Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 295: Mạt Long

Mạt Long, đảo Sùng Minh.

Trải qua sự kiện ám sát hôm qua, hôm nay phòng bị an toàn ở Mạt Long tỏ ra có chút khẩn trương, phụ cận phòng yến hội rõ ràng tăng cường số lựong binh sĩ hải quân lục chiến đội, bọn họ đầu đội mũ xanh thẫm, lưng đeo ba lô tác chiến màu xanh thẫm, người mặc đồ ngụy trang hải dương màu trộn lẫn giữa lam và trắng, tay cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, vũ trang toàn bộ đứng đó, đạn đều đã được lên nòng, nhìn chằm chằm vão mỗi một người đi qua ở xung quanh.

Rất nhiều cư dân bản xứ đương địa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trang phục quân đội như thế này, đều rút mình ở cửa nhà len lén nhìn trộm, rất nhiều người còn đang nhỏ giọng thì thầm. Nhưng, không có ai muốn, hoặc là nói không có ai đủ gan đi tới nghe ngóng.

Rạng sáng Dương Túc Phong mới từ trên người Phương Phỉ Thanh Sương bò dậy, chỉ thấy thắt lưng mỏi nhừ, toàn thân không còn chút sức lực nào, cơ hồ ngã xuống dưới giường, đêm qua cũng không biết làm bao lần, dù sao cũng đã đem tất cả dục hỏa tích trữ từ sau trận chiến đổ bổ lên đảo Sùng Minh phát tiết hết lên trên người thánh nữ Ma Ni giáo, tới giây phút cuối cùng, Phương Phỉ Thanh Sương cho dù có kiên cường hơn nữa, cũng phải mở miệng cầu xin, đã không còn sự oai nghiêm không thể xâm phạm ngày xưa nữa, nàng chỉ muốn chết, nhưng lại không thể chết, mà Ngu Mạn Ái tựa hồ cũng cố ý muốn dày vò nàng, xé nát lòng tự tôn của nàng, vẫn để nàng trân truồng ở trên giường.

Dưới sự hầu hạ của Tô Phỉ Mã Vận, Dương Túc Phong thong thả mặc y phục xong, mới bình thản bước ra cửa lớn, ánh mặt trời buổi sớm đã tương đối mãnh liệt, chiếu cho hai mắt Dương Túc Phong hoa lên, Tô Phỉ Mã Vận ở bên cạnh y mở ô che nắng. Một đoàn người chậm rãi vượt qua vùng đất trống trước phòng yến hội, ở cửa phòng yến hội cách đó không xa, người lãnh đạo của bốn chủng tộc lớn của cư dân bản xứ trên đảo Sùng Minh đều đã sờm đợi ở đó, là đại biểu thủ tịch Xán Địch lão nhân tự nhiên cũng ở trong đó, nhìn thấy Dương Túc Phong cuối cùng cũng xuất hiện, bọn họ đều lộ vẻ vui mừng.

“Bọn họ nói gì vậy?" Dương Túc Phong chú ý tới những cư dân bản xứ trốn trong nhà của mình thì thầm bàn luận, ánh mắt của bọn họ qua lại trên người các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội, tựa hồ có khuynh hướng bất lợi.

“Bọn họ nói, vì sao quân đội của chúng ta ngay cả khôi giáp cũng không có?" Ngu Mạn Ái cũng thoáng nghe thấy một số lời, mặc dù xưng là biết nhiều hiệu rộng, nhưng đối với thổ ngữ đương địa nàng cũng không hiểu lắm, chỉ có thể chọn một số cấu đơn giản nhất phiên dịch.

Dương Túc Phong gật đầu, thì ra là như thế.

Đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

Trên thực tế, trong mắt người khác, đồng phục và trang bị của quân Lam Vũ đều luôn được tranh luận rất nhiều, ở thế giới này, trong quân đội của tuyệt đại đa số các quốc gia, trang bị của binh sĩ quân đội vẫn còn bao gồm cả khôi giáp dày nặng, bất kể là đế quốc Đường Xuyên hay là nước Mã Toa, hoặc là nước Y Lan, đều đem khôi giáp của binh sĩ thành hạng mục nghiên cứu cực kỳ trọng yếu, một bộ khôi giáp tốt có thể giảm thiểu hữu hiệu tổn thương của binh sĩ, nhất là giảm thiểu thương hại của vũ khí tầm xa kiểu cung tiễn, binh sĩ không mặc khôi giáp, hoặc là đặc biệt dũng cảm, hoặc là kẻ ngốc.

Trong mắt những cư dân bản xứ này, tất nhiên phần nhiều cho quân Lam Vũ là bọn ngốc.

Dương Túc Phong cười lạnh không nói.

Ở khoảng cách hai trăm mét, đạn của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ có thể dễ dàng bắn xuyên tấm thép dày 5 cm, xin hỏi binh sĩ của quốc gia nào có thể đeo tấm thép dày năm phân lên chiến trường? Nếu như có, đó mới thực sự là đồ ngốc, không cần người ta đánh, bản thân cũng đã tự đè chết mình rồi.

Nhưng Dương Túc Phong không muốn vạch trần cái bí mật này, cũng mong người khác đừng vạch trần.

Trong con mắt người khác, quân Lam Vũ càng nhỏ yếu càng tốt, mà tốt nhất là đem quân Lam Vũ thành trẻ con trói gà không chặt, buông lỏng cảnh giác. Đáng tiếc, hiện giờ người chú ý tới quân Lam Vũ ngày càng nhiều, rất nhiều vũ khí trang bị đã không thể che dấu thực lực được nữa.

“Tổng đốc đại nhân." Bốn thủ linh của cư dân bản địa ở cửa phòng yến hội đều hơi khom lưng, chào hỏi Dương Túc Phong, dẫn đầu tự nhiên là Xán Địch lão nhân, ông ta chính là tánh tụ tinh thần trên thực tế của đảo Sùng Minh, có sức cảm nhiễm và sức thuyết phục cực lớn với những người khác, cho dù người nào đó không muốn khom lưng, cũng phải chấp hành theo.

Dương Túc Phong cũng hơi khom người hoàn lễ, còn mang theo vẻ áy náy lễ độ nói:" Xán Địch lão nhân, Pháp Lạp Kỳ lão nhân, Nạp Cơ Tát lão nhân, Tác Bái Áo huynh đệ, phiền mọi người đợi lâu rồi, thật là có lỗi."

Xán địch lão nhân nói:" Không sao, chúng tôi cũng mới tới một lát thôi."

Dương Túc Phong gật đầu, biểu thị cám ơn.

Y đương nhiên biết người ta tuyệt đội không phải mới tới một lát, mà tới từ sớm rồi, vốn dự định tám rưỡi sáng bắt đầu mở hội nghị thương lượng, bời vì sự hoang đường của mình, không thể không trì hoãn tới mười giờ mới tổ chức, người ta đã đợi đủ một tiếng rưỡi rồi.

Đám Xán Địch lão nhân đều nhường đường.

Dương Túc Phong khoác tay Ngu Mạn Ái, thản nhiên như không đi vào phòng yến hội.

Trong phòng yến hội có rất nhiều người, đều là những lãnh tụ của các bộ lạc tương đối nhỏ trong cư dân bản xứ đảo Sùng Minh, ước chừng có ba bốn chục người, nhìn thấy Dương Túc Phong tới, đều vội vàng đứng dậy, hai tay ôm vai, khom lưng thật sâu, biểu thị kính trọng.

Dương Túc Phong nói:" Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi xuống cả đi."

Mọi người chia chủ khách ngồi xuống.

Dương Túc Phong ngồi trên chủ vị, thần tình bình thạn, nhìn lướt qua bốn vị đại biểu lớn tham gia đàm phán.

Trong ước chừng ba mươi vạn cư dân bản xứ của đảo Sùng Minh, có bốn bộ lạc lớn nhất, chính là bộ lạc của bốn vị đại biểu ngồi ở bên trên cùng, lần lười là Xán Địch lão nhân lãnh đạo Lô Sâm tộc, Pháp Lạp Kỳ lão nhân lãnh đạo Đa Ni tộc, Nạp Cơ Tát lão nhân lãnh đạo Tát Lan tộc, còn có tộc người Bái Lâm rất ít xuất hiện ở trường hợp công chúng. Từ uyên nguyên lịch sử mà nói, Lô Sâm tộc do Xán Địch lão nhân lãnh đạo luôn làm theo nguyên tắc cơ bản cùng người thống trị ngoại lai chung sống hòa bình, chủ trương dùng đám phán và trao đổi để giải quyết vấn đề. Đa Ni tộc và Tát Lan tộc là phái trúng gian, thế nào cũng được.

Còn về Bái Lâm tộc, thì trước nay là cái gai trong cư dân bản xứ, khá là lắm chuyện, bọn họ sinh trưởng trong khu rừng Bái Lâm rậm rạp, người ngoài rất khó tiến vào. Tạo ra địa vị độc lập của bọn họ, mặc dù rất nhiều người thống trị ngoại lại cảm thấy bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng chẳng làm gì được bọn họ, bản thân bọn họ cũng rất ít khi ra ngoài hoạt động, không biết lần này vì nguyên nhân gì, thủ lĩnh cua rbọn họ Bái Tác Áo không ngờ lại xuất hiện từ sớm

Dương Túc Phong đợi mọi người đều ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người mình, mới hắn giọng, nói thẳng vào vấn đề:" Ta nghĩ chư vị có mặt ở đây, muốn biết nhất hẳn là quân Lam Vũ chúng ta sẽ cấp cho các vị ngồi đây địa vị gì, sẽ áp dụng phương sách vì với bộ lạc của các vị, phải không?"

Xán Địch lão nhân khẽ gật đầu, các đại biểu khác cũng lần lượt gật đầu.

Đây đương nhiên là chuyện bọn họ quan tâm nhất, nhất là thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ. Quân Lam vũ và bọn họ sẽ phát triển quan hệ thế nào, đối với bọn họ mà nói, chính là địa sự liên quan tới việc sống còn, nếu quân Lam Vũ dùng thủ đoạn vũ lực chấn nhiếp, như vậy bọn họ sẽ cực kỳ dễ dàng trở thành vật hi sinh, giết gà cho khỉ xem, đây là biện pháp những người thống trị ngoại lai thường áp dụng.

Pháp Lạp Kỳ lão nhân và Nạp Cơ Tát lão nhân mặt bình thản, nhưng đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe, bọn họ mặc dù là phải trun gian, nhưng bọn họ hi vọng cư dân trên đảo Sùng Minh và quân Lam Vũ có thể chung sống vui vẻ. Quân Lam Vũ ngay cả quân đội nước Mã Toa cũng đánhbại đượng, ba mươi vạn cư dân bản xử trên đảo Sùng Minh đâu ra khả năng làm đối thủ của quân Lam Vũ? Bất quá, bọn họ cũng hi vọng, điều kiện quân Lam Vũ đề ra không nên quá hà khắc.

Chỉ có Bái Tác Áo lộ ra một chút vẻ mất kiên nhẫn, nhưng không nói gì cả. Người Bái Lâm tộc làn đầu tiên tham dự hội nghị Mạt Long, đối với người thống trị ngoại lại, hắn không có bất kỳ thiện càm nào, hắn không trở mặt với Dương Túc Phong ngay tại chỗ, đã là rất nể mặt Dương Túc Phong rồi.

Dương Túc Phong tất nhiên nhìn thấy sắc mặt của Bái Tác Áo, lòng khẽ cười lạnh, Bái Tác Áo đừng cho rằng tộc nhân của mình đều sinh hoạt cư ngụ trong khu rừng Bái Lâm, là quân Lam Vũ không làm gì được. Thực sự chọc giận bản thân, phái một trăm tay súng bắn tỉa máu lạnh vào trong rựng rậm Bái Lâm, đảm bảo người Bái Lâm tộc các ngươi chết không chỗ chôn thây.

Tới khi tàu bay xuất hiện, cái đầu tiên sẽ đem rừng rậm Bái Lâm làm đối tượng tập kích, đem toàn bộ bộ lạc của chúng san thành bình địa, xem hắn còn kiêu ngạo được như thế hay không, y nghĩ này chớp mắt biến mất trong đầu y, bên ngoài không có chút gì biến đổi.

Xán Địch lão nhân trầm ổn nói:" Chúng tôi nguyện nghe rõ hơn."

Ánh mắt Dương Túc Phong lạnh lùng quét qua hội trường, trong phòng yến hội tức thì trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Bái Tác Áo có chút xem thường.

Dương Túc Phong không muốn dông dài n hiều, chậm rãi trầm giọng nói:" Đầu tiên ta muốn tỏ rõ thái độ của quan Lam Vũ, chúng ta mang theo thành ý thực sự cùng mọi người chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động làm hại tới các vị, đương nhiên, chúng tôi cũng hi vọng không bị các vị chủ động làm hại. Nói cụ thể là, chúng tôi có ba ý kiến, thứ nhất, tất cả mọi người trên đảo Sùng Minh, bao gồm tất cả bộ lạc của các vị bên trong, đều trong phạm vi địa khu Mỹ La tự do, giống như tất cả những người phụ thuộc vào phủ đại đô đốc Mỹ La, được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, được pháp luật bảo vệ. Các vị có thể có được các loại vật tư và kỹ thuật phủ đại đô đốc Mỹ La hỗ trợ, cũng có thể tự do di dân."

Đám Xán Địch lão nhân đều sáng mắt lên, những người khác cũng không kìm được thì thầm bán tán, thỉnh thoảng có người nói:" Điều này là sự thật sao?""Y có phải đang lừa chúng ta hay không?"" Chẳng lẽ thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống à?"

Xán Địch lão nhân đưa tay ra, ý bảo mọi người yên tĩnh, ông ta chậm rãi đứng dậy, giọng nói hơi run run, trang trọng từ tốn nói:" Nói như vậy, chúng tôi chính là cư dân hợp pháp của đế quốc Đường Xuyên, có thể có quyền lợi tự do di dân tới đế quốc Đường Xuyên rồi?"

Dương Túc Phong gật đầu, nghiêm túc nói:" Đúng, bắt đầu từ bây giờ, các vị là cư dân hợp pháp của đế quốc Đường Xuyên, được pháp luật bảo vệ. Về vấn đề di dân, ta kiến nghị các vị di dân tới địa khu Mỹ Ni Tư, di cư tới nội lục đế quốc hiện giờ có thể có chút nguy hiểm, các vị ở đây có lẽ cũng có người biết rồi, hiện giờ đế quốc Đường Xuyên đang cùng nước Mã Toa tiến hành chiến tranh, nhưng tình hình chiến đấu tương đối bất lợi. Nếu như di cư tới địa khu Mỹ Ni Tư, quân Lam Vũ có thể bảo vệ an toàn cho các vị, đương nhiên , nếu không muốn di dân cũng có thể ở lại nơi này. Chúng ta sẽ tăng cường mức độ khiến thiết ở nơi này, dùng thời gian ba năm, dần cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt và cư ngụ của mọi người. Về phần kế hoạch cụ thể, bước đầu tiên, chúng ta sẽ đưa mọi người di cư tới địa phương an toàn của bình nguyên Lặc Duy cư ngụ…"

Dương Túc Phong nói sơ qua ý tưởng của mình, đó chính là dựng lên khu dân cư tập trung, danh nghĩa là để cải thiện điều kiện sinh hoạt, đưa những cư dân bản xứ này từ trong núi sâu rừng thẳm dụ ra. Khu dân cự tập trung, càng lợi cho phát triển kinh tế, phát triển văn hóa và kỹ thuật, đương nhiên, càng có lợi cho khống chế. Quân Lam Vũ sẽ an bài một loạt khu dân cư ở bình nguyên Lạc Duy, dựng lên phòng ốc thích hợp sinh tồn trong rừng mưa nhiệt đới, đồng thời trên cơ sở này phá triển một số thành trấn nhỏ, dần dần đem đảo Sùng Minh biến thành một khu hành chính thực sự.

Pháp Lạp Kỳ lão nhân và Nạp Cơ Táp lão nhân có chút hưng phấn, bọn họ và người thống trị ngoại lai đàm luận và đấu tranh mấy chục năm rồi, cuối cùng ngày mong mỏi đã tới, vì địa vị quốc dân hợp pháp này, bọn họ đã bỏ ra không ít nỗ lực. Trong quá khữ, có ai từng đem cư dân bản xứ của đảo Sùng Minh thực sự coi thàn thân dân của mình? Cho dù là có, đó cũng chỉ là nói xuông, nói mà không làm, nói xong là quên.

Giống như chính sách thống trị, những người thống trị trong quá khứ, hoặc là dùng chính sách hà khắc, hoặch là dùng chính sách mua chuộc, nhưng trước này không có ai thực hành chính sách bình đẳng thực sự, rất nhiều người miệng nói rõ ràng sẽ cấp cho cư dân bản xứ địa vị pháp luật, nhưng thủy chúng không hề thực hành, hơn nữa dựa vào vũ lực cường đại, người thống trị ngoại lai còn đem chút tài phú cư dân bản xứ khó khăn lắp mới cất giấu được chiếm làm của riêng.

Đợi cho bên trong phòng yến hội hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Dương Túc Phong mới nói tiếp:" Điều thứ hai, đảo Sùng Minh đã thuộc về một địa khu hành chính dưới quyền của phủ đại đô đốc Mỹ La quân Lam Vũ, các vị cũng là dân chúng được quân Lam Vũ bảo vệ, quân Lam Vũ sẽ đảm nhận công tác bảo vệ mọi người, ta hi vọng, mọi người có thể dần giải trừ vũ trang của mình…"

Đám Xán Địch lão nhân lại biến sắc, rất nhiều thủ lĩnh các bộ lạc thiếu số cũng hơi biến đội, không còn không khí hưng phấn vừa rồi nữa.

Quân Lam vũ muốn giải trừ vũ trang của cư dân bản xứ.

Không đếm xỉa tới sắc mặt khó coi của các vị đại biểu, Dương Túc Phong lạnh lùng kiên quyết nói:" Ta biết các vị không muốn, nhưng, ta có thể nói rõ ràng với mọi người, trừ quân Lam Vũ ra, đảo Sùng Minh không thể tồn tại quân đội khác, nhưng chúng ta tạm thời sẽ không dùng vũ lực, chúng ta có thể bỏ tiền, giúp binh sĩ quân đội của các vị có được công việc tốt. Ta cho mọi người nửa năm suy nghĩ, trong thời gian nửa năm này chúng ta sẽ không thi hành bất kỳ hánh động nào, nhưng chúng ta cũng hi vọng mọi người không nên có hành động gì nhắm vào chúng ta. Nửa năm sau, chúng ta lại tụ tập ở nơi này, thương thao chuyện giải trừ vũ trang.

Không ai nói gì, chỉ có rất nhiều người đưa mặt nhìn nhau.

Những cứ dân bản xứ này càng hiểu rõ đạo lý chính quyền xuất hiện từ vũ lực hơn cả Dương Túc Phong, Trong cư dân bộ lạc bản xử ngu muội lạc hâu, vũ lực chính là thủ đoạn giải quyết vấn đề cơ bản nhất, bời vì chỉ có vũ lực mới có thể tiêu diệt kẻ khác, hoặc bảo vệ bản thân không bị kẻ khác tiêu diệt. Nếu như không có vũ lực chống đỡ, tin rằng có rất nhiều tiểu bộ lạc ở đây đã không còn tồn tại nữa rồi.

Dương Túc Phong tự nhiên cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, uy nhiêm nói:" Ta biết rất nhiều người trong số các vị có chút mâu thuẫn, nhưng ta hi vọng các vị dùng phương thức hòa bình đàm phán, không nên dùng vũ lực, nếu không, chúng ta nhất định sẽ can dự. Ta có thể nói rõ ràng với mọi người, phe đơn phương dùng vũ lực trước, sẽ bị quân Lam Vũ trừng trị nghiêm khắc.

Có người lặng lẽ hít một hơi khí lạnh, cũng có người chẳng đề vào lòng.

Ánh mắt nghiêm nghị của Dương Túc Phong lại quét qua phòng yến hội, chậm rãi nói:" Điều thứ ba, đây là danh sạch kỹ thuậ và vật tư chúng ta viện trợ lượt đầu tiên cho các vị. Mỗi bộ lác đều có phần, dựa theo tỉ lệ nhân số ra chia, chúng ta đầu tiên sẽ phân phối một phần ba, hai phần ba còn lại, phải đợi tới khi quân đội của các vị giải trừ vũ trang mới có thể phân phối. Giống như vậy, chuyện liên quan tới di dân, cũng phải đợi tới sau khi các vị giải trừ vũ trang mới có thể thực hành. Bất quá, ngày mai bắt đầu cử hành hội nghị lựa chọn phủ tổng đốc đảo Sùng Minh, tổng đốc của đảo Sùng Minh sẽ tuyển chọn một người trong số các vị đảm nhiệm…"

“Cái gì!? Do chúng tôi làm tổng đốc?" Dương Túc Phong chưa dứt lời, đã có người buột miệng thốt lên.

Các đại biểu lập tức xuất hiện một trận hỗn loạn rõ ràng, rất nhiều người rỉ tai thì thầm, tỏ ra kinh ngạc mà lại hưng phấn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, tổng đốc đảo Sùng Minh có thể do bản thân đảm nhận, chuyện này quá thực quá khó tin.

Âm thanh của Bái Tác Áo cuối cùng cũng vang lên, giọng của hắn như chuông lớn, nói to:" Dương Túc Phong, tổng đốc của đảo Sùng Minh không phải là ngươi sao, chúng ta còn làm tổng đốc rác rưởi gì chứ? Ngươi lừa chúng ta đấy à?"

Câu nói này của hắn mùi thuốc súng cực nồng, rất nhiều đại biểu đều ngạc nhiên nhìn Dương Túc Phong, xem y sẽ có phản ứng gì. Trên thực tế, câu Bái Tác Áo hỏi cũng là câu hỏi bọn họ muốn biết, chuyện mặt trời mọc ở đằng tây đương nhiên làm người ta kinh ngạc.

Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh, nói:" Ta không thích nói lần thứ hai. Nhưng lần này là ngoại lệ, ta nói lại một lần, ta, chính là đô đốc của phủ đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư, không phải là tổng đốc của đảo Sùng Minh, cái danh này chỉ do các ngươi gọi. Tổng đốc của đảo Sùng Minh do các ngươi tự chọn người ra làm, ta tuyệt đối không can thiệp, ta cho các ngươi năm này thương lượng, năm ngày sau, mọi người tập trung ở nơi này, bỏ phiếu chọn tổng đốc của các ngươi, ái có số phiếu cao nhất, người đó chính là tổng đốc đảo Sùng Minh.

Giọng nói không lớn, nhưng chém đinh chặt sắt, mạnh mẽ khí phách.

Lời vừa dứt, các vị đại biểu lại bắt đầu xôn xảo cả lên, sôi nổi châu đầu ghé tai bàn tán.

Dương Túc Phong không nói gì, mặc cho phía dưới bắt đầu thảo luận, tiếng thảo luận ngày càng lớn, còn y lại thằng thừng nhắm mắt dưỡng thần.

Y biết rất rõ, nhu cầu của cư dân bản xứ không phải là kim tệ, không phải là vũ lực, mà là kỵ thuật và học thức tiên tiến, còn cả các loại vật tư khác, ví như dược phầm, cư dân bản xứ sống trên đảo Sùng Minh, thiếu thống văn minh hiện đại. Hiện giờ cấp cho bọn họ một phương hướng, bọn họ khẳng định sẽ có người không chờ đợi nổi, nhất là do chính bọn họ làm tổng đốc của đảo Sùng Minh, đã cho bọn họ hi vọng cực lớn. Cho dù chỉ là vì quyền lợi tuyền cử, bọn họ cũng sẽ túm chặt lấy quân Lam Vũ không buông.

Trạng thái nửa hỗn loạn kéo dài ước chừng nửa tiếng, có một đại biểu thủ lĩnh bộ lạc thiểu số đứng lên, lấy dũng khí bạo gan nói:" Tổng đốc đại nhân, tên tôi là Kỳ Văn, Kỳ Ni tộc chúng tôi có thể giải trừ vũ trang ngay bây giờ, có phải chúng tôi sẽ có được giúp đỡ kỹ thuật và vật tư ngay hay không? Ngoài ra, chúng tôi có thể tham dự tuyển cử tổng đốc không? Chúng tôi chiếm bao nhiêu số phiếu?"

Ánh mắt tất cả mọi người tức thì dồn vào y.

Ánh mắt của Bái Tác Áo càng thêm hung dữ, nhưng lại tựa hồ tràn đầy kỳ vọng.

Dương Túc Phong thản nhiên đáp:" Bất kể là chủng tộc bộ lạc lớn hay nhỏ, đều chỉ có một phiếu."

Rất nhiều các đại biểu của bộ lạc nhỏ tức thì mặt ánh lên niềm vui, nhưng sắc mặt của đại biểu bốn bộ lạc lớn thì không dễ coi lắm.

Dương Túc Phong tiếp tục nói:" Người đâu, đem vật tư của Kỳ Ni Tộc phân phát cho bọn họ."

Một quan quân của hải quân lục chiến đội tiến vào, lớn tiếng nói:" Kỳ Ni tộc, hai mươi bốn rương dược phầm, ngài dẫn người theo ta đi lấy nào."

Kỳ Văn không dám nhìn ánh mắt các đồng bạn xung quanh, cúi đầu đi theo quan quân của hải quân lục chiến đội, chocó lát sau, bên ngoài lên vang lên tiếng hoan hô của hắn, hiển nhiên là quả thực đã có được lượng lớn dược phẩm. Tức thì trong phong yến hội càng sôi nổi kịch liệt, rất nhiều người đều rất nóng lòng, nhưng lại ngại uy thế của bốn bộ lạc, không dám biểu đạt rõ ràng ra.

Kỳ thực những thủ lĩnh bộ lạc dân tộc thiếu số này, người thống trị ngoại lai và bọn họ quan hệ thực sự không lớn, ngược lại uy hiếp của bốn bộ lạc lớn với họ còn lớn hơn, còn Dương Túc Phong tự nhiên là nhìn thấu điểm này, y muốn nâng đỡ những bộ lạc thiểu số này ép bốn bộ lạc lớn khuất phục. Muốn khống chế đảo Sùng Minh thật chắc trong tay quân Lam Vũ, cục diện thực lực vốn có phải bị đánh vỡ.

Xán Địch lão nhân vẻ mặt phức tạp, trong lòng cũng rồi bời, có thể nói là nửa mừng nửa lo, mà lại có chút thấp thỏm không yên. Ông ta chậm rãi lại lần nữa đứng lên, áp tay xuống dưới, nhìn Dương Túc Phong, vững vàng mà kỳ vọng nói:" Tổng đốc đại nhân, ngài có thể thề với trời, ngài tuyệt đối không phản bôị lại lời hứa ngày hôm nay hay không?"

Dương Túc Phong lời lẽ đanh thép nói:" Đương nhiên có thể."

Xán Địch lão nhân quay đầu nói:" Bái Tác Áo, đại thần rừng thẳm của các ngươi là linh nghiệm nhất, ngươi mời người ra đi."

Bái Tác Áo gật đầu, mặt không chút tình cảm rời đi, qua một lúc rất lâu, chỉ thấy bốn đại hán của tốc Bái Lâm khiêng một cây Long Não tiến vào, đặt ở giữa phòng yến hội, cây Long Não hiển nhiên rất nặng nề, tiếng bước chân của bốn đại hán đều cực kỳ nặng nề.

Xán Địch lão nhân đứng ở bên cây Long Não, bộ râu bạc vểnh lên, ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nói:" Đô đốc đại nhân, nếu như ngài có thể với đại thần rừng thẳm, tuyệt đối không phản bội lại lời hứa ngày hôm nay, các bộ lạc trên đảo Sùng Minh chúng tôi đều chấp nhận theo hai bên ngài, tối nay chúng tôi liền có thể giải trừ vũ trang, hoan nghênh quân Lam Vũ tới."

Dương Túc Phong không cần suy nghĩ nói:" Được."

Các vị đại biểu lập tức vây xung quanh cây Long Não, tràn đầy kỳ vọng lặng lẽ nhìn Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong đứng trước cây Long Não, giơ tay phải, giọng bình tĩnh mà uy nghiêm:" Tao, Dương Túc Phong, đại biểu cho phủ đại đô đốc Mỹ La tuyên bố, đảo Sùng Minh chính thức trở thành một đơn vị cấp tỉnh dưới quyền phủ đại đô đốc Mỹ La, người dân cư ngụ ở nơi này, bất kể là nam nữ già trẻ, bất kể tín ngưỡng, đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ giống như các cư dân khác dưới quyền phủ đại đô đốc Mỹ La. Các vị có quyền lựa chọn tổng đốc của minh, vì bản thân các vị phục vụ, ta sẽ dùng hết năng lực của mình, để bao vệ an toàn cho sinh mang và tài sản của các vị, đưa các vị tới cuộc sống giàu có và phồn vinh. Để thể hiện thành ý của mình, nhân đây ta bỏ ra ba ngàn vạn kim tệ, làm tài chính kiến thiết chuyên dành cho đảo Sùng Minh, thay các vị xây dựng phòng ốc, cái thiển sinh hoạt của các vị, xin đại thần rừng thằm giám sát lời hứa của ta, nếu như làm trái, để ta bị sét đánh, bách tiễn xuyên tâm mà chết…"

Trong phòng yến hội trang nghiêm, chỉ có tiếng nói của Dương Túc Phong đang thong thả vang vọng.

Tất cả mọi người bao gồm cả Bái Tác Áo, đều nín hơi lặng tiếng nghe lời thề của Dương Túc Phong, tại thời khắc tối quan trọng này, bọn họ thậm chí ngay cả tiếng hỗn loạn đột nhiên vang lên bên ngoài cũng không hề phát hiện ra.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói bén nhọt vang lên ở cửa phòng yến hội:" Dương Túc Phong, ta muốn giết ngươi."

Mọi người sắc mặt tức thì đại biến, vội vàng nhìn về phía cửa. Đám Tô Phỉ Mã Vận tức tốc chắn trước người Dương Túc Phong, những nữ cảnh vệ cũng đều đã rút súng lục Mạt Lai Đức, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng bốn phía không hề có động tĩnh.

Chính lúc đang hồ nghi thì chỉ thấy cảnh cửa lớn bị “rầm “một tiếng đẩy văng, một nữ nhân tóc tai bù xù loạng chà loạng choạng xông vào, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung tợn, chính là Phương Phỉ Thanh Sương bị ngược đãi đem qua.

Uỵch!

Phương Phỉ Thanh Sương thét lên xông tới, nhưng đột nhiên vấp vào ngưỡng cửa, tức thì ngã lăn ra mặt đất, tiếng động rất vang, đại khái là ngã không nhẹ, nhưng nàng mau chóng lại bò dậy, vẫn đầu bù tóc rối xông về phía Dương Túc Phong, động tác hung dữa đó, giống như muốn xé nát Dương Túc Phong.

Có mấy đại biểu của bộ lạc thiẻu số muốn biểu lộ lòng trung thành của mình trước mặt Dương Túc Phong, xoa chân múa tay háo hức muốn xông lên bắt lấy Phương Phỉ Thanh Sương.

Dương Túc Phong trầm tĩnh nói:" Đừng ngăn cản, để nàng ấy tới đây đi."

Chỉ thấy đám Viên Ánh Lạc theo phía sau Phương Phỉ Thanh Sương, kéo thì không kéo được, lạo không dám rút súng, chỉ đánh trơ mắt nhìn Phương Phỉ Thanh Sương xông tới trước mặt Dương Túc Phong, Tô Phỉ Mã Vận muốn tiến tới ngăn cản, lại bị Dương Túc Phong phất tay ý bảo tránh ra.

Ngu Mạn Ái vội đứng dậy, muốn ngăn cản Phương Phỉ Thanh Sương, bất quá vừa mới đứng dậy, đột nhiên ý thức được điều gì, vì thế lại chậm rãi ngồi trở lại, thần sắc mang theo chút ý cười khinh miệt, nụ cười trông cực kỳ cổ quái, cao thâm mạt trắc.

Phương Phỉ Thanh Sương xông thẳng tới trước mặt Dương Túc Phong, đưa tay đánh luôn, nắm đấm đánh lên ngực Dương Túc Phong nhưng không có chút sức lực nào, nhưng bản thân nàng lại chưa phát hiện ra, vẫn không ngừng vung quyền đấm, Dương Túc Phong mặc cho nàng đấm một lượt, mới lo lắng nắm lấy tay nàng, chậm rãi dịu dàng nói:" Được rồi! Đừng náo loạn nữa, trở về uống thuốc đi! Có được không? Trở về uống thuốc…"

Phương Phỉ Thanh Sương hoang mang giơ nắm đấm lên, nhất thời không hiểu ra làm sao, hồ nghì nói:" Uống thuốc? Ta uống thuốc gì?"

Dương Túc Phong khẽ thở dài, quan tâm nói:" Có bệnh là phải uống thuốc, đây là quy củ, có hiểu không? Ngoan nào, đừng phá nữa, trở về uống thuốc…"

Y phất tay cho Tô Phỉ Mã Vận, bình thản nói:" Còn không mau đưa phu nhân trở về uống thuốc?"

Phương Phỉ Thanh Sương vừa hoang mang lại vừa phẫn nộ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Dương Túc Phong xoay người lại, đau lòng nói:" Thật ngại quá, làm mọi người chê cười rồi, vị phu nhân này của ta đầu óc có vấn đề, chính đang điều trị…"

Rất nhiều các đại biểu đều không biết sự kiện ám sát hôm qua, tức thì lộ ra vẻ bừng tỉnh, đồng thời cũng tỏ ra hết sức đồng tình.

Chỉ có Xán Địch lão nhân mặt như quả mướp đắng, lúc thì nhin Dương Túc Phong, lúc lại nhìn Phương Phỉ Thanh Sương, không biết hai người đang bày trò gì, trong lòng ông ta, chỉ có thể nói, ôi, đám người trẻ tuổi bây giờ, ngày càng khó năm bắt rồi.

Phương Phỉ Thanh Sương bị Tổ Phỉ Mã Vận kéo đi, một lúc lâu sau mới hiểu ra, thì ra mình đã bị Dương Túc Phong trêu đùa trước mặt mọi người, không ngờ y lại coi mình là kẻ điên, không kìm được quay đàu lại thét lên:" Dương Túc Phong, nếu như ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"

Ngu Mạn Ái mặt sầm xuống, lạnh như băng nói:" Thả ngươi? Ngươi cứ nằm mơ đi!"

Dương Túc Phong chăm chú nhìn Phương Phỉ Thanh Sương chốc lát, chậm rãi nói:" Ngươi thực sự hận ta như thế?"

Phương Phỉ Thanh Sương hung dữ nói:" Ta muốn lột da ngươi, rán xương ngươi, nấu mỡ ngươi…ta.."

Nàng nói không kịp thở, tức thì máu tươi phun ra, Cung Tử Yên và U Nhược Tử La cùng nhau công kích, há có thể dễ dàng chịu được? Nàng có thể sống được, đã là trời cao chiếu cố rồi, hiện giờ cho dù toàn bộ huyệt đạo của nàng được giải, cũng chẳng làm gì nổi Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong trầm ngâm nhìn nàng đủ mười giây, mới chậm rãi nói:" Thả cô ta đi đi!"

Đám Tô Phỉ Mã Vận đều ngẩn ra, Ngu Mạn Ái đứng bật dậy:" Ngài điên rồi? Thả ả đi?"

Dương Túc Phong không bận tâm phất tay, hời hợt nói:" Thả cô ta đi đi, cô ta muốn sao thì thế đó, cô ta nếu thực sự giết được ta, cũng sẽ không mức như ngày hôm nay, ta có gì mà phải sợ chứ. Hơn nữa, mọi người nhìn bộ dạng cô ta hiện giờ xem, còn có thể giết được ta sao? Phương Phỉ cô nương, Ma Ni giáo chừng là cô không về được nữa rồi, cô cứ lấy bốn biển làm nhà đi, đợi ngày nào nghĩ thông rồi, thì trở về Đan Phượng hành cung ở Đan Phượng phủ, nơi đó thủy chung có vị trí của cô…"

Phương Phỉ Thanh Sương phẫn nộ nói:" Tên ác ma nhà ngươi, ta.."

Lại thở không thông, chỉ đánh thở hào hển.

Nhưng Tô Phỉ Mã Vận vẫn giữ chặt Phương Phỉ Thanh Sương, không hề có ý buông ra.

Đột nhiên, một tiếng súng kịch liệt vang lên.

Tiếng súng tuy không lớn, nhưng tất cả mọi người trong phòng yến hội đều toàn thân run lên.

Thần Ninh từ phía cửa rảo bước chạy tới, đứng nghiêm trước mặt Dương Túc Phong báo cáo:" Qua Lạc Văn suất lĩnh quân đội nước Mã Toa ở Phi Ưng Linh tới đánh lén chúng ta, căn cứ vào quan sát, tổng binh lực ước chừng hai nghìn bốn trăm tên, hẳn đã xuất động toàn bộ lực lượng còn lại rồi."

Người trong phòng yến hội tức thì sắc mặt tái nhợt.

Quân đội nước Mã Toa tới rồi.

Dương Túc Phong lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ nhạt nhéo nói:" Biến rồi, dựa theo kế hoạch ban đầu chấp hành đi, hắn tới là tốt nhất, đỡ cho chúng ta phí nhiều sức."

Thần Ninh gật đầu nói:" Vâng, phía Trầm đòan trưởng đã suất lĩnh bộ đội xuất phát rồi."

Dương Túc Phong gật đầu , phất tay bảo Thần Ninh trở về chỉ huy chiến đấu.

Trong phòng yến hội tiếng người ồn ã, rất nhiều người đều đang lên tiếng, mặc dù những người này đều là cư dân bản sứ của đảo Sùng Minh, nhưng là người lãnh đạo, cũng không hẳn toàn là hạng ếch ngồi đáy giếng, không biết tới chuyện ở bên ngoài, chuyện của quân đội nước Mã Toa cũng đã được nghe, tự nhiên sẽ không thể không biết sự lợi hại của quân đội nước Mã Toa, nên đương nhiên bọn họ cảm thấy hoảng sợ.

Chỉ có đám Xán Địch lão nhân và Bái Tác Áo không đổi sắc mặt.

Dương Túc Phong khoát tay, bảo các đại biểu cư dân bản xứ đang thì thầm to nhỏ đều yên lặng trở lại, bình tĩnh nói:" Mọi người không cần sợ, chúng ta đã có an bài trước rồi. Mọi người có thể theo ta lên nóc phòng yến hội, xem tình hình chiến đấu, xin mời theo ta."

Y rảo bước đi đầu, những đại biểu cư dân bản xứ bán tín bán nghi nhìn theo bóng lưng của y, cuối cùng vẫn là Xán Địch lão nhân và Kỳ Văn hành động trước, đi lên theo, nhưng người khác do dự chốc lát rồi cũng đi lên.

Tô Phỉ Mã Vận áp giải Phương Phỉ Thanh Sương, theo sát bên người Dương Túc Phong.

Tiếng còi bén nhọn không ngừng vang lên ở thị trấn Mạt Long.

Từ phòng yến hội nhìn về phía tây, chỉ thấy ở phía cuối cùng tầm mắt, xuất hienẹ vô số quan binh quân đội vương quốc Mã Toa, quân trang màu đỏ của bọn chúng hết sức dễ nhận ra, bọn chúng triển khai đội hình, thành mấy đối hình hàng ngang nối tiếp nhau, tất cả binh sĩ đều cầm súng rãnh soán, hướng phía Mạt Long áp sát tới, ước đoán sơ qua nhân số, đúng là hơn hai nghìn người.

Bội đội quân Lam Vũ cũng đang nhanh chóng tiền vào trận địa.

Những tay súng bắn tỉa được bố trí trên nóc nhà từ trước đương nhiên đã sẵn sàng đón địch, các chiến sĩ của đội cảnh vệ quân bộ bên cạnh Dương Túc Phong cũng đang chuẩn bị chiến đấu trong chiến hào phía người thị trận, một đội bộ binh hải quân lục chiến đội chạy vào trận địa, bọn họ mau chóng dựng súng máy và bách kích pháo, đợi mệnh lệnh phản kích.

Quân đội nước Mã Toa ngày càng tới gần.

Xem ra Qua Lạc Văn chẳng bố trí công kích gì cả, mà tòan quân xuất động, tự do công kích. Các binh sĩ quân đội nước Mã Toa túm năm tụm ba lại với nhau, theo những con đường nhỏ giữa bờ ruộng và rừng bên ngoài thị trấn bao vây lấy Mạt Long.

Phảo thủ bách kích pháo của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ khai hỏa trước tiên, đạn pháo rơi vào trong đội hình tiến công của quân đội nước Mã Toa, phát ra tiếng nổ mãnh liệt, trên đồng ruộng thỉnh thoảng bốc lên khói đen, do khoảng cách giữa các binh sĩ của quân đội nước Mã Toa tương đối kéo dãn, cho nên hiệu quả sát thương của đạn pháo không rõ ràng, từng đám từng đám binh sĩ quân đội nước Mã Toa kéo tới như bầy kiến.

Không khí ở Mạt Long tức thì trở nên nặng nề, rất nhiều đại biểu bộ lạc thiểu số thấm chí len lén nhìn về đằng sau, tìm đường để chạy, bọn họ không biết sự lợi hại của quân Lam Vũ, bọn họ đã phát hiện ra sự chênh lệnh lớn về binh lực của hai bên, quân đội nước Mã Toa có hơn hai nghìn người, mà quân Lam Vũ không quá ba bốn trăm, nhân số chênh lệch quá xa, trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không thực sự không nằm được chút thắng lợi nào.

Năm trăm mét…

Bốn trăm mét…

Các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bắt đầu nổ súng xạ kích, theo những tiếng súng lác đác vang lên, quan quân bên trong quân đội nước Mã Toa thay nhau ngã xuống, những tay súng bắn tỉa này không được tuyển vào đội ngũ vào trong rừng mưa nhiệt đới sinh tồn ba tháng, cho nên trong lòng đều buồn bực, lúc này tự nhiên phải biểu hiện bản thân cho tốt, tránh thủ lần sau được tuyển, mà cơ hội biểu hiện bản thân tốt nhất, chính là bắn chêt mục tiêu giá trị nhất của kẻ địch.

Trong mười phút ngắn ngủi, quan quân của nước Mã Toa đã thương vọng sạch sẽ.

Nóc phòng yên hội tức khắc nổ tung, rất nhiều đại biểu của các bộ lạc thiểu số đều không hiểu vì sao quan quân của quân đội nước Mã Toa lại vô duyên vô cớ ngã xuống, rất nhiều người lộ ra vẻ hiếu kỳ lại hoang mang, chỉ có rất ít người hiểu được sự khủng bộ của những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ, nhưng không thể nào miêu tả ra được…

Ba trăm mét…

Các tay súng bắn tỉa ở bên trong tiểu đội bộ binh hải quân lục chiến đội cũng nổ súng xạ kích, người của quân đội nước Mã Toa ngã gục càng nhiều, mục tiêu xạ kích của bọn họ, không chỉ là mục tiêu có giá trị nhất, mà còn là mục tiêu có sức uy hiếp nhất. Những tên binh sĩ nước Mã Toa dũng mãnh xông lên phía trên cùng, đương nhiên trở thành vong hồn dưới súng, cho dù là một tên binh sĩ nước Mã Toa mình cao một mét chin tam, cũng bị bọn họ dễ dàng một súng bắn trúng đấu, sau đó đổ sầm xuống đất.

Vì để thuận lợi chiếm lấy Mạt Long, thậm chí bắt hoặc giết chết Dương Túc Phong, Qua Lạc Văn tổ chức đội ngũ đại đao hơn hai trăm tên. Những kẻ này, đều là lính kỳ cựu thân hình khôi ngô, cực kỳ bình tĩnh tàn khốc, bọn chúng để trần thân trên, tay cầm đại đao xuất hiện trên chiến trường, kết quả trở thành mục tiêu rõ ràng nhất của các tay súng bắn tỉa, bọn chúng còn chưa kịp chảy tới khoảng cách hai trăm năm mươi mét đã bị bắn chết toàn bộ.

Phương Phỉ Thanh Sương lần đầu tiên lộ ra vẻ chăm chú, không còn vùng vẫy nữa.

Tô Phỉ Mã Vận cũng bất tri bất giác buông tay nàng ra.

Qua Lạc Văn biết sự cường đại của hỏa lực quân Lam Vũ, cho nên lần này khi công kích, đặc biệt dặn dò các binh sĩ phải kéo giãn khoảng cách, phấn tán đội hình, không được tụ lại với nhau, để hỏa lực dầy đặc của quân Lam Vũ sát thương vô ích, khiến cho lực sát thương của bách kích pháo quân Lam Vũ suy giảm rõ ràng. Nhưng, đội hình phân tán đối với các tay súng bắn tỉa mà nói, lại chẳng phải chuyện gì khó khăn, Qua Lạc Văn chi có thể đau đớn phát giác ra, đội hình phan tán cũng chẳng có hiệu quả, theo từng tiếng súng của quân Lam Vũ vang lên, quan quân và lính cầm cờ vẫn không ngừng ngã gục.

“Đây là thứ vũ khí gì vậy?" Cuối cùng có người ý thức được vấn đề ở đâu, hiểu kỳ nhìn súng ngắm trong tay chiến sĩ quân Lam Vũ.

Chẳng có ai trả lời.

Bái Tác Áo lạnh lùng nói:" Chẳng đáng kể là thứ gì hay ho, còn chẳng thực dụng bằng cung tiễn của chúng ta."

Bên cạnh hắn có một số người không tán đồng lắm, bất quá sợ sự hung tàn của Bái Lâm tộc, không dám nói nhiều. Trong khu rừng Bái Lâm, nơi đó rừng rậm nguyên thủy cực kỳ tươi tốt, dưới gốc căn căn bản không có đường mà đi, muốn sử dụng vũ khi trong đám dây leo chằng chịt đó, đúng là một chuyện xa xỉ. Nhưng người Bái Lâm tộc lại là tinh linh của mảnh rừng này, cho dù trong đám dây leo rậm rạp nhất, cũng có thể sử dũng cung tiễn tự nhiên như không để săn bản, chỉ nói riêng kỹ thuật bắn cung của bọn họ thì không hề kém quỷ cung tiễn thủ của nước Nhược Lan, chỉ là tên tuổi kém hơn nhiều mà thôi.

Dương Túc Phong không nói, chỉ ngoắc ngón tay với Tô Phỉ Mã Vận.

Tô Phỉ Mã Vận lấy một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ giao cho Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, thuận tay bóp cò.

“Đoàng!" Phát súng thứ nhất.

Một tiên binh sĩ nước Mã Toa vừa mới bước lên bờ ruộng liền ngã gục xuống trong ruộng nước, trên đầu từ từ tràn ra máu tươi.

“Đoàng!" Phát súng thứ hai.

Một tên quan quân nước Mã Toa vừa mới từ sườn dốc nhô đầu lên không rên nổi một tiếng gục xuống trên sườn dốc, không còn động tĩnh nào nữa.

“Đoàng!" Phát súng thứ ba.

Một tên binh sĩ nước Mã Toa vừa mới nhấc quốc kỳ nước Mã Toa lên tới một bờ ruộng liền hai chân nhũn ra, sau đó thẳng đờ quỵ xuống, tay cầm cán cờ, nhưng vĩnh viễn cung không thể vẫy được nữa.

Lúc này, người trên nóc nhà mới ý thức được chính là Dương Túc Phong nổ súng, tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người y.

Sắc mặt của Bái Tác Áo hơi nhợt đi.

Sắc mặt của Phương Phi Thanh Sương cũng biến dổi.

Biển thành có chút sợ hãi.

Lúc này, vừa khéo có bảy tên binh sĩ nước Mã Toa nhất tề leo lên một đồi đất.

Khoảng cách hơn một trăm bảy mươi mét.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng…" Dương Túc Phong khẽ cười lạnh, liên tục bóp cò.

Bảy tên binh sĩ nước Mã Toa trên đồi đất nhỏ dựa theo trình tự toàn bộ ngã xuống, ngay cả thi thể cũng xếp chỉnh tề.

Trên nóc phong yến hội lặng ngắt, rất nhiều người miệng khẽ há ra, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được. Râ nhiều người cảm thấy miệng mình đắng nghét, nếu ngày náo đó bản thân cũng thành đối thủ của quân Lam Vũ, thì không biết làm sao mới có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong.

Phương Phỉ Thanh Sương cũng như thế, sắc mặt trắng bệnh dần dần xám lại.

Dương Túc Phong hạ súng trường Mễ Kỳ Nhĩ xuống, xoa xoa tay, hời hợt nói:" Bêu xấu rồi."

Đã không còn ai biết đáp lời như thế nào.

Binh sĩ nước Mã Toa cuối cùng tới chỗ cách trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ một trăm mét.

Hỏa lực nặng nhẹ của quân Lam Vũ đồng thời khai hỏa.

Tong mưa đạn dày đặc, binh sĩ nước Mã Toa đổ gục từng mảng như gặt lứa.

Mười lăm phút sau, trong phạm vi hỏa lực của quân Lam Vũ không chế đã không còn tên binh sĩ nước Mã Toa nào có thể đứng được nữa.

Một đơn vị quân nhỏ của quân Lam Vũ vu hồi xuất hiện ở hậu phương quân đội nước Mã Toa, bọn chúng hiện giờ muốn đi cũng không đi nổi nữa rồi.

Hai mươi phút sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc.

Qua Lạc Văn và mười bảy tên lính quân đội nước Mã Toa bị bắt toàn bộ bị áp giải tới trước mặt Dương Túc Phong, mặc cho đã bị đói khát trên Phi Ưng Lĩnh cả tháng, nhưng tinh thần diện mạo của bọn chúng nhìn qua vẫn không tệ, ít nhất một số tên quân trang còn rất sạch sẽ chỉnh tề, từ đó có thể suy ra tố chất của bọn chúng, bất quá, một số chi tiết nhỏ bại lộ sự tuyệt vọng và bất lực của bọn chúng, ví như toàn thân trên dưới đều có vết mũoi đốt, trong mắt mỗi tên đều lấp đầy tơ máu.

Dương Túc Phong nhìn bọn chúng một cái, chẳng nói gì, rút súng lục Mạt Lai Đức ra, nhắm vào hai tên vóc người cao lớn nhất. Đoàng! Đoàng! Hai phát súng, hai tên tức thì bị bắn vỡ đầu, đã không còn có thể chết thêm được nữa.

Thần Ninh phất tay, hai binh sĩ hải quân lục chiến đội tiến lên, kéo thi thể của chúng đi.

Chết hai tên cứ giống như chết hai con muỗi.

Những tên quan quân quân đội nước Mã Toa còn lại đại bộ phận mặt vàng ệch, không ít tên chân bắt đầu lặng lẽ run rẩy, chỉ có Qua Lạc Văn và số ít quan quân còn miễn cưỡng chống đỡ dược. Nhưng rất rõ ràng, bọn chúng đã bị sự hung tàn và máu lạnh của Dương Túc Phong làm khiếp sợ.

Dương Túc Phong khẽ cười lạnh, vòng một vòng quanh đội ngũ của bọn chúng, lại nổ súng bắn chết năm tên quan quân quân đội nước Mã Toa không chịu khuất phục, thi thể của bọn chúng vẫn được kéo di rất nhanh. Đối với hành vi tàn sát của Dương Túc Phong, rất nhiều người thầm nhắm mắt lại, tựa hồ thấy y quá tàn nhẫn.

Người Phương Phỉ Thanh Sương loạng choạng, từa hồ cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của tên ác ma này.

Qua Lạc Văn cố trấn định, gầm lên như phát điên:" Dương Túc Phong, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi! Cho dù ngươi giết sạch chúng ta, quân nước Mã Toa cuối cùng cũng sẽ đánh bại toàn bộ các ngươi, toàn bộ các ngươi sẽ phải trả giá nặng hơn gấp chục lần…"

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:" Trả giá gấp mười lần… cái câu này tựa hồ là do ta nói, bắt chiếc người khác, đúng là đáng khinh."

Qua Lạc Văn vẫn quật cường nói:" Các ngươi bọ ngựa đấu xe, sẽ không có kết quả tốt đâu."

Dương Túc Phong mặt không chút tình cảm nói:" Cám ơn đã quan tâm."

Một quan quân thông tấn chạy tới đúng lúc, đứng nghiêm làm lễ trước mặt Dương Túc Phong, lớn tiếng báo cáo:" Báo cáo Phong lĩnh, Trầm đòan trưởng đã suất quân thu phục Phi Ưng Lĩnh, giết chết và làm bị thương hơn bốn trăm tên địch, Trầm đoàn trưởng xin ý kiến, xử lý tù binh như thế nào."

Dương Túc Phong không cần suy nghĩ đáp:" Xử bắn toàn bộ."

Quan quân thống tấn đứng nghiêm hành lễ, rồi quay người chạy đi.

Qua Lạc Văn rên lên một tiếng thống khổ.

Dương Túc Phong đùa nghịch khẩu súng lục Mạt Lai Đức trong tay, thản nhiên nói:" Huynh đệ, ta biết ngươi muốn tới đây, cho nên ta cũng đi tới nhà các ngươi một chuyến, có qua có lại, mới là đạo đãi khách. Các ngươi không có ý kiến gì chứ?"

Qua Lạc Văn còn có thể nói gì được nữa?

Hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu ra, cái bẫy Mạt Long này căn bản chính là do quân Lam Vũ dày công sắp đặt, Dương Túc Phong sở dĩ chỉ mang theo rất ít cảnh vệ xuất hành, bất chấp nguy hiểm bị người ta ám sát tới Mạt Long, mục đích căn bản nhất là dụ mình rời khỏi Phi Ưng Lĩnh.

Tất cả chỉ là kế điệu hổ ly sơn cũ kỹ nhất mà thôi.

Nhưng đáng tiếc, mình vẫn mắc lừa.

Nếu như mình thủ vững cứ điểm Phi Ưng Lĩnh, mặc dù phải chịu đói chịu rét, nhưng ít nhất sẽ tạo thành thương vong nhất định cho quân Lam Vũ, thậm chí có thể cầm cự tới đợt công kích tiếp theo của nước Mã Toa. Thế nhưng, bản thân lại lựa chọn đánh lén Mạt Lăng, đem một chút quân đồi còn lại chôn vùi hết, hiện giờ, trên đảo Sùng Minh, đã không còn một binh một tốt nào của quân đội nước Mã Toa nữa.

Dương Túc Phong đứng trước mặt hắn, thong thả nói:" Bất quá ta nghe nói, ngươi là lão thần của lục quân nước Mã Toa, có lẽ ngươi biết rất nhiều tình huống mà chúng ta cũng biết, nếu như ngươi chịu giúp ta việc này, có lẽ chúng ta còn có thể… không biết ngươi có muốn hợp tác với chúng ta không?"

Một tên quan quân bên cạnh Qua Lạc Văn yết hầu chuyển động mấy lượt, lớn tiếng thét lên:" Qua Lạc Văn, ngươi là tên hèn hạ vô sỉ, nếu ngươi phản quốc, Vũ Văn gia tộc tới địa ngục cũng không tha cho ngươi."

Người Qua Lạc Văn tức thì run lên.

Dương Túc Phong nhìn tên quan quân lên tiếng đó, mỉm cười nói:" Vị huynh đệ này, thì ra ngươi là người của Vũ Văn gia tộc?"

Tên quan quân kia không đáp, chỉ dùng ánh mắt hung dữ nhìn Dương Túc Phong chằm chằm.

Dương Túc Phong mỉm cười dí súng vào mi tâm của hắn, sau đó bóp cò.

“Đoàng!"

Máu tươi bắn lên.

Nửa cái đầu của tên quan quân nước Mã Toa đó bị đánh bay, máu và não phun lên mặt đất, nhưng thân thể của hắn vẫn kiên trì được mười phút mới ngã xuống, một cái đầu thiếu mất một nửa nhìn kinh khủng vô cùng.

Thân thể của Phương Phỉ Thanh Sương cũng bất giác co lại.

Qua Lạc Văn bất lực rên lên một tiếng.

Dương Túc Phong lại đem súng lục Mạt Lai Đức nhắm vào Qua Lạc Văn, Qua Lạc Văn tức thì toàn thân rung lên, nhưng thùy chung vẫn không khuất phục.

Dương Túc Phong lạnh lùng bóp cò.

Súng không nổ.

Nhưng Qua Lạc Văn đã quỳ xụp xuống, liên tục cầu khẩn:" Tôi chấp nhận hợp tác, tôi chấp nhận hợp tác…"

Khóe miệng Dương Túc Phong lộ ra nụ cười khinh miệt, lạnh lùng khoát tay.

Qua Lạc Văn bị giải đi, những tên tù binh còn lại thì bị dẫn tới trên vùng đất hoang gần thị trấn, một loạt súng vang lên toàn bộ bị bắn chết.

Nhìn thấy tất cả trước mắt, Phương Phỉ Thanh Sương dường như chết lặng, thất hồn lạc phách theo bên người Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong bình thản nói:" Không phải cô muốn đi ư? Vì sao còn chưa đi? Chẳng lẽ cô chấp nhận ở lại?"

Phương Phỉ Thanh Sương lúc này mới tỉnh táo lại, ảm đạm rời đi.

Ngày 15 tháng 8 năm 1729 thiên nguyên, tiết trung thu, Dương Túc Phong chính thức tuyên bố, thanh lập phủ tổng đốc đảo Sùng Minh, thuộc về sự quản lý của phủ đại đô đốc Mỹ La. Kết quả tự tuyển cử của cư dân bản xứ có chút bất ngờ, tân tổng đống trúng tuyển, không ngờ lại là Bái Tác Áo. Nơi đặt phủ tổng đốc, không còn là càng Trừng Hải các xa cư dân bản xư nữa, mà được dựng ở Mạt Long, các hạng mục công tác kiến thiết thành Mạt Long cũng theo đó được triển khai.

Đảo Sùng Minh, chính thức trở thành đồn lũy trên biển dưới sự khống chế của quân Lam Vũ.

Đối với điều này, bất kể là đế quốc Đường Xuyên, hay là nước Mã Toa đều hiểu rất rõ, quân Lam vũ khống chế đảo Sùng Minh có hàm ý là gì. Bởi thế, chiến tranh xoay quanh quyền khống chế đảo Sùng Minh còn xa mới kết thúc…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại