Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"
Chương 27
“Ngồi đi, đem những kế sách trong bụng ngươi nói hết ra đi, bổn vương không có nhiều lượng thực để nuôi dưỡng một người chỉ biết ngủ như một phế vật." Tiêu Nghệ Kỳ là mượn chuyện buổi sáng mà bắt nói.
“Được rồi, được rồi, nếu Vương gia đã ra lệnh, thì nô tài cũng nên nói." An Tả Gian cười cười, sau đó tự chủ trương mà đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nghệ Kỳ đang ngồi trên ghế dựa, đối với hắn cười, nói: “Vương gia cũng biết, Liễu Nhất Linh cùng Thái Hậu có quan hệ gì?"
“Ngươi nói vô nghĩa, chỉ có người mù mới không biết, bây giờ ở trong triều ai chẳng biết An Quốc phu nhân chính là tỷ tỷ của Thái Hậu hả?" Tiêu Nghệ Kỳ liếc nhìn An Tả Gian, cảm giác An Tả Gian dường như chỉ là một người ngu ngốc.
“Đúng vậy, nhưng mà thân thế của nàng cũng không hề đơn giản như vậy, có thể nói, trừ cái thân phận là dì của Hoàng Thượng ra, nàng còn là thẩm thẩm của tất cả các vương gia." An Tả Gian nhấp một ngụm trà, định thần nói.
Mà Tiêu Nghệ Kỳ vừa nghe xong liền thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nói: “Cái… Cái gì? Thẩm thẩm? Ngươi… là đang nói giỡn đi?"
“Ta nào có tâm tư nói giỡn chứ, ha hả… được rồi, không đùa với Vương gia nữa, kỳ thật, Liễu Nhất Linh này là thê tử của Tiên Hoàng." An Tả Giang nhàn nhã mà uống trà, tiếp tục nói: “Năm đó, lão thái hậu vì muốn làm cho con của chính mình ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, cho nên liền đem một nhà Lý gia tịch thu hết tài sản sau đó trảm hết, lúc đó đúng là một hồi máu chảy… ha hả…". An Tả Giang liếc nhìn Tiêu Nghệ Kỳ, dường như muốn Tiêu Nghệ Kỳ nói ra suy nghĩ của mình.
“Chờ một chút, Lý gia? Bọn họ không phải họ Tiêu? Như thế nào lại là người Hoàng Thất được?" Tiêu Nghệ Kỳ cảm thấy kì quái mà nghi hoặc.
“Ha hả, cái này là do Vương gia không biết, năm đó, chú của Tiên hoàng ra cung du ngoạn liền gặp được một nữ nhân, hai người tình đầu ý hợp liền yêu nhau, mà Hoàng thất lại không chịu thừa nhận bọn họ cho nên bọn họ ẩn cư tại núi rừng. Mà tại thời điểm đó Thái thượng hoàng đang kế vị đã ngoài 40 tuổi nhưng lại không có một đứa con nào, còn tưởng rằng chính mình không thể có người nối nghiệp cho nên liền sai người đem thúc phụ quay về, nhưng lại không ngờ được khi ngài được 46 tuổi thì lại có một đứa con, chính là Tiên Hoàng. Chính là lúc Tiên Hoàng được 15 tuổi thì lão hoàng đế kia chết đi. Lúc đó triều cương rối loạn, có người nói muốn lập con của Lý gia làm vua, có người nói cốt nhục của Thái thượng hoàng mới chính thống. Mà lão thái hậu lại càng không để cho chuyện đó xảy ra, liền âm thầm đem toàn bộ người của Lý gia xử trảm, còn ngôi vị hoàng đế kia thì đem trao cho con của mình. Ai…" An Tả Giang cảm thán một tiếng, lại nhìn sắc mặt của Tiêu Nghệ Kỳ, bộ dáng lúc này thực vô cùng dữ tợn.
“Ngươi… Tiếp tục." Tiêu Nghệ Kỳ dường như đang tự hỏi cái gì.
“Oh, mà Liễu Linh Tê lại là nương tử của Lý gia, đương nhiên sẽ đối với Hoàng Thất vô cùng oán hận, Vương gia nói xem, nàng như vậy có thể an tâm làm An Quốc phu nhân?" An Tả Gian chọn mi.
“Đúng vậy! ngươi nói như vậy ngươi… " Tiêu Nghệ Kỳ dừng một chút, chọn mi, nói: “A, nhưng mà nàng là một người nữ tử… Sao có… Còn nữa, nàng lấy cái căn cứ gì mà tạo phản? Muốn nàng giúp ta tạo phản đoạt ngôi vị hoàng đế? Vậy không có khả năng đi?" Tiêu Nghệ Kỳ chọn mi, đây mới là điều trọng yếu nhất.
“Ha hả, vốn là không có khả năng, nhưng mà nàng còn có một nhi tử, bây giờ ở nơi nào cũng không rõ, nếu Vương gia…" An Tả Gian cười, nói: “Nếu như, Vương gia nói sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng mà đợi khi có được giang sơn, sẽ đưa cho bọn họ…" An Tả Gian làm một cái hành động cắt cổ, nói: “Đến lúc đó, cũng không muộn mà." An Tả Gian mỉm cười, Tiêu Nghệ Kỳ lúc này mới phát hiện người nam nhân trước mắt mới chính là giết người không thấy máu.
“Này, cũng là, nhưng bổn vương lo lắng một chút." Tiêu Nghệ Kỳ có chút do dự, dù sao đây là tạo phản, không phải muốn nói thì nói.
“Được rồi, nô tài cho Vương gia ba ngày, nếu như Vương gia vẫn không chịu, thì nô tài liền nghĩ cách khác." An Tả Gian biết chính mình đối với Tiêu Nghệ Kỳ còn không có tác dụng lớn như vậy, nhưng mà cũng đã nói như vậy rồi.
“Được, ngươi trước đi xuống đi." Tiêu Nghệ Kỳ khoát khoát tay, làm cho An Tả Gian đi ra ngoài, hắn phải suy nghĩ lại cho thật tốt một chút.
“Tuân mệnh." An Tả Giang lui xuống.
“An Quốc phu nhân tới." Tiểu thái giám thông báo.
“Cho vào." Tiêu Nghệ Hàn mặc dù không biết Liễu Nhất Linh đến làm cái gì, nhưng mà dù sao nàng cũng là dì của mình, không gặp thì có chút thất lễ.
“Khấu kiến Hoàng Thượng." Liễu Nhất Linh hành lễ nói.
“Dì mau mau miễn lễ đi." Tiêu Nghệ Hàn đỡ Liễu Nhất Linh đứng dậy.
“Đã biết." Liễu Nhất Linh đứng dậy, mỉm cười nhìn Tiêu Nghệ Hàn, nhiều năm như vậy nàng tự bọc cho mình một lớp ngụy trang, che giấu đi tâm tình đang vội vàng của chính mình, nàng rất muốn biết một đáp án, nhưng mà lại phải vờ như không có gì.
“Ban thưởng ngồi." Tiêu Nghệ Hàn lệnh cho tiểu thái giám mang ghế đến cho Liễu Nhất Linh.
“Tạ ơn Hoàng thượng, ha hả…" liễu Nhất Linh cười cười.
“Không cần tạ ơn, ngài là dì của Trẫm, ban thưởng ngồi thì có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, ha hả…" Tiêu Nghệ Hàn cũng cười cười, chính là có điểm giằng co.
“Oh, hôm nay ta đến đây, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi Hoàng Thượng một việc." Liễu Nhất Linh uống một ngụm trà do tiểu thái giám mang tới, nói.
“Chuyện gì? Dì cứ nói đi, chỉ cần Trẫm biết, tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngài." Tiêu Nghệ Hàn cười, nhìn Lâm Lĩnh đang đứng bên cạnh mình một chút, hắn biết Lâm Lĩnh có chút xấu hổ, dù sao, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Liễu Nhất Linh, chỉ sợ Liễu Nhất Linh không quen nhìn bọn họ như thế, nhưng mà giờ phút này, Liễu Nhất Linh căn bản không hề chú ý đến Lâm Lĩnh.
“Oh, là như thế này, ta, ha hả… lần trước không phải tại Từ Ninh Cung gặp mặt Hoàng Thượng một lần hay sao? Khi đó, nhìn thấy bên hông Hoàng Thượng mang theo một miếng ngọc bội, rất giống với ngọc bội gia truyền của hôn phu đã chết, này không biết, Hoàng Thượng từ đâu mà có miếng ngọc này? Ta… ta nghĩ muốn mua, ồ, không chính là muốn nhìn miếng ngọc một chút, nếu có thể, có thể để cho ta mang về nhà vài ngày, cũng may là mộ phần của hắn cũng được xây cất gần đây, để cho nhà hắn xem một chút, xem có phải là ngọc gia truyền bị thất lạc trong nhân thế hay không." Liễu Nhất Linh vừa nói, nước mắt liền chảy ra, nước mắt này vừa thật vừa giả, nàng nhìn phản ứng của Tiêu Nghệ Hàn.
Trên mặt Tiêu Nghệ Hàn có chút xấu hổ, hắn nhìn Lâm Lĩnh một chút, bởi vì chủ nhân của ngọc bội này chính là Lâm Lĩnh, Tiêu Nghệ Hàn cười cười, nói: “Này… Trẫm cũng có chút khó nói, thật ra ngọc bội này là do người khác tặng cho Trẫm, chứ Trẫm cũng không phải là chủ nhân của ngọc bội này, này… Trẫm chỉ thay chủ nhân kia làm chủ". Tiêu Nghệ Hàn xấu hổ cười hai tiếng, chính xác đây là vật mà Lâm Lĩnh đã mang theo từ nhỏ, sao có thể nói mượn là mượn được đây.
“Oh, nguyên lai là vậy, Hoàng Thượng cũng không phải là chủ của vật này sao? vậy… Ta đây cũng không làm khó nữa, mà…Hoàng Thượng có thể nói cho ta biết chủ nhân của vật này là ai không? ta muốn cùng người đó bàn bạc một chút." Liễu Nhất Linh làm bộ nói.
“Này…" Tiêu Nghệ Hàn liếc nhìn Lâm Lĩnh bên người, nói: “Này… Này khó mà nói." Tiêu Nghệ Hàn mặt có chút đỏ, cái này biết mở miệng nói như thế nào, nói y là một thiên tử, khi còn nhỏ cùng một thái giám trao đổi tín vật định tình?
“Có cái gì khó nói? Quên đi, xem như vị hôn phu của ta không có phúc khí đi." Liễu Nhất Linh trong thanh âm mang theo chút nức nở.
Lâm Lĩnh cũng rất ngượng ngùng, hắn đi tới nội các, đem ngọc bội lấy ra, đi đến bên người Liễu Nhất Linh, đem ngọc bội đặt vào trong tay nàng, nói: “Phu nhân cứ lấy đi đi, cái này là ngọc bội từ nhỏ Di Lâm mang theo bên người, hiện tại nó đối với phu nhân trọng yếu như vậy, Di Lâm đương nhiên là phải đáp ứng rồi." Lâm Lĩnh cười, Liễu Nhất Linh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mắt, vốn là giống mình như đúc.
“Ngươi… Của ngươi?" Liễu Nhất Linh dường như hiểu được cái gì.
“Đúng vậy." Lâm Lĩnh tiếp tục cười, nói: “Lấy đi đi."
“Ách, cám ơn, ta… Ta mượn ba ngày, ba ngày sau, nhất định sẽ trả lại." Liễu Nhất Linh khóc lên, mãnh liệt mà tạ ơn Lâm Lĩnh…
“Được rồi, được rồi, nếu Vương gia đã ra lệnh, thì nô tài cũng nên nói." An Tả Gian cười cười, sau đó tự chủ trương mà đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nghệ Kỳ đang ngồi trên ghế dựa, đối với hắn cười, nói: “Vương gia cũng biết, Liễu Nhất Linh cùng Thái Hậu có quan hệ gì?"
“Ngươi nói vô nghĩa, chỉ có người mù mới không biết, bây giờ ở trong triều ai chẳng biết An Quốc phu nhân chính là tỷ tỷ của Thái Hậu hả?" Tiêu Nghệ Kỳ liếc nhìn An Tả Gian, cảm giác An Tả Gian dường như chỉ là một người ngu ngốc.
“Đúng vậy, nhưng mà thân thế của nàng cũng không hề đơn giản như vậy, có thể nói, trừ cái thân phận là dì của Hoàng Thượng ra, nàng còn là thẩm thẩm của tất cả các vương gia." An Tả Gian nhấp một ngụm trà, định thần nói.
Mà Tiêu Nghệ Kỳ vừa nghe xong liền thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nói: “Cái… Cái gì? Thẩm thẩm? Ngươi… là đang nói giỡn đi?"
“Ta nào có tâm tư nói giỡn chứ, ha hả… được rồi, không đùa với Vương gia nữa, kỳ thật, Liễu Nhất Linh này là thê tử của Tiên Hoàng." An Tả Giang nhàn nhã mà uống trà, tiếp tục nói: “Năm đó, lão thái hậu vì muốn làm cho con của chính mình ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, cho nên liền đem một nhà Lý gia tịch thu hết tài sản sau đó trảm hết, lúc đó đúng là một hồi máu chảy… ha hả…". An Tả Giang liếc nhìn Tiêu Nghệ Kỳ, dường như muốn Tiêu Nghệ Kỳ nói ra suy nghĩ của mình.
“Chờ một chút, Lý gia? Bọn họ không phải họ Tiêu? Như thế nào lại là người Hoàng Thất được?" Tiêu Nghệ Kỳ cảm thấy kì quái mà nghi hoặc.
“Ha hả, cái này là do Vương gia không biết, năm đó, chú của Tiên hoàng ra cung du ngoạn liền gặp được một nữ nhân, hai người tình đầu ý hợp liền yêu nhau, mà Hoàng thất lại không chịu thừa nhận bọn họ cho nên bọn họ ẩn cư tại núi rừng. Mà tại thời điểm đó Thái thượng hoàng đang kế vị đã ngoài 40 tuổi nhưng lại không có một đứa con nào, còn tưởng rằng chính mình không thể có người nối nghiệp cho nên liền sai người đem thúc phụ quay về, nhưng lại không ngờ được khi ngài được 46 tuổi thì lại có một đứa con, chính là Tiên Hoàng. Chính là lúc Tiên Hoàng được 15 tuổi thì lão hoàng đế kia chết đi. Lúc đó triều cương rối loạn, có người nói muốn lập con của Lý gia làm vua, có người nói cốt nhục của Thái thượng hoàng mới chính thống. Mà lão thái hậu lại càng không để cho chuyện đó xảy ra, liền âm thầm đem toàn bộ người của Lý gia xử trảm, còn ngôi vị hoàng đế kia thì đem trao cho con của mình. Ai…" An Tả Giang cảm thán một tiếng, lại nhìn sắc mặt của Tiêu Nghệ Kỳ, bộ dáng lúc này thực vô cùng dữ tợn.
“Ngươi… Tiếp tục." Tiêu Nghệ Kỳ dường như đang tự hỏi cái gì.
“Oh, mà Liễu Linh Tê lại là nương tử của Lý gia, đương nhiên sẽ đối với Hoàng Thất vô cùng oán hận, Vương gia nói xem, nàng như vậy có thể an tâm làm An Quốc phu nhân?" An Tả Gian chọn mi.
“Đúng vậy! ngươi nói như vậy ngươi… " Tiêu Nghệ Kỳ dừng một chút, chọn mi, nói: “A, nhưng mà nàng là một người nữ tử… Sao có… Còn nữa, nàng lấy cái căn cứ gì mà tạo phản? Muốn nàng giúp ta tạo phản đoạt ngôi vị hoàng đế? Vậy không có khả năng đi?" Tiêu Nghệ Kỳ chọn mi, đây mới là điều trọng yếu nhất.
“Ha hả, vốn là không có khả năng, nhưng mà nàng còn có một nhi tử, bây giờ ở nơi nào cũng không rõ, nếu Vương gia…" An Tả Gian cười, nói: “Nếu như, Vương gia nói sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng mà đợi khi có được giang sơn, sẽ đưa cho bọn họ…" An Tả Gian làm một cái hành động cắt cổ, nói: “Đến lúc đó, cũng không muộn mà." An Tả Gian mỉm cười, Tiêu Nghệ Kỳ lúc này mới phát hiện người nam nhân trước mắt mới chính là giết người không thấy máu.
“Này, cũng là, nhưng bổn vương lo lắng một chút." Tiêu Nghệ Kỳ có chút do dự, dù sao đây là tạo phản, không phải muốn nói thì nói.
“Được rồi, nô tài cho Vương gia ba ngày, nếu như Vương gia vẫn không chịu, thì nô tài liền nghĩ cách khác." An Tả Gian biết chính mình đối với Tiêu Nghệ Kỳ còn không có tác dụng lớn như vậy, nhưng mà cũng đã nói như vậy rồi.
“Được, ngươi trước đi xuống đi." Tiêu Nghệ Kỳ khoát khoát tay, làm cho An Tả Gian đi ra ngoài, hắn phải suy nghĩ lại cho thật tốt một chút.
“Tuân mệnh." An Tả Giang lui xuống.
“An Quốc phu nhân tới." Tiểu thái giám thông báo.
“Cho vào." Tiêu Nghệ Hàn mặc dù không biết Liễu Nhất Linh đến làm cái gì, nhưng mà dù sao nàng cũng là dì của mình, không gặp thì có chút thất lễ.
“Khấu kiến Hoàng Thượng." Liễu Nhất Linh hành lễ nói.
“Dì mau mau miễn lễ đi." Tiêu Nghệ Hàn đỡ Liễu Nhất Linh đứng dậy.
“Đã biết." Liễu Nhất Linh đứng dậy, mỉm cười nhìn Tiêu Nghệ Hàn, nhiều năm như vậy nàng tự bọc cho mình một lớp ngụy trang, che giấu đi tâm tình đang vội vàng của chính mình, nàng rất muốn biết một đáp án, nhưng mà lại phải vờ như không có gì.
“Ban thưởng ngồi." Tiêu Nghệ Hàn lệnh cho tiểu thái giám mang ghế đến cho Liễu Nhất Linh.
“Tạ ơn Hoàng thượng, ha hả…" liễu Nhất Linh cười cười.
“Không cần tạ ơn, ngài là dì của Trẫm, ban thưởng ngồi thì có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, ha hả…" Tiêu Nghệ Hàn cũng cười cười, chính là có điểm giằng co.
“Oh, hôm nay ta đến đây, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi Hoàng Thượng một việc." Liễu Nhất Linh uống một ngụm trà do tiểu thái giám mang tới, nói.
“Chuyện gì? Dì cứ nói đi, chỉ cần Trẫm biết, tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngài." Tiêu Nghệ Hàn cười, nhìn Lâm Lĩnh đang đứng bên cạnh mình một chút, hắn biết Lâm Lĩnh có chút xấu hổ, dù sao, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Liễu Nhất Linh, chỉ sợ Liễu Nhất Linh không quen nhìn bọn họ như thế, nhưng mà giờ phút này, Liễu Nhất Linh căn bản không hề chú ý đến Lâm Lĩnh.
“Oh, là như thế này, ta, ha hả… lần trước không phải tại Từ Ninh Cung gặp mặt Hoàng Thượng một lần hay sao? Khi đó, nhìn thấy bên hông Hoàng Thượng mang theo một miếng ngọc bội, rất giống với ngọc bội gia truyền của hôn phu đã chết, này không biết, Hoàng Thượng từ đâu mà có miếng ngọc này? Ta… ta nghĩ muốn mua, ồ, không chính là muốn nhìn miếng ngọc một chút, nếu có thể, có thể để cho ta mang về nhà vài ngày, cũng may là mộ phần của hắn cũng được xây cất gần đây, để cho nhà hắn xem một chút, xem có phải là ngọc gia truyền bị thất lạc trong nhân thế hay không." Liễu Nhất Linh vừa nói, nước mắt liền chảy ra, nước mắt này vừa thật vừa giả, nàng nhìn phản ứng của Tiêu Nghệ Hàn.
Trên mặt Tiêu Nghệ Hàn có chút xấu hổ, hắn nhìn Lâm Lĩnh một chút, bởi vì chủ nhân của ngọc bội này chính là Lâm Lĩnh, Tiêu Nghệ Hàn cười cười, nói: “Này… Trẫm cũng có chút khó nói, thật ra ngọc bội này là do người khác tặng cho Trẫm, chứ Trẫm cũng không phải là chủ nhân của ngọc bội này, này… Trẫm chỉ thay chủ nhân kia làm chủ". Tiêu Nghệ Hàn xấu hổ cười hai tiếng, chính xác đây là vật mà Lâm Lĩnh đã mang theo từ nhỏ, sao có thể nói mượn là mượn được đây.
“Oh, nguyên lai là vậy, Hoàng Thượng cũng không phải là chủ của vật này sao? vậy… Ta đây cũng không làm khó nữa, mà…Hoàng Thượng có thể nói cho ta biết chủ nhân của vật này là ai không? ta muốn cùng người đó bàn bạc một chút." Liễu Nhất Linh làm bộ nói.
“Này…" Tiêu Nghệ Hàn liếc nhìn Lâm Lĩnh bên người, nói: “Này… Này khó mà nói." Tiêu Nghệ Hàn mặt có chút đỏ, cái này biết mở miệng nói như thế nào, nói y là một thiên tử, khi còn nhỏ cùng một thái giám trao đổi tín vật định tình?
“Có cái gì khó nói? Quên đi, xem như vị hôn phu của ta không có phúc khí đi." Liễu Nhất Linh trong thanh âm mang theo chút nức nở.
Lâm Lĩnh cũng rất ngượng ngùng, hắn đi tới nội các, đem ngọc bội lấy ra, đi đến bên người Liễu Nhất Linh, đem ngọc bội đặt vào trong tay nàng, nói: “Phu nhân cứ lấy đi đi, cái này là ngọc bội từ nhỏ Di Lâm mang theo bên người, hiện tại nó đối với phu nhân trọng yếu như vậy, Di Lâm đương nhiên là phải đáp ứng rồi." Lâm Lĩnh cười, Liễu Nhất Linh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mắt, vốn là giống mình như đúc.
“Ngươi… Của ngươi?" Liễu Nhất Linh dường như hiểu được cái gì.
“Đúng vậy." Lâm Lĩnh tiếp tục cười, nói: “Lấy đi đi."
“Ách, cám ơn, ta… Ta mượn ba ngày, ba ngày sau, nhất định sẽ trả lại." Liễu Nhất Linh khóc lên, mãnh liệt mà tạ ơn Lâm Lĩnh…
Tác giả :
Tiểu Tiểu Chu Trợ