túc Phong vẫn hiểu rất rõ.
Với quan hệ căng thẳng giữa Bộ Thủ và Mã Ni giáo, Ma Ni giáo không thể nhượng bộ với dân tộc du mục, nếu lần này Ma Ni giáo chịu mạo hiểm nhượng bộ, để người Ngõa Lạp trực tiếp công kích quân Lam Vũ, tất nhiên hàm ý là Ma Ni giá đã cùng người Ngõa Lạt đạt thành hiệp nghị riêng tư, hiệp nghị này có khả năng cho Bộ Thủ đi tàu bay giấy. Ma Sa Địch và Tuyền Tu Hoằng trực tiếp câu kết với nhau, rốt cuộc sinh ra ảnh hưởng gì với thế cục tương lai của bắc bộ đại lục Y Vân, hiện giờ còn chưa nói chắc được.
Khắc Lao Tắc Duy Tư đột nhiên nói: “Chuyện này, có thể có liên quan tới Phó Thanh Diệp không đây?"
Vân Thiên Tâm lần này tỏ ra khá quyết đoán, không suy nghĩ đáp ngay: “Khẳng định có liên quan."
Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói: “Vậy thì xem ra người Ngõa Lạp có chút cấp bách rồi."
Dương Túc Phong trầm tư gật đầu.
Cái tên Phó Thanh Diệp thì y biết, chinh là đại sư quốc học nổi tiếng của đế quốc Đường Xuyên, nghe nói có kiến giải độc đáo về phương diện mưu kế của Quỷ Cốc Tử và Dịch Kinh. Nhưng bởi vì ông ta vô cùng kiêu ngạo, trán cao hơn trời, tính khí cũng rất tệ, chỉ cần cùng những học giả khác đứng cùng một chỗ, là lập tức sẽ gây ra mâu thuẫn, hơn nữa ông ta không chấp nhận bất kỳ kiến giải bất đồng nào, một khi có người phản bác quan điểm của ông ta, ông ta sẽ rơi vào trạng thái phản kích cuồng loạn, thậm chí dùng lời nói ác ý đối lại.
Những hành vi quái gở của ông tay tất nhiên không dung nạp được vào xã hội đế quốc Đường Xuyên, cho nên trước khi chiến loạn ông ta bị đày tới địa khu Mỹ Ni Tư. Sau khi chiến loạn ở địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát, ông ta liền biến mất dạng, tới gần đây mới có người biết ông ta đã mai danh ẩn tính đầu kháo người Ngõa Lạp, còn thành quân sư bí mật của Ma Sa Địch lãnh tụ của người Ngõa Lạp. Cao tầng của đế quốc Đường Xuyên có rất nhiều người hoài nghi, ba tiểu quốc Cơ Nỗ Địch diệt vọng có quan hệ rất lớn tới Phó Thanh Diệp. Thậm chí có lời đồn nói thẳng ra , chính Phó Thanh Diệp dung túng và chỉ đạo người Ngõa Lạp tiêu diệt ba tiểu quốc này, về phần mục đích, chính là thị uy với đế quốc Đường Xuyên lưu đày ông ta."
“Phong, hành động ở phía bắc phải thu gọn không thể làm quá mạnh, nếu không dễ làm cho liên minh chống quân Lam Vũ hòa nghi." Khắc Lao Tắc Duy Tư nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, vừa rồi một chuỗi mệnh lệnh của Dương Túc Phong tất nhiên là ông ta nghe thấy, mặc dù mệnh lệnh liên quan tới quân đội vùng Tình Xuyên đạo không nhiều. Nhưng bất kể là bọn họ, hay bản thân Dương Túc Phong, đều không muốn hành động nam hạ của người Ngõa Lạp ảnh hưởng tới cả chiến lực hành động bão táp của quân Lam Vũ.
Quân Lam Vũ càng muốn xử lý nó như một tiết mục nhỏ xen vào.
Dương Túc Phong gật đầu, cẩn thận nói: “Cũng không có hành động gì lớn, ta chỉ bảo Lam Sở Yến chú ý một chút. Ta cảm thấy Ma Ni giáo hẳn không ngồi yên được nữa, bọn chúng có thể sẽ tấn công bên cánh của ta, ta chỉ muốn nhắc nhờ nàng phải làm tốt trách nhiệm của mình, không được quá tham tiến."
Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều gật đầu.
Trong mắt bọn họ, Lam Sở Yến là một nữ tướng rất có cá tính, âm trầm ác độc, giảo hoạt lanh lợi, hành động làm đối thủ không nắm bắt được, đúng là quan chỉ huy quân đội hiếm có, không ai bì được. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nàng, đó là quá thích tranh danh đoạt lợi, thích nổi bật, thậm chí chỉ tham cái lợi trước mắt, không màng tới thực tế. Thường xuyên vì cướp đoạt công lao hoặc muốn chơi trội mà bỏ mặc kế hoạch toàn diện, thậm chí chống lại quân lệnh cũng chẳng ngại.
Bất kể tình hình chiến đấu với người Ngõa Lạp như thế nào, đại chiến Tình Xuyên đạo đã trở nên càng thêm phức tạp. Quân Lam Vũ cần càng thận trọng hơn, càng xuy xét toàn diện hơn, không cho phép hành vi cá nhân vì chơi nổi mà phá hòng cả chiến lược. Vốn dựa theo kế hoạch, sư đoàn 102 lục quân quân Lam Vũ của Lam Sở Yến, có chức trách chủ yếu là bảo vệ an toàn cho cả phương bắc của quân Lam Vũ, mà không phải chủ động tấn công, nhưng hiện giờ, sắp xếp này tựa hồ có chút mất chất rồi.
Hiện giờ bộ đội tiên phong của sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ do Lam Sở Yến suất lĩnh, đã tiến vào trung bộ của Tình Xuyên đạo, còn tiếp tục đông tiến, Lam Sở Yến lấy danh nghĩa rất hay là khống chế phương bắc của Tình Xuyên đạo, càng dễ bảo vệ an oàn cho chiến tuyến phía nam, nhưng người ngồi ở đây lòng đều như gương sáng, nàng nói mặc dù còn dễ nghe hơn cả hát, nhưng mục đích của nàng lại không thể che dấu được, bất quá là muốn cướp trước mặt Khắc Lệ Tô Na và Phượng Thái Y, là người đầu tiên tiến vào vương quốc Ương Già hoặc Cáp Lạp Lôi mà thôi.
“Truyền chính xác từng lời cho nàng ta, thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nếu cứ điểm Tiểu Thang Sơn bị mất, thì nàng ngoan ngoãn về nhà bế con cho ta." Dương Túc Phong đương nhiên biết cái tính cách đó của Lam Sở Yến, cho nên khi truyền lệnh miệng qua điện báo ngữ khí nặng thêm.
Viên Ánh Lạc lè lưỡi, vội vàng rời đi.
Rất nhanh, Viên Ánh Lạc trở về báo cáo, nói Lam Sở Yến không đợi Dương Túc Phong hạ lệnh, đã mệnh lệnh tinh nhuệ của sư đoàn 103, trung đoàn Sử Lực Uy có danh xưng là chân có cánh ngừng tiến công, chuyển sang chuẩn bị tiến vào viện trợ cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Trung đoàn này vừa mới chiếm được Quảng Ninh phủ không lâu, thời gian nghỉ ngơi chưa tới hai ngày, lại lập tức quay ngoắt 180 độ, lại bước lên con đường chính chiến.
Dương Túc Phong thầm thờ phào, cuối cùng Lam Sở Yến cũng nghe lời rồi, nhưng lập tức lại cảm thấy tựa hồ có chút không đúng lắm, Lam Sở Yến sao lại tích cực phối hợp như thế chứ? Chẳng lẽ nàng ta thực sự lo mình sẽ bắt nàng trở về nhà bế con?
Thành thị đổ nát, thành Mã Lợi Lan, vương quốc Hi Nạp.
Khi bão nhiệt đới hoành hành tàn phá ở cảng Lỗ Đạt phụ cận biển Ni Tư, thì thành Mã Lợi Lan ở phương bắc lại mặt trời chói chang, bão cát mù mịt. Từng là thành thị cố xửa nhất phồn hoa nhất của vương quốc Hi Nạp hiện giờ đã biến thành từng đống đổ nát, đấu vết bị hủy hoại bị đốt phá cho dù đã nhiều năm quá đi, trải qua gió thôi mưa vần, bão cát che lấp, vẫn thấy được rõ ràng. Do quá mức kho hạn, nên thậm chí ngay cả thi thể người chết cũng rất khó thối rữa, đây đó còn có thẻ nhìn thấy những đầu lâu bị chém đứt, con mắt lóe lên ánh mặt trời chói mắt . Trên không trung còn có từng đám kền kền quanh quẩn, tìm hiếm vật săn có thể công kích.
Người Ngõa Lạp nam hạ đồn trú trong thành Mã Lợi Lan, nghỉ ngơi tạm ở nơi này, chỉnh đốn đội ngũ, an bài kế hoạch tác chiến. Một số kỵ binh người Ngõa Lạp rảnh rỗi nhạy xuống ngựa, qua lại dạo chơi trên những con đường không biết bị gió cát che phủ bao lần ở thành Mã Lợi Lan, nhưng đón tiếp bọn chúng, chi có con đường trống trải đổ nát, cùng với những bộ xương khô vùi lấp trong cát trên đường, chỉ còn vài hộ gia đình ít ỏi thì đều đóng chặt cửa. Nhưng lần này kỵ binh người Ngõa Lạp không hề đi cướp phá bọn họ, bởi vì bọn chúng đều nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên, tuyệt đối không cho phép cướp bóc ở thành Mã Lợi Lan nữa, nếu không sẽ xử theo quân pháp.
Trong đống đổ nát bão cát mịt mù, thỉnh thoảng gặp được một hai hộ gia đình, hoặc là một hai thương điếm xập xệ, biểu thị nơi này còn tồn tại sinh cơ. Sự tồn tại của bọn họ, chính là kết quả sau quá trình tranh luận phức tạp của cao tầng lĩnh đạo người Ngõa Lạp. Mấy năm trước, người Ngõa Lạp tiêu diệt ba nước nhỏ hạng Cơ Địch Nỗ, thẳng tay đồ sát cướp bóc, đem tất cả nhân khẩu của thành Mã Lợi Lan cưỡng ép di cư tới trên cao nguyên Huyết Sắc, để bản thân sai khiến. Nhân khẩu vốn có của mỗi nước trong ba nước đều vượt quá một trăm vạn, tạo ra vô số tài phú. Người Ngõa Lạp đúng là thu được lợi ích chưa từng có, tăng cường cực lớn cho thực lực của mình.
Nhưng, rất mau bọn chúng phát hiện, hậu quả trực tiếp của việc làm này chính là khiến cho địa khu ban đầu của ba nước thành một vùng trống không, sau này khi người Ngõa Lạp nam hạ, phải vượt qua khu vực không người mấy trăm kilomet, đây hiển nhiên chẳng phải là chuyện tốt, hơn nữa dấu hiệu ba nước mau chóng trở thành hoang vu, đang dần dần lan tới cao nguyên Huyết Sắc. Vì thể, trải qua nhiều lần thảo luận, người Ngõa Lạp quyết định lại đem một số người thả về địa khu của ba nước một cách có kế hoạch, để duy trì địa khu của ba nước không biến thành đống đổ nát thật sự. Đồng thời bọn chúng cũng hi vọng, đồng thời, bọn chúng hi vọng tài phú của ba nước có thể giống như cắt hẹ, cắt xong vẫn có thể mọc lại, vô cùng vô tận.
“Khốn kiếp! Ngay cả chỗ uống một ngụm nước cũng không có! Ba bốn vạn người mà có mỗi mấy miệng giếng như vậy, xếp hàng uống cũng phải tới sang năm mất!" Trong đại trướng trung quân của người Ngõa Lạp, phó thống soái của đại quân nam hạ lần này, một trong số những đại tướng quân của người Ngõa Lạp là La Nhi Đan thô lỗ gầm rống. Hắn vốn là một đại hán trông khá hung dữ, thân hình khôi ngô, tứ chi to lớn mạnh mẽ. Nghe nói hai tay có thể đem kẻ địch xé thành hai ngửa, tất cả phần thân thể lộ ngoài y phục của hắn đều lông lá xù xì, bởi thế cũng có người sau lưng gọi hắn là quỷ lông dài.
Khắc Lạp Mã Kỳ ngồi yên trên chủ vị bực mình nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.
Hắn là một mỹ nam tử phong độ tiêu sái, tóc trên đầu luôn được chải chuốt chỉnh tề, đen bóng, y phục trên người cũng luôn sạch sẽ, mừng giận không lộ ra mặt, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, làm cho người ta có một cảm giác rất có trình độ. Bất kể là dáng người hay tướng mạo, Khắc Lạp Mã Kỳ trong người Ngõa Lạp đều xuất chúng, hắn năm nay còn chưa tới ba mươi tuổi, trước nay luôn chăm chỉ hiếu học, thích đọc sách viết chữ, coi trọng lễ nghi phép tắc, cử chỉ phóng khoáng, không giống như tuyệt đại người Ngõa Lạp, ví như kiểu La Nhĩ Đan, luôn tỏ ra thô bạo vô lễ.
“Đúng là nên đem từng người ở nơi này chôn sống hết xuống cát." La Nhĩ Đan tiếp tục ồn ào.
Khắc Lạp Mã Kỳ không đổi sắc mặt nhấc cốc sữa trâu lên, lạnh lùng nói: “Người giết sạch rồi, lấy ai đi trông coi mấy miệng giếng cuối cùng kia?"
La Nhĩ Đan thô bạo nói: “Thì sau này chúng ta không cần dừng lại ở thành Mã Lợi Lan nữa!"
Khắc Lạp Mã Kỳ vừa uống sữa vừa lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi thấy chúng ta dừng ở đâu thích hợp hơn đây?"
La Nhĩ Đan bành cổ thờ phì phò, con mắt to như mắt trâu đảo lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra được.
Hắn chẳng phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không nói ra những lời không hợp thực tế, nếu không hắn - một kẻ không hề có bối cảnh tuyệt đối không làm được tới vị trí đại tướng quân. Cho dù cử chỉ hành vi của hắn đều vô cùng vô lễ, tính cách tàn nhẫn thô bạo, nhưng nói chung, hắn vẫn là tướng lĩnh khá nổi bật của người Ngõa Lạp mấy năm nay, bề ngoài thô lỗ vô cùng, nhưng sự thật trong lòng hắn rất tinh minh. Cho dù là người Ngõa Lạp chăng nữa, thì cái thời chỉ dựa vào dũng khí và sức mạnh là đánh thắng trận đã sớm qua rồi.
Người Ngõa Lạp mỗi lần nam hạ đều nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan, đây đã thành thông lệ bất thành văn, cũng chẳng phải vì địa phương này có gì chỗ nào hấp dẫn con người, mà là bởi vì vị trí địa lý quyết định. Chiến mã của người Ngõa Lạp vừa vặn tới nơi này thì là lúc cần nghi ngơi nhất, bất kể là người hay chiến mã, cũng vừa khéo cần nơi này bổ sung nước. Phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư trước nay thiếu nguồn nước, thành Mã Lợi Lan cho dù chỉ có mấy miệng giếng, cũng đã là khá quý giá rồi.
La Nhĩ Đan đương nhiên sẽ không vì mình không thích nơi này là muốn đổi chỗ, huống chi, cho dù là địa phương khác, thì có thể tốt hơn thành Mã Lợi Lan được bao nhiêu đây? Trừ thành Mã Lợi Lan ra, các thành thị gần đây, ví như Tái Đặc, ví như Sa Lỗ Kim, đã biến thành đống hoang tàn thật sự. Nếu như muốn truy cứu tới cùng là ai phải gánh trách nhiệm lịch sử của loại hậu quả này, thì người Ngõa Lạp cũng chỉ một mình nói xui xẻo. Khi xưa chính vì người Ngõa Lạp giết chóc quá hung tàn, thực hành triệt để chính sách ba sạch, tạo nên quá nhiều khu vực không người, khiến cho bản thân cũng không còn lựa chọn khác.
Nhìn thấy La Nhĩ Đan không nói gì, Khắc Lạp Mã Kỳ uống sữa trâu xong, mới trầm tĩnh nói: “Truyền lệnh xuống, sai người dùng túi da dê lớn đựng nước, trở về tự mình phân phối, không được uống nước ở bên giếng, kẻ kháng lệnh, ngũ mã phân thây tại chỗ."
Lính truyền lệnh tuân lời rời đi.
La Nhĩ Đan hiểu mình tức giận cũng không phải là cách, cũng đành không giận nữa. Bởi vì thấy thực sự nóng nực, hắn đem cởi khuy áo da dê trên người, lộ ra bộ ngực xù vì lông lá, trên ngực còn có một hình xăm đầu sói đang gào rú, hết sức dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Khắc Lạp Mã Kỳ, hồ nghi bất an nói: “Sứ giả Ma Ni giáo sao lại còn chưa tới? Không phải bọn chúng chơi chúng ta chứ?"
Khắc Lạp Mã Kỳ cũng chẳng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Ngươi thấy bọn chúng có vốn liếng chơi chúng ta à?"
La Nhĩ Đan phiền não lắc đầu nói: “Tuyền Tu Hoằng quá giảo hoạt, chẳng lần nào chúng ta chiếm được phần hơn, ngược lại còn chết không ít người. Bất quá bọn chúng cũng chết không ít, hơn nữa bọn chúng chỉ có một cái địa khu Hổ Xuyên đạo, nguồn nhân khẩu dù gì cũng có hạn, ta thấy hiện giờ Ma Ni giáo nhìn bề ngoài vẫn phong quang như vậy, nhưng bên trong, hẳn đã tiêu hao gần hết rồi."
Nhìn thấy thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ không có biến hóa gì, La Nhĩ Đàn tiếp tục không cố kỵ gì nói oang oang: “Chúng ta trước kia đúng là ngu ngốc, vì sao phải bán mạng cho Bộ Thủ chứ? Hắn cho chúng ta được cái gì? Hắn luôn làm các đân tộc huynh đệ của cao nguyên Huyết Sắc tàn sát lẫn nhau… À, bọn Tây Mông không phải huynh đệ của chúng ta… Đều người Ngõa Lạp chúng ta tự làm! Ví như lần này, chúng ta đã ở ngoài thành của Ma Ni giáo rồi, chỉ cần nửa ngày, chúng ta liền có thể đánh vào trung bộ của Ma Ni giáo, cho hắn phải tối tăm mặt mũi. Ả Phương Phỉ Thanh Sương gì đó không phải là mỹ nhân hạng nhất sao? Không bằng chúng ta cướp phắt cô ả về cho đại hãn làm phi tử cho xong…"
Khắp Lạp Mã tựa khẽ vào ghễ, liếc mắt nhìn La Nhĩ Đan nói văng miểng, mày khe khẽ nhíu lại. Không có gì phải nghi ngờ, La Nhĩ Đan tuyệt đối là một kẻ tinh minh, rất biết tính kế kẻ khác, còn rất biết ngụy trang, hắn luôn đem cái mặt tinh minh của mình ẩn dưới cái thô lỗ và phóng túng cố ý để lộ ra, để giảm bớt sự chú ý của người khác đối với mình. Lần này Ma Sa Địch phái La Nhĩ Đan theo mình xuất chinh, chính là muốn mình hiểu thêm về hắn, xem xem hắn có thể tiếp tục sử dụng được hay không. Ma Sa Địch cũng có một số chính địch, nếu như La Nhĩ Đan đầu kháo những chính địch kia, mình sẽ không chút do dự động thủ giết hắn. Kẻ không thể để cho mình sử dụng, thì càng xuất sắc, càng phải giết cho nhanh, đây chính là phép tắc cơ bản của đấu tranh chính trị, Ma Sa Địch hiểu rất rõ đạo lý này.
Trong đầu lướt qua một loạt suy nghĩ, nhưng thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ lại không hề có bất kỳ biến hóa nào, tới tận khi đợi La Nhĩ Đan nói xong, mới không nhanh không chậm nói: “Nhưng mục tiêu tác chiến lần này của chúng ta không phải là Ma Ni giáo, mà là quân Lam Vũ. Đây là điều chính miệng đại hãn nói với hai chúng ta, ngươi không quên nhanh như thế chứ?"
La Nhĩ Đan hùng hồn nói: “Đương nhiên ta không quên, mục tiêu của chúng ta chính là địa khu Tử Xuyên đạo. Bất quá nếu như chúng ta thuận tay dắt dê giải quyết Ma Ni Giáo, còn tiện thể đem Phương Phỉ Thanh Sương theo, tin rằng đại hãn sẽ rất cao hứng…"
Lần này Khắc Lạp Mã Kỳ không lịch sự nữa, lạnh lùng nói: “Vạn nhất chúng ta giải quyết không nổi thì sao?"
La Nhĩ Đan nuốt nước bọn, thức thời ngậm miệng lại.
Khắc Lạp Mã Kỳ sắc mặt trở nên âm u, lạnh lùng nói: “Chúng ta ít nhất nói hai mươi lần phải giải quyết Ma Ni giáo, cũng ít nhất hai mươi lần dùng hành động thực tế, nhưng, cuối cùng chúng ta có giải quyết nổi Ma Ni giáo không? Không có! Đừng có nói với ta đây là trách nhiệm của Bộ Thủ! Kế hoạch tác chiến và các bước hành động hoàn toàn do bản thân chúng ta đặt ra, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể đạt được mục tiêu. Ma Ni giáo có bao nhiêu khả năng, ta và ngươi đều hiểu rất rõ. Lực lượng của Ma Ni giáo tiêu hao gần hết rồi, nhưng, chẳng lẽ hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn nhiều lắm à?"
La Nhĩ Đan không phục nói: “Đó là trước đây… hơn nữa, hiện giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta cách Ma Ni giáo không đầy 200 kilomet, kỵ binh của chúng ta chỉ cần một đòn tấn công, là có thể đánh vào trung tâm của bọn chúng."
Sắc mặt của Khắc Lạp Mã Kỳ ngày càng âm u, đột nhiên khoát tay, để tất cả những người trong doanh trướng ra ngoài, trầm ngâm một lát, con mắt sắc bén thâm trầm nhìn chằm chằm vào La Nhĩ Đan, chậm rãi nói: “La Nhĩ Đan, ngươi lớn hơn ta, dựa vào bối
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang